Chương 12
Tác giả: QUỲNH DAO
T hời gian lặng lẽ trôi qua, mùa Xuân đã qua đi, mùa Hè lại đến. Trong Tướng quân phủ, cho dù có những đợt sóng ngầm âm ỉ dưới lòng đất sâu chờ cơ hội trào dâng, thế nhưng ngoài mặt thì lại duy trì một khoảng thời gian bình lặng.
Trong khoảng thời gian đó, Mãng Cổ Thái và Vân Na, dưới sự chủ trì của Nô Ðạt Hải và Tân Nguyệt, đã làm một hôn lễ nho nhỏ, trở thành vợ chồng. Khắc Thiện vô cùng vui vẻ, thằng bé cứ chạy vòng quanh đôi vợ chồng mới, miệng không ngừng kêu lên:
- Bây giờ, hai người đã mãn nguyện rồi nhé!
Sự mãn nguyện của Vân Na, không cần phải nói, chờ đợi bao nhiêu năm, rút cuộc nàng cũng đã có thể cùng với ý trung nhân nên duyên cầm sắt, kết thành phu phụ, hồi tưởng lại từ lúc loạn lạc ở Kinh Châu cho đến nay, bao nhiêu là chuyện đã xảy ra, nàng không khỏi xuýt xoa trong dạ. Nàng đã may mắn có được một người chủ như Tân Nguyệt, lúc nào cũng hiểu rõ tình cảm của nàng, lại thương yêu nàng như tình chị em. Tân Nguyệt đã giúp cho nàng được tròn mộng, thế nhưng giấc mộng của Tân Nguyệt, nàng lại không có cách gì giúp được, tuy rằng Nô Ðạt Hải đối với Tân Nguyệt cũng tình sâu như biển, thế nhưng nàng cứ cảm thấy vị trí của Tân Nguyệt sao mà bấp bênh, lúc nào cũng phải bàng hoàng kinh sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó! Nàng vô cùng sợ hãi, e rằng trái hạnh phúc mà Tân Nguyệt đang nâng niu trên tay, sẽ bị đánh rớt bất cứ lúc nào!
Nhạn Cơ trong khoảng thời gian đó, đã mất đi tinh thần gây chiến lúc ban đầu, nàng trở nên vô cùng tiêu cực. Lắm lúc, nàng lại còn hơi có chút bất thường. Có khi, nàng tự trang điểm cho mình một cách lộng lẩy, xinh tươi, có khi, nàng lại không hề sờ vào hộp phấn đến cả mấy ngày. Có khi nàng tự oán tự than, có khi lại oán trời trách đất. Nàng thường hay đứng bên song cửa, nhìn về hướng Vọng Nguyệt Tiểu Trúc mà ngẩn ngơ hằng cả mấy tiếng đồng hồ. Còn như thức thâu đêm suốt sáng, đón gió lệ rơi, lại là chuyện xảy đến hằng đêm. Nàng giống như một ngọn núi lửa, đang âm ỉ, ngấm ngầm, cuồn cuộn dưới lòng đất sâu, thỉnh thoảng bị địa chấn, luôn luôn nhả khói mờ.
Còn Dực Viễn, những ngày tháng của chàng sống một cách khổ sở vô cùng. Chàng chưa bao giờ nếm qua mùi vị thất tình, không hề biết rằng vị của nó lại đắng chát như thế. Nếu như tình địch của chàng, là một vương tôn công tử trạc tuổi chàng, có thể chàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thế nhưng, mỉa mai thay, người tình địch của chàng lại chính là cha của chàng! Chàng không thể mắng ông, chàng không thể đánh ông, chàng không thể ra mặt tranh dành với ông, và cũng không thể ngấm ngầm chống lại, mà chàng chỉ có thể hận ông!
Hận ông đã đoạt đi tình yêu của chàng, chàng hận ông đã phản bội mẹ mình. Thật sự, chàng cho rằng hành động đó của Nô Ðạt Hải đối với chàng cũng là một sự phản bội, vì Nô Ðạt Hải từ đầu chí cuối, đã biết rõ tâm tình của chàng đối với Tân Nguyệt. Nếu như một người cha, thật sự yêu thương con cái của mình, thì làm sao có thể nở lòng xây dựng niềm vui của mình trên sự đau khổ của con cái? Làm sao nỡ nhẫn tâm cướp đoạt ý trung nhân của con mình? Suy tới nghĩ lui như thế, chàng lại càng hận Nô Ðạt Hải. Thế nhưng, chàng lại không có cách gì hận Tân Nguyệt.
