Chương 7
Tác giả: QUỲNH DAO
Được tin ông Văn, người giúp việc lâu năm trong La gia trang cho biết thế nào Tiểu Vũ Điểm cũng đi đến ngôi mộ của bà nội nó trên ngọn đồi phía tây thị trấn. Tuyết Kha và Phỉ Thúy vội vã lên xe ngựa, vừa kịp ông Văn quất mạnh ngọn roi da vào mông con ngựa làm cho nó hí vang vụt chạy nhanh tung cát bụi mù ở phía sau, Tuyết Kha ôm chặt bụng Phỉ Thúy làm cho Phỉ Thúy đau nhưng nàng cố gắng chịu đựng. Tuyết Kha vừa kinh hoàng, vừa hồi hộp lo âụ Phỉ Thúy thì đau quá đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Nàng cắn răng đến rướm máu chịu đựng như đã từng chịu đựng từ bao nhiêu năm nay vì thương yêu Tuyết Khạ
Chưa bao giờ Tuyết Kha và Phỉ Thúy tham dự một cuộc chạy đuổi với tốc độ nhanh như thế, nên cả hai đều thấy chóng mặt và lo sợ.
Cuối cùng rồi cũng đến dưới chân đồi nghĩa địa hoang vụ Tuyết Kha được ông Văn đỡ xuống. Phỉ thúy cũng nhảy xuống theọ
Trên sườn đồi thăm thẳm những hàng mộ mới cũ nhấp nhô trông thật thê lương. Buổi chiều cuối thu mây xám giăng trên bầu trời, những cành cây khẳng khiu vài chiếc lá vàng rơi rụng buồn tênh. Tuyết Kha đưa mắt nhìn quanh để tìm Tiểu Vũ Điểm. Bỗng Phỉ Thúy reo lên, chỉ về phía bên chân đồị Tiểu Vũ Điểm gầy ốm quỳ thấp bên ngôi mộ trông càng thê lương hơn bao giờ. Tuyết Kha vừa mừng rỡ vừa hồi hộp lần vén cỏ tranh đi tới bên Tiểu Vũ Điểm. Tuyết Kha cảm thấy đau nhói trong tim.
- Ông Văn, ông đứng đây đợi chúng tôi, tôi và Phỉ Thúy vào khuyên nó.
Đây là lần đầu tiên Tuyết Kha nói giọng ra lệnh với người giúp việc. Ông Văn gật đầu:
- Dạ vâng, tôi chờ mợ Haị
Tuyết Kha và Phỉ Thúy đi lần tới bên Tiểu Vũ Điểm. Khi đến gần, Tuyết Kha nhìn ngay vào tấm bia bằng gỗ với những chữ viết nguệch ngoạc, đơn sơ bằng sơn đỏ, nét không cân đối, nhưng cũng đủ để thấy tên tuổi người đã quá cố "Châu thị chi mộ" ...
Tuyết Kha chỉ kịp thét lên:
- Trời!
Và Tuyết Kha bủn rủn cả tay chân, quỵ gối xuống đất bên Tiểu Vũ Điểm. Phỉ Thúy cũng vừa khám phá ra sự thật nên cũng quỳ xuống theo và nước mắt chảy dài trên má.
Tiểu Vũ Điểm quay lại ôm chầm lấy Tuyết Kha vừa khóc vừa gọi:
- Mợ Hai, chị Phỉ Thúy, con xin tạ lỗi mợ Hai và chị Phỉ Thúỵ Con nhớ bà con quá nên đã quyết định một cách ngu xuẩn, xin mợ Hai tha lỗi cho con. Con phải ra đây để nói với nội nhiều điềụ Tại sao nội thương con nhất đời mà nội lại bỏ con ra đỉ Tại sao nội không chỉ cho con ai là cha mẹ trước khi nội vĩnh viễn xa lìa con?
Và Tiểu Vũ Điểm lại nức nở bi thiết.
Bỗng như để khám phá nơi Tiểu Vũ Điểm những bất ngờ. Tuyết Kha vội nâng cầm Tiểu Vũ Điểm lên, nhìn kỹ vào khuôn mặt, vào đôi chân mày rậm dài vòng nguyệt, sống mũi dọc dừa cao, đôi mắt đen như hai hạt nhãn ... đúng là khuôn mặt A Mông! Tại sao từ đầu ta không nhìn ra nó giống A Mông? Một phần của A Mông hòa hợp với một phần nét ngây thơ từ thuở nhỏ của ta mà. Tại sao ta lại quên chính ta, thật là ngu xuẩn. Tiểu Vũ Điểm! Tiểu Vũ Điểm, chính là đứa con đau khổ, định mệnh huyền diệu đã xui khiến cho mẹ con ta gặp nhau đây mà ... Tuyết Kha dang đôi tay run rẩy ôm chặt Tiểu Vũ Điểm vào lòng.
- Mợ Hai, mợ Hai sao vậỷ
Tiểu Vũ Điểm vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng trước thái độ kỳ lạ của Tuyết Kha, vì Tiểu Vũ Điểm không hiểu gì hết. Tiểu Vũ Điểm ngưng khóc nhìn sững vào đôi mắt đầm đìa lệ của Tuyết Khạ
- Mợ Hai, xin mợ Hai đừng giận con nữạ Con xin lỗi mợ Haị
- Không, không ... mợ Hai không giận con, không bao giờ giận con, mợ chỉ giận mợ thôi, vì mợ ngu đần, mù lòa ... không nhận ... Bà nội con có bao giờ nói về cha mẹ con không?
