watch sexy videos at nza-vids!
Truyện TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ-Chuyến đi suối nước nóng - tác giả TETSUKO KUROYANAGI TETSUKO KUROYANAGI

TETSUKO KUROYANAGI

Chuyến đi suối nước nóng

Tác giả: TETSUKO KUROYANAGI

Thế là kỳ nghỉ hè đã hết và cuối cùng ngày tham quan suối nước nóng đã đến. Học sinh Tô-mô-e coi đây là một sự kiện quan trọng. Mẹ không mấy khi ngạc nhiên nhưng một hôm Tôt-tô-chan đi học về và hỏi:
- Mẹ ơi! Cho con đi đến suối nước nóng với các bạn, mẹ nhé!
Bà lặng đi vì ngạc nhiên. Bà thường nghe nói người già rủ nhau đến suối nước nóng, chứ chưa hề nghe nói, học sinh lớp một đến đó bao giờ. Nhưng sau khi đọc kỹ giấy báo của ông hiệu trưởng, bà nghĩ đây là một sáng kiến và thán phục kế hoạch ấy của ông. Cuộc tham quan này là "một đợt học tập trên bờ biển" ở một địa điểm tên gọi "Toi" trên bán đảo I-du ở Si-du-ô-ka. Có một suối nước nóng ngay tại biển, ở đấy các em có thể vừa bơi vừa tắm nước nóng. Cuộc tham gia kéo dài ba ngày và hai đêm, cha của một học sinh Tô-mô-e có nhà nghỉ ở đó. Tất cả 50 học sinh Tô-mô-e từ lớp một đến lớp sáu có thể ở đấy được. Dĩ nhiên mẹ đồng ý.
Các học sinh Tô-mô-e tập trung tại trường vào ngày đã định trước khi lên đường. Khi các em đã có mặt đông đủ, thầy hiệu trưởng liền nói:
- Bây giờ, chúng ta sẽ đi bằng tàu hỏa, rồi tàu thủy, và thầy không muốn em nào bị lạc cả. Các em có hiểu không? Được rồi, ta lên đường thôi!
Ông chỉ nói có thế, ấy vậy khi các em lên tàu đi Tô-ky-ô ở Gi-y-u-gao-ka các em đều ngoan đến kỳ lạ. Không em nào chạy đi chạy lại trên toa; các em cũng chỉ nói chuyện nho nhỏ với em bên cạnh. Xưa nay cũng không ai bảo các em học sinh Tô-mô-e phải đi thành hàng nghiêm chỉnh, giữ im lặng trên tàu và không được vứt rác trên sàn tàu khi ăn quà bánh. Nhưng cuộc sống hàng ngày ở trường học đã phần nào giúp các em ý thức được rằng không nên xô đẩy những người nhỏ hơn và yếu hơn mình, rằng thái độ thô lỗ là đáng hổ thẹn, rằng hễ thấy rác phải nhặt lên và các em phải cố gắng đừng làm phiền người khác. Điều kỳ lạ nhất là Tôt-tô-chan, cách đây một vài tháng đã làm cả lớp học phải lo ngại vì đang giữa giờ học em nói chuyện với những người hát rong qua cửa sổ, đã ngồi nghiêm chỉnh ở bàn và học bài rất nghiêm túc ngay từ ngày đầu vào học ở Tô-mô-e. Nếu có giáo viên nào đó trường trước kia thấy em bây giờ ngồi ngay ngắn cũng các em khác ở trên tàu, người ấy sẽ nói: "Hẳn là một học sinh nào khác".
