Chương 6
Tác giả: QUỲNH DAO
Thanh Trúc giật mình thức dậy. Mặt trời đã lên thật cao. Cả căn phòng như ngập đầy ánh nắng ấm áp đầu thu. Nàng mệt mỏi quay người lại, cảm thấy đầu nóng như búa bổ, mũi lại nghẹt. Thanh Trúc mở mắt ra, thấy Trang Thanh đang nhìn nàng với nụ cười.
- Sao? Dậy rồi hở? Mi mê sảng suốt dêm làm tao hết hồn.
Trúc hỏi.
- Tao mê sảng? Làm gì có chuyện đó?
- Thật mà, mi sốt một cách khủng khiếp, tao phải nhét cho mi một viên Aspirine mi không nhớ sao?
Thanh Trúc có vẻ thiểu não.
- À! tao không nhớ.
Trúc thở dài nhìn dồng hồ, thốt lên.
- Hơn 10 giờ rồi ư? Sao mi không gọi tao dậy để tao đến công ty bàn giao công việc?
Trang Thanh vừa sắp xếp lại chăn mền, vừa nói.
- Hãy yên tâm. Mày cứ nghỉ ngơi hai ngày, tao đã điện thoại đến công ty xin phép cho mi nghỉ bệnh, sau đó đích thân ông Tổng Giám đốc gọi dây nói lại đây, bảo mi cứ yên tâm dưỡng bệnh, có nghỉ năm, ba hôm cũng không thành vấn đề.
Thanh Trúc bực mình.
- Hừ. Tao không có ý xin phép nghỉ bệnh, tao muốn nghỉ việc luôn.
Trúc đứng lên định bước đi, nhưng đôi chân như nhũn ra, nàng đành phải quay trở lại giường. Thanh thấy vậy nói.
- Xem kìa, con người chứ đâu phải máy móc đâu? Bệnh hoạn, thương tật gì cũng không biết. Cả ngày bòn lết đến nơi này, chạy qua nơi khác. Chiều tối qua mi đi đâu vậy?
Thanh Trúc khịt mũi nói.
- Đến hồ lớn. Có lẽ bị nhiễm lạnh ở nơi ấy. Cảm nhẹ thôi, chắc chỉ cần một viên Tylenol là xong.
Trang Thanh nói.
- Mi đừng đụng tí là sử dụng tân dược. Để ta nấu nước đường gừng cho mi uống là khỏe ngay.
- Mi làm giống như mấy bà lang già quá.
Trang Thanh vừa nói vừa bước vào nhà bếp.
- Ồ vậy mà hiệu nghiệm lắm đấy.
Chỉ một lúc sau mùi gừng với đường thơm phúc từ nhà bếp đã tỏa ra. Thanh Trúc miễn cưỡng bước vào phòng tắm. Lúc trở lại phòng ngoài thì Trang Thanh đã để sẵn tô chè gừng trên bàn, kèm theo ổ bánh mì với cái trứng ốp la.
- Ăn đi, bệnh không nên để bụng đói, yếu sức lắm.
Thanh Trúc chợt nhớ ra. Chiều hôm qua mình chưa có một hạt cơm trong bụng. Vừa về đến nhà lại gặp Kỳ rồi cãi nhau, đôi co nên chẳng buồn ăn uống gì nữa. Trúc ngồi vào bàn, bắt đầu ăn.
- Trang Thanh, sao hôm nay mi cũng không đi làm? Mi đã ăn gì chưa?
Thanh vừa vươn vai vừa nói.
- Tại mi cả thôi. Tối nghe mi hát bài mê sảng, tao không ngủ được. Sáng dạy thấy mi nằm thiêm thiếp, tao bỏ đi không đành nên đã xin phép nghỉ một ngày ở nhà với mi. Còn chuyện ăn sáng? Mi biết bây giờ là mấy giờ chưa? Gần 11 giờ rồi còn ăn nỗi gì?
Thanh Trúc cười nhẹ.
- Ở gần tao cũng bực mình dữ lắm phải không?
Trang Thanh tựa người vào ghế, chăm chú nhìn Trúc và nói.
- Ðúng. Mi lại gây lộn với anh Kỳ phải không?
- Hết rồi!
- Không cứu vãn được à?
- Tao nghĩ là không.
Trang Thanh đứng bật dậy, nhìn Trúc như nhìn quái vật.
- Tao không hiểu mi nghĩ sao? Anh Kỳ có chỗ nào xấu đâu? Hắn hội đủ mọi điều kiện. Ở cái xã hội ngày nay âm thịnh dương suy. Con gái nhiều hơn con trai. Mi cứ bày chuyện "em chả, em chả" thêm mấy năm nữa thì sẽ thành gái già đó nha em gái! Tao thấy anh Kỳ vừa đẹp trai nè, có học nè, lại đa tình nữa. Mi còn chê hắn chỗ nào?
Thanh Trúc chau mày.
- Chuyện dài dòng lắm, mi không hiểu nổi đâu.
Trang Thanh bước tới, chống tay lên bàn, nhìn Trúc.
- Tao không hiểu ư? Chỉ tại vì anh Kỳ là con trai của Họ Võ. Con trai Tổng Giám đốc mà đóng kịch nghèo khổ để đeo đuổi mi chứ gì?
- Tại sao mi biết?
- Người ta đã ngồi ở đây suốt cả buổi chiều để chờ mi, người ta kể hết cho tao nghe.
Thanh Trúc hớp một hớp chè.
- Đấy, mi thấy đó, hắn đã khi đễ, làm nhục tao như vậy, hỏi sao tao còn có thể chơi với hắn được nữa chứ?
Trang Thanh trề môi.
- Hứ! Đừng có làm cao như vậy. Thật tình tao không hiểu nổi mi. Miệng mi lúc nào cũng nói là hắn lường gạt, nhưng tao thấy đâu phải thế, hắn chỉ giấu giếm cái xuất thân, cái thân thế của hắn, cái đó đâu phải là lường gạt, là sỉ nhục? Nếu như hắn là một thằng nghèo khổ, tứ cố vô thân mà đội lốt công tử để chọn ngươi, thì rõ thật là lường gạt đấy. Hắn hành động như vậy là tôt, chứ không xấu đâu.
Trúc cắt ngang.
