Chương 8
Tác giả: QUỲNH DAO
L ần này Nô Ðạt Hải "tự động dâng biểu", có hai người cùng tan nát con tim. Một người là Nhạn Cơ, một người là Tân Nguyệt. Trước khi Nô Ðạt Hải ra đi, Nhạn Cơ và Tân Nguyệt, đều cùng có những lời nói riêng với Nô Ðạt Hải.
Nhạn Cơ vừa giận vừa oán, vừa ghen vừa hận, vừa sợ vừa tức, nhưng vẫn không thể không vừa khổ vừa thương. Lắc mạnh Nô Ðạt Hải, nàng kích động la lên rằng:
- Anh thà rằng đi vào chỗ chết, chứ cũng không muốn trơ mắt ra nhìn cô ta về làm vợ người khác, phải không? Anh đã bị cái mối tình hoang đường đó, làm cho không còn một chỗ để dung thân, không còn một nơi để trốn tránh, cho nên mới tự động dâng biểu, xin ra chiến trường giết giặc, phải không? Anh cố ý đi tìm cái chết, anh cố ý tự sát mà, phải không? Anh phải nói thật rõ ràng cho em biết, phải nói rõ cho em biết là anh có còn trở về nữa hay không?
Nô Ðạt Hải nhìn Nhạn Cơ thật bi ai, chàng cất giọng nói với nàng bằng một giọng nói trầm thống nhưng chân thành:
- Anh có lỗi với em! Chuyện đã đến nước này, nếu như anh không thành thật nói ra những tiếng nói của lòng mình, thì anh lại càng có lỗi với em hơn! Ðúng vậy, anh đã bị cái tình cảm này dày vò đến tim gan tan nát, tất cả những lời lẽ hơn thiệt của em, anh đều đã phụ phàng hết rồi, đi đến nước này, sự đau khổ to lớn nhất trong lòng anh, không phải là không được Tân Nguyệt, mà là vì sự đau khổ của nàng, sự đau khổ của em, và sự đau khổ của Dực Viễn, sự đau khổ của cả ba người, cũng giống như một vũng lầy sâu hút, làm cho anh bị vướng mắc lún sâu, anh càng vùng vẩy, thì lại càng chìm xuống sâu thêm, thế nhưng anh không muốn mình sẽ bị dìm xuống như thế, anh vẫn còn muốn tìm đường sống, do đó sự tự động dâng biểu đi ra chiến trường lần này, không phải là đi tìm cái chết, mà nó là một sợi giây cứu rỗi, có thể kéo anh thoát khỏi vũng lầy sâu hút đó...
Chàng nhìn nàng thật sâu, thật sâu:
- ... Khi anh đánh thắng trận chiến này, anh sẽ sống lại như một người mới, đi vào đất chết mà sống sót trở về, anh sẽ là một người hoàn toàn mới! Hãy để anh đem cái con người hoàn toàn mới đó, trở về đây để gặp em vậy!
Nhạn Cơ đứng chết trân ở đó, cả người nàng chấn động bàng hoàng. Trong lòng nàng có một câu nói; nếu như anh đánh thua thì sao? Thế nhưng, trong đêm trước ngày ly biệt, những lời nói bất tường như thế, nàng không có cách chi thốt được thành tiếng.
***
Tân Nguyệt đối với Nô Ðạt Hải, có một biểu lộ mãnh liệt hơn nhiều. Khi không có một người nào ở bên mình Nô Ðạt Hải, nàng bước nhanh đến bên chàng, dùng ánh mắt chứa đầy sự van xin cầu khẩn, nhìn chàng thật sâu, thật sát, dùng một giọng nói run rẩy, khẩn thiết, nói rằng:
- Em đã sai lầm, em sẽ không bao giờ quyến rũ anh nữa, được không? Từ đây về sau, anh không cần phải trốn tránh em, không cần phải trốn chạy em, em sẽ trốn tránh anh, em sẽ trốn chạy anh, rời khỏi anh... được không? Ðược không? Chỉ mong anh, van anh, đừng đi đánh trận chiến này! Xin anh nói cho em biết, em phải làm như thế nào, mới có thể không làm cho anh tan xương nát thịt! Xin anh cho em biết!
Chàng cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại:
- Ðừng nên như thế, anh sẽ không tan xương nát thịt đâu, anh sẽ sống mà trở về! Cuộc chiến tranh này có thể làm cho anh thay xương đổi cốt, rời xa nổi khó khăn; sự ra đi này sẽ cứu anh, và cũng sẽ cứu em, đó là biện pháp giúp cho cả hai chúng ta không cùng bị hủy diệt, em hiểu không?