- Có một đôi lần bà con bảo ... mẹ con đã chết. Cha con ở Tân Cương. Bà nội và cháu đã đến Tân Cương tìm cha con nhưng không gặp, cứ như thế bà cháu đã kiệt sức bỏ con và nằm lại một mình nơi sườn đồi hoang lạnh nàỵ Trời ơi! Con thương bà con quá. Cũng vì hy vọng kiếm chút đỉnh tiền chạy thuốc cho bà nên con phải bán thân vào La gia trang ... nếu biết tình huống đau thương xảy ra con không bao giờ rời xa bà con đâụ Nhưng con vẫn hy vọng khi nào hết hạn làm công cho La gia trang con lại lên đường tìm cha con, cho dù phải chân trời góc biển nàọ
Vừa nói vừa khóc khiến cả Tuyết Kha và Phỉ Thúy cũng khóc theọ
- Tiểu Vũ Điểm, con có nhớ ngày sinh nhật của con không?
- Dạ thưa mợ Hai, là ngày mồng mười tháng sáu, bà nội con kể lại cho con nghe như thế, và bà kể khi bế cháu ra đi, cả hồ đầy những giọt mưa lã chã đìu hiu nên bà cháu đặt tên cho cháu là Tiểu Vũ Điểm, cái tên này nghe sao buồn quá phải không mợ Haị
Phỉ Thúy không cầm lòng được nên gục bên tấm bia khóc nức nở. Tuyết Kha lại ôm chặt Tiểu Vũ Điểm vào lòng cũng khóc theo và nàng nói trong thổn thức:
- Thôi được, kể từ nay con ở mãi bên ta, ta sẽ thương yêu con hết lòng, con biết không. Con hãy an tâm, như thế bà nội con đã chu toàn nguyện ước trước khi lìa cõi đờị
Tuyết Kha vội đẩy Tiểu Vũ Điểm qua một bên, sì sụp lạy trước mộ bà nội Tiểu Vũ Điểm và khấn vái:
- Tôi xin cầu nguyện hương hồn bà Châu sớm siêu thoát về cõi Phật. Ta cũng xin cảm ơn bà đã đưa đến cảnh sum họp mẹ con ta, điều mà suốt đời ta mơ ước.
Tiểu Vũ Điểm nhìn thấy Tuyết Kha, Phỉ Thúy lạy trước mộ bà nội, nó nói trong cảm động tột cùng:
- Mợ Hai, chị Phỉ Thúy, con xin tạ ơn vì mợ Hai và chị Phỉ Thúy đã lạy bà nội con.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ý nghĩ của hai ngườị
Như để đánh lảng sang chuyện khác và Phỉ Thúy sợ nếu Tiểu Vũ Điểm biết được sự thật sẽ có phương hại đến Tuyết Kha, nên đã vội vã cải chính ngay:
- Em có biết không, vì bà nội của em là một người đàn bà vĩ đại nhất trên cõi đời này nên chúng tôi phải kính trọng cho dù bà nội của em đã an nghỉ trong lòng đất lạnh.
Mặc dù cố ý tạo cho lời nói được tự nhiên nhưng Phỉ Thúy vẫn không giữ được nỗi xúc động quặn đau trong lòng, câu chuyện bất ngờ đang xảy ra trước mặt. Hơn nữa Phỉ Thúy không ngờ định mệnh lại để mẹ con họ trùng phùng trong hoàn cảnh khắc khe tội nghệp đến mức không tưởng tượng nổi như vậỵ
Tiểu Vũ Điểm lặng yên gật đầu nhưng không ngăn nổi những giòng nước mắt chảy dài trên má. Tiểu Vũ Điểm thở dài quay lại nhìn tấm bia gỗ ghi tên bà nội:
- Nội à! Mợ Hai và chị Phỉ Thúy vừa đến thăm bà nội đó, chắc bà vui lắm nhỉ vì cả đời bà nội có ai đến thăm bà đâụ Bà sống trong cô quạnh buồn tẻ. Bây giờ bà lại nằm đây một mình ...
Tuyết Kha vụt đứng dậy ôm chầm lấy Phỉ Thúy khóc nức nở:
- Trời ơi! Sao tôi lại khổ như thế nàỷ Phỉ Thúy, không biết A Mông đã đi chưả Chúng ta phải tìm mọi cách đến Hoàng Ngọc lâu ngay ... để báo cho chàng biết.
Phỉ Thúy nhìn sững vào Tuyết Kha, hốt hoảng tìm lời nói lạc hướng ngay ...
- Dạ thưa quận chúa ... ừ thì về ngaỵ Ông Văn đang đợi chúng ta ngoài kia lão thái gia cũng đang chờ đợi ... Tiểu Vũ Điểm là người giúp việc ... mợ Hai thương mến như thế cũng là quá lắm rồi, thật Tiểu Vũ Điểm có phước lắm mới được quận chúa thương tình chăm sóc ...
Phỉ Thúy xoay lại vuốt tóc Vũ Điểm vỗ về:
- Được quận chúa thương, em phải cố gắng làm việc đừng có dại dột làm nhiều chuyện phiền toái như hôm nay, kẻo ăn đòn tội nghiệp. Quận chúa sẽ khó lòng bênh vực, thôi em chuẩn bị từ tạ bà nội ra về đị
Trong khi Tiểu Vũ Điểm vái lạy bà Châu lần cuối, Phỉ Thúy ghé tai nói nhỏ vừa đủ để Tuyết Kha thu nhận:
- Quận chúa phải cẩn thận tối đa, lỡ bí mật này tiết lộ thì sẽ phương hại đến Tiểu Vũ Điểm và gây nhiều rắc rối cho chủ nhân Hoàng Ngọc lâu nữạ Em sẽ cố gắng tìm cách liên lạc để báo cho A Mông biết ngaỵ
Tuyết Kha vẫn yên lặng từng bước chậm bên Tiểu Vũ Điểm với tất cả sự trìu mến bao lạ Nhưng không biết nghĩ sao bỗng nước mắt tuôn trào cứ lấy khăn thấm mãi làm cho Tiểu Vũ Điểm nhìn thấy vội bước lại nắm tay Tuyết Kha:
- Con biết con có lỗi với mợ Hai đã bỏ nhà ra đi khônng nói với ai một lời, con có lỗi quá, từ nay con hứa sẽ không dám lầm lỗi nữa ... con xin lỗi mợ Hai ...
