Chương 12
Tác giả: QUỲNH DAO
Trong bữa trưa hôm ấy, mọi người đều phải giật mình ngẩn ngơ vì Quốc Hùng! Từ ông quản lý Ngô Lộc Tuyền đến Thanh Thanh và bà Phương, ai nấy cũng nhìn nhaụ Lần đầu tiên Quốc Hùng dám công khai chống lại ý kiến của mẹ hắn! Thấy bà Phương gật đầu cho phép Uyển Hoa dọn ra Thiên Mẫu ở nhà bạn, hắn đặt đôi đũa xuống bàn, dõng dạc nói:
- Ðừng, má à! Con nghĩ rằng Hoa nó không nên đi đâu hết!
Bà Phương trố mắt nhìn con trai:
- Nhưng tao cho phép nó rồi! Tao đã nói ra một lời, sao mày còn cãi lạỉ
Hắn đỏ mặt lên:
- Con đâu dám! Nhưng con nghĩ rằng: đây là nhà của nó, tại sao nó lại bỏ đi sống ở đâu đâủ
Bà Phương sầm mặt, biến sắc:
- Mày nói thế là có ý gì?
Lâm Thanh Thanh giật mình. ông Tuyền bối rối chẳng biết khuyên giải thế nào cho phảị Chỉ riêng Uyển Hoa là “phớt tỉnh” với nụ cười nhạt, coi như không có chuyện gì, mặc ai muốn nói sao cũng mặc.
Mọi người như nghẹn cổ, nuốt không nổi miếng cơm. Quốc Hùng cố lấy lại giọng trấn tĩnh:
- Má dừng hiểu lầm con. ý con muốn thưa là: Hoa nó từ nhỏ đến nay nó chưa rời khỏi nhà lần nàọ Nay đột ngột đến ở nhà bạn, thế nào cũng có chuyện bất tiện, vì chưa quen ở nhà khác.
Bà Phương nghĩ lại, thấy mình hơi nóng giận vô lý, bà đổi giọng ôn tồn:
- Mày nói cũng phảị Nhưng tại em mày nó thích thế, nó xin, thì tao cũng ưng cho vậỵ
- Em nó còn nhỏ. Má nên giảng dạy cho nó hiểu cái điểm bất tiện, không nên. Chứ sao lại cho phép nó ngaỷ Chúng nó còn trẻ người non dạ, cứ trông thấy chỗ nào vui là ham, thấy thứ gì mới mẻ là chạy theo, nào đã biết suy tính lợi hại gì?
Hắn quay về Uyển Hoa:
- Em thử nghĩ xem, anh nói có phải không? ...
Rồi hắn nhắc đến ngày thi, nhắc đến bài vở cần chuẩn bị ... Hắn giảng giải một hồi thật hữu lý ... Uyển Hoa phân vân, chưa biết có nên cố chấp ý kiến, đòi ra đi kỳ được, hay đành nghe lời anh ... thì bỗng thấy Lệ Quyên chạy vào báo:
- Thưa cô, cô có điện thoạị
Ðang bực mình trước tình thế, lại có dịp rời khỏi cái phòng này, thật nhẹ nhõm cho Uyển Hoa biết mấy, nàng cố dấu niềm vui, giả bộ nhíu cặp mày hỏi sẵng:
- Ai gọi đến vậỷ Gọi ngay vào lúc người ra đang ăn cơm!
Lệ Quyên mỉm cười có vẻ bí mật, nói nhỏ:
- Cậu Quốc ...
- “Cậu Quốc”? Nàng nghe rõ rồi, nhưng cố ý hỏi lớn tiếng.
- Dạ, cậu Trần Kiến Quốc nhà ông bà Nghị sĩ.