- Trang Thanh. Anh Kỳ hôm qua cho mi hết bao nhiêu tiền, mà mi nói giúp cho hắn dữ thế?
Trang Thanh nổi khùng:
- Mi chỉ giỏi ăn nói bậy bạ. Tao chỉ muốn giúp mi mà mi còn xuyên tạc, nói xấu tao ư?
- Tại sao mi phải giận? Mi không thấy rằng người ta đã nghĩ là tao chỉ nói chuyện tình yêu, hôn nhân đựa trên tiền bạc thôi sao?
Trang Thanh trố mắt.
- Tại sao mi cứ nghĩ thế? Tao thấy mi hơi làm cao.
Thanh Trúc nói một cách cố chấp.
- Tao không nghĩ thế. Mi hiểu gì về gia đình nhà họ Võ? Họ đã hại biết bao nhiêu người? Họ áp đụng chiến thuật cá lớn nuốt cá bé trên thương trường và tình trường. Họ đã đoạt người yêu của kẻ khác. Họ không bao giờ thấy chuyện đó là sai. Họ hành động một cách ích kỷ. Thí dụ điển hình như Anh Kỳ đấy. Hắn đeo đuổi tao, nhưng trước đó hắn đã cảnh giác đủ thứ. Mãi cho đến lúc mọi chuyện bại lộ, hắn định giải quyết như kiểu của mi. Cười trừ là xong. Chính vì nghĩ thế nên hắn mới dám làm. Càng ngày hắn càng đóng kịch cách lộ liễu hơn. Hắn lại nghĩ là hắn không sai, giống như điều mi đã nghĩ. "Chỉ có kẻ nghèo đội lốt nhà giàu mới là có tội. Còn ngược lại không phải là lường gạt". Cái quan điểm sai lầm đó đã đi vào tiềm thức mọi người. Coi như mặc nhiên đúng. Nhưng với tao là khác. Lường gạt thì bao giờ cũng là lường gạt. Không tin cậy tao, qua mặt tao đã là lường gạt. Mấy năm nay quan niệm sống của gia đình họ Võ dựa trên quan niệm sai lầm đó. Họ tự tung tự tác, họ muốn làm gì thì làm, ai cũng cho là hợp lý. Nhưng tao thì không được. Tao phải chỉnh họ Tao phải cho họ thấy chưa hẳn họ có tiền tài là có tất cả.
Trang Thanh ngồi xuống, gọt một quả táo cho Trúc, nàng lắc đầu nói:
- Thanh Trúc, tao thấy tính mày ngang ngang làm sao ấy. Nhưng mày làm vậy, thiệt thòi rồi sẽ thuộc về mày. Hãy nghe tao đi, Anh Kỳ là một thanh niên mà bao nhiêu cô gái ao ước.
- Nhưng tao thì không bao giờ mê loại con trai đó.
Trang Thanh tò mò nhìn Trúc cười nói.
- Tao hỏi thật mày nè. Giả sử như Anh Kỳ là một thằng nghèo rớt mồng tơi, không những chỉ nghèo thôi, mà hắn còn là một tên tội pham. vượt ngục, một kẻ đang bị truy nã. Nói tóm lại là một kẻ xấu, thì sao? Mi có yêu hắn không?
Thanh Trúc hớp một hớp trà, suy nghĩ.
- Nhưng ít ra tao cũng không có mặc cảm bị lường gạt.
Trang Thanh hét.
- Rõ tầm bậy. Mi vừa cố chấp vừa ngang bướng một cách vô lý. Có lẽ mi đọc tiểu thuyết nhiều quá, mi không tưởng và chẳng có một tí kinh nghiệm gì về cuộc đời này. Thôi ăn táo đi rồi lên giường nằm ngủ. Tao còn phải ra chợ kiếm cái gì về nấu ăn. Tối ngày cứ ăn ở hàng quán hoài ngán quá.
Thanh Trúc vừa cắn táo vừa nói.
- Mua ít thôi nhé. Chiều nay tao không dùng cơm nhà, tao đi ăn cơm khách đấy.
Trang Thanh ngạc nhiên.
- Hở. Ai mời mi vậy?
- Cái anh chàng kề dao ở cổ tao hôm trước, anh chàng Hoàng Tâm đấy.
- Là anh chàng hôm qua đưa mi đến Hồ lớn đấy à?
- Ờ.
Trang Thanh đứng lại, suy nghĩ một chút, cười nói.
- Không chơi với con nhà giàu, xuống làm bạn với anh nhà nghèo ngay. Thanh Trúc, tao không ngờ mày lại khác người. "Yêu nghèo khinh giàu". Tao thấy ở ngoài chợ còn một anh ăn mày, áo quần rách rưới, mày có cần không, tao mang về cho mày xem mắt nhé?
Thanh Trúc cũng cười nói.
- Thôi đừng nói chuyện tầm phào nữa. Hoàng Tâm không phải là người yêu của tao, mà hắn là người yêu cũ của Hải Yến.
Trang Thanh lắc đầu:
- Tao thật không hiểu quan hệ của chúng mày quá phức tạp. Thanh Trúc, hôm nay mi không có quyền đi đâu hết. Mi chưa khỏi bệnh, còn mệt. Tao có trách nhiệm trước cha mẹ mi về mi. Vì vậy mi và Tâm, nếu có thể hãy ở lại nhà ăn cơm. Tao sẽ mua đủ thức ăn cho hai người. Còn nếu cần, chỉ nháy mắt một cái, tao sẽ rút lui ra quán cà phê, dành phòng lại cho chúng bây.
Thanh Trúc bực tức.
- Đừng có nghĩ bậy. Tao đâu phải loại gái phóng đãng, hết yêu tay này lại sang tay khác. Với anh chàng Tâm này, tao chỉ muốn khuyến khích anh ấy đứng vững trở lại thôi.
Trang Thanh nhún vai.
- Mi làm chuyện đó một cách nguy hiểm. Nếu tao là đàn ông, có một cô nào đó vừa đẹp vừa giỏi bày trò khích lệ tao thì tao rất sẵn sàng để "quên mình là ai", tao sẵn sàng thuần phục.
- Mi lại nghĩ bậy nữa rồi.
Thanh Trúc đứng dậy đinh đi tìm cái gì đó để đánh Thanh, nhưng Thanh đã lỉnh được ra cửa.
