Chương 7
Tác giả: Việt Dương Nhân
Bình minh lố dạng, ánh nắng chói chang, gió thu thổi nhè nhẹ, những chiếc lá vàng õng ẹo rơi xuống sân nhà. Đã bảy giờ sáng, trong nhà ai cũng thức dậy, mỗi người có mỗi bổn phận hàng ngày, chẳng ai sai bảo ai, mà họ tự động làm việc theo nhịp nhàng quen thuộc. Chỉ có Mai Ly là kẻ ở đậu, em cũng sắp sửa rời nơi đây. Em đã thức dậy nhưng còn nằm đó, vì đêm qua em thao thức suy nghĩ về Hoàng và việc làm của em, lòng bâng khuâng vui buồn, vì đang bước vô tình yêu. Có tiếng cô Ba Trầm gọi :
- Mai Ly ! Dậy đi con. Còn cơm tấm bì cho con ăn sáng bên nhà bếp. Ăn rồi, chút nữa con lại nhà bà chủ mới.
Mai Ly ngồi dậy xếp mền và gấp ghế bố đem dựng lại chỗ cũ, em uể oải từ từ đi đánh răng, rửa mặt, em không nói lời nào cả. Em đi vòng qua nhà bếp, dưới bếp có một bàn tròn, chung quanh có mấy cái ghế đẩu, trên bàn có dĩa cơm tấm bì, em kéo ghế ngồi vào bàn, cô Ba Trầm xách chiếc nón lá và giỏ đi chợ, thấy Mai Ly :
- Ăn cơm tấm đi con, bây giờ cô đi chợ. à, con hẹn với người ta mấy giờ con đến ?
- Dạ, con nói là mai con lại, chớ con không có nói mấy giờ.
- Vậy thì con ở đây ăn cơm trưa rồi đi. Cô sẽ mua cá hường muối sả ớt và nấu canh khoai mỡ. Cô biết con ưa mấy món đó lắm phải hôn ?
Mai Ly hơi xúc động :
- Dạ, đúng đó. Cô thương con quá !
- Thôi, con ở nhà với chị Tám, nó đang lau bàn ghế ở nhà trên. Nếu con buồn thì tìm nó nói chuyện nghe.
- Dạ, không sao đâu cô, vì con còn lo thu xếp đồ vào va-li. Chờ ăn cơm trưa rồi con đi.
Cô Ba Trầm đã đi chợ, còn lại một mình, Mai Ly ngồi ăn cơm tấm bì mà đầu óc miên man nghĩ đủ thứ. Em nhớ đến người cha yêu kính mà cũng là một người Anh-Hùng vị quốc vong thân, vì dân-tộc mà vùng lên chống thực-dân Pháp. Lý tưởng ấy, ông không chịu nhục đầu hàng mà bằng lòng nhận cái chết trước một người vợ trẻ và năm đứa con còn thơ dại. Nước mắt Mai Ly ràn rụa, em gục đầu xuống bàn và khóc thút thít...
... Lối chín mười giờ, buổi sáng vào cuối tháng tư, năm 1950... Có tiếng người gọi nhỏ :
- Chú Hùng ! Chú Hùng ! Có Tây bố. Chú mau thoát thân nhanh lên đi ! Đó là tiếng của ông Ba Trượng, người tá-điền của ông Cả Hạnh. Ông CẢ Hạnh là ông nội của Mai Ly. Ông Trượng rất quý mến ông Hùng. Vì ông Hùng là người rất giàu lòng nhân. Nhưng tiếng nói của ông Ba Trượng vừa kêu ông Hùng tẩu thoát thì... chung quanh nhà đã bị bao vây. Cả chục Việt Gian tháp tùng với một ông Tây râu-xồm. Trong nhà ông Hùng có đào hầm trú ẩn dưới đít giường ở trong phòng, giả bộ chất gạo củi lên. Hết đường tẩu thoát, ông Hùng phải lánh thân dưới hầm. Tuy rất là bí mật kín đáo, nhưng vẫn có người biết điềm chỉ.
