watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Kính vạn hoa 10-Chương 9 - tác giả Nguyễn nhật Ánh Nguyễn nhật Ánh

Nguyễn nhật Ánh

Chương 9

Tác giả: Nguyễn nhật Ánh

Lâm và Quới Lương bày “chiến lợi phẩm” ra đầy bàn. Sau buổi sáng sớm tấp nập người ra kẻ vào, giờ này quán xôi chè của nhà Quới Lương vắng teo. Mẹ nó cũng bỏ đi đâu mất. Chắc mẹ chạy ra chợ! Quới Lương nhủ bụng và yên tâm chúi đầu vào mớ tập trước mặt.
Sổ sách của cô Trinh khá nhiều, đủ thứ đủ loại. Lúc nãy, khi lẻn vào nhà cô, tim Quới Lương đập thình thịch. Nó không đủ can đảm để nấn ná chọn lựa. Thấy một đống sổ sách trên bàn, nó quơ vội lấy và ba chân bốn cẳng vọt ra cửa. Mãi khi về tới tận nhà, nó mới bớt hồi hộp chút xíu.
- Này, này, mày xem này! - Tiếng Lâm đột ngột vang bên tai.
- Gì thế? – Quới Lương ngoảnh lại.
Lâm đập đập tay lên cuốn tập trước mặt:
- Sổ ghi điểm!
Quới Lương tò mò nghiêng đầu nhìn vào cuốn sổ. Đây là cuốn sổ riêng của cô Trinh dùng để cho điểm học trò các lớp cô dạy. Mỗi tháng cô lấy trung bình cộng các cột điểm trong sổ này để ghi vào cột điểm chính thức trong sổ gọi tên và ghi điểm vẫn thường được cất giữ trên văn phòng ban giám hiệu.
Quới Lương dò cột điểm có tên mình: 4, 5, 4, 7, 5… Điểm văn hàng tháng của mình cũng không đến nỗi nào! – Nó tặc lưỡi nghĩ - Nếu kì thi vừa rồi cô Trinh không cố tình “chơi khăm” mình chắc chắn mình sẽ không bị tụt xuống hạng yếu.
Giọng thằng Lâm vang lên, lần này đầy phẫn nộ:
- Mày xem cột điểm của tao nè!
Quới Lương liếc xuống chỗ ngón tay Lâm chỉ: 4, 4, 3, 5, 2… Nó chẳng ngạc nhiên về điểm số của bạn mình. Thằng Lâm là chúa lười, về nhà chẳng bao giờ rớ lấy cuốn tập. Không chỉ môn văn mà các môn học khác, Lâm ít khi đạt được điểm trên trung bình. Nhưng vì văn toán là hai môn chính, Lâm đâm ra “ghét” cô Trinh và thầy Hiếu nhất. Cô Trinh là giáo viên chủ nhiệm, nó lại càng “ác cảm”.
Quới Lương chưa kịp nói gì thì giọng Lâm đã rít lên:
- Tụi mình không chịu đi học thêm với cô, đừng hòng được cô cho điểm cao!
Quới Lương tất nhiên cũng không ưa gì cô Trinh. Nó “thù” cô về chuyện cô ra đề thi hóc búa để “hại” nó. Nó đã đánh bạo lẻn vào nhà cô đánh cắp sổ sách để “trả thù”. Nhưng không vì vậy mà nó đồng tình với giọng lưỡi thù địch vô lối của bạn mình.
Khi chưa thực hiện “trò trả đũa” đầu óc Quới Lương nóng như thiêu, Lâm nói gì nó nghe nấy. Nhưng sau khi đánh thó được sổ sách của cô Trinh rồi, nỗi phẫn nộ trong lòng Quới Lương bỗng nguội lạnh, thậm chí nó đâm ra áy náy không biết hành động của mình vừa rồi là đúng hay sai.
