- 4 -
Tác giả: Stefan Wolf
Làng Klethenbon đang trong cơn ngái ngủ. Đường sá vắng teo.
Bốn thám tử tí hon đạp xe qua một ngôi nhà xiêu vẹo, gặp một cụ già ngồi trên ghế đá trong vườn vừa nhai thuốc lá vừa nhổ thứ nước đắng nghét đó xuống luống hoa kề bên. Tarzan dừng lại hỏi thăm đường và chúng được thưởng thức một màn chỉ đường quái chiêu khi cụ già ngoáy tít ngón trỏ lẫn ngón cái lên không trung.
Coi vậy mà cũng đến được nơi cư trú của Storuethe. Cạnh căn nhà nhỏ là gian nhà kho. Qua cánh cổng để mở, có thể thấy rành rành chiếc xe tải của ông ta kềnh càng nằm trong sân. Điều đó chứng minh gia chủ có nhà.
Đám trẻ tự nhiên ngần ngại trước cảnh vường không nhà trống xơ xác.
Tarzan kiên quyết:
- Tôi sẽ vào trước. Biết đâu ông ta là “chiếc chìa khóa” cho cuộc điều tra của tụi mình.
Hắn mạnh dạn giật cái chuông cổ lỗ sĩ. Bên trong cửa có tiếng gì như cả chồng đĩa sứ bị rơi xuống đất. Sau thứ âm thanh chết người ấy thì cánh cửa mở ra.
Tarzan nhìn người đàn ông mà choáng váng. Storuethe bằng xương bằng thịt là đây ư? Coi, vầng trán “bác học” của ông ta cao ít nhất là 10 centimet và dô kinh khủng. Cái đầu càng oái oăm, giống hệt một trái lê lộn ngược mà phần cổ là cái… cuống. Mái tóc vàng thưa thớt, gương mặt choắt lại như mặt chuột. Thêm vào đó là những cái răng chìa ra dưới môi, hai con mắt thụt sâu trong hai hốc như ánh đèn giữa hang đá. Trời ạ, nhân dạng Storuethe cổ quái đến lạ lùng.
Ông ta cười khoe thêm những cái răng chuột:
- Chú bé hôm qua phải không? Xin mời.
Hơi thở ông ta nồng nặc mùi bia. Tarzan nghĩ thầm: Diện kiến Storuethe trong bóng tối có khi hay hơn.
Hắn ấp úng:
- Như đã hứa với ông, tụi cháu đến chơi cho biết nhà.
- Ờ, ờ… tốt lắm. Tôi thừa chục vại bia để đãi khách.
Đám trẻ đã dựa xe vào hàng rào. Tarzan lần lượt giới thiệu từng người bạn. Hắn không ngờ ông ta cũng có thể đỏ mặt và bối rối lúc Gaby cúi chào. Thật kỳ cục. Liệu ông ta có tặng cô bé một con lừa không đây!?
Storuethe hướng dẫn đám trẻ vô phòng khách. Trên tường treo đầy những bức phù điêu bằng kim loại hoặc những bức tranh sơn dầu được đóng khung cẩn thận. Tất cả đều bụi bặm trong thứ không khí u ám, khó thở. Ông ta mời bọn chúng ngồi vào bàn và xuống bếp lấy nước ngọt.
Gaby thì thầm:
- Ở đây cứ như trong một nhà mồ.
Tarzan chia sẻ với cô bé tức thì:
- Tôi cũng có cảm giác tương tự, nhưng đó đâu phải lỗi của ông ta, Gaby!
Storuethe đã xuất hiện với cái khay trên tay. Trên khay có bốn chiếc ly cáu bẩn, một chai nước ngọt to tướng và một chai bia đã khui nắp. Người thợ khắc gỗ không nói không rằng, xách chia bia tu ừng ực. Chỉ có một mình Tròn Vo là dám thù tạc với ông ta, nó uống nước ngọt sạch bách một hơi rồi thong thả liếm mép.
