Chương 6
Tác giả: Nguyễn nhật Ánh
Tùng thù thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương tím gan tím ruột. Dĩ nhiên hùa nhau lên án Tùng trong tiết tập làm văn sáng nay không chỉ có hai đứa này. Nhưng so với cả bọn, Nghị và Cúc Phương to mồm nhất. Suốt buổi, chúng không tiếc lời “tố khổ” những “tội trạng” của Tùng với cô giáo. Ðạt điểm văn cao nhất lớp, lẽ ra Tùng phải ngồi trên “tột đỉnh vinh quang”, nhưng vì hai đứa này, buổi lễ đăng quanh của Tùng bỗng biến thành một phiên tòa đằng đằng sát khí.
Nhưng nhỏ Cúc Phương là con gái, Tùng chẳng thể gây hấn. Nó chỉ lăm lăm chờ hỏi tội Nghị.
Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, Tùng liền chạy vội lại chỗ Ðạt ngồi. Hai đứa nháy nhó nhau lỉnh ra trước hành lang âm thầm mai phục.
Một lát, Nghị lững thừng bước ra. Sau khi đảo mắt một vòng khắp sân trường, Nghị hăm hở rảo về phía gốc phượng kế hàng rào nơi một nhóm bốn, năm đứa đang chơi đá cầu.
Tùng và Ðạt lập tức rồi khỏi chỗ nấp, nhanh nhẹn bám theo.
Nghị hoàn toàn không hay biết tai họa đang sắp sửa ập đến sau lưng mình. Ðang đi, bỗng một cú thúc mạnh vào người từ phía sau khiến nó mất đà chúi nhủi tới trước, sém tí nữa té lăn quay ra đất. Phải lạng choạng có đến mươi bước, Nghị mới lấy lại được thăng bằng.
Hoàn hồn ngoảnh lại, thấy Ðạt và Tùng đang đứng nhe răng cười hềnh hệch, Nghị tức điên:
- Tụi mày chơi trò gì vậy?
Tùng khinh khỉnh:
- Trò của mày!
Nghị hừ mũi:
- Tao chả có trò nào lén lút như thế cả!
- Có đấy! – Tùng nheo mắt – Mày có trò “chó cắn trộm”! Sáng nay mày mới “cắn trộm” tao mấy phát, sao mày mau quên thế?
- Cái đó chẳng phải là “cắn trộm”! – Nghị đỏ mặt – Cô giáo hỏi thì tao nói!
Ðạt nhếch mép:
- Như vậy là đồ mách lẻo!
- Tao cũng chẳng mách lẻo!
Tùng độc địa:
- Vậy mày là đồ... đồ mật thám!
Tới đây thì Nghị hết chịu nổi. Nó sầm mặt:
- Tụi mày muốn gì nào?
Tùng huơ nắm đấm:
- Muốn “tặng” mày cái này chứ muốn gì!
- Ghê nhỉ? – Nghị ưỡn ngực thách thức – Mày giỏi thì đụng vào người tao xem!
Tùng chạm khẽ đầu ngón tay vào ngực Nghị:
- Tao đụng rồi đấy!
- Ðụng thế thì ăn thua gì! – Nghị cười khảy – Mày đụng mạnh thử xem!
- Thế mà không mạnh à?
- Chả mạnh tí ti nào cả! – Nghị bĩu môi.
Tùng liền “đụng” thêm một cái nữa, lần này mạnh hơn một chút xíu.
- Vẫn chẳng ngứa ngáy gì! – Nghị tiếp tục khiêu khích – Ðụng mạnh hơn tí nữa thì mày sẽ biết!
Lời lẽ của Nghị làm Ðạt đứng bên tức khí.
- Mày cứ đụng thật mạnh vào xem nó làm gì! – Ðạt bảo Tùng, giọng hùng hổ. Rồi sợ Tùng do dự, nó thêm – Chẳng lẽ mày lại sợ nó à?
- Xì! Tao mà sợ nó!
