Chương 9
Tác giả: Nhật Hạ
Bước thật nhanh từng bước chân reo vui vào nhà Tiểu Băng . Gặp bà Năm đang ngồi nhai trầu, Đông Phong thưa :
- Con chào ngoại . Có mấy thứ đặc sản, mẹ con gởi ngoại . Ngày mai mẹ con sẽ đến viếng thăm ngoại.
Bà Năm măng" yêu :
- Cha anh ! Sắp thành người nhà lại còn khách sáo . Cho ngoại gởi lời thăm mẹ con.
Đông Phong mau mắn:
- Dạ.Ngoại ơi! Tiểu Băng có nhà không ạ?
Bà 5 phẩy tay:
- Không hiểu có chuyện gì buồn mà nó ở miết trong phòng. Ngoại hỏi thì nó ư hử cho qua chuyện. Cơm nước chỉ qua loa vài miếng. Đâu, con vào hỏi thăm nó xem sao.
Được bà 5 cho phép, Đông Phong vội đứng lên. Anh nói:
- Chắc lạ nhõng nhẽo với ngoại chứ gì. Để con gọi cô ấy ra nghen ngoại.
Bà 5 gật đầu. Bà đang chăm chú xem vở cải lương trong ti vị Đông Phong nhón gót đi vào phòng Tiểu Băng.
Căn phòng của cô thật ngăn nắp và thơm tho, chứng tỏ cô bé rất có khiếu thẩm mỹ để bày biện đồ dùng đâu vào đấy.
Tiểu Băng đang nằm trên giường. Cái gồi xinh xắn được cô úp lên mặt. Tiểu Băng mải suy nghĩ, cô không hề hay biết Đông Phong vào nãy giờ, và đang bận quan sát phòng riêng của cô.
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tiểu Băng, Đông Phong kéo cái gối ra, giọng anh reo vui:
- Tiểu Băng! Em đang nằm nhớ anh phải không cô bé?
Khẽ giật mình, Tiểu Băng nhìn sững Đông Phong. Rồi cô tủi thân, oà khóc tức tưởi.
Mấy ngày qua, cô đau khổ vì cái tin anh có vợ hứa hôn. Cô đã tự xỉ vả mình khờ ngốc, lầm tin vào những lời đường mật của anh.
Tiểu Băng 1 mình gặm nhấm nỗi buồn xâu xé trái tim yếu đuối. Cô dặn lòng sẽ hận anh đến chết, sẽ không thèm nhìn mặt anh, không cho anh cơ hội giải thích.
Vậy mà khi anh xuất hiện, cô lại không làm được điều mình nghĩ. Tiểu Băng tự trách mình sao lại quá yêu và tin tưởng Đông Phong đến độ cô không làm sao ghét anh được, dù chứng cớ phản bội còn nằm trong hộc tủ.
Ôm Tiểu Băng vào lòng, DP dỗ dành:
- Nín đi bé con! Anh về rồi nè. Cô bé của anh mau nước mắt quá, anh hứa sẽ không rời xa em nữa.
Một hồi vẫn nghe Tiểu Băng thút thít, Đông Phong mỉm cười, anh thì thầm vào tai cô:
- Để anh bắt đền cho em nghen, cô bé.
Tiểu Băng chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, đặt 1 nụ hôn nóng bỏng lên môi cộ Nụ hôn đắm đuối của bao ngày xa vắng ngập đầy nhung nhớ.
Đông Phong và Tiểu Băng chẳng còn gì để nhớ ngoài những nụ hôn nối tiếp nụ hôn trong thời gian tĩnh lặng.
Và như sực nhớ, Tiểu Băng chủ động dứt môi mình ra khỏi bờ môi đầy đam mê của Đông Phong. Cô gắt giọng:
- Ai cho phép anh vào đây? Anh có biết như vậy là bất lịch sự không?
Đông Phong nhăn nhó:
- Sao lại mắng anh? Ngoai bảo anh vào coi em buồn chuyện gì mà lị. Không tin, em hỏi ngoại đi.