Tuyết Kha nắm chặt bàn tay Tiểu Vũ Điểm:
- Không! Không! Con không có lỗi gì, từ nay mợ sẽ không cho ai được quyền ăn hiếp cháu, cháu cứ an tâm ở bên mợ Hai đến suốt đời ...
Phỉ Thúy vội xen vào:
- Quận chúa, hãy mau ra về ngay không lão bà đợi lâu sẽ làm buồn lòng quận chúa, nhất là mặt mày ủ rũ, đôi mắt thâm quầng vì khóc nhiều lần, không khéo khó mà chối cãị Mọi chuyện để từ từ theo kế hoạch có nôn nóng mấy cũng không được. Thôi chúng ta đi mau lên đi nào ...
Vừa bước chân vào ngưỡng cửa, bà quản gia Phùng đã chực chờ những câu mắng chửi đổ xả vào mặt Tiểu Vũ Điểm:
- Con nhỏ mắc dịch, mày giỏi thật, cứ bỏ nhà đi rông như ăn mày đến bây giờ mới vác mặt về.
Chưa nói hết câu, mặt bà Phùng hầm hầm như muốn xông lại tát tai Tiểu Vũ Điểm, nhưng Tuyết Kha chạy lại kịp ngăn cản:
- Bà Phùng, hãy dừng lại ngaỵ Bà không được đụng đến Tiểu Vũ Điểm!
Bà Phùng khựng lại, thộn mặt ra ngạc nhiên trố mắt ếch nhìn Tuyết Khạ Phỉ Thúy cũng bước nhanh đến Tiểu Vũ Điểm nói khẽ:
- Sao em không đi nhanh vào quỳ trước lão bà xin lỗi ngay ... còn chần chờ gì đó nhỉ!
Vũ Điểm lật đật chạy đến quỳ trước La lão gia run rẩy nói, tiếng được tiếng mất:
- Thưa lão thái gia, cháu đã về ... cháu xin lão bà tha lỗi ...
La lão gia với khuôn mặt lạnh lùng quay sang hỏi Tuyết Kha:
- Sự việc ra làm saỏ
Tuyết Kha không trả lời vội đưa mắt nhìn Tiểu Vũ Điểm đang quỳ mọp dưới chân La lão thái một cách tội nghiệp, tại sao mình không chạy đến ôm chầm lấy đứa con yêu quý của mình! Tại sao mình nhẫn tâm đồng lõa với những cư xử tồi tệ đối với con mình nhỉ? Tuyết Kha, mày quả không xứng đáng là một người mẹ trong thế gian này!
Tuyết Kha đang mải mê theo đuổi ý nghĩ nên không trả lời câu hỏi của La lão tháị Phỉ thúy đứng bên cạnh hốt hoảng bèn đỡ lời:
- Thưa La lão thái! Tiểu Vũ Điểm nó đi đến thăm mộ bà nội nó, vì nó nhớ thương bà nội nó, và nói thăm xong sẽ trở về chứ nó không ý định bỏ trốn khỏi nhà này đâụ Xin La lão thái hãy lượng thứ cho nó lần này chỉ vì nó hiếu thảo mà phạm lỗi thôi ...
La lão thái nghe Phỉ Thúy kể lại cũng có đôi chút xúc động, nhưng để trấn áp tội lỗi, cảnh giác những vi phạm có thể xảy ra trong tương lai, nên bà cố ý làm nghiêm la mắng:
- Không cần biết lý do phải trái, chỉ chuyện bỏ đi là có tội rồị Mày làm người giúp việc đi thưa về trình cho nghiêm túc chứ không được tự quyền muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, đâu có vô trật tự như thế được. Gia đình này đã bỏ tiền ra mua mày về làm a đầu, cho mày ăn no mặc đủ mày phải biết ơn chứ? Tự hậu tao không muốn mày tiếp tục phạm những lỗi lầm như hôm nay là đi ở đợ thôi thì mày phải chấp nhận rõ cái thân phận đó, cho dù mày có chạy thoát đi đâu cũng không lột xác được mày, hãy tin như vậy và tao mong rằng lần này là lần cuối cùng mày sẽ không tái phạm nữa, mày nghe rõ chưả
Tiểu Vũ Điểm vẫn quỳ và cúi đầu vâng dạ, qua mỗi câu nói như kim châm vào trái tim của Tuyết Khạ
La lão thái chỉ vào mặt bà Phùng:
- Bà hãy mang nó xuống bếp và dạy dỗ nó.
Bà Phùng kéo giật Vũ Điểm đứng lên và lôi nó đi vừa đi vừa lầm bầm:
- Mày to gan thật, để rồi coi bà này có đủ tư cách trừng trị mày không nàọ
Tuyết Kha đau như chết cả tâm hồn, nhìn Vũ Điểm bị bà Phùng lôi xềnh xệch ra khỏi cửa ...
Không biết phải làm sao hơn Tuyết Kha chỉ còn cách chạy về phòng cùng Phỉ Thúy vội vã đóng chặt cửa lại:
- Phỉ Thúy, chị đau khổ quá, chị không thể chịu đựng được những cảnh tượng đau đớn xót xa như vừa xảy ra và còn tiếp diễn trong tương laị Chúng ta phải làm cách nào để cứu Vũ Điểm và cho nó gặp cha nó càng sớm càng tốt để cho nó hy vọng thoát khỏi địa ngục nàỵ Chị bất lực quá ...
Phỉ Thúy nói nhỏ như sợ lọt ra khỏi khe cửa lỡ có ai nghe được thì nguy hiểm cho mọi chuyện:
- Quận chúa, xin quận chúa hãy bình tĩnh vì đây không phải là chuyện đơn giản, chúng ta phải có kế hoạch kỹ lưỡng không thể hấp tấp mà thành tựu được. Tuyết Kha hãy yên tâm chúng ta phải tìm cách liên lạc ngay với A Mông.
