Chương 6
Tác giả: QUỲNH DAO
Càng ngày dân cư tại Thừa Đức càng tấp nập, cửa tiệm mở mang càng nhiều để đáp ứng cho nhu cầu đời sống kinh tế thường nhật. Ngay tại trung tâm khu phố Thừa Đức vừa mới khai trương thêm một tiệm bán đồ cổ quý giá, trưng bày mỹ thuật với cái tên kiêu sa: "Hoàng Ngọc Lâu", đã lôi cuốn những tay cự phách trong thương trường cũng như du khách từ xa ghé lạị
Các chùa chiền cổ miếu cũng được trùng tu và xấy cất thêm để đáp ứng đức tin của dân chúng mỗi ngày mỗi phát triển. Nên những ngày rằm và mồng một là dịp các đạo hữu Phật tử lui tới lễ bái, kéo nhau từng đoàn từ sáng sớm tạo nên khung cảnh nhộn nhịp như trẩy hội mùa xuân. Kinh nghiệm trong chuyến đi vừa rồi nên Tuyết Kha nhìn thẳng về phía trước giống như con ngựa bị bịt tai hai bên mắt chỉ có hướng tới, con đường duy nhất thẳng vào chính điện. Tuy nhiên trong chánh điện người ta đông đúc nên cũng phải chen vai để lấy hương cúng Phật. Sau khi khấn nguyện những điều an lành cho những người thân yêu của Tuyết Kha, nàng bước tới dìu La lão thái ra khỏi chánh điện lên đến chiếc xe đầu tiên mở cửa đỡ La lão thái lên xẹ Tuyết Kha và Phỉ Thúy đi vòng lại chiếc xe sau, nhưng vừa xoay người lại có một người cũng vừa cưỡi xe đạp có thể vì đứt thắng nên đã đâm vào Phỉ Thúỵ
Phỉ Thúy lạng người qua một bên, la lên:
- Úi da!
Người thanh niên rà chân sát đất để cố giữ cho chiếc xe đạp dừng lại vội chấp tay xá xá:
- Xin lỗi, xin lỗi cô ...
Nhanh như chớp, thanh niên giúi mảnh giấy vào tay Phỉ Thúy và nói nhỏ: "Có chuyện quan trọng nhờ cô giúp đỡ, hãy đưa cho quận chúạ Đa tạ".
Nói xong, người thanh niên đạp xe lao vút như mũi tên.
Tuyết Kha chạy đến đỡ Phỉ Thúy:
- Phỉ Thúy! Em có sao không? Có đau hay bị thương chỗ nào không?
Phỉ Thúy vừa nói vừa đưa mắt nhìn người thanh nhiên đang mất hút ở cuối đường.
- Quận chúa à!
Phỉ Thúy cố nói rất nhỏ vừa đủ cho Tuyết Kha nghe thôi:
- Em đang có cái này bí mật để tặng cho chị đâỵ
Vừa nói vẻ mặt hóm hỉnh vui tươi của Phỉ Thúy cũng làm cho Tuyết Kha bật cười:
- Cái gì mà bí mật ghê gớm vậỷ
Phỉ Thúy xòe bàn tay lộ mảnh giấy, nhưng vì Phỉ Thúy nắm chặt quá làm cho mảnh giấy nhàu nát hoen mờ đi những nét chữ chằng chịt.
