watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Cánh nhạn cô đơn-Chương 34 - tác giả QUỲNH DAO QUỲNH DAO

QUỲNH DAO

Chương 34

Tác giả: QUỲNH DAO

Một năm sau
Ở biên thùy Vân Nam xa xôi, có một thành thị nhỏ mang tên Đại Lý. Từ rất lâu về trước, Đại Lý đã thành một nước, bởi địa thể ở cao nguyên, bốn mùa như mùa xuân, nên được gọi là "diệu hương cố quốc". Ngày nay dân tộc sống ở Đại Lý, thích màu trắng, họ hay mặc y phục màu trắng, kiến trúc đều dùng màu trắng, tự xưng là "Bạch tử", người Hán gọi là người "Lặc Mặc" ... cũng là người tộc bạch. Ở thời đại ấy, người tộc Bạch là một dân tộc còn khá hoang dã, nguyên thủy, và mê tín.
Đó là một buổi hoàng hôn.
Trong một tòa kiến trúc rất điển hình của người tộc Bạch ở thành Đại Lý, quanh thiên tỉnh vây ngườị Tộc trưởng người Lặc Mặc và vợ ông ta đang "gọi hồn phách" cho đứa con trai mười tuổị Đao Oa của họ. "Gọi hồn phách" là một phương pháp chữa bệnh rất phổ biến của dân tộc Bạch. Người chữa bệnh không phải thầy thuốc, mà là Trại bạ Trại ba là tiếng tộc Bạch, dịch ra tiếng Hán thì là "thầy phù thủy" hoặc "pháp sư"
Lúc đó, Đao Oa hôn mê bất tỉnh nằm trên một giường gỗ. Chị của Đao Oa là Tắc Vi mười tám tuổi đứng ở bên giường. Vợ chồng tộc trưởng và các thân hữu đều vây quanh Đao Oạ Trong tay Trại ba giơ cao một con gà trống màu đỏ, hai hàng người tộc Bạch đi theo bên cạnh, trong tay cũng đều ôm gà trống đỏ. Phía trước là một bức tường lớn ấy gọi là "Chiếu bích", trại ba bắt đầu làm phép, giơ cao con gà trống đỏ lớn, mặt hướng về phương Đông, ông ta kêu to:
- Thần phương Đông ở đâỷ
Đám người tộc Bạch cũng giơ cao gà trống, mặt hướng về phương Đông, cao giọng trả lời:
- Có mặt! Có mặt! Có mặt!
Trại ba vội vỗ vào con gà trống trong tay, tiếng gà "cục tác" như trả lờị Đám người tộc Bạch đi theo cũng vội vỗ vào gà trống. Tiếng gà lảnh lốt nói nhau, quả là náo nhiệt. Trại ba giơ con gà trống về hướng Tây, kêu to:
- Thần phương Tây đâủ
- Có mặt! Có mặt! Có mặt! Đám người tộc Bạch trả lờị
Trại ba lại vỗ vào gà trống. Những người đi theo cũng làm như vậỵ Trại ba đi đến bên giường nhìn xem. Đao Oa vẫn hôn mê như cũ, không có chút khởi sắc nàọ Ông ta chạy về phía trước "đai chiếu bính" lại kêu lần thứ haị Tiếng nói càng thêm hùng hậụ Đám người tộc Bạch đi theo cũng lớn tiếng trả lời, thanh thế rất là mạnh mẽ.
Dù cho Trại ba phí sức kêu bao nhiêu, Đao Oa trên giường gỗ vẫn luôn miệng rên rỉ, sắc mặt trắng bệch tỏ vẻ rất đau đớn. Tắc Vi đứng ở bên giường, mắt nhìn thấy bệnh tình của em không thuyên giảm, cô có hơi nghi ngờ về pháp thuật của Trại bạ Lúc sau, không nhịn nổi cô nói với cha mẹ:
- Cha! Mẹ! Nói là bảy ngày có thể gọi được hồn phách Đao Oa về, nhưng hôm nay là ngày thứ tám rồi, vẫn không gọi về được, làm thế nào bây giờ?
Mẹ Tắc Vi sợ quá, mặt méo xệch, thì thào:
- Đành tiếp tục gọi thôi! Đao Oa lần này bệnh nặng, mẹ nghĩ, con ma ốp vào người nó nhất định là con ma hiểm độc!
- Bà đừng nóng ruột! Tộc trưởng cất giọng tin tưởng - Trại ba rất giỏi, ông ta nhất định có thể cứu được Đao Oa!
- Nhưng gọi đi gọi lại mà vẫn cứ thế? Tắc Vi nóng ruột nói - Đao Oa tựa hồ mỗi ngày bệnh càng thêm nặng! Ngoài việc gọi hồn phách, ta còn có các cách khác để chữa cho nó ... Hoặc giả, ta cầu vị thần khác có được không?