Tuyết Kha ngước nhìn Phỉ Thúy trong màn lệ van lơn:
- Phỉ Thúy, em hãy giúp chị ... chị đau khổ quá nên ngu đần. Bây giờ em xuống bếp bảo bà Phùng đưa Vũ Điểm lên cho chị sai bảo ... chị sợ bà Phùng thù ghét Vũ Điểm lại đánh đập nó tội nghiệp. Em hãy mau đi đi ...
Tuyết Kha lấy tay vén lại mái tóc trầm giọng bảo Phỉ Thúy:
- Chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đây mà.
- Đến giờ phút này nếu chị không giữ bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ hỏng mất ... cũng không ngờ định mệnh lại trớ trêu đến như vậy ... thì ra Tiểu Vũ Điểm lại là con của chị, là máu mủ cốt nhục của chị.
Phỉ Thúy vừa nói đến đây vừa tái xanh mặt mày, lấm lét nhìn ra cửa như sợ lời nói của mình lọt ra ngoài, lỡ có ai nghe được thì tại họa khủng khiếp sẽ xảy cho cả hai chị em.
Tuyết Kha cũng giật mình lấy tay vội vàng bịt miệng Phỉ Thúy, bàn tay lạnh và run rẩy chuyền đi khắp thân thể Phỉ Thúy làm cho nỗi sợ hãi của Phỉ Thúy cũng theo cái cảm giác của Tuyết Khạ
Sự yên lạnh vì kinh sợ kéo dài một thời gian mới nghe Tuyết Kha lên tiếng:
- Từ đây chúng ta phải đề cao cảnh giác, không thì mang họa vào thân mà cả Tiểu Vũ Điểm cũng bị hành hạ tội nghiệp. Phỉ Thúy phải nhớ điều đó nhé!
Phỉ Thúy không trả lời, chỉ gật đầụ
- Nhưng chúng ta phải làm sao nói thật ai là cha nó và phải mang nó đến Hoàng Ngọc lâu giao trả cho cha nó, đó là vấn đề chúng ta phải giải quyết gấp, phải không Phỉ Thúỷ Vì chị không muốn phải đóng mãi vở kịch đau khổ này để mỗi ngày phải chịu đựng nhìn đứa con yêu dấu của mình bị hằng trăm ngàn cay đắng cùng cực đến như vậỵ
- Quận chúa ... như em đã nóị Quận chúa nên bình tĩnh để tìm ra mưu kế, vì chúng ta không thể thực hiện một việc làm có phương hại đến danh dự một cách nguy hiểm to tát đến như vậy mà thiếu cẩn thận được, chúng ta phải tính toán thật kỹ và chị thử tưởng tượng ngay sau khi Tiểu Vũ Điểm biết chị là mẹ nó ... nó sẽ phản ứng như thế nàọ Chắc chắn nó sẽ xúc động và sung sướng đến mức nào, và tất nhiên nó sẽ bất chấp tất cả để nhìn mẹ nó ... thì sẽ xảy ra đại họa ngaỵ
Tuyết Kha ôm lấy đầu một cách đau đớn:
- Phải tìm ra một phương kế nào ngay! Một ngày qua là một mũi dao đâm vào trái tim tôị Con của tôi đâu phải là kẻ tôi tớ để người ta hành hạ! Bà Châu ... tôi biết bà đã làm tròn bổn phận ... Tôi cảm ơn bà đã trao con lại cho tôi trước khi lìa đờị Tôi hiểu bà hoàn toàn không có ý đem con tôi vào ở đợ cho người tạ Bà có linh thiêng hãy phù trợ cho Tiểu Vũ Điểm sớm lìa xa nơi này để về cùng sống với cha nó.
Phỉ Thúy cầm tay Tuyết Kha vỗ về:
- Quận chúa phải nghe em nói đâỵ Trước mắt là phải nhẫn nại không nên thân thiện quá mức đối với Tiểu Vũ Điểm, không có tiết lộ một cử chỉ nào có thể gây nghi ngờ. Ngày mai nói với La lão thái là cậu có việc cần sắp về Bắc Kinh nên phải đến tiễn đưa, nhân đó mình tỏ hết tự sự cho A Mông hay, như vậy quận chúa thấy có ổn không nàỏ
Tuyết Kha miễn cưỡng gật đầu, vì thực sự đầu óc của Tuyết Kha căng thẳng, không biết phải xử trí ra sao để giải quyết vấn đề cứu thoát Tiểu Vũ Điểm cho nhanh chóng.
- Được, chị nghe lời em.
Nói xong, Tuyết Kha lặng lẽ lui dần ra phía cửa, Phỉ Thúy xoay lại gọi khẽ:
- Quận chúa định đi đâu vậỷ
- Đi xem thử Tiểu Vũ Điểm đang làm gì, có bị bà Phùng hạch sách gì không?