Tuyết Kha hốt hoảng nhìn Phỉ Thúy:
- Ở đâu ra mảnh giấy nàỷ
Phỉ Thúy ngó tới phía trước như canh chừng La lão thái rồi khẽ bảo:
- Cái anh chàng đi xe đạp tông vào em khi nãy đó. Và dặn em phải đưa tận tay cho quận chúạ
Tuyết Kha hồi hộp nhìn phía trước và nắm lấy tay Phỉ Thúy để lấy mảnh giấy nhỏ. Nhờ thói quen ngày xưa hay viết lén thư tình cho A Mông nên Tuyết Kha chỉ thoáng nhìn đã hiểu được ý nghĩa những dòng chữ đã ghi trên mảnh giấỵ Chỉ vỏn vẹn câu: "Hoàng Ngọc Lâu, hẹn cùng em tái ngộ. Gần mười năm hy vọng còn nhìn ra ...". Không có tác giả đề tên và cũng không ký tên người gởị
Tuyết Kha đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt tái xanh vì lo sợ ... chả lẽ A Mông đã trở về? Rồi Tuyết Kha nhìn ra xa mơ màng ... những giấc mơ tuyệt đẹp đã dần dần hiện đến ... những đóa hoa hồng dại, đồi cỏ xanh kéo tận ngút ngàn ... tiếng chim hót trong khu rừng mùa xuân ... tiếng suối róc rách, tiếng lá vàng khô dòn rụm dưới từng bước chân qua ... Ôi tình yêu đẹp ngây ngất như bầu trời xanh thơ mộng ...
Bỗng Tuyết Kha nắm chặt tay Phỉ Thúy, run rẩy nói:
- Chàng đã trở về ... chàng đã trở về thực sự rồi em ...
Đôi mắt Tuyết Kha sáng bừng lên như hai vì sao sáng long lanh:
- Chàng đã hẹn chị tại Hoàng Ngọc lâu, chàng đã có mặt tại Thừa Đức!
Càng nghĩ, Tuyết Kha càng xúc động, nhưng chạnh nhớ ra sự nghiêm ngặt của La gia trang, Tuyết Kha thở dài:
- Biết làm cách nào để thoát La gia đâỷ Em thử nghĩ cách giúp ta đị Ta hoàn toàn không biết cách nào, ta u mê lắm. Phỉ Thúy, em hãy nghĩ một phương kế cho ta đị
Phỉ Thúy từ bao nhiêu năm hầu hạ Tuyết Kha một dạ trung thành và yêu thương Tuyết Kha hết mực, nên trước sự cầu khẩn của Tuyết Kha làm cho Phỉ Thúy áy náy vô cùng, nàng cố gắng moi óc tìm cho được một diệu kế để giúp Tuyết Khạ Được vài giây, Phỉ Thúy bỗng mỉm cười đề nghị Tuyết Kha:
- Tại sao chị không xin La lão thái để đi mua chỉ, kim và đồ dùng ...
Tuyết Kha lắc đầu:
- Hay là ta bảo bà Phùng sai Phỉ Thúy đi mua hộ ta những thứ cần dùng. Phỉ Thúy đi trước dọ thám giùm ta lần này, rồi khi tìm ra manh mối ta sẽ tìm cách tính saụ Như thế Phỉ Thúy thấy có ổn không nàỏ
Như kế hoạch đã định, Phỉ Thúy đã được thoát ra khỏi La gia trang liền đến thẳng Hoàng Ngọc Lâụ Người đón Phỉ Thúy chính là người thanh niên đi xe đạp đâm bổ vào người Phỉ Thúy hôm trước.
- Tôi là A Đức, cứ gọi tôi như thế đị Thiếu gia tôi đang đợi Phỉ Thúy trên lầu phía bên phảị
Phỉ Thúy thoáng vẻ suy tư:
- Thiếu gia của anh à?
Phỉ Thúy lập lại như xác định có đúng như thế không? Chẳng lẽ A Mông bây giờ đã trở thành thiếu giả Chắc có bí ẩn gì đâỷ
Phỉ Thúy lúc đầu hơi do dự, nhưng rồi cũng theo A Đức lên lầụ Vừa đi A Đức vừa nói:
- Phỉ Thúy chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì gặp lại một người quen xa cách gần mười năm quạ Không biết Phỉ Thúy có còn nhớ không nhỉ?
o0o
Về đến nhà Phỉ Thúy đi nhanh vào đại sảnh gặp Tuyết Kha:
- Quận chúa! Em đã gặp ông cậu rồị Ông từ Bắc Kinh đến nghỉ hè, vì ở sơn trang quá lâu, nhớ phố chợ, nên ông cậu nhờ em thưa lại với La lão thái có lời thăm hỏi và hứa sẽ có dịp đến thăm.