Thanh cười nói:
- Đấy nhé, bây giờ mi vui rồi đấy.
Trang Thanh đã ra ngoài, Trúc dọn dẹp chén đĩa xuống bếp rửa sạch. Căn phòng của hai người, dù sao cũng khá tươm tất. Sau khi quét dọn sạch sẽ Trúc thấy mỏi mệt lại lên giường nằm. Nàng đi vào giấc ngủ bao giờ không hay. Một giấc ngủ thật dài. Khi Trúc tỉnh dậy thì trời đã sụp tối.
Giấc ngủ có tác dụng tốt. Trúc thấy khỏe hẳn. Nàng thay chiếc áo màu mỡ gà, ngồi ở phòng khách, như chờ đợi. Hoàng Tâm đến rất đúng hẹn, Trang Thanh tiếp đón niềm nở. Thấy Trúc với nét tiều tụy, Tâm có vẻ hối tiếc.
- Ngay từ hôm qua, tôi đã thấy là Trúc có vẻ không được khỏe, cần phải khám bệnh ngay, vậy mà Trúc lại không chịu, nói là không hề gì.
Thanh Trúc chỉ cười nói.
- Trang Thanh đây. Thầy thuốc gia đình kiêm y tá.
Trang Thanh tiếp lời.
- Kiêm cả quản gia nữa, kiêm nhà bếp, kiêm thư ký.
Vừa kéo ghế, Thanh nói tiếp.
- Anh Tâm ngồi chơi nhé, để đầu bếp Trang Thanh này đi trổ tài đây.
Tâm ngồi xuống tò mò nhìn căn phòng, rồi nhìn theo Tranh Thanh, nói với Trúc:
- Có một người bạn tri âm ở chung thế này cũng vui đấy chứ?
Rồi như nhớ sực ra, Tâm hỏi:
- Còn chuyện giữa Trúc với Hiếu Kỳ, đã giải quyêt đến đâu rồi?
Thanh Trúc nhìn xuống.
- Mọi chuyện đã cắt đứt.
- Thật không?
- Thật chứ, tôi đã nói chuyện dứt khoát với Kỳ. Anh ấy lại là con người cao ngạo, nên suốt ngày hôm nay, cũng không thấy ông ấy điện thoại đến hỏi han gì cả.
Tâm nói như khích tướng.
- Trúc có thấy tiếc không? Có lẽ Trúc đang mong đợi điện thoại của Kỳ? Tôi thấy hình như Trúc vẫn mê hắn. Trúc đã đầu tư vào đấy quá nhiều tình cảm, đâu dễ một ngày một buổi mà quên được Kỳ?
Thanh Trúc không đáp. Nàng có cái cảm giác ngượng ngùng của người bị nhìn thấy tim đen. Trang Thanh đã bước ra với thức ăn trên tay. Trúc vội chạy đến phụ giúp. Sắp xếp đũa, chén bày biện. Trang Thanh rõ đảm đang, làm luôn một hơi năm món ăn và món súp mùi thơm cám dỗ đến nhức mũi. Thanh Trúc thích thú reo lên:
- Trang Thanh mi đúng là thiên tài, tao không ngờ mi lại làm bếp tuyệt vời thế.
Trang Thanh chỉ cười.
- Thiên tài ư? Thời buổi này đa số các cô các bà đều đi lắm, đều ngồi bàn giấy nên cái chuyện xuống bếp cỏn con, cũng được coi như thiên tài. Không biết đây là tiến bộ hay thoái bộ nữa.
Rồi Thanh nhìn Tâm hỏi:
- Anh có cần một chút rượu không?
Thanh Trúc cản ngăn.
- Không được. Đừng cho anh ấy uống rượu. Ông ấy mà có rượu là đổi tánh ngay, không được đâu.
Trang Thanh cười:
- Chỉ có rượu thuốc thôi, rượu thuốc uống hẳn không say đâu.
Tâm nghe đến rượu là nổi cơn ghiền.
- Vâng. Nó giống như nước đường thôi. Thanh Trúc, cô cũng cần uống một chút, nó trị được bệnh cả đấy.
Trang Thanh mang ra một bình rượu thuốc, lấy thêm ba cái ly, mọi người cùng uống, cùng ăn. Có rượu, có cơm, mọi chuyện phiền muộn và khách sáo như bay mất. Có lẽ vì hơi chuếch choáng một chút, cũng có thể vì mỗi người có một tâm sự riêng, nên rượu tác động mạnh hơn. Trang Thanh trở nên thích cười truyền nhiễm ngay cho Trúc rồi cho Tâm. Thanh Trúc vừa cười vừa nói.
- Anh Tâm này. Tại sao anh lại để râu làm chi vậy?
Thanh cũng góp ý.
- Đúng vậy! Lúc mở cửa tôi đã giật mình. Tưởng là gặp một con đười ươi chứ.
Tâm đưa tay lên vuốt râu:
- Bởi vì miệng tôi nó hơi xấu, nên phải dùng râu che.
Thanh Trúc nói:
- Anh hãy cạo râu đi, tốt hơn.
Tâm lắc đầu:
- Không được, vì miệng tôi thuộc loại miệng thỏ.
Trang Thanh chồm tới, như muốn vạch râu của Tâm.
- Đâu nào, anh hãy vạch ra xem miệng thỏ thế nào? Anh ấy không phải miêng thỏ đâu, mà là mỏ vịt. Hay là mỏ beo? Không phải. Tâm chỉ có râu chứ không có miệng.
Thanh Trúc ngồi ngay người lại, rót thêm cho mỗi người một ly. Tâm nói:
- Có một hôm, tôi cùng một bạn gái đi ăn tối. Cô ta chợt nhìn tôi chăm chăm, mà quý vị cũng biết là cái miệng của tôi là bộ phận xấu xí nhất trong số mấy giác quan. Tôi ngượng ngập nói: "Đừng có nhìn cái miệng của tôi như vậy". Cô ta nói: "Cái miệng của anh đẹp nhất, tôi thích nó". Sau đó cô ta nhìn đùi tôi, cũng khen đẹp. Bậy thật, hai đùi tôi rất ngắn. Quý vị biết không, nếu nó chịu dài thêm ba phân nữa thì tôi đã cao một thước tám. Anh em nhà họ Võ nhờ có cặp đùi mà họ thi chạy, chơi bóng rổ và cả chuyện cua gái đều xuất sắc cả. Tôi rất thù hai cái chân của tôi, vậy mà cô ấy lại khen làm tôi khoái chí vô cùng.
