watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Người đàn ông hát trong chiều - tác giả Nguyễn Thị Châu Giang Nguyễn Thị Châu Giang

Người đàn ông hát trong chiều

Tác giả: Nguyễn Thị Châu Giang

Có một người đàn ông thường đứng một mình giữa trời và hát, trên bãi cỏ xanh bốn mùa phủ đầy tuyết sương. Ông ta đến từ Thái lan xa xôi nhưng bài hát của ông ta không xa lạ. Một bài hát buồn, ngân dài như tiếng than giữa trời đầy mây gió. Người ta không nghe rõ lời nhưng vẫn thường cho là mình có thể hiểu được.
Người ta không thể tới bắt tay ông cảm ơn vì ông quá cao lớn, cho dù ông đã làm trái tim họ run rẩy vì niềm xúc động vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc.
Họ nói rằng ông ấy là người của tự do nhưng cô đơn...
*
* *
Bấy giờ đang là mùa hè. Nhưng hầu như ngày nào Seoul cũng có mưa và không khí ẩm mang theo những làn gió lạnh thổi quanh quất trên những tàn cây. Ngay cả vào những ngày nắng nóng nhất, Seoul vẫn có vẻ gì tĩnh lặng buồn buồn của một khí trời se lạnh.
Hôm đó mưa kéo dai dẳng cả ngày. Cứ ri rỉ không dứt những giọt nước tròn nhỏ và lạnh buốt. Bầu trời đen mọng nặng nề đổ xuống những tòa nhà cao tầng trong thành phố một cái bóng xám dài thượt. Như mọi ngày, Kim Sang Don thức dậy vào chín giờ sáng. Anh nằm sấp người trên tấm nệm, mặt nghiêng sang một bên để con mắt bên phải vẫn còn mở to nhìn thấy rõ những hạt bụi nhỏ li ti màu sữa bay chen chúc trong luồng ánh sáng xanh nhợt nhạt. Và cũng như mọi ngày, ý nghĩ của anh lại bắt đầu từ cái câu " Không có điểm dừng. Mình cũng như chúng nó, không có nơi nào để đậu lại”. Tiếp theo đó anh loay hoay nghĩ, mình đã ba mươi tư tuổi. Là cả ba mươi tư khoảng trống sau lưng. Lang thang mãi không ích gì. Mình phải biết tìm một chỗ để dừng lại. Hôm nay mình sẽ phải đi tìm một chỗ để dừng lại. Bởi vì bây giờ ngoài việc là một hạt bụi, mình chỉ là con số không. Một nhiếp ảnh gia với những tấm hình không tên tuổi chỉ là một con số không.
Oh hô... Nhưng mình lại đang được tự dọ Không đi làm và được tự do tuyệt đối. Mặt anh úp sấp vào gối, tay chân bắt đầu vung loạn xạ như một người đang bơi cố sức để thoát ra khỏi dòng nước xiết. Đó cũng thường là cái cách để anh dàn xếp những ý nghĩ rối tinh như thế này vào mỗi buổi sáng. Sau đó anh lại yên tâm tiếp tục sống một cuộc sống anh đang có. Không đi làm, không có những ràng buộc nhất định. Tóm lại là được tự do như một hạt bụi.
Hai cẳng chân dài và gầy gò của anh thò ra khỏi chăn. Những ngón chân có lớp da hồng nhăn nheo khẽ ngọ ngoạy theo bản nhạc Jazz " Am I blue" từ căn phòng phía tay trái của ông anh trai vọng qua hai cánh cửa lùa dán giấy bóng mờ.Thỉnh thoảng xen vào đó là tiếng chân bước rụt rè trong căn phòng hẹp phía tay phải của ba mẹ anh. Tiếng những chiếc đũa bằng sắt di chuyển chói tai vòng quanh các phòng. Tiếng chiếc đồng hồ cổ rên rỉ trên nóc tủ. Cuối cùng là tiếng đập thình thịch của lồng ngực anh bị ép chặt xuống đống gối bông.
