Phạm văn Khôi
Sự tích ông Ngoáo... ộp
Tác giả: Phạm văn Khôi
Đã lâu lắm rồi ...Không còn nhớ là năm bao nhiêu. Tại một làng quê hẻo lánh.
Trong một túp lều lá xiêu vẹo trống trải nằm lọt thỏm giữa những bụi cây Cúc Tần và
cỏ nác. Có một thiếu phụ đang ru con ngủ. Chị có con mà không có chồng. Đứa trẻ
là tác phẩm ngẫu hứng hoàn hảo của tình dục. Cách đây một năm,chị đã có thai với một gã hành khất. Hạnh phúc ngắn ngủi của họ chỉ có màn đêm nhiệm màu chứng giám. Sáng hôm sau,nhìn thấy nhau…một thôn nữ xấu xí khốn khổ và một gã ăn mày đen đúa,hôi hám. Cả hai cùng ngỡ ngàng. Họ bình thản rời bỏ nhau, họ vĩnh biệt nhau không một chút nuối tiếc.
Đứa trẻ không chịu ngủ, khóc ra rả. Không gian buồn thảm như cái buổi trái đất chưa từng có một trái tim. Bỗng có tiếng rú của một con mèo động đực nghe thảm khốc và ghê rợn : “Ngoao…oao !” Tiếng gào đòi tình tha thiết của nó xoáy vào không gian tĩnh mịch đầy ngoan cố. Thiếu phụ cảm thấy rợn người như nghe thấy tiếng khóc của ma quỉ. Từ đầm lầy,một con ếch đực cũng rạo rực nhả vào màn đêm tiếng cầu hôn nhát gừng : “ộp…ộp…ộp !”. Những tiếng kêu cháy bỏng khát vọng ấy,thoạt nghe có vẻ đê tiện. Nhưng nó thành thực, kiêu hãnh và dũng cảm hơn loài người.
Lạ thay,cứ mỗi lần,những thanh âm đòi tình man dại của lũ động vật ấy cất lên là mỗi lần đứa trẻ ngớt khóc. Hình như nó sợ !?...Cũng như chị sợ hình dạng của bạn tình. Nỗi sợ ấy đã nằm trong tâm khảm của chị như một dị tật.
Đứa trẻ lại ra rả khóc bởi ngoài kia lũ sinh vật đã thôi gào thét. Chắc chúng đã được thỏa mãn. Tạo hóa quả là đấng anh minh. Từ trong sự tiềm ẩn vô thức của một thiếu phụ quê kệch bỗng thốt ra một lời đe dọa đứa trẻ :
- Nín đi ! Ông “Ngáo…ông ộp…” vào đấy ! ( ngáo ộp )
Như bị một áp lực ma quỉ tác động, đứa trẻ bỗng im bặt. Nó sợ đến nỗi quên cả cái điệp khúc muôn thủa của khóc, đó là nấc.
…
Từ đấy,người lớn thường đem ông “ngáo ộp” ra dọa trẻ con mà không hề biết rằng. Lời hăm dọa ấy lại được bắt nguồn từ những khát vọng của tình yêu !?
pvk