Số Độc Đắc
Tác giả: Nguyễn Ý Thuần
Chàng bắt đầu mê Lottery từ lúc cô bé bảo:
-Anh chàng bạn trai của em khá lắm. Kỹ sự Sang từ năm 75 và...
Một lô cái “và” được kể ra, và chàng ngậm ngùi nghĩ đến câu nói của các cụ. Trâu chậm uống nước đục. Dĩ nhiên, sang Mỹ sau một năm lỗ một năm. Mọi người đều bảo thế và thấy thế. Rõ ràng nhất là chàng vừa tập tễnh được hơn năm. Nghèo lại càng nghèo hơn vì chàng lang thang hết tiểu bang này sang tiểu bang khác. Và Cali, nơi vừa đến hơn hai tháng đã bắt đầu cho câu chuyện của chàng.
Đúng ra chàng cũng chẳng ham giàu cho lắm. Bản tính hồn hậu, tự nhiên, chàng đã chấp nhận cuộc sống dễ dãi. Làm thư ký tòa soạn cho một tờ báo thương mại, chàng kiêm đủ thứ việc. Từ A đến Z. Quên mất, phải nói từ B đến Z mới đúng vì công việc typesetting dành cho cô bé. Nghĩa là từ lay out, trình bày, sửa bài cho đến cả việc... trả lời tâm tình bạn đọc. Đã có lần cô bé hỏi:
- Anh làm tối ngày chắc lương cao lắm.
Chàng cười gượng, nói đến đồng lương khiêm tốn của mình. Cô bé tròn xoe mắt.
- Vậy mà em cứ tưởng...
Tưởng thế nào thì cô bé cứ tưởng. Còn chàng, như đã nói, hồn hậu, dễ dãi chấp nhận cuộc sống nên mặc anh chủ báo đì. Chàng thản nhiên làm. Vì trong công việc chàng vừa có niềm vui lớn. Sự gần gũi với cô bé trong vai trò typesetting và người lay out là chàng phải có mỗi ngày.
Thật tình mà nói, quan hệ giữa chàng và cô bé chẳng có gì. Đó là ý nghĩ của chàng. Có gì sao được. Chàng hơn cô bé những một con giáp. Khoảng cách về tuổi tác, về sự kém văn minh đã làm chàng buồn rầu nhận chức anh nuôi . Cho nó gần, cho nó thân mật trong lúc làm việc. Sự hồn hậu của chàng và tính hồn nhiên của cô bé thật hợp với nhau. Lại cùng cầm tinh con rắn. Lại làm cùng một phòng nên đã hợp lại càng... hợp hơn. Bởi cầm tinh con rắn nên số chàng long đong, lận đận. Tử vi bảo thế thì biết thế. Còn long đong hay không là do mình. Chàng vẫn tự an ủi khi nghĩ về thân phận. Rồi an tâm, vui vẻ quên mình là con rắn. Con rắn long đong từ lúc mới đẻ. Con rắn thất tình từ năm mười bốn tuổi.
Nữ thập tam, nam thập lục. Các cụ dạy thế, nhưng chàng không thế. Chỉ cần thập tứ là chàng đã thất tình bà chị họ. Cũng ra ngẩn vào ngợ Cũng tập tành cà phê, thuốc lá và... mần thơ khi bà chị đi lấy chồng. Mỗi đêm chàng nặn ra cả chục pho thợ Toàn là đắng cay, sầu khổ, phẫn hận... Đại loại là thứ tình cảm làm cuộc sống nát bét. Chàng nhìn tên anh rể họ mà thèm thuồng. Hắn ngon lành quá xá! Con nhà giàu và đẹp trai. Tất cả những cái hắn có chàng đều không có. Từ một cái honda dame cho đến sợi râu mép. Với hắn là bộ râu mép tỉa cắt đàng hoàng. Còn chàng, than ôi! Chỉ là những sợi lông tơ loe hoẹ Dưới mắt hắn và bà chị họ, chàng chỉ là một chú nhi đồng đang trổ mã. Thỉnh thoảng gặp, chàng còn bị hắn biểu diễn một màn xoa đầu, cho tiền đi ăn đu đủ bò khộ Và chàng âm thầm nặn ra từng cục thợ Tim chàng lớn từ đó. Gặp ai cũng yêu, cũng thương. Yêu để tỏ ra mình đã lớn. Ban đầu là thế. Sau thành... thói quen! Chàng yêu tùm lum. Gặp ai đường được một tí là yêu ngay! Được hay không chẳng quan trọng. Chàng vui vẻ sống với thứ tình cảm kỳ lạ. Đếm lại, chàng hơn trăm mối tình. Mỗi mối tình là một cái tên, một con người. Hơn trăm người chàng yêu - nhưng chẳng - ai yêu chàng. Thất tình liên miên, bạn bè đã có đứa cười, chế riễu:
- Mày yêu cả thế giới đàn bà.