Uyển Hoa đang toan đứng dậy, bỗng liếc thấy ánh mắt Thanh Thanh sáng rực lên rực rỡ, có vẻ “hí hởn đáng ghét” nàng lại cười thầm trong bụng, ngồi lì luôn, lên giọng hách dịch bảo cô sen:
- Bảo cậu ấy rằng tôi đang ăn cơm! Ðộ nửa giờ nữa hãy gọi lạị
Ðúng ba mươi phút sau, Lệ Quyên lại vào báo cho Uyển Hoa hay: Trần Kiến quốc lại quay điện thoại hỏi nàng. Nàng do dự, nhưng không từ chối nữạ Vì nàng không ngủ trưa lại nghe cô sen nói rõ: Kiến Quốc trong buổi sáng hôm ấy đã quay điện thoại đến gọi nàng tất cả ... sáu lần; nàng mới xuống nhà dưới, đó nghe xem sao ...
Một giờ chiều là lúc các công nhân còn đang nghỉ ngơi; nơi cửa hàng chỉ có một mình ông Tuyền ngồi ở bàn giấỵ Chuông điện thoại vừa réo lên bên cạnh ông và lát sau “cô Hai” tìm xuống để nghe, ông bèn đứng dậy, bước ra chỗ khác ...
Nàng cầm ống nói lên, nét mặt khinh khỉnh, lạnh lùng hỏi:
- A lổ
Tiếng nói cấp bách của Trần Kiến Quốc vang lên:
- Uyển Hoa đấy phải không?
Nàng “ừm” một tiếng, đôi môi không hé mở. Bên kia đầu giây có tiếng thở dài như trút gánh nặng:
- A! Trời đất ơi! Anh những tưởng em không muốn tiếp điện thoại của anh gọi tới nữa chớ!
Nàng thừa dịp nói giọng bắt bẻ sắt bén:
- Tại sao anh lại “tưởng như thế?
Quả nhiên, hắn phải ngừng lại suy nghĩ, rồi mới đáp:
- Tại vì suốt buổi sáng nay, anh đã gọi tới sáu lần.
- Ủả Sáu lần (nàng làm bộ ngạc nhiên)
- Phảị Trước sau sáu lần. Lần thứ nhất, vào lúc bẩy giờ ba mươi lăm phút. Chuông reo hoài, không một ai nhấc ống nghẹ Lần thứ hai, vào chín giờ. ông quản lý nhấc lên nghe, bảo anh đợi chút. Mười phút sau, ông xin lỗi, nói rằng em chưa dậỵ Lần thứ ba, vào mười giờ hai mươi lăm phút. Một cô nào đó nói: em vẫn còn ngủ. Lần thứ tư, vào mười một giờ. Có người trả lời em đang rửa mặt trong phòng tắm. Lần thứ năm, vào mười hai giờ hai mươi lăm. Lệ Quyên nhấc ống nghe, bảo anh đợi chút, rồi lát sau, lại dặn anh: nửa giờ sau, hãy gọi lạị Và bây giờ là một giờ ba phút, anh mới được nghe tiếng nói trong trẻo êm ái của em.
Lời ca ngợi “khen nịnh” của chàng bạn trai lúc này đã chẳng làm cho cô gái vui thích, mà còn như khêu gợi cho nàng nhớ lại cuộc đi chơi hôm trước. Nghe hắn khen nịnh mình, nàng cứ thấy như hắn khen nịnh “ai kia” vậỵ
- Anh nhận thấy tiếng nói của tôi “trong trẻo êm ái” lắm saỏ
- Kìa Hoa!
- Sao anh không thành thật nói rằng tiếng nói của tôi chối tai như tiếng quạ khoang?
- Hoa! Ðừng nói thế nữa!
- à! ... Anh Quốc ơi, anh gọi điện thoại đến tôi thật đúng lúc.
- Hôm nay em có chuyện gì đó, Hoả
- Hôm nay tôi sắp dọn ra Thiên Mẫu, ở tại nhà người bạn ít lâu; và chiếc xe của cô bạn đến đón, hiện đã đậu ở ngoài cửa kia rồi!
- Thiên Mẫủ (Hắn hốt hoảng). Em ra ở Thiên Mẫu làm gì vậỷ Ai đánh xe đến đón em đó?
- Thì đã bảo là cô bạn mà! Tôi ra ngoài đó, ở nhà cô để cùng nhau ôn tập bài vở.
