Chương 4
Tác giả: Nguyễn nhật Ánh
Nhỏ Hạnh hỏi Mạnh:
- Em ở Vũng Tàu có nghe câu "đá không đỏ nhà không đen" bao giờ chưa?
- Chưa.
Mạnh lắc đầu đáp, chân vẫn hờ hững bước.
Lần này, cả bọn rời khỏi chùa Phật nằm một cách thong thả. Sau khi khám phá bài thơ kỳ bí trên vách chùa chỉ có ý nghĩa ở mỗi chữ đầu câu, còn những chữ "ba người" và "bảy ngày" chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả bọn không còn thi nhau chạy vắt giò lên cổ như hồi sáng nữa.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Tiểu Long buột miệng:
- Hay là ở đây có một thứ "đá không đỏ" nào đó?
- Ðá đỏ mới hiếm chứ đá không đỏ thì ở đâu chẳng có!
Thực tế Mạnh nêu lên khiến cả bọn thêm nhức đầu. Ừ nhỉ, đá nào mà chẳng không đỏ!
- Thế còn "nhà không đen"? - Quý ròm nhíu mày - "Nhà không đen" là cái cóc gì?
Tiểu Long cười:
- Còn phải hỏi! "Nhà không đen" tức nhiên là "nhà trắng" rồi!
Quý ròm không xem lời nói của Tiểu Long là một lời nói đùa. Nó nhìn Mạnh, nghiêm nghị:
- Ở đây có tòa nhà trắng nào không mày?
Mạnh ngơ ngác:
- Làm gì có!
Nhỏ Hạnh khịt mũi:
- Chỉ ở Mỹ mới có tòa Bạch ốc thôi!
Câu nói của nhỏ Hạnh làm Mạnh giật thót. Nó hấp tấp hỏi lại:
- Chị vừa bảo gì thế?
Chị bảo là ở Mỹ mới có tòa Bạch ốc, tức là tòa nhà trắng, thôi!
Mắt thằng Mạnh sáng lên:
- Như vậy ở Vũng Tàu cũng có tòa Bạch dinh! - Và nó bỗng reo lên - Ðúng rồi, tòa Bạch dinh cũng toàn trắng, chỉ có một số đường viền là màu gạch thôi!
Quý ròm toét miệng cười:
- Tao vô Bạch dinh chơi mấy lần mà tự dưng quên bẵng đi mất!
Nhỏ Hạnh sốt ruột:
- Tòa Bạch dinh ở đâu? Xa không?
- Hơi xa! Nó ở dưới chân Núi Lớn! - Mạnh chỉ tay về phía trước mặt - Muốn tới đó phải đi xích-lô!
Nhỏ Hạnh hăm hở:
- Vậy kêu xích-lô đi ngay đi!
Tiểu Long ngẩn người:
- Ði ngay bây giờ?
- Thì đi ngay bây giờ chứ sao! - Nhỏ Hạnh nheo mắt - Võ sĩ gì mà chậm chạp thế!
Tiểu Long đưa nắm tay quệt mũi:
- Sao khi nãy Quý ròm bảo đi chùa Phật nằm xong, tụi mình sẽ xuống biển tắm?
- Khi nãy khác, bây giờ khác, ông ơi! - Quý ròm kêu lên - Khi nãy mình đâu có biết câu chuyện này lại kéo dài tới tận... Bạch dinh!
Chiếc xích-lô chở bốn đứa trẻ đổ dốc Hạ Long, men theo Bãi Trước, chạy về hướng Núi Lớn.
Một lát, Bạch dinh, nơi vua Thành Thái từng bị thực dân Pháp giam lỏng trước đây, hiện ra trong tầm mắt.
Tiểu Long vừa leo xuống khỏi xe vừa tấm tắc:
- Bạch dinh đẹp quá Hạnh hén?
- Ừ, đẹp ghê!
Nhỏ Hạnh trầm trồ theo. Rồi đảo mắt nhìn dọc dãy hàng rào thấp bao quanh tòa nhà, nó tặc lưỡi:
- Tụi mình vào hén?
- Vào làm gì?
Mạnh thình hỏi khiến cả bọn ngớ người. Ừ, vào đó rồi sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Tất nhiên nếu đi tham quan thì lại khác. Khách tham quan vào Bạch dinh để xộc vào tất cả các phòng, tò mò ngắm nghía một nơi chốn được xem là di tích cùng với những vật đang trưng bày trong đó. Nhưng mục tiêu nóng bỏng của bọn Quý ròm lúc này đâu phải là tham quan, mà đang lần theo một đường dây bí mật.