- Suỵt! Một loạt tiếng suỵt ngăn cản lời nói bậy bạ của Tắc Vị Để khỏi đắc tội với thần linh, Trại ba giơ cao con gà trống, kêu lên càng khỏe hơn. Tắc Vi không biết tính sao, trong lòng bối rối, không ngăn nổi hai tay chắp lại, chạy ra ngoài cửa lớn, mặt nhìn về hướng mặt trời lặn, thành tâm cầu khẩn:
- Thần bản chủ ở khắp nơi nơi, xin ngài hiển linh, mở lòng từ bi, mau đến cứu cho Đao Oa! Chớ có để cho Đao Oa chết! Chúng tôi yêu mến nó, không thể mất nó! Thần bản chủ thần thông quảng đai! cầu người mau chóng hiểu linh! ...
Tắc Vi bỗng ngậm miệng, đờ người nhìn về phương tâỵ Mặt trời vừa tròn vừa to, ở khoảng núi xanh chân trời tây từ từ lặn xuống. Chỗ cùng tận của con đường lúc đó đang có một người con trai cao lớn, xa lạ, cưỡi một con tuấn mã, phóng nhanh tới gần. Dưới ánh mặt trời lặn còn xót lại, người đó giống như từ trong thần thoại đi rạ Toàn thân đều tắm trong ánh mặt trời màu vàng.
Tắc Vi mắt sáng lên, chăm chăm nhìn người cưỡi ngựa tớị Người đó chính là Hạ Lỗi đã trôi giạt chẵn một năm. Anh đã đi qua ngôi nhà cũ ở Đông Bắc, đi qua hai bờ nam bắc Đại giang, đi qua cao nguyên Hoàng Thổ, cuối cùng đền Đại Lý ở Vân Nam. Hạ Lỗi dầu dãi phong trần, đã đi hầu khắp Trung Quốc, vẫn không tìm thấy chỗ có thể dừng chân.
Hạ Lỗi cho ngựa đi từ từ, bỗng bị một loạt tiếng kêu thu hút. Anh dừng ngựa lại, nhìn xem, không nhịn nổi nhảy xuống ngựa, buộc ngựa ở trên cây ngoài cửạ Anh tiến lại, đúng lúc Trại ba cầm con gà trống, đặt vào ngực Đao Oa, lớn tiếng hỏi:
- Linh hồn Đao Oa có trở về hay không?
Đám người tộc Bạch cùng kêu to:
- Trở về rồi! Trở về rồi!
Hạ Lỗi định thần nhìn Đao Oa, không ngăn nổi giật mình. Đứa trẻ miệng môi đen sì, tứ chi sưng phình, xem ra trúng một thứ độc gì đó, có thể sẽ chết. Đám người vẫn cứ cầm gà trống, gọi hồn cho đứa trẻ, khiến nỗi xúc động và phẫn nộ đồng thời bốc lên từ lồng ngực anh. Anh xông đến kêu to lên.
- Có thể thôi được rồi! Đừng kêu nữa! Bậy bạ quá! Các người còn kêu nữa, lỡ mất thì giờ chữa trị e rằng đứa trẻ không sống nổi!
Trại ba ngây người rạ Đám người tộc Bạch cũng ngây người rạ Vợ chồng tộc trưởng ngẩng đầu nhìn Hạ Lỗi, không biết là thần thánh phương nào đến. Mãi một lúc, mọi người đều lặng như tờ.
Hạ Lỗi không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi ngườị Anh vội vã tiến lại, khom lưng kiểm tra Đao Oạ Một năm nay nhờ đi đó đi đây, anh đã thu thập được rất nhiều kiến thức về y học. Anh thường thường kê đơn chữa bệnh cho người qua đường. Trong túi hành lý của anh mang theo có các thứ vị thuốc, dược thảo tùy thân. Anh xem xét Đao Oa kỹ càng. Bỗng phát hiện ra điều gì, anh ngẩng đều lên:
- Ở đây! Ở trên mắt cá, các người xem, có một chấm đen nhỏ, đó là vết thương! Xem ra là bò cạp độc tiết nọc vào! Chẳng lẽ các người đều không phát hiện rả Chỗ mắt cá này sưng lên rồi! May mắn là bò cạp, chứ nếu là rắn thì đã bỏ mạng rồị
- Vợ chồng tộc trưởng mắt trừng miệng đớ. Trại ba tỉnh táo lại, không ngăn nổi cả giận.
- Ngươi là aỉ Đừng dính vào việc của chúng ta!
- Trại ba! Tắc Vi không nhịn nổi kêu - Để người ta xem thì đã quan hệ gì! Đúng đấy! Đao Oa bị cắn vào đây!
