Chương 3
Tác giả: Phương Oanh
Mấy ngày sau đó hình ảnh nụ hôn cứ lởn vởn trong đầu và dĩ nhiên trong suốt thời gian ấy Phúc cứ tránh gặp Trường. Cô sợ vẻ mặt ngớ ngẩn sẽ tố cáo tâm trạng của mình và với một người tinh ranh như hắn đọc được điều ấy chẳng phải là chuyện khó khăn gì.
Tưới xong mấy chậu kiểng. Phúc vô sau bếp bưng chiếc thố nhỏ đựng hạt sen ra ngoài vườn. Dì Lê nhờ cô bóc nhụy. Bác Hương rất thích ăn chè hạt sen. Bác bảo nó mát, bổ và thanh miệng. Phúc thong thả tách từng hạt. Công việc tỉ mỉ cũng có cái thú riêng của nó. Cô vén lọn tóc rũ trước trán và vờ như không thấy Trường đang tiến đến gần. Rất tự nhiên hắn ngồi xuống cạnh, Phúc bưng thố hạt sen đặt lên đùi và tiếp tục công việc, không để ý đến sự hiện diện của hắn.
- Bao giờ thái độ của cô cũng như đẩy người khác ra xa vậy.
Phúc im lặng, Trường tiếp:
- Tôi chỉ muốn nói vài lời chúc mừng cô.
- Vê chuyện gì?
- Cô đã không nói với mọi người là cô đạt thủ khoa trong kỳ thi vừa rồi.
Phúc hờ hững:
- Vậy à?
- Cô giỏi hơn tôi nghĩ rất nhiều đấy.
Vẫn cái giọng trịch thượng mà Phúc ghét cay ghét đắng. Cô nhớ những lời trước kia của hắn "một bản sao không hoàn chỉnh, cô thừa hưởng ở bà ấy những gì mà tôi ghét nhất". Phúc thấy lòng mình gai góc. Thu dọn mọi thứ cô đứng lên:
- Dù sao cũng cám ơn anh.
Trường làm một cử chỉ để năn Phúc lại:
- Hãy tin tôi. Tránh mặt, không phải là chách hay nhất để khỏi va chạm. Vấn đề là thái độ và cách sống của cộ Nếu cứ như thế này e rằng cô sẽ khó thành công trong tương lai. Dù muốn dù không chúng ta cũng sẽ sống chung một nhà trong thời gian khá dài đấy, sao cô không thử làm cho mình thoải mái và cho người khác cảm giác đó khi tiếp xúc với cô?
- Anh vừa nói đến tương lai? Cái ngày mai ấy vẫn chưa đến, nó vẫn chưa được sinh ra kia mà. - Phúc nhún vai - Mọi lo lắng trong hôm nay đều vô ích. Như tôi vậy, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có lúc phải đến đây.
Trường nhìn chăm chú vào mặt cô:
- Lẽ ra bà ấy phải chuẩn bị trước tinh thần cho cộ Đột ngột đẩy cô vào tình huống này không phải là cách hay nhất.
Vũ Phúc lạnh lùng:
- Tôi không muốn tranh luận với anh và tôi cũng không thích cái cách anh nói về mẹ tôi.
Trường xoa cằm:
- Xin lỗi, có lẽ tôi có vấn đề về cách diễn đạt hoặc là cô nhạy cảm quá đấy. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ thận trọng hơn. À, tại sao lúc nào cô cũng xù lên như một con nhím vậy?
- Đó là trạng thái bình thường của tôi. Tôi nghĩ dần dần rồi anh sẽ quen.
Trường hơi nhếch môi. Không phải là cái nhếch môi bình thường. Dường như là để giấu một nụ cười. Không lẩn tránh tia nhìn săm soi có phần khiếm nhã của Phúc, Trường hỏi thêm. Câu hỏi mà cô biết rõ mang tính xã giao hay chi giả vờ hỏi lấy lệ.
- Cô đã quen với không khí ở đây chưa nhỉ?
- Rồi.
- Cô vẫn đi bằng xe đạp à?
- Vẫn.
- À, chừng nào thì cô nhập học
- Hai tuần nữa.
Phúc thấy dường như mình đã đạt được mục đích. Trường không có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe những câu trả lởi cụt lủn có thể làm nản lòng những người kiên nhẫn nhất, huống chi hắn chỉ giả vờ hỏi cho có. Anh ta chậm rãi đứng lên để kết thúc câu chuyện nhạt phèo.
- Nếu có gì khó khăn cô cứ nói với tôi , đừng ngại.
- Tôi không ngại đâu.
- Vậy thì tốt
- Tôi muốn vay anh một số tiền.
Trường quay lại, rõ ràng hắn không chuẩn bị trước tình huống này. Phúc đứng lên:
- Tôi cần khoảng hai triệu.
Trường nhìn cộ Cái nhìn không cho Phúc biết anh nghĩ gì, nhưng cô đoán chắc anh ta bị bất ngờ. Cuối cùng anh gật khẽ, cái gật gượng nhẹ như muốn làm giảm đi sự ngại ngùng mà anh nghĩ là có ở người đối diện.
- Cảm ơn anh đã không hỏi tôi sử dụng vào mục đích gì nhưng tôi nghĩ là mình có bổn phận giải thích với anh. Số tiền hôm nọ tôi mang đi sau khi mua xe chỉ còn lại một ít, không đủ đóng tiền học và tôi cũng cần sắm một vài dụng cụ cá nhân. Tôi sẽ hoàn trả lại cho anh trong thời gian sớm nhất.
Trường nhăn mặt. Cô biết anh vẫn còn khó chịu chuyện cái xe. Cũng vì nó mà hôm nọ cô với anh cãi nhau một trận ra trò. Trường khoát tay:
- Cô không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Hôm nọ chúng tôi đã hứa.
Vũ Phúc ngăn lại:
- Không. Về chuyện này thì mẹ tôi chuẩn bị cho tôi rất chu đáo. Ngoài việc bà nhờ anh, anh không cần phải giúp tôi thêm bất cứ điều gì nữa.
Trường nhún vai ngán ngẩm:
- Nếu cô muốn thế. Mà nè, cô có biết mỗi lần nhắc đến bà ấy thái độ của cô khó chịu lắm không?
Phúc cúi xuống bưng cái thố lên rồi thản nhiên trả lời:
- Tôi biết chứ. Anh nói đúng. Tránh mặt không phải là cách hay nhất để khỏi va chạm. Mà là ác cảm của anh hiện nay không nhắc đến mẹ tôi mới là giải pháp hiệu quả nhất.
- Tại sao cô không thử lý giải cái mà cô gọi là ác cảm của tôi.
- Tại sao tôi lại phải làm thế. Vì anh lớn hơn tôi không quá nhiều để tôi có thể không nhớ tên anh. Tôi chưa từng trông thấy cũng như nghe nhắc đến cho đến ngày anh xuất hiện ở nhà tôi cùng với bác Hương. Điều này lý giải rằng trước đây anh chưa từng gặp mẹ tôi. Mối liên hệ chỉ có ở người lớn và ác cảm chắc chắn cũng xuất phát từ người lớn. Tôi không tin bác Hương truyền nó cho anh vì tôi khộng nhìn thấy điều này ở bác. Vậy thì lý do duy nhất khiến anh chó ác cảm là vì anh bị mẹ tôi buộc phải làm cái điều mà anh không thích. Điều này cũng dễ hiểu thôi, từ trước tới nay mẹ tôi luôn chi phối người khác và anh cũng không phải ngoại lệ.