Anh bẹo má cô, giọng âu yếm anh trêu:
- Anh mới đi có máy ngày mà em đã khóc đến nỗi mắt đỏ hoẹ Lỡ anh không về thể nào cũng lè nhè chạy đi tìm lung tung cho mà xem.
Hất tay anh ra, giọng Tiểu Băng cộc lốc:
- Tui khóc mặc tui, có mắc mớ gì mấy người. Đừng bày đặt lên giọng cầu cao, đây có thèm.
Ngỡ cô nàng nhõng nhẽo, Đông Phong ôm siết ngang người cộ Anh xuýt xoa:
- Đừng giận anh mà bé. Cũng vì chuyện của mình, anh mới đi chứ bộ. Thật ra anh nào có muốn xa em đâu.
Tưởng Đông Phong tiếp tục lười dối mình, Tiểu Băng vùng vằng xô anh ra, cô trừng mắt phán:
- Tui không mắc lừa anh nữa đâu. Đừng tưởng tui không biết chuyện gì. Phải mà, gia cảnh tui thế này làm sao sánh được với anh. . Những lời đầu môi chót lưỡi của người giàu thật đáng sợ. Tui yêu cầu anh chớ bỡn cợt mất công.
Đông Phong chưng hửng, anh kêu lên:
- Em nói gì lung tung làm anh chẳng hiểu ất giáp gì hết. Có giận anh chuyện chi, em cứ nói thẳng ra đi, đừng xưng tui với anh có được không?
Tb ấm ức nghĩ thầm “Đến nước này Đông Phong còn giả vờ không hiểu. Anh muốn chọc cho cô tức chết đây mà. Nếu thế, cô còn ngại gì mà giữ trong long, cứ nói thẳng ra 1 lần rồi mọi việc có sao thì ra. Thà đau khổ 1 lần rồi thôi, ngồi yên nghe anh môi miếng đẩy đưa, thật lòng cô không chịu nổi.:
Ngước đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn anh, Tiểu Băng nghẹn ngào:
Đông Phong! Xin anh đừng đùa giỡn trên tình yêu chân thật của tui. Mây hôm nay, tui đã suy nghĩ thấu đáo. Tui và anh không cùng chung tầng lớp, chúng ta xuất thân trong hoàn cảnh khác nhau. Anh là người thành đạt trong xã hội, còn tui cô gái bình thường . Lý ra tui không nên vội vàng nhận lời yêu anh, bởi vì tui thấy mình không xứng đáng . Đi bên anh phài là những cô gái giàu sang, địa vị, họ mới môn đăng hộ đối chứ.
Thái độ của Tieu Băng làm Đông Phong bất ngờ . Cô đã nói như vậy thì mọi chuyện không đơn giản nữa.
Nhìn sâu vào đôi mắt có hàng mi dài rợp buồn tỏ vẻ hoang mang của cô, Đông Phong nghiêm giọng :
- Hôm nay, em lạ lắm . Sao lại có chuyện giàu nghèo xen vào tinh yêu của mình ? Tiểu Băng ! Em đừng đánh giá anh thấp như vậy . Tình yêu anh dành cho em là sự thật . Em muốn anh fải làm gì, em mới chịu tin ?
Bịt chặt hai tai, Tiểu Băng lạnh lùng nói :
- Tui không muốn nghe gì nữa hết . Anh đã có vợ hứa hôn rồi, sao còn nói yêu tui ? Nhìn tui đau khổ như vầy , chắc anh hả dạ lắm ?
Nhìn những giọt lệ lóng lánh sắp tràn mi, Đông Phong nghe tim mình nhói đau . Ai đã làm gi khiến Tiểu Băng không còn tin anh . Nghe cô thốt ra những lời tuyệt tình, Đông Phong cảm thấy nghẹt thở.
Nắm chặt tay cô, Đông Phong nôn nóng hỏi :
- Sự thật là sao ? Em nói vậy là có ý gì ? Nhìn em vật vã thế này , anh đau lòng lắm, em biết không ?
