Cảnh hai
Tác giả: Phạm Hổ
Trong lầu vua An Dương Vương. Mỵ Châu đang ngồi cạnh một cái ghế to đặt ở một bậc cao hơn. Đó là cái ngai của vua. Công chúa bỗng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Mỵ Châu: Được gặp vua cha, tôi lại thấy như tôi đang còn bé. Vua cha lúc nào cũng thương tôi như lúc lên chín, lên mười. Còn tôi, ôi nếu không có vua cha thì tôi chết mất. Tôi chỉ còn có vua cha thôi. Sao tôi không được có mẹ như người khác? Tôi hơn nhiều người vì tôi là công chúa, nhưng tôi thua nhiều người vì tôi mồ côi. May mà gần đây, tôi đã có thêm phò mã thương tôi... Bây giờ thiếu vua cha tôi cũng chết, mà thiếu phò mã, e tôi cũng khó mà sống được! Nhưng phò mã đang giận tôi... Thật ra là tôi có biết gì đâu. Để hôm nay gặp vua cha, tôi thử hỏi xem... Phò mã buồn, tôi làm sao vui được! Đêm qua, vua cha vừa lại thử nỏ thần. Chắc vua cha đang vui lắm. (Có tiếng Sơn ca hót réo rắt. Công chúa ngẩng nhìn lên trời cao, xúc động, lắng nghe tiếng chim hót) tiếng chim sơn ca: "Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Trời cao đất rộng Đỉnh núi rừng cây Biển lúa đồng đay Dưới, trên cùng đẹp Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Treo mình em hót Quê em là đất Quê em là trời Hai mà một thôi Một mà hai đấy Nhìn xa biết mấy Vẫn gần gụi bên Yêu thương em hót Gửi cùng dưới, trên Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Tít lên mây! Sơn ca đã về hót rồi! Tôi đã từng được nghe vua cha kể chuyện về chim sơn ca... Hồi tôi còn bé kia! Nàng Tiên nhỏ giúp vua cha và thần kim quy diệt Gà tinh, đã bị Gà tinh hãm hại, chết đi nàng đã hóa thành sơn ca... (An Dương Vương tươi cười bước ra)
An Dương Vương: Con chờ cha có lâu không?
Mỵ Châu: Thưa cha, con cũng mới đến thôi!
An Dương Vương: Con có chuyện muốn hỏi cha phải không? (Nhận ra tiếng sơn ca đang hót) ồ! Có tiếng sơn ca đang hót kìa! Con có nghe thấy không?
Mỵ Châu: Thưa cha, con nghe thấy rồi.
An Dương Vương: ại, mỗi lần nghe tiếng sơn ca, cha lại nhớ tới nàng Tiên nhỏ và bà cụ mẹ nàng. Con có còn nhớ chuyện cha đã kể cho con nghe không?
Mỵ Châu: Thưa cha, con còn nhớ. Nhưng theo cha kể thì chỉ có một con sơn ca thôi, sao bây giờ lại nhiều sơn ca như vậy?
An Dương Vương: Con chưa nghe cha kể về chuyện đó lần nào à?
Mỵ Châu: Thưa cha, con chưa được nghe...
An Dương Vương: Thế là tại cha. Cha cứ tưởng là đã kể rồi!
Mỵ Châu: Thưa cha, cha trăm việc phải lo, mà toàn việc lớn...