Trong đám Tây bố, có một ông Tây, trên gương mặt lộ ra nét dữ tợn, bởi bộ râu-xồm của hắn, trên đầu đội nón cối, mặc quần cụt, áo ngắn tay bằng vải trây-vi màu vàng vàng, bên hông mang cây súng sáu. Hắn xông vô nhà, theo sau có bốn năm ông Việt-gian, họ trâm tiếng Pháp với nhau, rồi người cận vệ của ông Tây đi thẳng vô cửa phòng, quát to :
- Hùng, mầy chui ra khỏi hầm mau lên. Nếu không thì có lệnh thảy lựu đạn xuống sẽ nát thây mầy đó !
Trong đầu của ông Hùng nghĩ : - Tụi này, nó sẽ thực hiện, chớ không phải hâm dọa đâu ! Bất chợt, bé Duyên chạy lại cửa phòng dang hai tay chận lại. Ông Hùng nhủ thầm : - Thôi xong rồi ! Tụi nó phát giác ra rất rõ ràng rồi ! Ông Hùng không cần suy nghĩ nữa. Ông đẩy mạnh những gì chất trên miệng hầm, từ từ chui lên. Vừa ra khỏi phòng thì cả chục họng súng trực chỉ nhắm vào ông, cả bọn đều quát to :
- Đưa tay lên ! Nếu nhúc nhích thì bắn nát óc mầy đó.
Ông Hùng đứng yên với nét mặt điềm tĩnh, đôi mắt nhìn vào từng người. Lúc ấy, cái khí phách anh hùng nổi lên trong lòng ông. Tinh thần duy nhứt chỉ vì lý tưởng để cứu dân, cứu nước đang sôi sụt dâng tràn bao bọc thân xác lẫn tâm hồn của ông. Ông rút chân nhè nhẹ bước tới để nhắm hướng tìm đường thoát lưới, thì có tiếng nói nho nhỏ :
- Hùng ! Hùng ! Mầy đưa tay lên đầu hàng đi. Sau đó có bác Cả sẽ lo cho mầy ra liền.
Đó là tiếng nói của ông Thường, người cận vệ của ông Tây kia, mà cũng là bạn học đồng lớp với ông Hùng khi còn nhỏ. Ý chí bất khuất, lại cộng thêm tiếng bảo ông đầu hàng, máu anh hùng càng dâng lên cao thêm, nên ông quên mất một người vợ trẻ đẹp và năm đứa con thơ trước mặt. Ông Hùng mạnh dạn thẳng hai cánh tay đẩy thằng bạn học không đồng chung lý tưởng, thì bốn năm tiếng súng đồng nổ vang lên, một viên đạn vô tình ghim ngay ngực trái xuyên qua sau lưng, máu phung vọt ra. Khi trúng đạn, ông Hùng chết đứng, rồi từ từ ông ngả quỵ. Bé Mai Ly hét lên vì sợ điếng người, còn Hà, Hữu, Duyên cũng sợ khóc thét lên, bé Phúc mới hơn năm tháng, bà Hùng bồng trên tay. Tất cả bị giữ ở một góc nhà. Trong lúc lộn xộn, thì Hai Tần, người kèm giữ vợ con ông Hùng, chẳng biết trong lòng ông nghĩ gì...? Rồi có cơ hội, ông bảo với bà Hùng :
- Thím Hùng, thím tải mấy đứa nhỏ ra khỏi nhà nhanh lên, sẽ có người chia ra mỗi đứa mỗi nơi. Vì tôi nghe đâu hình như có lệnh thủ tiêu vợ con của chú Hùng luôn đó !