Chàng nhún vai:
- Dĩ nhiên.
Thằng bạn tiếp. Giọng xỏ lá:
- Và thất tình cả thế giới đàn bà.
Chàng vẫn tỉnh bơ:
- Lại càng dĩ nhiên!
Thản nhiên đến độ buồn cười. Chàng thoải mái sống với ý nghĩ thật hồn hậu. Yêu là yêu, còn được yêu hay không thì hậu tính. Coi như tất cả là chuyện đùa. Cứ thế, chàng mắc bệnh thất tình kinh niên. Yêu và thất tình đối với chàng bình thường như chúng ta ăn, ngủ. Riết rồi thành cuộc sống của chàng. Sang đến Mỹ, chàng yêu còn bạo hơn hồi ở Việt nam. Độc thân, mồ côi, lúc nào cũng mang tâm trạng cô đơn nên đã hay yêu lại càng dễ yêu. Đã hay thất tình lại càng thất tình nhiều hơn. Chàng yêu tùm lum và sản xuất ra hàng loạt pho thơ mỗi khi cảm thấy bị thất tình. Yêu chị bạn, yêu em bạn. Yêu con bạn và lâu lâu chàng làm một phát yêu... vợ bạn. Dĩ nhiên chỉ yêu một mình, nên chàng chẳng làm phiền ai cả. Ngay cả người chàng yêu và ngay cả chàng!
Gặp cô bé cũng thế. Chàng yêu ngay từ lúc mới nhìn thấy cô bé bước chân vào tòa soạn và chỉ hai phút sau là chàng cảm thấy thất tình cô bé. Anh chàng bạn trai cô bé xuất hiện phía sau lưng. Và sau màn giới thiệu, chàng âm thầm tự giao hẹn: chỉ xem cô bé là cô em... nuôi! Không nên léng phéng mà mất... cảm tình.
Mọi người trong tòa soạn, dù bất đồng ý kiến với nhau đủ mọi điều nhưng đều đồng ý với nhau một điểm: cô bé thật dễ thương. Từ anh chủ báo đã có vợ con lòng thòng cho đến anh chàng loong toong làm chức vụ phát hành tờ báo, diễn nôm là bỏ báo. Đều công nhận thế. Đã có nhiều tên gọi thật hay dành cho cô bé. Chàng loong toong thì tỉnh queo gọi là: người đẹp. Hai ông nhà văn già thì tặng cái tên kiểu cách: công chúa. Bà vợ Ông chủ báo vốn mồm mép thì âu yếm gọi: cưng của chị. Ông chủ báo vốn gốc chợ trời Sàigòn, chữ nghĩa đong vừa cái lá mít nhưng cứ như là dân quí tộc thời trung cổ, lịch sự với tiếng: cô... Đủ thứ. Đủ loại. Tùy theo trình độ và hoàn cảnh. Mỗi người gọi một cách. Nhưng tất cả đều mềm mỏng. Còn chàng? Tội nghiệp cho chàng, dù đã nặn ra cả trăm bài thơ tình và thất tình. Dù thuộc lòng cả trăm bài thơ tình và thất tình của các thi sĩ nổi tiếng, chàng vẫn chẳng biết gọi cô bé bằng cái tên nào cho... đa đã. Chỉ vỏn vẹn một tiếng “em” cụt ngủn và xưa hơn quả đất.