. Chín giờ rưỡi, ngôi nhà yên lặng trở lại. Ba anh đã đi làm. Mẹ anh sau khi đóng sập hết các cửa lớn nhỏ có thể đã ra sân giặt đồ. Anh trai có lẽ sau khi tiêm một liều thuốc ngủ đã chui trở lại vào giường. Nhạc êm dần rồi tắt hẳn, rơi lại một lúc tiếng rè rè của chiếc máy dĩa.
Don với tay lấy thuốc. Bao thuốc trống rỗng. Vậy là chỉ trong vài tiếng tối qua anh đã hút sạch gói thuốc cùng vài điếu lẻ từ chiều để lại. Anh nhe răng soi vào tấm kiếng bé bằng ba ngón tay chặp lại. Hàm răng đều và nhỏ của anh bám một lớp khói xám vàng. Anh dùng ngón tay chà mạnh nhưng đám khói không suy suyển.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia Kim Sook bảo, có việc mới cho cậu đây. Đôi mắt một mí dài hơi ánh nâu của Don nheo lại như bị chói nắng. Một tiếng thở hắt ra rất mạnh làm mớ tóc nhuộm nâu lòa xòa bên má rung rung.
*
* *
Cuối cùng Don cũng gặp được Chân loay hoay trong đám đông người đang thu xếp hành lý ngoài sân baỵ Một cô gái nhỏ người, tóc cắt ngắn để hở cần cổ đeo sợi dây bạch kim có hình tượng Phật Di lạc, nước da trắng xanh và đôi mắt to quầng thâm vì thiếu ngủ. Hai người nhìn nhau, chưa kịp nói một lời nào thì không hiểu sao Don đã tin chắc đây là người anh cần đón. Anh nhận ra có cái gì rất lạ lùng đột ngột len vào lòng làm anh hơi choáng váng. Còn Chân, cô chỉ vừa kịp bối rối nghĩ anh chàng đang lom lom nhìn mình đẹp trai như diễn viên trong mấy bộ phim Hàn Quốc chiếu rầm rầm trên ti vi ở nhà đã thấy mình đang ở trong xe.
Chân rồi tới cô gái tóc dài, da ngăm đen, hiền lành ít nói, tới Don ngồi ở băng sau. Bạn Don, một cô gái thô như con trai, rất mạnh mẽ trong dấu ngoặc kép như lời Don giới thiệu, lúc nào cũng ôm khư khư cái máy quay trong lòng. Trong suốt chuyến taxi đi vào trung tâm thành phố, cô gái tóc dài và bạn Don chỉ cười và đầu gật gật và im lặng. Don và Chân cố gắng nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng Anh không rành rẽ nên cứ phải chồm qua người cô bạn gái, nhìn chăm chăm vào mặt nhau để hiểu rõ nhau hơn. Họ tán gẫu về thời tiết, về những con đường, về sông Han, về những bộ phim... Như là phim Anh em nhà bác sỹ... à, hóa ra Jang Dong Gun đã không còn được hâm mộ nữa. Nhưng sau khi từ Việt Nam về anh chàng lại nổi lên như cồn. Anh thấy không, công nghệ quảng cáo thông tin kinh thật. Bơm người ta lên rồi hạ người ta xuống như chơi trò chơi, bất kể lúc nào, phải trái ra sao. Chân vuốt mấy sợi tóc ngắn sang hai bên tai, hỏi, thế người trẻ ở Hàn Quốc bây giờ quan tâm đến chuyện gì nhiều nhất? Don trả lời, nhiều nhất là về chuyện hợp nhất Nam Bắc Hàn. Thế còn ở Việt nam thì sao? Chân giả bộ không nghe câu hỏi. Chân quay mặt nhìn ra cửa ô tộ Xe đang đi đến đoạn cuối của dòng Han. Nước sông màu xám bạc, trôi lặng lẽ. Chưa bao giờ Chân thấy một màu nước