Thanh Trúc và Trang Thanh cười. Hai ngườì cười ra nước mắt. Tâm tiếp tục nói.
- Chuyện đến đây chưa kết thúc.
- Vậy thì anh kể tiếp đi.
- Một tuần lễ sau, tôi lại gặp cô ấy trong một quán cafe. Cô ta đang ngồi cạnh một nam ca sĩ, tôi lại nghe cô ấy nói: "tôi thích nhất giọng hát của anh, thích cả những lời tán hươu tán vượn của anh". Anh chàng ca sĩ kia như được đưa lên mây xanh. Tôi không dằn được, bước tới làm ngay một bài hát:
Năm nào tháng nào ngày nào đó.
Có cái miệng nhỏ cho thịt thỏ,
gặp ai cũng khen vui chết bỏ,
để ngườì được khen mừng hết ngỏ.
Cả bàn cười vỡ bụng. không khí vui vẻ tràn ngập.
- Anh Tâm này, giọng hát của anh cũng khá đấy chứ?
- Đúng ra có quyền dự tuyển làm ca sĩ phải không?
- Vậy thì hát thêm vài bản nữa đi?
- Được thôi.
Tâm lại tiếp tục hát:
Nâng rượu lên mà hát
Cuộc đời được bao năm
Ví như là sương sớm
Trôi đi mọi ưu phiền.
Thanh Trúc chồm tới lắc mạnh vai Tâm:
- Đừng hát mấy bản nhạc buồn như vậy. Chúng ta đang vui cơ mà. Chúng ta sẽ không bao giờ buồn. Không bao giờ thất chí, ưu sầu, phải không? Vậy thì hãy hát những bài hát vui vẻ lên. Anh Tâm còn đợi gì nữa mà không hát?
Hoàng Tâm lại tiếp tục hát:
Trên bàn một hủ rượu bồ đào
Màu đỏ tuyệt vời hấp dẫn ghê
Tâm mãi nặng nề chiếc vỏ cứng
Trèo cả bảy tầng đến chán ghê
Có hai cô gái. Hai hoa đẹp
Ngặt nghẽo cười chê Tâm xấu quê
Này này chớ có cười như thế
Rượu chửa say đâu, chỉ có người.
Rồi Tâm gục xuống bàn. làm ra vẻ như say thật. Thanh Trúc kề mặt lên lưng Tâm, mắt chợt đỏ. Trong khi Thanh lại hát tiếp hai câu cuối của Tâm.
Này này chớ có cười như thế
Rượu chửa say đâu, chỉ có người.
Giữa lúc mọi người đang "quên cả chính mình" thì chuông cửa đột ngột reo. Trang Thanh vẫn tiếp tục hát. Vừa hát vừa bước ra mở cửa?. Còn Trúc vẫn nằm áp mặt trên lưng Tâm. Cửa mở, Anh Kỳ bước vào với bó hoa hồng nức mùi hương. Thấy cảnh tượng trước mặt, chàng ngẩn ra, buông cả bó hoa rơi xuống sàn nhà. Thanh Trúc ngước mặt lên, thấy ngay chàng. Khuôn mặt nàng đỏ gấc. không hiểu đỏ vì rượu hay vì lý do khác. Nàng cầm ly rượu trên bàn lên bước tới bên Kỳ, hát:
Trên bàn có một hũ rượu bồ đào
Màu đỏ tuyệt vời và hấp dẫn ghê.
Kỳ giật lấy ly rượu, giận dữ:
- Mấy người bày trò gì thế?
Tâm cũng đã ngẩng đầu lên, hắn chầm chậm bước tới, một tay bá lấy cổ Trang Thanh, một tay vòng qua cổ Trúc.
- Mi không thấy tụi tao đang làm gì à?
Kỳ trừng mắt:
- Mi không được đụng tới cô ấy.
Tâm hôn lên má Trang Thanh rồi hôn lấy Trúc, và nói.
- Chứ không phải mi sao? Chúng tao đang mở hội mừng. Mừng cho một cuộc đời mới.
Rồi quay qua Thanh Trúc, Tâm nói như hỏi.
- Mừng cho chúng ta thoát khỏi ám ảnh của nhà họ Võ. Cho ta trở lại con người của chính mình, phải không Thanh Trúc, cô còn chần chờ gì nữa mà không đuổi gã này ra ngoài, để hắn quấy rầy cuộc vui của chúng ta?
Thanh Trúc nhìn lên với nụ cười say:
- Anh đến đây làm gì? Anh đi đi, để chúng tôi hát.
Kỳ nắm lấy tay Trúc:
- Em đã say rồi!
Tâm vội kéo tay Trúc ra khỏi tay Kỳ, khiến Trúc mất thăng bằng rơi vào lòng hắn. Tâm giữ chặt lấy Trúc, trừng mắt với Kỳ.
- Mi không có quyền đụng đến cô ấy, cô ta không muốn thấy mặt mi nữa.
Kỳ không chịu được, hướng mắt về phía Trúc.
- Thanh Trúc. Em nói rõ đi, nếu thật sự em thích hắn thì giữa chúng ta coi như chấm dứt, tôi sẽ không đến quấy rầy em nữa, nếu còn đến, tôi sẽ không phải là người. Anh nói là làm đấy. Em cho biết dứt khoát đi.
- Biết dứt khoát?
- Phải.
Thanh Trúc nhìn Tâm, nhìn Thanh rồi nhìn Kỳ. Trúc cười say nói.
- Xin vĩnh biệt.
Kỳ cảm thấy các cơ bắp trên mặt chàng như căng ra. Kỳ trừng mắt nhìn Trúc, nhìn Tâm, rồi nhìn chiếc bàn với thức ăn vương vãi. Chàng lắc đầu, rồi cương quyết quay người đi. Đi một mạch ra cửa. Thanh Trúc ngồi bệt xuống sàn nhà, lươm bó hoa lên. Nàng cười ngặt nghẽo bên đóa hoa và vừa cười vừa hát nho nhỏ:
Này này chớ có cười như thế...
