Chương 2
Tác giả: Thi Lâm
Nhà chú An nằm trong một khu yên tĩnh, căn nhà thật xinh xắn, trước mặt nhà là một bồn hoa uốn cong rất đẹp với hàng Evergreen được cắt tỉa cẩn thận, khi đứng trước cửa nhà, Hoàng có cảm giác như được trở về nhà, đưa tay nhấn chuông rồi chờ đợi, và tưởng tượng khuông mặt ngạc nhiên của chú An .
Trái hẳn sự mong đợi của mình, đằng sau cánh của là một khuông mặt trẻ trung của một cô gái thùy mị với đôi mắt ngây thơ trong sáng như vì sao .
-Xin lỗi. Anh tìm ai?
-Ðây có phải là nhà chú An không ạ?
-Vâng, nhưng ba tôi đã vào bệnh viện cách đây hai ngày vì bị ngã rồi ngất luôn. Anh đến tìm ba tôi có việc gì không?
-Tôi ở tiểu ban Arkansas là người quen thân với chú An về thăm chú An thôi.
-Vậy anh là anh Hoàng phải không, em đã được nghe ba nói về anh rất nhiều, em tên Hải Yến; vào nhà đi anh.
Hoàng nhớ lại trong những lần nói chuyện với chú An, chú đã nhiều lần nhắc đến tên Hải Yến, cô con gái rượu của ông, nhưng thật không ngờ Hải Yến lại dễ thương và dịu dàng như vậy. Sự tế nhị của Hải Yến làm Hoàng mất đi cảm giác bối rối lúc ban đầu.
-Anh Hoàng này! Em vừa chuẩn bị đến bịnh viện thăm ba thì anh đến.
-Chú An có việc gì không? Bị ngã có nặng lắm không?
Hoàng hỏi một cách lo lắng.
-Cũng không có gì nặng lắm, bệnh viện giữ ba em lại để quan sát vài hôm thôi.
-Thôi mình đi kẻo chú An chờ. Ði xe tôi hay là..
-Ði xe em đi, anh mới về đây còn chưa biết đường vả lại anh lái xe lâu quá có lẽ đã mệt rồi.
Bây giờ Hoàng mới có dịp nhìn kỹ Hải Yến thật đơn sơ trong chiếc áo đầm màu xanh da trời, với mái tóc bới cao làm khuông mặt cô rất sáng, cái sáng của người thông minh đi với chiếc mũi cao và bờ môi đỏ thắm được tiềm ẩn một chút kiêu kỳ, chỉ có đôi mắt vẫn đượm nét ngây thơ dưới hàng mi cong vút.
Tim Hoàng như ngừng đập.. thời gian như ngừng trôi, trong con tim cô đơn của Hoàng một làng hơi ấm tràn ngập. Hoàng muốn nói gì đó nhưng làn hơi nóng dịu dàng kia đã làm cho Hoàng không nói nên lời, chân tay thừa thãi và Hải Yến không khác gì một thiên thần đến để kéo Hoàng ra khỏi sự cô đơn và ban phát cho Hoàng một cảm giác êm đềm chưa từng có.
Hải Yến mở nhạc nhẹ nhẹ, có lẽ là một bản tình ca và hát theo khe khẽ thật là hồn nhiên, Hoàng cảm nhận được mùi hương nhè nhàng của trinh nữ từ người Hải Yến làm tim mình đập rộn rã. Hay đây là tiếng sét ái tình như người ta thường nói. Câu nói của Hải Yến cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng.
-Chỉ còn hai con đường nửa là đến bệnh viện.
Hoàng giật thót mình vì câu nói thật bình thường của Hải Yến, lắp bắp mở miệng:
-Ơ.. Ơ tôi.. đến bệnh viện còn xa lắm không?
Hoàng đã nói một câu thừa thãi và vô nghĩa, vì trong đầu Hoàng chỉ còn hình bóng người đẹp đang ngự trị. Hải Yến phì cười nói:
-Hồi nãy anh đang ngủ hả, có lẽ đi đường xa mệt lắm hả?
