Thiên Vương
Chương 6
Tác giả: Thiên Vương
Bấy giờ mọi người hết thảy đều trốn khỏi ngôi trường và có lẽ chưa bao giờ họ lại hoang mang đến vậy.Thư viện của trường gần sập xuống,những phiến đá nặng cả tấn,cả cái mái vòm cũng đổ xuống nghe một tiếng rầm rất lớn.Trong khi Sept vẫn đang khốn đốn với con rồng mắt xanh vì nó nguy hiểm hơn hắn tưởng rất nhiều.Con rồng này không phun lửa,ngược lại cái thứ từ trong miệng nó bắn ra làm mọi thứ đóng băng.Kinh thiệt.Hắn nghĩ như thế khi con dao Devil trên tay hắn bị bể thành từng mảng vụn khi bị con rồng phun trúng.Hắn bắt đầu cầu cứu.
-Ai giúp ta với!
Và cái gã Khotica theo hắn từ đầu đến cuối xuất hiện kịp thời.Gã nói:
-Ta không ngờ đây là con rồng mà chủ nhân nói.Nó nguy hiểm hơn ta tưởng.
Cũng lúc ấy,tầng hầm như sập xuống.Con rồng vùng vẫy đến đoạn mọi cái xích trên người nó bể và văng lên nóc.
-Nó thoát rồi!
Khotica không ngần ngại dùng thanh đuốc trên tay ném vào người con rồng.Tuy nhiên đó là hành động khá liều lĩnh.Con rồng phun vỡ nát thanh đuốc đang cháy hừng hực lửa.Dùng đuốc không được,gã” đồ tể” này làm tường đá mỗi ngày một thêm rung chuyển.Bằng cách đó,gã định rằng sẽ nhốt tạm thời con rồng trong đống đá cẩm thạch đó.Sept cũng vậy,lúc này là lúc hợp tác,hắn không còn hơi sức tranh hơn thua với tên Khotica như thường lệ.
Con rồng vẫn cứ gầm thét như thể nó muốn chứng tỏ sức mạnh cho những kẻ đã nhốt nó hơn mấy chục năm ở cái nơi khốn kiếp này.Khotica và Sept chạy ra theo lối cũ,mặt đất vẫn tiếp tục rung chuyển,từng khối đá cứ rơi ầm ầm xuống rất mạnh.Con rồng đuổi theo hai người và phun băng.Thứ băng nó phun ra làm nát mọi thứ kể cả mấy phiến đá cẩm thạch
Trong khi ở ngoài,thầy Daman cùng cô Karen lại tìm mọi cách đưa mọi người đến chỗ an toàn.Họ tìm xem những chủng sinh nào còn sót lại và một mặt thì đi lên Orion_Tower.Họ lên đó làm gì thế nhỉ.Con rồng sắp bay ra khỏi rồi.Trời thì vừa tờ mờ sáng,mặt trời không lên nổi từ phía đông.Bầu trời hôm nay có sét và mưa to.Sept và Khotica đã thoát ra khỏi cái thư viện,riêng những gì con rồng đi qua đều trở thành một đống sỏi đá và cát bụi.Không tồi chút nào.Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?Trốn về Slavynia và bỏ mặc cái trường này chịu thảm hoạ hay ở lại chờ cơ hội khác?Sept nói và người hắn nhễ nhại mồ hôi.Trông hắn bây giờ chẳng khác nào một tên tù với bộ quần áo rách tơi và gương mặt đầy những vết xước và bụi bẩn.
Khotica nói:
-Tuỳ ngươi.Riêng ta,ta sẽ ở lại đây đến khi nào thu phục được con thú ấy thì thôi.
Sept cười:
-Ý hay.Nhưng bọn Daman sẽ phát hiện chúng ta.
Khotica nhăn nhó:
-Vậy ngươi bị phát hiện từ khi nào.Ta chẳng thể hiểu nổi ngươi.Nếu ngươi còn nhiều lý do nữa để thoái thác công việc thì ta cũng chẳng giữ ngươi lại.Mẹ kiếp.Ta đã bỏ hơn mấy ngày trời mới đến được đây,chẳng phải chuyện dễ chút nào.Ta cho ngươi hay,hoàng đế sẽ cho ngươi chết trong đau đớn.
Sept nói:
-Ta không có ý đó.Có thể ta quá đa nghi thôi.Nhưng ta đã bị đuổi khỏi trường một lần rồi,bọn chúng sợ còn vết thù với ta.
Khotica nói:
-Vậy để ta đi cho.Ngươi trợ ứng phía sau vậy.
Nói rồi cả hai cùng trèo lên đỉnh Orion_Tower như các thầy cô khác trong trường.Trên đỉnh tháp có một bàn tế,một rừng thông và một cái hồ lớn.Cô Karen nói vẻ hồi hộp:
-Chưa bao giờ có chuyện thế này xảy ra ở trường chúng ta.Vậy mà….
Thầy Daman an ủi:
-Việc chung bây giờ là làm sao chế ngự được con thú ấy.Ta biết có một chủng sinh có thể bắt được nó.
Cô Karen tỏ vẻ vui mừng:
-Là ai?
-Rival Snow.
-Tên đó à?Thật là nó có tài vậy sao?
