Chương kết
Tác giả: Việt Thy
-Ôi...trời ạ! No quá đi.-Huệ ôm lấy bụng.-Món ăn Diễm Trinh nấu ngon không chịu được, báo hại nó kíck thích tật tham ăn của ta. Nè Trinh, ai chỉ cho mi thuyết trình các món nấu hay quá vậy?
-Món ă thuần tuý Việt NAm mà, người việt ai không nấu được.-Trinh khiêm tốn nói.-Bao nhiêu là lớp, toàn nấu thịt heo, gà...ban giám khảo nếm hoài đâm ngán, sẽ cảm thấy mất khẩu vị...nghệ thuật nấu ăn là phải làm sao cho người thưỡng thức ngon miệng, vậy là Trinh quyết định dùng món ăn bình dân nhất của đồn quê nam bộ. Cá lóc nấu canh chua bông điên điển. Cá rô kho nồi đất. Cá trê vàng quấn lá mướp nướng trui ăn với nước mắm gừng già cay cay, thơm thơm mùi cơm gạo lúa mới nóng dẻo.
-Ái chà..-Huệ nuốt ức nước gì trong miệng nghe cái ực.-Ăn xong mà vẫn còn thèm.
-Nhỏ này, háu ăn hết nói nổi.-Hạ Quyên xen vào.-Nói thật nha Trinh, lúc thấy mi chuẩn bị những thứ đó, ta không tin là đoạt giãi đâu.
-Tại sao vậy?
-Bình thường quá!
-Càng bình thường nó càng làm cho người ta ngon miệng và khó quên với hương vị đậm đà chân chất.
-Đúng là tư tưỡng mới của thế hệ nữ năm 2000.-Thế vinh vỗ tay tán thưỡng.
Vừa thấy mặt lớp trưỡng, cả hai cô gái bò ra cười lăn xuống đất. Màn hài " Sác lơ" cưới vợ của Vinh và Phúc được nhiệt liệt tán thưởng. Cả sân trường như bùng lên sức sống, rồi vang lên những trận cười liên hồi không kết thúc.
Minh Phúc với mái tóc quăn như " mì tôm" vận bộ đồ quá khổ thùng thình è ạch bước đi khó nhọc trong đôi giày vạn dặm, như lùn xuống, thấp tè...
Còn Thế Vinh hài không thua gì.
Vân Anh đăng quang nữ sinh thanh lịch nhất.
Chiếc váy đầm màu hồng phấn rất hợp với mái tóc và khuôn mặt Vinh khi trang điểm. Vinh cứng cỏi ở lớp bao nhiêu thì ẻo lả, lượn lờ trước mắt " sác lơ" bấy nhiêu. Cả hai tạo được một làn sóng cười như muốn vỡ tung nóc ngói.
Nói chung trại hè năm nay lớp Vân Anh thu hoạch " được mùa". Thi hoá trang Thế Vinh chiếm giải nhất. Ngọc Huệ dự trại sáng tác trẻ giải ba.
Mai Chi "đai đen" giải nhất hạng bốn mươi lăm ký karate.
Vân Anh giải nhất thanh lịch nử sinh. Đáng nể nhất là Diễm Trinh cô con gái cưng nhà doanh nghiệp lớn giàu sang, thế mà nấu ăn bếp núc khó ai bì.
Bửa ăn thanh đạm, giàu vitamin và ngon miệng, đã được ban giám khảo trường nhất trí chấm với thang điểm cao tối đa. Thầy chủ nhiệm rất vui vẽ và hài lòn. Minh Thư chạy ào ào, mở rộng vòng tay ôm cả nhóm "ngũ long", nước mắt mừng vui lăn dài xuống má, làm cả bọn nhốn nháo lo âu hỏi dồn:
-Thư ơi...thua rồi ư? không sao đâu, không đoạt giải năm nay thì năm tới!
-Không phải!-Thư quẹt ngang mắt lau khô lệ cười.-Thư...đoạt huy chương bạc rồi...mừng quá mới khóc thôi.