- Không phải cắn, là tiết nọc! Hạ Lỗi đỡ mắt cá chân của Đao Oa, ra lệnh oai nghiêm - Mau! Kiếm cho tôi một cái đèn dầu, đưa con dao nhỏ đây! Trong hành lý của tôi có nhựa thông! Nhanh lên! Chúng ta phải giành từng giây phút một!
- Dạ! Tắc Vi đáp lại, tiếng trong trẻo, rồi quay mình chạy ra lấy hành lý.
Hạ Lỗi hấp tấp moi từ trong hành lý ra mấy vị thuốc cần thiết.
- Bệnh đến nước này, chỉ e hun nhựa thông không ra được chất độc còn sót lại trong cơ thể. Trong này là kim ngân hoa và cam thảo, mau đi sắc cho nó uống! Mau lên!
Vợ tộc trởng như tiếp được thánh chỉ, tức tốc đỡ lấy vị thuốc. Tộc trưởng vội đi tìm đèn dầu và daọ Trại ba ôm con gà trống đỏ kinh ngạc. Đám người tộc Bạch cầm gà trống, không biết làm thế nào thì tốt. Nhưng ai ai cũng cảm thấy được "sức mạnh" không tầm thường trong người Hạ Lỗị
- Chúng ta vào trong phòng chữa bệnh, ở ngoài này thiên tỉnh gió thổi mặt trời soi, há chẳng phải chữa bệnh lại gây thêm bệnh hay saỏ
Đêm ấy Hạ Lỗi coi sóc Đao Oa, vừa cho thuốc, vừa hun vết thương, mất chẵn một đêm. Lúc mặt trời vừa sáng, Hạ Lỗi nhìn vết thương sưng chưa thuyên giảm, đành dùng lửa nướng dao, trên vết thương rạch một nhát, dùng miệng tức tốc hút máu dơ. Đao Oa đau đớn, toàn thân đểu nẩy lên, kêu to:
- Đau chết tôi rồi! Trời ơi! Đau chết tôi mất!
Người nhà nhìn mặt nhau, tiếp đó, vui mừng đập vỗ vào nhau, vừa vui cười, vừa nhảy, vừa kêu lên:
- Sống lại rồi! Sống lại rồi! Nói được rồi!
Đúng thế, Đao Oa sống lại rồi! Mở cặp mắt to đen phân minh, cậu nhìn mọi người tronug nhà, lấy làm lạ hỏi:
- Cha, mẹ, các người vây quanh tôi làm gì thế?
Người này là aỉ Tại sao lại vừa hút hơi vừa thở ở chỗ chân tôỉ
Hạ Lỗi cườị
- Bé à, em sống lại rồi! Anh sung sướng nói, quả tốt, cướp lại được một sinh mệnh từ tay thần chết, quả là tốt! Anh tiến đến chỗ Đao Oa cười - Hút hơi là khử độc cho em, thở hơi là để cho em khỏi đau!
- A ha! Tộc trưởng lớn tiếng kêu, vừa kêu vừa chạy ra - Đao Oa sống rồi! Đao Oa sống rồi!
Tắc Vi hoang mang nhìn Hạ Lỗi, tiến lên phía trước, cô kính cẩn cúi đầu:
- Tôi nhìn thấy ngài từ trong mặt trời đi ra! Tôi biết rồi! Ngài là thần bản chủ! Lúc ấy tôi đang cầu thần bản chủ hiển linh thì ngài xuất hiện! Đội ơn ngài! Thần bản chủ!
Tắc Vi thành tâm quỳ phục xuống đất.
Sau lưng Tắc Vi, đám người tộc Bạch đều kêu to, lũ lượt lạy phục xuống đất.
- Té ra là thần bản chủ!
Hạ Lỗi giật mình thất sắc, tay chân cuống quýt bước đến kéo Tắc Vi:
- Ấy ấy! Tôi không phải là thần bản chủ! Tôi là người Hán, tôi tên Hạ Lỗi! Không được gọi tôi là thần bản chủ! Thần bản chủ là gì, tôi không hiểu!
Nhưng người tộc Bạch đều hưng phần, vừa kêu to vừa đi ra đường phố.
- Thần bản chủ hiển linh rồi! Thần bản chủ cứu sống Đao Oa! Thần bản chủ đến rồi! Ngài từ trong mặt trời đi ra ...
Hạ Lỗi đuổi theo ra cửa, mở miệng toan giải thích, nhưng những người tộc Bạch vây quanh ở bên ngoài, bao gồm cả Trại ba, đều ôm gà trống quỳ rạp xuống đất:
- Đội ơn thần bản chủ. Mọi người đồng thanh rống lên.
Hạ Lỗi ngạc nhiên đờ người ra, không biết xoay trở thế nào!
