Chương 9
Tác giả: QUỲNH DAO
N ô Ðạt Hải dẫn Tân Nguyệt trở về Bắc Kinh, là một sự việc làm chấn động cả kinh thành. Tất cả bá quan văn võ, thân vương hiển quý, cho đến trà lầu tửu quán, đầu đường cuối hẽm, đều bàn luận sôi nổi về câu chuyện "diễm tình" hi hữu này. Mà nhất là, lần này Nô Ðạt Hải lại đánh bại trận, đó không phải là tượng trưng cho câu "Hồng nhan họa thủy" thì là gì? Còn Tân Nguyệt, vốn là một "Hòa Thạc quận chúa" vinh hiển, thế mà lại bất kể "chỉ hôn", bất kể "lễ giáo", một mực vì tình, dám một mình rong ruổi, vượt ngàn dặm đường xa, tìm đến gặp người yêu, thật là một hành động khác thường!
Trong lúc cả một kinh thành đang ồn ào, huyên náo, bàn bạc về câu chuyện "Hải Nguyệt" đó, Tân Nguyệt đã bị thái hậu bắt vào cung cấm, hỏi cho cặn kẻ nguồn cơn. Ðồng thời ra lệnh cho Nô Ðạt Hải tạm thời trở về nhà, với tính cách một tội phạm, chờ đợi được xét xử.
Lần này Nô Ðạt Hải về nhà, thật là khác xa một trời một vực với những lần áo gấm xênh xang trước. Tuy rằng, cả nhà Nô Ðạt Hải, dưới mệnh lệnh của lão phu nhân, không được làm khó dễ chàng, mà phải đón tiếp chàng như từ trước đến nay vẫn đón tiếp. Thế nhưng, sự ai oán của Nhạn Cơ, sự bi phẩn của Dực Viễn, sự thất vọng của Các Lâm... đều không thể nào che dấu được. Ngay cả lão phu nhân, cũng ngượng ngập, ngại ngùng, không biết phải nói gì. Không khí trong gia đình vô cùng lạnh lẽo, cứng ngắt, chứa đầy sự thù nghịch.
Buổi tối, khi chỉ còn Nô Ðạt Hải và Nhạn Cơ trong phòng riêng, Nô Ðạt Hải đã không còn giữ được im lặng nữa, chàng nhìn thẳng vào Nhạn Cơ, dùng một giọng nói mang đầy sự nuối tiếc, nói thẳng thắn và khẳng định với nàng rằng:
- Nghe đây, Nhạn Cơ, anh biết rằng em đang oán anh, hận anh, đồng thời vẫn còn mang một hy vọng, là anh sẽ quay đầu trở lại. Thế nhưng, anh đã không còn cách gì quay đầu trở lại nữa! Thái hậu đã đem Tân Nguyệt vào giam lỏng ở cung cấm, không biết có dụng ý gì, chưa biết chừng sẽ khuyên Tân Nguyệt hồi tâm chuyển ý, và cũng chưa biết chừng sẽ ban cho nàng một dãy lụa trắng, do đó, ngày mai anh sẽ vào cung, anh sẽ vì tương lai của Tân Nguyệt mà tranh đấu, anh nhất định phải có nàng.
Nhạn Cơ kinh hoàng chấn động lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch đến thê thảm, ánh mắt nàng nhìn chàng bi phẩn đến cực độ.
Nô Ðạt Hải nói tiếp:
- Anh nghĩ, em có thể không hiểu được tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và Tân Nguyệt, càng không thể nào khoan dung cho tất cả những gì đã xảy ra đó, thế nhưng, dùn sao đi nữa, anh vẫn cầu mong em có thể tiếp nhận được Tân Nguyệt.
Nàng hỏi bằng một giọng ai oán:
- Anh bất kể mọi sự rồi phải không? Ngay cả cảm giác của Dực Viễn anh cũng bất kể luôn phải không?
Chàng hít vào một hơi dài lạnh lẽo:
- Anh không còn đủ sức để nghĩ tới nữa rồi! Khi anh đứng trong bãi chiến trường máu chảy thành sông, xác cao thành núi, cảm thấy trời già không dung anh, đất rộng cũng chẳng dưỡng anh, thì đột nhiên nghe tiếng Tân Nguyệt từ xa gọi vọng lại, nhìn thấy nàng cưởi Lộc Nhi phóng nhanh về phía anh, em không thể biết được cảm giác chấn động của anh lúc đó mạnh mẽ đến như thế nào, trong khoảnh khắc đó, trời đất đều hóa thành số không. Trước mắt của anh chỉ còn có thân hình của nàng, nàng trở thành to lớn vô cùng tận, chất chứa đầy trong cái thế giới cô liêu, hoang tịch của anh lúc đó...
Chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự bi thương và đau khổ:
- ... Anh không còn cách gì buông xuôi nàng, cho dù anh biết rằng anh sẽ làm cho hai đứa con mình đau lòng, làm cho em tan nát trái tim, anh cũng không có cách gì khác được. Nhạn Cơ, xin em tha thứ cho anh!
Nhạn Cơ không thể nào nghe nổi nữa, nàng không có cách gì đứng ở đó, nghe chính miệng chồng mình kể lại tình yêu của chàng đối với một người đàn bà khác. Nàng quay người, xông ra khỏi căn phòng đó, trên gương mặt nàng, chảy đầy nước mắt. Nàng biết rằng, Nô Ðạt Hải đã "chiến bại", và nàng, nàng cũng đã "chiến bại". Trong cuộc chiến tranh này, người chiến thắng duy nhất là Tân Nguyệt. Trừ phi, thái hậu có thể chủ trì chính nghĩa, trừ đi Tân Nguyệt giúp nàng! Chỉ cần Tân Nguyệt được gả cho người khác, có thể, nàng sẽ thu phục lại những gì đã mất, nếu không, chắc chắn là nàng sẽ thua! Với ý nghĩ như thế, nàng đem tất cả hy vọng cuối cùng của mình đặt hết vào thái hậu!