Hoàng đã trở lại trạng thái bình thường và xuôi theo câu nói Hải Yến:
-Ừ, hồi nãy mệt quá ngủ quên lúc nào không biết.
Hải Yến lập lại câu nói:
-Hồi nãy em nói còn hai con đường nữa là đến bệnh viện nhưng bây giờ chỉ cò một con đường thôi.
-Hải Yến này, em có thể ghé vào chợ một chút được không? Anh muốn mua một ít trái cây cho chú An.
-Anh đến thăm ba em đã quí lắm rồi, đâu cần phải mua đồ làm gì, trái cây em đã mua rồi, ba em thường nhắc đến anh luôn, ông thường nói với em anh là người rất tốt và ông mong muốn có một người con như anh.
-Tôi đã từ lâu xem chú An như là người cha của mình.
Anh Hoàng sao xưng tôi nghe xa lạ quá, cứ xem Hải Yến như em của anh đi; gọi anh nghe thân mật hơn.
-Ừ thì anh..
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào bãi parking, Hoàng giúp Hải Yến xách bao trái cây ,hai người sánh vai nhau đi vào bệnh viện.
Chú An đang ngồi xem báo một cách chăm chú trên dường bệnh chợt có một bàn tay che tờ báo ông đang đọc, ông ngẩn đầu lên liền bắt gặp khuông mặt thân yêu của đứa con gái cưng.
-Cái con bé này sao hôm nay đến trễ vậy?
-Ðến trễ là có chuyện bí mật ba có đoán cũng không ra đâu hì.. hì..
-Có chuyện gì mà bí mật vậy, con bé kia, làm gì tay xách nách mang vậy?
-Ðâu có gì, chỉ ít cam với lê ba thích ăn thôi, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là có người đến thăm ba nè.
Chú An hơi nhíu mày suy nghĩ:
- Ai biết mình đang nằm ở đây mà đến thăm? Hay con nhỏ này báo tin cho mấy người bạn già.
-Ba! Ba xem con dẫn ai đến thăm ba nè.
Chú An nhìn ra cửa chính với khuông mặt đầy kinh ngạc:
-Hoàng ! Có phải Hoàng đó không? làm sao con biết chú vào bệnh viện mà đến thăm.
-Con vừa đến nhà chú vào trưa nay mới hay tin chú vào đây nên vội đến ngay, chú có được khỏe không? Bác sĩ nói thế nào? . Chú làm con lo quá.
-Ồ ! Không sao chỉ vì té nặng quá nên đầu bị đập trúng thềm nhà, bác sĩ họ muốn cho nằm thêm vài ngày để cho chắc ăn đó mà. Mai mốt là họ cho xuất viện rồi.
-Nói vậy thì con cũng đỡ lo.
-Hoàng, con đi đường có mệt không?
-Ðâu mệt gì, còn trẻ mà chú, à chú có cần gì thêm không?
-Cần gì đâu chỉ hơi buồn thôi, có con đến thăm chú là đã thấy khỏe rồi chú chỉ muốn về nhà thôi, nằm trong bệnh viện cảm thấy chán lắm.
Hai người một già một trẻ quấn quít bên nhau trò chuyện không dứt ra được . Khuông mặt chú An tràn ngập nụ cười mà Hải Yến rất hiếm khi thấy, cho đến mặt trời ngả bóng chú An mới chịu cho Hoàng và Hải Yến về.
Về đến nhà Hoàng thả mình xuống salon mới cảm thấy thấm mệt đến nỗi Hoàng thiếp đi lúc nào không biết...
Trên cánh đồng đầy hoa vàng một bóng người đang chạy tung tăng dưới mặt trời rực rỡ, Hoàng cố chạy theo nắm lấy tay người con gái ấy rồi cả hai cùng ngồi bên bờ hồ trên thẳm cỏ xanh mướt, hai khuông mặt kề sát vào nhau, khuông mặt người con gái bổng biến thành Hải Yến. Rồi tất cả từ từ tan biến như một làn sương mỏng. Hoàng thảng thốt la lên Hải Yến.. n.. n..