Nàng lắc đầu quầy quậy, nước mắt chảy đầy mặt:
- Không hiểu! Không hiểu! Em chỉ biết rằng anh sẽ đi vào một chỗ nguy hiểm nhất trên cõi đời này, em không muốn anh đi! Em không để cho anh đi!...
Nàng dùng vòng tay câu lấy cổ chàng, nhìn vào mắt chàng thật sâu, thật sâu:
- ... Anh đi rồi, em phải làm sao đây?
- Thái hậu sẽ đón em trở vào cung, không lâu sau, em sẽ... được gả đi!
- Anh không thể nào không đi được sao?
Chàng nói một cách khẳng định:
- Ðúng vậy! Ngay cả ông trời cũng không thể nào cản anh lại được!
Tân Nguyệt nhìn chàng, đầu óc u u mê mê, sự đau khổ trong đôi mắt, phút chốc hóa thành một ngọn lửa cháy bừng bừng. Nàng dùng đôi tay vòng lên cổ chàng, kéo mạnh xuống, chàng bất giác cúi cong người xuống, nàng nhón gót chân lên, dùng đôi môi nóng bỏng của mình, áp chặt vào đôi môi chàng. Nô Ðạt Hải lập tức đưa tay ra, định đẩy nàng rời khỏi mình, thế nhưng, cánh tay đưa ra, lại trở thành vòng tay ôm xiết. Ðầu óc chàng trở nên rối loạn, tình ý chàng trở nên mê cuồng, tan chảy trong sự biểu lộ tình cảm nóng bỏng, cuồng nhiệt như lửa đốt của nàng. Một lúc sau, chàng đột nhiên tỉnh lại, cố gắng đẩy nàng ra, chàng thở hào hển, nói:
- Em mới vừa nói, sẽ không bao giờ quyến rủ anh nữa...
- Em không hề quyến rủ anh, em dùng toàn bộ tâm hồn để yêu anh, cho dù đó là sai hay đúng gì đi nữa, em cũng không thể nào lo được nữa! Anh muốn đi tham gia cuộc chiến này, em không đủ sức cản trở, trái tim của em, tình yêu của em, anh cũng không thể nào cản trở được!
- Xin em đừng nên nói những lời như thế nữa, từng lời từng câu nói của em, sẽ xé nát anh ra thành từng mảnh vụn, sẽ hủy diệt anh đến tận cùng! Hủy diệt anh cũng không sao, thế nhưng, em thì sao? Lúc trước một tay anh cứu em, bây giờ anh không muốn cũng chính tay mình hủy diệt em! Em biết đó, trên chiến trường, anh là một vị tướng quân, thế nhưng, trên tình trường, anh chỉ có thể làm một tên lính đào ngũ! Tên lính đào ngũ đó, làm cho tự bản thân anh cũng cảm thấy chán ghét mình vô cùng, do đó, anh muốn ra đối diện với chiến trường, chiến trường, là nơi chốn quen thuộc của anh. Khi anh đi rồi, nếu như em có thể lĩnh hội được sự dằng co, khổ sở trong trái tim anh, thì xin em hãy cố gắng bảo trọng lấy thân!
Nói xong, chàng không đợi cho nàng có cơ hội mở miệng, đã quay đầu lại, bước từng bước thật dài, bỏ đi thật nhanh.
***
Hôm Nô Ðạt Hải dẫn đại quân rời khỏi thành Bắc Kinh, Tân Nguyệt cưởi con Lộc Nhi, đi theo đại quân một đoạn đường thật dài. Cuối cùng, khi biết rằng không thể đi theo được nữa, nàng đành phải thắng cương ngựa, dừng lại, đưa mắt nhìn trừng trừng theo đại đội người và ngựa, rầm rầm rộ rộ tiến thẳng về phía trước, càng đi càng xa... càng đi càng mờ mịt... cuối cùng mất hút ở phía cuối đường thiên lý. Trái tim của nàng, cũng hóa thành khói, cũng hóa thành sương, theo chàng mà đi mất hút.
***
Tiếp theo đó, là những tháng ngày chờ đợi dài dằng dặc và đầy sợ hãi đối với mọi người.
Một tháng sau, mỗi ngày Dực Viễn từ trong triều đình, bắt đầu lục tục đem về những tin tức mới nhất từ chiến trường, có liên quan đến Nô Ðạt Hải, những tin tức đó càng lúc càng tệ, càng lúc càng bóp chặt lấy trái tim của tất cả mọi người.