Bà Hùng đang nghe trong lòng nổi cơn đau điếng. Bà vừa nghe Hai Tần nói. Trên tay bà nách bé Phúc, rồi đùa đùa Hữu và Duyên ra theo bà. Còn Hà và bé Mai Ly thì được ông Ba Trượng vớt. Xem như vợ con ông Hùng đã thoát thân. Còn ông Hùng ngả gục nằm trên vũng máu. Ông Thường từ từ đến gần ông Hùng, Thường cúi xuống xem coi ông Hùng bị thương hay chết thật. Nhưng ông Hùng đã chết thật. Nhưng đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng như đang còn căm hận. Ông Thường vuốt mắt ông Hùng, nhưng không nghĩa lý gì, đôi mắt ông Hùng vẫn mở trao tráo. Thường quay lại lắc đầu, trâm tiếng Pháp với ông Tây :
- Nó chết rồi !
Dường như có sự xúc động tự đáy lòng của ông Thường chăng ? Tất cả mọi người đều im lặng vài giây. Sau đó, ông Tây nói nhỏ với ông Thường lời gì không biết ? Ông Thường ra lệnh mấy người kia bằng một giọng nhè nhẹ :
- Thằng Hùng, nó chết rồi ! Các anh em muốn lấy gì cứ lấy đi. Còn riêng tôi, tôi chỉ muốn nó bị thương thôi ! Nhưng...
Ông Thường thở ra... rồi bỏ đi ra ngoài sân ngồi vấn thuốc hút. Trong nhà, bầy tùy tùng của ông, chúng xông vào, kẻ lục lạo, moi móc. Người dành bộ ghế trường kỹ, họ chia nhau hai bộ ván gỗ mung, kẻ xúc lúa, giống như một bầy quạ đói. Thật là một cảnh thảm thương !
Tậu đồ đạc xong, thì có lệnh đốt nhà luôn. Thương thay ! Xác ông Hùng còn nằm trong đó, không ai kéo ra, nên ngọn lửa vô tình thiêu xác ông cháy co quặp lại !
Khoảng ba bốn giờ chiều lửa đã tàn, chỉ còn chút khói. Ông Cả Hạnh nghe tin dữ ấy, lòng chết lịm, nhưng ông không làm gì được. Vì ông đang làm ông Cả, nên chẳng dám nhìn con. Riêng bà Cả Lớn (mẹ của ông Hùng) thiểu não đến nơi. Bà nhờ hàng xóm dập tắt lữa than còn nghi ngút khói, bà bươi đống thang tàn tìm xác con. Xác ông Hùng cháy đen, hàng xóm cho mượn hai chiếc ghế mây, một tấm chăn đủ phủ lên cái xác bị cháy đen còn nhỏ xíu. Lúc đó ông Ba Trượng cỗng Mai Ly trở về nhà, nên em mới chứng kiến thảm cảnh ghê rợn ấy...
Mai Ly đang miên man gởi hồn vào tận cõi xa xưa khủng khiếp. Thì chị Tám đã lau xong bàn ghế ở nhà trên, chị đến gần Mai Ly :
- Ủa, Mai Ly ! Em còn ở đây mà chị tưởng em đã đi rồi !
Mai Ly giựt mình ngước lên :
- Dạ, cô Ba đã đi chợ, cô bảo em ở lại ăn cơm trưa rồi đi.
- Chị không nghĩ em còn đây. Vì chị không nghe tiếng động. Sao mà mặt em buồn vậy. Em khóc hả ?
- Dạ, vì em cũng hơi lo lo, không biết chỗ lạ này họ có hiền từ không !
- Có gì mà em lo. Hễ tử tế thì làm. Còn không thì tìm nơi khác.
- Nơi khác !
Mai Ly thiểu não tiếp :
- Nơi nào đây ? Chị biết mà, em đã nhận chuông lòng vòng cũng đã hơn hai chục căn nhà, mà hôm qua mới có người nhận em làm !
- Nhưng chị tin là em sẽ được bền và sẽ có may mắn.
(...)