Sự sợ hãi của cô đơn xâm chiếm qua từng thớ thịt đâm sâu vào từng tế bào, cả thân mình tan rã ra thành các phân tử và bị cuốn vào không gian vô tận đen tối và sâu thẳm.
-Anh Hoàng ! Anh làm sao vậy?
Hoàng giật mình mở mắt trong cơn mê sảng liền bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng của Hải Yến làm Hoàng có cảm giác như mình được sống trong tình thương của gia đình, một cảm giác mà chưa bao giờ Hoàng có được. Không đè nén được cảm xúc Hoàng nắm lấy tay Hải Yến:
-Ðừng rời xa anh, Hải Yến và chú An là người thân duy nhất mà anh có được. Anh sợ .. Anh sợ sự cô đơn đã đuổi theo anh suốt nhiều năm nay cho đến khi gặp chú An và em, anh mới biết hạnh phúc của gia đình mà anh đã từng hơn một lần mơ ước.
Hải Yến cảm thấy e thẹn khi một người con trai xa lạ nắm lấy bàn tay của mình, nhưng cũng cảm nhận một sự rung động sâu kín trong tâm hồn, thêm ánh mắt đau khổ lẩn thiết tha của Hoàng làm Hải Yến không nở rút tay ra. Họ ngồi nhìn nhau trong im lặng, tay trong tay, mắt trong mắt như không còn biết đến không gian và thời gian. Từ ánh mắt hai người một niềm cảm thông sâu sắc như đã biết nhau tự thuở nào.
Thời gian trôi qua họ ngồi bên nhau trong im lặng. Hoàng dần dần trở lại tâm trạng bình thường, nên vội buông tay Hải Yến và nói:
-Xin lỗi Hải Yến, vì quá xúc động không kềm chế được nên đã làm một việc thất lễ với Hải Yến, mong Hải Yến bỏ qua.
Hải Yến với khuông mặt đỏ bừng vì đây là lần đầu tiên trong đời có người con trai nắm lấy tay mình. Làng hơi ấm từ bàn tay kia có một cảm giác là lạ đang len lỏi vào thân thể. Hải Yến nói với giọng không được tự nhiên:
-Không sao đâu, anh đừng ngại.. em..
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.
-Allo!
Giọng nói chú An vang lên trong điện thoại:
-Hải Yến! Con thu xếp căn phòng dành cho khách để cho thằng Hoàng nghe.
-Dạ, con biết rồi.
-À này! Con đưa điện thoại cho thằng Hoàng nói chuyện với ba.
-Allo, dạ Hoàng đây, có chuyện gì không chú?
-Chú đã dặn Hải Yến thu xếp phòng cho con rồi, nếu con cần gì thì cứ nói với con Hải Yến.
Giọng nói của Hoàng hơi ngập ngừng và có vẻ ái ngại:
-Thưa chú con tính kiếm khách sạn chứ không ở nhà..
Ông An cao giọng trong điện thoại:
-Không được! Có nhà không ở mà lại ở khách sạn thì coi sao được, chú đã quyết định rồi.
Hoàng có nói gì chú An cũng không chịu nên cuối cùng phải nghe lời chú An mà thôi. Bây giờ Hoàng mới có dịp quan sát chung quanh.
Phòng khách trang trí thật đơn sơ chỉ có bộ sofa đặt đối diện là một cái ti vi, trong góc phòng khách là một bình hoa được cắm theo phương pháp Nhật Bản với hai nhánh hoa thiên đàng xen lẫn với vài thanh trúc khô tạo nên cảm giác dễ chịu. Hoàng nghỉ tay nào cắm bình hoa này phải là một người rất có mắt mỹ thuật làm cho người nào ngắm sẽ cảm thấy bình hoa như sự biểu hiện của người con gái đang e ấp tuổi xuân thì. Hoàng phải buột miệng khen:
-Bình hoa này ai cắm đẹp quá, có lẻ mang chủ đề về người con gái.