Ba hôm sau, hoàng thượng công bố sự trừng phạt của mình đối với Nô Ðạt Hải:
- Bây giờ đang là lúc triều đình cần dùng người, tướng tài khó kiếm, trẫm nghĩ ngươi từ trước đến nay là một công thần, không nở trách phạt quá mức, do đó mà nhẹ tay cho, sự trừng phạt lần này, là bỏ đi tước Nhất Ðẳng Hầu của ngươi, miễn luôn cả chức Thái Tử Thái Bảo! Từ đây về sau, vẫn ở trong triều phụng sự, mong rằng ngươi có thể đoái công chuộc tội!
Sự trừng phạt như thế, quả thật là rất "nhẹ tay". Nô Ðạt Hải phủ phục dưới đất, cúi rạp đầu xuống tung hô vạn tuế:
- Thần dập đầu lạy tạ ân điển của hoàng thượng!
- Còn về phần Tân Nguyệt, sẽ do thái hậu định đoạt!
Lại qua thêm vài hôm, thái hậu triều kiến Nhạn Cơ và lão phu nhân.
- Những ngày tháng gần đây, chuyện của Tân Nguyệt, làm cho ta vô cùng phiền muộn, nói tới nói lui, cũng đều là sự không phải của các ngươi, các người vâng chỉ nuôi trẻ côi cút, thế mà tại sao lại làm cho trở thành cục diện như thế này? Tân Nguyệt đã nói rõ với ta, là con bé đã thất thân với Nô Ðạt Hải, không còn trong trắng nữa! Như thế, làm sao ta còn có thể chỉ hôn nó cho ai được nữa? Phí Dương Cổ gần như bị các người làm cho tức chết đi rồi! Do đó, ta suy tới nghĩ lui, đành phải chọn giải pháp tước đi danh hiệu Hòa Thạc quận chúa của con bé, giáng xuống làm thứ dân, đem nó cho Nô Ðạt Hải là yên chuyện!
Nhạn Cơ nghe xong, sắc mặt trở nên trắng bệch đến thảm não, bao nhiêu hy vọng tiêu tan thành mây khói. Thái độ bênh vực của thái hậu đã rất rõ ràng, cho dù Nhạn Cơ có mười lá gan thật lớn, nàng cũng không dám tranh luận với thái hậu. Thái hậu nhìn thấy sắc mặt của Nhạn Cơ, bà cũng biết rằng nàng dám giận mà không dám nói, bèn thở dài một hơi mà rằng:
- Ðời người, cái chữ "tình", thật sự rất nan giải. Cả hai người đó, không biết ai thiếu nợ ai, Tân Nguyệt bỏ đi địa vị Phúc Tấn không làm, bỏ đi địa vị quận chúa cao quý, để hôm nay trở thành thứ thiếp của Nô Ðạt Hải, coi như cũng đã thiệt thòi lắm rồi! Nhạn Cơ, ngươi dù sao cũng là vợ chính, nắm lấy địa vị phu nhân, tất cả những vị quan vinh hiển phú quý hiện nay, có ai mà không tam thê tứ thiếp đâu? Ngươi phải nhìn ra cho rộng một tí mới được! Hơn nữa...
Giọng điệu của thái hậu thay đổi:
- ... Vượt trăm sông ngàn núi, xông ra bãi chiến trường, để được ở bên cạnh một người đàn ông đánh bại trận, mối tình si hoang đường như thế, dù sao thì Tân Nguyệt cũng đã dám làm! Nhạn Cơ, ngươi không hề làm được như thế!
Những câu nói đó của thái hậu, như thể chiếc búa tạ, giáng lên đầu Nhạn Cơ một cái thật mạnh, làm cho nàng cảm thấy trời đất đảo điên. Sắc mặt nàng càng thêm xám xịt, trong lòng nàng vốn chuẩn bị rất nhiều lời nói, lúc này cũng không nói được tiếng nào. Thái hậu lại thở ra một hơi dài, nói tiếp:
- Biện pháp này, tuy rằng không thể làm cho tất cả mọi người đều vừa ý, nhưng cũng có thể nói là tạm làm cho yên chuyện. Một người bị mất tước, một kẻ bị mất danh, dù sao thì cũng đã chịu sự trừng phạt! Hy vọng là các ngươi đừng nên có chuyện gì xảy ra nữa. Từ đây trở đi, Khắc Thiện vẫn đi theo ở với chị, Tân Nguyệt tuy rằng không còn là một quận chúa nữa, nhưng Khắc Thiện dù sao vẫn là một tiểu vương gia, các ngươi phải đối đãi tử tế với chị em của chúng, sau này, sẽ còn những điều tốt đẹp khác chờ đợi các ngươi, phải biết nhìn xa thấy rộng một chút mới được!
Những lời nói mềm dẽo xen lẫn cứng rắn của thái hậu, làm cho Nhạn Cơ đành phải ngậm tiếng nuốt lời. Lão phu nhân đã kéo nàng quỳ phủ phục dưới đất, dập đầu nói rằng:
- Những lời dặn dò của thái hậu, bọn hạ thần sẽ làm theo toàn bộ! Không để cho thái hậu lo lắng nữa! Bây giờ bọn hạ thần xin trở về quét dọn lại Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, đón Tân Nguyệt và Khắc Thiện nhập phủ!
Thái hậu nói một cách hoan hỉ:
- Như vậy, ta cũng an tâm được một chút! Hai hôm nữa là ngày hoàng đạo, hãy bảo Nô Ðạt Hải vào cung đón hai chị em Tân Nguyệt về phủ! Mọi chuyện đã định như thế! Tất cả các ngươi lui về vậy!
Thái hậu đứng dậy, quay người bỏ đi.
Lão phu nhân và Nhạn Cơ lại vội vàng cúi đầu lạy xuống, mở miệng cung kính nói:
- Thái hậu vạn an!
***
Hai hôm sau, Tân Nguyệt đi theo Nô Ðạt Hải, lại trở về tướng quân phủ.
Cho dù trước đó, Nô Ðạt Hải đã có nói trước với Tân Nguyệt, là phản ứng của cả nhà đều không tốt cho nàng. Tân Nguyệt cũng đã có một sự chuẩn bị tâm lý rất lớn.
