Chương 12
Tác giả: Việt Thy
-Vinh ơi! xong chưa, ra phụ tao vấn lại mấy cành lá nơi cổng trại coi.- Phúc gọi lớn, đưa bàn tay lấm bụi quẹt ngang trán đẫm mồ hôi.
-Mệt rồi hả, uống ly đá chanh nhé Phúc.-Hạ Quyên trờ tới.
-Co' hôn, cho đi!-Phúc vừa làm, vừa đòi hỏi rất thân thiện.
-Nè! uống đi, để Quyên còn đi mấy nơi khác, chắc tụi nó cũng mệt rồi. A phải, Phúc ơi...
-Gì?
-Khang thế nào rồi?
-Lát Mai Chi tới hỏi
-Nó ở đằng ấy với Khang à?
-Ừ! ngày nào cũng đến thăm "tình cảm" ghê lắm. Qua cơn sóng gió...biến thù thành bạn rồi..lại rất thân nữa kìa.
Cả hai cười khúc khích, như quên đi cái nắng khá nóng bức của buổi trưa dựng trại.
Sau vụ tai nạn của Vĩ Khang, lớp Hạ Quyên như nhích lại gần nhau hơn. Nhất là nhóm "ngũ long" đã không còn như cây gai trong mắt Minh Phúc lẫn Minh Thư. Họ thật sự hiểu nhau hơn bao giờ.
vinh bước tới nói to chư chọc phá:
-Bắt được rồi hén, hai đứa nhà ngươi lén tâm sự, hẹn hò gì đó, mau khai thiệt đi. Nếu không tao tình nguyện thế Vĩ Khang làm loa truyền thanh của lớp đó.
-Đừng giỡn bạn.-Phúc buông cây, phủi tay đứng lên chận ngang lối Thế Vinh đi, trợn to mắt, doạ.-Muốn gì nào? biết điều thì qua trót lọt...không bỏ xát tại nơi này.
-Ghê quá ta! Tôi sợ rồi, toàn là bạo lực không hà.-Vinh co đầu rút vai làm cả ba phì cười vui nhộn.
Vân Anh kéo tay Ngọc Huệ và Minh Thư chạy ùa tới, " tru tréo" Hạ Quyên:
-Nhỏ này đi mua nước đá gì lâu dữ vậy? Tranh thủ tới đây gặp mặt hả, hèn nào...tụi chị đợi khát khô cả cổ, còn nữa, Minh Phúc không uống đá chanh cũng hết mệt rồi, đứng đây mãi làm gì hả Hạ Quyên.
-Thư này!-Hạ Quyên đỏ mặt, khiến cả bọn cười to vui như tết.
Thế vinh nhìn Vân Anh và Diễm Trinh hỏi:
-Tron hai người ai thi thanh lịch nữ?
-còn ai trồng khoai đất này.-Trinh đẫy nhẹ vai Vân Anh.-Người mẫu là đây rồi lo gì chứ! mai mốt đậu giải của trường xong là Vân Anh nó chiếm luôn ngôi hoa hậu thể thao đấy.
-Xạo nha "T2"-Vân Anh trã đủa.
-Ủa T2 là gì nhỉ?-Phúc ngơ ngác hỏi?
-Là...Trinh và Tuấn đấy.-Huệ xen vào và nhảy vội đi nơi khác để kịp tránh cái cào cấu đau điếng của những móng tay nhọn hoắc từ Diễm Trinh.
Minh Thư chợt ôm chặt lấy mặt " rú" lên nức nở:
-Ôi...tôi tủi thân quá, biết làm sao bây giờ? phen này dự trại xong, chắc phải treo bảng quá. Ngọc huệ ơi...mi tham gia không?
-Sao lại không? mất quyền lợi sao?-Huệ cong môi đáp.
-Nhớ vẽ thêm cái đầu.."sư tử Hà Đông" nhé.-Thế Vinh lí lắc tiếp.
Cả bọn lại rộ lên những tràng cười vui bất tận.
Đình Tuấn như bị ma đuổi, chạy bay vào hỏi lớn:
-Vinh ơi...Mai Chi đâu?
-chết rồi...nó đang ở nhà Vĩ Khang.
Vinh lúng túng vỗ trán:
-Trời ơi, nhè lúc này lại quên. Làm sao bây giờ? Nhìn xem tới giờ chưa..còn kịp đi kêu Chi không?