Phủi tay anh, Tiểu Băng ấm ức nói :
- Người đau lòng phaiL là tui nè , bị người ta bởn rợt mà không biết . Anh về đi, đừng nói gì thêm nữa . Tui không còn tâm trí nào để nghe anh giải thích.
Đông Phong nổi cáu, anh gằn giọng :
- Bình tĩnh nghe anh nói . Anh đã làm gì khiến em hờn giận đòi chia tay ? Nếu không làm rõ mọi chuyện, anh sẽ chẳng rời khỏi đây.
Bị Đông Phong nạt , Tiểu Băng trân trối nhìn anh với đôi mắt trách móc . Cô nói như khóc.
- Bây giờ tui phải làm sao , anh mới vừa lòng ?
- Anh muốn nghe em nói rằng vẫn còn yêu anh . Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không rời bỏ anh.
Tiểu Băng hiểu Lầm câu nói của Đông Phong , cô ngỡ anh muốn nghe chính miệng cô thốt ra là cô thua cuộc và đang khóc hận vì bị anh lừa dối . Nếu đúng như vậy th` anh qủ là tàn nhẫn vô cùng . Được, cô sẽ làm anh vừa lòng :
Đưa tay quệt nước mắt, Tiểu Băng khàn giọng :
-có cần thiết phải đối xử với tôi như thế không ?
- Rất cần nữa kìa . Em mau nói đi, anh nnóng ruột quá.
Tiểu Băng nhắm mắt , hít một hơi dài, cô nói rỏ từng tiếng :
- Mấy ngày qua tui đã đau khổ nhiều và khóc cũng nhiều .Tui thật sự ngỡ ngàng và chua xót k hi biết anh xem tình yêu dại khờ của tui như một trò chơi . Đông Phong ! Tui thua rồi . Trái tim tui đã bị anh làm cho rướm máu, bây giờ anh có thể tự hào bỏ đi, anh không phải bận tâm thương xót . Tui chỉ hận mình dại dột nên bị người dối gạt . Bây giờ thì anh về được rồi, tôi muốn yên tĩnh một mình . xin đừng quấy rầy tôi nữa.
Đông Phong ngẩn người khi Tiểu Băng phản ứng dữ dội . Anh ôn tồn nói :
- Trước khi anh làm theo ý của em, hãy cho anh biết lý do vì sao chỉ trong mấy ngày anh đi vắng , em lại có thái độ này với anh.
Tức quá, Tiểu Băng hậm hực gằn giọng :
- Chờ chút, tui sẽ cho anh coi cái này, anh sẽ hiểu hết mọi chuyện.
Tiểu Băng giận dữ kéo hộc tủ , ném xấp hình cho Đông Phong, cô nhạt nhẽo :
- Tình tứ không chịu được . Cô vợ xinh đẹp của anh vừa mới đến đây hôm nọ . Anh cũng khéo chọn ghẽ . Nếu đã xem xong rồi, mời anh về cho, để không thôi, cô ấy lại tới đây làm phiền tui . Tui đã quá ê chề vì những lời mạt sat nặng nề của vợ anh.
Đông Phong nhìn trừng trừng vào từng tấm ảnh . Anh muốn bật ngửa khi trogn hình là cảnh anh và Thuỷ Tiên đagn ôm nhau tình tứ . Có tấm anh như cúi xuống định hôn cô ta.
Nhìn Tiểu Băng như dò hỏi, Đông Phong nghiêm giọng :
- Do đâu em có những thứ này ?
Tiêu Băng cau có :
- Xí ! Còn hỏi đố vui nữa hả ? Có cần tui cho mượn cái kính để anh nhìn cho rõ không ?
Rồi cô chép miệng :
- Giờ thì tâm phục khẩu phục, phải không ? Chính vợ anh tới đây tặng cho tui đó . Mấy thứ này, tui trả lại cho anh . Lưu giữ làm gì hạnh phúc của người ta chỉ khiến hồn mình thêm tan nát.
