Chương 2
Tác giả: Thiên Vương
Rival sống một thời gian ở MinusGrave và cưới được một người con gái vô cùng xinh đẹp.Người con gái ấy là con tộc trưởng quá cố,nàng đẹp tuyệt hơn những gì mà người dân ở đây nói về nàng.Nàng thật tuyệt vời,nàng đã lấy Rival sau chuyến đi hành hương từ Jerusalem.Mặc dù tuổi hơi chênh lệch,vì một bên là người đa ông đã qua tuổi tứ tuần,còn nàng chỉ mới đôi mươi.Nàng không ân hận và nàng cũng chẳng e ngại khi mọi người nói về nàng với nhiều cách khác nhau.Nàng cảm thấy yên tâm khi sống bên Rival,vì ông là một con người nhân hậu song lại đầy nhiệt huyết
Cuộc sống với Rival giờ đã trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.Một dạo nọ,khi đang trên đường đến trại săn cá voi,Rival đã gặp một bầy sói hoang.Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, ông vẫn còn bị ám ảnh rất nhiều, ông vẫn chưa thôi cảm giác run sợ cực độ lúc ấy.
Thực mà nói,nếu chỉ vài ba con sói bình thường thì ông đã không như thế,vì ông là một người khoẻ mạnh và có sức người vô tận.Nhưng trước mặt ông lúc này là hơn năm mươi con sói dũng mãnh và chúng thì không tầm thường chút nào.Nếu kể ra thì hơn phân nửa trong số ấy cao hơn một phần tám mét,còn lại là khoảng một mét trở xuống.Chuyện đúng là chuyện lạ vì ông chưa từng biết một loài sói nào cao bằng một mét cả,nhưng giờ đây ông đã phải tin vào thứ ông đang nhìn
Mồ hôi của ông đổ ra ướt sũng,người ông run lên bần bật,tim đập mạnh và nhanh hơn bình thường.Mặt ông hốt hoảng,tay ông ghì chặt thanh thép còn nóng trên tay,máu nhỏ ra trên tay ông vì sức nóng của thanh thép.Bấy giờ có mấy con màu trắng toát tiến lại gần ông và chúng dường như là lưỡi dao kề cổ.Rival mong chờ một gì đó mới mẻ hơn một chút,một phép lạ chẳng hạn vì chỉ với thanh thép đang nguội dần kia trên tay của ông thì chẳng thể địch nổi hơn mấy chục con.
Ông đang định bỏ chạy nhưng nhìn lại thì thấy xung quanh mình đều bị vây kín,lũ sói khôn kinh người! Ông huơ thanh thép ra phía trước mặt và lùi về phía sau.Nhưng ngặt một nỗi,lũ sói ấy không sợ đã đành mà còn gầm rú, áp sát người ông.
Thế rồi trời bắt đầu trở gió mạnh.Gió đông làm cho Rival như muốn biến thành khối băng.Gió mạnh chuyển thành bão và tạo thành một rừng mù tuyết phía xa.Bão ấy nhanh chóng mạnh dần,mạnh dần…. thành một trận bão lớn.Rival thấy mình không còn cơ hội sống liền ngồi bệt xuống, úp mặt vào hai đầu gối và lẩm bẩm cầu nguyện.Bão ấy khiến lũ sói lơ là,chúng nhìn về phía có cơn bão và bất ngờ lao đi.Bão ấy mạnh đến nỗi khiến Rival cảm nhận mình như đang bị điếc,bởi xung quanh ù ù gió thổi bật cả gốc cây.
Rival chuẩn bị chui mình xuống dưới lớp tuyết thì ông để ý bão đã đi qua thật nhanh và lũ sói khi nãy thì đâu mất. Điều này khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Ông lần lựa định ý đi tiếp nhưng lại nghĩ mình nên nghỉ ngơi một bữa cho hết nỗi sợ khi nãy.Mình đang bị ám ảnh!Nó theo mình suốt!- Ông nghĩ thế và trở về nhà.
Trianate-vợ ông sau khi nghe thuật lại câu chuyện thì nói:
-Em cũng từng nghe đến chuyện này.Nhưng theo em đó chỉ là trong thần thoại.
Rival nói:
-Nhưng ta đã thấy chúng,thấy chúng ngay trước mắt và nếu không nhờ cơn bão thì ta đã không còn ở đây với em.