Phỉ Thúy vội kéo tay Tuyết Kha lại ngăn cản:
- Quận chúa đừng có nóng nảy làm hại đến Tiểu Vũ Điểm tội nghiệp cho nó. Cứ để cho nó bị la như bình thường, chịu đựng trong một thời gian ngắn nữạ Vì thật sự địa vị của quận chúa hiện tại cũng không đủ quyền để cứu thoát Vũ Điểm ra khỏi La gia trang nàỵ Khi mọi chuyện vỡ lở, quận chúa hãy tưởng tượng tại họa sẽ xảy ra ghê gớm, không những Tiểu Vũ Điểm mà quận chúa, A Mông sẽ lãnh đòn thù thâm độc từ La lão gia đến La Chí Cang ... em sợ quá không dám nghĩ đến nữạ
Tuyết Kha trầm tư suy nghĩ qua những lời của Phỉ Thúy, nàng quay lại buông bình trên ghế thở dài:
- Chị bây giờ như một người đi trên mây, không biết mình sẽ bổ nhào xuống đất lúc nào ... chị khổ tâm quá
Được tin ông Văn, người giúp việc lâu năm trong La gia trang cho biết thế nào Tiểu Vũ Điểm cũng đi đến ngôi mộ của bà nội nó trên ngọn đồi phía tây thị trấn. Tuyết Kha và Phỉ Thúy vội vã lên xe ngựa, vừa kịp ông Văn quất mạnh ngọn roi da vào mông con ngựa làm cho nó hí vang vụt chạy nhanh tung cát bụi mù ở phía sau, Tuyết Kha ôm chặt bụng Phỉ Thúy làm cho Phỉ Thúy đau nhưng nàng cố gắng chịu đựng. Tuyết Kha vừa kinh hoàng, vừa hồi hộp lo âụ Phỉ Thúy thì đau quá đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Nàng cắn răng đến rướm máu chịu đựng như đã từng chịu đựng từ bao nhiêu năm nay vì thương yêu Tuyết Khạ
Chưa bao giờ Tuyết Kha và Phỉ Thúy tham dự một cuộc chạy đuổi với tốc độ nhanh như thế, nên cả hai đều thấy chóng mặt và lo sợ.
Cuối cùng rồi cũng đến dưới chân đồi nghĩa địa hoang vụ Tuyết Kha được ông Văn đỡ xuống. Phỉ thúy cũng nhảy xuống theọ
Trên sườn đồi thăm thẳm những hàng mộ mới cũ nhấp nhô trông thật thê lương. Buổi chiều cuối thu mây xám giăng trên bầu trời, những cành cây khẳng khiu vài chiếc lá vàng rơi rụng buồn tênh. Tuyết Kha đưa mắt nhìn quanh để tìm Tiểu Vũ Điểm. Bỗng Phỉ Thúy reo lên, chỉ về phía bên chân đồị Tiểu Vũ Điểm gầy ốm quỳ thấp bên ngôi mộ trông càng thê lương hơn bao giờ. Tuyết Kha vừa mừng rỡ vừa hồi hộp lần vén cỏ tranh đi tới bên Tiểu Vũ Điểm. Tuyết Kha cảm thấy đau nhói trong tim.
- Ông Văn, ông đứng đây đợi chúng tôi, tôi và Phỉ Thúy vào khuyên nó.
Đây là lần đầu tiên Tuyết Kha nói giọng ra lệnh với người giúp việc. Ông Văn gật đầu:
- Dạ vâng, tôi chờ mợ Haị
Tuyết Kha và Phỉ Thúy đi lần tới bên Tiểu Vũ Điểm. Khi đến gần, Tuyết Kha nhìn ngay vào tấm bia bằng gỗ với những chữ viết nguệch ngoạc, đơn sơ bằng sơn đỏ, nét không cân đối, nhưng cũng đủ để thấy tên tuổi người đã quá cố "Châu thị chi mộ" ...
Tuyết Kha chỉ kịp thét lên:
- Trời!
Và Tuyết Kha bủn rủn cả tay chân, quỵ gối xuống đất bên Tiểu Vũ Điểm. Phỉ Thúy cũng vừa khám phá ra sự thật nên cũng quỳ xuống theo và nước mắt chảy dài trên má.
Tiểu Vũ Điểm quay lại ôm chầm lấy Tuyết Kha vừa khóc vừa gọi:
- Mợ Hai, chị Phỉ Thúy, con xin tạ lỗi mợ Hai và chị Phỉ Thúỵ Con nhớ bà con quá nên đã quyết định một cách ngu xuẩn, xin mợ Hai tha lỗi cho con. Con phải ra đây để nói với nội nhiều điềụ Tại sao nội thương con nhất đời mà nội lại bỏ con ra đỉ Tại sao nội không chỉ cho con ai là cha mẹ trước khi nội vĩnh viễn xa lìa con?
Và Tiểu Vũ Điểm lại nức nở bi thiết.
Bỗng như để khám phá nơi Tiểu Vũ Điểm những bất ngờ. Tuyết Kha vội nâng cầm Tiểu Vũ Điểm lên, nhìn kỹ vào khuôn mặt, vào đôi chân mày rậm dài vòng nguyệt, sống mũi dọc dừa cao, đôi mắt đen như hai hạt nhãn ... đúng là khuôn mặt A Mông! Tại sao từ đầu ta không nhìn ra nó giống A Mông? Một phần của A Mông hòa hợp với một phần nét ngây thơ từ thuở nhỏ của ta mà. Tại sao ta lại quên chính ta, thật là ngu xuẩn. Tiểu Vũ Điểm! Tiểu Vũ Điểm, chính là đứa con đau khổ, định mệnh huyền diệu đã xui khiến cho mẹ con ta gặp nhau đây mà ... Tuyết Kha dang đôi tay run rẩy ôm chặt Tiểu Vũ Điểm vào lòng.
- Mợ Hai, mợ Hai sao vậỷ
Tiểu Vũ Điểm vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng trước thái độ kỳ lạ của Tuyết Kha, vì Tiểu Vũ Điểm không hiểu gì hết. Tiểu Vũ Điểm ngưng khóc nhìn sững vào đôi mắt đầm đìa lệ của Tuyết Khạ
- Mợ Hai, xin mợ Hai đừng giận con nữạ Con xin lỗi mợ Haị
- Không, không ... mợ Hai không giận con, không bao giờ giận con, mợ chỉ giận mợ thôi, vì mợ ngu đần, mù lòa ... không nhận ... Bà nội con có bao giờ nói về cha mẹ con không?