Tuyết Kha thưa lại với La lão thái, bà gật đầu:
- Ừ! Cái lão Cửu gia đó ngày xưa là bà con thân thích với vua, bây giờ đã lỗi thời rồi, không đáng một đồng xu với thời đại nàỵ Gặp ai lão cũng khoe khoang cái dĩ vãng vàng ố ngày xưa ... thật chán ngấỵ - Nếu gặp con hãy chuyển lời với ông cậu, ta không có thì giờ xin miễn tới thăm tạ
- Dạ! Dạ!
Phỉ Thúy và Tuyết Kha đứng ngẩn người ra trong ý nghĩ mỗi người: "Lại gặp bà già đanh đá này mỉa mai chanh chua móc họng rồi". Tuy nghĩ thế nhưng Tuyết Kha giả vờ không biết.
- Thưa lão thái gia, như thế ngày mai con và Phỉ Thúy có thay lão thái gia để báo cho cậu biết là lão thái gia bận, cậu không đến thăm được.
La lão thái vừa phì phèo thuốc, vừa trả lời:
- Phải đó! Con và Phỉ Thúy đến bảo ta không có thì giờ ... và Chí Cang cũng bận lắm.
- Dạ! Dạ, con hiểụ
Tuyết Kha hồi hộp một lúc mới thốt ra hai tiếng đó.
Phỉ Thúy liếc nhìn Tuyết Kha ra dấu để bảo Tuyết Kha hãy mau tìm cách tháo lui về phòng ngaỵ
Vừa đóng xong cửa phòng, Phỉ Thúy liền ôm lấy Tuyết Kha nói thật vội vàng:
- Em gặp cậu A Mông, cậu đã đổi tên khác rồi ... là Cao Hàn và hiện là chủ nhân của Hoàng Ngọc lâu ... Có lẽ vì quận chúa nên Cao Hàn mới mở tiệm này đấỵ Từ khi A Mông trốn khỏi Tân Cương về đến Thiểm Tây gặp quý nhân là Cao lão gia từ Phước Kiến đến, thật là tiền định sau khi trao đổi tâm đầu ý hợp Cao lão gia đã chấp nhận A Mông làm dưỡng tử và đổi tên A Mông là Cao Hàn ... Xong đưa nhau về Phước Kiến để mở tiệm buôn bán ... Nhưng đến khi biết được quận chúa ở quận Thừa Đức này nên Cao Hàn đến đây mở tiệm chỉ mong được gặp lại quận chúạ
Trong lần gặp gỡ đầu tiên Cao Hàn đã nói với Phỉ Thúy:
- Mong được gặp lại Tuyết Kha một lần cho dù chết cũng thỏa nguyện.
Đêm đó Tuyết Kha cứ thao thức mãi, chỉ mong trời chóng sáng để gặp A Mông ... Gần mười năm xa cách không biết A Mông ra saỏ Có còn yêu thương? Có còn chung thủy như lời thề nguyền trước Phật đài trong ngôi chùa hoang vắng đó? Hằng trăm câu hỏi lần lượt hiện đến quay cuồng trong trí óc Tuyết Khạ Mãi cho đến lúc Tuyết Kha thiếp đi trong giấc mơ kỳ diệu ...