Cảm giác của chàng đối với Tân Nguyệt vô cùng phức tạp, tình yêu khi trước, thủy chung vẫn không thể dừng lại. Mỗi lần nhìn thấy Tân Nguyệt, chàng lại có cái cảm giác đau đớn đến xé nát tâm can. Nàng không chọn chàng, mà lại đi chọn Nô Ðạt Hải - một người đàn ông lớn hơn nàng những hai mươi tuổi, đã có vợ có con còn lớn tuổi hơn nàng. Ðiều đó đối với chàng, quả là một niềm sĩ nhục vô cùng, làm cho sự đánh giá của chàng về cái tôi của mình rơi xuống muôn nghìn trượng, chàng hoàn toàn mất đi sự tự tin ở mình. Chàng không ngừng bực tức, tự hận lấy sự thất bại của mình. "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt!", câu nói đó bây giờ trở thành một sự mỉa mai, châm biếm! Cùng là "cận thủy", thế nhưng kẻ "đắc nguyệt" lại không phải là chàng!
Ðối với Dực Viễn mà nói, sự đau khổ lớn nhất không phải là bị thất tình, mà là sau khi thất tình, lại còn phải đối diện với sự thật là người đàn bà mình yêu là vợ bé của cha mình, điều này mới thật sự làm cho chàng choáng váng cả mặt mày, ra ngoài sức chịu đựng của chàng! Ngoài ra, chàng lại còn cái cảm giác đau khổ vì không thể thố lộ với một ai về tình yêu của chàng đối với Tân Nguyệt! Trước đây, chàng chỉ biết chui đầu vào yêu mê đắm, bây giờ, không biết phải làm sao để ngưng lại tình cảm đó! Nhà, trở thành một nơi vô cùng kinh khiếp đối với chàng, sự mất hồn mất vía của Nhạn Cơ, sự cố gắng thu xếp cho vừa lòng mọi người của lão phu nhân, sự buồn bã của Các Lâm, sự trốn tránh của Nô Ðạt Hải... lại còn một Tân Nguyệt sống cách biệt riêng một khu Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, nhưng lúc nào cũng hiển hiện trong chàng như một chiếc bóng vô hình! Tất cả những thứ đó, đều xé nát tim gan chàng. Thế là, chàng luôn luôn uống rượu say, và cũng thường thường ở ngoài, mãi cho đến đêm hôm khuya khoắc mới chịu về nhà.
Các Lâm vẫn là một sự an ủi cho cả nhà, nàng không ngừng chạy qua chạy lại giữa phòng Nhạn Cơ và Dực Viễn, muốn dùng cái lực lượng có hạn của mình, níu kéo lại hai trái tim đã mất. Thế nhưng, lực lượng của nàng nhỏ bé quá! Nhạn Cơ vẫn tiêu cực như cũ, Dực Viễn vẫn tiếp tục thất tình. Các Lâm vô cùng lo lắng, may sao lúc đó, Dực Viễn phụng chỉ thành hôn. Chuyện đại sự này của gia đình, và cũng là chuyện đại sự của Dực Viễn, đã làm cho cả nhà đều cảm thấy phấn khởi hẳn lên. Có một khoảng thời gian rất dài, tất cả mọi người trong gia đình đều bận rộn lo sửa soạn cho cuộc hôn lễ. Nô Ðạt Hải lại càng đem hy vọng hòa giải giữa hai cha con, đặt hết vào cô dâu mới sắp về nhà này! Chỉ có Dực Viễn, lại càng thêm cục mịch buồn bã, chàng không muốn quận chúa Xuân Nhã nào cả, trong trái tim chàng, vẫn chỉ có một mình quận chúa Tân Nguyệt!
Mùng mười tháng bảy, Dực Viễn và quận chúa Xuân Nhã hoàn thành cuộc hôn lễ.
Quận chúa Xuân Nhã là con gái thứ ba của Kính vương phủ, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Nàng có đôi mắt to, chân mày rậm, môi son răng trắng, vô cùng xinh đẹp, là một cô gái phương Bắc điển hình. Ở nhà, nàng cũng là một đứa con được cưng chìu, thương yêu hết mực, không bao giờ biết được sự ưu sầu của nhân gian. Tính tình nàng cũng vô cùng "phương Bắc", không câu nệ tiểu tiết, không hề biết so đo tính toán, phóng khoáng đôn hậu, chuyện lớn hóa thành nhỏ.