Trường cười nhạt:
- Cô hót như một con vẹt. Nhưng dù sao tôi cũng mong là cô tin vào những điều cô nói. Nhân đây tôi cũng cho cô một lời khuyên. Có nhiều cách để diễn đạt. Cô hãy chọn cho mình một cách thích hợp nhất. Ví dụ như là...
- Vậy anh cũng nên coi lại thái độ khó chịu của mình đi và trước khi nó được cải thiện tôi sẽ làm cho anh tiếp tục khó chịu vì thái độ đáng ghét của tôi.
Trường nhún vai bỏ đi. Bao giờ cũng thế, hắn luôn dùng cách này để chấm dứt cuộc tranh luận giữa hai người. Trường bỏ đi nhưng người chiến thắng cũng chẳng phải là mình. Phúc nghĩ thầm. Phúc biết cô cũng quá quắt khó ưa lắm nhưng lại không thể kiềm chế nổi khi trông thấy vẻ khinh khỉnh đáng ghét của hắn. Nhưng tận trong đáy lòng Phúc hiểu Trường không phải là người xấu. Hắn sẽ không tống được mình ra khỏi cửa vì lý do này đâu.
Thành phố vào mùa đông cũng có nét hay riêng của nó. Tuy chỉ se se lạnh vào buổi tối và sáng sớm mai khi mặt trời vừa lên nhưng Vũ Phúc cũng cảm thấy tuyệt vời lắm rồi. Cô thèm chút hơi lạnh của đất trời để nhớ đến cái se sắt của miền cao nguyên. Thong thả dạo quanh mấy hiệu sách mà vài ngày trước đây còn đầy dãy những thiệp giáng sinh và vật dụng trang trí cho Noel. Phúc ngắm nhìn các cửa hiệu đứng san sát vào nhau. Hầu như gian nào cũng trưng bày thông. Cô có cảm giác cái màu xanh hay bạc của nó làm dịu đi rất nhiều cái không khí quanh năm đặc quánh bụi ở đây. Đêm nay mọi người đua nhau xuống phố, Phúc cũng không muốn về nhà sớm.
Cách đây hai hôm là sinh nhật của Trường nhưng bác Hương bảo với cô là năm nào cũng tổ chức đúng vào mùa Noel. Giờ này chắc khách khứa đã đến đông đủ. Cô nhìn xuống cổ tay, đã hơn chín giờ. Dù sao giờ này cũng nên về rồi. Dựng chiếc xe đạp vào góc xoài già cỗi, Phúc đi vòng ra sau mấy chậu kiểng, tránh ánh sáng hắt ra khi mờ khi tỏ của hai hàng đèn được giăng từ ngoài sân vào tận phòng khách. Vài đám đông nho nhỏ đứng rải rác khắp phòng. Cô thò tay qua khung cửa sổ xoay nhẹ những chiếc phong linh rồi lắng tay nghe những tiếng lanh canh vui tai của nó. Đây là món quà giáng sinh mà Phúc thích nhất. sánh nay cô đã treo nó ở đó. Chắc chẳng có ai nhận ra sự hiện diện của chiếc phong linh vì ở đây hơi khuất và nhạc mở hơi lớn. Phía sau "hậu trường" chẳng có mấy người. Dì Lê đang đặt hoa lên mấy dĩa trái cây lớn. Vừa trông thấy cô dì hỏi ngay:
- Con đi lễ về rồi đây hả. Thay áo rồi xuống ngay đi con. Khách đến chắc cũng đông đủ cả rồi đấy.
Phúc lễ phép:
- Sáng nay con đã xin phép bác Hương không tham dự buổi tiệc này rồi. Con vốn không quen với những buổi tiệc lớn. Vả lại con cũng có biết ai đâu.
- Nhưng bác ấy đâu có đồng ý. Xuống một chút thôi con. Dì có để đồ nguội và trái cây trong phòng con, sau đó thì tha hồ mà ăn một mình.
Chẳng đợi cô phan ứng, dì Lê đẩy nhẹ vào lưng:
- Đi đi con.
Không dám cãi lời, Phúc lững thững đi lên cầu thang. Vừa đi vừa nghĩ làm sao để sự xuất hiện của mình ít gây sự chú ý nhất. Vừa rẽ vào phòng đã nghe tiếng bác Hương bảo.
- Phúc, cong sang bên này bác bảo một tí.
Bác Hương mở rộng cửa phòng để cô bước vào. Phúc lấy làm lạ vì bác vẫn ăn mặc bình thường. Không có vẻ gì là sẽ tham dự buổi tiệc dưới kia cho dù cô nghĩ Trường tổ chức nó là vì bác. Như hiểu được ý Phúc , bác Hương thong thả nói:
- Bác lớn tuổi rồi nên không thích hợp với không khí lễ hội. Vả lại thấy người già xuất hiện thì bọn trẻ mất tự nhiên, thoải mái nên bác thường không tham dự. Nhưng bác thích những buổi tiệc như thế này. Nó làm mọi người thân với nhau hơn. Hay ít ra cũng giúp mình biết thêm vài người. Vì vậy bác muốn cháu xuống đó.
Ngừng một chút để quan sát mặt cô, bác nói tiếp:
- Có thể ăn nhiều hơn một chút, cười to hơn, nói nhiều hơn. Thậm chí uống một ít rượu vang có thể làm cháu vui hơn đấy.
Phúc dạ nhỏ. Bác Hương với tay lấy gói quà trên bàn đưa cho cô:
- Đây là món quà giáng sinh bác chọn cho cháu. Mong là chàu sẽ thích. Cháu mặc nó đêm nay luôn chứ?
- Cháu về phòng sửa soạn đi. Chúc cháu vui.
Vũ Phúc đi ra như một cái máy quên cả lời cảm ơn. Tệ thật. Hình như cô đặc biệt nhanh nhạy khi tranh cái với ai còn những lúc tình cảm như thế này thì cứ đực ra như con ngỗng. Phúc tặc lưỡi mắng mình không tiếc lời.
Tần ngần một lúc Phúc mở món quà và sững người vì vẻ đẹp của nó. Phúc ướm thử và xoay mình trước gương. Chiếc đầm màu đen dài phủ gót ôm sát lấy thân hình. Chất vải mềm mại và mát rượi của nó mơn man da thịt cộ Xoa xoa bờ vai trần, Phúc chợt nhớ ra là mình không có cái áo khoác hay đôi giày nào phù hợp với chiếc đầm này cả. Vừa chải đầu vừa suy nghĩ, cuối cùng Phúc quyết định mặc nó. Cô bỗng nhớ tới làn da trắng và chiếc mũi thanh thanh của cô gái ngồi trong phòng khách hôm nọ.
Vũ Phúc bước xuống cầu thang. Buổi tiệc đã bắt đầu, mọi người ồn ào không ai chú ý đến sự xuất hiện của cộ Phúc đứng tựa bên cửa sổ có chiếc phong linh quan sát khắp phòng. Thức ăn , thức uống đặt kín trên hai dãy bàn kê sát phòng. Phía trên là poster ông già Noel với gương mặt tròn phúng phính và nụ cười như trẻ con. Lúc treo nó ở đây Phúc đã không nghĩ ra được là sẽ tạo được hình ảnh ngộ nghĩnh như bậy giờ. Nhìn quanh, thấy ai cũng có đĩa thức ăn trên tay, vừa ăn vừa trò chuyện. Thấy hay hay, Phúc lấy một ít cho mình. Lúc xoay người lấy chai nước cam, Phúc chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của một người Phúc nhận ra chính cô gái hôm nọ, khuôn mặt nhìn thẳng đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút. Ở cô có cái gì đó yếu đuối, nhẹ nhàng thanh mảnh và cũng rất cuốn hút. Cô đang mỉm cười và đi về phía Phúc.