Vì vậy lần này khi nghe Lâm lên tiếng công kích cô Trinh một cách bừa bãi, Quới Lương cảm thấy ngứa ngáy quá chừng. Nó hừ mũi:
- Học chính khoá mày còn không chịu học, nói gì đến học thêm với học thiếu!
Bị Quới Lương thình lình “kê tủ đứng” vào miệng, Lâm ngớ người ra có đến mấy giây. Mãi một lúc, nó mới chớp chớp mắt:
- Chơi trò gì “dễ xa nhau” vậy mày?
- Tao chả chơi trò gì cả! – Quới Lương nhún vai – Tao chỉ nói sự thật thôi!
Lâm nhìn vẻ mặt lì lì của Quới Lương, ngơ ngác không hiểu tại sao thằng này tự dưng “dở chứng” làm vậy. Rồi thấy Quới Lương chẳng lộ vẻ gì vui vẻ, nó khụt khụt mũi và chép miệng phân bua:
- Đâu phải tự nhiên tao không thích học bài! Những gì hay ho nhất, cô Trinh đều đem giảng cho tụi học thêm. Còn ở lớp cô dạy chán phèo, bố ai học nổi!
Quới Lương không hiểu thằng Lâm căn cứ vào đâu mà nhận xét như vậy. Nhưng nó chưa kịp hỏi lại thì tiếng mẹ nó đột ngột vang lên trước cửa:
- Ôi dào, hai đứa siêng học ghê nhỉ!
Sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Quới Lương khiến hai đứa trẻ xanh mặt. Lâm lia mắt về phía những cuốn tập đang giăng bừa bãi trên bàn và lật đật cúi đầu:
- Thưa bác, cháu về ạ!
Vẻ vội vã của Lâm khiến mẹ Quới Lương ngạc nhiên:
- Ủa, cháu không ở lại học chung với Quới Lương nữa sao?
- Dạ, tụi cháu học xong rồi ạ!
Lâm lí nhí đáp và len lén chuồn ra cửa.
Trong khi đó Quới Lương nhanh tay thu dọn mớ sổ sách trước mặt.
- Sao hôm nay con về sớm thế?
Câu hỏi thình lình của mẹ khiến Quới Lương giật thót. Nó quên bẵng sáng nay nó không đến lớp.
- Dạ, bữa nay con được nghỉ hai tiết sau! – Quới Lương ấp úng, nó vừa đáp vừa lo lắng nhìn mẹ.
Nhưng đang bận bịu với hai chiếc giỏ trên tay, mẹ nó không có thì giờ phát hiện ra vẻ lúng túng của nó. Bà đi thẳng xuống bếp, giọng vui vẻ:
- Con tự giác học tập như thế là tốt lắm! Thế mới không phụ lòng các thầy cô, con ạ!
Khi nói ba chữ “các thầy cô” thực ra trong đầu óc người mẹ lúc đó chỉ thấp thoáng hình bóng cô Trinh. Và lạ lùng thay khi nghe ba chữ đó, người con cũng tự dưng nghĩ đến cô giáo chủ nhiệm của mình. Dĩ nhiên ý nghĩ của hai mẹ con hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi người mẹ cảm thấy một tình cảm ấm áp đang lên trong lòng thì người con lẩm bẩm: “Nếu mẹ biết cô Trinh đã tìm cách “hại” mình như thế nào có lẽ mẹ đã không nói những lời như thế!”
Quới Lương ngồi thần ra trước đống sổ sách. Mẹ nó sẽ còn loay hoay ở sau bếp với mớ đường, đậu, nếp kia đến trưa. Thằng oắt Hưng Vinh, em nó, thì mãi mười hai giờ mới tan trường. Quới Lương chẳng sợ ai bắt gặp nó đang ngồi với đống sổ sách. Nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ thấy lo lo.