Hôn lễ đã được cử hành vô cùng long trọng, đội lễ nhạc và đội rước dâu đi quanh co khúc khuỷu cả mấy dặm đường. Khi tân nương vào nhà, cả nhà đều đứng ngoài sân vườn đón tiếp nàng. Tân Nguyệt là vợ thứ hai của Nô Ðạt Hải, dĩ nhiên phải có mặt. Ðây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thật dài, Tân Nguyệt xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng mặc chiếc áo đỏ mà nàng thích nhất, đeo sợi dây chuyền Tân Nguyệt, trên đầu cài chiếc trâm trân châu phỉ thúy, đeo đôi bông tai cũng bằng trân châu phỉ thúy, trông nàng càng thêm phần xinh đẹp, quyến rũ. Nhạn Cơ tuy rằng cũng trang sức bằng châu báu ngọc ngà, cũng ung dung cao quý, xinh đẹp đoan trang, thế nhưng, dù sao cũng thiếu đi nét thanh xuân của Tân Nguyệt, đứng ở đó, nàng cứ có cảm giác mình trở nên ảm đạm, vô hồn.
Hôm đó, trông Dực Viễn thật đẹp trai, ngựa trắng áo đỏ, nét anh tuấn vượt trội hơn người. Cưởi trên lưng ngựa, chàng dẫn đầu cho đoàn kiệu hoa đi thẳng vào vườn. Tiếng pháo nổ, tiếng nhã nhạc, tiếng chúc tụng, tiếng vỗ tay cùng nổi lên một lượt, vang điếc cả tai. Trong nhà Nô Ðạt Hải, chen chúc đầy tân khách, tranh nhau nhìn cô dâu bước xuống kiệu hoa. Cảnh tượng thật là huyên náo.
Theo tục lệ của người Mãn Thanh, tân lang phải bắn cung, diệt trừ tà khí. Tân nương phải bước qua lửa, vượng người vượng của. Hai cô hỉ nương phước lộc song toàn đứng vịn kiệu hoa, chờ dìu đỡ cô dâu xuống kiệu. Trên tay của cô dâu, trên đường đi đều phải cầm hai trái táo, tượng trưng cho sự "bình an như ý". Cô quận chúa Xuân Nhã này cũng rất vui, trên đường đi, cũng đã có chuyện lý thú xảy ra. Khi đội ngũ rước dâu đang thổi kèn đánh trống đi trên đường, không hiểu tại sao, nàng lại làm cho một trái táo trên tay mình, rớt lăn long lóc xuống đường, báo hại nguyên cả một đội ngũ phải dừng lại để nhặt táo cho nàng. Khi cô hỉ nương đem trái táo trở lại kiệu hoa cho nàng, nàng đã nhìn hỉ nương che miệng cười khúc khích. Bây giờ đây, chiếc kiệu hoa đã vào đến tướng quân phủ, dừng lại ở vườn hoa. Người xướng ngôn cao giọng kêu lên:
- Tân nương xuống kiệu!
Xuân Nhã được hai cô hỉ nương dìu xuống kiệu hoa.
- Tân nương bước qua lửa, thịnh thịnh vượng vượng!
Bọn gia đinh đã bưng ra một chiếc lò lửa đang đốt cháy bừng bừng, Xuân Nhã cúi đầu xuống, nhìn thấy ngọn lửa cháy bừng bừng như thế, bất giác giật nẩy mình kinh hoảng. Nàng đang mặc trên người chiếc váy đỏ xếp ly dài lụng thụng, thêu hoa chỉ vàng lóng lánh, nếu bước qua ngọn lửa như thế, e rằng sẽ bị dây vào đó, vì vậy, nàng hơi có chút luống cuống. Trong nhất thời, nàng lại quên đi trên tay mình đang cầm trái táo, nàng đưa tay ra kéo chiếc váy lên, bàn tay nới lỏng, trái táo đang cầm trên tay lại rớt xuống đất, lăn long lóc ra thật xa.
Xuân Nhã buột miệng kêu rú lên, quên đi tập tục là cô dâu không được mở miệng nói chuyện:
- Ui cha! Lại rớt nữa rồi!
Hai cô hỉ nương lại vội vàng rượt theo trái táo, trái táo đó lăn đi lăn đi, lăn ngay đúng vào dưới chân của Tân Nguyệt. Tân Nguyệt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng cảm thấy cô dâu này thật là dễ thương. Lập tức, nàng cúi người xuống nhặt ngay trái táo lên, đem đến bên chiếc kiệu hoa, hỉ nương vội vàng nhận lấy, đưa cho Xuân Nhã. Ðồng thời ghé vào tai nàng dặn nhỏ một câu:
- Lần này, quận chúa phải cầm cho chắc nhé, đừng có làm rớt nữa đấy!