Những lời của chị Tám an ủi làm Mai Ly hơi an tâm. Vì đời của chị ấy cũng đã trải qua bao người chủ giàu tiền mà cũng giàu tâm độc ác nữa. Bây giờ chị được may mắn làm cho gia đình bà Lương. Tuy bà Lương giàu có mà tâm hồn rất là bình dân, lòng biết thương kẻ ăn người ở. Mai Ly và chị Tám nói qua nói lại thì cô Ba Trầm về tới.
Nấu nướng, ăn cơm xong. Sau đó, Mai Ly xách va-li đi ra chào và đi đến làm một cô gái giữ em cho người chủ mới.
Bàn tay định mênh đợi chờ
Đưa cành hoa nhỏ đến bờ gai chông
Biển đời giông bão chất chồng
Tìm đâu ra áng mây hồng trời đêm ?
Giữa mùa thu, gió thổi hiu hiu, lá vàng rơi rơi, bay bay õng ẹo trước mặt Mai Ly. Tay xách chiếc va-li đến chỗ làm mới, chủ mới, nhà mới, chỉ có việc làm là em đã làm qua rồi. Đến căn phố lầu ba từng, nơi mà chiều hôm qua Mai Ly đến xin việc.
Đã bốn giờ chiều, Mai Ly đến nơi mà còn ngập ngừng, lòng lo lắng. Em ngẩng đầu lên nhìn nhìn, tự thốt lên : - Hả ! Kim Cương snack-bar ! Tiệm gì cà ? Bar, là bán cái gì ? Mai Ly chưa từng biết Bar là gì. Em nghĩ : - Mà mình đến đây để giữ em. Còn họ bán cái gì kệ họ, miễn sao họ đừng từ chối việc làm của mình thôi ! Mai Ly không nhận chuông, mà đi vòng phía sau. Vừa bước vào, em gặp ngay bà Vú đang lặt rau lo cơm chiều. Bà Vú vừa thấy em, liền hỏi :
- à, có phải cô Mai Ly chiều hôm qua không ?
- Dạ, con đây vú. Bà chủ còn ngủ trưa hả vú ?
- Ờ, hồi trưa này, bà chủ có nhắc đến cô.
- Vậy hả vú ? Vú gọi con là con cháu đi, chớ vú gọi con bằng cô hoài, con thấy ái ngại quá.
- Cũng được. Chắc con cỡ con gái út của vú.
- Dạ, cám ơn vú.
- Nè, con chờ vú rửa tay rồi vú dẫn con lên phòng ở trên lầu ba.
- Chút nữa đi vú. Có gì, vú cho con phụ với ?
- Vú lặt rau mùng tơi. Chiều nay ăn canh này với cá trê vàng kho tiêu, con thích không ?
- Dạ, món này là món nhà quê, ngon hạng nhứt rồi.
Lát sau đó, bà Vú nói :
- Xong hết rồi, vú dẫn con lên phòng.
Bà Vú kiêm bà bếp, dẫn Mai Ly lên phòng :
- Đây là phòng của con. Con lo mà dọn dẹp, chút nữa bà chủ dậy, vú sẽ gọi con xuống.
- Dạ, con cám ơn vú.
Bà Vú quay lưng đi xuống. Còn một mình, Mai Ly nhìn căn phòng bừa bải, có một tấm nệm cũ, chiếc gối ẩm ướt, nổi mấy đớm vàng vàng đậm lợt và cái mùng cũ, rách vài lỗ. Mai Ly suy nghĩ vẫn vơ, tự nhủ : Được ở đây cũng đỡ, vái trời cho mình được ở bền. Trong lúc dọn dẹp, lòng em thấy tạm yên. Thì giờ qua mau, đã hơn bảy giờ tối rồi. Có tiếng gọi vọng lên :
- Mai Ly ơi ! Xuống lầu hai có bà chủ đợi con đó !
- Dạ.
Bà Vú căn dặn :
- Xuống lầu hai, cửa bên tay trái, nhớ gõ cửa nghe hôn !