- Nghe nói, đại quân của cha, mười ngày trước đã bị đại bại ở trại Thiên Trì, bị thất thoát rất nhiều người ngựa!
- Hôm nay có tấu chương khẩn cấp đưa về, đội quân của cha và Thập Tam Gia Quân, trước hết đánh nhau ở trại Thiên Trì, bên ta bị bất lợi, tiếp theo đó, lại đánh nhau bảy ngày bảy đêm dưới chân núi Vu Sơn, phó tướng quân Nạp Na chết trận, ba vạn đại quân của cha bây giờ chỉ còn lại có vài ngàn người, đã lui về cố thủ ở khu vực Hoàng Thổ Ba, chờ đợi quân cứu viện...
- Hôm nay lại có tin khẩn cấp đưa về, nói rằng cha không đợi được viện binh, lại đã xuất quân đánh lên Vu Sơn nữa rồi!
- Nghe nói cha đã bị Thập Tam Gia Quân, đánh dồn vào trong sơn cốc của Cửu Khúc Sơn, không biết tình hình bây giờ ra sao...
Tất cả mọi người trong gia đình Nô Ðạt Hải, rối loạn cuống cuồng, mỗi ngày đều lo dò hỏi quân tình. Mọi người ai nấy đều vừa cuống quýt, vừa sợ hãi, còn Tân Nguyệt, hồn nàng gần như đã lìa khỏi xác. Mỗi đêm, mỗi đêm, nàng đứng trên lan can lầu của Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, nhìn về phía trời xa xa, sự lo lắng và sợ hãi gần như làm cho nàng sắp nổ tung đến nơi. Ðúng ngay lúc đó, ngự chỉ của thái hậu lại đến, triệu Tân Nguyệt và Khắc Thiện về cung, chuẩn bị xuất giá.
Ðêm trước hôm vào cung, Tân Nguyệt để lại hai bức thư, một bức viết cho gia đình của Nô Ðạt Hải, một bức viết cho thái hậu. Sau đó, nàng lột hết trâm cài lược dắt, ăn mặc thật đơn giản, gọn gàng, đeo một chiếc túi nhỏ trên vai, lên đường đi Vu Sơn tìm Nô Ðạt Hải. Vân Na và Mãng Cổ Thái hoảng hốt, kinh hoàng, cùng khuyên nhủ van lơn, chận ngay cửa ra vào không cho nàng đi. Tân Nguyệt nói một cách kịch liệt rằng:
- Hôm nay ai cản trở ta, thì chẳng khác nào người đó giết hại ta! Ý muốn đi tìm Nô Ðạt Hải của ta đã quyết! Không cho ta đi, thì các ngươi hãy lấy đao đến giết chết ta đi cho rồi! Nếu không, tự ta kết liễu cuộc đời của ta cũng được! Cây dao găm của cha ta để lại vẫn còn đây!
Nói xong, nàng rút cây dao găm trong người ra, đưa ngay lên cổ.
Hai người thấy Tân Nguyệt đã bất cần tất cả, không thể nào ngăn cản nàng được, liền lập tức làm ngay một quyết định. Vân Na ở lại, lo liệu cho Khắc Thiện vào cung. Mãng Cổ Thái đi theo Tân Nguyệt, bảo vệ nàng trên đường đi Vu Sơn. Tân Nguyệt vẫn không chịu, nàng cương quyết nói rằng:
- Chủ của hai ngươi là Khắc Thiện, hai ngươi hãy cố gắng lo lắng, bảo vệ cho Khắc Thiện thật chu đáo cho ta, ta giao nó lại cho hai ngươi! Ta không cần bảo vệ...
Mãng Cổ Thái cũng trả lời nàng một cách quyết liệt:
- Trừ khi quận chúa đạp lên xác của nô tài mà đi, nếu không, nô tài không thể nào để cho quận chúa đi một mình được! Quận chúa muốn đi tìm Nô đại nhân để biểu lộ tấm lòng của mình, nô tài đi theo bảo vệ quận chúa để biểu lộ tấm lòng của mình! Huống chi tiểu thế tử ngày mai đã vào cung rồi, có hoàng thượng và thái hậu ở đó, tiểu thế tử sẽ an toàn hơn ai hết!
Tân Nguyệt đầu hàng:
- Thôi được rồi! Muốn đi theo ta thì hãy nhanh lên!
