Chương cuối
Tác giả: Thi Lâm
Sau khi rời khỏi nhà Quân, Hải Yến thật sự cảm thấy bơ vơ không biết về đâu, bỗng nghĩ đến Dung đang ở Kansas nên gọi điện thoại cho Dung và nói ý định muốn về ở với Dung. Vừa đến khu chung cư Hải Yến đã thấy Dung đứng đợi ngoài bãi đậu xe.
Vừa nhìn thấy mặt, Dung đã giật mình la lên một cách kinh ngạc:
-Hải Yến, bồ làm sao vậy? Ði đường có mệt không sao mặt mày tái xanh như kẻ mất hồn thế kia?
Hải Yến không trả lời mà ôm lấy Dung khóc vùi, bao nhiêu sự chịu đựng giờ đây như òa vở, câu hỏi của Dung như giọt nước cuối cùng làm vở tràn những giọt nước mắt đau thương, uất nghẹn không thể nói nên lời. Dung muốn an ủi Hải Yến nhưng hỏi nguyên nhân thì Hải Yến không trả lời.
Dung chép miệng thở dài:
-Thôi vào nhà đi chuyện đâu còn có đó.
-Dung ơi!, mình khổ quá...
Dung nhìn bạn mà đôi mắt cũng đỏ hoe, dang tay ôm Hải Yến rồi dìu vào nhà...
Từ khi Hải Yến về ở với Dung tính tình Hải Yến đã thay đổi hẳn, trở nên trầm lặng và ít nói. Mùa Hè trôi qua một cách thầm lặng. Khi mùa Thu đến Hải Yến đã theo lời Dung bước vào trường tiếp nối chương trình đang học tại Texas, để làm lãng quên đi những đau khổ dằn vặt trong lòng.
Ngày tựu trường trong không khí vui vẻ và náo nhiệt, có một người con gái âm thầm lặng lẽ cô đơn thu mình dưới gốc Phong già với đôi mắt u buồn nhìn về một cõi xa xăm. Hải Yến đã cô lập cuộc sống của mình tách rời mọi người..
-Hải Yến làm gì ở đây vậy? Ði lại đây mình giới thiệu mấy người bạn cho quen.
-Thôi Dung ơi, mình sợ ồn ào lắm mình không muốn đâu.
-Hải Yến, bồ phải giao tiếp với mọi người thì mới không nghĩ đến chuyện buồn, nếu mà bồ không có gì làm thì bồ sẽ rơi vào hố sâu đau khổ ngay.
Vừa nói Dung vừa kéo tay Hải Yến đứng dậy, Hải Yến đi theo Dung như một cái máy. Hải Yến vui tươi nhí nhảnh ngày xưa được thay thế bằng sự trầm lặng và nỗi buồn vời vợi. Ðể quên đi tất cả Hải Yến đã lao đầu vào học không ngừng nghỉ, học như một kẻ si. Có lẽ đó là lối thoát cuối cùng cho cuộc sống hiện tại mà Hải Yến có được.
***
Sau nhưng giờ học mệt mỏi Hải Yến lại lái xe xuống khu phố cổ kiếm chỗ đậu xe rồi thả bộ trên vĩ hè. Nhìn hai bên đường là nhưng ngôi nhà cổ kính đang đứng trầm mặt trong buổi chiều của mùa Thu và tự hỏi:
-Vậy mà đã hơn một năm ta đã rời nơi đau lòng kia rồi sao?
Không biết tự lúc nào Hải Yến đã không còn khóc nữa, trái tim cô đã trở thành tượng đá như là những pho tượng trong hồ nước bên cạnh đường mà Hải Yến vẫn hay ngồi. Cuốn nhật ký vẫn trong tay, chọn một chỗ ngồi bên cạnh hồ nước, Hải Yến bắt đầu tiếp những trang nhật ký buồn...
Ngày.. tháng .. 2002
Lại một ngày vô vị trôi qua... con chim biển lại đang dần mòn khô héo.. cánh chim kia đã thật sự mỏi rồi, định mệnh đã tàn nhẫn đem Én biển ra khỏi bầu trời của nó. Cuộc đời ơi sao mi tàn nhẫn với ta như vậy.
-Hoàng ơi! Anh đang làm gì? Có còn nhớ đến con Én biển cô đơn này không?... Nhưng mà nhớ làm gì chỉ thêm đau khổ mà thôi, phải không anh?....
Chiều hôm nay mây xám vẫn giăng khắp bầu trời, trong một thoáng của cuộc sống ta vẫn là ta. Không! Ta không phải là ta mà chỉ là chiếc bóng của ta mà thôi, một chiếc bóng mờ nhạt của con chim biển đang chết dần, chết mòn trong hoàng hôn cuộc đời... Hải Yến ơi mi vẫn còn rất trẻ chỉ mới hai mươi hai tuổi đời, mùa Ðông của cuộc tình này có thể sẽ là mùa Xuân của cuộc tình mới....