Storuethe ngả lưng xuống chiếc ghế bành dơ chưa từng thấy và nhe hàm răng chuột:
- Cái ông giáo ấy chưa… chết hả, cũng mừng. À mà chú mày tên gì vậy, Tarzan ư? Cái tên nghe “bảnh” đấy. À, báo chí đã đăng tin gì chưa hả các bạn nhỏ? Nếu đăng thì… tôi sẽ mua đủ mọi loại báo. Hy vọng họ sẽ nhắc đến tôi trong vụ “đi gọi bác sĩ”. Ê, Tarzan, chú mày có kể chuyện đó cho các nhà báo không vậy?
- Chưa, thưa ông Storuethe. Cháu chẳng gặp bất cứ một phóng viên nào. Nhưng cháu sẽ viết về biến cố đó trên tờ báo tường của trường.
Vầng trán lồi của Storuethe muốn lồi ra thêm vì thất vọng. Tuy nhiên ông ta đã nhanh chóng đặt bàn tay xương xẩu lên vỗ vỗ như trấn an cái trán kịp lúc.
- Thôi bây giờ tính chuyện khác. Các bạn có muốn nhìn qua xưởng điêu khắc của tôi không?
Khuôn mặt Tròn Vo trở nên hết sức nghiêm trang:
- Cháu đã được chiêm ngưỡng “con lừa Banthada” của ông.
- Hà hà, phải rồi! Đó là con lừa đầu tiên tôi cho ra lò.
Sao? Tarzan ngơ ngác. Mới tối qua chính miệng ông ta tuyên bố với hắn là “mặt hàng này đang ăn khách”, vậy mà lúc này thì lại… đang ở giai đoạn thể nghiệm. Ôi, thây kệ lời nói gió bay của Storuethe, một kẻ ẩn cư xa lánh thiên hạ như ông ta thì gàn dở là tất nhiên rồi.
Và “kẻ ẩn cư gàn dở” nhổm dậy thình lình đến nỗi con Oskar giật mình sủa ầm lên vì hoảng hốt.
- Gấu, gấu…
- Câm mõm lại. Đồ chó đẻ. Tao cho mày một tát tai bây giờ!
Trời đất! Bốn quái nhìn nhau chết điếng. Thái độ Storuethe thay đổi như chong chóng. Coi, mặt ông ta ửng đỏ như tôm luộc. Hai con mắt trong “hang” tóe lửa. Cơn giận dữ làm bọt mép ông ta sùi ra.
Con Oskar sợ hãi cụp đuôi sau chân Gaby nhưng vẫn không ngừng gầm gừ. Tarzan hiểu rằng hắn cần phải can thiệp:
- Thưa ông Storuethe, có lẽ ông làm con chó giật mình. Bình thường con Oskar không bao giờ sủa ẩu tả như vậy nếu không gặp kẻ thù.
Sắc mặt người thợ khắc gỗ dần bình thường trở lại:
- Tao không ưa nổi loài chó. À… à mà không, xin lỗi, xin lỗi nhé các bạn. Xin mời các bạn ghé xưởng điêu khắc của tôi, các bạn sẽ thích thú…
Tarzan ngó sang Công Chúa nháy mắt trấn an. Hắn biết Gaby sẽ không dễ dàng “bỏ qua” chuyện vừa rồi.
*
Xưởng thợ của Storuethe là một gian nhà dài nhìn ra sân, bốc mùi gỗ dễ chịu. Bộ dụng cụ nhà nghề của thợ khắc nằm lềnh khềnh dưới sàn nhà hoặc lủng lẳng trên tường.
Tác phẩm của “kẻ ẩn cư” toàn những chân dung quái đản. Những người yếu bóng vía có thể thót tim bất tỉnh như chơi. Nào, các mặt nạ gỗ treo la liệt, rồi những pho tượng cao đến 80 centimet đe dọa người xem bằng những hình hài dị dạng: còng gập, gù lưng, què chân, vẹo xương sống. Rõ ràng loại sản phẩm méo mó, bệnh hoạn kia chỉ dành cho những ai thích cảm giác mạnh lúc 0 giờ.
Lũ trẻ trân trối nhìn đám đồ vật cổ quái.