Lúc nãy, mải hào hứng với chuyện khám phá ra tòa "nhà không đen", cả bọn hộc tốc nhảy xích lô đến đây. Nhưng đến đây rồi làm gì nữa thì chẳng đứa nào nghĩ tới.
Sau một thoáng băn khoăn, nhỏ Hạnh bặm môi:
- Cứ vào đại! Tới đâu hay tới đó!
Quý ròm đồng tình:
- Ừ, vào đi! Nếu không phát hiện ra điều gì thì cũng kể như là một chuyến tham quan!
Thế là cả bọn nối đuôi nhau vào cổng.
Trong khi Mạnh dắt Tiểu Long đi từng phòng hăng hái chỉ trỏ và liến láu thuyết minh thì Quý ròm lại gần nhỏ Hạnh, thì thầm:
- Hạnh đã phăng ra được đầu mối nào chưa?
- Chưa! - Nhỏ Hạnh chép miệng - Hạnh vẫn chưa hiểu ba chữ "đá không đỏ" nhằm ám chỉ điều gì!
- Ừ, khó hiểu ghê!
Quý ròm nói và nó lại cúi đầu nghĩ ngợi.
Ðã vào tòa Bạch dinh này nhiều lần, Quý ròm chẳng ham ngắm nghía như các bạn. Hơn nữa, đầu óc mải loay hoay tìm cách "giải mã" những từ ngữ kỳ bí kia nên sau khi đi loanh quanh một vòng, Quý ròm lững thững ra ngồi đăm chiêu trên chiếc băng đá trước sân.
Quý ròm ngồi một lát đã thấy Tiểu Long, nhỏ Hạnh và thằng Mạnh lục tục kéo ra.
Thấy Quý ròm một mình một ghế, Mạnh ngạc nhiên:
- Nãy giờ anh ngồi ngoài này hả?
- Ừ.
- Vậy anh có thấy gì không?
- Thấy gì là thấy gì?
Mạnh liếm môi:
- Thì thấy người ta ấy! Như... bọn cướp chẳng hạn!
Quý ròm cau mặt:
- Mày hễ mở miệng ra là trộm với cướp! Cứ làm như đang sống ở trong phim Hồng Kông ấy!
Nhỏ Hạnh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Quý ròm. Và hỏi đúng cái câu khi nãy Quý ròm vừa hỏi nó:
- Quý đã phăng ra được đầu mối nào chưa?
Quý ròm không đáp. Nó khẽ lắc đầu và thẫn thờ nhìn ra phía trước. Bất chợt, ánh mắt đang xa xôi của Quý ròm đột ngột lóe lên, mừng rỡ:
- Kia rồi! Ðúng là nó rồi!
Vừa nói, Quý ròm vừa nhổm dậy chạy băng băng về phía gốc sứ đối diện.
Chẳng biết chuyện gì, cả bọn lật đật chạy theo.
Mạnh hí hửng:
- Thấy chưa! Em đã bảo thế nào bọn cướp cũng xuất hiện mà anh không tin!
Tiểu Long không nói tiếng nào. Nó chỉ lặng lẽ vọt lên trước Quý ròm nhằm bảo vệ cho thân hình còm nhom của bạn.
Nhưng cả Tiểu Long lẫn Mạnh đều hố to. "Kẻ địch" mà Quý ròm vừa hô hoán chẳng phải là bọn cướp nào sất. Ðó chỉ là một... tảng đá.
Quý ròm chạy thẳng lại chỗ tảng đá xanh lớn bằng chiếc lu kế gốc sứ. Nó vỗ vỗ lên tảng đá, giọng phấn khích:
- Nó đây rồi!
Tiểu Long và Mạnh chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì nhỏ Hạnh đã gật gù:
- Theo Quý thì "đá không đỏ" là tảng đá này đây hở?
- Không còn nghi ngờ gì nữa! - Mắt Quý ròm long lanh - "Nhà không đen" là "nhà trắng" thì "đá không đỏ" tức thị "đá xanh"! "Ðen" trái nghĩa với "trắng", "đỏ" trái nghĩa với "xanh"!
Nhỏ Hạnh hớn hở:
- Như vậy thì đúng rồi! Ðơn giản thế mà Hạnh không nghĩ ra!