-Là Hải Yến cắm đó, rất nhiều người khen nhưng không ai biết là bình hoa này cắm có ý nghĩa như anh nói. Hải Yến thật không ngờ anh là con trai mà lại hiểu về nghệ thuật cắm hoa như vậy.
-Do mẹ nuôi anh dạy lại cho anh.
Hải Yến cảm thấy từ Hoàng có một sự thu hút và một cái gì đó bí mật trong con người này.
Hải Yến cúi xuống nắm lấy túi xách áo quần của Hoàng và nói:
-Anh Hoàng vào phòng thay đồ nghỉ cho khỏe. ... Hải Yến dẫn đường, Hoàng theo sau.
Phòng dành riêng cho khách nằm phía góc trái sau nhà.trong phòng là một chiếc giường với hai cái tủ nhỏ nằm hai bên. Hải Yến thay ra mền trong khi Hoàng nhìn ra cửa sổ sau nhà. Ðối diện cửa sổ là một thảm cỏ xanh mướt, sát hàng rào là mấy bụi hoa hồng nằm bên cạnh hòn non bộ nằm trên hồ nước chảy róc rách, tạo nên khung cảnh thơ mộng làm người ta ngồi ngắm không biết chán. Sau khi Hải Yến ra khỏi phòng, Hoàng bước vào phòng tắm. Dòng nước chảy tràn khắp cơ thể Hoàng cảm thấy một nguồn sinh lực mới tràn ngập, bao nhiêu mệt mỏi điều biến mất.
Mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi khi Hoàng bước ngang nhà bếp, Hải Yến nói với theo:
-Anh Hoàng đã đói bụng chưa? Vào bàn đi, Hải Yến đã dọn sẵn rồi mời anh.
-Vâng, Hải Yến có cần anh giúp gì không?
Vừa nói Hoàng vừa bước vào bếp nhìn xem mình có giúp được gì cho Hải Yến không?
-Hải Yến đã dọn xong rồi, chỉ cần anh giúp Hải Yến ăn hết những món trên bàn thôi.
Tiếng cười giòn tan của Hải Yến làm Hoàng cảm thấy tự nhiên. Mùi thức ăn Việt Nam sau nhiều năm Hoàng mới có dịp thưởng thức lại, vị nồng ấm của quê hương làm Hoàng xao động tâm hồn.
-Hải Yến nấu ăn thật ngon và có lẽ gần năm nay anh mới có dịp thưởng thức lại món ăn Việt Nam.
-lâu lắm rồi mới có người khen Hải Yến nấu ngon .. mà không biết anh Hoàng nói thật hay lấy lòng Hải Yến vậy?
-Thật mà, thật một trăm phần trăm.
Lời khen của Hoàng làm Hải Yến cảm thấy mát lòng, Hải Yến ngừng đũa ngước mắt nhìn lên, ánh mắt long lanh của Hải Yến bắt gặp Hoàng đang lén nhìn mình... Hải Yến nói lảng sang vấn đề khác:
-Anh Hoàng ăn nhanh đi tối nay Hải Yến đưa anh đi chơi
-Ðồng ý liền, anh ít khi nào được đi dạo phố ban đêm
-Vậy còn chờ gì nữa?.. Hì.. hì
Sau khi ăn cơm Hải Yến dẫn Hoàng đi shopping và đi chơi cho biết thành phố này, hai người nói chuyện càng lâu càng thân mật và cảm thấy quí mến đối phương. Giữa họ có một cái gì đó đang dần dần xâm chiếm rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Họ mơ hồ thấy được hình như họ đã vượt qua ranh giới tình bạn thông thường.
***
Hoàng thức dậy khi mặt trời vừa hừng đông, bước ra phòng khách thấy Hải Yến chưa thức giấc, nên Hoàng mở cửa nhè nhẹ xách xe đi mua cà phê vì sợ làm động giấc ngủ Hải Yến. Không khí lạnh ngắt của mùa đông lùa vào khi Hoàng mở cửa làm Hoàng tỉnh hẳn. Tiệm Stop & Go ở ngay đầu đường Hoàng vội vàng mua hai ly cà phê và mấy cái bánh rồi quay về nhà ngay vì trời buổi sáng quá lạnh mà Hoàng lại không mặt áo ấm. Vừa bước chân vào nhà thì đã thấy bóng Hải Yến thấp thoáng trong bếp nên Hoàng lên tiếng:
-Hải Yến uống cà phê nghe, anh vừa mới mua còn nóng.
