Chương 4
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Hôm đó tôi vừa xem vừa suy nghĩ mông lung, dĩ nhiên là chân tay tôi rất lạnh, tôi còn cố tình vuốt vuốt tóc, chỉ có trời mới biết là tóc tôi không hề rối chút nào, tôi còn giả vờ ho nhẹ mấy tiếng, tôi còn cố tình ra vẻ kiêu căng, không thèm nhìn anh.
Tôi đã gặp Hiểu Lối trên cây cầu nghe nói đã có từ hai nghìn năm trước.
Hiểu Lối chạy từ doanh trại quân đội sang đây, vừa lên đến cầu thì gặp tôi, tôi nhìn thấy cô ấy nước mắt vòng quanh, tôi giật mình vì không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Cậu làm sao vậy?
Hiểu Lối chạy đến và ôm chầm lấy tôi rồi khóc hu hu hu. Tôi chưa bao giờ thấy Hiểu Lối ủ rũ như vậy, trong suy nghĩ của tôi, lúc nào Hiểu Lối cũng hiền dịu, đoan trang, Trong ba chúng tôi , Hiểu Lối là người xinh xắn nhất nhưng cô sống rất điềm đạm, không bao giờ ăn nói bậy bạ, từ trước đến giờ Hiểu Lối chưa bao giờ phải lòng anh chàng nào, có cậu còn lén lút đưa cho tôi bức thư và nhờ chuyển cho Hiểu Lối, nhưng rồi Hiểu Lối cũng chẳng buồn xem mà vứt đi luôn. Có lần tôi đã cười lớn và trêu Hiểu Lối rằng, thép đã tôi thế đấy!
Nhưng lúc này đây Hiểu Lối đang khóc nức nở.
Tớ có chết đâu, tôi nói với giọng không được cảm thông cho lắm, rốt cuộc là có chuyện gì nào?
Hiểu Lối ngước đôi mắt còn đang ngân ngấn nước mắt lên nhìn tôi và nói, Tiểu Bạch, tớ phải đi thôi, bố tớ bị điều về Cáp Nhĩ Tân, quê nhà tớ ở Cáp Nhĩ Tân mà.
Tôi sững sờ, đối với tôi, đây cũng chẳng khác gì một tin sét đánh ngang tai! Cô bạn thân nhất của tôi đã sắp rời xa rôi!
M.kiếp! Tôi giơ nắm đấm và đấm ngay vào tảng đá trên cầu, tôi không hề có cảm giác đau. Hiểu Lối vẫn tiếp tục khóc, tớ không muốn đi, tớ không muốn xa cậu…Lời nói của cô ấy đã khiến tôi lòng tôi càng buồn hơn, tôi cũng bắt đầu sụt sịt khóc, cả hai chúng tôi cứ vừa đi vừa khóc như vậy đến khi bước vào tiệm làm đầu uốn tóc Người đẹp, Phần Na đang mát xa cho một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, nhìn thấy hai chúng tôi nước mắt lưng tròng, Phần Na hỏi, sao vậy, có ai chết à?
Hiểu Lối sắp về Cáp Nhĩ Tân rồi, cậu ấy phải chuyển về đó!
Phần Na dừng tay và nói hai ba câu gì đó với ông khách để ông ta ra về, rồi Phần Na đưa chúng tôi lên gác, căn gác nhỏ đã từng chứng kiến bao kỷ niệm khó quên thủa xưa! Chúng tôi đã từng bao lần mặc trộm quần áo của mẹ Phần Na và đi lại uốn éo trong đó, chúng tôi đã từng bôi những thỏi son, xức những lọ nước hoa rẻ tiền trong đó. Còn giờ thì Phần Na đã trở thành một cô gái điệu đà, cô ấy không còn giống chúng tôi, cô ấy ngồi hút thuốc, vừa hút thuốc vừa khóc, Phần Na khoác vai Hiểu Lối và bảo, đi, hôm nay chị sẽ mời em ăn cơm.