- Dạ.
Mai Ly xuống lầu hai, gõ cửa nhè nhẹ, có tiếng hỏi :
-Ờ, đẩy cửa vô đi.
- Dạ, thưa bà chủ.
- Ờ, cô đến hồi nào ?
- Dạ, thưa bà, con đến hồi bốn giờ.
- Vú có chỉ phòng cho cô chưa ?
- Dạ, thưa bà, có.
- Cô bằng lòng chớ ?
- Dạ, thưa bà, bà đã nhận con làm là con có phước lắm, thưa bà.
- Cô đã biết phận sự của rồi chớ ?
- Dạ, bà đã nói với con rồi. Nhưng thưa bà, cậu Út đâu con chưa gặp ? - À, ba nó rước đi chơi rồi. Chắc cũng sắp sửa về. Thôi, cô xuống bếp ăn cơm đi.
Mai Ly vừa xuống bếp, là Út cũng vừa vô nhà. Bà Vú giới thiệu :
- Út à ! Đây là chị Mai Ly. Chị sẽ đưa rước Út đi học và chơi với Út đó.
Út nhìn Mai Ly rồi quay qua, hỏi bà vú :
- Chị Mai Ly không có đánh hay nhéo em à !
- Ý, chết. Sao em nói vậy ?
- Tại vì hôm trước có chị Bông, chỉ hay nhéo em lắm.
- Ờ, chị Bông kìa. Chớ chị sẽ thương em, chị sẽ dẫn em đi sở thú, đi xích đu ở vườn Tao Đàn. Út chịu không ?
- à, này ! Chị nhớ xin tiền mẹ em, để em mua đậu phọng cho mấy chú khỉ nha!
- Chị hứa.
Chỉ có mấy phút, Mai Ly đã chiếm cảm tình của Út. Út hỏi :
- Chị lên lầu với em nghe !
- Chi vậy ?
- Để em nói với mẹ cho chị ngủ với em.
- Cha, chắc khó đó Út à ! Vì chị có phòng ở trên lầu ba mà.
- Nếu mẹ không cho chị ngủ với em, thì em xin mẹ lên lầu ba ngủ với chị, vì em ngủ một mình em sợ ma quá hà !
- Út nè, nếu Út thương chị, thì để vài ngày sau Út sẽ hỏi, chớ chị mới tới hôm nay mà Út làm như vậy, bà sẽ rầy và đuổi chị đi đó !
- à há ! Nhưng... em muốn mẹ cho em ngủ với chị. Nếu không thì chị ngủ ở phòng em.
- Thôi được, để từ từ nha ! Út chịu đi cho vui nè.
- Em chịu rồi.
- Vậy bây giờ Út đi tắm nha. Tắm xong ăn cơm rồi đi ngủ sớm, ngày mai chị sẽ dẫn Út đi học. Nè, mai đến trường, Út giới thiệu với cô giáo và bạn của Út cho chị biết được hông ?
- Dạ, được.
- Út giới thiệu chị như thế nào?
- A... a... à, em sẽ giới thiệu chị là chị của em.
- Ôi cha, Út ngoan và dễ thương quá, chị sẽ cưng Út nhứt.
Nói chuyện qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Út có chút cảm tình với Mai Ly. Sau đó tắm rửa, ăn cơm xong, mọi người đều đi ngủ, Mai Ly cũng lên lầu ba chui vô mùng, em nằm suy nghĩ bao nhiêu chuyện ồ ạt về trong đầu em, rồi em cũng ngủ thiếp ngon lành.
Trời đã sáng, Mai Ly đang xếp mùng mền thì nghe có tiếng xôn xao. Vì cả nhà đều thức dậy, chỉ bà chủ là còn ngủ thôi.
Từ lầu ba Mai Ly đi thẳng xuống, vừa thấy bà vú, em hỏi :
- Vú ơi ! Vú có kem đánh răng không vú ?