Rượu chửa say đâu chỉ có người.
Thanh Trúc giật mình thức dậy. Mặt trời đã lên thật cao. Cả căn phòng như ngập đầy ánh nắng ấm áp đầu thu. Nàng mệt mỏi quay người lại, cảm thấy đầu nóng như búa bổ, mũi lại nghẹt. Thanh Trúc mở mắt ra, thấy Trang Thanh đang nhìn nàng với nụ cười.
- Sao? Dậy rồi hở? Mi mê sảng suốt dêm làm tao hết hồn.
Trúc hỏi.
- Tao mê sảng? Làm gì có chuyện đó?
- Thật mà, mi sốt một cách khủng khiếp, tao phải nhét cho mi một viên Aspirine mi không nhớ sao?
Thanh Trúc có vẻ thiểu não.
- À! tao không nhớ.
Trúc thở dài nhìn dồng hồ, thốt lên.
- Hơn 10 giờ rồi ư? Sao mi không gọi tao dậy để tao đến công ty bàn giao công việc?
Trang Thanh vừa sắp xếp lại chăn mền, vừa nói.
- Hãy yên tâm. Mày cứ nghỉ ngơi hai ngày, tao đã điện thoại đến công ty xin phép cho mi nghỉ bệnh, sau đó đích thân ông Tổng Giám đốc gọi dây nói lại đây, bảo mi cứ yên tâm dưỡng bệnh, có nghỉ năm, ba hôm cũng không thành vấn đề.
Thanh Trúc bực mình.
- Hừ. Tao không có ý xin phép nghỉ bệnh, tao muốn nghỉ việc luôn.
Trúc đứng lên định bước đi, nhưng đôi chân như nhũn ra, nàng đành phải quay trở lại giường. Thanh thấy vậy nói.
- Xem kìa, con người chứ đâu phải máy móc đâu? Bệnh hoạn, thương tật gì cũng không biết. Cả ngày bòn lết đến nơi này, chạy qua nơi khác. Chiều tối qua mi đi đâu vậy?
Thanh Trúc khịt mũi nói.
- Đến hồ lớn. Có lẽ bị nhiễm lạnh ở nơi ấy. Cảm nhẹ thôi, chắc chỉ cần một viên Tylenol là xong.
Trang Thanh nói.
- Mi đừng đụng tí là sử dụng tân dược. Để ta nấu nước đường gừng cho mi uống là khỏe ngay.
- Mi làm giống như mấy bà lang già quá.
Trang Thanh vừa nói vừa bước vào nhà bếp.
- Ồ vậy mà hiệu nghiệm lắm đấy.
Chỉ một lúc sau mùi gừng với đường thơm phúc từ nhà bếp đã tỏa ra. Thanh Trúc miễn cưỡng bước vào phòng tắm. Lúc trở lại phòng ngoài thì Trang Thanh đã để sẵn tô chè gừng trên bàn, kèm theo ổ bánh mì với cái trứng ốp la.
- Ăn đi, bệnh không nên để bụng đói, yếu sức lắm.
Thanh Trúc chợt nhớ ra. Chiều hôm qua mình chưa có một hạt cơm trong bụng. Vừa về đến nhà lại gặp Kỳ rồi cãi nhau, đôi co nên chẳng buồn ăn uống gì nữa. Trúc ngồi vào bàn, bắt đầu ăn.
- Trang Thanh, sao hôm nay mi cũng không đi làm? Mi đã ăn gì chưa?
Thanh vừa vươn vai vừa nói.
- Tại mi cả thôi. Tối nghe mi hát bài mê sảng, tao không ngủ được. Sáng dạy thấy mi nằm thiêm thiếp, tao bỏ đi không đành nên đã xin phép nghỉ một ngày ở nhà với mi. Còn chuyện ăn sáng? Mi biết bây giờ là mấy giờ chưa? Gần 11 giờ rồi còn ăn nỗi gì?
Thanh Trúc cười nhẹ.
- Ở gần tao cũng bực mình dữ lắm phải không?
Trang Thanh tựa người vào ghế, chăm chú nhìn Trúc và nói.
- Ðúng. Mi lại gây lộn với anh Kỳ phải không?
- Hết rồi!
- Không cứu vãn được à?
- Tao nghĩ là không.
Trang Thanh đứng bật dậy, nhìn Trúc như nhìn quái vật.
- Tao không hiểu mi nghĩ sao? Anh Kỳ có chỗ nào xấu đâu? Hắn hội đủ mọi điều kiện. Ở cái xã hội ngày nay âm thịnh dương suy. Con gái nhiều hơn con trai. Mi cứ bày chuyện "em chả, em chả" thêm mấy năm nữa thì sẽ thành gái già đó nha em gái! Tao thấy anh Kỳ vừa đẹp trai nè, có học nè, lại đa tình nữa. Mi còn chê hắn chỗ nào?
Thanh Trúc chau mày.
- Chuyện dài dòng lắm, mi không hiểu nổi đâu.
Trang Thanh bước tới, chống tay lên bàn, nhìn Trúc.
- Tao không hiểu ư? Chỉ tại vì anh Kỳ là con trai của Họ Võ. Con trai Tổng Giám đốc mà đóng kịch nghèo khổ để đeo đuổi mi chứ gì?
- Tại sao mi biết?
- Người ta đã ngồi ở đây suốt cả buổi chiều để chờ mi, người ta kể hết cho tao nghe.
Thanh Trúc hớp một hớp chè.
- Đấy, mi thấy đó, hắn đã khi đễ, làm nhục tao như vậy, hỏi sao tao còn có thể chơi với hắn được nữa chứ?
Trang Thanh trề môi.
- Hứ! Đừng có làm cao như vậy. Thật tình tao không hiểu nổi mi. Miệng mi lúc nào cũng nói là hắn lường gạt, nhưng tao thấy đâu phải thế, hắn chỉ giấu giếm cái xuất thân, cái thân thế của hắn, cái đó đâu phải là lường gạt, là sỉ nhục? Nếu như hắn là một thằng nghèo khổ, tứ cố vô thân mà đội lốt công tử để chọn ngươi, thì rõ thật là lường gạt đấy. Hắn hành động như vậy là tôt, chứ không xấu đâu.
Trúc cắt ngang.