Từ sáng sớm Cao Hàn đã sai A Đức đi mua thức ăn về để chuẩn bị tiếp đãi Tuyết Kha và Phỉ Thúỵ Cao Hàn sửa soạn áo quần và hồi hộp chờ đợi Tuyết Khạ Những gì đến phải đến, khi mặt trời vừa đậu trên ngọn tre, Tuyết Kha và Phỉ Thúy đã đến cửa Hoàng Ngọc lâụ Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, cả không gian và thời gian như ngừng lạị Cao Hàn và Tuyết Kha bối rối không biết mở đầu ra saọ Giây phút thần tiên cứ chầm chậm trôi qua trong im lặng vì cả hai cứ như sợ khi cất tiếng nói lên, tất cả sẽ tan tành ... Giấc mơ xinh đẹp sẽ sương khói mù sạ Tuyết Kha lấy khăn thấm những giọt lệ đang chảy dài trên đôi má vì mừng vuị Cao Hàn vẫn giữ đúng lễ nghi để tôn trọng người đã có chồng, nhưng chàng nghe tim đau nhói nên lúng túng khi nói nên lờị Mắt Cao Hàn cũng đỏ hoe ... khi còn ở Tân Cương, dưới tội danh tù phạm, những trận roi nát thịt độc ác và suốt dọc đường gian khổ lưu lạc đói rách đi ăn xin ... tất cả những nhọc nhằn đau đớn cùng tận đó cũng không làm cho Cao Hàn rơi lệ, nhưng thế mà khi đứng trước hoàn cảnh hội ngộ với tình xưa, Cao Hàn cảm thấy khổ sở vô cùng.
Tuyết Kha nhìn thấy đôi mắt Cao Hàn ngấn lệ, nàng cảm động quá chạy lại ôm chầm lấy Cao Hàn. Cả hai ôm xiết vào nhau như thế thật lâu không nói được lời nàọ
Từ từ Tuyết Kha ngước lên nhìn Cao Hàn mỉm cười:
- Anh vẫn không thay đổi, cỏ vẻ tuấn tú hơn xưạ
Cao Hàn đặt nhẹ nụ hôn lên má Tuyết Kha mỉm cười:
- Em cũng thế, lại càng xinh đẹp não nùng hơn. Đúng là một mệnh phụ phu nhân.
Cao Hàn nắm bàn tay Tuyết Kha định đưa lên hôn, bỗng nhìn sững vào ngón tay út:
- Tại sao ngón tay em bị như thế này nhỉ?
Tuyết Kha chớp mắt cố ngăn giòng lệ:
- Em đã vì anh chặt mất nó đi, em đã nói dối chồng em ...
Cao Hàn ôm xiết lấy Tuyết Kha, hôn như bão táp vào má, vào môi nàng ngây ngất:
- Anh đã biết tất cả qua lời của Phỉ Thúy ... Anh không ngờ trong suốt thời gian những năm xa cách em đã đau khổ vì anh ... anh không biết phải làm thế nào để đền bù cho xứng đáng với sự hy sinh của em ... Trời ơi! Sao lại khắc khe với em như thế? Bao nhiêu người đã hành hạ em ... cho đến bao giờ họ mới chịu buông thạ Mỗi lời nói của Phỉ Thúy là nỗi đớn đau không thể tả xiết. Trong những ngày tháng tủi nhục đau thương nhất anh lại khônng ở bên em để giải cứu em, bảo vệ em. Sự hy sinh của em, anh vô cùng xót xa ân hận ... Không biết đến bây giờ anh có thể giúp được gì cho em không?
Đã hơn tám năm qua, Tuyết Kha mới nghe lại những lời ngọt ngào êm dịu nồng nàn tình yêu đến như vậy, Tuyết Kha ngả đầu vào ngực Cao Hàn như để hưởng lại những giây phút thần tiên thơ mộng của hạnh phúc thời xưạ Tuyết Kha liên tưởng đến những giọt nước mắt đã đổ ra đầy hờn tủi để có được ngày hôm nay, nàng cảm thấy mãn nguyện. Nước mắt lại chảy ra thấm ướt cả khuôn áo trước ngực Cao Hàn, Cao Hàn lấy khăn lau nước mắt Tuyết Kha và thỏ thẻ bên tai:
- Anh vẫn một lòng yêu em và chờ đợi em.
