watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Diễm Dương Trang-Chương 12 - tác giả Phan Văn Dật Phan Văn Dật

Phan Văn Dật

Chương 12

Tác giả: Phan Văn Dật

Mười một giờ đêm vừa rền rỉ đánh trên chiếc đồng hồ treo cũ kỹ.
Trang, tay chống nạnh, mặt ngó xuống đất, vẫn còn đi bách bộ giữa ba căn nhà. Ngoài trời gió mưa dữ dộị Chốc chốc, một trận cuồng phong đánh tạt vào những đám cây trong vườn, bẻ cành truốt lá, gây thành những tiếng xô xát ghê rởn lạ lùng. Cũng ngọn gió ấy, lọt vào các khe cửa, lại nỉ non, ríu rít như những tiếng khóc than nghe càng thiểu nãọ
Trong nhà, trừ Trang ra, ai nấy đều ngủ cả. Trang đương qua một cái thời khắc khó khăn, đau đớn. Từ chàng được nghe câu chuyện của ông Cửu đến hôm ấy đã được một tuần, một tuần sống với điều thất vọng. Sao chàng vụng về, nhút nhát để cho Hồng giành nước trước đỉ Bà Nghè cùng Oánh đều có bụng yêu chàng, Nga đối với chàng cũng không lãnh đạm. Trang hối hận vô cùng, cho mình là một đứa ngu si, đã ngồi dưới gốc cây lại không biết đường ăn quả. Cứ như lời ông Cửu Bạch thì việc cầu hôn của Hồng chắc được. Hồng chẳng là người có địa vị hẳn hoi, và cũng thân với Oánh như chàng là gì? Chàng tưởng như chừng Nga đã thuộc về tay nghỉ va rồị Nga sẽ xa chàng, cả về nghĩa vụ lẫn tinh thần. Xa nhau, càng lâu, càng xạ..
Trang không hiểu vì sao việc tình duyên chàng lại cứ long đong, trắc trở thế. Hoặc là, theo cái óc mê tín của người ta, cung thê thiếp chàng có những sao Thiên Không, Địa Kiếp an nào chăng? Chàng thủy chung chỉ yêu có hai người, thế mà hết Dinh lại đến Nga, người nào cũng để cho chàng hy vọng, rồi bỗng một ngày dửng dưng trao về tay một kẻ khác. Song chàng lại nghĩ rằng biết đau Hồng chẳng để ý theo đuổi Nga từ lâu rồi, có khi trước chàng nữa cũng nên. chàng sực nhớ đến hôm chợ đêm, Nga với Hồng cùng đi cạnh nhaụ Biết đâu là cặp đó chẳng có tình với nhau những từ hôm ấỷ Vả một người con gái lớn lên, dẫu tầm thường đi nữa, ít nhất cũng có năm bảy người đàn ông khát vọng, một kẻ được thì bao nhiêu kẻ khóc thầm. Chỉ như một cuộc đánh có quay! Hồng được Nga, Trang đau khổ là thế, nhưng nếu chàng được thì lẽ tất nhiên là Hồng cũng đau khổ như chàng. Trang thở dài, chán nản:
- Bề nào cũng có một thằng chịu thiệt.
Đã đành là thế thì chàng còn nghĩ ngợi làm gì? Nhưng Trang lại bất bình và tự phụ rằng chỉ có một mình chàng là hiểu biết Nga thôi vì chàng sẽ hết sức trân trọng cái tình cũ của nàng. Chỉ chàng mới biết nối lại cái duyên bẽ bàng của Ngạ Trái lại, chàng cũng đáng cho Nga yêu hơn, vì chàng cũng từng đau khổ rồi, nên cần có một người chung cái cảnh ngộ như chàng để hiểu biết chàng vậỵ
Trang mệt mỏi đến ngã mình vào ghế.
Bên ngoài, giông tố vẫn điên cuồng sát phạt.
Thê lương, canh chầỵ..
Hai mắt Trang bỗng dừng lại trước một bức thư để trên bàn, bức thư của ông Láng, người phu trạm mới đưa đến cho chàng lúc ban chiềụ Chàng cầm lên xem một lần nữạ Trong thư ông Láng tỏ ý lấy làm lạ sao chàng về nghỉ chơi lâu quá, ông thúc giục chàng mau mau vào chia lấy công việc. ông Láng vừa lãnh được những sở nhà ga chính, kết quả có thể trông cậy lắm. Hiện ông đã khởi hành, nhưng thiếu Trang giúp đỡ một tay trong, công việc e đến chậm trễ mất. Giao cho người khác thì lại không đủ lòng tín nhiệm.