Dực Viễn bất giác quay đầu nhìn lại, trong sự chán chường, cũng cảm thấy có một chút gì đó hào hứng. Trong trọn buổi hôn lễ ngày hôm nay, đó là chuyện chàng cảm thấy thú vị nhất.
Tân Nguyệt nhặt xong trái táo, bèn bước trở về chỗ của mình trong đám đông người, Nhạn Cơ lặng lẽ đi đến bên nàng, không để lộ một chút vết tích gì cho ai thấy, nàng nói thật nhỏ bên tai Tân Nguyệt:
- Nhà chúng ta đang có chuyện vui, không cần ngươi chen vào! Trái táo tượng trưng cho sự bình an, sao ngươi lại dám xía tay vào? Không để cho gia đình chúng ta được bình an, chính là nhà ngươi đó? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn cho đôi vợ chồng mới này không được bình an hay sao?
Tân Nguyệt rúng động trong lòng, nhìn Nhạn Cơ bằng đôi mắt sững sờ, gật gật đầu, nàng nói:
- Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ chỉ ở trong Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, không tham dự hôn lễ của Dực Viễn nữa đâu!
Nàng cúi thấp đầu xuống, hấp tấp rời khỏi buổi lễ.
Nô Ðạt Hải đứng một bên, phẩn nộ nhìn Nhạn Cơ, cảm thấy hận thấu xương tủy. Thế nhưng trong trường hợp hiện tại, chàng không có cách gì phát tiết ra được.
Buổi tối đêm hôm đó, tướng quân phủ mở tiệc khoản đãi khách khứa, dọn lên hết bàn này đến bàn khác, liên tục không ngừng. Pháo đỏ nổ đì đùng, suốt đêm không dứt. Ban hát bội diễn thâu đêm suốt sáng, mua vui cho khách. Nô Ðạt Hải, Nhạn Cơ và lão phu nhân, lăng xăng tiếp đón khách khứa, bận đến độ đầu hoa mắt váng. Cho dù bận rộn đến như thế, nhưng Nô Ðạt Hải vẫn cố gắng rút ra chút thì giờ, trở về Vọng Nguyệt Tiểu Trúc thăm Tân Nguyệt. Nắm lấy bàn tay Tân Nguyệt, chàng nói một cách đau lòng:
- Em lại phải chịu thiệt thòi nữa rồi!
Thế nhưng Tân Nguyệt lại nhìn Nô Ðạt Hải bằng đôi mắt vui vẻ, nàng nói thật chân thành:
- Em có cái linh cảm rằng, cuộc hôn lễ này sẽ đem lại cho Dực Viễn một hạnh phúc hoàn toàn mới! Ðừng nên vì những chuyện nhỏ nhặt của em mà không vui như thế, chúng ta hãy cùng chúc lành cho Dực Viễn! Hôm nay em nhặt trái táo lên cho Xuân Nhã, cho dù Nhạn Cơ có nói gì đi nữa, em vẫn nhận thấy rằng, mình đã nhặt lên được sự bình an cho Dực Viễn và Xuân Nhã, chỉ cần họ bình an, thì đó sẽ là sự hạnh phúc của cả gia đình nhà ta rồi vậy!
Nô Ðạt Hải cảm thấy mũi mình cay cay:
- Ðúng vậy! Hạnh phúc của Dực Viễn, chính là sự hy vọng lớn lao nhất của chúng ta!
Tân Nguyệt đẩy chàng:
- Anh đi về bên ấy nhanh đi! Chút nữa Nhạn Cơ tìm không thấy anh, rồi lại sinh ra nhiều chuyện lôi thôi nữa đấy! Ði nhanh đi!
Nô Ðạt Hải đưa mắt nhìn nàng, quyến luyến không rời, cho dù chỉ rời nhau một lúc, trái tim chàng vẫn có cảm giác đau đớn không cùng. Vì, dù rằng trong đại sảnh tấp nập ồn ào, xiêm y rực rỡ, huyên náo tiếng cười, thế nhưng trong những nụ cười đó, lại thiếu mất nụ cười của Tân Nguyệt, chàng vẫn cảm thấy ngàn lần nuối tiếc, vạn nỗi cô liêu. Cái tình cảm đó, suốt cả cuộc đời chàng chưa hề trải qua bao giờ, cái cảm giác nhớ thương đòi đoạn và bứt rứt không rời đó, làm cho chính cả chàng cũng cảm thấy không hiểu được, sao mà trên thế gian này lại có được thứ tình cảm mãnh liệt đến như thế? Và cái tình cảm như thế sao lại xảy ra được với chàng như vậy? Thảo nào mà Nhạn Cơ và những người khác không hiểu được, ngay cả chính chàng cũng không hiểu được kia mà!