Không, đừng ước vọng hão huyền, những chiếc lá cuối Thu đang rơi rụng như cuộc tình mi đang giãy chết trên những cành khô trơ lá...
Ngày tháng đối với Hải Yến bây giờ thật là vô nghĩa, cô sống và làm việc không còn biết đến ý niệm thời gian, hai năm vụt qua như thoáng mắt và rồi ngày lễ ra trường đã đến. Nhìn mọi người xung quanh trong chiếc áo đen với gương mặt rạng rỡ Hải Yến càng đau khổ hơn khi nghĩ đến cha, nghĩ đến cuộc tình không lối thoát với Hoàng...
Dung và các bạn vẫn cười đùa vui vẻ trong chiếc áo thụng đen và chiếc mũ vuông xinh xắn hồi hộp chờ đợi bước lên khán đài nhận bằng tốt nghiệp, kết quả của bốn năm miệt mài với sách vở.
-Hải Yến! Ngồi đây này. Chụp chung với mình tấm hình đi.
-Thôi, mình mệt rồi không chụp nữa đâu, Dung tiếp gia đình bồ đi...
Hải Yến thu mình trong chiếc áo đen và nghĩ:
-Ba giờ này đang làm gì? Có còn nhớ đứa con gái bé bỏng này không? Con gái ba đã thật sự trưởng thành rồi... Ước gì gia đình mình như ngày xưa ba nhỉ.. phải chi đừng có điều ấy xảy ra.. Hoàng ơi vì sao anh xuất hiện trong cuộc sống của em để cho em đau khổ như vầy, thời gian sao lại không xóa mờ đi những chuyện không vui mà càng làm đau khổ hơn vậy?.
-Hải Yến! Ðến phiên bồ lên nhận bằng kìa.
-Ờ... ờ..
Trong ngày vui hôm nay giữa những tiếng nói tiếng cười mà sao Hải Yến cảm thấy cô đơn đến lạ lùng...
Trên con đường vắng lặng trở về nhà, Hải Yến như một chiếc bóng cô đơn lầm lũi bước đi trong cái lạnh cắt da, hai bên đường những đốm tuyết loang lổ cuối Ðông dưới bầu trời xám xịt.
Hải Yến ngồi bên khung cửa sổ nhìn những mảnh tuyết trắng phủ đầy sân buốt giá. Nỗi đau quặn thắt trong lòng dân lên tràn ngập.. Hình ảnh của Hoàng cứ chập chờn trước mắt mỗi lúc một lớn dần bao phủ cả tâm hồn mình. Hải Yến cố quên đi nhưng không thể nào quên được..
Hải Yến đã bị nhiễm phong hàn từ ngày đi bộ từ trường về nhà, ngày một nặng hơn. Thêm vào không thiết đến ăn uống nên con người tiều tụy đi thấy rõ. Dung đã nhiều lần khuyên Hải Yến gọi điện thoại về nhà nhưng Hải Yến không chịu.
-Hải Yến, bồ phải gọi về nhà cho cha bồ biết, chứ để như thế này không được đâu.
-Không, mình không muốn cho ba mình lo lắng, thôi cứ để mặt mình.
Trong một buổi chiều Dung đã tình cờ tìm thấy cuốn sổ nhỏ có số điện thoại Hoàng và Dung quyết định gọi cho Hoàng vì trong những lúc mê man khi căn bệnh trở nặng, Hải Yến đã không ngừng gọi tên Hoàng.
Sau khi Hải Yến bỏ đi, Hoàng và chú An tìm hiểu nguyên nhân và họ đã biết Hải Yến có mặt cảm khi nghĩ rằng mình yêu người anh ruột, chú An vì chuyện đó đã hối hận không ngừng vì không cho Hải Yến biết sự thật về cuộc đời mình.
Từng cơn gió lạnh buốt giá thổi quật vào đời Hoàng, cuộc đời cô đơn như những cành khô cong queo trên cành vào ngày cuối Ðông. Hải Yến như con chim trời vô định đã bay xa khỏi tầm tay. Gần hai năm tìm kiếm một cách vô vọng, Hoàng đã đi khắp nơi từ Nam chí Bắc với ý nghĩ “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Ðịnh mệnh trớ trêu không cho Hoàng được toàn vẹn, khi nhận được người cha niềm vui chưa trọn, lại mất đi người yêu.
Ngồi trong phòng khách sắp xếp một số đồ dùng lặt vặt vào ba lô hành trang chuẩn bị cho một chuyến di xa, Chú An ngồi bên cạnh im lặng nhìn Hoàng. Nhưng Hoàng biết trong lòng cha mình cũng mang một tâm trạng như mình, đang hy vọng cho chuyến đi này.