- Trang Thanh. Anh Kỳ hôm qua cho mi hết bao nhiêu tiền, mà mi nói giúp cho hắn dữ thế?
Trang Thanh nổi khùng:
- Mi chỉ giỏi ăn nói bậy bạ. Tao chỉ muốn giúp mi mà mi còn xuyên tạc, nói xấu tao ư?
- Tại sao mi phải giận? Mi không thấy rằng người ta đã nghĩ là tao chỉ nói chuyện tình yêu, hôn nhân đựa trên tiền bạc thôi sao?
Trang Thanh trố mắt.
- Tại sao mi cứ nghĩ thế? Tao thấy mi hơi làm cao.
Thanh Trúc nói một cách cố chấp.
- Tao không nghĩ thế. Mi hiểu gì về gia đình nhà họ Võ? Họ đã hại biết bao nhiêu người? Họ áp đụng chiến thuật cá lớn nuốt cá bé trên thương trường và tình trường. Họ đã đoạt người yêu của kẻ khác. Họ không bao giờ thấy chuyện đó là sai. Họ hành động một cách ích kỷ. Thí dụ điển hình như Anh Kỳ đấy. Hắn đeo đuổi tao, nhưng trước đó hắn đã cảnh giác đủ thứ. Mãi cho đến lúc mọi chuyện bại lộ, hắn định giải quyết như kiểu của mi. Cười trừ là xong. Chính vì nghĩ thế nên hắn mới dám làm. Càng ngày hắn càng đóng kịch cách lộ liễu hơn. Hắn lại nghĩ là hắn không sai, giống như điều mi đã nghĩ. "Chỉ có kẻ nghèo đội lốt nhà giàu mới là có tội. Còn ngược lại không phải là lường gạt". Cái quan điểm sai lầm đó đã đi vào tiềm thức mọi người. Coi như mặc nhiên đúng. Nhưng với tao là khác. Lường gạt thì bao giờ cũng là lường gạt. Không tin cậy tao, qua mặt tao đã là lường gạt. Mấy năm nay quan niệm sống của gia đình họ Võ dựa trên quan niệm sai lầm đó. Họ tự tung tự tác, họ muốn làm gì thì làm, ai cũng cho là hợp lý. Nhưng tao thì không được. Tao phải chỉnh họ Tao phải cho họ thấy chưa hẳn họ có tiền tài là có tất cả.
Trang Thanh ngồi xuống, gọt một quả táo cho Trúc, nàng lắc đầu nói:
- Thanh Trúc, tao thấy tính mày ngang ngang làm sao ấy. Nhưng mày làm vậy, thiệt thòi rồi sẽ thuộc về mày. Hãy nghe tao đi, Anh Kỳ là một thanh niên mà bao nhiêu cô gái ao ước.
- Nhưng tao thì không bao giờ mê loại con trai đó.
Trang Thanh tò mò nhìn Trúc cười nói.
- Tao hỏi thật mày nè. Giả sử như Anh Kỳ là một thằng nghèo rớt mồng tơi, không những chỉ nghèo thôi, mà hắn còn là một tên tội pham. vượt ngục, một kẻ đang bị truy nã. Nói tóm lại là một kẻ xấu, thì sao? Mi có yêu hắn không?
Thanh Trúc hớp một hớp trà, suy nghĩ.
- Nhưng ít ra tao cũng không có mặc cảm bị lường gạt.
Trang Thanh hét.
- Rõ tầm bậy. Mi vừa cố chấp vừa ngang bướng một cách vô lý. Có lẽ mi đọc tiểu thuyết nhiều quá, mi không tưởng và chẳng có một tí kinh nghiệm gì về cuộc đời này. Thôi ăn táo đi rồi lên giường nằm ngủ. Tao còn phải ra chợ kiếm cái gì về nấu ăn. Tối ngày cứ ăn ở hàng quán hoài ngán quá.
Thanh Trúc vừa cắn táo vừa nói.
- Mua ít thôi nhé. Chiều nay tao không dùng cơm nhà, tao đi ăn cơm khách đấy.
Trang Thanh ngạc nhiên.
- Hở. Ai mời mi vậy?
- Cái anh chàng kề dao ở cổ tao hôm trước, anh chàng Hoàng Tâm đấy.
- Là anh chàng hôm qua đưa mi đến Hồ lớn đấy à?
- Ờ.
Trang Thanh đứng lại, suy nghĩ một chút, cười nói.
- Không chơi với con nhà giàu, xuống làm bạn với anh nhà nghèo ngay. Thanh Trúc, tao không ngờ mày lại khác người. "Yêu nghèo khinh giàu". Tao thấy ở ngoài chợ còn một anh ăn mày, áo quần rách rưới, mày có cần không, tao mang về cho mày xem mắt nhé?
Thanh Trúc cũng cười nói.
- Thôi đừng nói chuyện tầm phào nữa. Hoàng Tâm không phải là người yêu của tao, mà hắn là người yêu cũ của Hải Yến.
Trang Thanh lắc đầu:
- Tao thật không hiểu quan hệ của chúng mày quá phức tạp. Thanh Trúc, hôm nay mi không có quyền đi đâu hết. Mi chưa khỏi bệnh, còn mệt. Tao có trách nhiệm trước cha mẹ mi về mi. Vì vậy mi và Tâm, nếu có thể hãy ở lại nhà ăn cơm. Tao sẽ mua đủ thức ăn cho hai người. Còn nếu cần, chỉ nháy mắt một cái, tao sẽ rút lui ra quán cà phê, dành phòng lại cho chúng bây.
Thanh Trúc bực tức.
- Đừng có nghĩ bậy. Tao đâu phải loại gái phóng đãng, hết yêu tay này lại sang tay khác. Với anh chàng Tâm này, tao chỉ muốn khuyến khích anh ấy đứng vững trở lại thôi.
Trang Thanh nhún vai.
- Mi làm chuyện đó một cách nguy hiểm. Nếu tao là đàn ông, có một cô nào đó vừa đẹp vừa giỏi bày trò khích lệ tao thì tao rất sẵn sàng để "quên mình là ai", tao sẵn sàng thuần phục.
- Mi lại nghĩ bậy nữa rồi.
Thanh Trúc đứng dậy đinh đi tìm cái gì đó để đánh Thanh, nhưng Thanh đã lỉnh được ra cửa.