Hôm đó chúng tôi đến quán ăn ngon nhất ở đường Quan Tiền. Phần Na đem đi hai nghìn tệ, phải mát xa cho bao nhiêu người, cắt tóc cho bao nhiêu đàn ông mới được hai nghìn tệ đó? Phần Na gọi toàn món ngon, rồi cô ấy lại gọi cả một chai Ngũ Lương Dịch, đó là lần đầu tiên tôi uống Ngũ Lương Dịch. Phần Na bảo, có lẽ Ngũ Lương Dịch là loại rượu ngon nhất, ta phải uống loại ngon nhất.
Chúng tôi bắt đầu uống từ khi trời nhập nhoạng tối, chúng tôi cứ ngồi uống như vậy cho đến khi trờ tối hẳn. Ba chúng tôi uống hết một chai Ngũ Lương Dịch! Đó là lần đầu tiên tôi và Hiểu Lối uống rượu, chắc chắn là Phần Na đã từng có lần uống rượu với đàn ông, trông mọi cử chỉ, hành động của cô ấy có vẻ rất nhà nghề.
Khi ngụm rượu đầu tiên trôi xuống cổ họng, một cảm giác cay, nóng lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi suýt nữa thì nôn. Phần Na nói, chớ có nôn, toàn tiền cả đấy. Tôi đành nuốt vội, ngay lập tức dạ dày tôi nóng ran, rồi chúng tôi lần lượt nhấm nháp từng chén một, đây là lần uống rượu đầu tiên trong đời, niềm vui lúc uống rượu đã lấp đi nỗi buồn sắp chia tay, chúng tôi lúc khóc lúc cười, tửu lượng của Phần Na rất khá, uống hết một chai Ngũ Lương Dịch rồi mà cô ấy còn gọi thêm hai chai bia nữa, và cuối cùng thì Phần Na là người bị say đầu tiên.
Phần Na kéo tay Hiểu Lối và hát cho Hiểu Lối nghe, hôm đó Phần Na hát rất nhiều, nhưng có một đoạn tôi còn nhớ rất rõ, cô ấy hát đoạn cuối của vở Tỏa lân nang: Đây mới là điều mà cuộc đời khó có thể dự đoán, không muốn chia tay giây phút này, ngoảnh đầu phồn hoa như giấc mộng, cuộc đời mong manh tựa sóng đào …Phần Na hát xong, cả ba chúng tôi đều khóc.
Tối hôm đó chúng tôi đi lang thang rất lâu trên các con phố cổ ở Tô Châu, Hiểu Lối nói suốt đời cô sẽ không bao giờ quên được Tô Châu. Gió đêm thổi tới, vừa mới có được những giây phút huyền diệu ở bể bơi, giờ tôi lại chuẩn bị phải chia tay với người bạn gái thân nhất của mình, tôi cảm thấy cuộc đời thăng trầm, thay đổi quá nhiều.
Màn đêm buông xuống, trời mỗi lúc một lạnh hơn, chúng tôi theo Phần Na về nhà và ngủ chung trên căn gác nhỏ đó, đó là lần đầu tiên cả ba chúng tôi ngủ với nhau. Đó cũng là lần cuối cùng, sau này chúng tôi có gặp lại nhau nhưng không còn dịp nào cả ba ngủ chung với nhau.
Chúng tôi nằm sát bên nhau, đến khi trời sáng, tôi tỉnh giấc thì thấy cánh tay Hiểu Lối vắt ngang qua eo tôi, tôi nằm im không động đậy, và tôi cảm thấy tay tôi lành lạnh vì nước mắt cô ấy đang lăn dài trên tay tôi, tôi vẫn không cựa quậy, Phần Na vẫn đang ngủ say, chỉ có hai người tỉnh giấc.
Tôi có cảm giác như có một hơi thở ấm lan tỏa trên trán tôi, tôi nhắm mắt giả vờ vẫn ngủ, đúng vậy, tôi không thể tỉnh giấc, tôi biết lúc này tôi không thể tỉnh giấc.
Hiểu Lối cúi đầu xuống, rất nhẹ, cô ấy hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi xoay người và tiếp tục ngủ say.