Tuyết Kha lại vòng cả hai tay ôm Cao Hàn, đôi mắt vẫn ngước lên say đắm với giọt lệ long lanh đẹp như sao trời
Càng ngày dân cư tại Thừa Đức càng tấp nập, cửa tiệm mở mang càng nhiều để đáp ứng cho nhu cầu đời sống kinh tế thường nhật. Ngay tại trung tâm khu phố Thừa Đức vừa mới khai trương thêm một tiệm bán đồ cổ quý giá, trưng bày mỹ thuật với cái tên kiêu sa: "Hoàng Ngọc Lâu", đã lôi cuốn những tay cự phách trong thương trường cũng như du khách từ xa ghé lạị
Các chùa chiền cổ miếu cũng được trùng tu và xấy cất thêm để đáp ứng đức tin của dân chúng mỗi ngày mỗi phát triển. Nên những ngày rằm và mồng một là dịp các đạo hữu Phật tử lui tới lễ bái, kéo nhau từng đoàn từ sáng sớm tạo nên khung cảnh nhộn nhịp như trẩy hội mùa xuân. Kinh nghiệm trong chuyến đi vừa rồi nên Tuyết Kha nhìn thẳng về phía trước giống như con ngựa bị bịt tai hai bên mắt chỉ có hướng tới, con đường duy nhất thẳng vào chính điện. Tuy nhiên trong chánh điện người ta đông đúc nên cũng phải chen vai để lấy hương cúng Phật. Sau khi khấn nguyện những điều an lành cho những người thân yêu của Tuyết Kha, nàng bước tới dìu La lão thái ra khỏi chánh điện lên đến chiếc xe đầu tiên mở cửa đỡ La lão thái lên xẹ Tuyết Kha và Phỉ Thúy đi vòng lại chiếc xe sau, nhưng vừa xoay người lại có một người cũng vừa cưỡi xe đạp có thể vì đứt thắng nên đã đâm vào Phỉ Thúỵ
Phỉ Thúy lạng người qua một bên, la lên:
- Úi da!
Người thanh niên rà chân sát đất để cố giữ cho chiếc xe đạp dừng lại vội chấp tay xá xá:
- Xin lỗi, xin lỗi cô ...
Nhanh như chớp, thanh niên giúi mảnh giấy vào tay Phỉ Thúy và nói nhỏ: "Có chuyện quan trọng nhờ cô giúp đỡ, hãy đưa cho quận chúạ Đa tạ".
Nói xong, người thanh niên đạp xe lao vút như mũi tên.
Tuyết Kha chạy đến đỡ Phỉ Thúy:
- Phỉ Thúy! Em có sao không? Có đau hay bị thương chỗ nào không?
Phỉ Thúy vừa nói vừa đưa mắt nhìn người thanh nhiên đang mất hút ở cuối đường.
- Quận chúa à!
Phỉ Thúy cố nói rất nhỏ vừa đủ cho Tuyết Kha nghe thôi:
- Em đang có cái này bí mật để tặng cho chị đâỵ
Vừa nói vẻ mặt hóm hỉnh vui tươi của Phỉ Thúy cũng làm cho Tuyết Kha bật cười:
- Cái gì mà bí mật ghê gớm vậỷ
Phỉ Thúy xòe bàn tay lộ mảnh giấy, nhưng vì Phỉ Thúy nắm chặt quá làm cho mảnh giấy nhàu nát hoen mờ đi những nét chữ chằng chịt.