Bởi xác định chỉ xem cô bé như em nuôi nên chàng chẳng cần phải kiêng cữ điều gì cả. Làm cùng phòng, từ chiếc bàn lay out sang chỗ ngồi đánh typesetting của cô bé chỉ cách nhau ba thước, họ nói chuyện thật dễ dàng. Ban đầu chàng và cô bé chỉ vẩn vợ Sau thân, chàng kể cho cô bé nghe đủ thứ chuyện. Từ ngày đi học. Đi lính. Cải tạo. Vượt biên. Ở đảo. Chuyện đi học ở Mỹ và cuối cùng là chuyện tình. Mỗi ngày chàng kể cho cô bé nghe khoảng hai, ba chuyện tình của mình. Mỗi chuyện là một người. Mỗi chuyện là một cái tên. Tuần đầu cô bé thích thú theo dõi. Sang đến tuần lễ thứ tư, sau khi kể xong một chuyện tình hấp dẫn cỡ yêu... vợ bạn, cô bé hỏi:
- Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
- Anh cùng tuổi với em. Cũng con rắn. Nhưng rắn lớn.
Cô bé nhìn chàng chế riễu:
- Mỗi lần yêu của anh khoảng... mấy tháng?
Chàng vẫn vô tình:
- Còn tùy...
- Tùy cái gì?
- Tùy có yêu nhiều hay yêu ít.
Cô bé phì cười:
-... Trung bình là bao lâu.
Chàng ngẩn ngơ:
- Anh đâu để ý.
- Anh nên để ý lại, vì nhân tất cả người yêu của anh đã kể, mỗi người chỉ ba tháng, thì anh biết yêu từ lúc hai tuổi.
Chàng đực mặt ra nhìn cô bé:
- Em... em...
- Không phải sao? Anh thử tính xem.
Chàng yên lặng một lúc, rồi phá ra cười.
- Chưa hết đâu, còn nhiều lắm.
Cô bé cười theo:
- Vậy thì anh biết yêu từ lúc... còn trong bụng mẹ.
- Không phải từ lúc còn trong bụng mẹ.
Chàng tỉnh bơ tiếp
- Anh biết yêu từ lúc mười bốn tuổi...
- Vậy thì vô lý...
Chàng nhún vai, đứng dậy, tiến đến trước mặt cô bé:
- Em không tin?
- Tin sao nổi. Vô lý quá trời.
- Đâu có gì vô lý. Có nhiều lúc anh yêu một lúc năm, sáu cô là thường...
- Ai mà chịu cảnh đó?
Cô bé ngạc nhiên. Chàng làm thêm một cái nhún vai:
- Anh đâu cần họ chịu!
- !!!
- Anh yêu họ chứ đâu cần họ yêu anh.
Cô bé tròn xoe mắt nhìn chàng. Chàng mỉm cười:
- Lạ không? Anh vậy đó.
Chàng bỏ về chỗ ngồi, lại tiếp tục với công việc. Cô bé ngưng đánh máy, bước đến cạnh chàng.
- Anh...
- Sao?
- Anh có vẻ... dễ yêu quá hả?
- Dễ yêu?
- Da...
Chàng thích thú nhìn cô bé. Cặp kính cận theo mốt mới to tướng choán hết gương mặt trông là lạ.
- Dĩ nhiên là dễ.
- Lỡ họ không... chịu thì sao?
- Thì kệ họ. Anh đâu cần.
Bây giờ cô bé thấy chàng có vẻ mát mát. Còn chàng thì thấy mặt cô bé nghệt ra, trông khờ căm. Cả hai nhìn nhau, rồi đột nhiên họ bật cười. Tình cảm nếu chia ra làm mười nấc để dẫn đến nhà thờ thì cô bé mới ở mức khởi hành và chàng đã đi đến nấc thứ mười một.