- Không ! Vì vú đánh răng bằng muối bọt. Nè con, đánh răng bằng muối, răng sẽ chắc lắm.
- Vậy hả vú ! Con quên típ kem Hynos ở nhà chị của con rồi.
- Vậy con thử đánh bằng muối đi.
- Dạ !
- Nè, con thích ăn sáng món gì ?
- Dạ, có món gì con ăn món đó.
- Vậy con ra ngoài đầu đường Trần Quý Cáp có bà bán cháo lòng, con kêu bà ta bưng vô đây hai tô nha !
- Dạ ! Mà vú ơi ! Con phải nói làm sao cho bà ấy biết ?
- Con cứ ra nói với bả, là đem vô Kim Cương Bar là bà biết liền.
- Dạ. à, Út chưa dậy hả vú ?
- Chưa đâu, Út dậy cỡ chín giờ.
- Bộ Út đi học buổi chiều à ?
- Ờ.
- Trường của Út ở đâu vậy vú ?
- Ở gần đây không xa lắm. Thôi, con đi gọi cháo lòng vô đây mình ăn sáng, con hỏi hoài vú đói bụng rồi.
- Dạ, con đi liền. Ý, mà Vú chưa đưa tiền cho con ?
- Không sao, ăn sáng, bà cháo lòng ghi sổ, cỡ mười bữa nửa tháng bà ta tính tiền với bà chủ.
- Dạ, con đi nha vú !
*
Ngày qua ngày trôi chảy nhẹ nhàng. Mai Ly đã ở đây được hai tháng rồi. Ngoài cái việc đưa rước Út đi học và công việc nhà cũng nhẹ thôi. Hai tháng có nơi ăn chốn ở. Nhưng sao bà chủ không nói gì đến tiền lương, vì tháng đầu mới quá, Mai Ly không dám hỏi, nay đến tháng thứ hai bà chủ cũng nín thinh. Mai Ly suy nghĩ tìm cách xin tiền lương để mua chút ít đồ dùng cần thiết cho cá nhân. Nhưng em không can đảm hỏi, vì sợ bà chủ đuổi thì biết ăn ở nơi đâu. Em nghĩ phải nhờ bà Vú.
Một buổi sáng, Mai Ly thức dậy sớm xuống nhà bếp ngồi chờ Vú dậy. Vì bà ta ngủ ngay bộ ván ở dưới bếp. Vú giựt mình ngồi dậy :
- Ủa, Mai Ly ! Sao bữa nay con thức dậy sớm quá vậy ?
- Dạ, tại con ngủ không được !
- Cha, nhớ ai hả cô ?
- Dạ, dâu có Vú !
- Vậy, tại sao ngồi đây sớm hơn mọi khi ? Mà Vú thấy nét mặt con buồn mấy bữa nay. Có chuyện gì nói cho Vú nghe đi !
- Dạ... con nhờ Vú nhắc với bà chủ về tiền lương. Con rất cần tiền Vú à !
- Ờ, để hôm nào Vú thấy mặt bà chủ vui vui, Vú hỏi dùm cho, mà không biết hỗm rày bà lãnh lương của ông chưa ?
- Vú ơi ! Ông ở đâu. Con không thấy, mà chỉ có chú tài xế đến rước Út thôi vậy ?
- Mai Ly, con đừng hỏi, để hôm nào rảnh và không có ai nhà, Vú sẽ nói cho con nghe.
- Con nhờ Vú nhắc bà chủ dùm con, con cần tiền lắm.
- Ờ, được, được.
Trôi thêm mấy ngày, Mai Ly chờ để lãnh lương, em rất nóng ruột.
Buổi tối, ăn cơm xong, Mai Ly lên lầu đang giăng mùng, bà Vú gọi :
- Mai Ly ! Vú hỏi được tiền lương của con rồi nè.
- Dạ, vậy hả Vú, con cám ơn Vú nhiều lắm.
- Nhưng... nhưng bà đưa có một tháng thôi, còn lại bà sẽ đưa tháng sau.