- Có một đôi lần bà con bảo ... mẹ con đã chết. Cha con ở Tân Cương. Bà nội và cháu đã đến Tân Cương tìm cha con nhưng không gặp, cứ như thế bà cháu đã kiệt sức bỏ con và nằm lại một mình nơi sườn đồi hoang lạnh nàỵ Trời ơi! Con thương bà con quá. Cũng vì hy vọng kiếm chút đỉnh tiền chạy thuốc cho bà nên con phải bán thân vào La gia trang ... nếu biết tình huống đau thương xảy ra con không bao giờ rời xa bà con đâụ Nhưng con vẫn hy vọng khi nào hết hạn làm công cho La gia trang con lại lên đường tìm cha con, cho dù phải chân trời góc biển nàọ
Vừa nói vừa khóc khiến cả Tuyết Kha và Phỉ Thúy cũng khóc theọ
- Tiểu Vũ Điểm, con có nhớ ngày sinh nhật của con không?
- Dạ thưa mợ Hai, là ngày mồng mười tháng sáu, bà nội con kể lại cho con nghe như thế, và bà kể khi bế cháu ra đi, cả hồ đầy những giọt mưa lã chã đìu hiu nên bà cháu đặt tên cho cháu là Tiểu Vũ Điểm, cái tên này nghe sao buồn quá phải không mợ Haị
Phỉ Thúy không cầm lòng được nên gục bên tấm bia khóc nức nở. Tuyết Kha lại ôm chặt Tiểu Vũ Điểm vào lòng cũng khóc theo và nàng nói trong thổn thức:
- Thôi được, kể từ nay con ở mãi bên ta, ta sẽ thương yêu con hết lòng, con biết không. Con hãy an tâm, như thế bà nội con đã chu toàn nguyện ước trước khi lìa cõi đờị
Tuyết Kha vội đẩy Tiểu Vũ Điểm qua một bên, sì sụp lạy trước mộ bà nội Tiểu Vũ Điểm và khấn vái:
- Tôi xin cầu nguyện hương hồn bà Châu sớm siêu thoát về cõi Phật. Ta cũng xin cảm ơn bà đã đưa đến cảnh sum họp mẹ con ta, điều mà suốt đời ta mơ ước.
Tiểu Vũ Điểm nhìn thấy Tuyết Kha, Phỉ Thúy lạy trước mộ bà nội, nó nói trong cảm động tột cùng:
- Mợ Hai, chị Phỉ Thúy, con xin tạ ơn vì mợ Hai và chị Phỉ Thúy đã lạy bà nội con.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong ý nghĩ của hai ngườị
Như để đánh lảng sang chuyện khác và Phỉ Thúy sợ nếu Tiểu Vũ Điểm biết được sự thật sẽ có phương hại đến Tuyết Kha, nên đã vội vã cải chính ngay:
- Em có biết không, vì bà nội của em là một người đàn bà vĩ đại nhất trên cõi đời này nên chúng tôi phải kính trọng cho dù bà nội của em đã an nghỉ trong lòng đất lạnh.
Mặc dù cố ý tạo cho lời nói được tự nhiên nhưng Phỉ Thúy vẫn không giữ được nỗi xúc động quặn đau trong lòng, câu chuyện bất ngờ đang xảy ra trước mặt. Hơn nữa Phỉ Thúy không ngờ định mệnh lại để mẹ con họ trùng phùng trong hoàn cảnh khắc khe tội nghệp đến mức không tưởng tượng nổi như vậỵ
Tiểu Vũ Điểm lặng yên gật đầu nhưng không ngăn nổi những giòng nước mắt chảy dài trên má. Tiểu Vũ Điểm thở dài quay lại nhìn tấm bia gỗ ghi tên bà nội:
- Nội à! Mợ Hai và chị Phỉ Thúy vừa đến thăm bà nội đó, chắc bà vui lắm nhỉ vì cả đời bà nội có ai đến thăm bà đâụ Bà sống trong cô quạnh buồn tẻ. Bây giờ bà lại nằm đây một mình ...
Tuyết Kha vụt đứng dậy ôm chầm lấy Phỉ Thúy khóc nức nở:
- Trời ơi! Sao tôi lại khổ như thế nàỷ Phỉ Thúy, không biết A Mông đã đi chưả Chúng ta phải tìm mọi cách đến Hoàng Ngọc lâu ngay ... để báo cho chàng biết.
Phỉ Thúy nhìn sững vào Tuyết Kha, hốt hoảng tìm lời nói lạc hướng ngay ...
- Dạ thưa quận chúa ... ừ thì về ngaỵ Ông Văn đang đợi chúng ta ngoài kia lão thái gia cũng đang chờ đợi ... Tiểu Vũ Điểm là người giúp việc ... mợ Hai thương mến như thế cũng là quá lắm rồi, thật Tiểu Vũ Điểm có phước lắm mới được quận chúa thương tình chăm sóc ...
Phỉ Thúy xoay lại vuốt tóc Vũ Điểm vỗ về:
- Được quận chúa thương, em phải cố gắng làm việc đừng có dại dột làm nhiều chuyện phiền toái như hôm nay, kẻo ăn đòn tội nghiệp. Quận chúa sẽ khó lòng bênh vực, thôi em chuẩn bị từ tạ bà nội ra về đị
Trong khi Tiểu Vũ Điểm vái lạy bà Châu lần cuối, Phỉ Thúy ghé tai nói nhỏ vừa đủ để Tuyết Kha thu nhận:
- Quận chúa phải cẩn thận tối đa, lỡ bí mật này tiết lộ thì sẽ phương hại đến Tiểu Vũ Điểm và gây nhiều rắc rối cho chủ nhân Hoàng Ngọc lâu nữạ Em sẽ cố gắng tìm cách liên lạc để báo cho A Mông biết ngaỵ
Tuyết Kha vẫn yên lặng từng bước chậm bên Tiểu Vũ Điểm với tất cả sự trìu mến bao lạ Nhưng không biết nghĩ sao bỗng nước mắt tuôn trào cứ lấy khăn thấm mãi làm cho Tiểu Vũ Điểm nhìn thấy vội bước lại nắm tay Tuyết Kha:
- Con biết con có lỗi với mợ Hai đã bỏ nhà ra đi khônng nói với ai một lời, con có lỗi quá, từ nay con hứa sẽ không dám lầm lỗi nữa ... con xin lỗi mợ Hai ...