Nếu cuộc sống cứ bình thường và dễ dãi như chàng nghĩ thì chẳng có điều gì đáng nói giữa giống đực và giống cái. Từ lúc giống cái đầu tiên biết dụ giống đực đầu tiên cắn miếng táo, cho đến nay đã không biết bao nhiêu đấng đàn ông thê thảm vì đàn bà. Mỗi khi xảy ra một thảm kịch của cuộc sống nào, chàng thường nhún vai, chê nạn nhân là vớ vẩn... Với chàng, yêu và thất tình quá quen thuộc. Được yêu hay không cũng đâu thành vấn đề. Cần quái gì phải bi thảm hóa cuộc đời. Cứ coi như pha là xong hết. Với cô bé ban đầu chàng nghĩ thế, cũng coi như pha và vui vẻ nhận làm em nuôi. Chẳng có gì đáng bận tâm cả. Có chăng chỉ là những sự săn sóc có tính cách... gia đình. Mua cho nhau lon nước ngọt. Giúp đỡ nhau trong việc làm. Thế thôi! Và những mẩu đối thoại trong khi làm việc chỉ thu lại trong vòng tâm sự. Chẳng bao giờ tiến quá mức. Nói cho cùng, thỉnh thoảng chàng cũng thấy nhơ nhớ cô bé. Như những lần đi chơi với bạn bè chẳng hạn. Pic nic hay một buổi dạ vũ. Nhìn đám bạn mặt câng câng bên cạnh bạn gái, chàng đâm ra bực bội. Mẹ kiếp! So với cô bé thì chỉ đáng xách dép. Nên đôi lần chàng vẽ vời ra những “sen” hấp dẫn như xi nê trong đầu. Tưởng tượng những gương mặt đực ra của đám bạn bè khi thấy cô bé đi cạnh chàng, chàng bật cười thích thú.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Chẳng bao giờ chàng sẽ cùng cô bé đi chơi. Luôn luôn bên cạnh cô bé là anh chàng kỹ sự Còn chàng? Chàng thở dài, buồn rầu với thân phận. Sự gần gũi với cô bé chỉ là những lon nước ngọt cho nhau. Cho đến một buổi chiều thứ năm.
- Bao giờ em lấy chồng?
- Chẳng biết!
- Sao lại chẳng biết?
- Ai ưng mà lấy.
Cô bé nói như thật. Chàng hỏi tiếp, trong lồng ngực trái tim bỗng đập nhanh hơn.
- Còn... anh chàng kỹ sư?
- Chỉ là bạn trai.
Cô bé thản nhiên đáp, chàng dù hồn hậu đến đâu cũng đủ khôn ngoan để hiểu không nên ngưng tại đây.
- Anh thấy hắn cũng đường được...
Cô bé ngước lên, bắt gặp ánh mắt kỳ cục của chàng. Trong đôi mắt cô bé có thoáng bối rối, rồi tắt ngấm sau cặp kính cận thật nhanh.
- Còn anh? Bao giờ lấy vợ?
- !!
- Nói đi chứ.
Biết cái gì mà nói? Chàng ấp úng...
- Anh nghèo thí mồ...
- Thì ráng làm cho giàu.
- Biết bao giờ giàu nổi.
Chàng ngậm ngùi buông chiếc kéo cắt giấy xuống bàn. Phía sau lưng cô bé mỉm cười, nói một câu chẳng ăn nhập gì đến câu chuyện hai người đang nói.
- Anh chàng bạn trai của em khá lắm. Kỹ sự Sang từ năm 75 và...
Chàng xoay lại. Bắt gặp cái cười của cô bé.
- Anh mới sang làm sao bì được với mọi người.
- Thì mua lottery...
- !!
- Trúng sớm có vợ sớm.
Cô bé riễu cợt. Chàng đột nhiên bực bội.
- Con gái ở Mỹ phải có tiền mới lấy được?
- Dĩ nhiên.
- Kể cả em?
Xong câu nói chàng mới ân hận. Đã đi quá lố. Cô bé tròn mắt nhìn chàng, lắp bắp.
- Anh... anh...
Chàng lngập ngừng xin lỗi, nhưng cô bé đã cúi xuống. Những ngón tay chạy rào rào trên khóa chữ. Chàng buồn rầu nhặt cây kéo lên. Và sự bất bình thường đến với chàng bắt đầu từ phút đó.
Sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau chàng đến tòa soạn với tâm trạng hồi hộp. Biết nói thế nào để xin lỗi? Từ bé đến lớn chàng có xin lỗi ai đâu? Yêu một mình nên chẳng làm phiền ai, chẳng có ai giận đến độ phải xin lỗi. Còn cô bé? Nhất định là chàng chẳng yêu, nhưng phải xin lỗi. Tưởng tượng đến lúc gặp cô bé với gương mặt nặng như đeo đá, chàng đâm ngán. Những mẩu đối thoại, những nụ cười khi đùa giỡn với cô bé đã là một cần thiết cho chàng. Ít nhất cũng thành sự an ủi khi làm việc. Vậy mà chỉ vì một tí nóng giận mà... hư sự!
Chàng bước vào phòng làm việc. Cô bé vẫn chưa đến. Vài nhân viên của tòa soạn gặp chàng đưa tay chào. Chàng uể oải gật đầu. Những ý nghĩ rối tung làm chàng mệt mỏi. Gương mặt bí xị như đưa đám, chàng ngồi xuống ghế. Người bạn già đến cạnh: - Hôm nay cậu có vẻ là lạ.
- Đâu có gì.
- Đâu có gì sao được? Buồn thấy rõ.
Chàng giật mình, đứng dậy. Bước nhanh vào toilettẹ Gương mặt hiện trong gương thấy kỳ cục. Chàng dí mặt gần tấm gương hơn nữa. Dưới lõm mắt hai vừng đen nổi lên, mờ nhạt. Trời đất! Cô bé ,i>áp phê dữ vậy? Có bao giờ chàng lại thảm hại vì một cú giận như thế này? Hai bàn tay xoa xoa trên vùng má, chàng bàng hoàng nghĩ lại những hành động của mình từ lúc cô bé tỏ ý giận. Lay out thì sai bét. Đêm về đánh vật với nửa chai Rémy, say khướt, trằn trọc ngủ không được. Sáng dậy lơ ngợ Lúc nào cũng thấy buồn buồn như mất một cái gì. Lại còn mang bộ mặt đưa đám nữa chứ. Ra thế. Cô bé đã... control chàng.
Chàng tắt đèn, bước ra ngoài. Dãy hành lang vắng hoẹ Những cánh cửa phòng đóng kín. Vẫn còn sớm chán. Đi tìm cà phê uống cho tỉnh táo. Chàng bước xuống cầu thang. Được hai bước thì cô bé xuất hiện dưới cầu thang. Chàng ngưng lại, cố nở nụ cười méo xệch và chờ gương mặt lạnh như đồng. Nhưng không, cô bé vẫn cười thật tươi như mọi ngày.
- Hi! Anh đến sớm thế?
- À... à... vừa đến.
Chàng đứng lại. Cô bé tiến lên ba bước. Giọng vẫn tỉnh queo.
- Anh chưa làm à?
- Định đi uống cà phệ Chàng cảm thấy yên tâm hơn. Em... em đi với anh chứ?
Cô bé lắc đầu. Chàng xoay người lại, bước lên theo. Cô bé cười cười.
- Sao lại không đi?
- Anh đổi ý...
Họ về chỗ ngồi, chàng vui vẻ lật đống báo ra bắt đầu làm việc. Hú hồn! Vậy ra cô bé chẳng giận mình. Chàng huýt gió một điệu quân hành. Mặt tươi hẳn, có vẻ yêu đời thấy rõ. Tự nhiên chàng cảm thấy công việc thật thoải mái và dễ dãi dù đồng lương ít ỏi. Đang lui hui thì cô bé đến bên cạnh.
- Hôm qua em gặp anh chàng bạn trai của em.
Chàng cảm thấy hụt hẫng. Thảo nào cô bé chẳng giận mình. Niềm vui với chàng boy friend làm cô bé dễ dàng tha thứ. Mẹ kiếp, mình chả là cái quái gì. Vậy mà mất một đêm mất ngủ. Chàng gượng cười.
- Có gì không em?
- Có chứ. Bọn em vừa bàn với nhau...
- !!
- Tháng mười một chắc bọn em tính làm đám cưới!
Chàng cảm thấy như đang rớt từ trên tầng lầu cao nhất thế giới xuống. Tim thót lại. Chàng há miệng hớp một hơi không khí.
- Tháng mười một này?
- Vâng!