Trianate ôm chồng mình.Nàng như muốn khóc.Nàng nói:
-Chàng hãy nghỉ ngơi đi.Em sẽ sinh cho chàng một đứa con và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau.Chàng đừng nghĩ lung tung nữa.
Rival cũng ôm lấy vợ. Ông nói:
-Nếu không trả được thù nước thì ta thề không làm người.Nhưng chiều ý em,ta sẽ không rời xa em nữa,ta sẽ luôn ở bên em bất cứ lúc nào.
Một ngày mùa xuân,khi mà khắp bờ sông,suối không còn những mảng băng trôi,những rừng cây khô khốc,bấu không khí ảm đạm của buổi mùa đông ngày nào.Tất cả giờ đây đều thay đổi.Cảnh vật thêm trong sáng,hoa đã nở,chim đã hót vang, ánh bình minh đã và đang chiếu sáng khắp MinusGrave này,tất cả hoạt động của dân làng nhộn nhịp hẳn lên.Tất cả đều được thay áo mới,một lớp áo hào nhoáng.
Trianate đã sinh được một đứa con trai.Một đứa con trai kháu khỉnh và nàng đặt cho nó một cái tên-Redth.
Rival đã không còn đến trại săn cá voi nữa, ông xây một thửa vườn lớn để trồng rau,lúa mạch,hoa màu và ngô.Hàng ngày,vừa chăm sóc thửa vườn và thu hoạch những món lợi sản xuất, ông vừa chăm sóc Redth.Cả hai vợ chồng đều rất hạnh phúc. Đối với Rival,Redth còn có một ý nghĩa quan trọng hơn cả, ông đặt niềm hy vọng vào nó và hy vọng nó có thể thay ông trên con đường phục quốc,hay may sao nó có thể hưng thịnh một triều đại mới mẻ hơn,thịnh vượng hơn.Kỳ vọng của ông có phần đi hơi quá so với thực tại của ông bây giờ.Nhưng theo cách nghĩ của ông chẳng có gì là không thể thực hiện được,dù nó có cao xa đến đâu.
Thế rồi,một ngày,khi Redth đã trở thành một thiếu niên cao lớn.Rival cũng đã già rồi, ông không hy vọng ước nguyện của ông mang theo có thể thực hiện được khi ông đang lâm bệnh thế này.
Redth được đi học tại một trường họ lớn và ở đó cậu học được nhiều điều.Rival từng nói với Redth:
-Ta không mong con có thể tiếp tục con đường của ta.Song nếu con có được một cuộc sống bình yên thì hẳn ta sẽ vui hơn rất nhiều.Con đường ta đi không bằng phẳng chút nào,ta từng là một tử tù và đã may mắn thoát được.Dưới triều đại Scandes,con người ta than khóc, đau khổ biết bao kể xiết,nhưng hãy còn đấy những vị anh hùng,nhưng người dám đứng lên đấu tranh vì mọi người,vì một tương lai tốt đẹp hơn.Vậy ta cũng mong con có thể là một trong những con người ấy,ta sẽ tự hào vì một đứa con đã hy sinh vì chính nghĩa,vì Obivilion hùng mạnh.Ta mong con có thể lựa chọn một con đường thích hợp để đi,một con đường không do ai quyết định mà chính là con.
Redth được mời đi tham dự buổi khai giảng của trường Orion,một buổi lễ của toàn thể anh hùng nhỏ tuổi khắp triều đại Scandes.Thư mời ấy được viết bằng máu và càng làm cho Redth thêm tò mò.Cậu đã quyết định đi
Đó là một quyết định tuyệt vời.Cậu nghĩ.Và khi đến buổi lễ ấy,tất cả trong trang phục quý tộc,riêng Redth lại vận một bộ áo lông sói dày cộm
Mọi người trông thấy cũng đều hết sức ngạc nhiên,tuy một số ít lại không để ý đến.Redth gặp một số người bạn trong lớp học của cậu và họ là:Mercury,Kathryne,Volve và Jin.
Redth gặp các bạn của nó và chào hỏi.Trong khi Mercury,Kathryne và Volve không ngớt lời khen bộ áo lông sói của Redth thì Jin lại tỏ ra khá lạnh lùng. Đám bạn chỉ mới lần đầu gặp nhau và buổi khai giảng hôm nay cũng là dịp để chúng nó làm quen với một thế giới mới và chúng cần có bạn đồng hành.
