Chương 21
Tác giả: QUỲNH DAO
Tối hôm ấy, suốt đêm Hạ Lỗi không ngủ.
Ngồi trước thư án, anh nghĩ tới nghĩ lui, trấn định nỗi đau đớn. Cuối cùng anh hạ quyết tâm, cầm bút lên, viết một bước thư:
Thưa nghĩa phụ, nghĩa mẫu,
Trước khi ly biệt, trong lòng con chồng chất ngàn lời muôn tiếng, muốn thưa với các người, nhưng không biết bắt đầu từ đâu!
Nhớ lại từ khi con tới nhà họ Khang, đem đến cho các người không biết bao nhiêu phiêu phiền nãọ Con tuy đã hết sức cố gắng, trước sau con vẫn không sao thoát khỏi một số thói quen bẩm sinh của một con người đến từ rừng núi nguyên thủy là không hề chịu gò bó. Bởi vậy mà con lớn lên ở nhà họ Khang, học tập ở nhà họ Khang, vẫn khộng giống được như Mộng Hoa, Mộng Phàm, không đạt đến bước chan hòa với nhà họ Khang!
Kỳ thực, lòng con cũng rất buồn khổ. Trong quá trình trưởng thành ở nhà họ Khang, từng giờ từng phút con phãi tự kèm chế mình. Thấy được công lao của dưỡng phụ dưỡng mẫu nghĩa sánh trời mây, mới thu dưỡng con là đứa trẻ không nơi nương tựa! Cho nên, con rốt cuộc vẫn là "người ngoài". Có khi lại vì thế mà cảm thấy tự tị Như vậy khi lòng "tự ti" và "tự tôn" đấu trong lòng con, con lại biến thành một con người không thể thân cận như vậy đấy!
Nghĩa phụ, nghĩa mẫu! Kỳ thực lòng con nóng bừng bừng, con yêu các người rất mực, yêu Mộng Hoa, Mộng Phàm rất mực, cho đến cả Thiên Bạch, Thiên Lam và tất cả mọi người trong nhà họ Khang! Tình yêu rất mực này cũng làm khổ con! Không biết yêu quá nhiều, có phải là một sự không haỷ Cho nên, tấm lòng nóng bừng bừng của con thường thường lại biến thành lạnh như băng, muốn tiến lại lui, muốn nói lại dừng. Con cứ bồi hồi như vậy trước cửa nhà họ Khang, không hiểu được mình có thể yêu, hay là không thể yêu! Dưỡng phụ! Mối mâu thuẫn đó, quả thực không chỉ vài ba câu của con là nói được rõ ràng! Hoặc giả, rất lâu rất lâu sau này, sẽ có ngày người hiểu con!
Mang theo niềm hối hận không sao rũ bỏ, con đi đây! Nghĩa phụ nghĩa mẫu, xin cứ tin rằng con sẽ có một ngày lại trở về nhà! Xin đừng bận lòng vì con! Con sẽ mãi mãi nhớ đến các người! Hy vọng cái ngày mà con trở về, con người sẽ càng thích một Tiểu Lỗi đã lột xác! Xin tạm biệt! Chúc nghĩa phụ nghĩa mẫu mạnh khỏe và hạnh phúc.
Con, Tiểu Lỗi
Hạ Lỗi gấp bức thư lại, đặt sang một bên. Nghĩ một chút lại cầm bút viết:
Mộng Phàm,
Tôi mang theo con quay cô tặng cho tôi, suốt đời tôi, tôi sẽ gìn giữ nó, trân trọng nó.
Xin vì tôi mà chăm sóc dưỡng phụ dưỡng mẫụ Xin vì tôi mà thương mến Mộng Hoa, Thiên Lam. Xin vì tôi mà báo đáp vú Hồ, Khang Cần, dì Mi, nhỏ Ngân, nhỏ Thúy ... Các người trong nhà. Nhất là xin vì tôi ... đặc biệt an ủi giúp đỡ Thiên Bạch! Thôi, tạm biệt!
Mong có ngày gặp lại! Xin muôn vàn trân trọng!
Anh, Hạ Lỗị
Hạ Lỗi viết xong hai bức thư, gác bút thở dài, không ngăn nổi nức nở. Đặt thư xuống thước chặn, anh đứng lên, nhìn ra cửa sổ. Trời đã mờ mờ sáng, sắc ban mai đang dần dần tỏa rạ Bầu trời ngoài cửa sổ là một mảng trắng xám lạnh lẽọ
Hạ Lỗi xách gói hành trang khiêm tốn của mình, buồn bã nhìn bốn phía, cương quyết ra khỏi nhà.