Nhỏ Hạnh không khen Quý ròm một cách trực tiếp. Nhưng câu nói của nó giá trị gấp mấy lần khen tặng. Ác một nỗi, trời đã sinh nhỏ Hạnh còn sinh thêm... thằng Mạnh.
Quý ròm chưa kịp phổng mũi, Mạnh đã làm nó cụt hứng:
- Nhưng tìm ra tảng đá này để làm gì?
Câu hỏi cắc cớ của thằng em trời đánh làm Quý ròm lúng túng:
- Sao lại để làm gì? Chắc chắn là có dấu hiệu gì trên tảng đá này chứ chẳng sai!
Quý ròm vừa nói dứt câu, cả bọn lập tức châu đầu săm soi tảng đá. Ðứa nào đứa nấy cúi lom khom, mắt láo liên dọ dẫm, hy vọng tìm ra được một điều gì đó giống như bài thơ trên vách chùa hồi sáng.
Nhưng sau khi dò tìm cả buổi vẫn chẳng đứa nào phát hiện được điểm gì khả nghi. Không những trên tảng đá không ghi một chữ nào mà ngay cả một đường ngoằn ngoèo cũng không có nốt. Tảng đá xanh nhẵn thín, bốn mặt trơn láng, cứ nằm trơ ra như thách thức.
Nhỏ Hạnh vỗ vỗ trán:
- Sao lạ vậy nè!
Quý ròm tặc lưỡi:
- Hay tìm lại gần nữa xem!
Cả bọn lại khom mình soi mói, thậm chí Quý ròm còn bò toài dưới đất và lấy tay xát mạnh lên những chỗ nghi ngờ nhưng rốt cuộc chẳng thu lượm được kết quả gì.
- Chắc không có gì trên tảng đá này đâu! - Tiểu Long ngập ngừng bình luận.
Chỉ đợi có vậy, Mạnh ngoác mồm:
- Thấy chưa! Em đã bảo mà! Có tìm ra tảng đá xanh cũng chẳng làm được gì!
Nghe giọng nói nhơn nhơn đắc ý của thằng em, Quý ròm tức muốn ói máu. Nó định nạt một tiếng nhưng ngẫm lại thấy thằng Mạnh nói không phải không đúng, đành nuốt giận làm thinh.
Biết Quý ròm vẫn còn ấm ức, nhỏ Hạnh nhìn Mạnh:
- Sao Mạnh biết chẳng làm được gì?
Mạnh thản nhiên:
- Thì mình tìm cả buổi mà có thấy gì đâu!
- Nhỡ mình tìm không kỹ thì sao?
- Làm gì có chuyện tìm không kỹ!
- Không nói lôi thôi gì hết! - Quý ròm hắng giọng chen ngang - Sáng mai mình tới đây tìm lại lần nữa!
- Trời đất! - Mạnh kêu lên - Ngày mai phải quay trở lại đây nữa?
- Ðúng vậy! - Quý ròm lạnh lùng - Khi nào khám phá được bí mật của tảng đá xanh, tụi mình mới rời khỏi Bạch dinh!
Mạnh nhăn nhó:
- Nhỡ đây không phải là tảng đá mà... bọn cướp nói đến thì sao?
Biết ông anh nhát gan của mình không thích nhắc đến từ "bọn cướp" nhưng do quen miệng, Mạnh không sao "tránh" kịp. Nó đành dỏng tai chờ ông anh cự nự.
Nhưng lần này, Quý ròm chẳng đả động gì đến chuyện đó. Nó chỉ nhếch mép:
- Chính là tảng đá này, không thể nào nhầm được!
Vừa nói Quý ròm vừa quay mình đi ra cổng.
Tiểu Long lật đật chạy theo:
- Bây giờ mình đi đâu đây?
- Ði về!
- Về đâu?
- Thì về nhà chứ đâu! Thằng này hỏi lạ!
Tiểu Long nuốt nước bọt:
- Chứ không đi tắm biển hả?
- Mai tắm! - Quý ròm làu bàu - Bây giờ tối mịt rồi mà tắm tiếc gì nữa!
Thoạt đầu Tiểu Long định nài nỉ thêm vài tiếng nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp trên nền trời hoàng hôn những vì sao đang thi nhau kéo ra và bắt đầu nhấp nháy, nó đành buông một tiếng thở dài và lặng lẽ đi theo Quý ròm.