Ngày hôm sau, Đao Oa đã nhẹ nhõm tỉnh táo, tinh thần phấn chấn hơn nhiềụ Cả nhà tộc trưởng rối vui vẻ. Để biểu thị sự hân hoan của họ, Tắc Vi hát vang vui múa điệu "múa ghế gỗ". Tiếp đó lại đưa Hạ Lỗi ra thiên tỉnh, đám người tộc Bạch vây quanh anh hát vang "điệu đón khách". Hạ Lỗi đi khắp Trung Quốc, chưa hề gặp một dân tộc nào lãng mạn nhiệt tình như người tộc Bạch, biết dùng ca múa để biểu đạt tất cả tình cảm của họ, đã không kìm lại, cũng không làm ra vẻ. Vũ đạo của họ rất nhịp nhàng, mang theo cái phóng khoáng từ thời nguyên thủy, nhạc khí của họ là cái tu huýt, cái còi và trống bịt da dê.
Vũ ghế gỗ là một tay cầm cần trúc, một tay cầm ghế gỗ nhỏ, dùng cần trúc gỗ vào ghế gỗ, càng gõ càng vang, càng múa càng náo nhiệt, tiếng tu huýt vang lên phối hợp, du dương dễ nghẹ Lời ca như thế này:
Một ngọn đèn lồng trên đài cao,
Phượng hoàng bay đi bay lại bay lại,
Phượng hoàng bay đi liên luy nhiều,
Hoa quế ưa nhìn đường xa tớị
Một chiếc ghế gỗ bốn đường viền,
Hai tay nâng đến bên rồng lửa,
Có lòng có ý ngồi ghế gỗ, a!
Vô tâm vô ý ngồi bên lửa!
Người khác đến từ mé núi kia,
Chủ nhân vội vã nâng ghế gỗ,
Có lòng có ý ngồi ghế gỗ, a!
Vô tâm vô ý ngồi bên lửa!
Hát đến đoạn sau, mọi người lại vây tròn chung quanh, trong thiên tỉnh đốt một đống lửa, tất cả những mảnh trúc đã gõ nát đều ném vào thiêu trong đống lửạ Ngọn lửa rừng rực ánh lên từng bộ mặt tươi cườị Hạ Lỗi bị ôm xốc đặt vào ghế gỗ, biểu thị khách bằng lòng lưu lạị Những người tộc Bạch hát vui như sấm. Trống da dê gõ lên "tung tung, tung tung, tung tung tung " ... Theo với tiếng trống nổi lên, còi tu huýt cùng kêu, một đám thanh niên tôc Bạch nhảy vào vòng, dùng giọng nam hùng hồn, cùng các thiếu nữ bắt đầu ca múa, có xướng có đáp:
Sông lớn nước dâng, sông nhỏ đục
Không biết sông nhỏ có sâu không?
Ném hòn đá xuống thử sâu nông
Hát khúc sơn ca ướm thử lòng
Dưới chân núi cao hoa quế nở,
Núi đối cùng núi, non đối non,
Em là hoa quế hương nghìn dặm
Ong mật chàng từ vạn dặm bon!
Tiếng trống nhạc càng lúc càng sôi nổi, động tác của người nhảy múa cũng cáng lúc càng nhanh. Tiếng ca càng vang tới tầng mây:
Bãi cỏ liền nhau, nước giao nhau, ới ai ơi!
Đêm nay gặp gỡ xa lạ đâủ ới ai ới ai ơi!
Chàng là mưa nhỏ từ trời xuống, ới ai!
Em là gió mát đất xôn xao, ới ai ơi!
Kết giao nên hộc nước chảy dài, ới ai ới ai ơi!
Chớ học hạt móc buổi sớm mai,
Chàng với em như cây dẻ cứng ới ai!
Gió thổi mưa sa, gốc chẳng dời, ới ai ơi!
Tiếng trống gõ như điên người tộc Bạch ca múa không ngừng, trên bãi sôi nổi biết bao, hùng tráng biết baọ Hạ Lỗi say mê, thấy toàn thể con người mình được âm nhạc và vũ đạo "cỗ vũ", giờ mới hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "cỗ vũ". Anh không rời mắt nhìn những người tộc Bạch, bị lây sự vui vẻ bừng bừng của họ. Anh cườị Giống như được phóng thích từ lời nguyền rủa của ma quỷ, anh trở về với thiên nhiên, về với thời nguyên thủy ... Không ngăn nổi mình, anh gia nhập vào vào đám thanh niên tộc Bạch, nào múa, nào nhảỵ Toàn thể con người anh sôi sục lên, hòa hợp với ca vũ. Anh tựa hồ trong một khoảnh khắc tìm được cái tôi thực đã mất đị Anh cùng mọi người cùng hát lên:
Ới ai ới ai ơi!
Chàng với em như cây dẻ cứng, ới ai!
Gió thối mưa sa,gốc chẳng dời, ới ai ơi! ...