Sao mấy ngày hôm ấy lại xảy ra cho chàng lắm chuyện thế? Hôm qua chàng đi ăn giỗ tại nhà một người bà con đã tình cờ gặp Dinh. Cái người tình cũ tệ bạc kia, nay nghiễm nhiên làm một cô Đốc, chỉ lạt lẽo chào chàng như chào một người khách lạ. Nếu vì trước nơi đông người mà nàng ké né thì chẳng nói làm gì, nhưng sau sáu năm trời cách biệt mới lại gặp nhau mà từ vẻ mặt cho đến cử chỉ nàng không tỏ ra một chút gì là cảm động. Giữa hai người, ái tình đã đành là không thể có nữa rồi, song há lại chẳng còn một chút tình bằng hữu saỏ Dinh quả không một chút buồn rầu, ngượng ngập. Cái con người đã lỗi hẹn với chàng dễ như trở bàn tay, đối với một kẻ khác không ngờ lại biết giữ bổn phận làm vợ đến thế chăng? Ai bảo mối tình đầu tiên là mạnh nhất, dù lâu đến bao giờ cũng không quên hẳn được? Trang thật ngao ngán vô cùng.
Bây giờ lại được thư ông Láng thôi thúc. Đi chăng? Thì đi là phải rồi, sự sinh nhai là một, lòng chán nản về tình ái là hai đều bảo chàng nên thế. Đi cho vùi rập sự đau khổ trong công việc làm, cho khỏi loanh quanh trong giấc mộng gia đình chật hẹp. Vả nếu trì hưỡn thì bà Thị tất là nhắc đến chuyện hôn nhân càng thêm rối lắm. Nhưng đi, đi mà chẳng trở lại Diễm Dương Trang saỏ Dẫu thế nào, chàng cũng phải thấy Nga một lần cuối cùng mà từ biệt nàng mới được. Hoặc là muôn một chàng còn hy vọng gì nữa chăng? Hình như Nga đã chán chuyện tình duyên và cự tuyệt nhiều nơi rồi kia mà. Nhưng dầu không hy vọng nữa, Trang cũng muốn xem thái độ Nga sau khi về tay kẻ khác rồi đối với chàng sẽ ra thế nàọ Nếu Nga chỉ lạt lẽo với chàng như Dinh thì cũng cho biết thêm cái tình đời là thế mà nhân đấy sẽ khuây khỏa nỗi lòng được chút ít. Tuy vậy, gặp Nga trước nơi ba mặt bảy mày, kiếm cho được dịp gần nàng để nói chuyện không phải là dễ gì; vả Trang hay cả thẹn có nói cũng không hết lờị âu là chàng chỉ viết một bức thư là xong chuyện. Trang lại dự định rằng chàng sẽ mang một vật gì đến tặng nàng, ngoài mặt để đi mừng mà chủ ý là để lưu một món kỷ niệm. Nga dù không nhận chàng cũng cam lòng.
Trang tìm giấy bút, hí hoáy viết, bao nhiêu nỗi yêu thầm nhớ vụng bấy lâu nay đều trút cả vào bức thư một cách nồng nàn tha thiết. Phải, chàng tội gì mà không kêu gào mối tình của chàng rả Kẻ khác biết yêu Nga, chàng lại chẳng có quyền yêu saỏ Nga, dầu muốn hay không, cũng phải biết rằng Trang yêu nàng đến bực nàọ Im đi, thì hẳn đỡ bận cho nàng, nhưng thế thì cao thượng quá, chàng tự xét là không đủ sức mà làm nổị
Viết xong bức thư, đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng. Trang nghe trong mình nhẹ đi được vài phần mới lên giường nằm nghỉ.
Qua hôm sau và luôn mấy hôm nữa, trời càng mưa to gió lớn. Đến hôm thứ năm, nước nguồn đổ xuống rất nhiều, gặp gió ngược nên thành lụt tọ Từ nhà bà Thị Tốn trông ra mặt sau, cả cánh đồng đều ngập nước. Trang chờ tạnh mưa đã sốt ruột, không ngờ lại đến lụt tràn đìạ Hình như mọi cái nghịch cảnh đã sắp đặt đâu đấy sẵn sàng để làm trở ngại cho chàng. Đến Diễm Dương Trang vẫn không khó lòng gì, nhưng vào những ngày mưa lụt ấy, người ta sẽ hiểu sự đi chơi của chàng như thế nàỏ Bây giờ chẳng mong gì nữa, lại càng nên dè dặt lắm. Thành thử Trang cứ hết ra lại vào, đứng lên nằm xuống, băn khoăn không tìm ra được một cách gì khuây lãng.
Nhân nhà bà Khóa Đôn thấp lụt, bà thị bảo chàng mượn một chiếc ghe nhỏ đến thăm. Trang đi thăm về thấy trong mình dễ chịu bèn trở ra giữa đồng chèo chống cả ngàỵ Những nơi thấp đều nửa gìm xuống nước, cảnh tượng trông như một xóm nhà sàn. Thần nước nghiễm nhiên làm chúa tể một quãng đồng rộng mênh mông. Cái cảnh lớn lao ở bên ngoài hình như có ảnh hưởng rất sâu vào tâm trí Trang, trong chốc lát phàm những sự nhu cảm đều lâng lâng trút sạch. Trang vẫn phải dùng hết sức mạnh mới giữ cho chiếc ghe tròng trành khỏi bị lôi cuốn theo giòng nước bạc.
Nhưng cái yên lặng trong tâm trí chàng đó chỉ là tạm thờị Chàng vừa bỏ chèo chống về nhà là nó cũng từ bỏ chàng ngaỵ Trang lại càng buồn bã vô cùng và tức giận rằng chàng không có thể khóc lên được như một đứa trẻ em.