Trên con đường từ hoàng cung về tướng quân phủ, nàng cũng luôn miệng nói với Nô Ðạt Hải rằng, lại có thể có được ngày hôm nay, có thể không phải về làm vợ Phí Dương Cổ, có thể được đoàn tụ với chàng, nàng đã cảm thấy, trời già đối với nàng, thật sự đã quá tốt! Trong sự vui mừng cuồng nhiệt đó, nàng không sợ gì cả, nàng có thể đối diện với tất cả. Nhưng, khi nàng thật sự đặt chân lên ngưỡng cửa phòng khách của tướng quân phủ, ngẩng đầu lên nhìn, thấy ngay lão phu nhân, Nhạn Cơ, Các Lâm, Dực Viễn đều ở đó, trái tim nàng đã lập tức đập bình bình không dứt. Ðôi chân mày nàng vội vàng nghiêm lại, để giúp mình được bình tĩnh, sau đó, nàng hít vào một hơi thật sâu, quỳ xuống ngay trước mặt lão phu nhân, cung kính nói rằng:
- Tân Nguyệt bái kiến lão phu nhân!
Lão phu nhân ngớ người ra, do bởi thói quen, bà lập tức đưa tay ra đỡ:
- Xin quận chúa đứng dậy...
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, mới nhớ rằng nàng đã bị bỏ đi danh hiệu quận chúa, lại đã được ban cho Nô Ðạt Hải. Trong nhất thời, bà không biết mình nên xem nàng như người nhà, xem như khách, hay là xem nàng như một thứ thiếp? Bất giác bà dừng lại, đứng ngượng nghịu nơi đó, không biết phải làm gì! Tân Nguyệt quỳ trên đất, không đứng dậy. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn nhìn lão phu nhân, nhìn nhìn Nhạn Cơ, lại nhìn nhìn Các Lâm và Dực Viễn, nàng thấy trên từng khuôn mặt, đều chứa đầy sự phản kháng và thù nghịch. Thế là, nàng quỳ thẳng người lên, dùng một giọng nói vô cùng vô cùng thành khẩn, một giọng điệu vô cùng vô cùng chân thật, nói như van cầu sự tha thứ một cách thẳng thắn:
- Hôm nay tôi mang một trái tim tràn đầy lòng hối tiếc, quỳ ở đây xin tất cả mọi người tha thứ cho, xin lỗi tất cả mọi người! Tôi thật sự thành tâm xin lỗi tất cả mọi người! Tôi cũng biết, tất cả những điều tôi đã làm, thật sự là một chuyện không phải và không đúng, làm cho mọi người đều rất giận dữ, rất khó chịu. Thế nhưng, tôi phải xử dụng hạ sách này, thật sự cũng là chuyện chẳng đặng đừng, trước khi đi Vu Sơn, tôi đã có để lại một phong thư cho mọi người, trong thư tuy rằng không nói rõ mọi chuyện, thế nhưng, tôi nghĩ mọi người đều đã hiểu đầy đủ. Tóm lại, đối với Nô Ðạt Hải, tình cảm tôi cho ra đã quá sâu, quá đậm, không thể tự mình kềm chế được nữa. Khi bỏ đi đến Vu Sơn, trong lòng tôi chỉ có một ý niệm là được cùng chết với chàng, không ngờ trời cao còn thương xót, cho tôi một ân huệ quá to tát, là đã để cho chúng tôi sống sót trở về đây! Xin mọi người tin tôi, hôm nay tôi bước vào ngưỡng cửa nhà này, vô cùng thành tâm thành ý muốn trở thành một phần tử của gia đình này. Tôi sẽ cố gắng bù đắp lại những gì đã sai sót của mình khi trước, xin mọi người cho tôi một cơ hội, tiếp nhận tôi! Tha thứ cho tôi!
Nói xong, Tân Nguyệt cúi rạp đầu xuống thật chân thành và cũng không kém phần lo lắng.
Trong phòng có một thoáng im lặng chết chóc, ngoài lão phu nhân và Nô Ðạt Hải cảm thấy vô cùng rúng động ra, tất cả những người khác, sắc mặt ai ai cũng đều nhưng có một lớp sương lạnh phủ quanh. Sau đó, Nhạn Cơ lạnh lùng mở miệng nói:
- Thật là một bài diễn văn làm cảm động lòng người dữ a! Thảo nào mà trên từ thái hậu, dưới đến Nô Ðạt Hải, người nào cũng đều vui lòng vừa dạ mà nghe theo cô! Thế nhưng bây giờ cô quỳ tại nơi đây, cô không sợ cha mẹ đã chết đi của cô, dưới suối vàng không thể nhắm mắt được sao? Cô cũng không sợ tiểu vương gia đang đứng sau lưng cô kia, cảm thấy mất mặt hay sao?
Tân Nguyệt bị đánh một đòn chí tử rồi, đầu óc nàng có một thoáng đảo lộn, quay cuồng, thân hình nàng hơi lảo đảo, trán nàng lập tức vả mồ hôi lạnh. Cúi thấp đầu xuống, nàng không nói được nên lời.
Nô Ðạt Hải không thể nhịn được, chàng cất tiếng nói:
- Thôi được rồi, tân nguyệt đã quỳ trước mặt mọi người thế kia, mọi người cũng nên nhân từ một chút đi vậy! Chuyện này không phải chỉ là lỗi của một mình Tân Nguyệt, nếu như mọi người muốn trách, thì hãy trách ta vậy!
Các Lâm tiến tới phía trước, mở miệng nói thật to:
- Cha! Cha vẫn muốn tiếp tục làm theo ý mình, phải không? Cha thật sự vẫn muốn để cho Tân Nguyệt, một cô gái còn nhỏ tuổi hơn con làm vợ bé của cha, phải không? Cha hoàn toàn không thèm nghĩ gì đến cảm giác của chúng con nữa, phải không? Và cũng không thèm nghĩ gì đến sự đau khổ của mẹ nữa, phải không?
Nô Ðạt Hải gầm lên:
- Các Lâm! Ðừng nên hỗn hào như thế! Cha dù sao vẫn là cha của con...