Hải Yến nhìn ra cửa thấy Hoàng bước vào, trên tay cầm bọc thức ăn và hai ly cà phê nhưng trên người chỉ mặt chiếc áo sơ mi tay dài, hình như Hoàng hơi run vì bị lạnh nên cũng có chút lo lắng:
-Sao đi ra ngoài mà không mặt áo lạnh vậy, coi chừng bị cảm thì khổ.
-Chịu lạnh một tí không sao đâu, dân xứ lạnh mà.
-Thường ngày Hải Yến không uống cà phê đâu, nhưng thấy anh đi mua nên hôm nay phá lệ uống với anh. Ăn sáng xong mình đi chợ sau đó đi thăm ba em.
-Ok.... Hoàng vui vẻ trả lời.
Hoàng phóng xe lên xa lộ, Hải Yến ngồi bên cạnh nho nhỏ hát theo một bản nhạc phát ra từ CD trong xe. Hải Yến thật hồn nhiên không vẫn chút bụi cuộc đời, nhìn những nét thơ ngây trên khuông mặt nàng. Lòng Hoàng xao xuyến và rung động dữ dội. Phải chăng ta đã yêu?.. Có phải nét thơ ngây chưa biết phiền não của cuộc đời.. Hay là sự quyến rũ của đôi mắt tròn to đen láy kia đã làm cho ta điên đảo cả tâm hồn.
Trong đầu Hoàng chỉ còn một hình ảnh mà thôi.. Hải Yến ..
Ðang vẩn vơ suy nghĩ thì Hải Yến lên tiếng:
-Anh chuẩn bị xuống exit rồi quẹo phải nghe, Anh nhớ tấp sát lề phải vì ở đây xe đông lắm.
-Anh nhớ đường mà, nhìn thấy bệnh viện rồi kìa..
Khi cả hai bước vào phòng bệnh thì chú An như đã ngồi đợi tự lúc nào.
-Hoàng, khỏe không con? Tối hôm qua ngủ có ngon không?
-Dạ ngủ ngon lắm. Chiều hôm qua Hải Yến dẫn con đi khắp nơi cho biết, thành phố này rộng thật như ở làng con thường gọi “Ðô thị ánh sáng” (Light city).
-Thành phố Arlington này nhỏ như cái trứng nước, nó chỉ là thành phố nối tiếp giữa hai thành phố lớn của cái Metro này thôi, mai xuất viện chú sẽ dẫn con đi cho biết khắp nơi.
Giọng Hải Yến xen vào:
-Mai ba xuất viện rồi à?
-Ừ! Thì vậy chứ sao, không lẽ hết bệnh mà nằm lỳ đây phải không cô tiểu thơ của tôi?
Chú An xoa đầu Hải Yến vừa cười nói trong khi Hải Yến gọt vỏ trái lê cho ông. Trong lòng Hoàng nổi lên sự thèm muốn một mái ấm gia đình.
Cũng như hôm qua chú An giữ hai đứa lại không cho về, làm Hải Yến phải thúc ông nhiều lần là phải về nấu cơm chiều ông mới để cho hai đứa đi.
Vừa về đến nhà đã gần bảy giờ tối nên Hải Yến đi ngay vào bếp sửa soạn cơm nước, Hoàng thấy vậy cũng vào giúp những việc lặt vặt. Bữa cơm tối nay đơn giản nhưng mang nặng hương vị gia đình, cho dù cao lương mỹ vị cũng không thể nào sánh nổi.