Thanh cười nói:
- Đấy nhé, bây giờ mi vui rồi đấy.
Trang Thanh đã ra ngoài, Trúc dọn dẹp chén đĩa xuống bếp rửa sạch. Căn phòng của hai người, dù sao cũng khá tươm tất. Sau khi quét dọn sạch sẽ Trúc thấy mỏi mệt lại lên giường nằm. Nàng đi vào giấc ngủ bao giờ không hay. Một giấc ngủ thật dài. Khi Trúc tỉnh dậy thì trời đã sụp tối.
Giấc ngủ có tác dụng tốt. Trúc thấy khỏe hẳn. Nàng thay chiếc áo màu mỡ gà, ngồi ở phòng khách, như chờ đợi. Hoàng Tâm đến rất đúng hẹn, Trang Thanh tiếp đón niềm nở. Thấy Trúc với nét tiều tụy, Tâm có vẻ hối tiếc.
- Ngay từ hôm qua, tôi đã thấy là Trúc có vẻ không được khỏe, cần phải khám bệnh ngay, vậy mà Trúc lại không chịu, nói là không hề gì.
Thanh Trúc chỉ cười nói.
- Trang Thanh đây. Thầy thuốc gia đình kiêm y tá.
Trang Thanh tiếp lời.
- Kiêm cả quản gia nữa, kiêm nhà bếp, kiêm thư ký.
Vừa kéo ghế, Thanh nói tiếp.
- Anh Tâm ngồi chơi nhé, để đầu bếp Trang Thanh này đi trổ tài đây.
Tâm ngồi xuống tò mò nhìn căn phòng, rồi nhìn theo Tranh Thanh, nói với Trúc:
- Có một người bạn tri âm ở chung thế này cũng vui đấy chứ?
Rồi như nhớ sực ra, Tâm hỏi:
- Còn chuyện giữa Trúc với Hiếu Kỳ, đã giải quyêt đến đâu rồi?
Thanh Trúc nhìn xuống.
- Mọi chuyện đã cắt đứt.
- Thật không?
- Thật chứ, tôi đã nói chuyện dứt khoát với Kỳ. Anh ấy lại là con người cao ngạo, nên suốt ngày hôm nay, cũng không thấy ông ấy điện thoại đến hỏi han gì cả.
Tâm nói như khích tướng.
- Trúc có thấy tiếc không? Có lẽ Trúc đang mong đợi điện thoại của Kỳ? Tôi thấy hình như Trúc vẫn mê hắn. Trúc đã đầu tư vào đấy quá nhiều tình cảm, đâu dễ một ngày một buổi mà quên được Kỳ?
Thanh Trúc không đáp. Nàng có cái cảm giác ngượng ngùng của người bị nhìn thấy tim đen. Trang Thanh đã bước ra với thức ăn trên tay. Trúc vội chạy đến phụ giúp. Sắp xếp đũa, chén bày biện. Trang Thanh rõ đảm đang, làm luôn một hơi năm món ăn và món súp mùi thơm cám dỗ đến nhức mũi. Thanh Trúc thích thú reo lên:
- Trang Thanh mi đúng là thiên tài, tao không ngờ mi lại làm bếp tuyệt vời thế.
Trang Thanh chỉ cười.
- Thiên tài ư? Thời buổi này đa số các cô các bà đều đi lắm, đều ngồi bàn giấy nên cái chuyện xuống bếp cỏn con, cũng được coi như thiên tài. Không biết đây là tiến bộ hay thoái bộ nữa.
Rồi Thanh nhìn Tâm hỏi:
- Anh có cần một chút rượu không?
Thanh Trúc cản ngăn.
- Không được. Đừng cho anh ấy uống rượu. Ông ấy mà có rượu là đổi tánh ngay, không được đâu.
Trang Thanh cười:
- Chỉ có rượu thuốc thôi, rượu thuốc uống hẳn không say đâu.
Tâm nghe đến rượu là nổi cơn ghiền.
- Vâng. Nó giống như nước đường thôi. Thanh Trúc, cô cũng cần uống một chút, nó trị được bệnh cả đấy.
Trang Thanh mang ra một bình rượu thuốc, lấy thêm ba cái ly, mọi người cùng uống, cùng ăn. Có rượu, có cơm, mọi chuyện phiền muộn và khách sáo như bay mất. Có lẽ vì hơi chuếch choáng một chút, cũng có thể vì mỗi người có một tâm sự riêng, nên rượu tác động mạnh hơn. Trang Thanh trở nên thích cười truyền nhiễm ngay cho Trúc rồi cho Tâm. Thanh Trúc vừa cười vừa nói.
- Anh Tâm này. Tại sao anh lại để râu làm chi vậy?
Thanh cũng góp ý.
- Đúng vậy! Lúc mở cửa tôi đã giật mình. Tưởng là gặp một con đười ươi chứ.
Tâm đưa tay lên vuốt râu:
- Bởi vì miệng tôi nó hơi xấu, nên phải dùng râu che.
Thanh Trúc nói:
- Anh hãy cạo râu đi, tốt hơn.
Tâm lắc đầu:
- Không được, vì miệng tôi thuộc loại miệng thỏ.
Trang Thanh chồm tới, như muốn vạch râu của Tâm.
- Đâu nào, anh hãy vạch ra xem miệng thỏ thế nào? Anh ấy không phải miêng thỏ đâu, mà là mỏ vịt. Hay là mỏ beo? Không phải. Tâm chỉ có râu chứ không có miệng.
Thanh Trúc ngồi ngay người lại, rót thêm cho mỗi người một ly. Tâm nói:
- Có một hôm, tôi cùng một bạn gái đi ăn tối. Cô ta chợt nhìn tôi chăm chăm, mà quý vị cũng biết là cái miệng của tôi là bộ phận xấu xí nhất trong số mấy giác quan. Tôi ngượng ngập nói: "Đừng có nhìn cái miệng của tôi như vậy". Cô ta nói: "Cái miệng của anh đẹp nhất, tôi thích nó". Sau đó cô ta nhìn đùi tôi, cũng khen đẹp. Bậy thật, hai đùi tôi rất ngắn. Quý vị biết không, nếu nó chịu dài thêm ba phân nữa thì tôi đã cao một thước tám. Anh em nhà họ Võ nhờ có cặp đùi mà họ thi chạy, chơi bóng rổ và cả chuyện cua gái đều xuất sắc cả. Tôi rất thù hai cái chân của tôi, vậy mà cô ấy lại khen làm tôi khoái chí vô cùng.