Tân Nguyệt quay người đi nhanh ra cửa, Mãng Cổ Thái vội vàng đuổi theo phía sau, trái tim của Vân Na gần như tan nát. Chạy nhanh lên trên, nàng nắm lấy tay của Mãng Cổ Thái, tất cả chân tình đều biểu lộ trong câu nói:
- Xin anh hãy cố gắng bảo vệ quận chúa, và cũng phải cố gắng tự bảo vệ mình, xin cả hai người cùng sống mà trở về, quận chúa vẫn còn Khắc Thiện, anh, vẫn còn có em đây!
Mãng Cổ Thái nhìn Vân Na, bàng hoàng, chấn động, chàng không kịp nói một câu nào, quay phắt người rượt theo Tân Nguyệt mà đi.
Và như thế, Tân Nguyệt dẫn theo Mãng Cổ Thái, đội sao mang trăng, uống gió nằm sương, vượt sông băng núi, ngày đêm rong ruổi đi về hướng Vu Sơn. Không cần biết nàng để lại cho bọn Dực Viễn bao nhiêu chấn động, đớn đau, và cũng không cần biết nàng để lại cho thái hậu bao nhiêu chấn động, kinh hoàng. Nàng đã bất chấp tất cả mà ra đi như thế.
Bức thư nàng để lại cho thái hậu rất dài, gần như đem hết tất cả mọi chuyện, cùng tâm tình khúc chiết, đoạn trường của mình, kể lại cho thái hậu biết. Bức thư để lại cho bọn Dực Viễn, thì chỉ có vài chữ ngắn ngủi:
"Xin tha thứ cho tôi, tôi phải đi tìm Nô Ðạt Hải, cùng chàng sống chết bên nhau!"
***
Suốt cả cuộc đời Nô Ðạt Hải chưa bao giờ bị bại trận, thế nhưng, lần này, trong cuộc chiến tranh với Quỳ Ðông Thập Tam Gia Quân, chàng lại bị thua xiểng niểng, thua đến không còn một manh giáp.
Hôm đó, đội quân của chàng, chỉ còn lại có vài trăm người. Trong vài trăm người đó, có hơn một nửa bị trọng thương. Tự bản thân Nô Ðạt Hải, trên vai và cánh tay trái của chàng, cũng bị thương nhẹ. Ðêm hôm trước, chàng còn ba ngàn quân, thế nhưng trong trận huyết chiến đêm qua, đã bị tử thương gần hết. Hôm đó, chàng đứng trước doanh trại của mình, nhìn vào sơn cốc và cảnh núi rừng hoang dã trước mặt, thật là kinh tâm tán đởm. Chỉ thấy cây cỏ tiêu điều, xác chết nằm ngổn ngang khắp cả mọi nơi.
Trái tim của Nô Ðạt Hải đã trở nên lạnh lẽo như băng. Mặc cảm tội lỗi và thất bại đã xé nát cả người chàng ra thành từng mảnh vụn. Trong những ngày tháng gần đây, chàng đã tận mắt chứng kiến những người anh em của mình ngã gục xuống, từng người, từng người, tận mắt nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn người bỏ thây trong từng vũng máu đào. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên chàng hiểu được sự đáng sợ của chiến tranh, thế nhưng đây là lần đầu tiên, chàng thể nghiệm được cái cảm giác tuyệt vọng của một "bại binh chi tướng". Ðây là một thế giới tàn bạo, đây là một nhân sinh bi thảm. Và chàng, chàng là một vị tướng quân "bại trận đáng chết".
Chàng đứng trên khu núi rừng hoang dã đó, trên tay cầm cây trường kiếm của mình. Từ xưa cho đến nay, anh hùng chiến bại chỉ có một con đường để đi, đó là: "chết để tạ tội với thiên hạ!". Gió núi vi vu thổi tới, mang theo sát khí đằng đằng. Chàng đứng trên đầu ngọn gió, trong lòng cảm thấy vô vàn nỗi thê lương! Bất giác, chàng nghĩ đến cảnh thảm não, khốc liệt của Sở Bá Vương Hạng Võ khi tự sát ở Cai Hạ.
- Thất thập nhị chiến,
Chiến vô bất lợi,
Hốt văn Sở ca,
Nhất bại đồ địa!
Tạm dịch:
"Bảy mươi hai trận tung hoành,
Không hề nao núng, không màng gian nan,
Ðột nhiên nghe tiếng Sở ca,
Mấy ngàn quân cũng hóa ra không người!"
Ðó không phải là cảnh ngộ của Nô Ðạt Hải hiện nay hay sao? Nghĩ đến Hạng Võ, là nghĩ đến Ngu Cơ, nghĩ đến Ngu Cơ, lại nghĩ đến Tân Nguyệt. "Ngu Cơ Ngu Cơ nại nhược hà?" Tân Nguyệt Tân Nguyệt khả nại hà! (tạm dịch: Ngu Cơ Ngu Cơ phải làm sao? Tân Nguyệt Tân Nguyệt biết thế nào!)