Sau bữa cơm chiều Hoàng đã kể cho hải Yến nghe về cuộc đời mình. Cha thì Hoàng không biết là ai? Còn mẹ đã mất khi Hoàng lên tám tuổi sống lây lất trong túp liều tranh rách nát và làm bất cứ việc gì để đổi miếng cơm. Rồi gặp chiếc thuyền vượt biên và đến Mỹ. Thời gian vui nhất có lẽ là khi Hoàng sống với cha mẹ nuôi, nhưng niền vui không trọn vẹn khi người cha nuôi qua đời, và cách đây năm năm người mẹ nuôi cũng qua đời, Hoàng trở về với cuộc sống cô đơn một mình. Hoàng kể về cuộc đời mình bằng một âm thanh trầm buồn, khi dứt câu chuyện Hoàng ngẩn mặt nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt nhòa lệ của Hải Yến.
Hải Yến nắm lấy lấy Hoàng vừa nói qua làng nước mắt.
-Anh Hoàng ! Từ nay anh sẽ không còn cô đơn nửa, đã có Ba em và em lo lắng cho anh.
Gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi nhưng hai bàn tay kia đã không còn muốn rời nhau nữa, ánh mắt càng lúc càng gần, một sức mạnh vô hình kéo họ sát vào nhau, khi môi chạm vào môi .. không gian òa vở thành những tia sáng muôn màu.. vạn vật trước mắt trở thành ảo ảnh lung linh..
Họ đã nếm vị ngọt của nụ hôn đầu đời. Không một lá thư hồng. Không một lần hẹn hò dưới ánh trăng và không cả lời tỏ tình ở đầu môi. Chỉ có ánh mắt đã nói lên tất cả những gì mà lời nói không thể diễn tả được. Hai tâm hồn như hòa thành một thể quyện chặt vào nhau. Mà làm sao lời nói có thể diễn tả được, khi môi trong môi, mắt trong mắt, mùi vị nồng ấm của nụ hôn đã thấm qua từng thớ thịt. Hơi thở đã hòa tan và đắm sâu tận đáy con tim.
Hải Yến không ngờ rằng nụ hôn đầu đời lại đến một cách bất ngờ vậy, đôi môi vẫn còn tê dại sau nụ hôn. Hoàng muốn nói gì đó nhưng Hải Yến đưa ngón tay búp măng xinh xắn đặt lên môi Hoàng, họ chỉ nhìn nhau im lặng như sợ lời nói sẽ làm mất đi tính cách thiêng liêng của tình yêu...
Hoàng gần như suốt đêm không ngủ, miên mang nhớ đến nụ hôn còn đọng lại trên môi. Thật không ngờ tình yêu đến với mình một cách bất ngờ như vậy, đôi mắt Hải Yến như đang trừu mến nhìn Hoàng và cả khuôn mặt khả ái của Hải Yến bao trùm lấy Hoàng tạo nên cảm giác ấm áp đưa Hoàng vào giấc ngủ không mộng mị.
Hải Yến thức dậy thật sớm nấu nước pha trà và làm đồ ăn sáng. Mùi bánh mì nướng thơm phức xông vào mũi làm Hoàng thức giấc, vừa bước ra phòng khách thấy hai dĩa thức ăn nằm gọn trên bàn, Hoàng vừa đi về phía bếp vừa nói:
-Chào em.
-Ùa! anh dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe? Em tính làm xong cơm sáng rồi mới vào kêu anh, tối qua anh ngủ có ngon hông?
-Ngon lắm, À nè! Chừng nào mới đi đón ba em.
-Khoảng chín giờ, bây giờ còn sớm lắm, anh uống cà phê hông? em pha cho anh.
-Uống chứ.
Hoàng hớp ngụm cà phê mà sao thấy ngọt lạ thường, có lẽ đây là ly cà phê ngon nhất trong đời Hoàng uống được, nó được pha thêm tình yêu và hơi ấm gia đình làm Hoàng cảm giác hạnh phúc trong tầm tay.
Ngồi trên xe chú An cú luôn miệng nói cười làm Hải Yến cũng vui lây. Về đến nhà Hoàng giúp chú An mang chiếc túi xách vào nhà rồi phụ Hải Yến vài việc vặt trong bếp. Tiếng chuông cửa vang lên chú An vội xỏ chân vào dép bước ra mở cửa:
-Quân, vào đây cháu.