Nỗi vui mừng chưa tan, Mai Ly nghe bà Vú nói như thế, lòng em xìu liền, vì em hy vọng lãnh được một ngàn hai trăm đồng, không ngờ bà chủ giữ lại một tháng lương, em tự hỏi : - Sao ở đây lạ kìa, hồi mình làm cho anh chị Tấn tới tháng là họ phát lương đàng hoàng, có lần mình còn mượn trước đưa cho mẹ mình mua nhà nữa.
Mai Ly suy nghĩ và đôi mắt em thật buồn, bà Vú thấy Mai Ly không nói lời nào, trong tay em nắm sáu trăm đồng thật chặt. Vú thấu hiểu tâm trạng của Mai Ly, bà bèn an ủi :
- Nè con ! Con đừng có lo, chắc bà chủ mình đang kẹt tiền.
- Dạ, con cũng nghĩ như thế. Thôi thì có một chút còn hơn là không có gì hết.
- Thôi, con ngủ đi.
- Dạ, một lần nữa con rất cám ơn Vú.
- Ờ, ngủ đi.
Buổi sáng, ánh nắng mặt trời tỏa khắp nơi, có tiếng chim hót, gác trọ bên kia có mấy anh sinh viên học Y và Dược khoa đang đờn Violon... Mai Ly nghe lòng phơi phới như quên hết nỗi lo buồn. Em ra cây trứng cá hái nặn vào miệng. Còn tên Hoàng, dường như tan dần theo mây khói rồi. Bất chợt em thấy chiếc xe giao nước ngọt chạy vô đường hẻm, rồi ngừng trước cửa Kim Cương Bar. Họ khuân vào nhà bia, nước ngọt và mấy cây nước đá.
Mai Ly liền hỏi :
- Chú, chú. Bà chủ tôi mua làm chi nhiều dữ vậy chú ?
- Tối nay Kim Cương Bar mở cửa lại, vì bị đóng cửa sáu tháng rồi. Cô là ai ?
- Dạ, cháu làm ở đây.
- Cô làm gì ?
- Dạ, cháu trông chừng cậu Út.
- Chớ không phải là gái à ?
- Gái ? Chú nói gì vậy ?
- Thì... thì tôi tưởng cô là gái, là chiêu đãi viên, vì tôi thấy cô xinh quá.
- Chú nói cái gì mà cháu không hiểu ?
- Thôi, cô đừng nên hiểu, không hay đâu.
Chú ấy lẩm bẩm : - Con bé này trông xinh thật ! Chú quay lại nói :
- à, này cô. Tôi về nha, nhờ cô đóng cửa dùm, chớ rủi ai đi ngang qua chớp một hai kết bia thì tội nghiệp cho tôi đó.
- Dạ, chú yên tâm.
Mai Ly đứng ngẩn ngơ tự nhủ : - Giờ này Vú đi chợ cũng sắp về. Em suy nghĩ lung tung rồi tự hỏi : - Sao hôm nay vú đi chợ về trễ vậy kìa ? Vừa nghĩ bâng quơ thì có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gọi của bà Kim Cương :
- Mai Ly, đến phụ xách đồ vô với vú nè.
Trong xe đầy ngập hoa quả, đồ ăn và một con heo quay. Chiều chạng vạng, thì có mấy cô chiêu đãi viên đến. Cô thì mặc áo dài, cô mặc áo đầm, cô nào cũng sửa soạn phấn son rực rỡ. Mai Ly lén nhìn và nói một mình : - Cha, đây rồi. Đây là gái, là chiêu đãi viên mà hồi chiều chú giao nước đã nói vớí mình.
Mai Ly mới vào tuồi dậy thì nên em chưa biết tới phấn son. Nhưng em tò mò thích nhìn lén mấy cô chiêu đãi viên. Tiếng nhạc ở đàng trước nghe ầm ầm, toàn là nhạc Mỹ, đèn màu lờ mờ. Mai Ly vén bức màn trúc nhìn lén. Em trầm trồ trong bụng : - Ô ! Một quang cảnh mà mình chưa từng thấy bao giờ !