Thế giới mới ở trường Orion là một thế giới đầy màu sắc,tuyệt vời.Trường Orion ngự trị trên một đồi lớn gọi là Encarta,một đồi thuộc dãy Pavandetta.So mặt bề thế thì trường giống như một pháo đài hơn một ngôi trường và nó có những hơn bốn cái tháp canh bao quanh ngôi trường.
Orion trước đây được xây dựng dưới triều đại Obivilion và đến thời điểm này nó đã qua hơn hai lần xây dựng lại.Thật tồi tệ,mỗi lần xây dựng lại như thế phải mất hơn năm năm.
Trường Orion có năm cổng:ba cổng trước và hai cổng hậu,tất cả đều làm bằng gỗ sồi và đại thụ nên chắc chắn vô cùng.Từ cổng giữa thứ hai đi vao thì thấy ngay một toà lâu đài lớn làm bằng kính trong.Thật tuyệt vời,có tất cả bốn mươi phòng trong toà lâu đài đó và một hội trường lớn dành cho buổi khai giảng hôm nay.Hai bên tả hữu có hai thành lớn,chúng đều là những pháo đài kiên cố và vững chắc,nơi nầy dành làm nơi ở của các chủng sinh.
Giáo sư Donovan và tiến sĩ Kermek là hai người đồng sáng lập ngôi trường này,hai người đã độ trên bảy mươi tuổi.Tiến sĩ Kermek bước lên bụ hội trường và bắt đầu thuyết giảng, đây là buổi thuyết giảng đầu tiên trong năm học mới.
Bên dưới,Redth và cậu nhóc tóc trắng Mercury đã chạy ra khỏi hội trường,hai đứa này đang muốn tham quan ngôi trường và chúng bắt đầu bằng một trò trượt trên hai thành cầu thang vòng dẫn xuống sân.Hai đứa nó nói chuyện về ngôi trường này.Mercury nói:
-Có một khu rừng phía sau cổng hậu.
Redth nói:
-Vậy chúng ta sẽ đi thám hiểm nó vào cuối tuần này nhé.
Mercury tỏ ý phật lòng:
-Sao lại phải cuối tuần.Chúng ta đi ngay bây giờ thì cũng chẳng ai biết.
Redth lo sợ:
-Cô Adriana sẽ phát hiện chúng ta.
Mercury vỗ vai bạn:
-Cô ấy sẽ không phát hiện chúng ta.Cô Adriana đang ở trên hội trường.
Redth kiên quyết:
-Chúng ta đã thoả thuận là chỉ thăm quan xung quanh đây thôi mà.
Mercury nói:
-Chúng ta đã biết rõ nơi này từ mấy tháng trước rồi.Cái hồi mà chúng ta học lớp dự bị để bước vào năm học mới ấy mà.
Redth nói:
-Nhưng nếu như thế sẽ rất nguy hiểm.Nghe nói rừng ấy có lũ sói…
Thế rồi, đang khi chưa kịp dứt câu,một tiếng nói vang lên từ phía sau:
-Biết thế thì tốt.Vi phạm nội quy trường là nặng tội lắm đó,mấy nhóc.
Redth ngẩn người,nó lắp bắp:
-Các…các anh…các anh là,là…
Mercury cũng ngẩn người theo,nó đang tự hỏi hai thằng cao to này là ai.Có thể đó là tụi lớp trên nhưng rõ ràng lúc trốn ra đây,hai đứa nó chỉ có một mình thôi làm gì có ai ra đây nữa.Hai thằng này vận một bộ áo lông thú ở ngoài và dắt bên thắt lưng một thẻ lệnh,chúng nó còn mang theo một cái dùi nữa.Mercury dợn hỏi:
-Vậy các anh đã nghe hết rồi à?
Một trong hai đứa lúc nãy cười:
-Tất nhiên là không sót chữ nào.Mấy nhóc mới vào trường thì đừng có mà giở trò.Mấy anh đây nhất quyết không tha mấy em đâu.
Đứa khác nói chêm vào:
-Mấy anh hiện là giám sát của trường.Nhưng vì là ngày đầu năm học,mấy anh chẳng muốn động tay chân làm gì,mau trở về hội trường đi.
Redth và Mercury thấy khiếp hai thằng lớp trên.Tụi nó mới vào trường mà bị gặp rắc rối thì chẳng hay ho gì.
