Chương 3
Tác giả: Thiên Vương
Một vùng thuộc thảo nguyên Satervillian,một vùng thảo nguyên rộng lớn với các loài thú lạ,một nơi vẫn còn chưa được khai phá.Phía bắng vùng thảo nguyên có một núi băng lớn gọi là Núi Vĩnh Cửu và có mười dãy núi vòng cung xếp quanh nó.Tuy vậy,còn rất ít người biết đến nơi này,ngoại trừ triều đình thì hầu như không ai biết đến.Mà nếu có biết hay có ý định đến Satervillian thì cũng bị khó dễ vì đức vua Agentico đã cho lệnh cấm toàn đế chế và chỉ duy ngài có được quyền hạn đến nơi này.
Đức vua Agentico cùng các cai ngục nhà ngục Valeinder có chuyện bí mật cần đi gấp sang vùng này.Tất nhiên,nơi đây có một thành cổ của đế chế Obivilion trước đây,từng là kinh đô xa hoa nhất,lấp lánh và hoàn hảo nhất…Và giờ đây,sau hơn mười bảy năm,chỗ này đã thành hoang địa và chìm sâu vào quên lãng của mọi người. Đức vua Agentico rất thích xây nhà ngục,vì ngài cho đó là biểu tượng quyền lực của đế chế Scandes mà ngài đang ngự trị.Và,và trong số rất nhiều nhà ngục mà ngài cho xây thì nhà ngục DIVX có lẽ là kiên cố nhất vậy.
Ngài dành một chút gì đó đặc biệt cho nhà tù này.Ngài cho giam giữ những tù nhân thời vương triều Obivillion ở đây,và hiển nhiên là đức vua Trope cũng bị cầm tù tại đây.Cho đến bây giờ, đức vua Trope vẫn chưa hết hối hận vì đã đưa Obivillion vào tay Agentico-một con sói độc ác.Thật tồi tệ và hôm nay,ngài lại được lần thứ hai gặp con sói ấy.Agentico mở hơn năm lớp cửa kiên cố,tất cả đều bằng thép và đẩy nhẹ vào khi đã chạm đến lớp cửa cuối cùng.Vua Trope đang vật vã cùng mớ dây xích,tóc người rũ xuống che hết mặt, áo người rách rưới như một kẻ bị đánh đòn,dáng vẻ của người không còn như trước,người ốm hẳn đi nhiều.Agentico đứng nhìn vua Trope thật lâu,ngài nói:
-Lâu rồi không gặp.
Vua Trope làm như không nghe thấy.
Agentico giơ một tấm bản đồ bằng da thuộc bị rách hết một nữa.Ngài nói:
-Ngươi hãy cho ta biết một nửa còn lại của thứ này.
Vua Trope vẫn không trả lời.
Agentico lại hỏi một lần nữa:
-Ngươi sẽ rất thích món mà ta sắp đem ra nếu ngươi không chịu nói bí mật về cái của nợ này.
Vua Trope bấy giờ ngẩng mặt lên,một vết sẹo dài như cắt xéo khuôn mặt của người hiện ra.Vua Trope nói bằng giọng khinh thường:
-Vậy sao.Ta thà chết không nói.Dù ta có biết thì ta cũng không cho tên chó chết như mày mang kho báu của ta về.
Dường như bị xúc phạm một cách nặng nề.Agentico lớn tiếng mà nói:
-Khốn thay!Khốn thay!Ta không thể cho ngươi chết một cách bình yên như ta đã hứa.
Vua Trope nói cứng:
-Nếu thích thì cứ giết,chớ nói nhiều.
Đoạn Agnetico sai một tên cai ngục mang một cái hộp bằng thiếc lớn và mở khoá hộp đó.Agentico cười:
-Đây là thứ mà ta dành cho ngươi.Tên vua bại trận.Ta hỏi ngươi lần cuối,nói thì ta tha khỏi thứ này,còn không thì ta cũng hết cách.
Chiếc hộp mở ra và vua Trope dường như thất kinh,miệng ngài ngoác ra.Thật kinh tởm và đáng sợ vì trong hộp thiếc ấy là hơn hai mươi con rít đỏ đang bò lúc nhúc,chúng đang thèm uống máu người đây mà!
