watch sexy videos at nza-vids!
Truyện TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ-Xin cám ơn - tác giả TETSUKO KUROYANAGI TETSUKO KUROYANAGI

TETSUKO KUROYANAGI

Xin cám ơn

Tác giả: TETSUKO KUROYANAGI

Sắp đến ngày nghỉ tết, khác với nghỉ hẻ, học sinh không phải tập trung ở trường mà được ở nhà với gia đình.
“Tớ sẽ về ăn tết, với ông tớ ở Ky-u-su”, Mi-ga-ta nói với mọi người, trong khi đó Tai-chan thích làm các thí nghiệm khoa học nói: “Tớ sẽ đi với anh tớ tham quan một phòng thí nghiệm vật lý”. Cậu ta mong chờ dịp này lắm. Còn thì ai cũng nói với nhau: “Thôi, tạm biệt” rồi kể cho nhau nghe kế hoạch của mình khi sắp chia tay.
Tôt-tô-chan sẽ đi trượt tuyết với bố và mẹ. Bạn của bố, ông Hi-đê-ô Sai-to, người kéo xen-lô, nhạc trưởng, có một ngôi nhà nghỉ xinh đẹp ở vùng núi Si-ga. Trước đây mùa đông nào gia đình em cũng thường lên đó nghỉ và Tôt-tô-chan đã bắt đầu tập trượt tuyết từ khi còn ở trường mẫu giáo. Người ta mang một xe trượt tuyết do ngựa kéo từ trạm đến khu vực trượt tuyết - một vùng tuyết trắng xoá chạy dài tít tắp không có những xe treo, hoặc bất cứ cái gì khác trừ đây đó một vài gốc cây. Mẹ cho biết đối với những người không có nhà nghỉ ở trên này như cuả ông Sai-to thì chỉ có một nhà trọ kiểu Nhật và một khách sạn kiểu phương Tây, nhưng điều lý thú là ở chỗ có rất nhiều người nước ngoài đến đó.
Đối với Tôt-tô-chan, năm nay khác hẳn năm trước. Bây giờ em đã là học sinh lớp một phổ thông và em cũng đã biết một chút tiếng Anh. Bố đã dạy em nói: “Xin cám ơn”.
Những người nước ngoài đi ngang qua Tôt-tô-chan, thấy em đang đứng trên ván trượt, thường nói một câu gì đó, có lẽ là: “Cháu bé này xinh qúa”, hoặc đại để như thế, nhưng Tôt-tô-chan không hiểu. Cho đến năm ấy em vẫn chưa trả lời được, nhưng từ lúc đó trở đi, em cố gắng cúi đầu và nói “Xin cảm ơn”.
Thấy vậy, những người nước ngoài lại cười vui hơn, lại nói với nhau điều gì đó. Thỉnh thoảng một bà lại cúi xuống kề má vào mà Tôt-tô-chan, hay một ông lại ôm em. Tôt-tô-chan nghĩ chỉ cần nói “Xin cám ơn” mà cũng kết bạn được với những người tốt như thế thì thật rất vui.
Hôm ấy một thanh niên đẹp trai đi lại chỗ Tôt-tô-chan ra hiệu như muốn nói: “Em có muốn đứng trước ván trượt của tôi không?”. Bố bảo em là được. Tôt-tô-chan trả lời: “Xin cám ơn” và người thanh niên bảo em ngồi xuống bên cạnh chân mình trên ván trượt, đầu gối co lại, rồi ghép giữ hai ván trượt sát với nhau, anh ta cùng Tôt-tô-chan trượt theo sườn dốc thoai thoải dài nhất ở vùng núi Si-ga. Họ lao đi như bay, gió vù vù qua tai em. Tôt-tô-chan ôm chặt đầu gối, cẩn thẩn để khỏi ngã về phía trước. Kể cũng hơi sợ, nhưng cũng thích. Khi họ dừng lại, những người đứng xem đều vỗ tay. Vừa đứng lên, Tôt-tô-chan vừa khẽ cúi đầu chào mọi người: “Xin cám ơn”. Họ lại vỗ tay nhiều hơn.
Mãi về sau này, em mới biết được tên của người thanh niên đó là Snây-đa, một vận động viên trượt tuyết nổi tiếng thế giới thường dùng đôi gậy trượt tuyết bịt bạc. Nhưng hôm đó, điều em thích về anh ấy là sau khi họ đã trượt hết dốc và mọi người đã vỗ tay, anh ấy cúi xuống, nắm lấy tay em, nhìn em như thể em là một người quan trọng rồi nói: “Cám ơn em”. Anh ấy không coi em như một đứa trẻ mà như mộ người phụ nữ. Khi anh cúi xuống, Tôt-tô-chan cảm thấy, từ đáy lòng mình và một cách thật bản năng, anh ấy là một người tốt. Và phía sau anh ta, cảnh vật phủ tuyết trắng xoá, hình như cứ trải dài vô tạn.