-Dạ có Hải Yến ở nhà không bác?
-Em nó đang làm bếp cháu cứ tự nhiên, hôm nay cháu không trực bệnh viện sao?, làm bác sĩ cấp cứu có bận lắm không, sao lâu nay không thấy hình bóng đâu cả?.
-Cháu mới dự hội nghị y khoa tại thụy sỉ mới về hôm qua có chai rượu chát, ít quà mọn biếu bác và Hải Yến.
-Ðến thăm là quí lắm rồi, bày vẽ làm gì, nhớ xưa bây ở nhà này mấy năm trời đi học vậy mà bây giờ dã là ông bác sĩ .. Thôi vào nhà đi chứ đứng như trời trồng làm gì, nhớ đóng cửa nghe Quân.
Chú An vừa bước vào nhà vừa nhớ lại chuyện bảy năm về trước khi Quân còn là sinh viên ở trọ tại nhà ông, đã không lấy tiền phòng mà ngược lại còn lo lắng cho Quân như con cái trong nhà.
-Hải Yến, có anh Quân đến thăm nè con.
Hải Yến từ trong bếp bước ra với dáng thướt tha, mái tóc dài buôn xõa làm Quân ngẩn ngơ, thật không ngờ mới đó Hải Yến còn là cô bé nhỏng nhẻo đòi Quân dẫn đi chơi game, vậy mà..
Tim Quân đập rộn rã, mình nhất định phải chiếm được tình cảm của nàng, Quân mơ ước được nắm bàn tay mềm mại với những ngón búp măng kia.
-Anh Quân, lâu quá không gặp. Khỏe không anh?
-Khỏe chứ sao không, còn trẻ mà hì.. hì.. Hải Yến nấu gì nghe thơm quá vậy, có cho anh ăn được không?
-Ðược thôi nhưng phải trả tiền trước à nghe, cháo Vịt với nước mắm gừng có hợp với khẩu vị anh không? Hay là ông bác sĩ chê, hả?.
-Nhất định trưa nay ở lại ăn có đuổi cũng không đi.
Từ bếp Hoàng vừa đi vừa nói:
-Cháo đã chín rồi em mời chú xuống dùng, để nguội mất ngon.
Hoàng chợt ngừng lại khi thấy Quân. Hải Yến liền giới thiệu:
-Ðây là anh Hoàng coi như là con nuôi của ba em. Còn đây là anh Quân bác sĩ nơi bệnh viện mà ba em nằm đó anh Hoàng.
Quân bắt tay Hoàng mà lộ vẽ không vui với ý nghĩ lại có thêm tình địch nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở với những câu xã giao ở đầu môi. Cái bắt tay thật là lạnh lẽo và trong mắt là những tia nhìn đối nghịch, Hoàng mở đầu bằng câu xã giao:
-Chào anh, rất hân hạnh được biết anh.
-Tôi là Quân, đã thân Hải Yến từ thuở nhỏ.
Chưa gì Quân đã phủ đầu Hoàng và dành Hải Yến về cho mình
Hải Yến gọi cả hai vào bàn, chú An đang ngồi múc cháo ra tô vừa nhìn thấy Hoàng và Quân ông lên tiếng:
-Hai đứa ngồi vào bàn đi, cháo Vịt ăn nóng mới ngon, thằng Quân không ăn cay thì ăn chén nước mắm này, còn Hoàng có ăn cay không con?
-Dạ có, chú cứ để con tự nhiên, lo cho khách trước
-Hoàng đừng lo, tôi sống trong nhà này mấy năm trời, về đây coi như được về nhà.. phải không Hải Yến?
Quân nói với Hoàng mà mắt nhìn Hải Yến làm cho Hoàng đang múc muỗng cháo đưa lên miệng nhưng lại nuốt không trôi, trong khi đó Hải Yến không biết gì vẫn nói tự nhiên:
-Ðúng đó anh Hoàng, hồi nhỏ anh Quân thường đưa em đi chơi game, hồi đó em thích game lái xe lắm.