Vua Trope ngước mắt lên,ngài than trời rằng:
-Ôi hỡi Thượng Đế tối cao!Sao ngài có mắt mà không nhìn tên sói già này!Sao ngài lại để con trong cơn đau đớn này!....
Agentico lấy làm khinh bỉ:
-Có than thì cũng vô ích.Vì mỗi khi ta thực hiện điều gì thì không ai ngăn nổi ta.Dù Thượng Đế ư?Vô ích!Nếu có thì ông ta đã không bỏ mặc ngươi rồi
Vua Trope cười:
-Nhưng có một thứ mà mày không thể thay đổi được. Đó chính là con quỷ trong người mày,con quỷ này sẽ làm cho mày không còn là một con người nữa.Dù ta chết nhưng rồi một ngày cũng sẽ có người giúp ta hưng thịnh Obivillion.
Agentico nóng giận.Y thấy mình đang bị sỉ nhục một cách nặng nề, y không nghĩ là tên vua này lại dám nói những lời như thế.
Giận lại càng thêm giận,Agentico cho người tung đám rít chúa vào người vua Trope.Y nói:
-Đám rít này thuộc loại cực độc.Ta đã cho chúng nhịn hơn hai ngày và có lẽ bây giờ chúng đang đói máu đây.Hãy tận hưởng đi.
Nói rồi ý ngoác miệng cười không dứt.Giọng cười của y vang lên the thé như thái giám.
Cái cảnh tượng vua Trope bị lũ rít hút máu thật kinh người.Lũ rít ấy có chân màu trắng,thân trên toàn màu gỉ,thân dưới đỏ máu và có một vòi dài dài từ đầu miệng của chúng tua ra.Lũ rít khi thấy được dâng thức ăn tận miệng thì tranh nhau mà cắn xé.Vua Trope rên rỉ,la thét một cách tuyệt vọng
Toàn thân người của vua Trope dường như bị nóng chảy ra như bị axit ăn vào bởi sức nóng của những con rít chúa.Mùi khói hắc bay nồng nặc khắp nhà tù trong khi Agentico vẫn ngoác miệng cười như điên dại.
Sau khi”hành quyết” vị vua cuối cùng của triều đại Obivillion,Agentico thoả mãn bước lên một tầng hầm của nhà tù.Khu ấy giam những vị tướng và hiệp sĩ trung thành,và đến giờ phút này,họ giống như đèn cạn dầu vậy.Tất cả bị xích cả vào bốn bức tường.Ngài Agentico đến và cho cai ngục mang một thanh thép đang nóng chảy và đưa ra trước mặt.Ngài cầm thanh thép ấy và nói:
-Ta đã xử xong tên vua vô dụng.Còn các ngươi?
Một hiệp hất mặt lên mà nghiến răng:
-Tên chó chết!
Agentico nghe vậy liền chạm đầu nóng chảy của thanh thép vào người anh ta.Thật khủng khiếp,có mấy tiếng xèo xèo phát ra từ cách ta đang bị xích của anh ta và máu chảy ra như suối.Anh chàng hiệp sĩ kêu lên thảm khốc.
Một người già hơn nói lớn:
-Vậy ta chắc ngươi đang tìm kiếm một cái gì đó của SaterVillian?
Agentico cười:
-Quả như thế.Nếu ai trong số các ngươi chịu nói ra một chút gì về Tres thì hẳn ta cho các ngươi một con đường sống.Còn nếu không thì sẽ giống như tên vua ngu ngốc của các ngươi vậy
Gã ấy tên là Grout và gã ngoác miệng nói lớn:
-Vậy thì đừng hòng.Chúng ta thà chết. Để lũ lang sói như ngươi tiếm được bảo tàng thì người người lầm than.
Agentico không để ý gã này nói gì.Y hỏi xem đã đến giờ nào rồi.Y vội khoác lại cái áo choàng bằng lông gấu và ra khỏi nhà ngục.Y nói ngoảnh lại:
-Hôm nay thế là đủ rồi.Khi khác ta sẽ đến và hình phạt lần sau còn kinh khủng hơn.Hãy cứ chống đối ta tiếp đi.
Agentico bỏ về.Y trở về vào lúc chập tối và y không còn sức để ngự triều được nữa.Tay chân y đã mỏi nhừ.