Sắp đến ngày nghỉ tết, khác với nghỉ hẻ, học sinh không phải tập trung ở trường mà được ở nhà với gia đình.

“Tớ sẽ về ăn tết, với ông tớ ở Ky-u-su”, Mi-ga-ta nói với mọi người, trong khi đó Tai-chan thích làm các thí nghiệm khoa học nói: “Tớ sẽ đi với anh tớ tham quan một phòng thí nghiệm vật lý”. Cậu ta mong chờ dịp này lắm. Còn thì ai cũng nói với nhau: “Thôi, tạm biệt” rồi kể cho nhau nghe kế hoạch của mình khi sắp chia tay.

Tôt-tô-chan sẽ đi trượt tuyết với bố và mẹ. Bạn của bố, ông Hi-đê-ô Sai-to, người kéo xen-lô, nhạc trưởng, có một ngôi nhà nghỉ xinh đẹp ở vùng núi Si-ga. Trước đây mùa đông nào gia đình em cũng thường lên đó nghỉ và Tôt-tô-chan đã bắt đầu tập trượt tuyết từ khi còn ở trường mẫu giáo. Người ta mang một xe trượt tuyết do ngựa kéo từ trạm đến khu vực trượt tuyết - một vùng tuyết trắng xoá chạy dài tít tắp không có những xe treo, hoặc bất cứ cái gì khác trừ đây đó một vài gốc cây. Mẹ cho biết đối với những người không có nhà nghỉ ở trên này như cuả ông Sai-to thì chỉ có một nhà trọ kiểu Nhật và một khách sạn kiểu phương Tây, nhưng điều lý thú là ở chỗ có rất nhiều người nước ngoài đến đó.

Đối với Tôt-tô-chan, năm nay khác hẳn năm trước. Bây giờ em đã là học sinh lớp một phổ thông và em cũng đã biết một chút tiếng Anh. Bố đã dạy em nói: “Xin cám ơn”.

Những người nước ngoài đi ngang qua Tôt-tô-chan, thấy em đang đứng trên ván trượt, thường nói một câu gì đó, có lẽ là: “Cháu bé này xinh qúa”, hoặc đại để như thế, nhưng Tôt-tô-chan không hiểu. Cho đến năm ấy em vẫn chưa trả lời được, nhưng từ lúc đó trở đi, em cố gắng cúi đầu và nói “Xin cảm ơn”.

Thấy vậy, những người nước ngoài lại cười vui hơn, lại nói với nhau điều gì đó. Thỉnh thoảng một bà lại cúi xuống kề má vào mà Tôt-tô-chan, hay một ông lại ôm em. Tôt-tô-chan nghĩ chỉ cần nói “Xin cám ơn” mà cũng kết bạn được với những người tốt như thế thì thật rất vui.