Cô bé vô tình trả lời. Chàng cúi xuống. Rọc mạnh một bản tin đánh máy hự Con dao lệch ấn sâu trên mảnh giấy, đâm vào đầu ngón taỵ Một giọt máu ứa ra, lan nhòe trên giấy. Cô bé giật mình nắm lấy ngón tay chàng. Và chàng, ngu như tất cả những thằng đàn ông đã ngu, làm hành động quân tử tàu không đúng lúc là rút bàn tay lại.
- Anh chẳng sao cả...
Cô bé ngạc nhiên nhìn chàng. Gương mặt đần ra với cái nhìn ngơ ngác trông thật buồn cười.
- Đau không anh?
- Không.
Chàng đưa ngón tay, ngậm vào miệng .Vị mặn mặn của giọt máu tan trong lưỡi. Cơn đau bắt đầu có từ ngón taỵ Chàng bình tĩnh trở lại. Liên tưởng đến câu chuyện hôm qua, chàng cảm thấy hận mình vô cùng. Phải chi mình vượt biên sớm vài năm! Mẹ kiếp, giờ này cũng kỹ sư như ai chứ bộ? Giờ này tệ lắm cũng có cái xe, đâu đến nỗi nghèo như vầy? Hà! Từ giờ đến tháng mười một? Chàng rầu rĩ nghĩ đến thời gian. Ba tháng? Tại sao cô bé quyết định nhanh như vậy? Cộng tất cả tiền lương và trừ đi mỗi ngày hai gói mì của ba tháng vẫn chưa đủ tiền... in thiệp. Chàng ngậm ngùi.
- Anh nghèo quá...
-!!
- Phải chi anh trúng lottery...
- Chi vậy?
Chàng bối rối ra mặt. Tình cảm đã biểu lộ rõ ràng. Không phải những cú yêu đương vớ vẩn như ngày trước. Lần này thật sự là yêu. Thái độ của chàng làm cô bé ngạc nhiên. Và hiểu.
- Bọn em quen nhau lâu rồi.
- Ừ. Chàng ngậm ngùi tiếc rẻ.
- Anh..
. Họ im lặng. Tiếng máy lạnh chạy rì rào nghe mỗi lúc một lớn. Sự đè nén của không khí bao quanh làm hành động trở nên nặng nề. Mọi thứ gọi là thoải mái và dễ dãi với cuộc sống đã thành xa lạ với chàng. Mọi nét hồn nhiên đã biến mất trên mặt cô bé. Bây giờ là sự ngại ngùng và ngượng ngập. Cả hai chẳng biết sẽ mở đầu như thế nào. Chàng mân mê con dao cắt giấy. Ngón tay bị đứt đã thôi không còn rỉ máu. Nhưng cơn đau vẫn còn.
- Anh... anh xin lỗi.
- Em hiểu.
Cô bé thở dài quay về chỗ ngồi. Tiếng lách cách từ những khóa chữ vang lên rời rạc. Và con dao cắt giấy trở nên nặng chĩu trên tay chàng. Công việc của một buổi sáng ở tòa soạn tờ báo thương mại không còn vui vẻ như mọi hôm
Hai tháng sau chàng trở thành một tay cạo vé số chuyên nghiệp. Mỗi ngày một lần, sau khi hết giờ làm việc chàng ghé xuống tiệm 7 Eleven, hăm hở trả tiền, hăm hở cạo, hăm hở gởi từng phong bì đến nha xổ số tiểu bang. Để mỗi thứ bảy chàng buồn rầu nhìn từng người lên quay số. Vẫn chẳng thấy tên mình. Cái nghèo vẫn đeo đẳng theo chàng. Lại càng nghèo hơn vì số tiền dư mỗi tuần đều đem cúng vào xổ số. Chàng hốc hác thấy rõ. Chưa bao giờ tiền bạc lại làm chàng bận tâm như bây giờ. Phải giàu thật lẹ. Để... lấy vợ. Để cô bé phải ân hận vì đã lấy chồng. Tình cảm từ thoải mái biến thành cay cú. Sự thay đổi làm chàng biến thành con người khác. Đôi lúc nghĩ lại, chàng đâm ra xấu hổ vì mình. Bần tiện và dơ dáy. Chàng đã tự nhổ vào tấm gương trong buồng tắm khi soi mặt. Nhưng đâu lại hoàn đấy khi gặp mặt cô bé. Vẻ hồn nhiên và coi như không có gì của cô bé làm chàng đã uất lại càng uất hơn. Lúc nào cũng cười, cũng thân mật như lúc đầu. Chẳng bao giờ cô bé nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm đó. Vẫn những lon nước ngọt mua cho nhau. Vẫn những câu chào hỏi như thường lệ. Nhưng khoảng cách đã có. Khoảng cách do chính chàng làm nên. Đã thế, thỉnh thoảng cô bé còn riễu cợt mỗi khi thấy chàng cẩn thận dán tem lên chiếc phong bì gửi đến nha xổ số tiểu bang.