Đang khi vừa nằm xuống giường được một lúc thì có cấp báo từ bên ngoài vào.Agentico bắt đầu cáu gắt:
-Chuyện gì nữa?
Quân chỉ đưa một cái bảng bằng kim loại lên trước mặt y.Y xem xong thì xanh mặt.Y vội vàng mặc áo ngự triều ngay đêm hôm.Tay y cầm quyền trượng gấp gáp bước ra khỏi phòng ngủ.Mang theo thanh gươm bên mình,y lệnh cho người nổi trống khắp cung điện,mang đèn đuốc và hết thảy tập trung ở sân đại điện.Agentico bấy giờ mồ hôi đổ ra nhễ nhại đến mức y có cảm giác như mình vừa mới lội sông trở về.
Viên thừa tướng vội hỏi:
-Vì cớ gì bệ hạ lại cho triệu tập chúng thần vào nửa đêm?
Agentico nói một cách vội vàng:
-Không!Không!Hãy kêu chúng đóng hết cửa thành lại
Sau mấy hồi trống vang dậy,mọi quan văn võ triều thần đã có mặt và mang theo đuốc,họ xếp thành một hàng dài trước điện và cuối gục đầu.Agentico đương khi đó lệnh điểm danh quân sĩ trong các trại lính.Hết thảy đều kinh ngạc và chẳng ai hiểu cớ sự vì sao.
Agentico nói vẻ mệt mỏi và lo lắng:
-Ta đã nhận được một chiến thư. Điều này khiến ta không thể ngủ được đêm nay.
Mọi quan bấy giờ vỡ lẽ vì thế.Hết thảy cũng chung một suy nghĩ như vua.Một người hỏi:
-Vậy chúng là ai?
Agentico nói:
-Slavynia
Người đó lại hỏi:
-Chúng chỉ là một bộ tộc nhỏ bé,sao lại khiến bệ hạ lo âu đến độ như vậy.
Agentico dần mất vẻ kiêu hãnh của mình.Y nói:
-Nếu chúng như ngươi nói thì quả ta không nên cớ sự như vậy.Nhưng chúng có Khotica.
Một người nữa lại đứng ra hỏi:
-Khotica được phú cho sức mạnh hơn vạn người,vậy nên bệ hạ tính kế thế nào?
Agentico nói vẻ băn khoăn:
-Chuyện quá bất ngờ.Nếu chúng có thể năm ngày vượt qua hết mười mấy ngọn núi thì ta cũng không còn cách nào.
Thế là suy cho cùng,Agentico cũng không còn cách nào khác bèn đề tướng Rosenberg ra mặt trận diệt giặc.Bấy giờ đã tờ mờ sáng.
Ngoài biên cương,bọn Slavynia đã lập trại ở chân núi và ăn chơi thâu đêm.Tướng của chúng là Sept đang khi ăn uống thì đứng dậy và bắt lấy một cái nỏ lớn.Thấy vậy,một tên lính hỏi:
-Tướng quân đang định làm gì?
Thay vì trả lời,tên tướng này bắn một mũi tên lên trời.Nếu đó là một cái nỏ và một mũi tên bình thường thì chẳng có gì để nói,thậm chí có kẻ sẽ nói Sept là một thằng khùng.Nhưng cái thứ mà Sept bắn ra thì quả kinh người,vì đó là một mũi tên bằng thép đỏ và cái nỏ làm từ xương người!
Mũi tên lao đi với vận tốc kinh người và đến khi nó lao xuống thì Sept không còn nhìn thấy gì.Sept cười đắc ý.Hắn cho rằng hắn là người bắn tên giỏi nhất vùng đất này
Sept lại ưỡn người một lần nữa và hắn bắt đầu giương cùng lúc năm mũi tên như khi nãy và bắn về phía xa.Một người mặc giáp cũng từ trong lều bước ra.Người này thân hình vạm vỡ hơn Sept và dắt theo một con sói trắng,người này cũng vác theo một cái hộp sắt trông giống như cái quan tài nhỏ.
-Tài xạ tiễn của ngươi càng ngày càng khiến ta khâm phục-Gã mày râu vỗ vai Sept.
-Tôi không có ý định dẫn ông theo xuống đó đâu,Khotica. Ông chỉ được phép giữ trại ở đây thôi.