Mười một giờ đêm vừa rền rỉ đánh trên chiếc đồng hồ treo cũ kỹ.
Trang, tay chống nạnh, mặt ngó xuống đất, vẫn còn đi bách bộ giữa ba căn nhà. Ngoài trời gió mưa dữ dộị Chốc chốc, một trận cuồng phong đánh tạt vào những đám cây trong vườn, bẻ cành truốt lá, gây thành những tiếng xô xát ghê rởn lạ lùng. Cũng ngọn gió ấy, lọt vào các khe cửa, lại nỉ non, ríu rít như những tiếng khóc than nghe càng thiểu nãọ

Trong nhà, trừ Trang ra, ai nấy đều ngủ cả. Trang đương qua một cái thời khắc khó khăn, đau đớn. Từ chàng được nghe câu chuyện của ông Cửu đến hôm ấy đã được một tuần, một tuần sống với điều thất vọng. Sao chàng vụng về, nhút nhát để cho Hồng giành nước trước đỉ Bà Nghè cùng Oánh đều có bụng yêu chàng, Nga đối với chàng cũng không lãnh đạm. Trang hối hận vô cùng, cho mình là một đứa ngu si, đã ngồi dưới gốc cây lại không biết đường ăn quả. Cứ như lời ông Cửu Bạch thì việc cầu hôn của Hồng chắc được. Hồng chẳng là người có địa vị hẳn hoi, và cũng thân với Oánh như chàng là gì? Chàng tưởng như chừng Nga đã thuộc về tay nghỉ va rồị Nga sẽ xa chàng, cả về nghĩa vụ lẫn tinh thần. Xa nhau, càng lâu, càng xạ..