Một năm sau

Ở biên thùy Vân Nam xa xôi, có một thành thị nhỏ mang tên Đại Lý. Từ rất lâu về trước, Đại Lý đã thành một nước, bởi địa thể ở cao nguyên, bốn mùa như mùa xuân, nên được gọi là "diệu hương cố quốc". Ngày nay dân tộc sống ở Đại Lý, thích màu trắng, họ hay mặc y phục màu trắng, kiến trúc đều dùng màu trắng, tự xưng là "Bạch tử", người Hán gọi là người "Lặc Mặc" ... cũng là người tộc bạch. Ở thời đại ấy, người tộc Bạch là một dân tộc còn khá hoang dã, nguyên thủy, và mê tín.

Đó là một buổi hoàng hôn.

Trong một tòa kiến trúc rất điển hình của người tộc Bạch ở thành Đại Lý, quanh thiên tỉnh vây ngườị Tộc trưởng người Lặc Mặc và vợ ông ta đang "gọi hồn phách" cho đứa con trai mười tuổị Đao Oa của họ. "Gọi hồn phách" là một phương pháp chữa bệnh rất phổ biến của dân tộc Bạch. Người chữa bệnh không phải thầy thuốc, mà là Trại bạ Trại ba là tiếng tộc Bạch, dịch ra tiếng Hán thì là "thầy phù thủy" hoặc "pháp sư"

Lúc đó, Đao Oa hôn mê bất tỉnh nằm trên một giường gỗ. Chị của Đao Oa là Tắc Vi mười tám tuổi đứng ở bên giường. Vợ chồng tộc trưởng và các thân hữu đều vây quanh Đao Oạ Trong tay Trại ba giơ cao một con gà trống màu đỏ, hai hàng người tộc Bạch đi theo bên cạnh, trong tay cũng đều ôm gà trống đỏ. Phía trước là một bức tường lớn ấy gọi là "Chiếu bích", trại ba bắt đầu làm phép, giơ cao con gà trống đỏ lớn, mặt hướng về phương Đông, ông ta kêu to:

- Thần phương Đông ở đâỷ

Đám người tộc Bạch cũng giơ cao gà trống, mặt hướng về phương Đông, cao giọng trả lời:

- Có mặt! Có mặt! Có mặt!

Trại ba vội vỗ vào con gà trống trong tay, tiếng gà "cục tác" như trả lờị Đám người tộc Bạch đi theo cũng vội vỗ vào gà trống. Tiếng gà lảnh lốt nói nhau, quả là náo nhiệt. Trại ba giơ con gà trống về hướng Tây, kêu to:

- Thần phương Tây đâủ

- Có mặt! Có mặt! Có mặt! Đám người tộc Bạch trả lờị

Trại ba lại vỗ vào gà trống. Những người đi theo cũng làm như vậỵ Trại ba đi đến bên giường nhìn xem. Đao Oa vẫn hôn mê như cũ, không có chút khởi sắc nàọ Ông ta chạy về phía trước "đai chiếu bính" lại kêu lần thứ haị Tiếng nói càng thêm hùng hậụ Đám người tộc Bạch đi theo cũng lớn tiếng trả lời, thanh thế rất là mạnh mẽ.

Dù cho Trại ba phí sức kêu bao nhiêu, Đao Oa trên giường gỗ vẫn luôn miệng rên rỉ, sắc mặt trắng bệch tỏ vẻ rất đau đớn. Tắc Vi đứng ở bên giường, mắt nhìn thấy bệnh tình của em không thuyên giảm, cô có hơi nghi ngờ về pháp thuật của Trại bạ Lúc sau, không nhịn nổi cô nói với cha mẹ:

- Cha! Mẹ! Nói là bảy ngày có thể gọi được hồn phách Đao Oa về, nhưng hôm nay là ngày thứ tám rồi, vẫn không gọi về được, làm thế nào bây giờ?

Mẹ Tắc Vi sợ quá, mặt méo xệch, thì thào:

- Đành tiếp tục gọi thôi! Đao Oa lần này bệnh nặng, mẹ nghĩ, con ma ốp vào người nó nhất định là con ma hiểm độc!

- Bà đừng nóng ruột! Tộc trưởng cất giọng tin tưởng - Trại ba rất giỏi, ông ta nhất định có thể cứu được Đao Oa!

- Nhưng gọi đi gọi lại mà vẫn cứ thế? Tắc Vi nóng ruột nói - Đao Oa tựa hồ mỗi ngày bệnh càng thêm nặng! Ngoài việc gọi hồn phách, ta còn có các cách khác để chữa cho nó ... Hoặc giả, ta cầu vị thần khác có được không?

