Phạm văn Khôi
Tư cách
Tác giả: Phạm văn Khôi
Có lẽ,khi con người ta đứng tuổi,không nhiều thì ít bỗng nảy
Sinh ra một hứng thú nào đó !? Có bà cứ mở mồm là chửi con,nói xấu chồng,cho vay nặng lãi. Vậy mà cứ ngày rằm,mồng một vẫn nghiễm nhiên vận áo nâu sồng ngồi tụng kinh niệm Phật ! Có ông nổi máu đố kị chỉ rình hàng phố có chút sai sót bằng hạt cát cũng thổi to bằng cối đá để say sưa ngồi thảo đơn từ đi kiện cáo các cửa.
Ông bác tôi cũng vậy. Gần một năm nay ông cũng nổi hứng
mê mẩn một thú chơi…Ông nuôi chó ! Nói một cách khác, ông chơi chó. Nhiều người đã trở nên giầu có nhờ nuôi chó Tây chó Nhật. Bác tôi thì không thế, Bác nuôi chó ta. Bác ghét những : Mích,Ních,Jon, Lu…Mai Ca,Tô tô,Ki,Kít…Bác thích chó Ta với cái tên chung của Nó : Cún ! Bác bảo : “Cứ gọi Cún là nó vẫy đuôi,thông minh chưa !”
Vì tò mò nên tôi hay đến nhà bác xem sự thể ra sao. Bác bảo:
- Tao không nuôi chó để giữ nhà hay “giềng mẻ”. Mà là tao muốn
Khám phá tính cách của nó. Tao chơi chó ! Chữ “chơi” ở đây
Cháu phải hiểu theo nghĩa của cụ Nguyễn Du.
Tôi ngầm hiểu rằng Bác của tôi đã hơi lẩm cẩm !?
Một buổi chiều,Tôi ngạc nhiên khi bác gọi tôi sang ăn thịt chó. Bác chọc tiết một con chó mà mà bác mới nuôi được hơn hai tháng. Theo như bác nói thì con chó này không thể “chơi” được !
Bác chỉ nướng một đĩa chả,còn đâu bác cho vào hầm với măng.
Khi đã ngồi vào chiếu,tôi so đũa,rót rượu. Bác chợt nhìn ra cửa rồi gọi với giọng tha thiết :
- Cún Cu …Cún Cu !...
Từ ngoài sân,một con chó nhỏ chạy xộc vào đuôi ngoáy tíu tít. Nó nhảy cẫng lên theo hướng bàn tay của bác tôi. Nó là một chú chó con màu vàng đốm trắng,thân thể uyển chuyển và năng động. Đôi mắt đen láy tự tin. Trông thật đáng yêu. Tôi hỏi :
- Sao bác lại đặt tên nó là “Cún cu” ? Cháu nghe như bác gọi chim ấy…
- Chó ta,tên chính của nó đã là cún rồi,nó là đực nên bác thêm chữ Cu nghe cho đỡ đơn điệu.
Bác vuốt ve “cún cu” như một bà mẹ trẻ vuốt ve con mình.
Bác lẩm nhẩm : “ Giờ này chắc cún cu đói lắm rồi đây ! Hôm nay Cho cu cậu nhịn từ sáng !”
Tôi cảm thấy thương hại khi thấy bụng con chó lép kẹp.
Mùi chả chó bốc lên thơm lừng khiến tôi ứa nước miếng. Có vẻNhư bác tôi biết được điều đó,bác bảo “ăn đi cháu !”
…Uống hết một tuần rượu, bác gắp một miếng chả to nhất,vàng
Óng bác dặt trước mõm “Cún Cu” và nói :
- ăn đi…chả chó đấy…ngon nhất đấy !...
Cún Cu hít hít miếng thịt một lát rồi nó ngẩng mặt lên nhìn bác tôi với ánh mắt nửa ai oán nửa sợ sệt…bác tôi chăm chú nhìn nó như người ta theo dõi Nhật thực. Rồi cún cu lại đánh hơi một cách thận trọng miếng thịt. Nó lượn quanh miếng thịt như thể cố quên đi mùi thơm của miếng chả và cái bụng lép kẹp của nó !? Tiếng khịt khịt đánh hơi của nó đã biến thành tiếng thở hổn hển…Nó vụt ngẩng lên nhìn bác tôi một lần nữa,lần này với ánh mắt không phải của chó !
Rồi bỗng nhiên, đuôi nó cụp xuống,lấm lét đi vào góc nhà nằm xẹp như một con Thạch Sùng.
Bác tôi chợt cười ha hả và hét toáng lên :
- Cháu thấy chưa ! Bây giờ thì bác có thể khẳng định rằng nó là một con chó Ta chính gốc ! Bác đã thử lũ các loại chó khác rồi, đói là chúng xơi tất ! Không đủ tư cách như cún cu của bác đâu.
…
Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng bởi những sự kiện vừa xảy ra Thì bác tôi bỗng ôm cún cu vào lòng,vuốt ve nó và thổn thức với
Nó :
- Cún Cu ơi ! Con mới đích thực là Chó !
HN-1993