Tuyết Kha hốt hoảng nhìn Phỉ Thúy:
- Ở đâu ra mảnh giấy nàỷ
Phỉ Thúy ngó tới phía trước như canh chừng La lão thái rồi khẽ bảo:
- Cái anh chàng đi xe đạp tông vào em khi nãy đó. Và dặn em phải đưa tận tay cho quận chúạ
Tuyết Kha hồi hộp nhìn phía trước và nắm lấy tay Phỉ Thúy để lấy mảnh giấy nhỏ. Nhờ thói quen ngày xưa hay viết lén thư tình cho A Mông nên Tuyết Kha chỉ thoáng nhìn đã hiểu được ý nghĩa những dòng chữ đã ghi trên mảnh giấỵ Chỉ vỏn vẹn câu: "Hoàng Ngọc Lâu, hẹn cùng em tái ngộ. Gần mười năm hy vọng còn nhìn ra ...". Không có tác giả đề tên và cũng không ký tên người gởị
Tuyết Kha đăm chiêu suy nghĩ, khuôn mặt tái xanh vì lo sợ ... chả lẽ A Mông đã trở về? Rồi Tuyết Kha nhìn ra xa mơ màng ... những giấc mơ tuyệt đẹp đã dần dần hiện đến ... những đóa hoa hồng dại, đồi cỏ xanh kéo tận ngút ngàn ... tiếng chim hót trong khu rừng mùa xuân ... tiếng suối róc rách, tiếng lá vàng khô dòn rụm dưới từng bước chân qua ... Ôi tình yêu đẹp ngây ngất như bầu trời xanh thơ mộng ...
Bỗng Tuyết Kha nắm chặt tay Phỉ Thúy, run rẩy nói:
- Chàng đã trở về ... chàng đã trở về thực sự rồi em ...
Đôi mắt Tuyết Kha sáng bừng lên như hai vì sao sáng long lanh:
- Chàng đã hẹn chị tại Hoàng Ngọc lâu, chàng đã có mặt tại Thừa Đức!
Càng nghĩ, Tuyết Kha càng xúc động, nhưng chạnh nhớ ra sự nghiêm ngặt của La gia trang, Tuyết Kha thở dài:
- Biết làm cách nào để thoát La gia đâỷ Em thử nghĩ cách giúp ta đị Ta hoàn toàn không biết cách nào, ta u mê lắm. Phỉ Thúy, em hãy nghĩ một phương kế cho ta đị
Phỉ Thúy từ bao nhiêu năm hầu hạ Tuyết Kha một dạ trung thành và yêu thương Tuyết Kha hết mực, nên trước sự cầu khẩn của Tuyết Kha làm cho Phỉ Thúy áy náy vô cùng, nàng cố gắng moi óc tìm cho được một diệu kế để giúp Tuyết Khạ Được vài giây, Phỉ Thúy bỗng mỉm cười đề nghị Tuyết Kha:
- Tại sao chị không xin La lão thái để đi mua chỉ, kim và đồ dùng ...
Tuyết Kha lắc đầu:
- Hay là ta bảo bà Phùng sai Phỉ Thúy đi mua hộ ta những thứ cần dùng. Phỉ Thúy đi trước dọ thám giùm ta lần này, rồi khi tìm ra manh mối ta sẽ tìm cách tính saụ Như thế Phỉ Thúy thấy có ổn không nàỏ
Như kế hoạch đã định, Phỉ Thúy đã được thoát ra khỏi La gia trang liền đến thẳng Hoàng Ngọc Lâụ Người đón Phỉ Thúy chính là người thanh niên đi xe đạp đâm bổ vào người Phỉ Thúy hôm trước.
- Tôi là A Đức, cứ gọi tôi như thế đị Thiếu gia tôi đang đợi Phỉ Thúy trên lầu phía bên phảị
Phỉ Thúy thoáng vẻ suy tư:
- Thiếu gia của anh à?
Phỉ Thúy lập lại như xác định có đúng như thế không? Chẳng lẽ A Mông bây giờ đã trở thành thiếu giả Chắc có bí ẩn gì đâỷ
Phỉ Thúy lúc đầu hơi do dự, nhưng rồi cũng theo A Đức lên lầụ Vừa đi A Đức vừa nói:
- Phỉ Thúy chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì gặp lại một người quen xa cách gần mười năm quạ Không biết Phỉ Thúy có còn nhớ không nhỉ?
o0o
Về đến nhà Phỉ Thúy đi nhanh vào đại sảnh gặp Tuyết Kha:
- Quận chúa! Em đã gặp ông cậu rồị Ông từ Bắc Kinh đến nghỉ hè, vì ở sơn trang quá lâu, nhớ phố chợ, nên ông cậu nhờ em thưa lại với La lão thái có lời thăm hỏi và hứa sẽ có dịp đến thăm.