An Dương Vương: Đây cũng không phải là chuyện nhỏ... ừ, để cha kể cho con nghe. (Lại đứng bên con, ngay ở cửa sổ) Con ơi, khi Thần núi Thất Diệu hóa phép biến nàng Tiên nhỏ thành chim sơn ca để hót cho cả đất trời cùng nghe thì đúng là chỉ có một chim sơn ca thôi. Nhưng sau đó, Triệu Đà kéo quân sang định cướp nước ta, cha đem nỏ thần ra bắn giặc. Mỗi phát bắn hàng trăm mũi tên, và mũi nào cũng giết được giặc. Không dè, đang bắn, cha bỗng sẩy tay để tuột cái lẫy thần... Mà không có cái lẫy thần thì nỏ của cha cũng chỉ là cái nỏ thường thôi. Cái lẫy thần rơi xuống chân thành, ngay bên chân mấy tên giặc. Cha đang lo lắng thì một cái bóng từ trên lầu cao vút xuống chân thành. Nhìn ra đó là An Liêu, một chàng trai vừa khỏe, vừa đẹp. An Liêu có thể bắn nỏ suốt cả ngày không biết mỏi. Và bắn rất nhanh, rất trúng đích. Cha lo quá, sợ An Liêu nhảy từ lầu cao xuống, không khéo thì nguá mất. Vậy mà An Liêu nhẹ nhàng đứng dậy ngay được. An Liêu xông đến chỗ lũ giặc, nhặt nhanh cái lẫy thần và ném vút lên lầu cao. Cha vội vàng đón lấy. Cha cài lại lẫy thần vào nỏ thì ở dưới kia, lũ giặc cũng vừa xông lại chém An Liêu. An Liêu tay không, chống trả chỉ được một lúc, đánh được mấy tên xong thì chàng bị ngã xuống... người đẫm máu... Cha thương quá, cắn răng lấy sức bắn giết hết lũ giặc để trả thù cho An Liêu... Đánh đuổi được giặc chạy rồi, cha cùng tướng quân Cao Lỗ chạy vội xuống chân thành, cầu Thần núi Thất Diệu xuống cứu chữa... (An Dương Vương dừng lại, ngoái đầu nhìn lên trời để nghe tiếng sơn ca đang hót rất gần).
Mỵ Châu: Cha ơi, cha kể tiếp cho con nghe đi. Thần núi có cứu được An Liêu không cha?
An Dương Vương: Cứu được thì An Liêu đã còn. Không cứu được vì xác An Liêu đã nhiễm quá nhiều khí lạnh của đêm (Nói một mình). Giá cứu ngay lúc còn mặt trời thì được.
Mỵ Châu: Trời ơi! Thương cho An Liêu quá! An Liêu có còn cha còn mẹ gì không cha?
An Dương Vương: Không còn ai hết, An Liêu mồ côi cha mẹ từ lúc còn bé... Sau đó, nghe có người nói, lúc còn sống, An Liêu biết chuyện chim sơn ca, rất yêu tiếng sơn ca hót, có khi ngồi suốt cả buổi chiều để nghe, không chịu về nhà, nên Thần núi Thất Diệu mới làm phép biến An Liêu thành con chim sơn ca thứ hai, để cho sơn ca có đôi, có bạn. Từ ngày có con sơn ca thứ hai thì con sơn ca đầu tiên thôi hót. Và từ chỗ có một đôi, sau đó không lâu, ai cũng thấy có rất nhiều chim sơn ca.
Mỵ Châu: Cha ơi! Chuyện cha kể làm con muốn khóc!
An Dương Vương: Cha cũng vậy! Nghe tiếng sơn ca hót là cha lại thấy nàng Tiên nhỏ, lại thấy An Liêu như còn sống đó... (Tiếng sơn ca lại hót)
Mỵ Châu: Cha ơi, chắc là mỗi con chim trước kia đều là một con người.
An Dương Vương: Cha cũng nghĩ vậy! Có con thì mình biết chuyện, có con thì mình không biết. (Tiếng chim sơn ca vẫn lanh lảnh hót)
Mỵ Châu: Cha ơi! Chim sơn ca như muốn gọi con ra với chim hay sao ấy! (Nhìn lên trời cao một giây lâu) Sau này khi con chết, con cũng muốn thành chim! Cha nhớ xin Thần núi biến con và phò mã thành một đôi chim thật đẹp cha nhé!
An Dương Vương: Được rồi! Còn cha, con có muốn cha cũng thành chim không?
Mỵ Châu: Trẻ mới thành chim! Còn tuổi nhiều như cha thì phải thành rồng...
An Dương Vương: Chết! Con đừng nói gở! Con làm sao chết trẻ được. Con cũng sẽ sống lâu như cha. Thiếu con, cha không sống được đâu!
Mỵ Châu: (Nhìn cha, cầm lấy tay cha nghẹn ngào) Thưa cha, con cũng vậy, thiếu cha con sẽ chết ngay tức khắc...! (Quỳ xuống lạy vua cha. Tiếng hót sơn ca càng lảnh lót ở bên ngoài).