Phạm văn Khôi
Quyền của vua
Tác giả: Phạm văn Khôi
T hời ấy...ở một Vương quốc nọ. Người ta thường đánh giá nền văn hóa,cơ chế chính trị của mỗi vùng,mỗi cát cứ bằng tư cách và đạo đức của những danh họa. Do vậy,những chức tước to nhỏ đều nằm trong tay các họa sĩ. Bộ máy hành luật hoạt động nhờ vào những nét vẽ tài hoa.
...
Nghe tin vùng hạ lưu sông Hoành luật pháp bị coi thường, dân nhờn quan nhiễu. Nhà Vua lập tức sa giá đến nơi. Vua còn rất trẻ. Tuy mới lên ngôi được hai năm nhưng ngài đã nổi tiếng là anh minh,đức độ. Bởi vậy,dân của ngài trăm họ an vui. Không gian của ngài thanh bình.
Vừa tới vùng đất dữ,ngài truyền cho quan đầu tỉnh triệu tất cả các danh họa đang làm việc cho triều đình đến. Có bảy vị họa sĩ nắm các chức tước đầu tỉnh đến trình diện.
Vua bèn phán :
- Bắt đầu từ ngày mai,các khanh phải trổ hết tài năng và đức độ để họa chân dung cho trẫm. Ai vẽ đạt trẫm thưởng. Bằng không...Trẫm chặt tay bãi chức.
Bảy vị Họa quan nghe xong mặt xanh như tầu lá,run rẩy quì sụp, mồm tấu vang trời :
- Hạ thần xin tuân mạng.
Nhà Vua miễn lễ và truyền cho cận thần dẫn bảy vị vào phòng để khám "đầu gối"...Đây là một thủ tục mới lạ của nhà Vua trẻ trước khi ngài hạ bút thăng quan tiến chức hay xử tội quan chức trong triều.
...Một lát sau,cận thần ra bẩm rằng :
- Khải tấu Hoàng Thượng...cả bảy vị quan này đầu gối thiết bì,dầy như da lợn nái ạ...
Vua nghe thấy cả kinh,lắc đầu quầy quậy. Ngài Truyền :
- Truyền cho quan đại phu vào khám "mồm" cho họ...
{Lại một kiểu hành xử lạ nữa của Vua}
Một lát sau,quan đại phu chạy ra bẩm rằng :
- Khải tấu Hoàng Thượng,cả bảy vị này đều...mồm hôi lưỡi mỏng... răng sún lợi sưng ạ...
Vua nghe thấy vậy giật mình thầm nghĩ :"mười phần hỏng tám"
Ngài truyền rằng :
- Giờ Tị ngày mai,các ngươi bắt đầu họa chân dung cho trẫm. Bãi chầu.
...
Sau bảy ngày vẽ xong chân dung cho Vua. Cả bảy vị Họa quan đều bị chặt một bàn tay và bãi chức. Sáng ngày thứ tám,Vua cho bầy bảy bức chân dung của người ra giữa chợ cho dân chúng xem. Bảy bức họa đều là bảy kiệt tác của một vì Vua cái thế. Vẻ mặt thanh tao,mày ngài mắt phượng, vầng trán như có nhật nguyệt qui tụ. Bảy bức họa như tỏa hào quang. Dân chúng ngắm tranh vẻ hoang mang...Như hiểu được lòng dân,Vua xuất hiện và nói :
- Các ngươi xem kỹ những bức họa rồi ngắm lại trẫm thử xem ?...Nào hãy mạnh dạn lên những thần dân của trẫm...không ai dám nhận xét hả ?...Ta hiểu,các ngươi sợ không dám nói ra sự thật. Các ngươi quen như vậy. Các ngươi bị o bế bởi bảy tên quan hèn hạ kia mất rồi...Nào,
thần dân,hãy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào trẫm...ngẩng lên... đã thấy chưa ?...Ta mắt lác,vậy mà bảy tên họa quan vùng này không vẽ nổi...Chẳng lẽ ta,Vua không được quyền lác mắt hay sao ?
Vua vừa dứt lời,dân chúng bỗng reo hò vang dội :
- Hoàng Thượng mắt lác anh minh vạn tuế... vạn...vạn tuế...
...
Vua thích thú mỉm cười,trong lòng tràn đầy cảm động.Ông nhủ thầm:
"Vậy là lương dân đã trao cho ta thêm một quyền nữa rồi".
Pvkpkn