-Từ đây tới nhà Vĩ Khang phải mất mười lăm phút, chưa kể kẹt xe, làm sao kịp giờ được?-Vân Anh lo lắng, chợt Ngọc Huệ reo lên:
-Nó tới kìa! Ái chà, ra vẽ quá ta.
Huệ kêu lớn khi thấy Mai Chi gọn gàng trong bộ võ phục thắt đai đen, oai vệ như nữ tướng thời bà Trưng. Nhìn Mai Chi thiệt không hổ danh con cháu Âu Cơ chút nào.
-Thôi đừng cho tai xin!-Chi cười nhẹ.-Đưa ta lên mây để té đau hả Huệ.
-Không rảnh, mày nhất định phải thắng mới được!-huệ nói như ra lệnh.-Trong lớp tụi mình, ai dự thi đều không được nói tiếng thua nghe chưa? Nhìn tao đi tiên phong mà bắt chước nè. Có ai ngờ dốt nhất lớp mười, mười một, lại được khá ở lớp mười hai đâu. Quan trọng là có ý chí kiên định vững vàng.
-Trời ạ...nổ quá đi!-Trinh bịt tai ré lớn.
-Y như pháo đại ấy.
-Hạ Quyên phụ thêm:
-Lớn vang một cái.."đùng"
Cả bọn lại cười rần rần, Tuấn giục:
-Mai Chi ơi, đi! tới giờ rồi
-Đợi tí.-chi nhìn ra cửa lớp vẻ chờ đợi.
-Ai vậy?-Tuấn kêu lên khá lớn làm cả nhóm nhìn theo hướng mắt của Tuấn. Minh Thư vỗ tay nói:
-Hèn nào cứ nhấp nhỗm mãi, không xong rồi tụi bây ơi...phen này thi tốt nghiệp xong...chắc tụi mình có tiệc quá đi.
-tiệc gì, của ai?-Cả bọn đồng thanh hỏi
Nhìn tia mắt chàng họ Vĩ liếc vội qua Mai Chi khiến nhỏ đỏ mặt. Mọi người
lại một phen cười rộ nữa.
-Đi được rồi, Chi ơi!-Tuấn nói.
-Ừ, đi thì đi!
-cho Khang theo ủng hộ được không Tuấn?-Khang nói nhanh và tự nhiên bước theo, không kịp để cho cả nhóm có lời thăm hỏi gì cả. Ngọc huệ la lớn:
-Mai Chi ơi...cố làm quà mừng Vĩ Khang khỏi bệnh nha. Chúc mừng luôn sự hoà giải của hai đứa tụi mày, sẳn coi Đình Tuấn hộ Diễm Trinh. Đừng cho Tuấn nhận hoa hồng của ai khi đoạt giải nhé, ưu tiên cho bạn mình. Mai chi ơi...
-Ờ...nghe rồi!-Chi vẫy vẫy tay, như ngầm hứa hẹn đem vinh quang về cho trường và lớp.
Cả nhóm ai cũng đặt trọn lòng tin vào Chi.
-Ủa Thư ơi!-Vinh gọi
-Gì?
-Cờ vua ai thi vậy? sao tới giờ không nghe nói và giao danh sách?
-Lớp trưỡng nhớ để hỏi thì hơi muộn rồi. Trinh cười nụ.-Minh Thư lọt qua vòng tứ kết rồ đó. chiều nay đấu tiếp đó.
-Thật ư?-Vinh ngạc nhiên kèm theo niềm vui thích.-Bất ngờ nha lớp phó của tôi. Phen này lớp tụi mình đoàn kết một lòng như vậy, tin chắc sẽ chiếm nhiều giải nhất đó. hoá trang hài thì Vinh và Phúc. Các bạn có ý kiến gì không?
-Tới bây giờ mới chịu hỏi, ai ý kiến được chi chứ?-huệ kêu lên.-nhưng diễn hài vở gì?
-thì..-phúc gãi nhẹ đầu."SÁC lơ cưới vợ"
-Trời...Ai làm " sác lơ"?
-Phúc. còn Vinh giả con gái?
-Được không đó Vinh?
-Phải được thôi.-vinh khẳng định.-Nhưng mấy bạn nử phải giúp Vinh " trang điểm" dung nhan mùa hạ của mình sao cho thật đẹp và hấp dẫn nghe.
-Chuyện này để Hạ Quyên lo cho. À phải, thế đồ hoá trang thì sao Vinh?
-có cả rồi.
-chu tất quá nhỉ! Thôi mình giải tán đi, ai lo phần người đó. Nhớ, chỉ được thành công không được thất bại đó. Đồng ý đi.
-Đồng ý!