Đến Nu-ma-du, các em lên một con tàu giống hệt con tàu mà các em hằng mơ ước. Nó không lớn nhưng ai nấy đều hăm hở đi xem từng góc trên sàn tàu, sờ cái này, đu vào cái kia. Khi tàu rời cảng, các em đều giơ tay vẫy chào mọi người trên bến. Tàu chưa đi được xa, trời đã bắt đầu mưa và các em phải vào trong khoang. Rồi biển động mạnh. Tôt-tô-chan cảm thấy choáng váng, nôn nao như các bạn khác. Đúng lúc ấy, một học sinh nam lớn đứng ra giữa tàu, dang hai tay làm máy bay. Khi tàu tròng trành, cậu ta vừa chạy sang bên này vừa kêu "ù, ù", rồi cậu lại chạy sang bên kia, miệng luôn kêu "ù, ù". Các học sinh không ai nhịn được cười mặc dù say sóng và khi tàu đến Toi, các em vẫn còn cười. Điều không ngờ là sau khi tất cả đã xuống tàu, cậu học sinh làm trò "ù, ù" lại bắt đầu nôn nao choáng váng trong lúc mọi người vẫn bình thường và thấy khỏe!
Toi Xpa ở một làng đẹp, yên tĩnh bên bờ biển xung quanh có những đồi cây. Sau khi nghỉ một lát, các thầy giáo dẫn học sinh xuống biển. Biển không giống như bể bơi ở trường, nên các em phải mặc quần áo tắm.
Suối nước nóng dưới biển thật kỳ lạ. Nó không có bờ bao quanh nên không có đường chia danh giới giữa suối nước nóng và biển. Nếu bạn ngồi thụp xuống chỗ có suối nước nóng, nước nóng lên đến tận cổ rất thú vị, cứ hệt như bạn đang tắm nước nóng vậy. Nếu bạn muốn bơi ra biển từ chỗ suối nước nóng, bạn chỉ cần đi ngay ra độ sáu, bảy thước và thấy nước dần dần mát hơn. Càng ra xa, nước càng lạnh và bạn biết mình đã ra biển. Do đó, sau khi đã bơi loanh quanh trong biển và bắt đầu thấy lạnh, bạn chỉ việc bơi nhanh về suối nước nóng và tắm nước nóng lên tận cổ. Cứ như nhà tắm vậy! Và thật là vui nhộn biết bao! Trong khi các em đội mũ bơi đi bơi lại bình thường ngoài biển, các em trong khu suối nước nóng lại đứng thành vòng tròn nghỉ ngơi, nói chuyện như trong nhà tắm. Ai đó nhìn thấy thế có thể đã nghĩ: "Hay nhỉ, đến thiếu nhi cũng xử sự như người lớn đi tắm ở suối nước nóng".
Dạo ấy, bờ biển còn vắng vẻ đến mức các em cảm thấy như đang ở trên bãi tắm riêng của mình và các em rất thích kiểu tắm suối nước nóng kỳ lạ ở biển như thế này. Sau khi ngâm mình dưới nước lâu như thế, chiều về ai nấy đều thấy những ngón tay của mình nhăn nheo cả lại.
Tối đến, khi đã nằm vào chăn rồi, các em thay nhau kể chuyện ma. Tôt-tô-chan và các em lớp một khác sợ phát khóc lên. Tuy thế, nhưng vẫn hỏi:
- Thế rồi sau thế nào?
Khác hẳn với việc cắm trại trong trường và "cuộc thử thách lòng dũng cảm", ba ngày ở suối nước nóng Toi là một dịp để các em tiếp xúc thực tế cuộc sống. Ví dụ, lần lượt các em đều phải đi chợ mua rau cá và khi có có ai hỏi các em học trường nào, ở đâu đến, các em phải trả lời thật lịch sự lễ phép. Một vài em suýt nữa bị lạc lạc vào rừng. Một vài em khác bơi quá xa không về được đã làm mọi người lo lắng. Một vài em khác nữa giẫm phải mảnh thủy tinh vỡ trên bãi biển chảy cả máu chân. Trong những trường hợp như vậy, ai nấy đều hết sức mình để giúp bạn.