Hôm ấy một thanh niên đẹp trai đi lại chỗ Tôt-tô-chan ra hiệu như muốn nói: “Em có muốn đứng trước ván trượt của tôi không?”. Bố bảo em là được. Tôt-tô-chan trả lời: “Xin cám ơn” và người thanh niên bảo em ngồi xuống bên cạnh chân mình trên ván trượt, đầu gối co lại, rồi ghép giữ hai ván trượt sát với nhau, anh ta cùng Tôt-tô-chan trượt theo sườn dốc thoai thoải dài nhất ở vùng núi Si-ga. Họ lao đi như bay, gió vù vù qua tai em. Tôt-tô-chan ôm chặt đầu gối, cẩn thẩn để khỏi ngã về phía trước. Kể cũng hơi sợ, nhưng cũng thích. Khi họ dừng lại, những người đứng xem đều vỗ tay. Vừa đứng lên, Tôt-tô-chan vừa khẽ cúi đầu chào mọi người: “Xin cám ơn”. Họ lại vỗ tay nhiều hơn.

Mãi về sau này, em mới biết được tên của người thanh niên đó là Snây-đa, một vận động viên trượt tuyết nổi tiếng thế giới thường dùng đôi gậy trượt tuyết bịt bạc. Nhưng hôm đó, điều em thích về anh ấy là sau khi họ đã trượt hết dốc và mọi người đã vỗ tay, anh ấy cúi xuống, nắm lấy tay em, nhìn em như thể em là một người quan trọng rồi nói: “Cám ơn em”. Anh ấy không coi em như một đứa trẻ mà như mộ người phụ nữ. Khi anh cúi xuống, Tôt-tô-chan cảm thấy, từ đáy lòng mình và một cách thật bản năng, anh ấy là một người tốt. Và phía sau anh ta, cảnh vật phủ tuyết trắng xoá, hình như cứ trải dài vô tạn.
TỐT-TÔ-CHAN CÔ BÉ BÊN CỬA SỔ
...
Lời nói đầu
Nhà ga
Cô bé bên cửa sổ
Trường mới
Con thích trường này
Thầy hiệu trưởng
Giờ ăn trưa
Tôt-tô-chan bắt đầu đi học
Lớp học trên con tàu
Bài học ở trường Tô-mô-e
Thức ăn của biển và của đất
"Nhai cho kỹ"
Cuộc dạo chơi ở trường
Bài hát của trường
Dọn đi cho sạch sẽ
Tên của Tôt-tô-chan
Các diễn viên hài kịch của đài phát thanh
Một toa xe khác lại tới
Bể bơi
Phiếu báo điểm
Kỳ nghĩ hè bắt đầu
Một cuộc phiêu lưu mạo hiểm
Thử thách lòng dũng cảm
Phòng diễn tập
Chuyến đi suối nước nóng
Bộ môn thể dục nghệ thuật
Thứ con thích nhất
Quần áo xoàng xĩnh nhất
Ta-ka-ha-si
Cẩn thận trước khi nhảy
Và rồi ờ… ờ…
Chúng con chỉ đùa thôi
Ngày thể thao
Nhà thờ I-sa
Rất huyền bí
Nói bằng tay
Bốn mươi bảy Rô-nin
Ma-sô-u-chan
Bím đuôi sam
Xin cám ơn
Toa xe thư viện
Cái đuôi
Năm thứ hai của em ở Tô-mô-e
Hồ thiên nga
Thầy giáo nông nghiệp
Bếp dã chiến
Em thật là một cô bé ngoan
Cô dâu
Dải băng buộc tóc
Vỏ cây đoán sức khoẻ
Kịch nghiệp dư
Phấn viết
Y-a-su-a-ki-chan đã mất
Người tình báo
Cây đàn vi-ô-lông của bố
Lời hứa
Con Rốc-ky biến mất
Bữa tiệc trà
Sa-y-ô-na-ra, Sa-y-ô-na-ra (1)
LỜI KẾT