Khotica lấy làm phật lòng. Ông nói:
-Thật quả chủ soái nghĩ sao lại để cho ngươi dẫn binh sang Peaceland.Chuyện này giống như một trò đùa vậy.Ngươi chưa có kinh nghiệm chiến trận lại đảm trách việc lớn thế này….
Nghe xong Sept nói:
-Vậy ông nghĩ tôi là loại người gì.Tôi không bất tài như ông tưởng đâu.
Khotica đưa hộp sắt trên tay ông cho Sept cả con sói, ông cũng giao nó cho Sept. Ông dặn rằng:
-Những thứ này ta giao cho ngươi.Ngươi giữ lấy đến khi tới Sandievo thì mở nó ra.
Sept hỏi:
-Trong hộp là thứ gì?
Khotica nói:
-Chớ hỏi chi nhiều. Đặng lúc ấy ngươi tuỳ cơ ứng biến mà mở nó ra.Ta dặn ngươi nếu địch đông thì mở, tàn quân thì hãy đánh tiếp.Nếu gặp nơi vắng vẻ thì cứ đi tiếp,thứ ấy trong cái hộp này vô cùng nguy hiểm.
Sept nghe xong thì lạy tạ rồi trở vào trong. Đêm ấy quân Salvynia lại mở tiệc,dường như ngoài việc đánh trận họ cảm thấy ăn uống rượi chè là thứ thần tiên trên cõi đời này.
Rạng sáng,quân ấy lại di chuyển gần hơn xuống chân núi và chỉ cách cửa ải Fortuge hơn ba dặm,tiếng hò hét càng mạnh mẽ hơn và trong khi đó Rosenberg vẫn chưa có động tĩnh gì.Họ ở cách cửa ải về phía bắc khoảng một dặm thôi.
Tướng Rosenberg vẫn chưa tìm ra kế nào hay hơn ngoài việc cho đào công sự chung quanh trại lính.Những công sự ấy kiên cố hơn bao giờ hết và dần dần,họ tiến gần hơn cửa ải.
-Chặn đánh chúng ngoài cửa ải thì hay hơn.
Ngài vẫn đang mày mò với thứ thuốc nổ do ngài mang về từ châu Á,thật kỳ lạ,ngài cứ nhìn mãi và nhìn mãi.Ngài cho thêm vào đó một chút khí thối và than,thế là quân Scandes có một thứ vũ khí lợi hại khi ra trận.
Khotica không đi cùng Sept,ông ở lại giữ trại lính.Bấy giờ Sept đương dẫn quân tới Fortuge thì có quân vào báo rằng:
-Hai thành lớn ở phía tây Peaceland bị thiêu rụi.
Sept lấy làm đắc ý,y cười vang:
-Tốt. Để xem chúng còn chống cự đến mức nào.
Ở trong Fortuge,Rosenberg cũng nghe được tin này,và đối với ngài, đó là một tin dữ.Agentico cho xây hai thành phía tây đoạn dang dở,không mấy kiên cố hơn các thành ở thủ đô Sandievo,lại ít khai phá vùng này cho lắm,canh phòng lơ là khiến loạn quân thừa cơ đánh phá.Rosenberg bây giờ không suy nghĩ thêm gì cho được, đang lo Fortuge với hơn năm vạn quân ồ ạt tiến vào lại lo còn đạo quân nào khác cũng thừa cơ tiến vào theo hướng tây bắc và tây nam,tình hình gấp gáp quân tiếp viện không thể đến kịp trong mấy giờ đồng hồ.
Rosenberg càng nghĩ càng lo.Vậy nên ngài lại thảo một bức thư về Sandievo,trong thư có viết:
“Bấy giờ ngoại xâm thi nhau thừa lúc ta không phòng bị lại mang cả mấy vạn quân ồ ạt chiếm đánh.Tình hình gấp gáp,binh sĩ còn chưa thao dợt nhiêu ngày,binh lính từ khắp các miền chưa thể một lúc mà đưa ra mặt trận.Dẫu vậy nếu còn chút hy vọng,chẳng thà ta thượng lượng với chúng một phen…”
Rạng sáng hôm sau,quân Slavynia đã dừng chân trước cửa ải Fortuge,chúng ngước nhìn mà khen về tài kiến trúc,hội hoạ vì vẻ uy nghi và hùng vĩ của nó.Chúng ngước nhìn hồi lâu rồi ba bốn tên đẩy xe công thành tới trước của ải.Cửa ải vẫn đóng im lìm và trông mọi thứ thật tĩnh lặng.