- Em là Phúc phải không?
- Dạ phải... chị là...
- Chị là Phương Dụ Chị nghe anh Trường nói rất nhiều về em đấy.
Phúc cười nhẹ:
- Vậy em thế nào nhỉ?
Phương Du nhướng mày. Đôi mắt mở to như thích thú y như cách người lớn nhìn một đứa trẻ ngộ nghĩnh vậy. Nó cũng giống như cách cô nhìn thằng cu Tỉn, cu Tủn lúc chúng đùa giỡn với nhau. Phúc thấy bực bội pha chút tức giận. Nhất là khi Trường đến sau lưng Phương Du và nhìn chòng chọc vào cô.
- Anh ấy bảo em học giỏi, dễ thương, thông minh và rất cởi mở.
- Ồ, nhờ chị nói giúp với anh Trường là em cám ơn những lời khen cường điệu ấy.
- Nói không đúng à?
- Có thể anh ấy dùng cách này để chỉ cho em thấy những khiếm khuyết trong tính cách của mình hoặc đặt ra mục tiêu để cho em phấn đấu chẳng hạn.
Phương Du cười khẽ, chị nói như trêu cô:
- Vậy Phúc thế nào nhỉ?
Phớt lờ cái nhún vai chế giễu của Trường. Phúc chậm rãi xoay xoay chiếc ly trong tay:
- Ừm... em như nước vậy. Đặt vào ly thì có hình trụ. Để trong thau thì có hình tròn. Đổ xuống đất thì chẳng còn hình thù gì hết.
Trường bước lên phía trước, đứng giữa cô và Phương Dụ Thái độ như muống kết thúc mẩu đối thoại mà anh biết rõ lý do không bình thường giữa hai người mới gặp nhau lần đâu. Và cũng như để bảo vệ Phương Du trước vẻ gây hấn của Phúc, anh bảo nhỏ vào tai Du:
- Em đến đàng kia đi. Minh Tuấn vừa tìm em đấy.
Mắt Phương Du sáng lên:
- Anh ấy đến rồi à? Em cứ lo...
Chị vội vã quay lưng:
- Chút nữa mình gặp lại nghen Phúc.
Phúc gật nhẹ. Quay sang Trường, cô nhướng mày như ngầm bảo "anh thấy rõ rồi đấy, không phải tôi mà chính chị ấy muống thế nhé". Trường im lặng nhưng tia nhìn của anh chiếu thẳng vào cộ Có cảm giác chúng như những con rắn độc nguy hiểm đang bò khăp người tìm một yếu huyệt để mổ. Phúc giễu cợt:
- Anh có thói quen nhìn chòng chọc vào người khác một cách bất lịch sự thế à? Hay là anh không học mỗi bài học lễ độ mà lẽ ra anh phải học thuộc từ bé?
Mắt Trường rung rung và nheo hẹp lại, anh buông từng lời trước khi bỏ đi:
- Tôi là người đàn ông bình thường nên việc ngắm nghía một phụ nữ đẹp như cô đâu phải là điều cần phải giái thích. Chiếc áo cũng rất đẹp nhưng không giấu nỗi gót chân Achine của cộ Thật đáng tiếc.
Vũ Phúc biết khi nói điều này không phải hắn muốn ám chỉ đôi chân trần của cộ Mình có điểm, yếu nào mà Trường nhìn thấy nhỉ? Mỗi lần cô gặp hắn không khí chung quanh luôn đượm mùi thuốc súng. Phúc băng khoăn, chẳng lẽ từ trong tiềm thức cô đã có ý nghĩ: để ngăn người khác không xúc phạm đến mình nên cô buộc lòng phải xúc phạm họ trước. Nếu vậy trong mắt Trường cô là người thế nào? Phúc ước gì mình giống như Phương Du, lúc nãy chị ấy đã rất bình tĩnh, đúng mực trước vẻ gây hấn lộ liễu đến đáng ghét của cộ Phúc bức dọc mình chẳng ra làm sao cả, chán thật.
Nhìn quanh thấy không ai chú ý cô vớ đại chai nước trên bàn rót đầy ly rồi ra ngoài băng lối cửa hông. Tha thẩn dọc hành lang rồi cuối cùng Phúc ngồi xuống băng ghế lạnh ngắt. Chiếc đèn bị hư từ hai hôm trước vẫn chưa được thay nên nơi đây chỉ có thứ ánh sáng nhờ nhờ. Hớp một ngụm nước cô nhăn mặt suýt phun ra ngoài vì đắng chắc là một loại nước lên men gì đấy. Trở vào trong cũng dở, Phúc uống từng tí một. Chỉ có mùi thơm là an ủi đôi chút.
Khu vườn tối đen gió thổi lào xào. Vũ Phúc đưa tay hứng chiếc lá đang xoay tít, nó nhẹ nhàng đáp xuống tay cộ "Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng", cả chiếc lá cũng sợ đau nó co người và chọn tư thế ít va chạm nhất còn mình? Phúc không ngăn nổi tiếng thở dài. Chợt có tiếng hốt hoảng của một cô gái:
- Ai đấy?
Phúc giật mình ló đầu ra, khỏi cây cột lớn rồi đứng hẳn dậy. Cô gái không dấu nổi vẻ sợ hãi khi trông thấy Phúc, mặc cho Phúc đã nhoẻn cười để trấn an. Mặt cô gái trắng bệch như sáp. Bất giác Phúc cũng giơ tay lên sờ mặt mình. Chắc là do ánh đèn, cô gái lắp bắp:
- Chi... là ai? Chị từ đâu đến?
Vẻ hốt hoảng của cô gái lây sang cả Phúc, cô vừa ngạc nhiên... vừa sợ:
- Tôi từ Buôn Ma...
- Xin lỗi tôi... tôi...
Cô gái quay đi như chạy, Phúc ngớ ngẩn trông theo . Chắc là cô ấy đã lầm Phúc với một người nào đây. Phúc nhớ những ngày đầu nhập học bạn bè bảo rằng rất thích màu hồng tự nhiên trên gò má cộ Với thời gian, dấu ấn vùng cao ấy cũng đã mất đi rồi.
Càng về khuya gió càng lạnh, Phúc nhắm mắt ngã người ra sau cố tìm cảm giác quen thuộc, và hình dung mình đang ở nhà, trong căn phòng có chiếc rèm màu cỏ úa. Dừng như Phúc còn nghe được cả tiếng chuông đều đặng của cái đồng hồ cổ ấy. Chẳng biết bao lâu cảm giác như có ai đó đang đứng rất gần đánh thức cộ Phúc từ từ mở mắt và hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy cũng là đôi mắt. Nó cũng đang mở to nhìn Phúc một cách chăm chú. Đôi mắt của một người đàn ông. Đúng rồi, ông ta đang đứng sau lưng và rõ ràng đang nghiêng người thật thấp để nhìn vào mặt cộ Hơi thở rất gần nóng ấm cả gò má. Phúc ngồi dậy, ông ấy cũng đứng thẳng người lên. Cô im lặng chờ đợi, cuối cùng ông ta thì thầm:
- Em không phải là ma đấy chứ?