***
Ðêm đó, trong tân phòng, Dực Viễn dở tấm khăn che mặt của Xuân Nhã lên. Khuôn mặt trẻ trung, thanh tú của Xuân Nhã xuất hiện ngay trước mắt chàng. Theo thông lệ, đúng lý ra Xuân Nhã phải tỏ ra e lệ, thẹn thùng, không được ngẩng đầu lên, thế nhưng, cô nàng Xuân Nhã này lại cảm thấy quá hiếu kỳ, nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn Dực Viễn một cái, cái nhìn đó, đã làm cho cả một viên đá nặng nề trong lòng nàng rơi xuống, nàng cảm thấy hân hoan, bất giác lại che miệng cười khúc khích.
Nụ cười này của nàng, đã làm cho các cô hỉ nương và a hoàn đứng hầu bên cạnh cũng cười theo. Dực Viễn thẩn thờ nhìn Xuân Nhã, trong lòng thoáng dâng lên một sự mừng rỡ mông lung. Sao lại có một cô gái ngây thơ và hồn nhiên đến như thế! Tiếp theo đó, là những thủ tục nhiêu khê, nhộn nhịp của buổi động phòng, hai người ngồi song song trên giường, để cho mọi người "hành hạ". Uống rượu giao bôi, ăn bánh hợp cẩn... đủ trò đủ kiểu, cuối cùng, bọn hỉ nương lại len lén làm thêm một chuyện trên quần áo của Dực Viễn và Xuân Nhã, sau đó mới ùn ùn cúi đầu cung kính lui ra. Người nào người nấy đều cười hi hi nói rằng:
- Mời tân lang và tân nương cùng đi ngủ sớm!
Thế là cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại có Dực Viễn và Xuân Nhã. Dực Viễn định đứng dậy, vừa nhóm người đứng dậy, chàng đã suýt chút té bổ nhào xuống đất, lúc này, chàng mới phát giác ra rằng, phần dưới của y phục chàng, cùng phần dưới của y phục Xuân Nhã, bị cột gút lại vào nhau. Xuân Nhã bất giác đưa tay ra đỡ Dực Viễn, mở miệng nói:
- Coi chừng...
Vừa mở miệng ra, nàng lại nhớ rằng, mình được mẹ dặn dò, dạy bảo là cô dâu mới không được nói chuyện, phải im lặng để tỏ ra mình là một người xúc tích, đoan trang. Nàng hả miệng ra, ngớ người ở đó. Dực Viễn vội vàng tìm cách tháo chỗ gút ra, thế nhưng, loay hoay mãi, chàng vẫn không có cách chi tháo ra được, luống cuống cả tay chân, cái gút thắt vẫn ngoan cố dính vào nhau, chàng ngượng ngùng nói:
- Sao... sao mà lại như thế này?
Xuân Nhã không nhịn được cười, nàng lại che miệng cười khúc khích.
Ðối với cuộc hôn lễ này, thật sự Dực Viễn vô cùng bất mãn. Phụng chỉ thành thân, hoàn toàn là một chuyện bị động, không có cách gì kháng cự lại. Thế nhưng, cô quận chúa Xuân Nhã này cứ cười tới cười lui, làm cho chàng cũng cảm thấy trong lòng rúng động. Thảo nào mà thiên hạ nói rằng: "Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc" (Tạm dịch: Nụ cười thứ nhất làm nghiêng ngã thành trì, nụ cười thứ nhì làm nghiêng ngã quốc gia.) Dực Viễn cũng đã vì nụ cười của Xuân Nhã mà động phòng ngay trong đêm đó.
***
Ngày hôm sau của hôn lễ, đã có một buổi "lễ ra mắt" như thường lệ, đó là buỗi lễ cho cô dâu ra mắt tất cả những người trong gia đình chú rễ. Và cũng trong buổi lễ này, Tân Nguyệt mới nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của Xuân Nhã lần đầu tiên. Xuân Nhã theo đúng tục lệ, được vú Tô giới thiệu với từng người trong gia đình, cứ mỗi lần như thế, nàng lại vẫy chiếc khăn tay, khụy người xuống, nói vài lời chúc tụng. Lão phu nhân, Nô Ðạt Hải, Nhạn Cơ, Các Lâm, cứ lần lượt như thế, cuối cùng mới đến phiên Tân Nguyệt. Vú Tô vừa mới giới thiệu:
- Ðây là Tân Nguyệt di thái!