- Vẫn chưa trúng hả anh?
- Chưa.
- Chừng nào anh trúng?
- Làm sao biết được.
- Phải biết chứ. Vì... tháng mười một em lấy chồng.
Lần nào cũng thế. Câu chuyện ngưng. Đúng lúc mặt chàng hầm hầm cúi xuống chiếc bàn lay out. Và mười lần như một, chàng đều không thấy nụ cười thích thú của cô bé, nên nạn nhân đều là những bài báo bị ráp tùm lum. Đã có lần chàng cho anh chàng điệp viên của câu truyện trinh thám đi lạc vào cuộc tranh tài của các hiệp sĩ tại núi Hoa sơn. Hoặc giả bản tin về Reagan thì khúc đầu ở Washington khúc đuôi nằm ở cửa hàng thương nghiệp Hànội. Độc giả viết thư chỉ trích. Anh chủ báo lúc đầu còn nhắc khéo, sau bực bội ra mặt. Cho đến lúc những tác phẩm của bà chủ báo cũng bị chàng lay out tùm lum, thì mọi việc bắt đầu không còn dễ dãi. Sự nhắc nhở biến thành cảnh cáo. Job của chàng bắt đầu lung lay.
Nhưng với chàng, mọi việc đâu có gì còn quan trọng. Những tờ lịch của tháng mười đã bóc gần hết mà những phong bì gửi nha xổ số Cali vẫn đi biền biệt, không một tín hiệu nào mang ý nghĩa của sự trở về. Hy vọng trúng số được gom lại trên những đồng đô la cuối cùng còn sót lại trong túi áo được chàng... cạo thật cẩn thận. Hành động tầm thường khi cầm đồng xu cạo lớp sơn, hồi hộp nhìn những con số được thay bằng cái nhìn thật mê say với hình ảnh cô bé. Và khi người xướng ngôn viên của buổi thu hình xổ số đọc đến tên người cuối cùng lên quay tuần tới vẫn không phải là chàng thì hình ảnh anh chàng kỹ sư trẻ tuổi, giàu có hiện lên với nỗi hậm hực. Chàng luôn luôn tắt máy truyền hình bằng hành động cáu kỉnh và buông gọn lỏn một tiếng chửi thề. Làm sao không bực được? Làm sao không... rối trí? Cái hẹn tháng mười một đã thành nỗi ám ảnh trong cuộc sống.
Việc làm bắt đầu trễ nải. Hai vợ chồng anh chủ báo đã tỏ thái độ chủ nhân ra mặt. Thỉnh thoảng lại gọi chàng vào phòng dũa. Chàng - dĩ nhiên - coi những lời nói của anh chủ báo như phạ Đã cùi thì còn gì mà sợ lở. Mẹ kiếp! Làm thì làm, không làm thì thôi. Vài trăm bạc một tháng ông đâu có màng. Ông còn lo chuyện đại sự Và chàng thản nhiên đánh vật với những phong bì của nha xổ số, qua hình ảnh của cô bé và chàng kỹ sư hiện về mỗi đêm.
Bạn bè chung quanh đều ngạc nhiên về sự thay đổi này. Tất cả những nét hồn hậu, dễ thương cũ đều biến mất. Thay vào đó là thú... mê xổ số. Gặp nhau, những câu chuyện về văn nghệ, báo chí mà chàng xưa nay vẫn thích được thay đổi bằng những con số, những lô trúng tuần này và những con người sẽ lên quay tuần sau. Một con bạc hiện lên rõ ràng qua thái độ. Đã có thằng bạn chửi thề khi ngồi tại một bàn nhậu:
- Mẹ mày, dạo này thay đổi thấy rõ.
