watch sexy videos at nza-vids!
Truyện TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ-Phấn viết - tác giả TETSUKO KUROYANAGI TETSUKO KUROYANAGI

TETSUKO KUROYANAGI

Phấn viết

Tác giả: TETSUKO KUROYANAGI

Học sinh Tô-mô-e không bao giờ vẽ lên tường của người khác hay lên đường phố. Vì các em có nhiều dịp để vẽ ở trường học.
Trong các tiết nhạc ở phòng họp, thầy hiệu trưởng thường đưa cho mỗi học sinh một viên phấn trắng.
Các em có thể nằm hay ngồi bất cứ chỗ nào trên sàn nhà và đợi, tay cầm phấn. Khi tất cả đều đã sẵn sàng, thầy hiệu trưởng bắt đầu chơi pi-a-nô. Trong khi thầy chơi đàn, các em viết nhịp, theo ký hiệu âm nhạc trên sàn nhà. Viết bằng phấn trên gỗ nâu nhạt bóng trông thật đẹp. Trong lớp Tôt-tô-chan chỉ có độ mười học sinh, nên khi các em tản ra khắp cả phòng họp rộng lớn, các em tha hồ có chỗ mà viết các nốt nhạc thật to mà không sợ chạm vào chỗ của nhau. Các em không cần kẻ dòng để ghi ký hiệu, vì chỉ cần ghi nhịp. Ở trường Tô-mô-e, các ký hiệu âm nhạc có tên riêng do các em tự đặt ra, sau khi đã báo cáo với thầy hiệu trưởng. Ví dụ:
תּ, gọi là nhịp nhảy vì đó là một nhịp tốt để nhảy.
ﮪ gọi là nốt cờ vì trông giống cái cờ
תּ gọi là hai cờ
ﻉ gọi cờ đôi
ﺎ gọi là nốt đen
ﻠ gọi là nốt trắng
ﻠ. gọi là nốt trắng có nốt ruồi
o họi là nốt tròn.
Như thế này, các em dần dần học các nốt rất tất và lại rất vui. Đó là một buổi học các em thích.
Viết phấn lên sàn nhà là sáng kiến của thầy hiệu trưởng. Giấy thì không đủ lớn và không có đủ bảng đen cho tất cả. Ông nghĩ rằng sàn nhà phòng họp là một cái bảng đen to, rất đẹp, trên đó các em có thể ghi nhịp dễ dàng mặc dù nhạc có nhanh đến đâu, và viết thật to như các em muốn. Trước hết, các em có thể thưởng thức được âm nhạc. Và nếu sau đó còn thì giờ, các em có thể vẽ máy bay, búp bê và bất cứ thứ gì các em thích. Thỉnh thoảng, các em lại nối các tranh vẽ lại cho vui và cả sàn nhà hóa ra một bức tranh khổng lồ.
Lúc giải lao trong giờ âm nhạc, thầy hiệu trưởng thường xuống kiểm tra bản ghi nhịp của từng học sinh và thầy góp ý, "khá lắm, tốt lắm", hay "không phải là hai cờ mà là nhịp nhảy".
Sau khi đã đồng ý hay chữa cách ghi của các em, thầy lại dạo nhạc một lần nữa để các em kiểm tra lại các nốt ghi và làm quen với các nhịp điệu. Dù bận đến mấy, thầy không bao giờ để ai khác lên lớp thay thầy.
Còn các học sinh thì nếu không có ông Kô-ba-y-a-si, lớp học sẽ mất vui.
Lau sạch sàn sau khi viết nhịp điệu cũng khá vất vả. Đầu tiên, phải xóa bằng cái khăn lau bảng, sau đó ai nấy đều phải lăn lưng vào lau chùi cho sàn sạch bong. Đó là một công việc rất lớn.
Làm như vậy, các học sinh Tô-mô-e hiểu được là xóa những bức vẽ nguệch ngoạc trên tường thì cực khổ như thế nào, do đó các em không bao giờ vẽ lung tung ở đâu trừ sàn phòng họp. Vả lại, mỗi tuần có hai tiết học như thế, nên các em tha hồ vẽ.
Học sinh Tô-mô-e đã trở thành những chuyên gia về phấn - loại phấn nào tốt nhất~ cầm nó thế nào, sử dụng nó ra sao cho thật hay, làm thế nào để phấn khỏi vỡ…
Mỗi em đều là một người sành dùng phấn.
TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ
...
Lời nói đầu
Nhà ga
Cô bé bên cửa sổ
Trường mới
Con thích trường này
Thầy hiệu trưởng
Giờ ăn trưa
Tôt-tô-chan bắt đầu đi học
Lớp học trên con tàu
Bài học ở trường Tô-mô-e
Thức ăn của biển và của đất
"Nhai cho kỹ"
Cuộc dạo chơi ở trường
Bài hát của trường
Dọn đi cho sạch sẽ
Tên của Tôt-tô-chan
Các diễn viên hài kịch của đài phát thanh
Một toa xe khác lại tới
Bể bơi
Phiếu báo điểm
Kỳ nghĩ hè bắt đầu
Một cuộc phiêu lưu mạo hiểm
Thử thách lòng dũng cảm
Phòng diễn tập
Chuyến đi suối nước nóng
Bộ môn thể dục nghệ thuật
Thứ con thích nhất
Quần áo xoàng xĩnh nhất
Ta-ka-ha-si
Cẩn thận trước khi nhảy
Và rồi ờ… ờ…
Chúng con chỉ đùa thôi
Ngày thể thao
Nhà thờ I-sa
Rất huyền bí
Nói bằng tay
Bốn mươi bảy Rô-nin
Ma-sô-u-chan
Bím đuôi sam
Xin cám ơn
Toa xe thư viện
Cái đuôi
Năm thứ hai của em ở Tô-mô-e
Hồ thiên nga
Thầy giáo nông nghiệp
Bếp dã chiến
Em thật là một cô bé ngoan
Cô dâu
Dải băng buộc tóc
Vỏ cây đoán sức khoẻ
Kịch nghiệp dư
Phấn viết
Y-a-su-a-ki-chan đã mất
Người tình báo
Cây đàn vi-ô-lông của bố
Lời hứa
Con Rốc-ky biến mất
Bữa tiệc trà
Sa-y-ô-na-ra, Sa-y-ô-na-ra (1)
LỜI KẾT