Các Lâm kêu lên một cách giận dữ:
- Hừ! Giờ này phút này, cha đừng nên đem cái danh nghĩa làm cha ra mà nói với con! Cha là cha của con không có nghĩa là cha có thể làm chuyện bậy bạ như thế! Cha phải dùng đức để làm cho người khác kính phục, chứ không thể dùng cái danh nghĩa làm cha để khuất phục người ta!...
Nàng một mặt lớn tiếng với Nô Ðạt Hải, một mặt lại quay sang phía Tân Nguyệt, nói một cách hung hăng rằng:
- ... Còn cô nữa! Tân Nguyệt! Cô đừng nên nghĩ rằng chỉ cần mình quỳ xuống làm ra dáng vẻ tội nghiệp như thế, thì chúng tôi sẽ đồng tình với cô, tha thứ cho cô! Không bao giờ, không bao giờ! Cô là một người cướp đoạt, một kẻ xâm lược, cô tuyệt nhiên không phải là một dân tộc nhược tiểu! Do đó, đừng nên vừa ăn cướp vừa đánh trống la làng lên như thế! Như thế chỉ làm cho tôi càng thêm hận cô! Tôi thật sự rất hận rất hận cô! Cả nhà chúng tôi, đã dùng tất cả thành tâm để đối xử với cô, tận tâm tận lực đối với cô, thế mà cô lại giả tình giả ý, sau đó, làm chuyện xằng bậy phía sau lưng chúng tôi, đi quyến rũ cha của chúng tôi! Cô không biết cô làm như thế là lấy oán báo ân, là hủy hoại đi hạnh phúc của gia đình chúng tôi hay sao?...
Tân Nguyệt kích động đến cực điểm, nàng cũng la lên:
- Không! Không không không! Tôi tuyệt đối không tệ bạc như những lời chị nói đâu...
Các Lâm không để cho nàng nói tiếp, nàng không còn kềm chế được mình nữa:
- Cô là như thế! Cô là như thế! Nếu như cô không phải là người như thế, thì cô sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra! Nếu như cô không phải là người như thế, thì hôm nay cô sẽ không phải quỳ ở đây xin mọi người tha thứ! Nếu như cô không phải là người như thế, cô sẽ không để cho mọi người đều đau đớn như thế này, khổ sở như thế này! Sự thật bao giờ cũng hơn hẳn sự hùng biện, cô đã tạo ra một sự thật phủ phàng như thế này, vậy mà cô còn dám lớn tiếng phân bua rằng là mình không phải là người như thế!
Nô Ðạt Hải la lên thật lớn tiếng:
- Câm miệng lại! Câm miệng lại! Các ngươi đã loạn lên hết rồi phải không? Các ngươi không hề biết rằng, ta có thể dẫn Tân Nguyệt cao bay xa chạy, đi tìm một nơi vắng vẻ nào đó để ở, thế nhưng chúng ta vẫn chọn giải pháp trở về đây để đối diện với mọi người, gia đình này có bị hủy hoại đi bao giờ đâu? Các ngươi nào có bị mất ta đâu, và cũng nào có mất Tân Nguyệt, chẳng qua là danh phận có sự thay đổi mà thôi...
Bị kích động bởi Các Lâm, Dực Viễn cũng không kềm chế được sự oán hận đang chất chứa đầy trong lòng chàng:
- Hừ! Chẳng qua là danh phận có sự thay đổi mà thôi! Sự thay đổi như thế cha thấy là rạng rỡ lắm chăng? Tự nhiên lắm chăng? Ðắc ý lắm chăng? Sảng khoái lắm chăng? Có thể không hổ thẹn với đất trời chăng? Nếu như quả thật như thế, thì cha, cha không còn là một người cha chính trực uy vũ, trung can nghĩa khí trong tâm hồn con nữa rồi!
Nô Ðạt Hải thật sự nổ bùng lên giận dữ, chàng gầm lên thật to:
- Như vậy thì chúng bây muốn như thế nào? Chuyện đã xảy ra rồi, Tân Nguyệt đã là người của ta rồi, các ngươi có thể tiếp nhận, thì chúng ta vẫn còn là một nhà đàng hoàng như từ trước đến nay, các ngươi không thể tiếp nhận, thì ta dẫn Tân Nguyệt ra đi! Chuyện đã ra đến nông nổi này, thật sự không phải là điều ta mong muốn, thế nhưng ta cũng không biết phải làm thế nào hơn! Tân Nguyệt! Ðứng dậy! Chúng ta đi!
Chàng cúi người xuống, đỡ Tân Nguyệt dậy!
Lão phu nhân oai nghiêm bước ra giữa phòng, đứng thẳng người, nói thật lớn tiếng:
- Ðừng gây gổ nhau nữa! Mọi người không được gây gổ nhau nữa! Ðứng đó mà gây gổ náo loạn như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Hôm nay chỉ cần ta còn một hơi thở ở đây, thì đừng có ai nghĩ đến chuyện chia tay như thế!
Các Lâm cuống quýt nói:
- Thế nhưng, nội!...
Lão phu nhân mắng Các Lâm:
- Con là con gái, mà sao lại lắm chuyện nói như thế! Không bao lâu sau, con cũng sẽ được xuất giá theo chồng! An phận thủ thường một chút đi con ạ! Ðừng có hung hăng như thế!
Các Lâm giận đến xanh cả mặt mày:
- Nội, nội bịt miệng con lại như thế, thì con có còn gì để nói nữa đâu?
Nhạn Cơ nhìn thấy hai đứa con của mình, đều cùng đứng ra bênh vực mình, trong lòng đang cảm thấy an ủi được đôi chút, không ngờ lão phu nhân lại đứng ra che chở cho Nô Ðạt Hải và Tân Nguyệt, bất giác nỗi bi thương kéo ập về, sự tức tối cũng ào ạt dâng lên, đôi tròng mắt nàng nhanh chóng dâng lên một màn lệ mỏng. Nàng trừng mắt nhìn Tân Nguyệt, nói một cách hờn dỗi rằng:
- Có thể, tôi phải là người dẫn Dực Viễn và Các Lâm đi ở chỗ khác, để cái nhà này lại cho Tân Nguyệt!