Tối hôm ấy, suốt đêm Hạ Lỗi không ngủ.
Ngồi trước thư án, anh nghĩ tới nghĩ lui, trấn định nỗi đau đớn. Cuối cùng anh hạ quyết tâm, cầm bút lên, viết một bước thư:
Thưa nghĩa phụ, nghĩa mẫu,
Trước khi ly biệt, trong lòng con chồng chất ngàn lời muôn tiếng, muốn thưa với các người, nhưng không biết bắt đầu từ đâu!
Nhớ lại từ khi con tới nhà họ Khang, đem đến cho các người không biết bao nhiêu phiêu phiền nãọ Con tuy đã hết sức cố gắng, trước sau con vẫn không sao thoát khỏi một số thói quen bẩm sinh của một con người đến từ rừng núi nguyên thủy là không hề chịu gò bó. Bởi vậy mà con lớn lên ở nhà họ Khang, học tập ở nhà họ Khang, vẫn khộng giống được như Mộng Hoa, Mộng Phàm, không đạt đến bước chan hòa với nhà họ Khang!
Kỳ thực, lòng con cũng rất buồn khổ. Trong quá trình trưởng thành ở nhà họ Khang, từng giờ từng phút con phãi tự kèm chế mình. Thấy được công lao của dưỡng phụ dưỡng mẫu nghĩa sánh trời mây, mới thu dưỡng con là đứa trẻ không nơi nương tựa! Cho nên, con rốt cuộc vẫn là "người ngoài". Có khi lại vì thế mà cảm thấy tự tị Như vậy khi lòng "tự ti" và "tự tôn" đấu trong lòng con, con lại biến thành một con người không thể thân cận như vậy đấy!
Nghĩa phụ, nghĩa mẫu! Kỳ thực lòng con nóng bừng bừng, con yêu các người rất mực, yêu Mộng Hoa, Mộng Phàm rất mực, cho đến cả Thiên Bạch, Thiên Lam và tất cả mọi người trong nhà họ Khang! Tình yêu rất mực này cũng làm khổ con! Không biết yêu quá nhiều, có phải là một sự không haỷ Cho nên, tấm lòng nóng bừng bừng của con thường thường lại biến thành lạnh như băng, muốn tiến lại lui, muốn nói lại dừng. Con cứ bồi hồi như vậy trước cửa nhà họ Khang, không hiểu được mình có thể yêu, hay là không thể yêu! Dưỡng phụ! Mối mâu thuẫn đó, quả thực không chỉ vài ba câu của con là nói được rõ ràng! Hoặc giả, rất lâu rất lâu sau này, sẽ có ngày người hiểu con!
Mang theo niềm hối hận không sao rũ bỏ, con đi đây! Nghĩa phụ nghĩa mẫu, xin cứ tin rằng con sẽ có một ngày lại trở về nhà! Xin đừng bận lòng vì con! Con sẽ mãi mãi nhớ đến các người! Hy vọng cái ngày mà con trở về, con người sẽ càng thích một Tiểu Lỗi đã lột xác! Xin tạm biệt! Chúc nghĩa phụ nghĩa mẫu mạnh khỏe và hạnh phúc.
Con, Tiểu Lỗi
Hạ Lỗi gấp bức thư lại, đặt sang một bên. Nghĩ một chút lại cầm bút viết:
Mộng Phàm,
Tôi mang theo con quay cô tặng cho tôi, suốt đời tôi, tôi sẽ gìn giữ nó, trân trọng nó.
Xin vì tôi mà chăm sóc dưỡng phụ dưỡng mẫụ Xin vì tôi mà thương mến Mộng Hoa, Thiên Lam. Xin vì tôi mà báo đáp vú Hồ, Khang Cần, dì Mi, nhỏ Ngân, nhỏ Thúy ... Các người trong nhà. Nhất là xin vì tôi ... đặc biệt an ủi giúp đỡ Thiên Bạch! Thôi, tạm biệt!
Mong có ngày gặp lại! Xin muôn vàn trân trọng!
Anh, Hạ Lỗị
Hạ Lỗi viết xong hai bức thư, gác bút thở dài, không ngăn nổi nức nở. Đặt thư xuống thước chặn, anh đứng lên, nhìn ra cửa sổ. Trời đã mờ mờ sáng, sắc ban mai đang dần dần tỏa rạ Bầu trời ngoài cửa sổ là một mảng trắng xám lạnh lẽọ
Hạ Lỗi xách gói hành trang khiêm tốn của mình, buồn bã nhìn bốn phía, cương quyết ra khỏi nhà.