Tuyết Kha nắm chặt bàn tay Tiểu Vũ Điểm:
- Không! Không! Con không có lỗi gì, từ nay mợ sẽ không cho ai được quyền ăn hiếp cháu, cháu cứ an tâm ở bên mợ Hai đến suốt đời ...
Phỉ Thúy vội xen vào:
- Quận chúa, hãy mau ra về ngay không lão bà đợi lâu sẽ làm buồn lòng quận chúa, nhất là mặt mày ủ rũ, đôi mắt thâm quầng vì khóc nhiều lần, không khéo khó mà chối cãị Mọi chuyện để từ từ theo kế hoạch có nôn nóng mấy cũng không được. Thôi chúng ta đi mau lên đi nào ...
Vừa bước chân vào ngưỡng cửa, bà quản gia Phùng đã chực chờ những câu mắng chửi đổ xả vào mặt Tiểu Vũ Điểm:
- Con nhỏ mắc dịch, mày giỏi thật, cứ bỏ nhà đi rông như ăn mày đến bây giờ mới vác mặt về.
Chưa nói hết câu, mặt bà Phùng hầm hầm như muốn xông lại tát tai Tiểu Vũ Điểm, nhưng Tuyết Kha chạy lại kịp ngăn cản:
- Bà Phùng, hãy dừng lại ngaỵ Bà không được đụng đến Tiểu Vũ Điểm!
Bà Phùng khựng lại, thộn mặt ra ngạc nhiên trố mắt ếch nhìn Tuyết Khạ Phỉ Thúy cũng bước nhanh đến Tiểu Vũ Điểm nói khẽ:
- Sao em không đi nhanh vào quỳ trước lão bà xin lỗi ngay ... còn chần chờ gì đó nhỉ!
Vũ Điểm lật đật chạy đến quỳ trước La lão gia run rẩy nói, tiếng được tiếng mất:
- Thưa lão thái gia, cháu đã về ... cháu xin lão bà tha lỗi ...
La lão gia với khuôn mặt lạnh lùng quay sang hỏi Tuyết Kha:
- Sự việc ra làm saỏ
Tuyết Kha không trả lời vội đưa mắt nhìn Tiểu Vũ Điểm đang quỳ mọp dưới chân La lão thái một cách tội nghiệp, tại sao mình không chạy đến ôm chầm lấy đứa con yêu quý của mình! Tại sao mình nhẫn tâm đồng lõa với những cư xử tồi tệ đối với con mình nhỉ? Tuyết Kha, mày quả không xứng đáng là một người mẹ trong thế gian này!
Tuyết Kha đang mải mê theo đuổi ý nghĩ nên không trả lời câu hỏi của La lão tháị Phỉ thúy đứng bên cạnh hốt hoảng bèn đỡ lời:
- Thưa La lão thái! Tiểu Vũ Điểm nó đi đến thăm mộ bà nội nó, vì nó nhớ thương bà nội nó, và nói thăm xong sẽ trở về chứ nó không ý định bỏ trốn khỏi nhà này đâụ Xin La lão thái hãy lượng thứ cho nó lần này chỉ vì nó hiếu thảo mà phạm lỗi thôi ...
La lão thái nghe Phỉ Thúy kể lại cũng có đôi chút xúc động, nhưng để trấn áp tội lỗi, cảnh giác những vi phạm có thể xảy ra trong tương lai, nên bà cố ý làm nghiêm la mắng:
- Không cần biết lý do phải trái, chỉ chuyện bỏ đi là có tội rồị Mày làm người giúp việc đi thưa về trình cho nghiêm túc chứ không được tự quyền muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, đâu có vô trật tự như thế được. Gia đình này đã bỏ tiền ra mua mày về làm a đầu, cho mày ăn no mặc đủ mày phải biết ơn chứ? Tự hậu tao không muốn mày tiếp tục phạm những lỗi lầm như hôm nay là đi ở đợ thôi thì mày phải chấp nhận rõ cái thân phận đó, cho dù mày có chạy thoát đi đâu cũng không lột xác được mày, hãy tin như vậy và tao mong rằng lần này là lần cuối cùng mày sẽ không tái phạm nữa, mày nghe rõ chưả
Tiểu Vũ Điểm vẫn quỳ và cúi đầu vâng dạ, qua mỗi câu nói như kim châm vào trái tim của Tuyết Khạ
La lão thái chỉ vào mặt bà Phùng:
- Bà hãy mang nó xuống bếp và dạy dỗ nó.
Bà Phùng kéo giật Vũ Điểm đứng lên và lôi nó đi vừa đi vừa lầm bầm:
- Mày to gan thật, để rồi coi bà này có đủ tư cách trừng trị mày không nàọ
Tuyết Kha đau như chết cả tâm hồn, nhìn Vũ Điểm bị bà Phùng lôi xềnh xệch ra khỏi cửa ...
Không biết phải làm sao hơn Tuyết Kha chỉ còn cách chạy về phòng cùng Phỉ Thúy vội vã đóng chặt cửa lại:
- Phỉ Thúy, chị đau khổ quá, chị không thể chịu đựng được những cảnh tượng đau đớn xót xa như vừa xảy ra và còn tiếp diễn trong tương laị Chúng ta phải làm cách nào để cứu Vũ Điểm và cho nó gặp cha nó càng sớm càng tốt để cho nó hy vọng thoát khỏi địa ngục nàỵ Chị bất lực quá ...
Phỉ Thúy nói nhỏ như sợ lọt ra khỏi khe cửa lỡ có ai nghe được thì nguy hiểm cho mọi chuyện:
- Quận chúa, xin quận chúa hãy bình tĩnh vì đây không phải là chuyện đơn giản, chúng ta phải có kế hoạch kỹ lưỡng không thể hấp tấp mà thành tựu được. Tuyết Kha hãy yên tâm chúng ta phải tìm cách liên lạc ngay với A Mông.