buồn như vậy. Cô nghĩ bụng, mình đến là hời hợt. Cả đời mình chỉ là một người hời hợt. Giống như mình đang lướt đi chứ không phải bước bằng chân trên mặt đất. Mình chẳng biết rõ được người trẻ Việt nam đang nghĩ gì làm gì muốn gì. Mà đó lại là điều cần thiết cho công việc của mình. Nó chứng tỏ công việc của mình bấy nay cũng chẳng ra gì. Hay tại vì bây giờ mỗi người có một mục đích riêng của mình, còn cái chung cứ mờ mờ mịt mịt nên mình không biết là phải. Chân mấp máy môi, tôi thấy các bạn là những người may mắn. Nhưng cụ thể may mắn thế nào Chân không sao giải thích được. Chỉ lờ mờ thấy họ còn có một cái gì đó rất chung để cùng nhau vươn tới. Vì thế Chân lại tiếp tục giữ im lặng và nhìn ra ngoài trời.
Ngồi từ phía bên này nhìn sang Don nhận ra ngoài chiếc mũi tẹt kết hợp hài hòa với môi trề và mặt tròn, Chân có một đôi mắt thật đẹp và sinh động. Nhưng không dấu được nét buồn. Nó lan xuống cả hai bàn tay trắng đặt hờ hững trên đùi. Don lo lắng nghĩ, không biết mình có nói gì sai không mà cô ấy trở nên trầm tư như vậy. Hay cô ấy lại đang nghĩ đến chuyện thảm sát của lính Đại Hàn ngày xưa. Trời ơi đó là một câu chuyện cũ nhưng chắc hẳn cô ấy chẳng hề có thiện cảm gì với mình vì chính mình cũng là một người Đại Hàn. Khi anh vừa lên tiếng bảo, xin cô tha lỗi cho lỗi lầm của ông cha chúng tôi, những người lính Đại Hàn... thì cô quay lại cười, nếu anh không nhắc tôi cũng chẳng kịp nhớ là tôi đang đi trên đất nước của những người đã đến tàn sát dân tộc tôi. Người Việt Nam hiền lành, dễ tha thứ. Quay sang bên cô gái da ngăm đen, Chân nói bằng tiếng Việt, nhưng dễ tha thứ quá thì cũng hỏng. Đôi khi nó đồng nghĩa với sự quên lãng chị ạ Em dám cá với chị là chẳng có bao nhiêu người trẻ tuổi bây giờ còn nhớ đến vụ thảm sát. Cô gái da ngăm đen cũng bảo, nếu không có cuộc triển lãm này thì chị chẳng biết tý gì về vụ thảm sát Mỹ Khệ Không chừng chúng ta còn bỏ quên rất nhiều thứ phía sau.
Buổi tối họ ngồi uống rượu So-ju trong cái lều căng bạt đỏ trên phố In- Sa- Dong. Bảy giờ rưỡi mà trời vẫn lờ nhờ sáng. Khói từ những chiếc lò nướng hải sản và thịt bay lên làm không khí ấm hẳn. Mùi thơm của Kim chi cũng theo khói xộc vào mũi. Chân ngồi đầu bàn với đám họa sỹ Hàn Quốc, nói nhiều, cười nhiều với tất cả mọi người. Don ngồi đầu này, lưng tựa vào cây cột, thỉnh thoảng tiếp chuyện với hai ông họa sỹ Việt Nam đứng tuổi, mắt vẫn không rời Chân bằng một cái nhìn e dè và kín đáo. Khói thuốc và hơi rượu làm Don thấy bần thần. Hình như vì thế Don lại thấy dễ chịu hơn khi lúc lúc Don thấy cô khựng lại không nói chuyện nữa. Hai mắt hơi cụp xuống và nét mặt trầm hẳn lại. Đợi lúc ra về, cuốc bộ trên đường phố tối và vắng tanh, trong tiếng hát rộn ràng của đám người ngà ngà say, Don tiến sát lại gần Chân, gần đến độ ngửi thấy cả mùi nước hoa thanh thanh từ người Chân phả ra, hỏi, có chuyện gì không mà