Chàng ngửa mặt lên trời, thở dài não nuột, tay nắm chặt chuôi kiếm, trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Phía sau lưng chàng, người tùy tùng thân tín của chàng là A Sơn dẫn theo một đám tàn quân còn sống sót, toàn bộ phủ phục dưới đất. Mọi người đồng thanh kêu to lên:
- Tướng quân! Xin suy nghĩ kỷ trước khi hành động!
Có còn gì mà phải suy nghĩ nữa đâu? Chàng quay đầu lại nhìn mọi người, nói một cách cương quyết rằng:
- Các người lui xuống hết cho ta!
Không một ai chịu lùi lại, A Sơn kêu lên thật thê thảm:
- Xin tướng quân cẩn trọng, thắng bại là chuyện bình thường của con nhà tướng! Còn sống là còn hy vọng kia mà!
Mọi người đều đồng thanh cất tiếng phụ họa:
- Ðúng vậy! Ðúng vậy! Chúng ta vẫn còn có thể làm lại từ đầu kia mà!
Nô Ðạt Hải không muốn nghe thêm gì nữa cả, chàng đưa cây trường kiếm trên tay lên, đang định để ngang cổ tự vẫn, đột nhiên chàng nghe một thanh âm thật quen thuộc vọng lại từ phía thật xa, như thể từ một phía trời bên kia, thật rõ ràng, thật thanh tao, băng ngàn vượt núi truyền đến bên tai chàng:
- Nô Ðạt Hải! Nô Ðạt Hải! Nô Ðạt Hải! Nô Ðạt Hải... anh ở đâu? Nô Ðạt Hải... em đã đến đây... em là Tân Nguyệt đây...
Lưỡi kiếm của Nô Ðạt Hải dừng lại ở thinh không, chàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng về hướng thanh âm vọng lại, không thể tin tưởng rằng mình đã nghe tiếng gọi như thế. Ngu Cơ Ngu Cơ nại nhược hà? Tân Nguyệt Tân Nguyệt khả nại hà? Ðó là một ảo tưởng hoang đường biết mấy! Thế nhưng, đột nhiên cả người chàng giật mình rúng động, chỉ thấy trên mặt đất bằng phẳng ở phía cuối chân trời, Tân Nguyệt cưởi con Lộc Nhi, đột nhiên xuất hiện, nàng đang hướng về phía doanh trại, thúc ngựa phóng đến như điên như cuồng. Phía sau lưng nàng, có một người một ngựa đuổi sát theo, đó là Mãng Cổ Thái!
A Sơn đã buột miệng kêu lên kinh ngạc:
- Quận chúa Tân Nguyệt! Quận chúa Tân Nguyệt! Trời ạ! Quận chúa Tân Nguyệt đã đến đây rồi!
Như vậy, đây không phải là ảo giác hay sao? Như vậy, đúng là Tân Nguyệt đã đến đây rồi chăng? Nô Ðạt Hải mở to đôi mắt, cố gắng nhìn về phía trước. Hình ảnh của Tân Nguyệt càng lúc càng rõ nét, thanh âm của Tân Nguyệt cũng càng lúc càng rõ ràng:
- Nô Ðạt Hải... Nô Ðạt Hải... Nô Ðạt Hải...
"Coong" một tiếng vang lên, cây trường kiếm trên tay của Nô Ðạt Hải rớt xuống đất, chàng bắn vọt tới trước như một mũi tên, trong khi chạy cuống quýt, chàng nhìn thấy bên cạnh có một con chiến mã, nhảy vọt lên lưng ngựa, chàng phóng như điên cuồng về hướng Tân Nguyệt, miệng kêu lên không ngừng:
- Tân Nguyệt... Tân Nguyệt... Tân Nguyệt...