Tuổi vừa tròn trăng, hương sắc như hoa lài, hoa huệ mà thôi, đừng sánh em là hoa hồng hay hoa hải đường. Nhưng em rất xinh xắn, hấp dẫn, dáng vóc vừa vừa, có đôi mắt buồn ướt như có nước mắt ươm đọng long lanh quanh mi để sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào. Mặc dù hoa lài, hoa huệ, nhưng em là cánh hoa non vừa hé nụ. Mới nhìn Mai Ly người ta tưởng em như cô gái đã vào đời, vì lúc nào em cũng ăn mặt tươm tất, nhứt là đôi bàn tay, bàn chân móng dài chuốt nhọn và đánh bóng màu hường phấn. Tuy Mai Ly chưa một lần thoa son, đánh phấn, nhưng nhờ da mặt non, hai gò má cao, đặc biệt hàm răng trắng, đôi môi rõ nét. Khi em cười như hai cánh bướm vươn ra, trông thật có duyên. Cộng thêm cặp ngực to, căng tròn. Nét duyên dáng ấy đã làm cho những cánh bướm dê-xòm để ý...
Từ hôm khai trương Kim Cương Snack Bar, Mai Ly có phần mệt nhọc hơn, vì mỗi sáng em phải quét lau, dọn dẹp nhà cho sạch.
Trôi qua được vài tuần, thỉnh thoảng mấy cô chiêu đãi viên cho em chút tiền ăn bánh. Còn bà chủ thì để ý thấy Mai Ly hay tò mò dòm lén mấy cô gái trong bar.
Một buổi trưa bà Kim Cương gọi Mai Ly :
- Mai Ly à ! Chiều mai con vô phòng bà, bà có chút việc muốn bàn với con.
- Dạ, thưa bà lúc nào cũng được.
- Ờ, chiều mai nha !
- Dạ.
Chiều hôm sau, Mai Ly lên lầu gõ cửa phòng, có tiếng bà chủ vọng ra : - Mai Ly hả ? Vô đi.
- Dạ, thưa bà, bà dạy con điều chi ?
- Bà có dạy gì đâu. Nè, bà trả tiền cho con, vì đã hơn hai tháng rồi mà bà mới trả cho con có một tháng.
Mai Ly thấy có tiền, lòng vui lên :
- Dạ, con cám ơn bà, bà đã giúp đỡ con.
- Ờ, thì con ở đây mấy tháng nay bà mến con lắm, mà Út nó cũng thương con nữa, và cả nhà ai ai cũng khen con dễ thương, xinh đẹp, hiền hòa...
- Dạ, bà thương con, bà khen vậy. Con phải ráng giữ gìn tử tế.
- Nè, Mai Ly ! Tết gần đến rồi hôm nào bà dẫn con đi sắm chút áo quần mới nha !
- Dạ, thưa bà. Con có tiền lương bà vừa phát đây. Con sẽ đi mua sắm chút ít.
- Không phải vậy đâu. Bà muốn tặng riêng cho con.
- Trời ơi ! Bà tử tế quá, con đội ơn bà.
- Cám ơn cái gì, bà muốn sắm quần áo đẹp và sang cho con, vì vóc dáng con sang lắm.
Tâm hồn Mai Ly còn ngây thơ nên em mừng quá. Mai Ly chẳng biết vì sao bà chủ trả lương đầy đủ, mà còn sẽ dẫn em đi sắm áo quần đẹp, em nhủ : - Cha mình hên quá, bà chủ thương mình ghê.
Mai Ly nói :
- Dạ, thưa bà, chừng nào đi sắm quần áo, bà cho con biết để con nhờ vú trông chừng cậu Út.
- Ờ, tuần tới hén !
- Dạ.