tôi thấy cô không vuỉ Chân quay phắt lại, suýt nữa va mặt vào vai Don. Miệng Chân bảo, anh sai rồi, tôi có thế đâu nhưng trong bụng lại nói anh thấy được thế thật ư ? Làm sao tôi biết được tại sao. Tự nhiên nó cứ thế. Nhưng phải công nhận là anh hay thật. Chỉ một ngày mà anh nhìn được cái nhiều người chẳng thấy dù họ sống gần tôi bao nhiêu lâu. Không phải vậy sao, Don cười cười, thế thì tôi sai rồi. Tôi luôn sai khi đoán ý nghĩ của phụ nữ. Những người phụ nữ nói với anh thế à, Chân gục gặc đầu, vậy thì lần này coi như anh thành công đi. Tôi biết mà, Don nói khẽ lúc chia tay, bởi vì tôi nhìn thấy cô như tôi vậy. Nhưng điều đó tốt cho tôi và cộ Cho chuyện sáng tác của chúng tạ Người ta không biết buồn thì thấy vui sao được.
Suốt đêm Don không ngủ được chỉ quanh quẩn với ý nghĩ không biết đêm đầu tiên Chân ngủ có ngon giấc không. Ba giờ sáng, Don gọi điện rủ Ahn đi uống rượu. Mỗi khi có tâm sự ngổn ngang, Don luôn có Ahn bên cạnh dù anh chẳng bao giờ chia xẻ gì với cộ Ahn thường coi đó như là bổn phận. Hạnh phúc trong bổn phận đó nên không đòi hỏi gì nhiều hơn. Ahn nhẫn nại ngồi, luôn tay kín đáo che miệng ngáp, cuối cùng cũng hỏi dù biết không có câu trả lời, ở nhà lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Don không trả lời cũng không nói một tiếng nào, chỉ uống hết ly này đến ly khác. Như tất cả mọi lần, càng uống càng tỉnh. Càng thấy cuộc sống tự do như thế này thật vô nghĩa. Đến khi Ahn bảo, chẳng phải ngày mai anh còn phải đi chụp hình cho họ à Don mới đứng dậy, tính tiền rồi ra về. Mái tóc dài nhuộm nâu của Don xõa ra ngang vai, dưới ánh trăng tươi đẹp, trông nó lãng mạn và ngang tàng.
Trở về nhà vào lúc bốn giờ rưỡi, Don nghe thấy tiếng càu nhàu của mẹ, tiếng cha thở khò khè và những tiếng động như tiếng cào xé trong phòng anh trai. Anh ghé mắt nhìn, anh Hoan đang lăn lộn trên sàn vì đau, bọt sùi trắng cả mép, những ngón tay gầy và khô quều quào trên cổ để lại những vết xước ứa máu. Cha ngồi ở một phòng khác. Bất động với những hơi thở khò khè vì bệnh phổi. Thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra với cuộc sống của ông, như từ xưa nay vẫn vậy. Don phụ mẹ đổ thuốc vào miệng anh trai. Hai hàm răng của Hoan cắn vào tay Don đau điếng. Một lúc sau Hoan ngủ lại, mặt hiền lành như trẻ thợ Mẹ anh ngồi sụp xuống sàn, nước mắt nhòe nhoẹt, tay đấm thùm thụp vào ngực, quàng quặc bằng cái giọng khê nồng mùi thuốc lá, trời ơi chẳng biết khi nào mới hết khổ. Mới được nhờ cậy con cái. Đứa thì bệnh tật, đứa thì lang thang lêu lổng cả ngày. Sao nó có thể sung sướng lêu lổng cả ngày như thế chứ. Còn hơn là đi ăn trộm ăn cướp , Don nói trống lốc mặc dù câu nói của mẹ khiến Don còn đau hơn cả vết cắn của anh trai.
Trời đã bắt đầu chiếu những tia sáng xanh nhạt vào trong phòng. Đầu óc Don trống rỗng. úp mặt vào gối, anh nghe hơi rượu phả ấm sực hai má.
*
* *