Sau đó rất nhiều năm, tôi vẫn không thể nào quên được nụ hôn đó. Nụ hôn đó, thậm chí còn hơn cả nụ hôn đầu đời! Xúc động, run rẩy, e dè…tất cả những cảm giác khó tả nhất đều ẩn chứa trong nụ hôn đó!
Mấy hôm sau Hiểu Lối chuyển đi, hôm Hiểu Lối lên tàu tôi không ra tiễn, các bạn gái trong lớp Hiểu Lối tặng cô ấy rất nhiều quà lưu niệm, tôi tặng Hiểu Lối một chiếc vòng tay, màu xanh ngọc, đó là chiếc vòng bà ngoại tôi tặng cho tôi. Hiểu Lối tặng tôi một chiếc gương nhỏ có viền hoa, đó cũng là một vật kỷ niệm rất cổ, sau này chiếc gương đó luôn ở bên tôi, tôi không bao giờ rời xa nó, thậm chí tôi còn đem theo sang cả Pháp.
Hôm đó tôi trốn học, chạy ra công viên ngồi một mình.
Vì không phải là mùa du lịch nên khách du lịch cũng không đông, tôi ngồi một mình trong ngôi đình vắng vè, lạnh lẽo, lặng lẽ ngắm đàn cá vàng đang bơi lội tung tăng dưới nước mà lòng buồn vô hạn.
May mà tôi còn có Bắc, nếu không, không biết cuộc sống của tôi sẽ chán chường đến nhường nào.
Rất nhanh tôi lại tìm lại được tâm trạng cuồng nhiệt của mình. Sau khi được chia sang lớp A4, quan hệ giữa tôi và Vu Nhan đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều, chúng tôi không còn ngồi cùng bàn, và tôi cũng rất lười nói chuyện với Vu Nhan, nhưng cô ấy thì ngày càng thích nói nhiều, toàn chuyện này chuyện nọ với người nọ người kia, tôi thấy hơi ớn cô ấy. Tôi và Bắc cũng không ngồi kề nhau nữa, anh bị xếp ngồi bàn cuối cùng, còn tôi thì ngồi bàn thứ năm, hai chúng tôi ngồi cách nhau bốn mét, nhưng mỗi khi bước vào lớp học, ánh mắt tôi bao giờ cũng liếc xuống bàn cuối cùng, thấy anh đã ngồi ở đó thì trái tim tôi mới được yên vị, chưa thấy anh đâu là tôi đặt câu hỏi ngay, sao không thấy anh nhỉ?
Rất nhiều năm sau tôi vẫn còn nhớ những tháng ngày học chung lớp với anh. Mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn thấy anh là tôi thấy mình thật hạnh phúc, tôi giống như quả bóng hơi căng đầy, và giữa hai chúng tôi cũng có cái gì rất bí mật, chắc chắn anh đã biết những tình cảm của tôi, điều này được thể hiện rất rõ trong một lần lớp chúng tôi đi xem phim.
Lần đó chúng tôi xem phim Chiếc khăn tay hạnh phúc.
Thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi là thầy Lí, thẩy chỉ độ 25, 26 tuổi, thầy tên là Lí Hạnh, chữ Hạnh ở đây tức chỉ hạnh phúc. Vu Nhan bảo, chữ Hạnh đó phải nằm trong từ Sủng hạnh mới đúng. Tôi hỏi Vu Nhan, cậu có biết sủng hạnh có nghĩa là gì không? Cậu đừng có mà nói linh tinh, Vu Nhan trả lời, xí, ai mà không biết từ sủng hạnh, là từ chỉ vua và ái phi vật nhau trên giường chứ gì. Tôi lại tưởng chỉ mình tôi mới hiểu ba thứ chuyện trăng hoa mây mưa đó, hóa ra mọi người cũng đều biết hết.
Không hiểu tại sao, lần đó vé xem phim lại đều để Bắc phát cho mọi người.