Ðôi mắt của Xuân Nhã lập tức sáng rỡ nhìn sang Tân Nguyệt, không hề che dấu sự hiếu kỳ và ái mộ trong lòng. Nàng bước đến trước mặt Tân Nguyệt, buột miệng nói thật mừng rỡ:
- Cô chính là quận chúa Tân Nguyệt? Chuyện của cô tôi đã có nghe hết rồi...
Gương mặt của Nhạn Cơ lập tức bao trùm một màn sương lạnh, nàng tằng hắng một tiếng thật mạnh, nói một cách thẳng thừng:
- Hừm! Xuân Nhã, ta nói rõ cho con biết, cô ta không phải là quận chúa Tân Nguyệt gì cả, cô ta là Tân Nguyệt di thái! Từ đây về sau, đừng bao giờ kêu loạn lên như thế nhé!
Xuân Nhã ngớ người ra, gương mặt lộ rõ nét sượng sùng. Tân Nguyệt đã quen với những chuyện như thế, nàng chỉ nhoẽn miệng cười yếu ớt. Nô Ðạt Hải chau đôi chân mày, cố gắng kềm cơn giận dữ. Còn Dực Viễn, chút ánh sáng ít ỏi trên gương mặt của chàng, lại bị quét sạch không còn một dấu tích gì!
***
Xuân Nhã là một cô gái có tính tình vô cùng đơn thuần, bộc trực, điều đó, rất giống với Các Lâm.
Thế nhưng, Các Lâm là một cô gái thông minh lanh lợi, rất biết nhìn mặt đoán lòng, từ đó, nàng biết thay đổi thái độ, lời nói. Xuân Nhã thì không như thế, ruột nàng thẳng từ trên xuống dưới, bụng dạ không hề có chút cong quẹo gì cả. Vui, buồn, giận, ghét đều hiện rõ trên gương mặt, nàng là một cô gái rất mực ngây thơ, lắm lúc, gần như hơi có chút ngây ngô. Về nhà chồng không được bao lâu, nàng và Các Lâm trở thành bạn thân của nhau.
Hôm đó, Các Lâm dẫn nàng đi dạo một vòng hoa viên, đi một lúc, bọn họ đến ngay trước cửa Vọng Nguyệt Tiểu Trúc. Các Lâm nói bằng một giọng cảnh cáo:
- Chỗ này chúng ta đừng nên vào, đó là chỗ ở của Tân Nguyệt.
Câu nói đó làm dậy lên tất cả sự hiếu kỳ của Xuân Nhã.
Nàng hỏi bằng một giọng ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ, đôi con mắt nàng sáng long lanh:
- Tại sao vậy?... Câu chuyện của cô ấy và cha, chị đều biết hết cả, khi còn ở nhà, chị vẫn thường hay nghe cha mẹ chị nói về chuyện đó, nói nhiều lắm, chị phục và ngưỡng mộ cô ấy vô cùng!
Các Lâm hỏi bằng một giọng kinh ngạc:
- Chị ngưỡng mộ cô ấy? Thật sự ngưỡng mộ cô ấy?
- Thật chứ! Cô thử nghĩ xem, cô ấy là một cô gái, thế mà lại dám đơn thân độc mã rời bỏ kinh thành, nghe nói chỉ dẫn theo có một tên tùy tùng, tự mình tìm đến Vu Sơn mà không sợ trời sợ đất gì cả, chỉ vì muốn tìm gặp cha, để cùng ông sống chết có nhau, điều đó làm cho người ta cảm động biết mấy! Tất cả những thế tục lễ giáo, cô ấy đều có thể bất cần, đã được chỉ hôn rồi, thế mà cô ấy cũng không màng đến, đó không phải là chuyện mà những người đàn bà con gái bình thường có thể làm được đâu! Nhiều lần chị đã bị câu chuyện của cô ấy, làm cho cảm động đến rớt nước mắt đấy! Lúc đó, chị đã biết mình được chỉ hôn cho Dực Viễn, do đó, đối với cô ấy và cha, chị càng có thêm một phần tình cảm đặc biệt hơn, khi họ về đến kinh thành, chị đã từng kiên quyết, một hai đòi cha chị phải vào triều thuyết phục, van xin hoàng thượng, ban đặc ân cho hai người, cuối cùng xem như mọi chuyện cũng đã được êm xuôi, hai người rút cuộc cũng đã được kết đôi, cô không biết là chị vui mừng biết mấy!
