- 10 -
Tác giả: Stefan Wolf
Cuối cùng trận chung kết bóng chuyền lượt về cũng diễn ra vào chiều chủ nhật tại sân thi đấu của trường nội trú. Hôm thứ năm, Tarzan đã ghé bệnh viện thăm thầy Binot thảo luận chiến thuật mới để đối phó với sáu vận động viên trường Humboldt vốn là “sáu ảo thuật gia” bậc thầy.
“Chiến thuật mới” tuyệt vời đến nỗi Gaby, Kloesen, Karl vỗ rát cả hai bàn tay lúc đội trưởng Tarzan kết thúc hiệp đấu gian khổ bằng một cú đập trời giáng. Tỷ số chung cuộc là 3-2 sau năm hiệp. Chiếc cúp vô địch bóng chuyền học sinh toàn bang đã thuộc về trường nội trú. Lúc Gaby gọi điện báo tin thắng trận về nhà, ông bà Glockner một mực mời Tarzan, Karl và Kloesen đến dùng bữa tối với họ.
Huấn luyện viên trường Humboldt tiến lại bắt tay Tarzan. Ông cũng là một thầy giáo thể dục.
- So với trận lượt đi, các bạn đã tiến bộ khá xa. Chiến thuật biến ảo không lường. Này, cho phép tôi được tò mò, ai đã hướng dẫn các bạn vậy?
Tarzan trả lời thật tự hào:
- Thưa thầy, người hướng dẫn tụi em vẫn là thầy Binot.
- Ủa, ông ấy đã bị tai nạn xe hơi và đang nằm bịnh viện kia mà.
- Nhưng tài liệu bày binh bố trận của thầy Binot thì không hề bị tai nạn. Tụi em đã nghiên cứu trước.
- Thôi được, chúng ta hẹn gặp lại ở cup năm sau nhé. Trường Humboldt hiếu khách luôn sẵn sàng “học hỏi” các bạn.
Nhìn bước chân nặng nề của vị thầy giáo trường Humboldt, Tarzan cảm thấy vị đắng của… chiến thắng.
Chiều u ám, đường phố thưa thớt người, mưa bắt đầu trò chuyện với những nóc nhà cao nhất bằng những giọt nước ứa ra từ đám mây đen.
Tứ quái vừa mới dừng xe trước cửa hàng thực phẩm mang tên “Công Chúa” thì không hiểu sao mặt mũi Tarzan bỗng biến sắc ngó rất lạ.
Gaby hoảng hốt:
- Có chuyện gì phải không Tarzan?
- Không có gì đâu. Nhưng tôi vừa chợt nhớ ra là tôi phải tới nhà Hephuoc gấp vì ông ấy chưa biết rằng mình đã được tha bổng. Tôi bỗng lo quá, Claudia rất yếu đuối, lỡ chị ấy làm một việc gì dại dột, chẳng hạn “tự sát” thì… Lạy Chúa, chị Claudia có thể làm chuyện bậy bạ như thế lắm, nếu ông Hephuoc trong cơn say sưa kể hết cho con gái nghe…
- Vậy thì bạn đi lẹ đi. Tụi mình sẽ ngồi ở bàn ăn đợi bạn đó.
Nỗi lo lắng của Tarzan không ngờ đã được giải quyết thật đơn giản. Trước cửa ngôi nhà xinh xắn số 22 đường Công Tước, người đại diện hãng rượu mạnh đã đón Tarzan bằng tiếng cười thoải mái:
- Cảm ơn cháu, hà hà. Claudia đang ngủ. Cảm ơn các cháu đã giúp tôi một lối thoát tốt đẹp. Nào, vào uống mừng một ly với tôi, oán thù từ đây coi như giải hết, hà hà…
Tarzan gãi đầu, xin phép về. Thật kỳ lạ, không còn lo lắng về Claudia, vậy mà hắn vẫn cảm thấy có gì bồn chồn. Linh tính chưa bao giờ đánh lừa hắn mà. Vậy thì điều gì chớ?
*
Thì đây: điều đó đột ngột hiện lên trên con đường tắt lúc hắn thình lình thắng gấp lại để tránh một con chó giang hồ băng ngang. Trước mặt hắn là một xưởng sửa chữa xe hơi có vẻ như hoang phế.
Tarzan nhìn vào sân xưởng và điếng người. Coi, một chiếc xe tải nhỏ phủ bạt đậu trong sân, quen đến nhức mắt: xe của lão thợ khắc gỗ kỳ quái Storuethe. Ê, hai gã đàn ông đang dùng sức đẩy lên xe tải một chiếc mô tô phân khối lớn có màu sắc kỳ lạ. Một trong hai gã đàn ông là Storuethe đích thị. Xong việc, lão thợ khắc làng Klethenbon dúi mớ tiền vào tay người đàn ông còn lại như thưởng công gã rồi buộc tấm bạt ngụy trang thật cẩn thận và huýt sáo ngồi vào tay lái.