Thầy Daman nói:
-Đợi rồi sẽ biết.Nếu biết có chuyện,nó sẽ đến giúp chúng ta.
Trong khi đó,Sept đi theo Khotica đến đỉnh tháp và tuyệt thật,ở đây trông tựa một thiên đường giữa nhân gian.Sept chưa được bao giờ được lên đây.Thường thường,chẳng mấy ai có quyền hạn lên Orion_Tower, ít nhất đây là nơi thần linh nhất của Orion.
Con rồng ấy từ trong đống đổ nát phóng vụt lên và kéo một thẳng một dải mây xanh tuyệt đẹp.Thầy Kermek lúc ấy còn là giảng viên môn thần học,thầy đứng ở chỗ cái bàn tế và kêu lên:
-Ôi trời.Nó đây sao.
Thầy Donovan thời ấy cũng là giảng viên dạy môn pháp thuật tại trường.Thầy không nao núng,chỉ vì con rồng quá vĩ đại.Nó còn lớn hơn một toà lâu đài.Thầy đứng cách bậc thang dẫn xuống một đoạn,và trên tay thầy có một quả cầu lửa đang nóng.Thầy làm thêm tám quả cầu như thế nữa và để chúng lơ lửng trên không.Những thầy cô khác đều mong chờ vào đám cầu lửa này,trong khi anh chàng Rival vẫn chưa tới.
Con rồng bay lên rất cao và sấm sét từ trời nổ liên tục,nó đốt cháy những cái cây bên dưới và làm rung chuyển Orion_Tower.Con rồng trông thật đẹp những cũng không kém phần dữ dằn.Khi nổi nóng,nó phun những cột băng làm nứt đất xung quanh.
-Thầy Donovan!Còn chờ gì nữa.
Những quả cầu lửa được thầy làm cho lớn dần và bắn chúng vào người con rồng.
-Hay lắm.Cho nó thêm nữa đi
Bấy giờ,bọn Khotica mang theo một cây búa sấm.Đó là vũ khí lợi hại của Khotica mỗi lần ra trận và lần này,nó lại được sử dụng để giết cái thứ mà gã cho là nguy hiểm nhất trên đời.Gã kêu lớn:
-Các vị có cần tôi giúp một tay không?
Mọi người lúc ấy quay lại.Tên này là ai thế nhỉ?Hình như hắn cũng là một chủng sinh của trường.Nhưng sao cách ăn mặc của hắn lại trông quái đản thế kia?Mặc kệ làm sao.Nhìn kỹ tên này lắm mưu mô quỷ quyệt lắm đây.Tại sao mình lại không chờ Rival đến nhỉ.Không chừng tên này có mưu đồ xấu đây.Cứ mặc kệ hắn thì nên.
-Không cần đâu.Chúng tôi tự giải quyết được rồi.
Khotica vẫn cứ mặc nhiên đi lên.
-Làm sao để lấy cái đầu rồng ấy đây nhỉ.Lũ này không phải hạng xoàng,nhất là cái tên tóc râu bạc trắng đó.Mẹ kiếp.Hắn có thể thiêu cháy ta bằng những quả cầu lửa.Vậy làm sao đây?Làm sao đây?.....
Sept nói vọng lên:
-Dùng thuốc nổ xem được không?
Khotica quay sang:
-Hay.Nhưng để ta giết được con rồng này đã.
Lại nói về co rồng bị trúng chín quả cầu lửa bị phỏng hết một bên người.Con rồng bị thương càng gầm thét dữ dội hơn.Nó tạo thành một làn khói mù hôi thối xung quanh mọi người.Hết thảy mọi giảng viên trường dùng phép đánh tan khói mù.Còn gọi linh thú cỡi lên để tiến đánh tới tấp con rồng.
Và từ trong đám mây mù,có tiếng hú gọi vang của một người:
-Đã….xảy…..chuyện…..gì….?
Bóng người hiện dần ra một con người dáng vẻ cao tao,râu ria tua tủa.Và người đó không ai khác là anh chàng Rival.Trước đây,anh từng là người của bộ tộc Xivenxon là bộ tộc săn rồng duy nhất còn sót lại.Và lớn lên,anh không còn là người của tộc này nữa.Cha mẹ anh quyết đưa anh đến Obivillion để sinh trưởng và trở nên một nhà trí giả như những gì ông bà kỳ vọng.Lẽ sống ở Xivenxon không phù hợp với thực tại nữa,nó quá nguy hiểm,kinh tởm.Rồng là linh thú tuyệt vời nhất trong số nhiều loại linh thú khác,chúng không nhiều và việc trở nên một kẻ săn rồng quả không hay chút nào.Họ cần bảo vệ chúng hơn là giết chúng để lấy máu để làm những chuyện kinh khủng.
Rival thoáng thấy con rồng đang quằn quại trên không thì vô cùng kinh ngạc.Anh chàng này cưỡi một con cọp bay và nó chỉ bằng một phần tư của con rồng. Đang khi bay đến thì con rồng bắn một cột băng lướt ngang mặt của anh khiến anh chao đảo giữa chân không.Khỉ thật,Blue Kon mà thoát khỏi xích thì chẳng ai bắt nó được lần thứ hai.Mà tại sao nó lại thoát được?Canh phòng như thế mà được sao?