- Chẳng lẽ, chị không nghĩ rằng, chuyện họ "bất cần mọi sự" đó, là một sự tổn thương cho những người khác hay sao? Thí dụ như Phí Dương Cổ, thí dụ như mẹ của em... họ làm như thế, thật sự, là một việc vô cùng ích kỷ, quá sức vô trách nhiệm hay sao?
Xuân Nhã kêu lên:
- Ồ! Nếu như cô ấy nghĩ đến tất cả mọi chuyện, thì cô ấy không là quận chúa Tân Nguyệt nữa rồi! Cô ấy cũng sẽ giống như bọn đàn bà con gái thông thường của chúng ta, khi bị chỉ hôn thì chỉ biết cúi đầu nhận chịu số phận của mình mà thôi! Như vậy, thì trên thế gian này làm gì còn có những "câu chuyện" để kể nữa!
Các Lâm dùng ánh mắt hoàn toàn mới mẽ nhìn Xuân Nhã, cái luận điệu đó, nàng chưa hề nghe ai nói bao giờ. Nàng nhìn trừng trừng vào Xuân Nhã, một lúc lâu sau, nàng thở ra một hơi dài, đưa tay ra kéo lấy tay Xuân Nhã, nàng nói bằng một giọng kích động:
- Ði! Chúng ta vào thăm Tân Nguyệt! Em tin rằng, cô ấy rất muốn, rất muốn làm quen với chị!
Bọn họ gọi cửa Vọng Nguyệt Tiểu Trúc. Khi Tân Nguyệt nhìn thấy cả hai người cùng đến thăm nàng, sự biểu lộ nét kinh ngạc xen lẫn vui mừng hiện lên gương mặt đó, thái độ hân hoan đến tay chân luống cuống đó, sắc mặt mừng rỡ đến độ muốn khóc đó, cùng sự ân cần đến độ cuống quýt đó... làm cho Các Lâm cảm thấy lòng mình tràn đầy nỗi chua xót. Ngay cả Vân Na, cũng hân hoan đến độ lăng xăng, cuống quýt, một lúc lại bưng trái cây ra, một lúc lại bưng thức ăn ra, một lúc lại rót trà, một lúc lại rót nước, làm cho cả một chiếc bàn tròn nhỏ, chất đầy những món ăn lẫn thức uống.
Xuân Nhã nhìn thấy thức ăn đầy bàn, nàng ngần ngừ không biết phải nên ăn món nào trước.
- Ăn thử món bánh men Mai Quế này đi!
Tân Nguyệt vội vàng cầm hộp bánh men Mai Quế đưa lên, không ngờ Các Lâm cũng cất tiếng nói một lượt:
- Món ngon nhất ở đây là bánh men Mai Quế, không tin chị ăn thử xem sao!
Hai người nói xong, bất giác cùng đưa mắt nhìn nhau. Xuân Nhã cười hi hi nói:
- Cả hai người không hẹn mà cùng giới thiệu món này, chắc hẳn là ngon lắm!
Nàng đưa tay ra lấy một cái, đưa vào miệng ăn ngay.
Tân Nguyệt dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn Các Lâm, nói:
- Tôi và Các Lâm thích ăn món này nhất, có một lần, hai đứa tôi ngồi nói chuyện, vừa nói vừa ăn món này, nói hết một buổi chiều, ăn hết cả một hộp!... Những ngày tháng đó vui vẻ biết mấy!!
Tân Nguyệt thở dài. Trái tim Các Lâm cảm thấy nóng lên, ánh mắt nàng ngượng nghịu tránh đi chỗ khác.
Xuân Nhã hân hoan kêu lên, không hề để ý đến thái độ đó của Các Lâm:
- Vui quá nhỉ! Từ đây về sau, có thêm tôi nữa! Tôi xem, phải chuẩn bị hai hộp to mới được, tại vì tôi ăn được lắm đấy! Bánh ngon như thế này, một mình tôi có thể ăn hết một hộp đó nhé!
Tân Nguyệt nói một cách cảm động:
- Chỉ cần hai cô chịu đến, muốn tôi chuẩn bị bao nhiêu hộp cũng được!
Ðang nói chuyện hào hứng, Vân Na lại bưng ra một dĩa táo.
Xuân Nhã vỗ vỗ vào đầu của mình, kêu lên:
- Ồ! Táo! Tôi bị mấy trái táo này hại quá trời! Suốt cả đời tôi không bao giờ quên được mấy trái táo này! Các cô biết không? Hôm đám cưới, tôi đã làm rớt trái táo hai lần đấy!
