Cảnh bảy
Tác giả: Phạm Hổ
Gái hầu: (Đang dọn dẹp đồ đạc trong lầu Mỵ Châu bỗng đứng dậy nhìn ra ngoài. Có tiếng chim sơn ca hót). Nghe chim hót
Gái hầu:trong bụng tôi càng có thêm bao nhiêu chuyện buồn (Nhìn xa xôi). ừ, sao lại vậy. Thấy người xấu đó mà tôi đành chịu, không làm gì được! Sao người này có quyền làm thế này mà người kia lại không có quyền làm gì hết? Trai hầu ơi, tôi mà có quyền, tôi trả thù cho Trai hầu ngay. Tướng quân ơi, cháu có quyền, cháu sẽ xin tướng quân cứ bắt hết bọn nó lại mà trị tội. (Nhìn vào trong) Tôi vừa thương ,vừa giận công chúa của tôi, công chúa có để ý đến gì đâu... Chỉ thấy có phò mã... (Giật mình vì thấy Mỵ Châu hiện ra, Mỵ Châu dừng lại nhìn Gái hầu giây lâu rồi nói, giọng dịu dàng, âu yếm).
Mỵ Châu: Gái hầu ơi! Ta thương Trai hầu, ta thương em lắm. Em có muốn ta giúp em điều gì không?
Gái hầu: Công chúa ơi! Điều em muốn xin công chúa giúp thì em không thể nói ra được!
Mỵ Châu: (Hơi ngạc nhiên) Vì sao vậy em?
Gái hầu: Em không biết nói thế nào với công chúa bây giờ.
Mỵ Châu: Ta chưa bao giờ không tin em.
Gái hầu: Trước đây là như vậy, còn bây giờ thì khác. Mỵ Châu (Càng ngạc nhiên): Em không tin ta thì có!
Gái hầu: Thưa công chúa...
Mỵ Châu: Đúng rồi, đúng là em không tin ta!
Gái hầu: Em vẫn kính yêu công chúa vô cùng...
Mỵ Châu: Nhưng tin thì không tin, có phải không?
Gái hầu: Dạ thưa, em lo là công chúa chưa thấy được rõ những chuyện đã xảy ra.
Mỵ Châu: (Lo lắng) Chuyện gì hả em?
Gái hầu: Trước đây, chính em cũng không thấy, còn bây giờ...
Mỵ Châu: Em thấy những gì, em nói đi.
Gái hầu: Em thấy nhiều cái không tốt mà trước đây em cứ tưởng là tốt.
Mỵ Châu: Ta chưa hiểu...
Gái hầu: Nhiều con người em rất quý trọng, bây giờ em lại thấy...
Mỵ Châu: Em muốn nói ai?
Gái hầu: Thưa công chúa, em khổ lắm! Em đã thưa là em không biết nói cách nào với công chúa bây giờ
Mỵ Châu: Nghe em nói, ta rất phiền lòng. Đúng là em không tin ta nữa.
Gái hầu: Công chúa như một bông sen... Công chúa tốt quá... hiền quá...
Mỵ Châu: Em khen ta mà là chê ta.
Gái hầu: Tội em đáng chết!
Mỵ Châu: Ta rất hiểu em... Em khổ vì Trai hầu phải không?
Gái hầu: Thưa công chúa. Vì nhiều chuyện khác nữa!
Mỵ Châu: Chuyện gì nữa vậy?
Gái hầu: Em nói ra có thể bị mất đầu.
Mỵ Châu: Ta hứa với em...
Gái hầu: Thưa công chúa, em thương Cao Lỗ tướng quân.
Mỵ Châu: (Lạ lùng hỏi) Tướng quân làm sao?
Gái hầu: Cao Lỗ sắp bị đuổi ra khỏi thành, phải trở về quê quán.
Mỵ Châu: Nhưng chính tướng quân đã sai người đi giết Trai hầu kia mà! gái hầu (Cười mỉa mai): Thưa công chúa không phải tướng quân đâu! Chính là người khác.
Mỵ Châu: Người khác là ai?
Gái hầu: Quan Sư phó!
Mỵ Châu: (Giật nảy lên) Sao em lại dám nói vậy... Ai bảo em điều đó?
Gái hầu: Thưa công chúa, Trai hầu!
Mỵ Châu: Trai hầu nói trước khi chết à?
Gái hầu: Thưa công chúa, lúc hãy còn sống! Lúc Trai hầu chết, em không hay. Nhưng nhìn xác Trai hầu thì em biết!
Mỵ Châu: Lúc còn sống, Trai hầu nói gì?
Gái hầu: Thưa công chúa, em không dám nói hết ra đâu...
Mỵ Châu: (Giận dỗi) Em làm ta buồn phiền rất nhiều.