Hoàng tiếp lời:
-Là hồi nhỏ hả em, đã bao lâu rồi anh Quân không ở đây?
-Có lẽ Bảy năm rồi phải không anh Quân?
-Ờ... ờ
Quân trả lời giọng không được tự nhiên, sau đó Hoàng và Quân bàn về nhiều vấn đề khác nhau nhưng hai người luôn đối nghịch.
Trong bữa cơm trưa không khí đầy mùi thuốc súng đến nỗi chú An cũng cảm nhận được, đối với ông nếu Hải Yến lấy Quân thì cuộc sống thật vững chắc nhưng mặt khác ông lại thích Hoàng hơn, không biết tại sao mỗi khi gặp Hoàng thì ông cảm thấy Hoàng như đứa con ruột của mình. Ông mơ màng nhớ lại..
Vào những ngày cuối tháng tư năm bảy mươi lăm tại Cà Mau, ông cùng vợ và con trên chiếc tàu người bạn chạy lần về phía sông Lớn nơi căn cứ hải quân, khi gặp tàu lớn ông cùng người bạn chuyển vợ con người bạn cùng với vợ con ông lên tàu,người bạn ông lên kịp còn ông không lên được, chiếc tàu ra khơi xa dần, ông đã trông theo đến khi không còn nhìn thấy, mang theo vợ và đứa con chưa đầy sáu tháng tuổi. Hình ảnh ấy cứ hiện ra trước mắt, ông không thể nào quên được.
Vào cuối năm tám mươi ông làm tài công cho một chiếc tàu vượt biển, chiếc tàu đã bị chết máy trôi dạt trên biển gần một tháng trời, thiếu lương thực và nước uống, người trên tàu hết người này đến người khác lần lượt ra đi vào lòng biển sâu. Có một bà mẹ trẻ trước khi qua đời đã trao lại đứa bé lại cho ông. Khi lên được đảo ông đã khai là con gái ruột của ông. Chú An đưa mắt nhìn về phía Hải Yến đang liến thoắt nói cười, ông tự nhủ cho đến ngày chết cũng không thể nhắc lại quá khứ đau buồn ấy và Hải Yến mãi mãi chỉ có người cha nầy mà thôi.
-Ba ! Coi chừng, ly nước trà đã đỗ ra ngoài hết rồi.
Chú An giật mình nhìn xuống, ly nước trà đã đổ làm ước chiếc quần tây ông đang mặt vậy mà ông không thấy nóng chút nào.
-Ba thiệt là sơ ý quá, đúng là đã già rồi. Thôi mấy đứa ngồi chơi chú vào nghĩ.
Nói rồi ông đi thật nhanh vào phòng để che dấu những xúc động hiện ra trên gương mặt, ngồi xuống giường thò tay xuống dưới gầm lôi ra chiếc hộp đầy bụi, tay run run từ từ mở nắp hộp ra, trong hộp chỉ có một tấm hình cũ kỹ đã phai màu của một người đàn bà khoảng chừng hai mươi mấy tuổi,và một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim khắc một chữ N, ông cầm sợi dây chuyền đưa lên môi hôn nhẹ, rồi lại cầm tấm hình nhìn một cách thẫn thờ như kẽ không hồn.
-Nương, có nghe anh nói không? Sao em lại bỏ anh ra đi sớm như vậy? Những giây phút ngày xưa anh vẫn nhớ như in. Em và con đã khắc sâu vào trái tim anh, có lẽ em thấy anh quá cô đơn nên em đã xui khiến cho anh có được đứa con gái này. Hải Yến thật hiếu thảo với anh. Bây giờ con gái đã lớn rồi,cần có người bạn trai và lập thành gia thất. Em linh thiêng hãy giúp con gái có được người như ý.
Ông nhắm mắt nhớ lại cảnh ngày xưa, một quá khứ buồn vui bi hận, ông đã nếm đủ thương đau của cuộc đời..