Nàng nhìn hai cô gái, ánh mắt ngây thơ, vui vẻ. Tân Nguyệt và Các Lâm lại không hẹn mà cùng kêu lên:
- Ồ! Hai lần?
- Các cô đều nhìn thấy lần rớt ở trong vườn, nhưng mà các cô không biết, trên đường đi còn rớt một lần nữa đấy!
- Ồ!
Cả hai người lại cùng "ồ" lên một tiếng.
- Ở nhà có bao giờ mình bị dằn vật đến như vậy! Ngồi trong chiếc kiệu hoa đó nóng quá trời, tôi mới bèn dùng một tay quạt quạt cho mát một chút, ai ngờ, kiệu hoa hơi nghiêng qua một bên, trái táo từ trên gối tôi lăn ngay xuống đất, tôi nghe hỉ nương nói, suýt chút đã làm cho cả đội ngũ phía sau té dồn đống lại rồi đấy chứ!
Nghe đến đây, Tân Nguyệt và Các Lâm đều không nhịn được, cả hai cùng phá ra cười. Xuân Nhã cũng cười lên nắc nẻ, không khí vui vẻ chan hòa cả căn phòng. Tiếng cười, là một vật mang đầy nét dịu dàng và êm ấm, nó lại còn có tính truyền cảm, truyền đi cho tất cả mọi người ở chung quanh, Vân Na đang bưng mâm thức ăn đi ra cũng cười theo. Nghiên Nhi đi ra rót trà cũng cười theo. Bọn a hoàn đứng phục vụ một bên cũng cười theo. Những tiếng cười đó, đã từ lâu rồi, vắng bóng trong Vọng Nguyệt Tiểu Trúc.
Ðó là lần khởi đầu, từ lúc đó trở đi, Các Lâm và Xuân Nhã, đều đến Vọng Nguyệt Tiểu Trúc rất thường xuyên. Dù sao, tuổi của ba cô gái đều xuýt xoát nhau, do đó, họ đều có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Mà Xuân Nhã, nàng vô cùng ngưỡng mộ Tân Nguyệt, do đó, nàng đã hỏi Tân Nguyệt vô số, vô số câu hỏi.
- Sao cô lại dám đi Vu Sơn một mình như thế?
- Lỡ như cô bị kẻ địch bắt đi thì làm sao?
- Lỡ như cô không gặp được cha thì làm sao?
- Lỡ như cô lạc đường thì làm sao?
Tân Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn trời cao, đôi mắt xuất thần:
- Ừ nhỉ! Có bao nhiêu là cái "lỡ như", lúc đó, không nghĩ đến gì nữa hết, mà chỉ nghĩ rằng, nếu như không nhìn thấy ông ấy, thì coi như tôi không sống được nữa, nếu như sống chết đều đã không màng, thì có còn gì để sợ nữa đâu?
Xuân Nhã nhìn Tân Nguyệt bằng đôi mắt khâm phục hoàn toàn, nàng cảm thấy mình yêu Tân Nguyệt quá sức. Còn Các Lâm, đột nhiên nàng cảm thấy những ngày tháng chờ đợi để bước lên kiệu hoa về nhà chồng của mình, sao mà đơn điệu, sao mà nhạt nhẽo biết mấy!
Ðến lúc đó, trái tim của Các Lâm đã hoàn toàn tha thứ cho Tân Nguyệt. Tuy rằng sự "tha thứ" đó, làm cho nội tâm nàng tràn đầy sự mâu thuẫn và mặc cảm "tội lỗi". Nàng cảm thấy mình đã "phản bội" lại Nhạn Cơ, thế nhưng nàng lại không chống chọi được với sự quyến rũ của Vọng Nguyệt Tiểu Trúc. Huống chi, Nô Ðạt Hải thấy nàng thường đến, chàng đã mừng rỡ còn hơn bắt được vàng, sự mừng rỡ đó rộng lớn, bao la như đại dương mênh mông không bờ không bến, và chàng đã dùng cái đại dương mênh mông, to lớn đó bao trùm lấy nàng, nhẹ nhàng nói với nàng rằng:
- Gần lấy chồng rồi! Những ngày tháng ở nhà không còn bao lâu nữa rồi, để cho cha nhìn thấy nụ cười của con nhiều một chút, nghe giọng cười của con nhiều một chút, được không? Bây giờ, đối với cha, tiếng cười của con là một thứ trân châu quý báu vô cùng, con có biết không?
Ðôi mắt của Các Lâm, lập tức rưng rưng màn lệ nóng.
Tuy rằng Các Lâm đã tha thứ cho Tân Nguyệt, thế nhưng, Dực Viễn thì sao?