Gái hầu: Em nói ra hết, công chúa còn buồn phiền hơn. Mà em tin là chỉ mai kia thôi, công chúa sẽ biết hết! (Có tiếng Trọng Thủy gọi Gái hầu. Gái hầu vội vàng quay ra. Trọng Thủy vào. Gái hầu lạy chào rất nhanh rồi lui ra).
Trọng Thủy: Công chúa sao như không được vui?
Mỵ Châu: (Gượng cười) Thưa phò mã! Không ạ! Chỉ có chuyện Trai hầu bị chết nên Gái hầu nó buồn...
Trọng Thủy: Tội nghiệp cho Trai hầu. Quan Sư phó cũng vừa nhắc tới nó... Càng nghĩ càng giận ông Cao Lỗ.
Mỵ Châu: Phò mã đến em có việc gì lạ không?
Trọng Thủy: Có người bên nước vừa sang! Vua cha đang mệt nặng. Tôi phải về gấp! Công chúa có buồn không?
Mỵ Châu: (Mặt biến sắc) Bao giờ phò mã đi?
Trọng Thủy: Quan Sư phó định trong ngày mai hay ngày kia thôi! Chỉ sợ về chậm vua cha có làm sao thì phải tội lớn!
Mỵ Châu: (Nhìn Trọng Thủy trân trân) Phò mã về rồi bao giờ qua lại?
Trọng Thủy: Vua cha khỏi bệnh là tôi xin phép qua lại ngay.
Mỵ Châu: Có thật không?
Trọng Thủy: Xa công chúa một ngày, tôi thấy ngày dài lắm... Không có công chúa, tôi không còn thấy có gì vui nữa.
Mỵ Châu: Nghe phò mã nói, em thấy càng đau trong lòng! Phò mã đi thì mỗi ngày một xa.
Trọng Thủy: Khi tôi trở qua thì mỗi ngày một gần.
Mỵ Châu: Bao giờ phò mã mới trở qua. Em lo phò mã đi đường xa... núi cao, rừng rậm...
Trọng Thủy: Vua cha đang chờ tôi từng ngày...
Mỵ Châu: Em sẽ cầu trời cho vua cha chóng khỏi, và phò mã sớm trở lại. 167 168 Prev Page 14 Next
Trọng Thủy: Tôi sẽ nhìn về phía giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn khi nhớ tới công chúa.
Mỵ Châu: Em sẽ nhìn về phía phò mã ra đi để nhớ phò mã...
Trọng Thủy: Khi nào trở lại, tôi sẽ mang cho công chúa thêm một cái áo lông ngỗng màu khác.
Mỵ Châu: Mùa rét năm nay, em mặc nó cho đỡ nhớ phò mã đấy!
Trọng Thủy: Công chúa có tin là tôi sẽ qua lại nữa không?
Mỵ Châu: Sao em cứ thấy lo lo! Phò mã gắng qua lại trong mùa rét năm nay. Em sẽ mặc áo lông ngỗng đi đón phò mã...
Trọng Thủy: Trên đời, chắc không còn ai đẹp và hiền như công chúa...! Hay là tôi xin phép vua cha bên này đưa công chúa về thăm bên kia một chuyến.
Mỵ Châu: Chắc vua cha không cho! Vua cha chỉ có mình em thôi mà! trọng thủy (Thở dài): Được mà có phép bay nhanh như chim! Mình thua chim, công chúa thấy không!
Mỵ Châu: Khi nào chết, em sẽ xin hóa thành chim đấy!
Trọng Thủy: Tôi cũng sẽ thành chim như công chúa. Lúc đó chắc khỏi xa nhau. Kìa! Có tiếng ai như tiếng ông Cao Lỗ...
Mỵ Châu (Lắng nghe): Đúng là Cao Lỗ tướng quân. (Một cánh màn từ trong kéo ra, ngăn sân khấu ra làm đôi, bên này là Trọng Thủy Mỵ Châu, bên kia là Cao Lỗ và Gái hầu)
Gái hầu (Mừng rỡ): Cháu không ngờ còn được gặp bác ở đây!
Cao Lỗ: Bác chỉ còn được phép đi lại trong thành này từ giờ đến sáng mai. Bác phải gặp cháu trước khi trở về quê quán. Biết ngày nào bác cháu ta mới lại gặp nhau!
Gái hầu (Khóc nấc lên): Bác ơi! Nghe bác nói mà gan ruột cháu như có dao đâm.
Cao Lỗ: Cháu đừng quá buồn phiền thì bác mới nói chuyện được.
Gái hầu: Thưa bác, bác nói cho cháu nghe đi!