Hai con ngựa phóng thẳng về hướng của nhau, càng phóng càng gần... càng phóng càng gần... trên bãi chiến trường máu rơi thịt đổ kia, cả hai người giống như hai ngọn lửa hồng, cùng lăn xả về hướng của nhau. Cuối cùng, họ đã đến gần nhau, gặp nhau rồi, hai người cùng thắng ngựa lại, con ngựa sau khi phóng như điên như cuồng, đột nhiên bị dừng lại, đều cùng ngửa đầu lên trời hí vang, từ trong mũi chúng, phát ra từng luồng hơi nóng phì phèo. Tân Nguyệt và Nô Ðạt Hải cũng thở ra từng hơi thở nặng nề, hào hển, đôi mắt của hai người cùng mở thật to, nhìn thẳng vào nhau si dại. Thật lâu thật lâu, cả hai người chỉ nhìn nhau như thế, không một ai dám chớp mắt, chỉ e rằng khi vừa chớp mắt, thì người kia sẽ biến mất đi. Sau đó, từ trong đôi mắt của Tân Nguyệt, có một giọt nước mắt rớt xuống, giọt nước mắt đó, đã làm kinh động Nô Ðạt Hải đến tận cùng. Từ trong cổ họng chàng phát ra một tiếng kêu khao khát:
- Tân Nguyệt!
Cả người chàng từ trên lưng ngựa phóng thẳng xuống, thật nhanh!
Nô Ðạt Hải vừa phóng người xuống ngựa, Tân Nguyệt cũng lập tức phóng theo, không cần phải nói thêm một lời nào nữa cả, trong ánh mắt hai người bây giờ là "vô tận", cái khoảnh khắc hiện thời là "vĩnh cửu". Họ cùng ôm lấy nhau thật chặt, thật chặt, hận sao không thể đem toàn thân toàn ý của mình, đều hòa tan vào trong vòng tay của nhau.
Chàng ôm lấy nàng, hôn lấy nàng, thật chặt, thật sát, không kể gì đến những vết thương trên người mình, mỗi một vết đau trên người đều chứng minh rằng trong vòng tay mình là hình hài thật sự của nàng, thế là, mỗi một vết đau đều đem lại nỗi vui mừng như điên như dại.
***
Ðêm đó, trong lều trại của Nô Ðạt Hải, Tân Nguyệt đem cả thân hình trong trắng của mình, hoàn toàn dâng hiến cho Nô Ðạt Hải không chút giữ gìn. Nàng nói:
- Chúng ta đã không có ngày mai nữa rồi, phải không?
Ðúng vậy, không có ngày mai nữa rồi. Một người là bại binh chi tướng, không còn mặt mũi nào trở lại nhìn mặt Giang Ðông phụ lão, một người là gái trốn theo tình, không còn cách gì nói mình là ngọc khiết băng thanh. Cả hai người đều cùng hiểu rõ rằng, đêm nay, là đêm mà họ đánh cắp được từ trời già, và cũng là đêm duy nhất mà họ có. Chàng nhìn nàng, gật đầu thật sâu, nàng ngã nhào vào vòng tay của chàng.
- Hãy để cho chúng ta cùng có nhau, cùng dâng hiến cho nhau! Ðêm nay, chính là một đời, một kiếp của chúng ta rồi! Trên đường đi đến đây, trong đầu em lúc nào cũng chỉ có một ý nghĩ, cầu mong chỉ được sống một đêm nay, thì cho dù có chết em cũng cam lòng!
Chàng ôm chặt lấy nàng, nước mắt, từ trong khóe mắt chảy dài ra, không kềm chế được. Chàng rung động một cách sâu xa, ngôn ngữ bây giờ cũng trở thành thừa thải. Chàng lại hôn nàng, từ đôi môi nàng, xuống đến cổ nàng, xuống đến ngực nàng... những nụ hôn của chàng, trộn lẫn với những dòng nước mắt. Ðêm đó, họ cùng dâng hiến cho nhau, cùng hoàn toàn có nhau, cả hai người, không một ai ở trạng thái kích động cuồng nhiệt, mà họ cùng đem ra cho nhau tấm thân hoàn toàn của mình, cùng trái tim vô cùng chân thật của mình.
***
Khi trời vừa bắt đầu tờ mờ sáng, Nô Ðạt Hải hơi động đậy thân hình của mình, chàng vừa di động như thế, Tân Nguyệt lập tức giật mình tỉnh dậy, nàng từ trong vòng tay chàng ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn chàng như dò hỏi. Nàng tiếp xúc ngay với ánh mắt thâm trầm của chàng, đọc được trong đó nghìn lời vạn tiếng. Thế là, nàng khoác áo ngồi dậy, cột lại mái tóc của mình, sửa sang lại xiêm y của mình. Sau đó, nàng lặng lẽ đi đến bên y giáp của Nô Ðạt Hải, trịnh trọng cầm lên cây trường kiếm của chàng, đi về hướng chàng.