Tùng hừ giọng và như để chứng minh cho lời nói của mình, nó liền xô mạnh vào ngực Nghị.
Cú đẩy bất ngờ của Tùng khiến Nghị lảo đảo suýt ngã.
- A, mày dám!
Nghị gầm lên một tiếng và sau khi gượng lại được, nó bặm môi lao thẳng vào người Tùng như một mũi tên vút ra từ dây cung.
Trong thoáng mắt, cả hai đứa quấn lấy nhau, tay đấm chân đá huỳnh huỵch.
Ðám bạn chung quanh lập tức bỏ dở trò chơi chạy lại. Nhiều đứa vừa chạy vừa reo:
- A ha, đi xem đấu võ đài!
Khán giả kéo tới mỗi lúc một đông, bu kín vòng trong vòng ngoài. Lúc này, hai đấu thủ đã ngã nhoài ra đất, ôm nhau lăn lộn, đất cát bay mù mịt.
Ðạt nhảy loi choi chung quanh, khản cổ hò hét:
- Ráng lên, ráng lên Tùng! Ðè cổ nó xuống!
Nhưng mặc cho thằng bạn đứng ngoài không ngừng cổ vũ, Tùng vẫn chẳng làm sao áp đảo được địch thủ. Thằng Nghị to con hơn nên không những Tùng không “đè cổ” được nó mà ngược lại còn bị nó đè sấp mặt xuống đất không tài nào ngóc lên được. Tùng chỏi hai cùi tay xuống đất cố vùng dậy nhưng chỉ ngọ ngoạy một cách bất lực.
Ðúng vào lúc Tùng hết gắng gượng nổi, chuẩn bị gục mặt xuống “cạp đất” bỗng có tiếng con gái la hoảng:
- ối! Ai như thằng Tùng em chị Hạnh!
Ðó là nhỏ Oanh, nhỏ Diệp và nhỏ Thùy Vân. Ba đứa đang chơi nhảy dây kết đó, thấy đằng này bỗng nhiên nhốn nháo bèn tò mò kéo lại xem thử chuyện gì. Nào ngờ vừa nhướn cổ dòm vào, nhỏ Diệp nhận ngay ra một trong hai ông nhóc đang vật nhau tít mù dưới đất kia là Tùng, liền hốt hoảg la lên và vội vã xông vào.
- Buông ra ngay! – Nhỏ Diệp hét lên – Không được đánh nhau nữa!
Ðang say máu, Nghị cố tình giả điếc. Nó vẫn một tay ghì chặt người Tùng, tay kia đè lên gáy đối thủ, ấn lấy ấn để.
Thấy Nghị chẳng có vẻ gì muốn buông tha Tùng, nhỏ Oanh hừ giọng:
- Hai bạn mà không thôi trò vật nhau, tôi đi méc thầy giám thị à!
Lời hăm dọa của nhỏ Oanh hiệu nghiệm như thần. Vừa nghe tới ba chữ “thầy giám thị”, mặt Nghị đột nhiên tái mét. Nó lật đật nhỏm dậy và nhớn nhác nhìn quanh. Và mặc dù không phát hiện ra điều gì khả nghi, trống ngực Nghị vẫn đập thình thịch và sau khi láo liên đảo mắt thêm một vòng, nó vội vàng lủi ngay vào đám đông, bộ tịch cuống quít hệt như một con thỏ lủi vào bụi rậm.
Sự rút lui của Nghị lập tức kéo theo sự tan rã của đám đông hiếu kỳ. Không còn đám đánh nhau nữa, các vị khán giả nhóc tì nhanh chóng tản ra, tiếp tục những trò chơi bỏ dở.
Lúc này, bên cạnh Tùng chỉ còn Ðạt và ba cô bạn gái lớp Năm B.
Tùng vừa lồm cồm ngồi dậy, đang còn loay hoay phủi bụi trên người, nhỏ Diệp đã hỏi:
- Sao em lại đi đánh nhau với bạn thế?