Quới Lương không biết cô Trinh sẽ phản ứng ra sao khi trưa nay trở về nhà bỗng phát giác ra toàn bộ sổ sách không cánh mà bay. Chắc là cô sẽ phát hoảng lên, mặt cô sẽ xanh như tàu lá! Thầy cô giáo không có giáo án cũng chẳng khác nào người lính không có súng, người thợ mộc không có đục, cưa… Hẳn nhiên cô sẽ chạy nhắng lên, sẽ cuống cuồng đập cửa hàng xóm, sẽ rối rít hỏi han người qua kẻ lại và cuối cùng là ôm đầu ngồi ủ rũ bên góc tường.
Những hình ảnh vừa hiện ra trong óc khiến Quới Lương cảm thấy trống ngực đập loạn. Nó đưa tay lau mồ hôi trán rồi cố ưỡn ngực hít vào một hơi dài và tìm cách tự trấn an: “Tại cô cả thôi! Ai bảo cô chỉ lo o bế tụi học thêm với cô, bỏ bê những đứa nhà nghèo như mình! Đã thế, cô còn ghét mình đến mức lựa những bài cô biết chắc mình không nắm vững để ra đề thi. Cô làm thì cô chịu, còn biết trách ai!”
Trong lúc thầm lên án cô giáo mình, Quới Lương không biết nó đang lặp lại từng lời giọng lưỡi thù địch của thằng Lâm mà nó từng phản đối. Nhưng dù được những lí lẽ của Lâm trợ giúp, Quới Lương vẫn cứ cảm thấy lòng dạ bồn chồn, bứt rứt sao ấy!
Để thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề đeo đẳng, Quới Lương lắc mạnh đầu và thò tay cầm từng cuốn tập lên săm soi.
Bỏ cuốn sổ ghi điểm mà nó và thằng Lâm vừa xem qua một bên, Quới Lương cầm lên mấy cuốn giáo án. Nó lật lật vài trang rồi đặt xuống, cầm lên cuốn sổ khác. Nói chung các loại sổ sách chuyên môn của cô Trinh chẳng khiến Quới Lương chú ý mấy. Sổ dự giờ, sổ kế hoạch hàng tuần, sổ họp bộ môn, cuốn nào nó cũng xem qua loa vài trang rồi thờ ơ gấp lại.
Cuốn cuối cùng Quới Lương cầm lên không có nhãn ghi bên ngoài. Lật vào bên trong, ngay trang đầu tiên là sáu chữ được viết khá nắn nót “Nhật ký giáo viên chủ nhiệm”.
“Nhật ký giáo viên chủ nhiệm” là cái gì nhỉ? Quới Lương chớp chớp mắt và lật tiếp qua trang sau:
Ngày… tháng… năm…
8A4, đó là một lớp học mới mẻ, một thế giới bí ẩn mà mình sắp bước vào với tư cách giáo viên chủ nhiệm. Trước khi nhận lớp thầy hiệu phó chuyên môn đã trao cho mình một bản danh sách kéo dài đến con số 55. Cuối cùng ngày nhập học có 13 học sinh không đến lớp, như vậy lớp mình chỉ còn đúng 42 em. Đó là con số chính thức cho đến nay(1)! Đó cũng là 42 khuôn mặt mà mình sẽ nhớ rất lâu…
Hoá ra đây là những ghi chép của cô Trinh về lớp mình! Quới Lương ngạc nhiên nhủ bụng và vẻ hờ hững lập tức biến mất, nó cắm đầu vào cuốn sổ, chăm chú đọc:
Ngày… tháng… năm…
Lớp học của mình thật là hỗn độn. Nó ồn ào, mất trật tự không thể tả. Mình nói rát cả cổ, hết thuyết phục đến răn đe, nhưng dường như chẳng gây một ấn tượng nào. Nhốn nháo nhất là những học sinh ngồi ở dãy bàn cuối…
Hừ, ngay từ đầu năm cô đã “lưu ý” đến mình rồi! Hèn gì! Quới Lương nghĩ thầm, vẫn không rời mắt khỏi trang giấy:
Ngày… tháng… năm…
Lúc phổ biến bản chấm điểm thi đua, mình đề nghị tổ trưởngtổ một chấm tổ hai, tổ trưởng tổ hai chấm tổ ba, cứ thế đến khi vòng lại tổ một. Mình cho rằng với cách thức này, các tổ trưởng sẽ không có điều kiện thiên vị cho tổ viên trong tổ mình được. Không ngờ cách chấm điểm này lại gặp đủ các khó khăn rắc rối. Lớp mình ồn ào như một cái chợ, có vẻ như đám học trò của mình chẳng xem việc thi đua là việc gì nghiêm chỉnh. Tổ trưởng cắm cúi trừ điểm, tổ viên cắm cúi làm ôn, ai lo phần nấy. Mà các tổ trưởng cũng chẳng tha thiết gì đến nhiệm vụ cầm cân nảy mực của mình, thích chấm thì chấm, không thì thôi. Tổ trưởng tổ phía trên lại không thể chấm chính xác tổ phía dưới vì sau ót không có con mắt nào. Thế là tha hồ chấm lung tung.