Lão phu nhân có vẻ giận dữ:
- Nhạn Cơ! Mẹ mới vừa nói rồi, không ai được nghĩ đến chuyện chia rẽ cái nhà này, con đã làm một người dâu hiền vợ thảo suốt hai mươi năm nay, con cái cũng đã lớn đến như thế này rồi, còn chuyện gì mà không xí xóa đi được? Cứ lùi lại một bước, thì sẽ thấy đất trời cao rộng hơn thôi!
Nhạn Cơ nuốt vội nước mắt, chưa kịp mở miệng nói chuyện, Dực Viễn cảm thấy bất bình, buột miệng nói một câu thật giận dữ:
- Chúng ta quả thật là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, vì vậy nên ngày hôm nay mới trở thành trò cười cho cả kinh thành Bắc Kinh này! Mọi người có thể chịu được, chứ tôi, tôi chịu không được!
Nô Ðạt Hải nạt Dực Viễn:
- Vậy thì mi muốn gì? Nói đi! Nói đi!
Dực Viễn đưa tay chỉ vào Tân Nguyệt và Khắc Thiện, gương mặt đỏ bừng:
- Con muốn họ đi ra khỏi đây! Hoặc ít nhất, để cho khuất mắt mọi người trong nhà này!
Cải vả nhau đến lúc này, Khắc Thiện nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Tân Nguyệt, không còn chịu đựng nổi nữa, cậu bé "òa" lên một tiếng, khóc lên thật to, Tân Nguyệt vội vàng quỳ xuống ôm lấy cậu bé. Khắc Thiện vừa khóc vừa nói rằng:
- Tại sao lại như thế này? Tại sao mọi người đều không thích chúng tôi nữa vậy?...
Cậu bé hỏi thẳng vào Dực Viễn:
- ... Dực Viễn, không phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao? Anh dạy em luyện võ, lại làm cung tên nhỏ cho em tập bắn cung, rồi còn dẫn em đi mua quà sinh nhật cho chị Tân Nguyệt nữa... Sinh nhật của chị Tân Nguyệt, mọi người còn tổ chức cho múa bài hát múa trăng... khi em bị bệnh thương hàn, tất cả mọi người đều lo lắng cho em... anh Dực Viễn, anh đã từng nói rằng, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau kia mà, tại sao bây giờ anh lại hung dữ quá vậy...
Nhìn Khắc Thiện vừa khóc vừa nói, bất giác trong lòng Dực Viễn đau như dao cắt. Tất cả những chuyện cũ, bây giờ trở nên một sự châm biếm tột cùng. Chàng dậm chân thật mạnh, miệng lẩm bẩm nói:
- Thôi đi, thôi đi! Coi như toàn bộ chúng ta thua hết rồi...
Lão phu nhân nhân cơ hội này, dịu giọng lại nói rằng:
- Thôi được rồi! Nhạn Cơ, hãy vì sự yên vui trong gia đình mà xí xóa đi mọi chuyện vậy, con thấy thế nào?
Nhạn Cơ không thể nào yên lặng được nữa, nàng đưa mắt u uẩn nhìn Nô Ðạt Hải, lại quay sang nhìn Tân Nguyệt, cố gắng kềm nước mắt, nàng nói:
- Nước có quốc pháp, nhà có gia quy! Nếu như muốn vào nhà của chúng ta, chính thức làm thứ thiếp của Nô Ðạt Hải, thì cũng phải có một thủ tục đàng hoàng, nạp thiếp cũng không thể nào sơ sài như thế này được...
Lão phu nhân thấy Nhạn Cơ đã chịu dịu đi, vội vàng tiếp lời nói:
- Ðúng đúng đúng! Theo ý con thì phải như thế nào?
- Bảo quản gia Ba Ðồ và vú Tô đêm nay lo trang hoàng phòng khách này, sáng mai vào giờ Thìn, chúng ta sẽ làm lễ trong nhà, để cho Tân Nguyệt chính thức vào gia đình này vậy!
Lão phu nhân nói như vừa trút được gánh nặng ngàn cân:
- Tốt tốt tốt! Tốt lắm! Chúng ta sẽ làm như vậy!
Trong lòng Nô Ðạt Hải thoáng qua một cảm giác bất an thật mãnh liệt, chàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Nhạn Cơ, nhìn thấy trong ánh mắt nàng có một thoáng đắc thắng lóe lên, trái tim chàng đập mạnh một cái, chàng lập tức nói:
- Thật sự, những thủ tục như thế có miễn đi cũng không sao...
Lời nói chàng chưa dứt, Tân Nguyệt sợ sẽ có sự thay đổi, nàng đã vội vàng cúi rạp đầu xuống:
- Tân Nguyệt lạy tạ ân điển của lão phu nhân! Lạy tạ ân điển của phu nhân! Ðể bù lại những đau thương mà tôi đã tạo ra cho mọi người, từ nay tôi sẽ cố gắng hết sức mình, để cho mọi người không hối hận vì đã ban cho tôi ân huệ ngày hôm nay!
Lão phu nhân nhẹ thở dài, đưa tay ra kéo Tân Nguyệt dậy. Trong lòng Nô Ðạt Hải tuy rằng cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy gương mặt Tân Nguyệt đã hiện lên ánh sáng mừng rỡ, Nhạn Cơ cũng đã chịu thu binh dẹp trống, chàng cũng không tiện nói gì thêm nữa!
***
Buổi tối hôm đó, Tân Nguyệt và Nô Ðạt Hải lại được gần gủi nhau trong Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, cả hai đều có cảm giác như cách nhau một cuộc đời. Tuy rằng Tân Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại sự bàng hoàng về những việc đã xảy ra sáng nay, nhưng trái tim nàng đã mang đầy niềm hy vọng, mang đầy lòng tin tưởng. Nàng nắm lấy bàn tay Nô Ðạt Hải, nói một cách kiên cường rằng:
- Ðừng nên lo lắng gì nữa cả, được an nhiên vượt qua khỏi sự chia rẻ của định mệnh, rút cuộc cũng đã được gần gủi, chia xẽ cuộc đời với anh, trong lòng em đã cảm thấy rất thỏa mãn, không còn một lời nói nào có thể hình dung được, em bây giờ, chỉ có đầy lòng trân quý, không hề có một chút oán trách, hãy tin ở em, em chịu đựng được tất cả mọi thử thách!