- Bộ trông tôi không giống người sao?
- Không hẳn thế. Nhưng em làm người khác vì sự thản nhiên của em trong tình huống như vừa rồi.
Nhớ lại bộ dạng của cô gái ban nãy, Phúc phá lên cười thật tọ Người đàn ông nhăn mặt:
- Em có vẻ khoái chí khi làm người khác sợ quá nhỉ?
Cô nói trong tiến cười chưa dứt:
- Làm người khác sợ thì có gì là thích. Tôi chỉ thích người khác làm mình sợ mà thôi.
- Nói như vậy là từ trước đến nay chưa ai làm em sợ hết?
- Chắc là thế.
Ông ta nhìn Phúc. Cái nhìn chăm chú của người đàn ông vẫn không làm cô ngượng. Phúc tranh thủ quan sát ông ta, không thấy rõ lắm vì ở đây khá tối, nhưng có thể nói đó là một gương mặt rất haỵ Bất giác cô nhếch môi:
- Nhưng nếu làm cho ông sợ thì chắc tôi cũng thích lắm đấy.
Ông ta cười khẽ:
- Lúc nãy khi nghe cô bạn tôi kể những điều trông thấy ngoài này, thú thật là tôi cũng sợ lắm đấy.
Phúc trố mắt nhìn:
- Cô gái lúc nãy là bạn ông hở? Bạn ông... bé quá nhỉ? Còn chờ gì nữa mà không chịu cảm ơn tôi đi cho rồi.
Ông ta cười cười:
- Chẳng lẽ tôi phải cảm ơn vì em vừa chê tôi già sao?
Vũ Phúc co chân lên ghế rồi vòng tay qua đấy:
- Tôi đoán ông làm cô ấy giận nên cô ấy mới bỏ ra đây. Nhờ tôi tôi nhát một cái nên chạy trở vô, khỏi mất công ông đi kiếm.
- Vậy ai đã làm em giận?
- Tôi ra đây vì không thích ở trong ấy. Đơn giản chỉ có thế.
Ông ta xoạt tay vào túi quần:
- Chán thật, tôi đang cố tưởng tượng ra một câu chuyện rất hay em làm tôi cả hứng thú.
Phúc tò mò:
- Câu chuyện ấy thế nào nhỉ?
- Để tôi xem nào. Ừm... có một cô bé... một cô bé rất dễ thương trốn khỏi buổi tiệc... Nhưng thôi ta vào nhà nhé. Ở đấy tôi sẽ kể tiếp câu chuyện của tôi. Ngoài này lạnh lắm, không khéo em sẽ bệnh mất thôi.
Cô thản nhiên:
- Tôi chẳng dễ mắc bệnh gì cả trừ cái bệnh tò mò. Nhưng xem ra câu chuyện của ông cũng không hấp dẫn mấy. Thôi tôi đi đây. Tạm biệt nhé.
Ông ta làm một cử chỉ để ngăn Phúc lại:
- Tôi có gặp lại em không? Em là ai? Những người trong kia tôi đều quen biết nhưng sao tôi chưa lần nào gặp em vậy? Em là bạn của ai nhỉ?
Vũ Phúc đứng lên. Ông ta mới cao làm sao. Cô vẫn chưa tới cằm ông ấy. Thả nhẹ chiếc lá khô trong tay vào ly nước, Phúc chậm rãi trả lời trong khi ông ta vẫn dán mắt vào cô:
- Tôi sẽ trả lời câu hỏi ban nãy của ông. Tôi là người trần mắt thịt đàng hoàng, không phải là ma, nên dĩ nhiên tôi có nhu cầu như những người bình thường đáng chán khác. Ví dụ như vào lúc này tôi cảm thấy buồn ngủ chẳng hạn.
Người đàn ông nhích người nhường chỗ cho Phúc:
- Vậy thì tạm biệt em, cô bé.
- Ồ không, tôi sẽ đi lối này.
Vũ Phúc giơ ta chỉ về hướng ngược lại. Ông ấy nhìn xuống đôi chân trần của cô rồi lắc đầu:
- Hèn chi ban nãy bạn gái của tôi cam đoan là em không hề chạm đất.
Phúc nhướng mày:
- Vậy thì ông sẽ thế nào nếu như bây giờ tôi bay lên?
- À, tôi sẽ thế nào nhỉ? Chắc là tôi sẽ ngạc nhiên vì sao em không có cánh.
Phúc trề môi:
- Đừng có mơ, tôi không bay vút lên như cô tiên mà ông đang vẽ vời đâu. Tôi sẽ bay là đà cho ông sợ chết khiếp chơi.
Cô vừa cười vừa sãi bước. Ông ta với theo:
- Tôi tên Minh Tuấn.
Phúc không ngoảnh lại:
- À, ông là anh Minh Tuấn gì đó của chị Phương Du phải không? Chị ấy thật đẹp ông có thấy thế không nhỉ?
Không biết ông ta có trả lời không và nếu có chắc Phúc cũng không thể nghe thấy vì cô đã đi khá xa và âm thanh cũng loãng trong tiếng gió. Vũ Phúc trở về phòng bằng ngõ sau. Cô không biết người đàn ông ấy đã đứng lại đó rất lâu.
~*~
Năm học đầu tiên của Vũ Phúc trôi qua khá nhanh và bình lặng. Cô cũng chẳng gặp khó khăn gì so với lúc còn học phổ thông, duy chỉ mùa hè là ngăn hơn. Lẽ ra Phúc đã về nhà từ hai hôm trước, nhưng Trường bảo với cô anh có chuyến đi chơi xa và đề nghị Phúc nán lại để đi cùng anh. Thú thật là Phúc không hào hứng lắm với lời đề nghị này, vì biết anh và các bạn sẽ ghé lại nhiều nơi trên đường đi. Cô không quen ai trong số ấy trừ chị Du và người đàn ông tên Minh Tuấn. Kể từ buổi tiệc sinh nhật, Phúc cũng không có dịp gặp lại. Nghe nói ông ấy dự lớp tu nghiệp ngăn ngày ở nước ngoài.
Minh Tuấn, Trường và Linh, anh của chị Du là những người bạn thân. Linh qua đời vì tai nạn giao thông khi mới nhận giấy báo vào đại học. Minh Tuấn và Trường thay nhau chăm sóc cho Phương Dụ Cuối cùng thì chị Du yêu Trương. Từ khi biết Trường lớn hơn mình khá nhiều tuổi Phúc ít gây gỗ với anh hơn thay vào đó cô tránh tiếp xúc với Trường, trong chừng mực mà cô có thể.
Cho đến sáng nay Phúc cũng không biết có nhiều người đi cùng mình đến thế. Xe đến nhà từ rất sớm, cô sắp xếp hành lý xong, tản bộ một vòng, sau đó theo dì Lê ra chợ mua ít quà. Phúc là người cuối cùng lên xe. Vẻ ngạc nhiên hiện lên từng nét mặt. Rõ ràng sự hiện diện của cô không hề được báo trước. Các băng trên đều có người. Lững thững đi xuống hàng cuối Phúc nghĩ thầm "Đúng là đi nhờ, thế này thì tha hồ mà dằn xóc".