-Ôi..-Cả lớp lại reo hò náo nhiệt vui chưa từng có. Năm học cuối cấp này với họ có quá nhiều ấn tượng, sẽ khó phai nhạt suốt ba năm dài miệt mài đèn sách trong thời trung học..
Cuối góc trại, Vĩ Khang lặng lẽ như cái bóng. bởi vì lòng nó có quá nhiều hối hận lẫmn bức rức. Thế Vinh như nhìn thấy, vẫy tay gọi lớn:
-Khang oi!...lại đây cho vui. Ngồi chi ở đó buồn vậy.
Khang bước tới cúi thấp đầu:
-Ngồi xuống đi!-Mai Chi kéo mạnh tay nó.-Có gì thì nói đại ra cho cởi mở, để trong lòng hoài, nặng lắm.
-Phải đó, nói gì đi Khang!-Cả lớp ồn ào hẳn lên, càng khiến nó rụt rè đến nỗi đổ mồ hôi hột.
Cái "yên hùng" ngang ngạnh giờ bay mất tiêu. Bản tánh số nỗi láu cá không còn nữa từ cái dạo... bể đầu chảy máu" phải chịu một trận cấp cứu. Trước mắt cả lớp hôm nay là một Vĩ Khang hoàn toàn khác: chững chạc, trầm tĩnh...rất ra vẻ đứng đắn. Minh Phúc chợt đưa tay cao:
-Cho mình xin ý kiến!...Thật ra hôm nay là ngày vui không nên nói chuyện buồn...nhưng sẵn tâm lý phấn khởi này các bạn dễ tha thứ và bỏ qua mọi chuyện mình cố ý làm để gây phiền toái cho lớp lẫn cho nhóm Vân Anh. Bây giờ..cho Phúc xin lổi, chuyện cũ bỏ qua nhé!
-chuyện củ là chuyện gì?-Hạ Quyên lên tiến.-Phúc phải thành khẩn khai báo đi, nếu không, chắc.... khó lòng dung thứ.
Phúc lại gãi đầu, tật cố hữu, ngập ngừng một lát nó mới lên tiếng.
-Thật ra...cũng tại cái tính lí lắc của con trai mà ra cả...nhưng nếu xét về góc dộ nào đó thì...Hạ Quyên và Mai Chi phải chịu một phần.
-Gì kỳ vậy?-Chi giãy nãy.-Sao kéo Chi vào cuộc vậy Phúc?
-Thì có gì đâu!...Khang đột ngột lên tiếng.
-Ở lớp mình hai năm rồi ai không biết hạ Quyên và Mai Chi thế nào : nhút nhát như thỏ, ẻo lã như tơ...Đùng một cái tóc dài cắt thành tém, mặc toàn đồ thời trang "mô đen" đôi khi muốn tối cả mắt. Khang với Phúc...tự nhiên thấy ức ức thế nào ấy...không chịu được nên mới bám theo...chọc phá lẫn "theo dõi từ xa"
Cả lớp cười rộ lên theo lời thành khẩn khai báo của Vĩ Khang, tội cho Mai Chi và Hạ Quyên đỏ mặt.
-Bây giờ..Khang xin lổi tất cả các bạn, nhất là thế Vinh và NGỌc Huệ, cuốn sổ ghi điểm là do...
-Thư bày biểu Khang và Phúc lấy trộm để xửa điểm đó!..-Giọng nói đột ngột của Thư cất lên rất thành thực.-Lỗi do mình. thật lòng thư không muốn hai tụi nó thua nhóm " ngũ long" mà nhất là Ngọc huệ. Giờ thì Thư hiểu ra rồi...không nên gian xảo trong học tập được. hôm Vinh đội nắng giữa trưa tới tìm...Thư tránh mặt thôi, chứ đi đâu vào giờ đó. Kể cả Khang và Minh Phúc cũng thế.
-vinh cũng nghĩ vậy.-Vinh gật đầu tiếp.-Mình thừa khả năng đoán ai lấy sổ điểm. Nhưng tôi tin tưỡng Phúc sẽ không làm như vậy, phải không?
-Phải! -Tự nhiên mình cảm thấy xấu hổ.-Phúc xấu hổ.-Phúc nói nhỏ.-chỉ mới nghỉ tới thôi đã không dám nhìn ai rồi, lỡ sửa nửa chắc trốn luôn quá.