Thế rồi,cách cổng mở ra,hệt như đã có người dự đoán trước chuyện này.Thật không ngờ người mở cánh cổng ấy lại là thầy Donovan và thầy Kermek-hiệu trưởng trường Orion.Hai thầy không mang theo bất cứ vũ khí gì ngoại trừ hai cuộn giấy.Sept chỉ tay vào mặt mà cười:
-Các ngươi có tin nổi không.Hai lão già đang đứng trước mặt chúng ta đó!
Dường như chưa đủ Sept lại cười như một con chó điên.Hắn vừa nói vừa cười:
-Hai lão già ra đây chắc để đầu hàng chăng?
Há,há,há,…há,…- Giọng cười của hắn thật kinh khủng và miệt thị
Thầy Donovan hỏi lớn:
-Mày là Sept?
Sept đã thôi cười,hắn trở về với thực tại đáng kinh ngạc.Hắn trả lời gọn lỏn:”Phải!”
Thầy Donovan lại hỏi tiếp:
-Mày muốn gì ở Peaceland?
Và Sept đã cười phá lên sau câu hỏi đó.Hắn cười:
-Muốn gì à?Một câu hỏi thật ngớ ngẩn nhất mà tao từng nghe!
Thầy Donovan nói tiếp:
-Lũ Slavynia chúng mày có vùng đất rộng lớn như thế,có hoa cầm dị thảo,muôn loài sinh vật.Tất cả đều tuyệt vời hơn Peaceland.Vậy tao chắc mày đang tìm Tres.
Sept gật gật cái đầu:
-Đúng. Đúng.Tao đang tìm nó đấy.Nhưng muốn tìm nó thì ta phải san bằng nơi này trước đã
Thầy Donovan giơ cuộn giấy trên tay thầy ra trước mặt Sept.Thầy lại hỏi:
-Thế mày biết đây là gì không?
Thầy chỉ tay vào bức hoạ trường Orion và có ấn dấu của hai triều đại Obivillion-Scandes. Đó có thể là bức hoạ tuyệt vời nhất của đất nước này, đó cũng là văn bằng vĩ đại nhất dưới hai triều đại,đáng giá và tin cậy.Một biểu tượng quyền lực thời đế chế Obivillion trước và sau khi sụp đổ.Tất cả đã nói lên,bức hoạ ấy dường như bị cháy sém một góc nhỏ.
Sept nói:
-Orion,nếu tao đoán không lầm.
Thầy Kermek gật đầu:
-Vậy mày đã hiểu ý chúng tao.
Sept hất hất cái đầu tóc rũ rượi của hắn.Trông thật kinh tởm.Người ta có thể tưởng tượng hắn đã không tắm suốt mấy ngày nay,bụi tóc của hắn bay tứ tung.
Sept nói:
-Tất nhiên là tao hiểu.Song tao cũng vì phụng lệnh hoàng đế WaDerk nên khó có thể làm trái ý ngài.Và tao cũng tôn trọng chúng mày,thực ra tao cũng rất ngưỡng mộ trường Orion.Tao sẽ không vào cửa ải này trong vòng ba ngày,coi như là đã đáp lễ chúng mày rồi.Tao quyết không thừa cơ làm những việc như vậy.Nhưng sẵn tiện tao cũng nói trước, đó là quyết định của tao nếu hoàng đế có lệnh gửi về tao thì tao cũng hết cách.Tao đã bảo tên Khotica ở lại giữ trại nên chúng mày có thể yên tâm.
Thầy Kermek nói:
-Vậy thì tốt rồi.Ba ngày sau,chúng tao sẽ ra đấu với mày.
Nói rồi hai người quay vào trong và lệnh cho đóng cửa ải
Về phía quân Slavynia,Sept đã cho binh sĩ lùi cách xa cửa ải khoảng ba dặm về phía bắc và đóng quân ở sát một hồ nước.Một tướng sĩ hỏi:
-Sao ngài lại làm thế?
Sept thở dài và trong đầu y nhớ lại những kỷ niệm khó quân thời còn ở Orion….