Nô Ðạt Hải đứng thẳng người dậy, ánh mắt không thể nào rời khỏi khuôn mặt nàng. Chàng nhìn vào nhất cử nhất động của nàng, nhìn vào từng ánh mắt của nàng, và từng nụ cười của nàng. Ðúng vậy, nàng đang cười. Trên đôi môi nàng, phảng phất nụ cười mang đầy nét hạnh phúc, mãn nguyện, dịu dàng đến mấy, và cũng xem cái chết như một sự trở về. Làm cho trái tim chàng, vì nụ cười đó mà đau đớn đến vô vàn. Nàng đã dừng lại trước mặt chàng, đưa cao cây trường kiếm, nàng lặng lẽ nói:
- Xin cho em chết trước, được không? Xin anh giúp em, để cho em được chết dưới lưỡi kiếm của anh!
Nô Ðạt Hải nhận lấy kiếm, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt nàng. Chàng nhìn nàng một lúc thật lâu, gương mặt nàng trẻ trung đến thế, xinh đẹp đến thế! Trái tim nàng nồng nhiệt đến thế, kiên cường đến thế! Mỗi một tư tưởng của chàng, mỗi một phần tình cảm của chàng, đều vì nàng mà rúng động. Một người đàn bà như thế, sẽ làm cho người ta cam tâm vì nàng mà sống, vì nàng mà chết, vì nàng mà cho ra tất cả của tất cả.
Chàng gật gật đầu:
- Ðược! Ðừng sợ, anh sẽ xuống tay thật nhanh, sẽ không để cho em chịu đau đớn nhiều đâu!
Chàng cắn cắn răng, rút kiếm ra khỏi vỏ.
Nàng ngẩng đầu lên, nhắm nghiền đôi mắt lại. Nét cười trên môi nàng càng đậm đà thêm hơn, ngọt ngào và say đắm thêm hơn.
Ðôi gò má nàng ửng hồng, đôi mi dài cong vút hướng xuống dưới, cả người nàng như chìm đắm trong men rượu cay nồng, thơm tho và quyến rũ. Chàng nhìn đến ngẩn ngơ, nhìn đến thảng thốt, thanh trường kiếm trên tay cứ chần chừ không nở hạ xuống.
Ðôi mi nàng hơi dương lên, đôi mắt trong vắt như nước của nàng ngước nhìn chàng một thoáng:
- Sao vậy? Xuống tay đi! Chúng ta hẹn gặp nhau kiếp sau vậy!
Nàng lại nhắm nghiền đôi mắt lại.
Chàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt đó, nhìn chăm chú vào chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp đó. Ðưa kiếm lên, chàng cảm thấy thanh kiếm đó nặng chình chịch như thể hàng nghìn, hàng vạn cân. Chàng cắn răng, rồi lại cắn răng, thế nhưng lại không có cách gì đâm xuống làn da nõn nà trắng mịn đó. Nàng chỉ mới mười tám tuổi kia mà! Tại sao lại phải cùng chịu chết với chàng như thế? Ðôi tay chàng bắt đầu run rẩy, ý chí bắt đầu dao động. Một khi ý chí dao động, cảm giác bất nhẫn đã ào ạt kéo tới như sóng cả vỗ bờ, như băng tan núi lỡ. Chàng không còn cầm thanh kiếm đó nổi nữa, "keng" một tiếng, trường kiếm rơi ngay xuống đất.
Nàng bị tiếng kêu của thanh kiếm rơi xuống đất làm cho kinh động, đôi mắt lại mở ra, và lập tức, nàng hiểu ngay. Nàng nói:
- Anh không xuống tay được phải không? Anh không nhẫn tâm, anh không nỡ, phải không? Ðược, em không làm khó anh đâu, em tự làm vậy!
Nói xong, nàng cúi người xuống nhặt thanh kiếm lên, đưa ngay lên cổ, kéo ngang qua.
Chàng không hề suy nghĩ, đã đưa tay chụp ngay thanh kiếm lại. Chàng la lên rằng:
- Tân Nguyệt! Em không được chết! Nhất định nhất dịnh không được chết! Cuộc đời của em gần như chỉ mới bắt đầu, làm sao em có thể cùng chết với anh cho được? Không được không được! Em phải sống! Thượng đế tạo ra một sinh mạng đẹp đẽ như em, tuyệt đối không phải để cho em bị hủy hoại đi như thế!
Nàng cuống quýt nói:
- Thế nhưng, nếu như em mất đi anh, thì em cũng không có cách gì sống được một mình! Chẳng lẽ anh không hiểu điều đó sao? Ngay cả Khắc Thiện em còn bỏ đi được rồi, thì em không còn kể đến điều gì nữa cả, em chỉ biết có một điều, là đến đây để cùng sống chết với anh mà thôi!...