Cao Lỗ: Bác già rồi, có chết cũng không tiếc. Chỉ tiếc là không được làm những điều mình muốn... Không sao! Bác về quê quán, bác sẽ không buông tay, ngồi rỗi, âu sầu... Cháu biết quê bác ở đâu chưa?
Gái hầu: Thưa quê bác ở Hương Canh! Cao Lỗ (Cảm động): Đúng! Có dịp, cháu xin phép công chúa lên thăm bác thì bác rất mừng. Còn phần cháu... (Nhìn Gái hầu... Cao Lỗ và Gái hầu lặng im... Bên này, Mỵ Châu và Trọng Thủy bắt đầu bàn bạc)
Trọng Thủy: Gái hầu có bà con gì với ông Cao Lỗ không?
Mỵ Châu: Em không biết!
Trọng Thủy: Sao họ thương nhau như là ruột thịt vậy?
Mỵ Châu: Em cũng không biết?
Trọng Thủy: Hay là họ định nói cho chúng mình nghe... Lão Cao Lỗ này chẳng biết sợ phép vua, phép nước là gì!
Mỵ Châu: à, phò mã đã thưa chuyện phải về bên kia với vua cha chưa?
Trọng Thủy: Quan Sư phó đã xin phép cho tôi cùng vào gặp vua cha và thưa chuyện ngay hôm nay.
Mỵ Châu: Phò mã đi, chắc vua cha cũng sẽ nhớ lắm.
Trọng Thủy: Tôi cũng nghĩ vậy... Thôi lắng nghe xem họ đang nói gì. (Mỵ Châu, Trọng Thủy lặng im. Cao Lỗ và Gái hầu lại tiếp tục chuyện trò).
Cao Lỗ: Bác cám ơn cháu đã tin là bác bị oan. Rồi ai cũng biết là bác đã bị oan. Cháu ơi! Suốt cả đêm qua, bác cứ nhớ An Liêu và thương hại Trai hầu.
Gái hầu: Có phải An Liêu, người đã từ lầu cao nhảy xuống chân thành để nhặt cái lẫy thần cho vua không bác?
Cao Lỗ: Đúng rồi (Im một giây). An Liêu chết một cách. Trai hầu chết một cách! Bác thấy Trai hầu đã quá thật thà, đến lúc chết mà chưa biết vì sao mình chết!
Gái hầu: Nhưng sang đến cõi chết thì chắc Trai hầu biết rồi.
Cao Lỗ: Còn với cháu, bác muốn nhờ cháu hãy để tai mắt đừng cho kẻ gian muốn làm gì thì làm. Bác không được sống trong cái Thành ốc này, nhưng lòng bác vẫn ở đây!... Bác cũng sẽ để mắt. Bác cũng sẽ phòng chừng... Kẻ gian mà thò tay ra thì ta phải chặt ngay, bác chỉ lo là mình đã chậm rồi... Trời hỡi! sao trời đã giúp vua tôi xây thành mà không giúp vua tôi giữ thành! (Cao Lỗ, Gái hầu lại lặng im. Mỵ Châu và Trọng Thủy lại bàn luận)
Trọng Thủy: ạng Cao Lỗ chắc sắp điên rồi.
Mỵ Châu: Tướng quân nói gì vậy, phò mã? Nói ai vậy phò mã?
Trọng Thủy: Cũng có thể là ông ấy bị hồn Trai hầu bắt tội vì đã sai người giết nó.
Mỵ Châu: Tướng quân nói là bị oan kia mà! trọng thủy (Cười): Vậy công chúa nghĩ là oan thật à! Vua cha đã xét xử thì không thể nào sai.
Mỵ Châu: Nghe phò mã nói em mới yên lòng!
Trọng Thủy: Biết tôi trở về bên kia, chắc ông Cao Lỗ vui lắm!
Mỵ Châu: Sao phò mã cứ nghĩ vậy?
Trọng Thủy: ạng ấy có muốn tôi được ở đây, được ở gần công chúa đâu! Thật đấy mà!
Mỵ Châu: Chẳng lẽ lại ác độc đến như vậy? (Hai người lại lặng im, theo dõi)
Cao Lỗ: Thôi, bác còn phải đi thăm, đi chào nhiều người! Cháu ở lại mạnh khỏe. Đừng thương Trai hầu quá mà ngã xuống ốm. Bác dù ở xa, bác sẽ hỏi thăm tin về cháu ngày ngày. Bác đi đây! gái hầu (Khóc nấc lên và quỳ xuống ôm lấy chân Cao Lỗ tướng quân): Bác đi rồi, cháu càng thấy bơ vơ. Bác đừng đi ! Sao bác lại phải đi? (Khóc nức nở. Cao Lỗ cúi xuống ôm lấy đầu Gái hầu cố nén xúc động)