Đông Phong chợt nhớ ra . Chuyện tày đình này là do một tay Thuỷ Tiên sắp đặt . Anh cam đoan mình chưa từng tỏ ra thân mật quá mức vơi" cô ta.
Nhìn kỹ hơn, Đông Phong phát hiện đây chỉ là kỹ thuật ghép hình khá tinh vi . Những trò ma mãnh nay không qua khỏi mắt anh, nó chỉ gạt được cô bé khờ khạo của anh thôi.
Đông Phong thở ra thật mạnh, anh ngó sang Tiểu Băng . Cô đang ngồi lặng thinh trên ghế, cặp mắt ngân ngấn nước . Anh biết trogn lúc này, anh không thể giải thích, cô bé lại nhè ngay cho xem . Tội nghiệp ! Mấy ngày qua, chắc là khóc nhiều vì ngỡ anh phản bội.
Kéo Tiểu Băng quay sang đối diện với mình, Đông Phong nhẹ nhàng nói với cô :
- Em nghe anh nói nè . Những tấm ảnh này là do có người sắp xếp để hại chúng mình . Họ cố ý làm em nghi ngờ rằng anh lừa gạt em, em vì lòng tự trọng bị tổn thương sẽ dứt khoát chia tay với anh . Vô tình hiểu lầm, em sẽ trúng kế của họ.
Tiểu Băng không nghe :
-Anh đừng nguỵ biện . Chứng cứ đã rõ mười mười rồi, anh khỏi cố công giải thích.
Chỉ vào từng tấm hình, Đông Phong nói :
- NẾu đã có tình ý với cô ta thì anh tỏ ra hớn hở chứ đâu có nhắm tịt mắt thế này . Còn nữa , em chú ý nhìn kỹ lại nè . Khoảng giữa anh và cô ta có một vệt dài mờ ảo , chứng tỏ những tấm ảnh này do họ ghép mà có.
Thái độ và lời nói rất thật của Đông Phong làm Tiểu Băng bán tín bán nghi . Cô cúi xuống nhìn và có cảm giác cử chỉ trogn hình khá gượng gạo . Cái nghiêng người của Đông Phong giống như anh định cúi xuống lấy gì đó...
- Tiểu Băng buột miệng hỏi :
- Chẳng lẽ cô gái hôm nọ nói dối ? Chuyện này là sao hả Phong?
- Thôi được, chuyện này lý ra anh không muốn cho em biết, nhưng sự thể thế này, anh dù không nói cũng không được . Chuyện khá dài, anh sẽ kể cho em nghe, hy vọng em đừng tin vào lời mạo nhanl^. của Thuỷ Tiên rồi hiểu lầm tình cảm của anh.
Đông Phong trầm tư kể cho Tiểu Băng nghe hết về những điều tệ hại mà Thuỷ Tiên đã giăng ra trong đêm sinh nhật . Và cô tỏ ra săn đón anh vào những ngày tiếp đó . Đông Phong tỏ ra bình thản từ chối nên cô ta ôm hận bày mưu hại anh.
Đông Phong thở hắt ra , anh kết luận :
- Anh không hề có ý nghĩ phản bội . Thuỷ Tiên quá ngông cuồng khi trút căm hờn vào em . Vì nể chú Quang nên lần đó , anh không nặng lời vơi" cổ . Có dè đâu được nước làm tới , cổ thật quá quắt khi tự ý nhúng tay qúa sâu vào chuyện của anh . - Đôi mắt Đông Phong ánh lên tia giận dữ.
- Anh không thể nhịn được nữa . Dứt khoát phải làm cho ra lẽ . Buộc cô ấy phải xin lỗi em về những gì cô ta tự tiện dựng lên.
Lời nói quả quyết và hết sức chân thật của anh đánh tan mọi nghi ngờ trogn lòng Tiểu Băng, nhưng cô vẫn trách móc :
- Nếu anh không có tình ý, sao cô ấy dám làm vậy ? Thuỷ Tiên qúa sắc sảo, trách gì anh không rugn động chứ.
Đông Phong thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tiểu Băng đã tươi tỉnh hơn một chút . Anh cười bằng mắt với cô.