Thanh Trúc và Trang Thanh cười. Hai ngườì cười ra nước mắt. Tâm tiếp tục nói.
- Chuyện đến đây chưa kết thúc.
- Vậy thì anh kể tiếp đi.
- Một tuần lễ sau, tôi lại gặp cô ấy trong một quán cafe. Cô ta đang ngồi cạnh một nam ca sĩ, tôi lại nghe cô ấy nói: "tôi thích nhất giọng hát của anh, thích cả những lời tán hươu tán vượn của anh". Anh chàng ca sĩ kia như được đưa lên mây xanh. Tôi không dằn được, bước tới làm ngay một bài hát:
Năm nào tháng nào ngày nào đó.
Có cái miệng nhỏ cho thịt thỏ,
gặp ai cũng khen vui chết bỏ,
để ngườì được khen mừng hết ngỏ.
Cả bàn cười vỡ bụng. không khí vui vẻ tràn ngập.
- Anh Tâm này, giọng hát của anh cũng khá đấy chứ?
- Đúng ra có quyền dự tuyển làm ca sĩ phải không?
- Vậy thì hát thêm vài bản nữa đi?
- Được thôi.
Tâm lại tiếp tục hát:
Nâng rượu lên mà hát
Cuộc đời được bao năm
Ví như là sương sớm
Trôi đi mọi ưu phiền.
Thanh Trúc chồm tới lắc mạnh vai Tâm:
- Đừng hát mấy bản nhạc buồn như vậy. Chúng ta đang vui cơ mà. Chúng ta sẽ không bao giờ buồn. Không bao giờ thất chí, ưu sầu, phải không? Vậy thì hãy hát những bài hát vui vẻ lên. Anh Tâm còn đợi gì nữa mà không hát?
Hoàng Tâm lại tiếp tục hát:
Trên bàn một hủ rượu bồ đào
Màu đỏ tuyệt vời hấp dẫn ghê
Tâm mãi nặng nề chiếc vỏ cứng
Trèo cả bảy tầng đến chán ghê
Có hai cô gái. Hai hoa đẹp
Ngặt nghẽo cười chê Tâm xấu quê
Này này chớ có cười như thế
Rượu chửa say đâu, chỉ có người.
Rồi Tâm gục xuống bàn. làm ra vẻ như say thật. Thanh Trúc kề mặt lên lưng Tâm, mắt chợt đỏ. Trong khi Thanh lại hát tiếp hai câu cuối của Tâm.
Này này chớ có cười như thế
Rượu chửa say đâu, chỉ có người.
Giữa lúc mọi người đang "quên cả chính mình" thì chuông cửa đột ngột reo. Trang Thanh vẫn tiếp tục hát. Vừa hát vừa bước ra mở cửa?. Còn Trúc vẫn nằm áp mặt trên lưng Tâm. Cửa mở, Anh Kỳ bước vào với bó hoa hồng nức mùi hương. Thấy cảnh tượng trước mặt, chàng ngẩn ra, buông cả bó hoa rơi xuống sàn nhà. Thanh Trúc ngước mặt lên, thấy ngay chàng. Khuôn mặt nàng đỏ gấc. không hiểu đỏ vì rượu hay vì lý do khác. Nàng cầm ly rượu trên bàn lên bước tới bên Kỳ, hát:
Trên bàn có một hũ rượu bồ đào
Màu đỏ tuyệt vời và hấp dẫn ghê.
Kỳ giật lấy ly rượu, giận dữ:
- Mấy người bày trò gì thế?
Tâm cũng đã ngẩng đầu lên, hắn chầm chậm bước tới, một tay bá lấy cổ Trang Thanh, một tay vòng qua cổ Trúc.
- Mi không thấy tụi tao đang làm gì à?
Kỳ trừng mắt:
- Mi không được đụng tới cô ấy.
Tâm hôn lên má Trang Thanh rồi hôn lấy Trúc, và nói.
- Chứ không phải mi sao? Chúng tao đang mở hội mừng. Mừng cho một cuộc đời mới.
Rồi quay qua Thanh Trúc, Tâm nói như hỏi.
- Mừng cho chúng ta thoát khỏi ám ảnh của nhà họ Võ. Cho ta trở lại con người của chính mình, phải không Thanh Trúc, cô còn chần chờ gì nữa mà không đuổi gã này ra ngoài, để hắn quấy rầy cuộc vui của chúng ta?
Thanh Trúc nhìn lên với nụ cười say:
- Anh đến đây làm gì? Anh đi đi, để chúng tôi hát.
Kỳ nắm lấy tay Trúc:
- Em đã say rồi!
Tâm vội kéo tay Trúc ra khỏi tay Kỳ, khiến Trúc mất thăng bằng rơi vào lòng hắn. Tâm giữ chặt lấy Trúc, trừng mắt với Kỳ.
- Mi không có quyền đụng đến cô ấy, cô ta không muốn thấy mặt mi nữa.
Kỳ không chịu được, hướng mắt về phía Trúc.
- Thanh Trúc. Em nói rõ đi, nếu thật sự em thích hắn thì giữa chúng ta coi như chấm dứt, tôi sẽ không đến quấy rầy em nữa, nếu còn đến, tôi sẽ không phải là người. Anh nói là làm đấy. Em cho biết dứt khoát đi.
- Biết dứt khoát?
- Phải.
Thanh Trúc nhìn Tâm, nhìn Thanh rồi nhìn Kỳ. Trúc cười say nói.
- Xin vĩnh biệt.
Kỳ cảm thấy các cơ bắp trên mặt chàng như căng ra. Kỳ trừng mắt nhìn Trúc, nhìn Tâm, rồi nhìn chiếc bàn với thức ăn vương vãi. Chàng lắc đầu, rồi cương quyết quay người đi. Đi một mạch ra cửa. Thanh Trúc ngồi bệt xuống sàn nhà, lươm bó hoa lên. Nàng cười ngặt nghẽo bên đóa hoa và vừa cười vừa hát nho nhỏ:
Này này chớ có cười như thế...
Rượu chửa say đâu chỉ có người.