- Chừng nào em trở về?
- Cũng chưa nhất định. Có thể là dăm bảy ngàỵ Cũng có thể vài ba tuần lễ. Người tài xế đem thư đến đây: trong thư cô ấy nói rõ: đã thu xếp đầy đủ, để tôi có thể ở lâu ngàỵ
- Ngày thi đến gần lắm rồị Em còn ra ở nhà bạn làm gì?
- Tôi biết chứ! Khắc khắc khắc khắc ...
Nàng phá lên cười như điên và tiếp:
- Anh đã chẳng bảo tôi nhiều lần đó saỏ Thi ít thì chơi ít. Thi nhiều thì chơi nhiềụ Thi thì cứ thi, chơi thì cứ chơi ... ha ha ha ha! ...
- Hoa ơi! Em đừng chế diễu anh. Em nói đùa đấy chứ?
- Tôi đâu có đùa với anh? Trước ngày thi, cần phải nghỉ ngơi chơi đùa cho tinh thần khoan khoái, kẻo nó mê mụ người đi, vào trường thi sẽ khó làm được bàị
Kiến Quốc sốt ruột quá, hắn lớn tiếng hỏi:
- Sao hôm qua em không nói cho anh biết vớỉ
Nàng đã toan giáng cho hắn một câu: “Hôm qua, anh còn mắt nào nhìn đến tôi, còn tai nào nghe tôi nói nữa, mà tôi có thể báo cho anh biết!? ” Nhưng nàng nén được và định bụng: cứ lơ là dần, lạnh nhạt thêm mãi, rồi cuối cùng tuyệt giao là ổn. Do đó, nàng giả bộ hết sức vội vã:
- Chết chưa! Tôi phải ra xe ngay giờ đây! Xin lỗi nhé! Không thể nói chuyện thêm nữa, anh Quốc à! Lệ Quyên đã khuân va li và mọi thứ lặt vặt từ trên lầu xuống cho tôi rồi nè! Người tài xế đang cần đi gấp. Thôi nhé! Trong thời gian tới đây, anh đừng kêu điện thoại đến tôi nữạ
Dứt lời nàng móc ống vào máy cái “cốp”!
Nàng thở một hơi dài, nhẹ nhõm lên cầu thang, trở về phòng riêng trên lầụ Vừa mở cửa ra, nàng đã thấy Quốc Hùng ngồi sờ sờ trong đó từ hồi nào rồị Nàng đủng đỉnh bước đến trước mặt anh:
- Thế nàỏ “đại ca” lại tiếp tục giảng bài học còn bỏ dở từ hôm quả “ngu muội” xin lãnh giáỏ
Nàng bỡ ngỡ khi thấy Quốc Hùng không mỉm một nụ cườị Hắn trang nghiêm bỏ tay xuống ghế:
- Em ngồi xuống anh sẽ nói chuyện.
Uyển Hoa biết có chuyện quan trọng dài dòng. Nàng ngồi xuống, im lặng chờ đợi, và không có gì tỏ vẻ khó chịu cả. Nàng vốn yêu mến anh: trước nay giữa hai anh em không bao giờ xảy ra chuyện tranh giành xích mích. Họ còn tâm sự với nhau nhiều nữạ Có gì thắc mắc khó giải quyết, lập tức em tìm đến phòng anh, hoặc anh tìm qua phòng em, kể thật hết cho nhau nghẹ Do đó, trong “vấn đề Thanh Thanh” ngày nay, mặc dù quan niệm của hai anh em có khác, quan điểm trái ngược nhau, nhưng Uyển Hoa có ghét thì chỉ ghét Thanh Thanh, chứ không hề ghét lây anh mình, dù Quốc Hùng có hết lời bênh vực cô gái ở trọ đi nữạ
Bấy giờ thấy em gái đã ngoan ngoãn ngồi nghe, Quốc Hùng trước hết gây cảm tưởng tương thân tương liêu trong tình máu ruột:
- Em Hoa! Em có biết rằng đêm qua anh mất ngủ trọn đêm? Suốt từ tối đến sáng, anh không chợp mắt được lấy một phút?