Cảnh này đã lặp đi lặp lại như một cuốn phim nặng nề từ những năm thơ dại. Don tập tành sống một mình, độc lập, tự định hướng cho cuộc sống thiếu thốn tình cảm của mình bằng cách chơi nhạc rock, hút thuốc đến cháy cả họng và lang thang ngoài đường cho đến khi nhận ra mình đã chẳng định hướng được cái gì có ích cho mình thì tuổi xuân đã gần trôi qua hết.Anh thường rơi vào trạng thái chán nản, rầu rĩ. Một căn bệnh của xã hội hiện đại, như Ahn vẫn bảo. Nhưng chưa bao giờ Don tìm cách chữa trị nó. Thậm chí đôi khi anh còn thấy khoái trá được chìm đắm mình trong đó để gặm nhấm nó. Như một sự trả thù vào chính tuổi thơ và cuộc sống của anh. Những ý nghĩ đó đã không làm Don sống tốt hơn, ngoài việc đẩy hẳn anh ra ngoài đường và trở nên lầm lì, cô độc hơn trong đám bạn. Don không bao giờ muốn về nhà.
Anh luôn luôn giữ im lặng, cô gái da ngăm đen và bạn bè của cô nhận xét. Don hóm hỉnh đáp, im lặng là vàng. Tôi là người đàn ông nghèo nên biết giá trị của vàng. Tôi phải đi tìm vàng. Cả bọn cười. Chân bảo, anh ghê thật. Không nói thì thôi. Nói câu nào cũng đáng nể. Don bối rối cột lại túm tóc sau gáy, mặt hơi ửng lên vì một niềm hạnh phúc ào đến bất chợt. Don tự nhiên nghĩ là Chân có thể chia xẻ với anh được nhiều điều rất quan trọng trong cuộc sống.
Gặp Chân trong đám đông, anh hút thuốc nhiều hơn, im lặng nhiều hơn. Khi còn lại hai người, anh thấy thích nói chuyện với Chân. Lúc nào cũng kè kè cuốn Tự điển bên người để nói chuyện với Chân. Mặc dù nhiều khi câu chuyện đã qua một quãng xa, Don mới tìm ra được từ muốn nói.Mới đầu Chân chỉ thấy anh chàng này hay hay, lại đẹp trai, tóc dài. Chân thích con trai đẹp trai, tóc dài, tính hơi lầm lì ngang bướng. Ở một nơi xa nhà, có chút tình cảm thân thiết hơn với ai đó bao giờ cũng làm chuyến đi thi vị hơn. Nên hai người thường tách riêng đi chơi. Anh có bạn gái chưa, một hôm Chân buột miệng hỏi. Don bảo, đã có nhiều nhưng đều chia tay hết. Họ không hiểu tôi. Chân hỏi, tại sao. Tại tôi nghèo, Don cười, tính tôi lại cứ im im rất chán. Các cô gái thường thích những người giàu có. Nên tôi thường chủ động chia taỵ Thật ra tôi không quan tâm đến chuyện lập gia đình. Hôn nhân giống như chui vào một cái rọ. Trong cái rọ đó người ta phải kiếm được nhiều tiền và làm nhiều điều mình không thích. Tôi không nghĩ thế, Chân nói, phải có nơi để về và có một ai để yêu thương chứ. Tôi, thì tôi chẳng quan trọng nhiều đến tiền. Tiền chỉ là phương tiện thôi. Nhưng vẫn cần, giọng Don hơi châm biếm. Tất cả các cô gái đều cần tiền. Tôi có những kinh nghiệm khá quí báu về điều đó. Hoặc chắc là số tôi chỉ toàn gặp những cô như vậy. Họ rất quan trọng đồng tiền.
Nhưng thật ra nếu không có tiền thì hạnh phúc cũng giảm nhiều, Don nói khẽ. Câu này Chân không nghe được. Cô đang cắm cúi gỡ cái dây máy chụp hình bị xoắn vào nhau.
Họ đang đi lên một con dốc cao đến bảo tàng Mỹ thuật Hàn Quốc. Trời dầy đặïc mây xám. Không khí mọng nước. Trong gió có tiếng hát của một người đàn ông. Cứ một bài hát lặp đi lặp lại bằng giọng khàn đục, buồn nhưng ấm áp.
Mặc cho tất cả mọi người lăng xăng chọn chỗ chụp hình lưu niệm, Chân không thể rời bước khỏi người đàn ông bằng i nốc, đứng một mình sừng sững giữa trời, trên một bãi cỏ xanh ướt đẫm nước. Phía sau lưng là một cây cầu nhỏ có một đôi tình nhân đang đứng ôm nhau. Xa hơn nữa là những ngọn núi màu lam, mây bay lên cuồn cuộn như khói. Người đàn ông đứng buông thõng tay, ngửa cổ hát. Không ai hiểu lời bài hát. Chúng chỉ như một tiếng than dài giữa trời đầy mây gió. Tiếng than làm cả một khối i nốc thô kệch rùng rùng chuyển động. Từng mảng sắt thép biến thành xương thịt. Linh hồn của một người nào đó đã nhập vào làm người đàn ông hát sống động như một người thật. Nước mắt Chân tự nhiên ứa ra. Chân ngồi xuống bậc đá, gần như nín thở. Don nhìn Chân, rất lâu, cảm thấy tiếng hát đang kéo cô gần lại với mình. Don bảo, mỗi khi có chuyện gì, tôi hay lên đây đứng nghe người đàn ông này hát. Nghe xong thì thấy mình hạnh phúc hơn chán vạn lần người khác. Tự tin mà sống tiếp. Chân mở mắt, thấy những vòng tròn đầy màu sắc bay vèo qua trước mặt, nói khẽ, nó nói lên được thân phận của con người. Don cười, thân phận con người làm sao? Chân bảo, là mâu thuẫn.