Nhưng nhìn chung rất vui. Có một khu rừng đầy ve sầu và một cửa hàng bán kem que. Các em còn gặp một người đàn ông trên bãi biển đang tự đóng lấy một chiếc thuyền to bằng gỗ, trông đã ra hình một chiếc thuyền. Và sáng sáng, việc đầu tiên là các em chạy ra bãi biển xem ông ấy đã làm thêm được những gì. Ông ấy cho Tốt-tô-chan miếng vỏ bào uốn cong và rất dài.
Hôm các em phải trở về trường, thầy hiệu truởng hỏi:
-Ta chụp một bức ảnh kỷ niệm nhé! Các em nghĩ thế nào?
Chưa bao giờ các em có một tấm ảnh chụp chung và thế là các em thích lắm. Nhưng khi cô giáo vừa lấy được cái máy ảnh sẵn sàng chụp, thì có bạn lại vào nhà vệ sinh, bạn khác đi giày trái chân phải đổi lại. Cuối cùng khi cô giáo nói:"Nào các em đã xong chưa?", vẫn còn một hai em đang nằm dưới đất, mệt vì phải đứng quá lâu trong một tư thế cố định. Chụp một tấm ảnh mất bao nhiêu là thì giờ.
Nhưng tấm ảnh đó, có biển làm nền và mỗi học sinh ở tư thế mình thích, đã trở thành một vật báu vô giá đối với từng em một. Chỉ cần nhìn vào ảnh là các kỷ niệm lại ùn ùn kéo về, nào là chuyến đi tham quan bằng tàu thủy, suối nước nóng, những câu chuyện ma và cậu học sinh kêu "ù, ù" trên tàu. Không bao giờ Tốt-tô-chan quên được ngày nghỉ hè đầu tiên sung sướng ấy.
Đó là những ngày bạn còn có thể bắt được tôm trong cái ao gần nhà các em ở Tô-ky-ô, và xe của bác quét rác còn do một con bò đực to kéo.
TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ
...
Lời nói đầu
Nhà ga
Cô bé bên cửa sổ
Trường mới
Con thích trường này
Thầy hiệu trưởng
Giờ ăn trưa
Tôt-tô-chan bắt đầu đi học
Lớp học trên con tàu
Bài học ở trường Tô-mô-e
Thức ăn của biển và của đất
"Nhai cho kỹ"
Cuộc dạo chơi ở trường
Bài hát của trường
Dọn đi cho sạch sẽ
Tên của Tôt-tô-chan
Các diễn viên hài kịch của đài phát thanh
Một toa xe khác lại tới
Bể bơi
Phiếu báo điểm
Kỳ nghĩ hè bắt đầu
Một cuộc phiêu lưu mạo hiểm
Thử thách lòng dũng cảm
Phòng diễn tập
Chuyến đi suối nước nóng
Bộ môn thể dục nghệ thuật
Thứ con thích nhất
Quần áo xoàng xĩnh nhất
Ta-ka-ha-si
Cẩn thận trước khi nhảy
Và rồi ờ… ờ…
Chúng con chỉ đùa thôi
Ngày thể thao
Nhà thờ I-sa
Rất huyền bí
Nói bằng tay
Bốn mươi bảy Rô-nin
Ma-sô-u-chan
Bím đuôi sam
Xin cám ơn
Toa xe thư viện
Cái đuôi
Năm thứ hai của em ở Tô-mô-e
Hồ thiên nga
Thầy giáo nông nghiệp
Bếp dã chiến
Em thật là một cô bé ngoan
Cô dâu
Dải băng buộc tóc
Vỏ cây đoán sức khoẻ
Kịch nghiệp dư
Phấn viết
Y-a-su-a-ki-chan đã mất
Người tình báo
Cây đàn vi-ô-lông của bố
Lời hứa
Con Rốc-ky biến mất
Bữa tiệc trà
Sa-y-ô-na-ra, Sa-y-ô-na-ra (1)
LỜI KẾT