Tarzan núp vào một ngách cửa nhanh như sóc. Hắn đợi chiếc xe tải cổ lỗ sĩ chạy qua là bám theo liền. Mồ hôi đầm đìa ngực áo hắn dù trời lắc rắc mưa. Hắn lẩm bẩm:
- Storuethe! Thật không một ai có thể ngờ. Mình lại bị làm trò cười cho mọi người lần nữa chăng? Mặc kệ. Một chiếc mô tô đủ màu sắc! Trời ạ, chiếc mô tô bay…
Chiếc xe tải mất hút trên đường quốc lộ ở ngoại ô thành phố. Chẳng hề gì, Tarzan biết đích đến của nó. Hắn chạy đường tắt, chỉ có chạy đường tắt mới tới làng Klethenbon trước lão Storuethe.
Trời lúc này tối om. Mưa càng lúc càng nặng hạt khiến Tarzan mình mẩy ướt sũng. Hắn ẩn sau một thân cây quan sát lão thợ khắc lái xe vào nhà kho ung dung như chốn không người. Thì chốn không người chứ sao, bằng chứng là lão tỉnh bơ mở tung các cửa ngõ.
Tarzan dựng xe, chạy từng chặng rón rén. Hắn dè dặt xoay nắm cửa. Cửa không khóa. Hắn lọt vào gian bếp và phòng khách u ám. Tay hắn đụng vào một vật gì đó bằng thủy tinh tương tự như một cái vỏ chai. Phía cầu thang cạnh cửa dẫn xuống tầng hầm sáng rực ánh đèn. Tarzan lợi dụng ánh sáng hắt lên chăm chú nhìn cái nhãn chai.
Trời đất. Đúng là chai bia mà Bóng Ma đã bỏ lại Rãnh Đá lúc tấn công người phụ nữ. Té ra cái nhãn bia này thuộc quyền sử dụng của lão Storuethe. Thảo nào hôm đó mình và Karl Máy Tính đều ngờ ngợ đã gặp một lần. Ái chà, cái lần mà lão mời cả đám vào nhà “xơi” nước ngọt…
Hắn nhích dần như một bóng ma xuống các bậc thang bằng đá tảng bốc mùi ẩm ướt. Phía dưới hầm tiếng cười nói vọng lên không ngớt. Tiếng cười sằng sặc và tiếng nói rờn rợn như của một con thú. Chẳng lẽ đó là “ngôn ngữ thật” của Storuethe? Và lão đang trò chuyện cùng ai vậy?
Tarzan bặm môi bước tiếp những bậc thang cuối cùng.
Hành lang dưới tầng hầm có đèn. Bên trái, một cánh cửa nặng nề bằng gỗ mở toang hoác. Phòng sáng như ban ngày. Ánh sáng hất tung hắn vào một ngách cửa.
Giọng Storuethe như tiếng gào từ địa ngục:
- Ha ha. Bây giờ tai họa lại sẽ giáng xuống thành phố. Tất cả sẽ lại bàn về ta, xôn xao về ta. Thiên hạ đều co rúm, ai nấy đều sợ ta. Báo chí lại đăng tin tùm lum. Cảnh sát thì bó tay trước ta, Bóng Ma này. Phải, các người sẽ còn phải run sợ dài dài. Ta còn trừng phạt cả thế giới chớ chẳng riêng gì thành phố này. – Giọng lão rít lên.
Tarzan chỉ nghe tiếng gào của lão cũng đã đủ nổi da gà. Lạy Chúa! Hắn ghé mắt nhìn vào. Cảnh tượng vừa thấy làm hắn nghẹt thở.
Coi, trong phòng có một tấm gương lớn. Storuethe đứng trước gương. Lão mặc bộ đồ đi xe máy màu dầu hắc và chụp chiếc nón bảo hộ lên cái đầu hình quả lê quái dị. Không có một kẻ thứ hai ngoài lão. Lão đang tự chiêm bái tài năng của mình trước gương và tự độc thoại với cái bóng trong đó. Cứ ngó vào đôi mắt của lão thì rõ, lằn gân máu đã biến thành những tia sáng lấp lóe điên dại như cặp mắt của loài linh cẩu gặm xương người chết.
Tarzan lắc đầu ngắm bốn bức tường dán kín mít những trang báo. Trang nào cũng có bài tường thuật được gạch đít hoặc đóng khung rất đậm bằng bút chì đỏ. Tất cả đều là những bài báo viết về các tội ác của… Bóng Ma.
Hắn mừng rơn khi thấy chìa khóa cắm ở cửa. Tốt, có thể ra khỏi chỗ núp được rồi.