Chiều xuống dần. Trời lạnh. Mưa rắc trên tóc Chân một lớp bạc vụn. Don cởi áo sơ mi khoác lên vai Chân, lo lắng hỏi Chân có lạnh không. Tự nghĩ mà Don buồn cười lại hơi ngượng. Thấy mình cứ xun xoe bên cô ấy thế nào ấy. Đấy không phải là tính cách của Don. Anh chỉ là nhiếp ảnh gia thôi à, Chân lại hỏi, ý tôi là anh có làm nghề gì khác không? Don lắc đầu, tôi tốt nghiệp Kiến trúc, nhưng thích làm người tự dọ Chụp ảnh nghệ thuật là một nghề nghèo nhưng tôi được tự dọ Don mím mím môi, thật ra trước đây tôi có làm cho một công ty Kiến trúc. Nhưng được ba năm thì nghỉ. Tôi thật sự là người kém may mắn trong công việc.
Thỉnh thoảng tôi muốn dừng hẳn lại để nhìn lại cuộc sống của mình. Nhưng thời gian cứ trôi vùn vụt. Cuộc sống của tôi phải có cách gì đấy để xếp đặt lại cho đàng hoàng hơn. Chân, không hiểu sao tôi thấy cô thật gần gũi với tôi. Cô khác hẳn với những người con gái khác. Tôi chưa bao giờ gặp một ai như cộ Chưa bao giờ trong lòng có những tình cảm như vầy. Nhìn về cô, tôi thật lòng muốn thay đổi tôi. Tôi... Đừng giận tôi. Cô hiểu tôi phải không?
Thật lạ là tôi có thể hiểu anh rất rõ dù tiếng Anh của anh thì tồi không chịu được. Tôi cũng thấy anh thân thiết với tôi như những người bạn quen nhau từ lâu lắm. Không phải vì anh đẹp trai, hẳn thế rồi. Mà vì, tôi nghĩ là chúng ta có thể hiểu nhau.
Ở đời sống hiểu nhau mới thật khó.
Oh pạ Hãy gọi tôi là Oh pạ Cô sinh vào mùa thu phải không. Tôi sẽ gọi cô là Ga- eul. Ga-eul là mùa đẹp nhất, đa cảm nhất. Lòng người dễ thay đổi nhất trong mùa này.
Đó là đêm cuối cùng Chân ở Seoul. Đêm cuối tuần. Seoul như sống trong rượu So-Ju, ánh đèn màu và nhạc. Trên khắp con phố chính ở In- Sa- Dong , những cô gái, những chàng trai còn mặc đồng phục đi làm bước loạng choạng hoặc ngã dúi dụi vào nhau hoặc đứng gục vào tường, nôn thốc nôn tháo. Ahn bảo, từ sau khủng hoảng kinh tế, sự canh tranh trong sở làm ngày càng gay gắt. Họ luôn rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Họ tìm rượu để trấn an. Ồ, nhưng chỉ vào cuối tuần thôi. Cuối tuần tự do, làm gì cũng được. Hey, bây giờ chúng mình cũng đi uống rượu nhé. Bên bàn rượu, mọi chuyện dễ dàng được giải quyết. Nhất là chuyện tình cảm. Mắt Ahn nháy nháy sau cặp kiếng cận rất buồn cười.
Ahn hiểu Don, hiểu rất rõ. Ahn chưa từng bao giờ thấy Don như vậy. Có những điều tốt đẹp đang diễn ra trong tâm trí Don, xóa đi những nặng nề trong lòng Don. Vậy cũng tốt, mặc dầu cô vẫn buồn rầu nghĩ, chỉ tiếc người làm được điều đó không phải là mình.
Tối đó Chân và những người bạn thức trắng đêm đón ánh mặt trời đầu tiên mọc trên nóc nhà gỗ cũ kỹ của “ Nawawoori”. Tất cả mọi người đều hát. Chỉ riêng Don im lặng. Young bảo, chúng tôi sẽ lập nhóm “ Tình yêu Việt nam vĩnh cửu” và sẽ đến thăm Việt nam vào mùa thu này. Mặc kệ những chuyện quá khứ ngày xưa. Chúng ta đang sống ở bây giờ và chúng ta là bạn thân mãi mãi của nhau.
Cuối buổi, Don nhìn Chân, bảo với mọi người, tôi chỉ hát một câu thôi. Tặng chỉ một người. Mọi người cười ồ lên thì Don hát “Yoúre so beautiful to me”. Hai cánh tay Don giang rộng như sắp cất cánh baỵ Giọng Don phát ra từ ngực, ngân một hơi dài. Nó làm Chân nhớ đến người đàn ông hát ở bảo tàng.
*
* *