Trường giới thiệu từng người với nhau. Cô chỉ nghe lơ mơ và mỉm cười cho phải phép. Có vài lời hỏi thăm và ngỏ ý mời lên phía trên nhưng Phúc từ chối. Lơ đãng nhìn ra bên ngoài, đã trễ gần hai giờ so với xe tốc hành, đi kiểu này chẳng biết lúc nào cô mới về đến nhà.
Anh chàng tên Dũng, nhe nói Việt kiều Na Uy vừa pha trò câu gì đó làm thiên hạ cười ồ. Kể cũng là người gì ốm nhách, cao lênh khênh, lại tròng vào cái áo thun in hình đầu lâu và hai khúc xương bắt chéo. Trông giống như chiếc trụ truyền tải điện cao thế 500 KV. Một gương mặt quen quan ngoái lại nhìn Phúc. Có lẽ là người đàn ông hôm nọ . Cũng không chắc lắm nên cô phớt lờ. Ngồi cạnh ông ta là một cô gái có vóc dáng người mẫu với đôi mắt xếch, chiếc miệng rộng và cái nhìn hờ hững. Không phải là cô gái đêm ấy. Phúc cười vu vơ.
Xe ghé vào nhiều điểm tham quan, cô mệt vì đêm trước mất ngủ nên không tham gia. Tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại, hơi lạnh cộng thêm mùi nước hoa trong xe làm Phúc choáng váng.
- Chào em.
Cô lười biếng mở mắt:
- Chào ông.
Một nụ cười đẹp làm Phúc ngẩn cả người.
- Sao thế? không nhận ra tôi à?
- Ừm... không phải...
- Tôi biết em đã nhận ra vì chặng ai gọi tôi bằng ông như em cả.
- Vậy à?
- Sao em không xuống với mọi người.
- Tôi mệt.
Ông ta định nói thêm điều gì nữa nhưng mọi người lục tục lên xe. Trường nhìn về phía Phúc rồi nhìn sang Minh Tuấn. Cái nhìn hơi lâu và là lạ. Cô mệt quá nên chẳng buồn lý giải tại sao.
Qúa trưa xe mới ghé vào một nhà hàng nhỏ để dùng bữa. Quãng đường tước đó rất xấu, nó bị xới lên từng đọan để tráng nhựa. Dằn xóc mạnh, Phúc ngầy ngật một cảm guác buồn nôn. Xe dừng lại, cô chông chênh bước xuống đất như người mất trọng lượng. Trường giữ tay Phúc lại khi cô vừa rời nhà vệ sinh. Có vẻ như anh đứng đợi bên ngoài:
- Em làm sao vậy? Em mệt à?
Phúc lắc đầu:
- Không, tôi chỉ hơi buồn nôn.
- Mặt em xanh lắm. Tôi xin lỗi, tôi không bị say xe nên không biết nó khó chịu đến vậy. Chút nữa lên phía trên ngồi em sẽ thấy khá hơn.
Bỗng nhiên lúc này gương mặt ngạc nhiên của mọi người khi trông thấy cô sáng nay và sự chăm sóc, ân cần của Trường dành cho Phương Du trên suốt đoạn đường hiện lên làm Phúc bực bội. Cô vuốt gương mặt còn ướt nước của mình:
- Tôi không sao đâu. Anh đừng lo cho tôi.
Trường nhăn mặt:
- Bao giờ em cũng đề phòng tôi. Chưa bao giờ em chịu đồng ý với tôi bất cứ chuyện gì, cho dù đó là chuyện nhỏ xíu. Chẳng lẽ trong mắt em tôi đáng sợ đến vậy.
Phúc mím môi trả lời trước khi bỏ đi:
- Anh đáng ghét chứ không đáng sợ. Tôi ghét anh.
Trường đứng yên nhìn theo. Suốt bữa ăn anh cứ kín đáo nhìn cộ Chắc không ai nhận thấy điều này trừ Minh Tuấn vì Phúc bắt gặp ông ấy quan sát cả hai. Cô ăn rất ít, mặc dù mọi người cứ thay phiên gắp thức ăn bỏ vào chén. Anh chàng Dũng vừa ăn vừa ồn ào gợi chuyện:
- Tại sao gọi là Buôn Ma thuộc vậy Phúc?
Vũ Phúc vén sợi tóc mai ướt nước lòa xòa bên mà rồi chậm rãi trả lời:
- Xuất phát từ tên họ của người trưởng buôn là Y Thuột hay Ama Thuột gì đó. Buôn Ma Thuột có nghĩa là buôn của ông Thuột.
- Hay nhỉ. Đây là cách giải thích hợp lý nhất mà tôi được nghe đấy. À, mùa này trên ấy có lễ hội gì không Phúc? Tôi nghe nói người dân tộc tổ chức lễ hội quanh năm phải không?
- Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết có lễ hội đâm trâu tổ chức vào mùa xuân kéo dài từ tháng mười đến tháng hai âm lịch. Còn hội đua voi của người M-Nông ở bán ĐônĐăk Lăk diễn ra vào tháng ba dương lịch.
Người mang kính cận ngồi kế bên Dũng nói chen vào:
- Tớ chưa được uống rượu cần. Lần này phải túy lúy một phen xem sao.
Dũng nhăn mặt:
- Nó có vị chua chua lạ lắm, không hợp khẩu vi của tớ. Rượu cần lại say rất êm, cứ man mác, ngây ngây, nhấp chút đỉnh thì được.
Vũ Phúc cười nhỏ:
- Vòi rượu cần trước, tôi muốn nói đến vòi cổ truyền ấy, được làm băng một loại cây ở tít tận tận rừng sâu. Nó cũng tạo ra một phần hương vị đặc trưng cho rượu cần. Nay đã được thay bằng ống cao su trong suốt, giống như ống dẫn xăng vậy, thấy cả giọt rượu chạy trong đó nên uống kiểu này khó ăn gian lắm.
Mọi người cười ồ. Cô bạn người mẫu của Minh Tuấn cười và nhìn Phúc chăm chú, kiểu nhìn y như vừa trông thấy cô vậy.
Phương Du thì vừa khúc khích che miệng vừa nũng nịu ngã vào vai Trường. Anh đang gắp một miếng cá to bỏ vào chén chị ấ rồi tỉ mỉ giẽ từng mẩu xương. Phúc quay đi đế che giấu một nỗi thất vọng mênh mông mà cô có cảm giác nó hiện rõ trên gương mặt mình. Giống như vừa phát hiện ra sau lớp màn nhung, sau ánh đèn sân khấu, cởi bỏ xiêm y thì phía dưới lớp phấn son rực rỡ thần tượng của mình chỉ là một cái gì đó rất bình thường, thậm chí bình thường đến nổi không chấp nhận được. Trong tâm trạng ấy, tự nhiên Phúc muốn làm một điều gì đó, điều mà người ta vẫn làm mỗi khi nổi giận.
- Phúc nói như sành lắm vậy. Phúc có bao giờ uống thế chưa?
- Ở đấy đến trẻ con cũng biết uống rượu cần và đánh đồng la, nhưng người dân tộc có câu "hãy đứng xa con tê giác mười thước, cách con voi rừng hai mươi thước, và cách xa thăng say ba mươi thước" nên ít ai uống rượu cần đến say túy lúy lắm. À, nói đến đồng la anh có biết nó là gì không nhỉ?