Vu Nhan lầm bẩm hỏi tôi sao chúng tôi lại không ngồi gần nhau nữa, tôi không còn muốn ngồi gần Vu Nhan vì cô bạn này vốn bị hôi nách từ trong nôi, ngồi xa mấy trăm dặm mà vẫn còn thấy phảng phất mùi.
Khi đã yên vị trong rạp chiếu phim, tôi mới ngớ người ra. Ghế số 3 hàng 21, tôi ngồi đó và bắt đầu run rẩy, tôi nghĩ đáng lẽ mình không nên run bắn như vậy, tôi đã mười bảy tuổi rồi còn gì.
Người ngồi bên cạnh tôi chính là Cố Vệ Bắc!
Ghế của anh là ghế số 1, anh ngồi thu lu ở đó chăm chú xem và không thèm để ý gì đến tôi, tôi không thể tin là thế giới lại có sự trùng hợp lạ lùng đến vậy, chắc chắn là trong đó phải có sự sắp xếp của anh!
Hôm đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào mà chỉ tập trung xem bộ phim nói về một mối tình rất cảm động. Sở dĩ lớp thỉnh thoảng được đi xem phim là vì vị hôn thê của thầy giáo chủ nhiệm Lí Hạnh của lớp chúng tôi làm ở rạp chiếu phim nên chúng tôi có thể mua được vé với giá ưu đãi. Hơn nữa nếu suốt ngày chỉ vùi đầu vào việc học hành cũng rất mệt mỏi, yêu đương thì lại chưa dám, do đó xem phim là hình thức giải trí duy nhất của chúng tôi.
Hôm đó tôi vừa xem vừa suy nghĩ mông lung, dĩ nhiên là chân tay tôi rất lạnh, tôi còn cố tình vuốt vuốt tóc, chỉ có trời mới biết là tóc tôi không hề rối, tôi còn giả vờ ho nhẹ mấy tiếng và còn làm ra vẻ rất ta đây, không thèm nhìn anh.
Bộ phim rất lôi cuốn người xem, một cô gái yêu một chàng trai nhưng rồi chàng trai này phải vào tù, sau khi ra tù, chàng trai không biết người con gái ngày xưa còn đợi mình hay không, và thế là chàng trai liền viết một bức thư cho cô gái rằng, nếu em còn yêu tôi, xin hãy treo một tấm khăn mùi xoa vàng lên cửa sổ.
Thực ra chàng trai không dám tin là cô gái vẫn còn yêu mình mà chỉ muốn thử vận may xem sao.
Đến đoạn kết, tình yêu của họ đã lên tới đỉnh điểm, chàng trai quay trở lại con đường xưa, khi ngước đầu lên, chàng nhìn thấy trên cửa sổ không chỉ có một tấm khăn mà là một dây phơi dài treo rất nhiều khăn, anh đã sững sở!
Chúng tôi cũng sững sờ!
Nước mắt cứ thế tuôn trào, tôi nghẹn ngào trong xúc động, trong bộ phim đó Cao Thương Kiện diễn rất hay, hay hơn rất nhiều so với vai diễn trong bộ phim Ngàn dặm đi xe sau này của anh. Trong giây phút đó, tôi vẫn không quên bên mình còn có Bắc, sau này bộ phim về đề tài tình yêu mà lớp chúng tôi xem hôm đó đã trở thành mối tình kinh điển của lớp chúng tôi, thỉnh thoảng mọi người lại trêu nhau: có phải là chiếc khăn tay hạnh phúc không?
Tôi nghi là chính Bắc đã cố tình sắp đặt để tôi ngồi sát cạnh anh, dĩ nhiên sau này tôi có hỏi anh chuyện đó, tôi bảo, có phải anh cố tình làm thế không. Bắc một mực phủ nhận điều đó, tôi đá chân anh, anh ôm tôi vào lòng và bảo, đáng lẽ những người thi vào trường đại học Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa phải thông minh lắm, sao cứ có chuyện gì liên quan đến anh là em lại như người bị não tích thủy vậy? Con lợn éc nó còn thông minh hơn em đấy.