Người đàn ông vẫn đứng hát mãi ở bảo tàng. Còn Chân phải đi rồi. Nước mắt Chân ướt đầm trên vai chiếc sơ mi sọc ca rô của Don. Chân chỉ kịp bảo, Oh pa vui lên nhé là đã bị cuốn vào dòng người.
Sau khi Chân đi rồi, Don kéo Ahn vào quán rượu có tấm bạt che màu đỏ, chỗ Chân và Don đã từng ngồi uống rượu bên nhau. Những ly đầu tiên, Don hát “ Yoúre so beautiful to me” . Những ly sau người Don bồng bềnh. Không giữ được lòng mình Don khóc ngon lành.
Ahn nhìn Don và nghĩ về Chân. Chân đang ở một nơi nào xa xôi lắm. Chân không biết lần đầu tiên trong đời Don say rượu và khóc và hát vì nhớ thương một người con gái.
Lần đầu tiên trong đời Don muốn đi về nhà sớm. Về nhà để viết và nhận thư điện tử của Chân.
Oh pa: Anh
Ga-eul: Mùa thu 2000

Hết

Các tác phẩm khác của Nguyễn Thị Châu Giang

Vợ chồng ngâu

Vẻ đẹp nước Mỹ

Uống cà phê ở Mỹ

Trăng muộn

Sư Phụ

Những người đàn bà cuối năm

Những Ngày Hạnh Phúc

Những đêm dài qua mau

Những cuộc gặp gỡ tình cờ

Nhà trọ

Người đàn bà ngồi nhìn tuyết rơi

Ngày cuối năm

Mùa thu vàng

Mùa của năm

Halloween

Đèn Lồng Treo Cao

Đến giữa giờ giao thừa

Cửa hiệu đồ cũ

Chuyến tàu tuổi thơ

Chợ tình

Chợ Hoa

Chị em

Câu chuyện ngày cuối năm

Bữa Tiệc

Biển Trên Núi

Bến Đợi Chồng

Bên bờ biển