Trang không hiểu vì sao việc tình duyên chàng lại cứ long đong, trắc trở thế. Hoặc là, theo cái óc mê tín của người ta, cung thê thiếp chàng có những sao Thiên Không, Địa Kiếp an nào chăng? Chàng thủy chung chỉ yêu có hai người, thế mà hết Dinh lại đến Nga, người nào cũng để cho chàng hy vọng, rồi bỗng một ngày dửng dưng trao về tay một kẻ khác. Song chàng lại nghĩ rằng biết đau Hồng chẳng để ý theo đuổi Nga từ lâu rồi, có khi trước chàng nữa cũng nên. chàng sực nhớ đến hôm chợ đêm, Nga với Hồng cùng đi cạnh nhaụ Biết đâu là cặp đó chẳng có tình với nhau những từ hôm ấỷ Vả một người con gái lớn lên, dẫu tầm thường đi nữa, ít nhất cũng có năm bảy người đàn ông khát vọng, một kẻ được thì bao nhiêu kẻ khóc thầm. Chỉ như một cuộc đánh có quay! Hồng được Nga, Trang đau khổ là thế, nhưng nếu chàng được thì lẽ tất nhiên là Hồng cũng đau khổ như chàng. Trang thở dài, chán nản:

- Bề nào cũng có một thằng chịu thiệt.

Đã đành là thế thì chàng còn nghĩ ngợi làm gì? Nhưng Trang lại bất bình và tự phụ rằng chỉ có một mình chàng là hiểu biết Nga thôi vì chàng sẽ hết sức trân trọng cái tình cũ của nàng. Chỉ chàng mới biết nối lại cái duyên bẽ bàng của Ngạ Trái lại, chàng cũng đáng cho Nga yêu hơn, vì chàng cũng từng đau khổ rồi, nên cần có một người chung cái cảnh ngộ như chàng để hiểu biết chàng vậỵ

Trang mệt mỏi đến ngã mình vào ghế.

Bên ngoài, giông tố vẫn điên cuồng sát phạt.

Thê lương, canh chầỵ..

Hai mắt Trang bỗng dừng lại trước một bức thư để trên bàn, bức thư của ông Láng, người phu trạm mới đưa đến cho chàng lúc ban chiềụ Chàng cầm lên xem một lần nữạ Trong thư ông Láng tỏ ý lấy làm lạ sao chàng về nghỉ chơi lâu quá, ông thúc giục chàng mau mau vào chia lấy công việc. ông Láng vừa lãnh được những sở nhà ga chính, kết quả có thể trông cậy lắm. Hiện ông đã khởi hành, nhưng thiếu Trang giúp đỡ một tay trong, công việc e đến chậm trễ mất. Giao cho người khác thì lại không đủ lòng tín nhiệm.

Sao mấy ngày hôm ấy lại xảy ra cho chàng lắm chuyện thế? Hôm qua chàng đi ăn giỗ tại nhà một người bà con đã tình cờ gặp Dinh. Cái người tình cũ tệ bạc kia, nay nghiễm nhiên làm một cô Đốc, chỉ lạt lẽo chào chàng như chào một người khách lạ. Nếu vì trước nơi đông người mà nàng ké né thì chẳng nói làm gì, nhưng sau sáu năm trời cách biệt mới lại gặp nhau mà từ vẻ mặt cho đến cử chỉ nàng không tỏ ra một chút gì là cảm động. Giữa hai người, ái tình đã đành là không thể có nữa rồi, song há lại chẳng còn một chút tình bằng hữu saỏ Dinh quả không một chút buồn rầu, ngượng ngập. Cái con người đã lỗi hẹn với chàng dễ như trở bàn tay, đối với một kẻ khác không ngờ lại biết giữ bổn phận làm vợ đến thế chăng? Ai bảo mối tình đầu tiên là mạnh nhất, dù lâu đến bao giờ cũng không quên hẳn được? Trang thật ngao ngán vô cùng.