Đó là một một loại nhạc cụ rất độc đáo. Nếu không biết đánh nó chỉ kêu như nắp xoong nồi thôi nhưng nếu biết đánh âm thanh của nó vang rất xạ Nói như kiểu người dân tộc âm thanh ấy khi thì thỏ thẻ như cô gái vừa "bắt" được chồng lúc thì rền rền như âm thanh của núi rừng vậy.
Anh chàng kính cận xuýt soa:
- Phúc biết nhiều quá, hay là Phúc làm hướng dẫn cho chúng tôi đi.
Phúc lắc đầu:
- Tôi có chị bạn thân là người dân tộc nên chỉ biết chút ít. Tôi hiếm khi đi đâu lắm. Nhưng anh không phải lo, ở đấy trong mỗi khách sạn đều có hướng dẫn viên, tha hồ chọn.
Dũng tỉnh bơ:
- Nhưng anh chọn em.
Nói xong anh ta nhìn quanh:
- Hay là tôi ở lại cao nguyên này suốt đời nhỉ?
Thay vì nhìn Dũng thì mọi người lại chăm chú nhìn Phúc. Cô nhún vai:
- Chẳng lẽ? Chuyện này lại liên quan đến tôi sao?
Dũng rên rỉ:
- Không em thì còn ai nữa? Hay là Phúc "bắt" anh đi, được không?
Gương mặt khôi hài của dũng làm cô phì cười:
- Để tôi đọ câu thơ này cho anh nghe.
Dũng đề phòng:
- Thơ có dễ hiểu không đấy? Phúc biết mà anh đâu có rành tiếng Việt.
Vũ Phúc gật đầu trước sự chờ đợi của mọi người:
- "Tôi không xa Tây Nguyên bao giờ, Gió núi khô có bao giờ suồng sã".
Anh chàng kính cận và người ngồi kế bên phá lên cười. Dũng hoang mang:
- Vậy là sao?
- Có nghĩa là "no" và Phúc chê cậu suồng sã quá.
Dũng nhăn nhó:
- Tớ có thế bao giờ.
Dũng nhìn cô nghi ngờ:
- Câu thơ ấy có thật không hay là Phúc...
- Tôi gạt anh làm gì. Đó là bài "Tây nguyên xanh" của Nguyễn Hoàng Thu.
Du nhăn nhó:
- Sao tôi ghét nhà thơ này thế không biết.
Minh Tuấn nhẹ nhàng hỏi Phúc:
- Nhà em ở gần thị xã chứ? Chúng tôi có thể ghé thăm gia đình được không?
Phúc nghĩ Trường sẽ trả lời hộ nhưng anh quay mặt đi. Thái độ như ngầm bảo anh không biết gì về cô và giữa hai người không có mối liên hệ gì. Phúc cười nhạt:
- Nhà tôi cách thị xã cả chục cây số. Rất đơn chiếc nên tôi nghĩ mình không thể tiếp khách chu đáo được. Tôi rất tiếc.
Phương Du tò mò:
- Em sống với ai?
- Người giúp việc lâu năm của gia đình tôi.
- Vậy còn ba mẹ em?
- Tôi không có ba, còn mẹ tôi vừa mất cách đây vài tháng.
Phương Du nói nhỏ:
- Tôi xin lỗi.
Vũ Phúc lắc đầu ra hiệu không sao. Khuôn mặt Trường như sắt lại. Minh Tuấn dựa vào ghế nhìn cô chăm chú nhưng vẫn giữ thái độ im lặng. Chỉ có Du bồn chồn như người có lỗi. Không khí trong bàn vừa lắng xuống. Phúc có cảm giác mình vừa diễn xong một vở kịch vừa bi vừa hài. Cuối cùng cô bạn gái của Minh Tuấn lên tiếng:
- Mình xuống thác chơi đi.
Như chỉ chờ có thế, cả bàn lục tục đứng lên. Du cố thuyết phục mãi nhưng Phúc vẫn từ chối và ngỏ ý muốn ngồi một mình. Cuối cùng Du bỏ đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ngồi chán, Phúc đứng dậy đi dạo quanh khu vực bán đồ lưu niệm trong khuôn viên nhà hàng thì có một anh phục vụ đến gần lễ phép bảo:
- Có một anh trong đoàn nhờ tôi gửi cho chị cái này.
Vũ Phúc ngẩn ngơ cầm vỉ thuốc trên taỵ Nghĩ đến Trường , lòng cô cảm thấy vui vui.
Buổi chiều trời rả rích mưa. Mọi người lắc lư theo nhịp điệu xe . Thiu thiu ngủ Phúc cũng dựa vào ghế, mắt lim dim. Chợt có bóng người đi xuống, Phúc mở choàng mắt . Minh Tuấn đáp lậi cái nhìn dò hỏi của Phúc, anh nhún vai.
- Bạn gái của tôi buồn ngủ. Tôi xuống đây ngồi chõi để nhường chỗ cho cô ấy.
Phúc nhướng mày. Nghe hay nhỉ ? Anh ngồi xuống hỏi nhỏ:
- Em đã uống thuốc chưa?
- Hả? Cái đó của anh à?
Minh Tuấn nheo mắt:
- Hình như em thất vọng.
Vũ Phúc chống chế:
- Ồ, không. Cảm ơn anh.
- Có thấy đỡ chút nào không?
Phúc ậm ừ:
- Chắc là có. Thôi anh ngồi chơi một mình nhé. Tôi buồn ngủ quá.
Minh Tuấn cười khẽ:
- Chắc là tôi chán lắm. Lần nào gặp tôi em cũng buồn ngủ cả.
- Không buồn ngủ sao được vì tôi uống cả vỉ thuốc mà.
Minh Tuấn chăm chú nhìn vào mặt cô:
- Thật không? Em đừng nhát tôi nghen. Lần nào gặp tôi cũng bị em nhát cả.
Phúc lẩm bẩm:
- Nhưng anh có vẻ gì là sợ đâu. Mà tôi cũng đang muốn ngủ đây, sao anh không đi chỗ khác chơi và nhường chỗ cho tôi.
Minh Tuấn cười khe khẽ. Cả hai im lặng ngồi bên nhau. Chỉ một thoáng, Phúc đã chìm vào giấc ngủ saỵ Cô mơ một giấc mơ đẹp, và nó đem lại cho cô một cảm giác dễ chịu. Nhưng cô không nhớ nổi giấc mơ đó là gì. Chiếc xe lắc mạnh, Phúc choàng tỉnh dậy và hoảng hốt nhận ra mình đang tựa vào ngực áo người bên cạnh. Vẫn giữ nguyên tư thế để người ấy không phát hiện ra là cô đã thức giấc. Đầu óc
cô hoạt động nhanh. Ai thế nhỉ. Minh Tuấn. Thôi chết rồi. Ngẩng phắt dậy, đầu cô đập chạm vào cằm anh:
- Ôi!
- Anh có sao không ? Tôi xin lỗi. Cho tôi xem. Nào đưa đây...
Thấy Minh Tuấn ôm mặt Phúc cuống quít dỗ dành mà không hay rằng mình nói bằng giọng cửa người lớn đang dỗ dành mấy đứa con nít như ở nhà. Hình như Minh Tuấn khẽ cười sau hai bàn tay che kín nửa khuôn mặt. Phúc cố gỡ tay anh ra và đỏ mặt vì khoảng cách giữa hai người. Nó gần đến nỗi Phúc cảm nhận thấy một điều rất đặc biệt.