- Anh xin thề, trái tim anh chỉ yêu mỗi mình em . Chuyện hôm nọ có gã Hoàng Nguyên làm chứng . Không tin , em có thể tìm hắn , hắn sẽ nói cho em nghe.
Tiểu Băng làu bàu :
- Các người cùng một phe, ai mà tin cho nổi.
Đông Phong vỗ trán , anh kêu lên :
- À ! Còn mẹ... Mẹ có thể làm chứng cho anh . - Đông Phong hồ hởi nói - Đi ! Chúng ta về gặp mẹ , mẹ sẽ cho em biết anh yêu em đến chừng nào.
Tiểu Băng nguýt anh :
- Cho em xin . Đã nửa đêm rồi, ông tướng ạ . Dựng mẹ dậy vào giờ này, anh không sợ mẹ chửi tắt bếp hay sao ?
Có bị đòn, anh chịu, miễn sao em đừng giận anh là được.
Tiểu Băng cong môi hờn dỗi :
- Ngốc quá đi ! Em có nói là không tin anh đâu nào.
Bế bổng cô trên tay, Đông Phong reo lên :
- Em dễ thương và ngoan như vầy, anh yêu em nhiều lắm, bé con . Nếu không cưới được em, anh nguyện không thèm lấy vợ, thà ở một mình với hình ảnh của Tiểu Băng dịu dàng trong trái tim anh.
Tiểu Băng suỵt khẽ :
- Đừng ồn . Anh nhỏ tiếng chút đi, ngoại chửi bây giờ.
Thả cô xuống, Đông Phong nhìn cô trìu mến :
- Tội nghiệp cho em, anh không về kịp chắc cả thành phố bị ngập lụt mất . Người yêu của anh sao mà lắm nước mắt thế không biêt' ?
Đấm lên ngực anh . Tiểu Băng chun mũi nói :
- Còn ngạo em nữa, anh có biết là em buồn muốn chết không . Chẳng an ủi lấy một tiếng nào cho mát ruột , cứ chọc ghẹo hoài . Biết vậy lúc trước , em chẳng thèm yêu anh cho khổ cả người.
Véo mũi cô, anh đáp :
- Cho anh xin lỗi mà em . Để anh bù lại những ngày bé yêu của anh sụt sùi rơi lệ.
Nghiêng người, Tiểu Băng cảnh cáo :
- Tội của anh, em còn treo đó, đừng tưởng em không nói rồi làm tới . Ai thèm anh đền đâu nào, lo về dỗ dành cô vợ hứa hôn của anh kìa.
Thiếu điều kêu trời, Đông Phong nhăn nhó :
- Có 1 cô Tiểu Băng thôi đã chịu không xiết , anh còn có gan đâu mà đèo bồng.
Nghe anh than vãn, Tiểu Băng cười khúc khích . Mọi nỗi buồn trogn lòng tan biến theo từng lời nói âu yếm của anh.
Không nén được lòng, Đông Phong đặt nụ hôn nồng nàng lên đôi môi hé mở của Tiểu Băng.
Sao bao đau khổ vì ngỡ anh dối gạt mình, Tiểu Băng cảm nhận nụ hôn lần này ngọt ngào hơn, và người yêu của cô cũng nồng nàn hơn bao giờ hết.
o0o
Bà Phương chậm rãi đi xuống lầu . Ngang phòng Thuỷ Tien, bà nghe có tiếng cười rúc rích vọng ra . Tò mò, bà áp tai vào khe cửa sổ.
Đúng như bà nghi ngờ, ông Quang và Thuỷ Tiên đang làm trò đồi bại trên gường.
Qúa tức giận , bà Phương định mở cửa bước vào , nhưng Đông Phong đã kịp ngăn bà lại . Anh đưa tay lên miệng suỵt khẽ.
Tiếng Thuỷ Tiên đả đớt vang lên :
- Em nói rồi mà anh chẳng chịu tin . Cái con mụ đui ấy hoàn toàn không biết tí ti gì cả . Anh đề phòng chi cho phí công.