Hôm công bố điểm thi đua tuần đầu tiên, các tổ khiếu nại, kiện cáo lẫn nhau hăng say đến át cả giọng cô giáo của chúng. Các tổ trưởng lại không nhớ tại sao mình trừ điểm người này người nọ. Khi được hỏi thì các tổ trưởng cứ ấp a ấp úng, nhíu mày nhăn trán cố nhớ lại lí do trừ điểm và cố nhiên là không thể nào nhớ được, cuối cùng đành bịa ra một lí do tưởng tượng nào đó để lại bắt đầu một cuộc tranh cãi mới. Trong khi đó, những “nhân vật” chuyên làm ồn và thường xuyên gây gổ trong lớp không hiểu sao lại được điểm cao chót vót…
Đọc đến đây Quới Lương lại giật mình: “Chắc cô Trinh nói mình!”. Tuy nhiên nó không khỏi mỉm cười khi đọc những nhận xét nhuốm vẻ khôi hài của cô chủ nhiệm về tình trạng mất trật tự lớp học trong những tuần đầu.
Dĩ nhiên sau đó lớp học đã dần dần đi vào nề nếp. Những ghi chép tiếp theo của cô Trinh đã xác nhận như vậy. Quới Lương cũng nhớ như vậy. Học sinh 8A4 sau này đã chăm ngoan hơn nhiều dưới sự dạy dỗ và uốn nắn của cô. Tất nhiên trừ một vài ngoại lệ, như mình với thằng Lâm chẳng hạn.
Ý nghĩ bất chợt đó khiến Quới Lương không buồn dò dẫm từng dòng nhật ký trên tay nữa. Nó giở thoăn thoắt, mắt lướt nhanh trên những con chữ xem có chỗ nào cô Trinh “nói xấu” nó hay không.
- Đây rồi! – Bàn tay Quới Lương khựng lại và nó bật kêu khẽ khi nhìn thấy tên mình trên giấy - Biết ngay mà! Dễ gì cô Trinh chịu “bỏ qua” một “nhân vật” như mình! Đôi lông mày Quới Lương nhíu lại và những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt càng củng cố thêm những suy đoán trong lòng nó:
Ngày… tháng… năm…
Nghe Xuyến Chi báo lại, mình mới biết Quới Lương bỏ học cả tuần nay. Mình cứ tưởng Quới Lương chỉ nghỉ những tiết văn. Nghỉ học lâu như thế lại chẳng có lấy một tờ đơn xin phép của phụ huynh, lạ thật!
Quới Lương nhếch mép. Mình chuẩn bị lên “giá treo cổ” rồi đây!