Chàng im lặng. Thằng bạn tiếp, giọng mỉa mai.
- Hẳn thơ của mày dạo này cũng toàn những con số của lotto...
Chàng vẫn im lặng. Có thằng nào hiểu được nỗi khổ tâm của chàng? Ba mươi mấy năm thả lỏng cuộc sống, coi tiền bạc như trò đùa, coi tình yêu như pha vậy mà lần này vướng đạn. Đau chứ sao không. Nào có xấu trai, ngu đần gì cho cam! Đẹp trai và thông minh nữa chứ. Vậy mà chỉ vì nghèo... Phải chi mình qua Mỹ sớm một tí. Hẳn đã khác. Đâu cần phải đau khổ vì... xổ số thế này. Lần nào cũng thế. Chàng luôn luôn im lặng, cái im lặng lại càng im lặng hơn khi những tờ lịch cuối cùng của tháng mười vừa được bóc xong.
Đầu tháng mười một chàng quit job. Mọi người trong tòa soạn chẳng ai hiểu được tại sao. Cô bé ngỡ ngàng khi nhận được tin chàng bỏ việc. Chiếc bàn lay out với hình ảnh quen thuộc của chàng vắng tênh. Đống dao, kéo, hồ nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Phòng làm việc chỉ còn lại một mình cô bé lủi thủi với công việc. Tiếng máy chữ vốn khô khan nghe càng buồn chán. Bây giờ những câu nói đùa của chàng đã thành cần thiết. Sự trống vắng bao quanh cô bé. Chẳng một lời giã từ. Anh chàng coi vậy mà tệ. Mới hôm qua đi làm còn tỉnh queo bàn về kỳ xổ số. Mới hôm qua còn hăm hở chạy xuống lầu mua lon nước ngọt cho cô bé. Mới hôm qua còn bối rối trước câu hỏi thăm quen thuộc... mới hôm qua... mới hôm qua... Những “cái mới hôm qua” xoay tròn trong ý nghĩ. Bất giác cô bé đến cạnh chiếc bàn lay out, tựa vào thành bàn. Cái kéo, con dao, đống báo. Tất cả là đồ nghề của anh. Một lần cô bé nói đùa. Anh chàng bật cười. Còn thiếu một thứ. Cô bé nhún vai. Gì nữa? A! hộp keo?. Chàng lắc đầu. Vẫn thiếu. Gì cở Em? Chàng nói thản nhiên. Em là đồ nghề của anh. Không có em đánh máy lấy gì anh lay out. Những câu nói đùa chợt sống lại. Mới như hôm qua... Lại mới hôm qua... Cô bé buồn buồn quay về chỗ làm. Chiếc máy typesetting trông thật xa lạ.
“Cuộc sống đầy rẫy những ngộ nhận và hiểu lầm. Có những điều ngộ nhận xảy ra làm con người mất hết. Bi thảm từ đó. Dù hồn hậu đến đâu chàng cũng... chết dở. Dù hồn nhiên đến mức nào cô bé cũng... ngất ngư vì buồn. Chẳng nên thế! Sao không thay khổ đau bằng một nụ cười.” Một người bạn già đã bảo thế, nên câu chuyện đã ngưng đành phải thòng thêm một đoạn chót. Bằng một cú phone, na ná như một chuyện vui chúng ta thường nghe.
- Hello.
- Hellọ Anh đó hả. Khỏe không?
- Em đó sao?
- Phải!
- Đã... đã... đã làm đám cưới chưa?
- Chưa! Còn chờ... anh trúng số.
Im lặng một lúc. Tiếng chàng thật nhỏ trong giây nói.
- Anh vẫn chưa trúng em ạ.
- Thật không? Lâu quá...
- Thật... đã sắp Noel rồi...
Lại im lặng.
- Anh...
- Sao em?
- Anh ngu quá!
-!!
Tiếng nói trong giây nói bỗng nhanh hơn.
- Anh trúng từ lâu rồi mà... sao không lãnh!
Hết