Uyển Hoa toan nói “em cũng vậy” nhưng lại kịp nén được, cố ý dấu anh một chút. Hắn nói tiếp:
- Thao thức thâu đêm kông ngủ? Ðây là lần thứ hai trong đời, anh bị như thế, em biết không?
- Lần thứ nhất, xẩy ra đã lâu chưa anh?
- Hồi ba mới qua đời, anh em mình đều còn thơ ngâỵ Má nói rằng: con trai phaải tập ngủ riêng phòng, phải tập luyện can đảm cho nên người mai saụ Do đó, anh không được ngủ với má nữa, phải ra cái phòng ngày nay ngủ riêng mỗi tốị
- Còn em, hẳn má phải để ngủ chung?
- Cũng không, má giao cho chị vú chăm sóc. Thế là má ngủ một mình ... Những đêm ngủ riêng đầu tiên, anh sợ hãi, giật mình thức giấc luôn. Và có một đêm, anh nghĩ đến chuyện ma trêu quỉ nhát, anh sợ không ngủ được! Anh thức suốt đêm để rồi anh khám phá ra một sự thể mà anh nhớ mãi trọn đời!
- Anh thấy ma hiện hồn chăng?
- Không! Anh thấy ... thấy ... thấy má khóc!
- Làm sao anh thấy được? Hay là má tìm qua buồng thăm anh?
- Không phải ... Số là anh sợ ma quá, anh bỏ phòng mình rón rén tìm sang phòng má. Ðến cửa, anh không dám đập cửa, sợ kinh động giấc ngủ của má. Anh mỏi chân, ngồi phịch xuống trước cửa, chẳng biết làm thế nàọ Rồi giữa lúc canh trường tĩnh mịch ấy anh bỗng nghe những tiếng khóc sụt sịt thút thít! Anh vội đứng lên, dán mắt nhìn qua khe hở ván cửa ... thấy má còn để ngọn đèn mờ mờ, và má đang gục đầu xuống chiếc gối thổn thức. Thì ra má đau buồn vì cuộc sống góa bụa cô đơn, khép cửa khóc thầm, cố dấu không để cho con cái hay biết. ôi! Ban ngày ban mặt, trước con cái má cố tỏ ra bình thản, yêu đời khuyên dạy con trai phải tập can đảm, phải luyện ý chí cho cứng rắn để đối chọi với khó khăn trắc trở trên đờị Nhưng khi vắng vẻ riêng mình, má đau buồn khóc thầm!
Uyển Hoa nghe đến đây, sắc mặt buồn so có vẻ xúc động hoài cảm về thời thơ ấu ...
Quốc Hùng thấy thế, lấy giọng cảm động nói thêm:
- Mà phải đâu, má chỉ u sầu thương cảm một thời gian ngắn, sau ngày ba mất? Có thể nói rằng: má sống trong tình thương nỗi nhớ như vậy, suốt hai mươi năm qua, cho mãi tới ngày nay! ...
Uyển Hoa vẫn im lặng nghẹ Hắn thấy thế, liền bàn qua thái độ vui sống yêu đời của mẹ trong mấy lúc gần đây ... để rồi phát biểu tất cả nỗi hân hoan sung sướng của mình.
Cô gái vốn thông minh, dư biết anh có ý “kể công” của Lâm Thanh Thanh nên khẽ mỉm cười hỏi:
- Anh đã kể lý do cái đêm mất ngủ thứ nhất trong đời anh. Vậy còn lý do của đêm “thứ hai” là gì?
- A! Suốt đêm qua anh không sao chợp mắt được là vì hai vấn đề quan trọng.
- Lại cũng hai vấn đề? Vậy vấn đề thứ nhất?
- Là vấn đề ... Thanh Thanh!
Nàng im lặng để cho hắn nêu ra những điểm tốt điểm hay của cô gái ở trọ. Hắn khen ngợi, bào chữa cho Thanh Thanh một hồi, rồi nói thẳng cho em gái hay rằng:
- Em nên sửa đổi ý niệm về Thanh Thanh, bởi chẳng những vấn đề liên quan đến tính tình của má, mà con liên hệ đến ... tình cảm của anh!