Hồi đó tôi thường rất thích nhảy trên lưng anh và để anh cõng đi lang thang trên đường phố ở Trùng Khánh, nghe người Trùng Khánh nói giọng ríu ra ríu rít như chim hót mà lòng vui như mở cờ vì tôi biết, tôi thích anh và anh cũng rất thích tôi. Bạn bảo xem, đây có phải là hai nửa yêu thương không?
Do dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện linh tinh nên đợt thi cuối kì, điểm phẩy của tôi cực kì bê bết. Bố mẹ tôi là giáo viên cấp hai, trước tình hình đó, bố mẹ tôi đã tổ chức một cuộc họp gia đình, cuộc họp chỉ xoay quanh một nội dung chính, nếu tình hình này vẫn tiếp tục thì tôi chỉ có thể thi vào một trường đại học hạng bét hoặc cũng giống như Phần Na, không đỗ đại học mà sẽ mở một tiệm cắt tóc, còn chuyện thi vào trường Đại học Bắc Kinh, đại học Thanh Hoa thì chỉ là chuyện viễn tưởng mà thôi.
Kì nghỉ đông năm đó gần như tôi phải sống trong không khí lên án của gia đình. Bố mẹ tôi đều mong tôi nhận ra sai phạm và viết bản kiểm điểm nhận lỗi, nhưng tôi lại vẫn say sưa lao vào viết thơ tình, thư từ qua lại với Bắc, tôi còn lấy trộm một tấm ảnh đen trắng của Bắc, tấm ảnh này tôi xé từ thẻ thư viện của anh. Có lần Phần Na đã cười và trêu tôi rằng, cậu đúng là một cây si thực thụ. Tôi bảo, chứ sao, cái này được gọi là không yêu thì không hạnh phúc.
Thực ra nói cho thật chính xác thì đây vẫn chỉ là một mình tôi yêu thầm, đó là quãng thời gian vô cùng trong sáng, những giấc mơ tình yêu cũng tự tôi nằm mơ, cùng lắm thì cũng chỉ là cảnh cầm tay ôm nhau, càng nghĩ tôi càng thấy mình hư hỏng. Thậm chí còn hư hỏng hơn cả Phần Na. Phần Na hư ở bề ngoài, còn tôi thì hư đến tận xương tận cốt vì lúc nào tôi cũng tỏ vẻ mình rất đứng đắn, đoan trang. Thực ra tôi cũng rất ghét cái vè đứng đắn, đoan trang đó, nhưng không hiểu sao lúc nào tôi cũng làm ra vẻ ta đây nghiêm chỉnh, ra vẻ rằng mình là một học sinh ngoan, một thục nữ. Tôi quá hiểu mình, tôi không giống thục nữ chút nào.
Có lần Bắc trêu tôi, thỉnh thoảng anh cũng nằm mơ về chuyện tình yêu, chỉ có điều, giấc mơ của anh cao cấp hơn tôi nhiều, tôi hỏi anh mơ thấy gì? Bắc cười với vẻ ranh mãnh và bảo, không thể nói được nhưng trông anh lúc đó rất lưu manh.
Năm tôi học lớp 12, đã xảy ra một chuyện khiến trái tim bồng bột của tôi phải ngủ yên hơn.
Nếu không xảy ra chuyện đó, tôi dám chắc rằng tôi không thể kìm chế bản thân mình, tôi muốn viết thư tình cho Bắc, muốn hẹn anh ra để thổ lộ với anh rằng tôi thích anh.
Nhưng chuyện chẳng lành đã đến với Vu Nhan.
Vu Nhan tự tử.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi. Khi biết được tin đó, tôi cứ tưởng đó là trò đùa không ác ý của ngày Cá tháng tư. Đúng là như vậy. Vu Nhan sống rất vui vẻ, cô ấy là một cô gái sống rất vô tư vô tâm, tại sao Vu Nhan lại phải tự tử? Khi thầy giáo chủ nhiệm Lí Hạnh bước vào lớp và dặn dò chúng tôi từ giờ trở đi phải chăm chỉ học hành, không ai được bàn luận gì thêm, tôi đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Khi thi thể Vu Nhan được cáng đi, tôi như có cảm giác cô ấy vẫn như đang cười đùa với tôi như mới hôm qua thôi, không hiểu có chuyện gì mà cô bạn bầu bĩnh đó lại dại dột đến vậy? Tại sao Vu Nhan lại tự tử.