- Sao lại ngẩn người ra thế? Nó đã như thế từ trước rồi, không phải lỗi của em đâu.
Cô ấp úng:
- Anh vừa nói cái gì?
- Chằng phải em đang ngắm cái này sao?
Minh Tuấn đặt tay vào đường chẻ giữa ở cằm và cả môi anh. Phúc buông tay Minh Tuấn ra và thấy mặt mình nóng ran.
- Ai thèm nhìn miệng môi anh làm gì. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao... tại sao anh dám làm thế?
Minh Tuấn giơ hai tay lên trời:
- Tôi có dám làm gì đâu nhỉ?
Phúc ngượng quá. Cô quát khẽ:
- Ai cho phép anh... dựa vào người tôi
Minh Tuấn giả vờ ngơ ngác:
- Tôi đâu có biết. Tự nhiên nó như vậy hà.
Phúc vừa ngượng vừa cáu kỉnh:
- Chỗ này là của tôi. Anh không lịch sự tí nào cả. Anh về chỗ đi.
Tuấn phì cười:
- Em vô ơn vừa vừa thôi. Em ngủ thì thôi, lại còn dựa cả vào mình tôi. Dựa vào thì thôi, lại còn nằm mơ cười làm tôi giật cả mình. Thấy em ngủ ngon quá tôi ngồi đến tê người cũng không dám nhúc nhích.Vậy mà vừa thức dậy em đã sừng sộ với tôi.
Phúc trố mắt nhìn anh:
- Tôi có cười thật sao?
- Ai gạt em làm gì?
Cô rụt rè nhìn quanh:
- Vậy... tôi cười có lớn không?
- À, thì cũng haha như bình thường.
- Chết rồi vậy có ai nghe thấy không nhỉ?
Sực nhớ ra cô lườm anh:
- Vậy chứ lúc bình thường anh có nghe tôi cười haha chưa?
Minh Tuấn cười nhẹ:
- Nhưng mà em đừng lọ Người mà em vừa nghĩ đến trong câu hỏi : "có ai nghe thấy" thì không hề nghe.
Vũ Phúc nghiêm mặt:
- Tôi không thích lối nói ỡm ờ của anh. Cứ cho là tôi cười ha ha đi thì đã sao nào?
Minh Tuấn đứng dậy:
- Ừ thì đã sao? Tôi cũng thích thế. Trả chỗ lại cho em này. Bạn gái tôi cũng dậy rồi.
Suốt quãng đường còn lại Phúc cứ suy nghĩ mãi không biết mình có cười haha thật không. Thật vô duyên. Và người mà Minh Tuấn ám chỉ là ai? Chẳng lẽ lại là... ?
Xe dừng lại trước khách sạn lớn nhất thị xã thì dừng lại hẳn. Cô bước xuống và nhìn quanh tìm chiếc xe ôm. Chuyển hết hành lý xuống, Trường nói nhỏ với chị Du và người tài xế rồi quay sang cô cộc lốc:
- Lên xe tôi đưa em về.
- Tôi...
Trường lầm lì bước tới mở cửa xe và nhìn cô chờ đợi. Du bước đến gần:
- Em lên đi. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt nhé.
Cô miễn cưỡng làm theo . Ngoái lại nhìn cô thấy Minh Tuấn đang ung dung khoác vai cô bạn gái bước vào trong. Anh chẳng thèm chào cô một cái lấy lệ. Phúc nhún vai cho ý nghĩ vẩn vơ của mình trước đó. Trường nói ngắn gọn, giống như Phúc chỉ lưu lại đó vài ngày vậy:
- Em vào đi. Lúc nào về thì gọi điện thoại cho tôi nhé.
Và theo đúng như cách nói ấy thì hình như đây không phải là nhà của cộ Mặc kệ, đang hân hoan với ý nghĩ mình về lại nhà khiến Phúc hào phóng chìa tay cho Trường:
- Cảm ơn rất nhiều. Tạm biệt anh.
Trường nhìn cô rất lâu trước khi quay đi.
- Chúc em nghỉ hè vui vẻ.
Phúc mở cổng và hồi hộp chờ tiếng reo của lũ trẻ. Thế là cô đã về nhà.
Mùa hè năm nay quả là vất vả đối với Phúc. Cà phê nối gót các loại cây trồng chiến lược trước đây như :mía, điều, cà phê rớt giá thê thảm. Vợ anh Đẹn phải nhờ người thân trong buôn ra hái giúp. Nhìn cà phê chất đầy sân chờ lái thương đến mua với giá rẻ như cho, Phúc nghe lòng mình buồn vô hạn. Cây cà phê là tâm huyết của mẹ cô, Phúc không nỡ đốn bỏ. Nhưng thu hoạch xong không đủ tiền để đầu tư lại trong khi chúng có phụ lòng ai đâu, chỉ có con người là phụ lòng chúng. Anh Đẹn bàn với cô vẫn duy trì cây cà phê bên cạnh đó anh sẽ kết hợp trồng các cây an trái ngắn ngày với chăn nuôi. Mảnh vường trồng tiêu trước đây có thể cho người thuê để canh tác. Anh buồn và lo lắm, người gầy rạc hẳn đi. Phúc cố an ủi anh, chỉ cần lo đủ chi tiêu trong nhà, còn lại không phải lo lắng gì cho cộ Mẹ mất đi, ngôi nhà trống trải quá. Gia đình anh Đẹn vẫn ở dãy nhà phụ mặc dù Phúc đã nhiều lần thuyết phục anh dọn vào dãy nhà chính trong các phòng trống. Anh nói đợi cô về rồi tính. Phòng ốc vẫn được lau chùi sạch sẽ nhưng thiếu vắng hơi người trông chúng quạnh quẽ đến tội nghiệp. Ngày nào Phúc cũng dạo quanh các phòng, mọi nơi đều lưu lại dấu ấn của mẹ. Giờ đây Phúc mới biết công việc của mẹ không phải lúc nào cũng thuận lợi nhưng bà chưa bao giờ tỏ ra lo lắng hay để Phúc trông thấy đều đó. Trường nói đúng. Mẹ đã đột ngột ném cô vào hoàn cảnh như thế này trong khi cô chưa được chuẩn bị gì cả. Mẹ cô là người sâu sắc. Trước khi làm việc gì, bà đều tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc trước sau. Chẳng lẽ mình là trường hợp ngoại lệ. Không đúng. Mẹ biết con gái mẹ rất mạnh mẽ. Con sẽ mau chóng trưởng thành khi rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt này phải không mẹ? Phúc đã hàng ngàn lần nói với người như thế trong căn phòng có chiếc rèm màu cỏ úa . Nơi hình bóng mẹ cô vẫn lẫn khuất đâu đây.
Điều an ủi nhất với Phúc bây giờ là gia đình anh Đẹn. dù công việc không thuận lợi nhưng gia đình họ cũng đã ổn định, lũ trẻ được đến trường. Giờ đây ngồi trên chiếc xe chở về thành phố, Phúc nhớ họ da diết và tiếc những ngày hè vất vả nhất đã trôi qua quá mau. Phúc chợt nhớ mình đã quên ghé nhà Nguyên như dự tính. Anh Đẹn nói Nguyên đã ghé nhà cô trước khi đi du học. Sau đó ba Nguyên ghé vài lần xin địa chỉ. Ông nói nếu có dịp lên Sài Gòn sẽ ghé thăm cô.