Tuyết Kha ngước nhìn Phỉ Thúy trong màn lệ van lơn:
- Phỉ Thúy, em hãy giúp chị ... chị đau khổ quá nên ngu đần. Bây giờ em xuống bếp bảo bà Phùng đưa Vũ Điểm lên cho chị sai bảo ... chị sợ bà Phùng thù ghét Vũ Điểm lại đánh đập nó tội nghiệp. Em hãy mau đi đi ...
Tuyết Kha lấy tay vén lại mái tóc trầm giọng bảo Phỉ Thúy:
- Chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đây mà.
- Đến giờ phút này nếu chị không giữ bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ hỏng mất ... cũng không ngờ định mệnh lại trớ trêu đến như vậy ... thì ra Tiểu Vũ Điểm lại là con của chị, là máu mủ cốt nhục của chị.
Phỉ Thúy vừa nói đến đây vừa tái xanh mặt mày, lấm lét nhìn ra cửa như sợ lời nói của mình lọt ra ngoài, lỡ có ai nghe được thì tại họa khủng khiếp sẽ xảy cho cả hai chị em.
Tuyết Kha cũng giật mình lấy tay vội vàng bịt miệng Phỉ Thúy, bàn tay lạnh và run rẩy chuyền đi khắp thân thể Phỉ Thúy làm cho nỗi sợ hãi của Phỉ Thúy cũng theo cái cảm giác của Tuyết Khạ
Sự yên lạnh vì kinh sợ kéo dài một thời gian mới nghe Tuyết Kha lên tiếng:
- Từ đây chúng ta phải đề cao cảnh giác, không thì mang họa vào thân mà cả Tiểu Vũ Điểm cũng bị hành hạ tội nghiệp. Phỉ Thúy phải nhớ điều đó nhé!
Phỉ Thúy không trả lời, chỉ gật đầụ
- Nhưng chúng ta phải làm sao nói thật ai là cha nó và phải mang nó đến Hoàng Ngọc lâu giao trả cho cha nó, đó là vấn đề chúng ta phải giải quyết gấp, phải không Phỉ Thúỷ Vì chị không muốn phải đóng mãi vở kịch đau khổ này để mỗi ngày phải chịu đựng nhìn đứa con yêu dấu của mình bị hằng trăm ngàn cay đắng cùng cực đến như vậỵ
- Quận chúa ... như em đã nóị Quận chúa nên bình tĩnh để tìm ra mưu kế, vì chúng ta không thể thực hiện một việc làm có phương hại đến danh dự một cách nguy hiểm to tát đến như vậy mà thiếu cẩn thận được, chúng ta phải tính toán thật kỹ và chị thử tưởng tượng ngay sau khi Tiểu Vũ Điểm biết chị là mẹ nó ... nó sẽ phản ứng như thế nàọ Chắc chắn nó sẽ xúc động và sung sướng đến mức nào, và tất nhiên nó sẽ bất chấp tất cả để nhìn mẹ nó ... thì sẽ xảy ra đại họa ngaỵ
Tuyết Kha ôm lấy đầu một cách đau đớn:
- Phải tìm ra một phương kế nào ngay! Một ngày qua là một mũi dao đâm vào trái tim tôị Con của tôi đâu phải là kẻ tôi tớ để người ta hành hạ! Bà Châu ... tôi biết bà đã làm tròn bổn phận ... Tôi cảm ơn bà đã trao con lại cho tôi trước khi lìa đờị Tôi hiểu bà hoàn toàn không có ý đem con tôi vào ở đợ cho người tạ Bà có linh thiêng hãy phù trợ cho Tiểu Vũ Điểm sớm lìa xa nơi này để về cùng sống với cha nó.
Phỉ Thúy cầm tay Tuyết Kha vỗ về:
- Quận chúa phải nghe em nói đâỵ Trước mắt là phải nhẫn nại không nên thân thiện quá mức đối với Tiểu Vũ Điểm, không có tiết lộ một cử chỉ nào có thể gây nghi ngờ. Ngày mai nói với La lão thái là cậu có việc cần sắp về Bắc Kinh nên phải đến tiễn đưa, nhân đó mình tỏ hết tự sự cho A Mông hay, như vậy quận chúa thấy có ổn không nàỏ
Tuyết Kha miễn cưỡng gật đầu, vì thực sự đầu óc của Tuyết Kha căng thẳng, không biết phải xử trí ra sao để giải quyết vấn đề cứu thoát Tiểu Vũ Điểm cho nhanh chóng.
- Được, chị nghe lời em.
Nói xong, Tuyết Kha lặng lẽ lui dần ra phía cửa, Phỉ Thúy xoay lại gọi khẽ:
- Quận chúa định đi đâu vậỷ
- Đi xem thử Tiểu Vũ Điểm đang làm gì, có bị bà Phùng hạch sách gì không?
Phỉ Thúy vội kéo tay Tuyết Kha lại ngăn cản:
- Quận chúa đừng có nóng nảy làm hại đến Tiểu Vũ Điểm tội nghiệp cho nó. Cứ để cho nó bị la như bình thường, chịu đựng trong một thời gian ngắn nữạ Vì thật sự địa vị của quận chúa hiện tại cũng không đủ quyền để cứu thoát Vũ Điểm ra khỏi La gia trang nàỵ Khi mọi chuyện vỡ lở, quận chúa hãy tưởng tượng tại họa sẽ xảy ra ghê gớm, không những Tiểu Vũ Điểm mà quận chúa, A Mông sẽ lãnh đòn thù thâm độc từ La lão gia đến La Chí Cang ... em sợ quá không dám nghĩ đến nữạ
Tuyết Kha trầm tư suy nghĩ qua những lời của Phỉ Thúy, nàng quay lại buông bình trên ghế thở dài:
- Chị bây giờ như một người đi trên mây, không biết mình sẽ bổ nhào xuống đất lúc nào ... chị khổ tâm quá