Ðột nhiên, nàng dùng hai tay ôm choàng lấy chàng, đôi mắt nàng phát ra ánh sáng long lanh, hy vọng, nàng thở ra từng hơi thở thật dài, khẩn thiết nói rằng:
- ... Nếu không, anh cũng đừng chết đi, anh hãy sống cùng em! Nếu chúng ta cùng sống, chắc chắn là sẽ chịu nhiều đau khổ, chắc chắn là sẽ chịu nhiều trừng phạt, thế nhưng, ít nhất chúng ta cũng sẽ có nhau, anh muốn em sống, thì anh cũng phải sống với em! Em có can đảm đi theo anh để chết, chẳng lẽ anh không có can đảm cùng sống với em sao?
Nàng càng nói càng kích động, đôi mắt nàng nhìn chàng, long lanh, chan chứa.
Chàng kêu to lên:
- Không được! Không được dùng những lời nói như thế để mê hoặc anh nữa! Em tiếp tục sống, là chuyện bình thường của trời đất, còn anh tiếp tục sống, là cẩu thả ham sống.
Nàng cũng kêu lên:
- Như vậy, thì anh hãy vì em mà cẩu thả ham sống vậy! Sống được một ngày qua một ngày! Sống được một tháng qua một tháng! Sống được một năm qua một năm! Khi không còn sống được nữa, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chết!
Chàng nói một cách vùng vẫy, nội tâm bắt đầu giao chiến:
- Không được! Nhất định nhất định là không được!
- Như vậy, anh sống, em sống với anh! Anh chết, em chết với anh! Muốn sống muốn chết, em đều nghe theo anh hết!
- Em không thể quấn lấy anh như thế...
- Ðuổi theo anh ra tới sa trường, là em đã quyết định quấn theo anh rồi, anh không có cách gì thoát được em đâu!
Giọng nói của chàng trở nên khàn đục:
- Tân Nguyệt! Ðối với anh mà nói, bây giờ chết còn dễ dàng hơn sống! Chết đi, mọi thứ đều xong, còn sống, phải trở về đối diện với triều đình, đối diện với gia đình, đối diện với đủ thứ vấn đề nan giải, đó mới là một thử thách cần vô số can đảm!
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chàng bằng đôi mắt thành khẩn:
- Có thể, tự sát không phải là một thứ vinh quang, chưa biết chừng nó lại là một thứ tội nghiệt, một kiểu nhu nhược, một loại trốn tránh. Chúng ta đã đi đến nước này rồi, không còn ai bỏ ai được nữa, phải không? Có thể, chúng ta cần phải tiếp nhận một số thử thách, chúng ta phải đối diện với tương lai của chúng ta. Có thể, sinh mạng không thể nào buông xuôi dễ dàng như thế... nếu như anh cảm thấy sinh mạng của em là đáng quý, thì em cũng vậy, em cũng nhận thấy rằng sinh mạng của anh vô cùng đáng quý! Chúng ta...
Nàng hỏi thật ngay thẳng, bằng một giọng nghi ngại:
- ... có đáng chết chăng? Có thể không chết chăng?
Chàng nhìn nàng trân trối, thật lâu, thật lâu. Cuối cùng chàng thở ra một hơi thở thật dài:
- Ðược! Hãy để chúng ta cùng sống để tiếp nhận sự dày vò! Hãy để chúng ta cùng nhau đối diện với những vấn đề nan giải vậy! Có thể, đó cũng là ý trời! Tân Nguyệt, em phải chuẩn bị tâm lý, nếu tiếp tục sống, có thể chúng ta sẽ phải sống không bằng chết! Sẽ phải chịu đau khổ, chịu dày vò!
- Em nghĩ đó là cái giá mà chúng ta cần phải trả! Em thừa đủ can đảm để đối diện với nó, còn anh thì sao?
Chàng ôm nàng vào lòng:
- Anh còn biết nói gì nữa bây giờ? Vì em, vì rất nhiều, rất nhiều ngày mai của chúng ta, anh không thể nào trốn tránh được nữa! Ðối diện với một cô gái can đảm như em, làm sao anh có thể làm một tên lính đào ngũ lần thứ hai? Ðược lắm! Tân Nguyệt, thôi thì quyết định như thế nhé! Anh biết là chúng ta sẽ cùng xuống chín tầng địa ngục, vạn kiếp không thể siêu sinh! Ðành phải can đảm mà đối diện với nó vậy!
Cả hai người, cùng ôm lấy nhau thật chặt. Phía bên ngoài lều, A Sơn và Mãng Cổ Thái đứng im lặng canh giữ, bây giờ họ mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.