- Suỵt! Một loạt tiếng suỵt ngăn cản lời nói bậy bạ của Tắc Vị Để khỏi đắc tội với thần linh, Trại ba giơ cao con gà trống, kêu lên càng khỏe hơn. Tắc Vi không biết tính sao, trong lòng bối rối, không ngăn nổi hai tay chắp lại, chạy ra ngoài cửa lớn, mặt nhìn về hướng mặt trời lặn, thành tâm cầu khẩn:

- Thần bản chủ ở khắp nơi nơi, xin ngài hiển linh, mở lòng từ bi, mau đến cứu cho Đao Oa! Chớ có để cho Đao Oa chết! Chúng tôi yêu mến nó, không thể mất nó! Thần bản chủ thần thông quảng đai! cầu người mau chóng hiểu linh! ...

Tắc Vi bỗng ngậm miệng, đờ người nhìn về phương tâỵ Mặt trời vừa tròn vừa to, ở khoảng núi xanh chân trời tây từ từ lặn xuống. Chỗ cùng tận của con đường lúc đó đang có một người con trai cao lớn, xa lạ, cưỡi một con tuấn mã, phóng nhanh tới gần. Dưới ánh mặt trời lặn còn xót lại, người đó giống như từ trong thần thoại đi rạ Toàn thân đều tắm trong ánh mặt trời màu vàng.

Tắc Vi mắt sáng lên, chăm chăm nhìn người cưỡi ngựa tớị Người đó chính là Hạ Lỗi đã trôi giạt chẵn một năm. Anh đã đi qua ngôi nhà cũ ở Đông Bắc, đi qua hai bờ nam bắc Đại giang, đi qua cao nguyên Hoàng Thổ, cuối cùng đền Đại Lý ở Vân Nam. Hạ Lỗi dầu dãi phong trần, đã đi hầu khắp Trung Quốc, vẫn không tìm thấy chỗ có thể dừng chân.

Hạ Lỗi cho ngựa đi từ từ, bỗng bị một loạt tiếng kêu thu hút. Anh dừng ngựa lại, nhìn xem, không nhịn nổi nhảy xuống ngựa, buộc ngựa ở trên cây ngoài cửạ Anh tiến lại, đúng lúc Trại ba cầm con gà trống, đặt vào ngực Đao Oa, lớn tiếng hỏi:

- Linh hồn Đao Oa có trở về hay không?

Đám người tộc Bạch cùng kêu to:

- Trở về rồi! Trở về rồi!

Hạ Lỗi định thần nhìn Đao Oa, không ngăn nổi giật mình. Đứa trẻ miệng môi đen sì, tứ chi sưng phình, xem ra trúng một thứ độc gì đó, có thể sẽ chết. Đám người vẫn cứ cầm gà trống, gọi hồn cho đứa trẻ, khiến nỗi xúc động và phẫn nộ đồng thời bốc lên từ lồng ngực anh. Anh xông đến kêu to lên.

- Có thể thôi được rồi! Đừng kêu nữa! Bậy bạ quá! Các người còn kêu nữa, lỡ mất thì giờ chữa trị e rằng đứa trẻ không sống nổi!

Trại ba ngây người rạ Đám người tộc Bạch cũng ngây người rạ Vợ chồng tộc trưởng ngẩng đầu nhìn Hạ Lỗi, không biết là thần thánh phương nào đến. Mãi một lúc, mọi người đều lặng như tờ.

Hạ Lỗi không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi ngườị Anh vội vã tiến lại, khom lưng kiểm tra Đao Oạ Một năm nay nhờ đi đó đi đây, anh đã thu thập được rất nhiều kiến thức về y học. Anh thường thường kê đơn chữa bệnh cho người qua đường. Trong túi hành lý của anh mang theo có các thứ vị thuốc, dược thảo tùy thân. Anh xem xét Đao Oa kỹ càng. Bỗng phát hiện ra điều gì, anh ngẩng đều lên:

- Ở đây! Ở trên mắt cá, các người xem, có một chấm đen nhỏ, đó là vết thương! Xem ra là bò cạp độc tiết nọc vào! Chẳng lẽ các người đều không phát hiện rả Chỗ mắt cá này sưng lên rồi! May mắn là bò cạp, chứ nếu là rắn thì đã bỏ mạng rồị

- Vợ chồng tộc trưởng mắt trừng miệng đớ. Trại ba tỉnh táo lại, không ngăn nổi cả giận.

- Ngươi là aỉ Đừng dính vào việc của chúng ta!

- Trại ba! Tắc Vi không nhịn nổi kêu - Để người ta xem thì đã quan hệ gì! Đúng đấy! Đao Oa bị cắn vào đây!