Ba hôm sau, tôi đã biết được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện qua lời kể của một cô bạn học dưới tôi một lớp.
Vu Nhan đã yêu một cậu bạn không học cùng trường với chúng tôi, anh ta cũng du thủ du thực chẳng kém gì Mã Quân – người yêu cũ của Phần Na. Anh ta thường hay cưỡi xe máy và phóng vi vu khắp nơi, họ quen nhau mới được ba tháng, một lần Vu Nhan đến đường Quan Tiền ăn quà vặt thì đã gặp anh ta ở đó.
Gã đàn ông tên là Trần Khải đó sống rất tạm bợ, anh ta mở một cửa hàng bán quần áo và thường lui tới các quán bar, hát Karaoke. Buổi đầu tiên quen Vu Nhan, anh ta đã đưa Vu Nhan đến quán bar.
Vu Nhan chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy, con gái và con trai trong lớp chẳng mấy khi chuyện trò qua lại với nhau, cùng lắm thì cũng chỉ liếc trộm nhau, nay bỗng xuất hiện một người đàn ông tốt với mình như vậy, Vu Nhan như người được sống trên cảnh tiên bồng.
Sau này tôi có gặp người đàn ông đó, người anh ta bé loắt choắt, cùng lắm cũng chỉ một mét sáu lăm, người thì vừa gầy vừa bé, trông như gã nghiện vậy. Nhưng chính gã đã khiến Vu Nhan phải say như điếu đổ.
Ngày ngày Vu Nhan đến cửa hàng bán quần áo tìm anh ta, anh ta tặng cho Vu Nhan những bộ quần áo rẻ tiền. Khi mùa xuân tới, Vu Nhan tưởng rằng tình yêu của họ đã đến độ chín muồi.
Trần Khải đã đưa Vu Nhan lên giường.
Không một ai biết mọi thứ đã diễn ra như thế nào, kết quả của chuyện này là, hai tháng sau Vu Nhan đã có thai. Nhưng Vu Nhan không can đảm như Phần Na, khi xảy ra chuyện Phần Na chỉ muốn làm cô thợ cắt tóc, không muốn thi đại học. Còn Vu Nhan, hồi học lớp 10 đã là học sinh đứng đầu trường về thành tích học tập, cô là niềm hy vọng sẽ thi đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa của thầy hiệu trưởng. Năm lớp 11, thành tích học tập của Vu Nhan vẫn đứng trong top ten của toàn trường, cô bạn đó rất thông mình, chỉ cần ngó qua bài vở là có thể đứng trong top đầu của trường, nhiều lúc bạn không thể không thừa nhận, có một số người đúng là thiên tài.
Ngay từ nhỏ, bố mẹ Vu Nhan đã coi cô ấy là báu vật trong lòng bàn tay của mình, Vu Nhan muốn gì là được nấy. Có lần Vu Nhan từng nói rằng, tớ cao bằng ngần nào thì tiền tớ tiêu cao bằng ngần đấy.
Đến năm lớp 12, Vu Nhan mới bắt đầu sống ở kí túc xá của trường, nhưng Vu Nhan không thể ngờ được rằng một ngày kia lại có một chuyện tày trời như vậy xảy ra với mình. Muốn Vu Nhan thi được vào trường đại học nổi tiếng, mẹ cô ấy đã xin nghỉ việc để ở nhà phục vụ Vu Nhan, còn bố cô ấy lương bổng cũng không được cao lắm. Không ai có thể chấp nhận được một kết cục phũ phàng như vậy.
Sau khi Vu Nhan mất được một tháng, mẹ cô ấy đã lên cơn điên, còn bố Vu Nhan thì tự tử ngay trong nhà mình.