Nô Ðạt Hải nhìn nàng thật sâu, thật sâu, trong lòng chàng tràn đầy sự cảm kích và tình cảm cuồng nhiệt chứa chan. Trong nhất thời, chàng cũng dấy lên một niềm hy vọng, có thể, Nhạn Cơ sẽ tiếp nhận được Tân Nguyệt, cùng chung sống hòa bình. Những gia đình khác, cũng chẳng phải thê thiếp đầy đàn đó sao, họ cũng sinh hoạt yên vui, hạnh phúc vậy!
Vân Na hỏi bằng một giọng lo lắng:
- Ðại nhân, ngài có biết gia quy sẽ cử hành ngày mai là như thế nào chăng? Quận chúa sẽ phải làm những gì?
Nô Ðạt Hải hơi khựng người lại. Trong lòng chàng bất giác nghe nhói đau.
Tân Nguyệt vội nói:
- Ðúng vậy! Anh mau nói cho em nghe, để em còn biết mà chuẩn bị!
Nô Ðạt Hải hơi chau đôi chân mày:
- Em phải chịu thiệt thòi đôi chút, hôm nay, trong đại sãnh, anh đã tìm cách để chận chuyện này lại nhưng không được, anh nghĩ, Nhạn Cơ chủ yếu là không chịu được nổi bực tức trong lòng, nên muốn làm khó dễ em một chút vậy thôi, hoặc có thể, nàng muốn ra chút oai cho em biết, tại vì, dù sao, nàng cũng là vợ chính! Lễ tục để cho vợ thứ chính thức vào nhà, là em phải từ phía ngoài đại sãnh vừa đi vừa quỳ ba lần, lạy chín lần để vào bên trong, sau đó, dâng trà cho tất cả mọi người trong gia đình, kể cả Dực Viễn và Các Lâm!
Mãng Cổ Thái đang đứng phía bên ngoài, đã không kềm chế nổi sự tức giận, chàng nói một cách kích động:
- Làm như thế sao được? Quận chúa của chúng ta dù sao cũng là con gái của Ðoan Thân Vương, làm sao có thể bị hành hạ như thế được?
Vân Na cũng cuống quýt:
- Ðúng vậy! Có thể nào không thi hành cái lệ gia quy này không?
Nô Ðạt Hải gật gật đầu một cách cương quyết:
- Ðược! Bây giờ ta sẽ đi ngay đến phòng mẹ ta, xin được miễn phần gia quy!
Chàng quay người qua, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Tân Nguyệt vội vàng gọi chàng lại, đưa tay nắm ngay lấy chàng:
- Ðừng! Không dễ gì mới được chấp thuận cho sống chung với nhau, anh đừng nên làm cho mọi việc khó khăn thêm! Bây giờ em không còn là quận chúa nữa rồi, em chỉ là người đàn bà của anh, tất cả lòng tự tôn, tất cả sự kiêu hãnh, em đều đã đem quăng bỏ hết! Nhạn Cơ nói phải làm đủ lễ, thì cứ làm đủ lễ! Nếu gia quy được cử hành đủ, thì em sẽ trở thành người của anh một cách danh chính ngôn thuận! Ngay cả Vu Sơn mà em còn dám đi, thì em sợ gì chút thiệt thòi cỏn con đó? Có xá gì chút thủ tục lạy lục đó!
Nô Ðạt Hải nhìn trừng trừng vào Tân Nguyệt, cảm thấy trong lòng vừa thương xót vừa đau đớn, sự cảm động và cảm kích, như một ngọn sóng cả bạc đầu, dâng lên, dâng lên mãi, tràn ngập cả người chàng.
Thế là, buổi sáng hôm ấy, Tân Nguyệt mặc toàn thân một màu đỏ chói, đầu đội chiếc mũ đầy châu ngọc, dưới sự dìu đỡ của Vân Na và Nghiên Nhi, dưới sự theo dõi chăm chú của tất cả mọi người giúp việc trong tướng quân phủ, nàng đã tam bộ nhất bái, cửu bộ nhất bái, cứ như thế, vừa đi vừa quỳ vừa lạy, từ phía ngoài vào tới trong đại sãnh. Tổng quản Ba Ðồ đứng một bên luôn miệng hô thật to tiếng:
- Quỳ... dậy... cúi đầu... quỳ... dậy... cúi đầu...
Cứ như thế, nàng lập đi lập lại động tác đó, con đường đi đến đại sãnh dài thăm thẳm, như thể vô cùng vô tận. Cuối cùng, nàng cũng đã đi hết, cuối cùng, nàng cũng đã vào tới đại sãnh. Lại bắt đầu quỳ lạy lão phu nhân, quỳ lạy Nô Ðạt Hải, quỳ lạy Nhạn Cơ, lại quay sang Dực Viễn và Các Lâm làm lễ. Lúc này, Cam Châu đã chuẩn bị đầy đủ khay trà, trên đó đựng đầy đủ bình trà và chung trà. Tổng quản Ba Ðồ lại kêu:
- Dâng trà!
Vú Tô, Cam Châu, Vân Na, Nghiên Nhi đều đứng một bên giúp đỡ. Tân Nguyệt bưng khay trà, ly thứ nhất, nàng đem đến dâng cho lão phu nhân, miệng nói những lời thật khiêm tốn:
- Tỳ thiếp hạ tiện, kính dâng mẹ chung trà!
Lão phu nhân đưa tay đỡ chung trà một các bất an, bà bất giác nở một nụ cười như khuyến khích nàng. Trên khay trà lại được thay bằng một cái chung khác, Tân Nguyệt dâng đến cho Nô Ðạt Hải, miệng nàng cũng chỉ nói một câu:
- Tỳ thiếp hạ tiện, kính dâng đại nhân chung trà!
Nô Ðạt Hải đau đớn cả tâm can, chàng hận sao buổi lễ không qua đi cho nhanh, cho xong. Chàng đưa tay nhận chung trà thật nhanh, thái độ cuống quýt để lộ hẳn ra trong cử chỉ. Nhạn Cơ mắt nhìn mà lòng hận!