Bây giờ lại được thư ông Láng thôi thúc. Đi chăng? Thì đi là phải rồi, sự sinh nhai là một, lòng chán nản về tình ái là hai đều bảo chàng nên thế. Đi cho vùi rập sự đau khổ trong công việc làm, cho khỏi loanh quanh trong giấc mộng gia đình chật hẹp. Vả nếu trì hưỡn thì bà Thị tất là nhắc đến chuyện hôn nhân càng thêm rối lắm. Nhưng đi, đi mà chẳng trở lại Diễm Dương Trang saỏ Dẫu thế nào, chàng cũng phải thấy Nga một lần cuối cùng mà từ biệt nàng mới được. Hoặc là muôn một chàng còn hy vọng gì nữa chăng? Hình như Nga đã chán chuyện tình duyên và cự tuyệt nhiều nơi rồi kia mà. Nhưng dầu không hy vọng nữa, Trang cũng muốn xem thái độ Nga sau khi về tay kẻ khác rồi đối với chàng sẽ ra thế nàọ Nếu Nga chỉ lạt lẽo với chàng như Dinh thì cũng cho biết thêm cái tình đời là thế mà nhân đấy sẽ khuây khỏa nỗi lòng được chút ít. Tuy vậy, gặp Nga trước nơi ba mặt bảy mày, kiếm cho được dịp gần nàng để nói chuyện không phải là dễ gì; vả Trang hay cả thẹn có nói cũng không hết lờị âu là chàng chỉ viết một bức thư là xong chuyện. Trang lại dự định rằng chàng sẽ mang một vật gì đến tặng nàng, ngoài mặt để đi mừng mà chủ ý là để lưu một món kỷ niệm. Nga dù không nhận chàng cũng cam lòng.

Trang tìm giấy bút, hí hoáy viết, bao nhiêu nỗi yêu thầm nhớ vụng bấy lâu nay đều trút cả vào bức thư một cách nồng nàn tha thiết. Phải, chàng tội gì mà không kêu gào mối tình của chàng rả Kẻ khác biết yêu Nga, chàng lại chẳng có quyền yêu saỏ Nga, dầu muốn hay không, cũng phải biết rằng Trang yêu nàng đến bực nàọ Im đi, thì hẳn đỡ bận cho nàng, nhưng thế thì cao thượng quá, chàng tự xét là không đủ sức mà làm nổị

Viết xong bức thư, đồng hồ vừa điểm ba giờ sáng. Trang nghe trong mình nhẹ đi được vài phần mới lên giường nằm nghỉ.

Qua hôm sau và luôn mấy hôm nữa, trời càng mưa to gió lớn. Đến hôm thứ năm, nước nguồn đổ xuống rất nhiều, gặp gió ngược nên thành lụt tọ Từ nhà bà Thị Tốn trông ra mặt sau, cả cánh đồng đều ngập nước. Trang chờ tạnh mưa đã sốt ruột, không ngờ lại đến lụt tràn đìạ Hình như mọi cái nghịch cảnh đã sắp đặt đâu đấy sẵn sàng để làm trở ngại cho chàng. Đến Diễm Dương Trang vẫn không khó lòng gì, nhưng vào những ngày mưa lụt ấy, người ta sẽ hiểu sự đi chơi của chàng như thế nàỏ Bây giờ chẳng mong gì nữa, lại càng nên dè dặt lắm. Thành thử Trang cứ hết ra lại vào, đứng lên nằm xuống, băn khoăn không tìm ra được một cách gì khuây lãng.

Nhân nhà bà Khóa Đôn thấp lụt, bà thị bảo chàng mượn một chiếc ghe nhỏ đến thăm. Trang đi thăm về thấy trong mình dễ chịu bèn trở ra giữa đồng chèo chống cả ngàỵ Những nơi thấp đều nửa gìm xuống nước, cảnh tượng trông như một xóm nhà sàn. Thần nước nghiễm nhiên làm chúa tể một quãng đồng rộng mênh mông. Cái cảnh lớn lao ở bên ngoài hình như có ảnh hưởng rất sâu vào tâm trí Trang, trong chốc lát phàm những sự nhu cảm đều lâng lâng trút sạch. Trang vẫn phải dùng hết sức mạnh mới giữ cho chiếc ghe tròng trành khỏi bị lôi cuốn theo giòng nước bạc.

Nhưng cái yên lặng trong tâm trí chàng đó chỉ là tạm thờị Chàng vừa bỏ chèo chống về nhà là nó cũng từ bỏ chàng ngaỵ Trang lại càng buồn bã vô cùng và tức giận rằng chàng không có thể khóc lên được như một đứa trẻ em.
Diễm Dương Trang
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương kết