Uyển Hoa gượng cười mệt mỏị Nàng phải nhận diện một điều, là Quốc Hùng có quyền yêu Thanh Thanh. Hai con người như thế, sống gần gũi nhau dưới một mái nhà như vầy, đi đến chỗ yêu nhau, là chuyện rất thường. Uyển Hoa nhớ lại: cách nay hơn một năm, một cô sinh viên phải lòng Quốc Hùng. Cô ta yêu say mê một hai chỉ đợi Quốc Hùng đáp lại, là tiến tới hôn nhân. Hắn chưa cho mẹ biết mà trước hết, hãy đem chuyện lòng kể hết với em gáị Uyển Hoa vui vẻ đi theo anh để “xem mắt” cô sinh viên. Nhưng rồi nàng nhận thấy cô ta “không đẹp” tính tình cũng “chưa có gì đáng ca ngợi”. Nàng không ưng, và hắn nghe theo, bỏ qua đám đó.
Cho đến nay, cái hôm Thanh Thanh mới tìm đến nhà, Uyển Hoa đã nói diễu anh ngay một câu: “có vẻ như má chuẩn bị đón nàng dâu” Như thế có nghĩa là Uyển Hoa đã ưng có Thanh Thanh làm chị dâu, trong khi Quốc Hùng còn “chưa kịp yêu”! Sự thể diễn tiến thật éo le: Ðến lúc anh nàng yêu Thanh Thanh, nàng lại phải ghét!
Bấy giờ thấy anh nói năng tha thiết, sực nhớ đến danh từ “cơ duyên” mà Kiến Quốc đã nói hôm trước, nàng thở dài bảo anh:
- Nếu nên duyên nợ, em cũng mừng cho hai ngườị Má yêu cưng cô ấy một cách “lạ lùng” từ ngày cô ấy đến ở nhà này, má vui vẻ hẳn lên, thì em coi đó như do “cơ duyên” tương hợp, theo giáo lý nhà Phật. Vậy anh cũng “mến thích” cô ấy nữa, thì em cũng coi là do “cơ duyên”, hay nói phổ thông hơn, do “nhân duyên tiền định” vậy!
Thấy ánh mắt anh sáng lên mặt mày tươi tỉnh nàng thở dài não ruột:
- Chỉ có điều đáng tiếc là em với cô ấy quả không có, cơ duyên gì hết!
- Hoa em! Em đừng nói thế. Sống trong một đại gia đình mà như vậy phỏng còn đâu là hạnh phúc? Em cứ để thời gian từ từ đem lại sự cảm thông giữa em và Thanh Thanh ...
Không muốn nghe hắn dài dòng về Thanh Thanh nữa, nàng ngắt ngang:
- Thôi, thôi! Giờ anh nói đến vấn đề thứ hai đã làm cho anh thao thức thâu đêm?
- Ðó là vấn đền ... em và Kiến Quốc!
- Không thành vấn đề! Anh đừng bận tâm làm quái gì.
- Không quan tâm sao được? Ðó là vấn đề quan hệ đến tương lai hạnh phúc của em! ... Thế nàỏ Chuyện hiểu lầm nào đã xảy rả
- Anh cả! Anh coi Kiến Quốc quan trọng đến thế kia ử
- Bởi vì, đối với em hắn ...
- Hắn chỉ mới là một bạn trai thuờng mà thôị Anh đừng coi vấn đề quá trầm trọng. Thời nay không còn như thời phong kiến cũ xưa nữa rồị Tư tưởng tự do luyến ái cho phép chúng ta tự do lựa chọn. Em hãy còn nhỏ tuổị Con đường trước mắt em còn dàị Chung quanh em có rất nhiều người chú ý theo đuổi, nhưng em không tham lam. Em chỉ tìm kiếm một người nào em yêu thật tình. Em ghét ai thì em bỏ. Vấn đề chỉ đơn giản có vậy!