Chung trà thứ ba của Tân Nguyệt dâng lên cho Nhạn Cơ. Nàng vô cùng cẩn thận, thi lễ thật cung kính:
- Tỳ thiếp hạ tiện, kính dâng phu nhân chung trà!
Nhạn Cơ chậm chạp, từ từ đưa tay về phía chung trà, đột nhiên, nàng mở miệng nói:
_ Ngẩng đầu lên!
Tân Nguyệt vội vàng ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Nhạn Cơ, trong lòng hơi có chút kinh hoảng. Nhạn Cơ nhân lúc nàng ngước mắt lên nhìn mình, lẹ làng cầm lấy chung trà, hất mạnh vào mặt Tân Nguyệt.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Tân Nguyệt không kịp chống đỡ đã hứng ngay hết chung trà vào mặt, nàng bất giác buột miệng kêu lên kinh hoàng:
- Á...
Tiếp theo đó, khay trà rớt hết xuống đất, phát ra những tiếng kêu loảng xoảng không dứt. Nô Ðạt Hải biến hẳn sắc mặt, chàng gầm to một tiếng, từ ghế ngồi của mình nhảy dựng lên, miệng la thật giận dữ:
- Nhạn Cơ! Em thật là tàn nhẫn...
Nhạn Cơ lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt thật sắc bén quét nhìn chàng một cái:
- Không thể nào tàn nhẫn bằng anh đâu, chẳng qua là em muốn dạy cho cô ta biết một chút quy cũ mà thôi! Anh có muốn buổi lễ này tiếp tục cho đến hết hay không?
- Anh...
Nô Ðạt Hải chưa kịp trả lời, lão phu nhân đã đưa tay ra, đặt lên tay chàng ra chiều an ủi. Lúc này, Vân Na đang dùng chiếc khăn tay của mình, cuống cuồng lau lấy lau để cho Tân Nguyệt. Nhạn Cơ nói bằng một giọng sắc như dao:
- Không được lau! Nếu như đã mở miệng nói ra được câu tỳ thiếp hạ tiện, thì phải hiểu rõ được thế nào là hạ tiện! Cho dù là bị nhổ nước bọt vào mặt, cũng chỉ được phép để cho nó tự khô đi, chứ cũng không được phép lau, huống hồ gì đây chỉ là một chung trà? Ngươi đã hiểu rõ chưa?
- Dạ... hiểu... hiểu... rồi!
Tân Nguyệt trả lời bằng một giọng nghẹn ngào.
Nô Ðạt Hải nuốt vội vào một hơi thở dài lạnh lẽo, chàng cố gắng kềm chế lại mình, sắc mặt chàng đã trắng bệch như người chết. Chỉ trong khoảnh khắc đó, chàng bổng hiểu ra một điều, đây lại là một chiến trường mà chàng không hề bao giờ biết rõ, chỉ e rằng chàng chẳng những thua đến không còn một manh giáp, mà còn làm liên lụy đến cả Tân Nguyệt nữa! Ánh mắt chàng nhìn trừng trừng vào Tân Nguyệt, cả trái tim chàng như bị bóp chặt lại. Nhạn Cơ dùng đuôi mắt liếc nhìn chàng một cái, thấy chàng như mất hết hồn vía, trong mắt chàng tim chàng, giờ đây hình như chỉ có một mình Tân Nguyệt, sự giận dữ của nàng, lại càng thêm dâng cao, gần như không có cách gì kềm chế nổi.
Dực Viễn và Các Lâm, cũng kinh hoàng quá đổi, họ không bao giờ ngờ rằng Nhạn Cơ lại có phản ứng như thế, cả hai đều cùng nhìn một cách sửng sờ. Các Lâm bất giác nuốt ực một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn Tân Nguyệt, đột nhiên hơi có chút bất nhẫn. Dực Viễn thì hoàn toàn ngớ ngẩn, ngay cả năng lực để suy nghĩ cũng không còn, chàng trừng mắt nhìn Tân Nguyệt, chàng không thể nào hiểu được, tại sao nàng lại tự để cho mình trở thành "hạ tiện" như thế? Và cũng vì sự "hạ tiện" đó của nàng mà cảm thấy trái tim đau đớn ngấm ngầm. Và cũng vì sự đau đớn ngấm ngầm đó, mà hiểu được một điều rằng, mình vẫn còn rất yêu rất yêu nàng.
Tân Nguyệt cố gắng kềm chế lại tâm tình của mình, cúi đôi mi cong dài nhìn xuống đất:
- Tôi... tôi... tôi rót chung trà khác cho phu nhân!
Nhạn Cơ nói một cách đay nghiến:
- Lại sai nữa rồi! Tỳ thiếp là tỳ thiếp, đừng nên quên chữ "tỳ" ở phía trước! Nói chuyện với chúng ta, ngươi không có tư cách xưng "tôi", mà phải dùng chữ "nô tỳ", tại vì ngươi là "nô tỳ", hiểu chưa?
Tân Nguyệt chưa kịp có một phản ứng gì, Vân Na đứng ở một bên đã không còn chịu đựng được, nàng buột miệng nói một câu:
- Quận chúa dù sao cũng là tiểu thư của Ðoan Thân Vương, phu nhân hà tất phải chà đạp người như thế?
Tân Nguyệt cuống quýt đưa tay ra kéo vạt áo của Vân Na, nhưng đã không còn kịp nữa, Nhạn Cơ đập mạnh tay lên bàn, hét lên thật dữ dằn:
- Lớn gan thật! Mi là cái thứ gì trong nhà này, mà lại dám hung hăng như thế! Quỳ xuống cho ta!
Vân Na giật nẩy mình kinh hoảng, Tân Nguyệt lại cuống quýt đẩy vai Vân Na, Vân Na không thể không quỳ xuống.
- Buổi lễ cử hành long trọng đến mấy, thế mà ngươi lại dám lớn tiếng phá đám, tội này không thể dung tha, Cam Châu! Ðến vả miệng nó cho ta!
- Dạ!