Nhưng rốt cuộc chẳng có “giá treo cổ” nào cả. Càng đọc đôi mắt Quới Lương càng trố lên:
Mình hỏi cả lớp, nhưng chẳng ai biết tại sao Quới Lương nghỉ học. Em học yếu, nếu cứ bỏ bài vở như thế này, kì thi tới chắc chắn em sẽ gặp khó khăn. Ý nghĩ đó khiến mình cứ đâm lo. Chiều nay mình sẽ tới nhà em. Có thể em bị ốm…
Nhưng rồi cuối cùng cô đã không tới! Lúc đó cô chỉ nghĩ thế thôi! Lúc đó cô đang cao hứng…
Quới Lương không kịp nghĩ nốt những ý nghĩ trong đầu mình. Những dòng nhật ký tiếp theo đã kịp chứng minh là cô không cao hứng. Chiều hôm ấy cô đã tới thật. Không những tới cô còn gặp và nói chuyện với mẹ nó.
Mắt Quới Lương mỗi lúc một hoa lên. Những dòng chữ không ngừng nhảy múa dưới mắt nó và cứ sau mỗi điệu nhảy chúng lại hé lộ ra cho nó những bí mật mới, những bí mật mà dù giàu tưởng tượng đến mấy nó cũng không tài nào hình dung nổi. Thế ra cô không chỉ tới nhà nó một lần, mà nhiều lần. Và bất chấp tình trạng sức khoẻ kém cỏi của mình, cô đã bấm bụng mở lớp dạy thêm để kiếm tiền âm thầm giúp đỡ mẹ con nó. Cô không muốn nó phải nửa chừng bỏ học và mẹ nó phải buồn lo sầu héo. Trong khi đó, nó lại hùa theo thằng Lâm nói xấu cô, nói xấu chuyện dạy thêm của cô. Tệ hại hơn nữa, nó đã “đền ơn” cô bằng cách lẻn vào nhà đánh cắp toàn bộ những sổ sách quan trọng của cô như một tên lưu manh hạng bét.
Người run rẩy, Quới Lương cố cắn chặt môi để đè nén nỗi thổn thức đang dâng lên trong lòng. Nhưng Quới Lương chỉ kiềm chế được một lúc thôi. Đến khi đọc đoạn nhật ký sau đây thì nó oà lên khóc:
Nỗi lo ngại của mình cuối cùng đã xảy ra. Khi phòng giáo dục đề nghị các giáo viên văn lớp tám của các trường soạn đề thi học kì một đưa lên, mình đã bàn với cô Phương Mai và thầy Đăng Thường sẽ dựa vào chương trình học của tháng cuối để ra đề, hy vọng các em đều làm được. Không ngờ đến phút chót phòng giáo dục lại chọn đề của trường khác. Đề thi này oái oăm thay lại rơi đúng vào tuần lễ Quới Lương nghỉ học khiến mình lo đến không ngủ được. Quới Lương đang ở trong tình cảnh có thể bỏ ngang việc học bất kì lúc nào, nếu không làm bài được, mình sợ em sẽ chán nản. Mình lại được phân công chấm bài các lớp cô Phương Mai, cô Phương Mai chấm bài học sinh các lớp của mình. Với kiểu chấm chéo này, mình có muốn nâng đỡ Quới Lương một chút cũng chẳng biết làm sao. Chỉ hy vọng Quới Lương đừng nản chí và cố gắng vươn lên trong học kì hai…
Tiếng nức nở của Quới Lương khiến mẹ nó hấp tấp chạy lên:
- Gì thế con?
Quới Lương nói trớ:
- Con nhức đầu quá!
Vừa đáp nó vừa ôm đầu ra vẻ phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp.
- Đau đầu thì lấy thuốc mà uống? - Mẹ nó thở phào – Con trai gì mà hở một tý lại nhè ra!
Quới Lương dĩ nhiêm không phải đứa hay nhè, nhưng nó không muốn thanh minh. Chẳng thà để mẹ nghĩ như thế còn hơn để mẹ biết được những hành động sai trái của mình, những hành động mà nếu biết, chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ tha thứ!

(1) Thật ra số học sinh lớp 8A4 được nhắc đến trong một số tập truyện Kính vạn hoa sau chỉ là 30, xem thêm “Giải thưởng lớn”
Kính vạn hoa 10
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9