Tuyết Kha thưa lại với La lão thái, bà gật đầu:
- Ừ! Cái lão Cửu gia đó ngày xưa là bà con thân thích với vua, bây giờ đã lỗi thời rồi, không đáng một đồng xu với thời đại nàỵ Gặp ai lão cũng khoe khoang cái dĩ vãng vàng ố ngày xưa ... thật chán ngấỵ - Nếu gặp con hãy chuyển lời với ông cậu, ta không có thì giờ xin miễn tới thăm tạ
- Dạ! Dạ!
Phỉ Thúy và Tuyết Kha đứng ngẩn người ra trong ý nghĩ mỗi người: "Lại gặp bà già đanh đá này mỉa mai chanh chua móc họng rồi". Tuy nghĩ thế nhưng Tuyết Kha giả vờ không biết.
- Thưa lão thái gia, như thế ngày mai con và Phỉ Thúy có thay lão thái gia để báo cho cậu biết là lão thái gia bận, cậu không đến thăm được.
La lão thái vừa phì phèo thuốc, vừa trả lời:
- Phải đó! Con và Phỉ Thúy đến bảo ta không có thì giờ ... và Chí Cang cũng bận lắm.
- Dạ! Dạ, con hiểụ
Tuyết Kha hồi hộp một lúc mới thốt ra hai tiếng đó.
Phỉ Thúy liếc nhìn Tuyết Kha ra dấu để bảo Tuyết Kha hãy mau tìm cách tháo lui về phòng ngaỵ
Vừa đóng xong cửa phòng, Phỉ Thúy liền ôm lấy Tuyết Kha nói thật vội vàng:
- Em gặp cậu A Mông, cậu đã đổi tên khác rồi ... là Cao Hàn và hiện là chủ nhân của Hoàng Ngọc lâu ... Có lẽ vì quận chúa nên Cao Hàn mới mở tiệm này đấỵ Từ khi A Mông trốn khỏi Tân Cương về đến Thiểm Tây gặp quý nhân là Cao lão gia từ Phước Kiến đến, thật là tiền định sau khi trao đổi tâm đầu ý hợp Cao lão gia đã chấp nhận A Mông làm dưỡng tử và đổi tên A Mông là Cao Hàn ... Xong đưa nhau về Phước Kiến để mở tiệm buôn bán ... Nhưng đến khi biết được quận chúa ở quận Thừa Đức này nên Cao Hàn đến đây mở tiệm chỉ mong được gặp lại quận chúạ
Trong lần gặp gỡ đầu tiên Cao Hàn đã nói với Phỉ Thúy:
- Mong được gặp lại Tuyết Kha một lần cho dù chết cũng thỏa nguyện.
Đêm đó Tuyết Kha cứ thao thức mãi, chỉ mong trời chóng sáng để gặp A Mông ... Gần mười năm xa cách không biết A Mông ra saỏ Có còn yêu thương? Có còn chung thủy như lời thề nguyền trước Phật đài trong ngôi chùa hoang vắng đó? Hằng trăm câu hỏi lần lượt hiện đến quay cuồng trong trí óc Tuyết Khạ Mãi cho đến lúc Tuyết Kha thiếp đi trong giấc mơ kỳ diệu ...