Cam Châu nhận lệnh, tiến đến đứng trước mặt Vân Na, đưa tay lên cao, thế nhưng lại không đánh xuống nổi. Cam Châu bây giờ đã là thị tỳ tâm phúc nhất của Nhạn Cơ, thế nhưng nàng chưa bao giờ đánh ai, nên không hề biết phải đánh như thế nào.
Tân Nguyệt vội vàng kêu lên:
- Phu nhân! Phu nhân! Cầu xin phu nhân tha thứ...
Nhạn Cơ nổi giận kêu lên:
- Cam Châu! Ngươi còn đợi gì nữa? Chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị không nghe lời ta nữa hay sao? Ðánh cho mau!
- Dạ!
Cam Châu kinh hoảng, lập tức đưa tay quất xuống, tát liên tiếp vào hai bên má Vân Na.
Nô Ðạt Hải không còn kềm chế mình nổi nữa, chàng xông lên phía trước, đưa tay ra kéo lấy cánh tay Cam Châu, miệng gầm lên thật to:
- Ðủ rồi! Không được đánh nữa! Gia lễ gì như thế? Gia quy gì như vậy? Ta biết rồi, cái gọi là gia lễ này, chẳng qua chỉ là một màn kịch hoạt náo được dựng lên, màn kịch này diễn đến đây đã đủ rồi! Có làm lễ hay không, đều không cần thiết nữa, Tân Nguyệt, không cần phải dâng trà nữa! Chúng ta đi!
Tân Nguyệt kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn Nô Ðạt Hải, ánh mắt nàng dâng đầy sự khẩn cầu. Quay người lại, nàng quỳ ngay xuống trước mặt Nô Ðạt Hải, nói bằng một giọng bi ai:
- Ðại nhân, buổi lễ này có một ý nghĩa rất quan trọng đối với tiện thiếp, xin đại nhân cho phép hoàn tất nó!
Nô Ðạt Hải kinh ngạc trố mắt nhìn Tân Nguyệt, trong lòng cảm thấy nhói đau. Tân Nguyệt, tại sao em lại điên cuồng đến như thế? Tại sao lại xem trọng cái địa vị "tỳ thiếp" này đến như thế? Chàng ngạc nhiên, đứng thẩn thờ nơi đó, chưa biết phải phản ứng như thế nào!
Lão phu nhân thấy tình hình bất ổn, bèn cất tiếng nói uy nghiêm:
- Thôi được rồi! Ðánh bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi, tiếp tục hành lễ đi! Vân Na! Ngươi còn không mau đứng dậy, giúp Tân Nguyệt dâng trà!
Vân Na nuốt lệ ngậm đau, vội vàng đứng dậy. Lão phu nhân lại gọi Nô Ðạt Hải:
- Con cũng mau trở về chỗ ngồi đi!
Nô Ðạt Hải mặt mày xanh mét, trở về chỗ ngồi của mình.
Tân Nguyệt cũng vội vàng đứng dậy, sửa sang lại xiêm y, tóc nàng và mặt nàng đều đang rỏ nước, lúc này, không thể nào phân biệt được đó là mồ hôi hay là lệ? Là trà hay là nước? Vân Na và Nghiên Nhi, vội vàng rót lại chung trà, để trở vào khay trà, Tân Nguyệt lại đưa tay bưng lấy, tiếp tục dâng trà cho những người còn lại.
Tân Nguyệt đứng dừng trước mặt Dực Viễn:
- Tân Nguyệt dâng công tử chung trà!
Dực Viễn không dám nhìn Tân Nguyệt, đưa nhanh tay ra chụp lấy chung trà, động tác vừa nhanh vừa gấp.
Bàn tay cầm chung trà run lẩy bẩy, không chịu nghe theo mệnh lệnh, chàng cảm thấy trong lòng phiền muộn, ý nghĩ loạn cuồng, lại lập tức để chung trà lại trên khay, như thể trong chung trà đó có một con vật gì sống, sẽ cắn mất bàn tay của chàng.
- Tân Nguyệt dâng tiểu thư chung trà!
Chung trà cuối cùng của Tân Nguyệt, được dâng cho Các Lâm. Lúc này, Các Lâm cũng không còn phân biệt được cảm giác của mình đối với Tân Nguyệt, là oán hay là hận, là giận dữ hay là thương xót, nhìn thấy trên đầu trên cổ nàng bám toàn những giọt nước, nhìn thấy ánh mắt nàng đong đầy lệ, Các Lâm cảm thấy cổ họng mình như có một cục gì to tướng, nằm chặn ở đó.
Nàng đưa tay nhận lấy chung trà, uống một hơi cạn sạch.
Lão phu nhân thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, bà nói thật nhẹ:
- Xong rồi!
Tân Nguyệt dâng xong chung trà cuối cùng, không biết mình phải làm thêm gì, nàng cố gắng đè nén nước mắt, đứng ở đó, đôi mắt rưng rưng lệ. Nô Ðạt Hải tằng hắng lên một tiếng thật to, gọi:
- Ba Ðồ!
Tổng quản Ba Ðồ đứng đó ngẩn ngơ nhìn mọi việc xảy ra, lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng cao giọng kêu to:
- Lễ xong! Ðốt pháo!
Tiếng pháo trúc nổ vang lên lốp bốp, dưới sự dìu đỡ của Vân Na và Nghiên Nhi, Tân Nguyệt bước từng bước loạng choạng đi ra khỏi khu đại sảnh huy hoàng tráng lệ đó. Phía ngoài, bọn a hoàn, nô bộc trong nhà đang đứng xem lễ đều im lặng như tờ, từng cặp, từng cặp mắt nhìn trừng trừng vào nàng, không biết là đồng tình thương hại, hay chê trách.
Phía sau lưng nàng, tiếng nói thanh tao, trong trẻo của Nhạn Cơ vang lên, át luôn cả tiếng pháo nổ đì đùng, vọng đến bên tai nàng thật rõ ràng:
- Từ đây, mọi người phải nhớ rằng, đó là Tân Nguyệt di thái của nhà chúng ta! Ai mà không chú ý, còn gọi là quận chúa Tân Nguyệt, là tự rước đòn vào thân đấy nhé! Nhà chúng ta chỉ có Tân Nguyệt di thái, chứ không có quận chúa Tân Nguyệt!