Vũ Phúc đến nhà trời đã tối mịt. Đầu óc mụ mị. trưa nay xe chạy non nửa đường thì bị hỏng, Vũ Phúc phải đón xe khác. Trên đoạn đường còn lại cô phải đổi xe hai lần. Mỗi lần như vậy diện tích quanh cộ bị thu hẹp lại một cách đáng kể. Cho đến lần cuối cùng thì Phúc bị dồn xuống băng cuối chung với hàng hóa của những người buôn chuyến. Cô cũng không hiểu bằng cách nào mà mình về được nhà. Trường ra mở cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy cộ Phúc mệt nhọc giải thích:
- Xe bị hỏng dọc đường.
- May quá em về kịp. Muộn chút nữa là phải chờ rồi. Tôi đang chuẩn bị ra ngoài đây. Mẹ tôi và dì Lê đã về quê từ sáng nay rồi.
- Vậy à? Anh cứ đi đi để tôi khóa cửa cho.
Trường gạt đi:
- Để tôi mang hành lý giúp em. Trông em mệt mỏi quá. Sao về mà không gọi điện báo với tôi?
Trường giành cái túi xách. Buông chúng ra, Phúc như bị mất trọng lượng, cô lảo đảo muốn té. Trường hốt hoảng quăng mớ hành lý xuống đất đỡ lấy cộ Phúc thấy mình lọt thỏm trong vòng tay mạnh mẽ ấy. Mùi thơm rất nhẹ và hơi ấm từ anh phủ lấy cộ Phúc để yên cho Trường dìu vào phòng khách:
- Em có muốn ngồi nghỉ ở đây một chút không?
Phúc lắc đầu:
- Tôi muốn lên phòng. Anh cứ làm công việc của mình đi. Tôi muốn được nằm nghỉ.
Trường không trả lời cũng không buông cô ra. Anh dìu cô lên phòng, nhanh chóng mở khóa cửa rồi nói:
- Em rửa mặt cho khỏe. Tôi sẽ đem hành lý lên.
Lúc Phúc trở ra, Trường đặt trong tay cô bộ quần áo mà có lẽ anh mới lấy ra từ trong tủ.
- Em thay đi rồi tôi đưa đi ăn. Thức ăn dì Lê để sẵn trong tủ chắc không thích hợp với người đang ốm như em.
Nhột nhạt vì cử chỉ thân mật của Trường. Phúc nói:
- Tôi hơi mệt. Chỉ cầm một ly sữa nóng là đủ rồi.
Trường định nói thêm điều gì đó nhưng điện thoại reo. Anh ý tứ bước ra ngoài. Loáng thoáng nghe cuộc đối thoại cô biết đó là Phương Dụ Tự dưng nghe lòng mình buồn lạ. Phúc cất bộ đồ vào trong tủ rồi lấy ra một đầm mặc ở nhà. Nước ấm làm cô thấy khá hơn. Khép lại cành cửa sổ, Phúc lên giường trùm kín chăn. Cả người rã rời. Nghĩ Trường đã đi khỏi nên Phúc giật mình khi thấy anh xuất hiện với ly sữa nóng trên taỵ Trường nhăn mặt:
- Em định đi ngủ với cái bụng đói đấy à?
Vũ Phúc ngồi dậy vén tóc:
- Tôi định đi ngủ một chút rồi sẽ ngồi dậy kiếm cái gì ăn. Cám ơn anh.
Trường đến gần:
- Em uống tạm ly sữa nhé. Lúc về tôi sẽ mua thêm thức ăn cho em.
Cô lắc đầu trước khi uống cạn.
- Tôi ngủ đây. Tôi không chờ anh đâu, đừng mua thức ăn làm gì. Còn nữa, tôi có thói quen kỳ cục lắm. Tôi luôn dị ứng với những ai tốt với mình.
Trường cười cười:
- Hôm nay em mệt lắm rồi. Không cần phải gây sự với tôi. Tôi không cãi nhau với em đâu.
Chờ cho Phúc nằm xuống, Trường mới đi ra cửa. Cô mở mắt theo dõi từng hành động của anh. Tần ngần một thoáng. Trường quay đầu lại:
- Nếu thấy không ổn, em sẽ gọi tôi chứ. Để không làm mất giấc ngủ của em , tốt nhất là đừng khóa cửa phòng để tôi thỉnh thoảng còn có thể chạy qua xem em thế nào, được chứ? Chắc Phúc không sợ tôi đâu nhỉ? Vì với em tôi chỉ đáng ghét thôi mà.
Trường thở dài:
- Đó là cái từ hay ho nhất mà từ trước tới giờ một người dùng để miêu tả tôi đấy. Tôi nghĩ các nhà khoa học chắc cũng phải chào thua em.
Phúc kéo chăn lên để giấu nụ cười. Trường cũng cười. Chưa bao giờ không khí quanh hai người dễ chịu đến vậy. Đêm ấy Phúc ngủ rất ngon, cô không biết anh có ghé vào thăm như đã hứa không . Nhưng dường như trong giấc mơ của Phúc có ai đó đắp tay lên trán và kéo chăn cho cô.
Mấy ngày sau đó Phúc không gặp Trường. Buổi sáng anh rời nhà rất sớm. Buổi tối cô đi ngủ trước khi anh về. Trường tất bật chuẩn bị cho chuyến đi công tác dài ngày ở nước ngoài. Ngôi nhà vắng anh dường như buồn hẳn. Bác Hương và dì Lê cũng lặng lẽ ít nói. Họ nhớ anh. Phúc biết trong lòng hai người phụ nữ này Trường giữ vai trò rất quan trọng. Không biết có phải lấy cái buồn từ họ không cô thấy lòng mình man mác.
Hôm nay Trường về. Bác Hương và dì Lê không ra đón nhưng tíu tít đi chợ chuẩn bị thức ăn từ lúc sáng sớm. Lúc trưa Vũ Phúc về thì mọi việc đã hoàn tất chỉ còn chờ nhân vật chính. Sau khi thu dọn giúp dì Lê, cô rút một quyển tạp chì ra nhẩn nha đọc. Bác Hương sốt ruột ra vào. Chợt nhớ ra điều gì bác hỏi cô:
- Chiều nay con có đi chợ không Phúc?
- Có ạ.
Bác thở dài:
- Chẳng biết có trục trặc gì không mà giờ này vẫn chưa về đến nơi. Điện thoại cũng không gọi. Con ăn trước rồi đi ngủ đi Phúc, chiều con đi học nữa.
Bác Hương vừa dứt lời thì có tiếng động cơ xe từ ngoài cổng. Cả nhà ùa ra. Trường bước xuống, gương mặt anh rạng rỡ. Chị Phương Du xoắn xuýt một bên. Gương mặt đầy vẻ hạnh phúc. Ba người phụ nữ như những vệ tinh xoay quanh anh. Cách họ bộc lộ niềm vui làm Phúc cảm động. Cô muốn được như họ. Khóc, cười một cách tự nhiên. Phúc không được dạy làm thế nên những điều tưởng như bình thường này đối với cô lại rất khó khăn. Trường đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm. Ánh mắt ấy dừng lại khi trông thấy Phúc. Anh mỉm cười. Nụ cười ấy rất lạ, nó không phải là nụ cười bình thường hay mang tính xã giao. Nự cười chỉ dành riêng cho cộ Mình có ngộ nhận không nhỉ? Phúc cười vu vơ.