Ông Quang cười hí hửng :
- Mẹ con nó ngu quá trời . Bị chúng mình lừa mà chẳng hay biết gì . Vụ này mà trót lọt , thằng Phong tức ói máu cho coi.
- Ai biểu hắn dại dột từ chối tình iu của em . Suy cho cùng, hậu quả thảm hại cũng là do hắn tự chuốc lấy . - Mắt Thuỷ Tiên lóng lên . - Từ xua nay, chua ai dám quay lưng với em , ngoại trừ hắn . Em sẽ làm cho hắn thân tàn ma dại , phải gục đầu đau khổ , em mới hả dạ.
- Thì hắn cũng đang từ từ nếm trải đó thôi . Mà này ! Cái con người yêu của thằng Phong sao rồi ? Có chắc là nó chịu buông thằng này ra không ?
Thuỷ Tiên nhếch môi :
- Điều đó hẳn nhiên rồi . Cả tập hình cái nào cũng có cảnh thân mật , nó mà không tức giận mới là chuyện lạ.
Ông Quang nham hiểm :
- Em lấy lại và huỷ chúng rồi, fải không ?
Thuỷ Tiên kêu lên :
- Thôi chết ! Hôm bừa vội quá nên em chưa kịp đòi lại . Làm sao bây giờ hả anh ? Nó mà đưa cho Đông Phong thì hỏng hết.
Ong Quang gắt gỏng :
- Sáng mai, em đến nhà con nhỏ đó và tìm mọi cách moi lại cho kỳ hết . Em thật vô ý quá chừng . Chuyện nhỏ vậy mà làm cung ~không xong . Không khéo nó đã đưa hết cho thằng Phong cũng nên.
- Hứ ! Đưa thì đã sao ? Con gái khi đã hận thì hậu quả khó lường . Vả lai, Đông Phong vẫn không có phản ứng gì . Em tin là mọi chuyện vẫn còn nằm trong vòng bí mật.
- Em đừng tự cao qúa . Thằng Sáu mặt rô vừa tìm anh . Nó nói muốn yên thân thì phải chi cho nó hai trăm triệu . Số tiền quá lớn, anh biết đào đâu bây giờ ?
Thuỷ Tiên tái mặt :
- Cái gì ? EM tưởng hắn đã bỏ đi rồi, sao bây giờ lại xuất hiện vào lúc này ?
Ông Quang tức tốii :
- Cái thằng chó chít . Nó còn hăm doa. nếu mình không đưa tiền, nó sẽ khai hết với thằng Phong chuyện anh mướn hắn phá hỏng thắng xe của ông Phương năm xưa.
Đốt điếu thuốc, Thuỷ Tiên hằn học nói :
- Anh hỏi mượn Đông Phong vài chục triệu đưa trước cho hắn . Số còn lại nói hắn đợi thêm vài bữa . Sau đó , anh kiếm vài tên đàn em , bảo tụi nó tìm cách bịt miệng hắn đi . Nếu hắn biến mất càng tốt . Người như hắn không nên biết quá nhiều chuyện cúa mình.
Ông Quang à lên :
- Ý kiến hay ! NGày mai , anh sẽ tới chổ hẹn với tên Sáu mặt rô . Còn bây giờ , - Ông Quang chồm lên người Thuỷ Tiên - Anh sẽ thưởng công em thật hậu hỉ.
Thuỷ Tiên vờ đẩy đưa :
- Lúc vào đây, anh đã quan sát kỹ rồi chứ ? Để ai thấy được thì mất cả chì lẫn chài, nhịn thêm vài hôm nữa cho chắc ăn.
Ngấu nghiến hôn lên khắp người Thuỷ Tiên , ông Quang cười khùng khục trong cổ :
- Thằng Phong có chuyện ra ngoài từ sớm . Còn con mụ đui cũng đã ngủ lâu rồi . Chúng ta mặc tình yêu nhau mà không phải sợ ai phát hiện.