- Không phải cắn, là tiết nọc! Hạ Lỗi đỡ mắt cá chân của Đao Oa, ra lệnh oai nghiêm - Mau! Kiếm cho tôi một cái đèn dầu, đưa con dao nhỏ đây! Trong hành lý của tôi có nhựa thông! Nhanh lên! Chúng ta phải giành từng giây phút một!

- Dạ! Tắc Vi đáp lại, tiếng trong trẻo, rồi quay mình chạy ra lấy hành lý.

Hạ Lỗi hấp tấp moi từ trong hành lý ra mấy vị thuốc cần thiết.

- Bệnh đến nước này, chỉ e hun nhựa thông không ra được chất độc còn sót lại trong cơ thể. Trong này là kim ngân hoa và cam thảo, mau đi sắc cho nó uống! Mau lên!

Vợ tộc trởng như tiếp được thánh chỉ, tức tốc đỡ lấy vị thuốc. Tộc trưởng vội đi tìm đèn dầu và daọ Trại ba ôm con gà trống đỏ kinh ngạc. Đám người tộc Bạch cầm gà trống, không biết làm thế nào thì tốt. Nhưng ai ai cũng cảm thấy được "sức mạnh" không tầm thường trong người Hạ Lỗị

- Chúng ta vào trong phòng chữa bệnh, ở ngoài này thiên tỉnh gió thổi mặt trời soi, há chẳng phải chữa bệnh lại gây thêm bệnh hay saỏ

Đêm ấy Hạ Lỗi coi sóc Đao Oa, vừa cho thuốc, vừa hun vết thương, mất chẵn một đêm. Lúc mặt trời vừa sáng, Hạ Lỗi nhìn vết thương sưng chưa thuyên giảm, đành dùng lửa nướng dao, trên vết thương rạch một nhát, dùng miệng tức tốc hút máu dơ. Đao Oa đau đớn, toàn thân đểu nẩy lên, kêu to:

- Đau chết tôi rồi! Trời ơi! Đau chết tôi mất!

Người nhà nhìn mặt nhau, tiếp đó, vui mừng đập vỗ vào nhau, vừa vui cười, vừa nhảy, vừa kêu lên:

- Sống lại rồi! Sống lại rồi! Nói được rồi!

Đúng thế, Đao Oa sống lại rồi! Mở cặp mắt to đen phân minh, cậu nhìn mọi người tronug nhà, lấy làm lạ hỏi:

- Cha, mẹ, các người vây quanh tôi làm gì thế?

Người này là aỉ Tại sao lại vừa hút hơi vừa thở ở chỗ chân tôỉ

Hạ Lỗi cườị

- Bé à, em sống lại rồi! Anh sung sướng nói, quả tốt, cướp lại được một sinh mệnh từ tay thần chết, quả là tốt! Anh tiến đến chỗ Đao Oa cười - Hút hơi là khử độc cho em, thở hơi là để cho em khỏi đau!

- A ha! Tộc trưởng lớn tiếng kêu, vừa kêu vừa chạy ra - Đao Oa sống rồi! Đao Oa sống rồi!

Tắc Vi hoang mang nhìn Hạ Lỗi, tiến lên phía trước, cô kính cẩn cúi đầu:

- Tôi nhìn thấy ngài từ trong mặt trời đi ra! Tôi biết rồi! Ngài là thần bản chủ! Lúc ấy tôi đang cầu thần bản chủ hiển linh thì ngài xuất hiện! Đội ơn ngài! Thần bản chủ!

Tắc Vi thành tâm quỳ phục xuống đất.

Sau lưng Tắc Vi, đám người tộc Bạch đều kêu to, lũ lượt lạy phục xuống đất.

- Té ra là thần bản chủ!

Hạ Lỗi giật mình thất sắc, tay chân cuống quýt bước đến kéo Tắc Vi:

- Ấy ấy! Tôi không phải là thần bản chủ! Tôi là người Hán, tôi tên Hạ Lỗi! Không được gọi tôi là thần bản chủ! Thần bản chủ là gì, tôi không hiểu!

Nhưng người tộc Bạch đều hưng phần, vừa kêu to vừa đi ra đường phố.

- Thần bản chủ hiển linh rồi! Thần bản chủ cứu sống Đao Oa! Thần bản chủ đến rồi! Ngài từ trong mặt trời đi ra ...

Hạ Lỗi đuổi theo ra cửa, mở miệng toan giải thích, nhưng những người tộc Bạch vây quanh ở bên ngoài, bao gồm cả Trại ba, đều ôm gà trống quỳ rạp xuống đất:

- Đội ơn thần bản chủ. Mọi người đồng thanh rống lên.

Hạ Lỗi ngạc nhiên đờ người ra, không biết xoay trở thế nào!