Từ sáng sớm Cao Hàn đã sai A Đức đi mua thức ăn về để chuẩn bị tiếp đãi Tuyết Kha và Phỉ Thúỵ Cao Hàn sửa soạn áo quần và hồi hộp chờ đợi Tuyết Khạ Những gì đến phải đến, khi mặt trời vừa đậu trên ngọn tre, Tuyết Kha và Phỉ Thúy đã đến cửa Hoàng Ngọc lâụ Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, cả không gian và thời gian như ngừng lạị Cao Hàn và Tuyết Kha bối rối không biết mở đầu ra saọ Giây phút thần tiên cứ chầm chậm trôi qua trong im lặng vì cả hai cứ như sợ khi cất tiếng nói lên, tất cả sẽ tan tành ... Giấc mơ xinh đẹp sẽ sương khói mù sạ Tuyết Kha lấy khăn thấm những giọt lệ đang chảy dài trên đôi má vì mừng vuị Cao Hàn vẫn giữ đúng lễ nghi để tôn trọng người đã có chồng, nhưng chàng nghe tim đau nhói nên lúng túng khi nói nên lờị Mắt Cao Hàn cũng đỏ hoe ... khi còn ở Tân Cương, dưới tội danh tù phạm, những trận roi nát thịt độc ác và suốt dọc đường gian khổ lưu lạc đói rách đi ăn xin ... tất cả những nhọc nhằn đau đớn cùng tận đó cũng không làm cho Cao Hàn rơi lệ, nhưng thế mà khi đứng trước hoàn cảnh hội ngộ với tình xưa, Cao Hàn cảm thấy khổ sở vô cùng.
Tuyết Kha nhìn thấy đôi mắt Cao Hàn ngấn lệ, nàng cảm động quá chạy lại ôm chầm lấy Cao Hàn. Cả hai ôm xiết vào nhau như thế thật lâu không nói được lời nàọ
Từ từ Tuyết Kha ngước lên nhìn Cao Hàn mỉm cười:
- Anh vẫn không thay đổi, cỏ vẻ tuấn tú hơn xưạ
Cao Hàn đặt nhẹ nụ hôn lên má Tuyết Kha mỉm cười:
- Em cũng thế, lại càng xinh đẹp não nùng hơn. Đúng là một mệnh phụ phu nhân.
Cao Hàn nắm bàn tay Tuyết Kha định đưa lên hôn, bỗng nhìn sững vào ngón tay út:
- Tại sao ngón tay em bị như thế này nhỉ?
Tuyết Kha chớp mắt cố ngăn giòng lệ:
- Em đã vì anh chặt mất nó đi, em đã nói dối chồng em ...
Cao Hàn ôm xiết lấy Tuyết Kha, hôn như bão táp vào má, vào môi nàng ngây ngất:
- Anh đã biết tất cả qua lời của Phỉ Thúy ... Anh không ngờ trong suốt thời gian những năm xa cách em đã đau khổ vì anh ... anh không biết phải làm thế nào để đền bù cho xứng đáng với sự hy sinh của em ... Trời ơi! Sao lại khắc khe với em như thế? Bao nhiêu người đã hành hạ em ... cho đến bao giờ họ mới chịu buông thạ Mỗi lời nói của Phỉ Thúy là nỗi đớn đau không thể tả xiết. Trong những ngày tháng tủi nhục đau thương nhất anh lại khônng ở bên em để giải cứu em, bảo vệ em. Sự hy sinh của em, anh vô cùng xót xa ân hận ... Không biết đến bây giờ anh có thể giúp được gì cho em không?
Đã hơn tám năm qua, Tuyết Kha mới nghe lại những lời ngọt ngào êm dịu nồng nàn tình yêu đến như vậy, Tuyết Kha ngả đầu vào ngực Cao Hàn như để hưởng lại những giây phút thần tiên thơ mộng của hạnh phúc thời xưạ Tuyết Kha liên tưởng đến những giọt nước mắt đã đổ ra đầy hờn tủi để có được ngày hôm nay, nàng cảm thấy mãn nguyện. Nước mắt lại chảy ra thấm ướt cả khuôn áo trước ngực Cao Hàn, Cao Hàn lấy khăn lau nước mắt Tuyết Kha và thỏ thẻ bên tai:
- Anh vẫn một lòng yêu em và chờ đợi em.
Tuyết Kha lại vòng cả hai tay ôm Cao Hàn, đôi mắt vẫn ngước lên say đắm với giọt lệ long lanh đẹp như sao trời