Storuethe cười rờn rợn:
- Các bạn chắc chưa hề thấy một công trình nào giống công trình này. Phải nói là “kỳ quan” mới đúng. Ờ, tôi là một nghệ sĩ ngoại hạng. Không sáng tác những cái mà các thợ khắc bình thường vẫn làm. Sáng tác kiểu đó thì thà chặt tay mình còn hơn. Tôi quan tâm đến những sinh vật bên lề nhân loại. Các bạn hiểu chứ, tác phẩm của tôi phục vụ một thế giới bi thảm có thực. Hà hà, tuy khó bán những chúng vẫn là những kiệt tác bất hủ.
Karl Máy Tính nói bằng giọng khô khan:
- Những bức tượng chạm trổ rất khéo, nhưng chỉ thích hợp với một sở thích đặc biệt.
- Sao? Chú “cận thị” này định nói gì?
- Có nghĩa là cháu thích những gì hợp với thẩm mỹ nhân loại hơn.
- Vậy chú mày quan niệm thế nào là cái đẹp?
- Dĩ nhiên, thật khó phân định rõ ràng, thưa ông. Chẳng qua đây chỉ là sở thích của cháu.
- A, sở thích. Ôkê. Tôi đồng ý. Tôi cũng có một sở thích đặc biệt. Tôi là một con người ngoại hạng. Một nghệ sĩ…
Ông ta đột ngột ngừng bặt vì tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên từ phòng khách. Không nói thêm một lời nào, Storuethe lồng lộn lao qua đám trẻ như một kẻ hóa rồ.
Bọn chúng cũng nhanh chóng nối gót ông ta vô phòng khách và… chưng hửng vì tấm kính cửa sổ đã không còn nữa. Trên thảm, sờ sờ một cục đá lớn bằng nắm tay.
Storuethe rú lên rùng rợn như một con sói tru. Ông ta nhảy hai bước là tới bên cửa sổ. Coi, Tarzan vẫn còn kịp trông thấy hai thằng nhóc đang sử dụng một con dao bấm cứa phăng bụi hướng dương dọc hàng rào.
Phựt, phựt… Trong nháy mắt, bụi hoa tuyệt đẹp chỉ còn trơ bốn cuống hoa cao ngang thắt lưng người.
Giọng Storuethe vô cùng tức giận:
- Tụi khốn nạn, lưu manh, mất dạy, chó đẻ, súc vật, phạm pháp… Tao sẽ giết tụi mày như giết những con kiến hôi. Tao sẽ thanh toán tụi mày.
Ông ta đứng dựa hẳn vào tường thở hồng hộc. Cái trán đồ sộ lóng lánh mồ hôi, mặt xám ngoét. Tarzan nói sau một lúc im lặng:
- Hai thằng nhãi ranh đó là ai, thưa ông?
- Ai hả? Không cần biết! Bọn tội phạm đứa nào mặt mũi cũng giống nhau. Toàn thể dân làng này đều là… tội phạm. Bọn chúng đồng loạt chống lại tôi. Đây là tấm cửa kính thứ năm bị bể kể từ lễ Phục sinh. Đêm đến chúng còn hành hạ tôi bằng cách kéo chuông cửa. Năm ngoái chúng còn vặt trộm hết cả lê của tôi. À, không, tôi lại không có lê! Chúng vặt táo nữa.
- Sao ông không đi báo cánh sát?
- Bọn cảnh sát lại càng không ưa tôi.
- Cháu không tin.
- Chú mày không tin mặc kệ. Tôi chỉ biết kẻ thù của tôi là cảnh sát, những thằng nhóc, cha mẹ chúng và cả dân làng. Hà hà, chúng muốn tôi phải rời cái xưởng thiên tài này mà ra đi. Còn lâu, tôi sẽ ở lại đây để đương đầu với… tất cả. Để rồi xem ai sẽ thắng.
- Rồi chúng sẽ lại cắt bỏ những bông hướng dương?
- Cắt bỏ càng tốt. Trồng chúng chỉ thêm tối căn nhà. Trước sau gì tôi cũng dẹp đám bụi hướng dương mà, có điều phải tự tay tôi cắt. Chú mày hiểu chưa?
Tarzan lắc đầu. Không phải hắn không hiểu lối giải thích của ông ta mà do quá… hiểu nên đành lắc đầu đầu hàng vô điều kiện. Ở tình cảnh này thì tốt nhất là nên tranh thủ dò hỏi về kẻ đã phá hoại chiếc lều ở bờ hồ.