Storuethe quay phắt lại và thấy Tarzan quá muộn màng. Tròng con ngươi lão muốn lòi ra. Tarzan nói từng tiếng một:
- Cứ bình tĩnh mà diễn trò sát nhân, ông Storuethe ạ. Hai mươi phút nữa cảnh sát sẽ đến. Lúc đó ông tha hồ cỡi lên mô tô bay ra khỏi đây.
Rồi không để chậm đến nửa giây, hắn đóng sập cánh cửa nặng nề, xoay khóa hai vòng và rút chìa. Mọi động tác diễn ra trong chớp mắt.
*
Tarzan đi lên phòng khách, bật đèn, nhấc điện thoại quay số nhà Glockner. Giọng Gaby cố làm ra vẻ nghiêm trang ở bên kia đầu dây:
- Có phải Tarzan không, mình “trực” máy nãy giờ. Ai nấy đều đang đợi bạn đó. Có chuyện gì không?
- Đã bắt được Bóng Ma rồi! – Tarzan cố nén niềm vui.
- Hả? Bạn giỡn chơi hay nói thiệt? Đang ở đâu vậy Tarzan, món thịt cừu hầm ngon lắm, về gấp kẻo nguội mất. Mẹ mình mới bưng ra.
- Mình không đùa đâu Gaby. Bóng Ma đang ở trong tay mình.
Công Chúa đột nhiên im lặng. Lát sau cô thở mạnh:
- Chúa ơi, ai vậy Tarzan?
- Storuethe. Lão thợ khắc gỗ Storuethe. Lão Storuethe là một gã khùng. Đó là điều chắc chắn. Cứ sau mỗi lần phạm pháp là lão chui xuống dưới hầm để soi gương ca tụng mình. Lão điên đến mức độ muốn cho cả thế giới biết tài “liệng đá, bắn đạn thép” của gã. Chỉ vì mối thù vô lý với dân làng Klethenbon mà lão trở thành một Bóng Ma quái đản. Một Bóng Ma mang mặc cảm cô đơn bịnh hoạn. Tôi đã nhốt lão dưới tầng hầm. Bạn hãy bảo ba bạn đến ngay làng Klethenbon. Hoặc hay hơn hết là báo cho anh Vecne Linhco. Anh “thượng sĩ bóng ma” giả này có vẻ hận Bóng Ma thật lắm.
Tiếng Gaby thảng thốt nửa tin nửa ngờ:
- Làm sao bạn phát giác được tung tích của Bóng Ma trong một thời gian ngắn như thế? Mình không cách nào hiểu nổi…
- Không có gì ghê gớm cả. Mình sẽ kể khi “xực” món thịt cừu hầm. Nhớ hâm lại thật nóng cho mình nhé Gaby. À, còn vụ tiền thưởng 10.000 mark nữa, mỗi đứa tới 2.500 mark đó. Bạn nên suy nghĩ dần xem bạn sẽ làm gì với phần của bạn, Công Chúa ạ.
- Mình sẽ mua một chiếc xe đạp mới thay cho chiếc xe bị hư đã làm mình rách đầu gối. Chiếc xe của chị Claudia ấy mà, được không Tarzan?
*
Nửa giờ sau, câu chuyện ly kỳ về Bóng Ma đến hồi kết thúc. Storuethe ngẩng cao đầu dưới tầng hầm nhìn viên cảnh sát đang còng tay lão chỉ bằng nửa con mắt. Lão có cái lý của một thằng khùng! Dễ gì tung hoành ngang dọc hàng tháng trời, trêu ghẹo được màng lưới an ninh của Sở cảnh sát thành phố, phải là một nhân vật phi thường mới có thể xuất quỷ nhập thần cỡ đó được. Nào, bây giờ thì thiên hạ tha hồ ngắm Bóng Ma: chính là ta, lão thợ khắc Storuethe nhỏ bé và vô tích sự ở làng Klethenbon hèn mọn. Ta đã làm cho một phần của địa cầu phải mở lớn mắt…
Đến làng Klethenbon không chỉ có thanh tra Glockner, thượng sĩ Vecne Linhco và các nhân viên của đội đặc nhiệm. Cả ba chiến hữu của Tarzan cũng đã có mặt.
Gaby xúc động nắm tay Tarzan. Cả bốn đứa nhìn nhau im lặng. Nguyền rủa hay thương hại Storuethe đây? Lão có phần đáng thương bởi ý tưởng bệnh hoạn, nhưng lão cũng đã gây thiệt hại cho bao người khác. Và luật pháp sẽ phải trừng trị lão nghiêm khắc.
Gaby đột nhiên phá tan im lặng:
- Tội nghiệp cho những con lừa Banthada độc đáo. Thật đáng tiếc!