Mọi chuyện muốn biết đã được phơi bày , Đông Phong đưa bà Phương về phòng, anh tức giận nói :
- Giờ đã rõ . Chính ông ta đã hại chết ba của con . Bây giờ, mình có nên báo án lại từ đầu không mẹ ?
Bà Phương cố dằn xúc động, giọng bà nghẹn ngào :
- Mẹ không ngờ ông Quang lại trở mặt hại nhà ta . Nhớ khi xưa ông ấy còn nghèo khổ, cha con đã hết lòng giúp đỡ, nhận ông ấy làm em nuôi, tạo điều kiện để ông ấy ăn nên làm ra . Cuối cùng, ông ấy lại trả ơn bằng cách này.
Dông Phong đập mạnh tay xuống bàn :
- Ổng đã bất nhân thì mình bất nghĩa . Con quyết làm sáng tỏ chuyện này để ba con ngậm cười nơi chín suối.
Nắm tay con, bà Phương lắc đầu :
- Chuyện xảy ra đã khá lâu, con đừng nên khơi lại chỉ thêm đau lòng . Ngày trước , ong Quang cũng từng cứu cha con một lần . Vả lại , ông ta được cha con xem như người một nhà . Nếu tha được con hãy nên tha cho ông ấy.
- Mẹ ! Nhưng người sát hại cha con là ổng . Tại sao lại tha cho ổng kia chứ ? Hạng người độc ác như ông Quang , mẹ còn thương xót làm gì ?
- Không phải mẹ không đau lòng, nhưng bây giờ chúng ta có giết chết ổng thì cha con vẫn không sống lại . chi bằng con đuổi ông ấy ra khỏi nhà mình, từ nay ân đoạn nghĩa tuyêt.
Đông Phong ngồi yên suy nghĩ . Lời mẹ nói cũng đúng , ông Quang rồi sẽ bị quả báo khi lấy oán báo ơn.
Hạ thấp giọng anh nói :
- Tiểu Băng cũng vì quỷ kế của Thuỷ Tiên mà đâu khổ . Suýt tí nữa cổ giận con luôn rôi . Thủ đoạn của bọn họ thật ghê gớm , không đối xứ thẳng tay , họ đâu chịu bỏ cuộc.
Bà Phương âu yếm nói với con :
- Tùy con quyết định . Con nên cẩn thận khi đồi đầu với ong ta bản chất bọn họ độc ác, họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhất là Thuỷ Tiên . Nhìn vào mắt nó, mẹ biết nó không cam tâm nhìn con hạnh phúc.
- Mẹ Ơi ! Biết nguoi8` biết ta trăm trận trăm thắng . Ngày còn bé, mẹ vẫn thường dạy con câu này, đến nỗi con học nằm lòng đây.
Xí vào trán Đông Phong, bà Phương mắng yêu :
- Con còn giỡn được sao ? Mau giải quyết mọi chuyện cho ổn thoa? , đừng kéo dài không nên . Mẹ cũng nôn có dâu lắm rồi.
Đông Phong cười vang :
- Ngày mai con đưa mẹ sang thăm ngoại Tiêu Băng . Hy vọng cô bé sẽ làm mẹ vừa lòng.
- Mẹ tin vào sự lựa chọn của con, vì hình như từ trước tới nay, con trai mẹ chưa gặp sử cố nào.
- Lý ra Tiểu BĂng sẽ đến chào hỏi mẹ, nhưng con sợ Thuỷ Tiên lại giở trò, mẹ đừng bắt lỗi cô ấy tội nghiệp.
- Mẹ biết . Thôi con về phòng nghỉ đi . Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.
- Vầng . Mẹ đừng nên suy nghĩ nhiều . Cha con cũng hiểu lòng của mẹ con mình . Cha sẽ không trách mẹ vì đã nương tay cho ông ấy.
Chờ mẹ lên gường, Đông Phong tắt điện rồi trớ về phòng mình . Anh thấy thương mẹ vô cùng . Nếu ông Quang không vì tham tiền mà hại cha anh , thì bây giờ gia đình của anh thậ là hạnh phúc .