Hắn chìa mảnh giấy cho ông ta coi:
- Có thể kẻ thù của ông cũng là kẻ thù của tụi cháu. Cháu tin rằng tên khốn kiếp đó ở đâu đây trong làng này. Ông xem nét chữ…
Storuethe nghe sơ sơ câu chuyện của Tarzan rồi hé một con mắt từ trong hốc sâu liếc qua.
- Ồ, tôi chẳng cần nhìn nét chữ cũng biết. Có lẽ thủ phạm không ai khác hơn là thằng Ivan Bạo Chúa.
Bốn thiếu niên há hốc miệng:
- Ivan Bạo Chúa?
- Ồ, hẳn nhiên không phải cái ông Sa hoàng Bạo Chúa nào đó ở nước Nga rồi. Thằng này tự xưng vậy thôi. Nó là chúa tể đám choai choai mới lớn trong cái làng “tội phạm” này. Tên thật nó là Dito Betx, 17 tuổi, con lão bán thịt. Thằng này ngu như chó nhưng lại khỏe như cọp. Nó thường chỉ huy đám mất dạy tấn công kẻ nào dám mò đến tắm ở hồ Heront. Hãy đề phòng nó.
- Dito Betx!
Tarzan lẩm bẩm. Hắn cảm thấy chuyến viếng thăm ông thợ khắc kỳ dị như thế là quá đủ. Chúng chào ông ta ra về.
*
Tứ quái bây giờ có quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Công Chúa hắng giọng:
- Lão Storuethe thật đáng ghét.
Máy Tính Điện Tử cũng rùng mình:
- Cách sống và quan niệm về cuộc đời của ông ta thật bệnh hoạn. Lúc thì thấy mình là họa sĩ vĩ đại, lúc thì thấy mình là chúa tể… Mà sao ông ta khắc toàn những thứ quái dị vậy chớ.
Tròn xoay cười tít:
- Từ lúc ngó chúng, tao thấy tao mới dễ thương làm sao, xinh đẹp làm sao!
Mặt Công Chúa hơi biến sắc:
- Sự xấu xí của lão là do trời sinh chớ đâu phải do con người. Vậy tại sao lão thù hận mọi người và cả đến một con chó? Hễ nhớ tới lời lão hăm dọa “giết” con Oskar là mình lại giận sôi lên. Sự độc ác do tự ti mặc cảm quả là đáng sợ.
Tarzan nói với vẻ dè dặt:
- Ông ta có “đáng sợ” bằng thằng Ivan Bạo Chúa không, có lẽ chúng ta cần phải tìm hiểu. Riêng tôi thì “chấm” thằng kia. Ái chà, Sa hoàng mà cũng muốn tắm hồ độc quyền.
Tròn Vo nghe nhắc tiết mục “tắm” là rên rỉ cấp tốc:
- Hay tụi mày đi trước đi. Tao nhảy xuống hồ Heront một lát đây! Nóng nực hết chịu nổi.
- Không quần bơi sao? – Karl ngạc nhiên.
- Thì có sao. Tao cần tẩy sạch mùi đám đồ gỗ quái dị. Chỉ có nước mới xua nổi ác mộng đêm nay. Tao nhất định… tắm.
Thằng Karl gỡ kính cận nheo mắt một cách tinh quái:
- Tắm kiểu thời tiền sử hả? Tao… theo mày.
Trước mặt Tarzan hiện ra hình ảnh một mặt hồ trong vắt. Trời ạ, viễn cảnh vẫy vùng giữa làn nước tinh khiết quyến rũ hắn biết bao. Tuy nhiên hắn buộc phải ngó xéo Gaby. Và Công Chúa cũng… hưởng ứng.
- Mình đồng ý đi… tắm. Nhưng với một điều kiện, các bạn hãy hứa là sẽ quay mặt đi khi mình xuống nước, và cũng không được nhìn khi mình lên bờ.
Tarzan mỉm cười, nháy mắt với cánh con trai:
- Còn… Gaby cũng phải bịt mắt trước tụi này chớ?
- Ờ, mình sẽ lặn thật sâu. Nào, ngoéo tay.