Ngày hôm sau, Đao Oa đã nhẹ nhõm tỉnh táo, tinh thần phấn chấn hơn nhiềụ Cả nhà tộc trưởng rối vui vẻ. Để biểu thị sự hân hoan của họ, Tắc Vi hát vang vui múa điệu "múa ghế gỗ". Tiếp đó lại đưa Hạ Lỗi ra thiên tỉnh, đám người tộc Bạch vây quanh anh hát vang "điệu đón khách". Hạ Lỗi đi khắp Trung Quốc, chưa hề gặp một dân tộc nào lãng mạn nhiệt tình như người tộc Bạch, biết dùng ca múa để biểu đạt tất cả tình cảm của họ, đã không kìm lại, cũng không làm ra vẻ. Vũ đạo của họ rất nhịp nhàng, mang theo cái phóng khoáng từ thời nguyên thủy, nhạc khí của họ là cái tu huýt, cái còi và trống bịt da dê.

Vũ ghế gỗ là một tay cầm cần trúc, một tay cầm ghế gỗ nhỏ, dùng cần trúc gỗ vào ghế gỗ, càng gõ càng vang, càng múa càng náo nhiệt, tiếng tu huýt vang lên phối hợp, du dương dễ nghẹ Lời ca như thế này:

Một ngọn đèn lồng trên đài cao,

Phượng hoàng bay đi bay lại bay lại,

Phượng hoàng bay đi liên luy nhiều,

Hoa quế ưa nhìn đường xa tớị

Một chiếc ghế gỗ bốn đường viền,

Hai tay nâng đến bên rồng lửa,

Có lòng có ý ngồi ghế gỗ, a!

Vô tâm vô ý ngồi bên lửa!

Người khác đến từ mé núi kia,

Chủ nhân vội vã nâng ghế gỗ,

Có lòng có ý ngồi ghế gỗ, a!

Vô tâm vô ý ngồi bên lửa!

Hát đến đoạn sau, mọi người lại vây tròn chung quanh, trong thiên tỉnh đốt một đống lửa, tất cả những mảnh trúc đã gõ nát đều ném vào thiêu trong đống lửạ Ngọn lửa rừng rực ánh lên từng bộ mặt tươi cườị Hạ Lỗi bị ôm xốc đặt vào ghế gỗ, biểu thị khách bằng lòng lưu lạị Những người tộc Bạch hát vui như sấm. Trống da dê gõ lên "tung tung, tung tung, tung tung tung " ... Theo với tiếng trống nổi lên, còi tu huýt cùng kêu, một đám thanh niên tôc Bạch nhảy vào vòng, dùng giọng nam hùng hồn, cùng các thiếu nữ bắt đầu ca múa, có xướng có đáp:

Sông lớn nước dâng, sông nhỏ đục

Không biết sông nhỏ có sâu không?

Ném hòn đá xuống thử sâu nông

Hát khúc sơn ca ướm thử lòng

Dưới chân núi cao hoa quế nở,

Núi đối cùng núi, non đối non,

Em là hoa quế hương nghìn dặm

Ong mật chàng từ vạn dặm bon!

Tiếng trống nhạc càng lúc càng sôi nổi, động tác của người nhảy múa cũng cáng lúc càng nhanh. Tiếng ca càng vang tới tầng mây:

Bãi cỏ liền nhau, nước giao nhau, ới ai ơi!

Đêm nay gặp gỡ xa lạ đâủ ới ai ới ai ơi!

Chàng là mưa nhỏ từ trời xuống, ới ai!

Em là gió mát đất xôn xao, ới ai ơi!

Kết giao nên hộc nước chảy dài, ới ai ới ai ơi!

Chớ học hạt móc buổi sớm mai,

Chàng với em như cây dẻ cứng ới ai!

Gió thổi mưa sa, gốc chẳng dời, ới ai ơi!

Tiếng trống gõ như điên người tộc Bạch ca múa không ngừng, trên bãi sôi nổi biết bao, hùng tráng biết baọ Hạ Lỗi say mê, thấy toàn thể con người mình được âm nhạc và vũ đạo "cỗ vũ", giờ mới hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "cỗ vũ". Anh không rời mắt nhìn những người tộc Bạch, bị lây sự vui vẻ bừng bừng của họ. Anh cườị Giống như được phóng thích từ lời nguyền rủa của ma quỷ, anh trở về với thiên nhiên, về với thời nguyên thủy ... Không ngăn nổi mình, anh gia nhập vào vào đám thanh niên tộc Bạch, nào múa, nào nhảỵ Toàn thể con người anh sôi sục lên, hòa hợp với ca vũ. Anh tựa hồ trong một khoảnh khắc tìm được cái tôi thực đã mất đị Anh cùng mọi người cùng hát lên:

Ới ai ới ai ơi!

Chàng với em như cây dẻ cứng, ới ai!

Gió thối mưa sa,gốc chẳng dời, ới ai ơi! ...
Cánh nhạn cô đơn
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42