Trong ba cô bạn gái trước mặt, Tùng chỉ biết nhỏ Diệp và nhỏ Oanh. Nhỏ Diệp là em anh Quý ròm, nhỏ Oanh em anh Tiểu Long, Tùng chẳng lạ gì. Cả hai đều lớn hơn Tùng một tuổi, học trên Tùng một lớp, lại là con gái, đến trường chẳng bao giờ chơi chung nhưng khi về nhà, nhỏ Oanh và nhỏ Diệp đều xem Tùng thân thiết như một đứa em trai, lúc nào cũng sẵn lòng chiều chuộng những vòi vĩnh của Tùng.
Nhưng trước mặt Tùng lúc này, ngoài nhỏ Diệp và nhỏ Oanh còn có thêm một con nhỏ lạ hoắc nữa. Chính vì vậy mà khi nghe nhỏ Diệp hỏi, Tùng đã muốn phải gắng kềm lại.
- Tại bạn ấy gây sự trước chứ bộ! – Tùng sụt sịt đáp.
- Bạn ấy vô cớ đánh em à? – Nhỏ Diệp hỏi.
Tùng liếm môi:
- Không phải vậy! Bạn ấy không đánh!
Nhỏ Diệp tròn mắt:
- Như vậy nghĩa là sao?
Trước những câu “chất vấn” tới tấp của nhỏ Diệp, Tùng đâm lúng túng. Nó chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.
Ðạt đứng cạnh thấy vậy, ngứa miệng thốt:
- Ðầu đuôi cũng tại môn tập làm văm mà ra!
Lời giải thích chẳng ra đầu ra đũa của Ðạt càng khiến mọi chuyện thêm tối mò.
Nhỏ Oanh nãy giờ không nói gì, nghe vậy bèn vọt miệng:
- Môn tập làm văn thì dính dáng gì ở đây?
- Dính dáng chứ sao không! – Ðạt khịt mũi, rồi nó hùng hồn tường thuật – Cô giáo ra đề tập làm văn tả con chó, bài của bạn Tùng đạt điểm cao nhất, được cô giáo khen ngợi và đem ra đọc trước lớp. Mấy bạn khác ghen tức liền đem chuyện của bạn Tùng méc với cô giáo!
- Méc chuyện gì? – Nhỏ Oanh và nhỏ Diệp cùng bật hỏi, câu chuyện của Ðạt khiến chúng thắc mắc quá xá. Cả nhỏ Thùy Vân vô can cũng há hốc miệng và tự động nhích lại gần.
Thấy người nghe quan tâm đến câu chuyện của mình, Ðạt khoái chí đến mức không để ý đến cái nhăn mặt đầy phật ý của Tùng. Nó kể tiếp bằng giọng hăm hở:
- Thì các bạn ấy méc chuyện bạn Tùng lấy bao ni-lông bịt mõm con Tai To, chuyện bạn Tùng cột lon thiếc kêu leng keng vào đuôi Tai To làm nó hoảng vía chạy cuống lên! Các bạn ấy bảo bạn Tùng không hề yêu thương con chó của mình như đã tả trong bài! Bạn Tùng nổi dóa lên, thế là sinh sự!
Trước vẻ mặt hau háu của ba vị thính giả, Ðạt hào hứng kể một lèo. Nó quên bẵng chính nó là người đã bày ra những trò quái ác đó.
Nghe xong, nhỏ Oanh và nhỏ Diệp ngẩn người ra nhìn Tùng:
- Ôi, sao em chơi ác thế?
- Ác gì đâu! Em chỉ đùa chơi một tí thôi mà!
Tùng làu bàu thanh minh. Rồi linh cảm hai bà chị đang đứng trước mặt nó cũng thuộc về cùng một phe với bọn thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương, Tùng liền hắng giọng:
- Bọn em đi đây! Sắp có trống vào học rồi!
Nói xong, không đợi người đối diện có ý kiến, nó cầm tay Ðạt lôi tuột đi. Ba đứa con gái chỉ biết thộn mặt ngơ ngác trông theo.