Hai đứa nhóc lủi thủi trở về hội trường.Và trước mặt chúng là các nhóm thấy cô của trường Orion.Trong số nhiều giáo viên của trường này,có lẽ cô Adriane là người nghiêm khắc nhất và giàu kinh nghiệm nhất.Năm nay,cô Adriane đứng lớp Trung học Xanh của Redth và đó là điều mà thằng này chẳng hề mong muốn.
Cô Adriane đã nhác thấy Redth đang chen chân vào rừng người trong hội trường và cô đã làm phép cho chân nó tê cứng lại.Redth hơi bất ngờ,nó có cảm giác như chân mình đang bị kẹt hoặc có ai đó đang túm lấy chân của nó.Nó giật giật cái chân mãi không được và nó như muốn cáu.Mercury cũng bị tê cứng như thằng này và nó kêu lên:
-Ai đó giúp tôi với!
Cô Adriane bước tới gần chúng nó,tay cô nhấp nhấp một cái roi bằng thép và khi cô đến hai đứa nhỏ như bị sét đánh.Redth tái xanh mặt,mồ hôi nó đổ ra,Redth lại liếc nhìn Mercury như muốn báo hiệu với thằng này chính”mụ phù thuỷ” này đã làm cho chúng ta không nhúc nhích được nữa.Mercury cũng từng nghe danh bà cô quái ác này nhưng chưa từng chạm mặt,nó nhận ra được là bởi vì huy hiệu đeo trên ngực cô.Mercury nói khẽ với Redth:
-Cô Adriane!
Redth hoảng hồn,nó không dám cử động đôi tay của mình nữa.Cái dáng bị đông cứng của nó trông như một bức tượng thạch cao đang làm dở dang.Cô Adriane nói:
-Những học sinh láu cá.Tưởng rằng ta dễ bị lừa lắm sao.
Mercury lắp bắp như kiểu của thằng Redth dưới sân khi nãy:
-Chúng em….chúng em…lừa cô?
Cô Adriane trố mắt:
-Chứ mấy nhóc định trốn ra khu rừng phía sau trường,lại lẻn ra khỏi hội trường trong khi buổi lễ đang diễn ra.Bằng bấy nhiêu thôi không phải là lừa ta à?
Mercury lại càng thêm lắp bắp:
-Làm…làm sao…sao…cô biết…được ?
Cô Adriane cười:
-Lũ nhóc thời nay thật ngây thơ.Thôi nào,mấy nhóc đã thú nhận chuyện mình làm thì lần sau đừng vi phạm.Ta chính thức tuyên bố,ta sẽ không để một con chuột nào thoát khỏi bàn tay của ta,nhất là hai nhóc,ta sẽ thường xuyên để ý hai nhóc.Khu rừng sau trường là khu rừng cấm,nếu có gì thì ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Cô Adriane còn giới thiệu thêm nhiều bạn học của Redth sau này,trong đó có cả ba người bạn mà Redth và Mercury biết từ thời nhỏ là Volve,Kathryne và Jin.
Chúng nó bắt đầu buổi học đầu tiên bằng việc bước lên trên đỉnh Orion_Tower với hơn một nghìn bậc thang,thật khủng khiếp.Cô Adriane không cho một ai trong số chúng nó than trời than đất như trong một chuyến dã ngoại và điều đó làm chúng nó cực kỳ khó chịu.Cô Adriane nhắc nhở:
-Một tiếng rên la thôi thì khi lên đỉnh tháp ta sẽ treo ngược đầu lên. Đến khi đó đừng trách ta vô tình
Redth giận sôi người,nó nghĩ:
-Bộ nhà trường không nghĩ ra một khởi đầu tốt đẹp hơn bằng việc cuốc bộ lên đỉnh tháp sao?Ta căm thù mụ phù thuỷ này.
Và nó thấy trong người nó nóng hừng hực,kiểu như có lửa đốt cháy người nó vậy.Nó thoáng thấy bàn tay nó có khói bốc ra và đỏ rực lên như lửa.Nó định kêu lên nhưng kịp dừng lại vì nó sợ sẽ bị treo ngược đầu lên kiểu như”mụ phù thuỷ” hù doạ.
Thế nhưng hiện tượng đó chỉ xảy ra một lúc thôi,vì sau khi có một cơn gió lạnh thổi qua thì tay nó đã trở lại bình thường….