-Hoàng này, hy vọng chuyến đi này con gặp được Hải Yến. Thật tội nghiệp cho nó sống bơ vơ một thân một mình không ai lo.
-Thôi ba đừng buồn nữa, con sẽ cố gắng tìm, lần nầy con có cảm tưởng sẽ gặp lại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch Hoàng nhất điện thoại lên:
-Xin cho gặp anh Hoàng ạ.
-Hoàng đang nghe đây,
-Tôi là Dung bạn Hải Yến, hiện giờ cô ấy đang ở tại nhà tôi anh hãy nhắn lại cho cha cô ấy dùm là Hải Yến đang đau nặng địa chỉ tôi.....
Hoàng chụp vội cây viết run run ghi lại dòng chữ quí báu trong khi chú An ngồi bên cạnh với tâm trạng bồn chồn buồn vui lẫn lộn. Hai cha con ngồi im lặng bên nhau với niềm tin mãnh liệt ngày đoàn tụ gia đình không còn xa nữa. Chú An phụ Hoàng xách đồ đạt ra xe và nói:
-Ba cùng đi với con
Ông nắm chặt tay Hoàng như gởi thác một niềm tin, chiếc xe từ từ lăn bánh ông nhìn hai bên đường trên những thân cây trụi lá sau một mùa Ðông dài lạnh lẽo đang nhú lên những mầm sống của mùa Xuân.
Hải Yến vừa thức dậy sau giấc ngủ chập chờn, đưa mắt nhìn khắp phòng Dung đã đi đâu mất, tiếng chuông cửa vang lên Hải Yến vừa xỏ chân vào dép vừa lẩm bẩm trong miệng:
-Con nhỏ này đi ra ngoài lại quên chìa khóa nửa rồi.
Khi cánh cửa vừa bật mở Hải Yến đứng lặng yên kinh ngạc, trong khi Hoàng lao vào ôm lấy người yêu vào lòng và nói qua hơi thở dồn dập:
-Hải Yến tại sao em bỏ đi mà không nói lời nào? Em có biết anh đã tìm em cực khổ như thế nào không?
Chợt nhớ lại những chuyện đã qua Hải Yến vội đẩy Hoàng ra rồi nói:
-Anh Hoàng, hai đứa mình không có kết quả đâu. Anh đến tìm em làm gì? Chỉ tạo thêm đau khổ mà thôi, anh hãy về đi.
-Hải Yến, em hãy nghe anh nói. Anh đã biết em bỏ đi vì nghĩ anh là con ruột của ba nhưng em không biết rằng em là con nuôi của ba.
Hải Yến ngước mặt lên nhìn Hoàng ngạc nhiên đến cực độ, trong lúc đó chú An cũng bước vào phòng vừa nhìn thấy dáng người tiều tụy của con làm cho ông xót cả lòng. Hải Yến vừa thấy ông liền hỏi:
-Ba, việc này là sao?
Chú An nắm lấy tay con gái bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra trên biển và nói:
-Mẹ con tên Nguyễn Thị Xuân, ba giấu không cho con biết con là con nuôi của ba, vì ba sợ con mang mặc cảm đứa con mồ côi. Ba cũng không ngờ câu chuyện lại xảy ra như vậy.
Hải Yến ôm lấy cha với những giọt nước mắt chan chứa niềm tin hạnh phúc.
Hoàng ngồi xuống bên cạnh Hải Yến và ôm nàng vào lòng miệng không ngừng nói như người mê sảng:
-Anh không cho phép em rời xa anh nữa, nhất định không...
Hoàng cúi xuống hôn lên đôi môi khô héo của người yêu, trong khi Hải Yến khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn của Hoàng mà như có một luồng sinh khí đang từ từ dân lên, trong khi Chú An vẫn đứng lặng yên nhìn hai đứa con với lời thì thầm:
-Mai Nương, em có thấy hạnh phúc đang vẫy gọi và đó cũng là những gì mà chúng ta đã mơ ước một đời, anh biết em vẫn bên anh để chứng kiến giây phút thiêng liêng này. Hạnh phúc là cái gì đó thật xa vời nhưng vẫn nằm trong tầm tay..
Ngoài trời tuyết đang tan dần, ánh mặt trời rực rỡ chiếu ánh nắng đầu tiên sau mùa Ðông dài đăng đẳng, từ mặt đất cằn cỗi và trên những cành cây trụi lá, đây đó vài chiếc mầm xanh đang mơn mởn vươn mình sau giấc ngủ tiềm sinh của những tháng ngày lạnh lẽo.
July 17, 03. Arlington, TX