-còn nữa Trinh ơi...Đình Tuấn đâu rồi?
Khang nhìn quanh tìm kiếm.-Khang muốn xin lỗi nó về việc...
-Thư tố cáo chớ gì!-Trinh cướp lời.
-Sao Trinh biết?-Khang nói yếu xìu.
-Lúc đầu thì không, sau đó đoán ra được là Khang chứ chẵng phải ai khác.
-VẬy bây giờ Tuấn ra sao rồi?
-Chờ Khang minh oan cho Tuấn cùng ban giám hiệu trường được không?
-Tất nhiên rồi! lổi do Khang tạo ra...Làm xong nhiẽ lại hối hận quá! Nhìn Tuấn khốn đốn, lòng cứ áy náy mãi không yên. Chiều mai nhất định Khang sẽ tìm tới nhà xin lỗ...
-tuấn dự thi toán quốc tế rồi, không có nhà đâu, chờ dịp khác đi! Còn chuyện tiên bạc thì sao hả? Khang mất bao nhiêu, lý do gì cả nghi cho Ngọc Huệ? phải chăng đã có sẵn âm mưu rồi.
-nhìn kìa các bạn...Trinh truy cứu cả bọn như quan toà.-Vân Anh pha trò, làm các bạn cười nữa, xua bớt không khí nhận tội ngượng ngập của Vĩ Khang. Ngọc huệ nhìn Thế Vinh giục:
-Lớp trưỡng nói thay cho Khang đi.
-thôi để cho Khang xưng tội cho trọn đạo.-vinh từ chối, rồi bá vai Khang và Phúc thúc.-Nói đi! thành khẫn một lần rồi chừa luôn tới chết. Hy vọng rằng từ đây tới cuối năm lớp tụi mình như môi và răng, " sâu cái nào xào cái đó"!
-Vinh này.-Vân Anh cấu mạnh tay làm lớp trưỡng nhảy nhổm:
-Ui da! đau ơi là đau...Vân Anh ơi!...sau này có xa rồi, Vinh ghi nhớ mãi cái cấu thình lình này nhé!
-"chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" hả Vinh? được, muốn thêm thì Anh không từ chối.-Vân Anh chờn vờn mười móng tay sắc nhọn làm Thế Vinh nhảy vội đi nơi khác la lớn cầu cứu:
-Ố, ố! Cứu tôi với làng nước ơi!
-Á..-Vân Anh hét lớn và tới tấp ra chiêu "ưng xà trảo" làm vinh té bò càng. Cả lớp lại cười bể bụng, những âm thanh cao vút vui nhộn.
Trận cười rồi cũng qua, trật tự được mau chóng lập lại. Ngọc Huệ móc túi lấy ra một gói giấy nhỏ bọc cẩ thận đẩy về phía Khang:
-Đó, trả lại cho Khang nè.
-Trời ơi...Huệ lấy cắp tiền Khang thật sao?-chi to mắt kinh ngạc. Nếu sự thật là như vậy thì nợ này sao MAi Chi trả nổi cho Khang đây!
-Trả xong từ dạo Khang nằm bệnh viện rồi.-Phúc xen vào.-Bây giờ nó cảm ơn cú ngã " sức đầu, chảy máu" nửa là khác.
-Sao Phúc biết?
-Ai có mắt mà không chịu nhìn.-Phúc ngụ ý đầy câu nói.
Họ lại cười, Huệ hắng giọng lấn át sự ốn ào bàn tán:
-Im lặng cho "chị" nói các em ạ.
-Ghê chưa...lên chức luôn từ dạo đó!.-vinh cắt ngang và cầm gói giấy đưa lên cao nói to:
-Coi như theo lời Khang đã hứa trước tập thể lớp, thì số tiền này đã thuộc về công quỹ rồi.
-Nói rõ nguyên nhân ra đi.-Cả lớp nhao nhao.-Không ai chấp nhận những đồn tiền vô lý.
-Thì có gì đâu! Khang ghét Ngọc huệ định "giá hoạ", tình cờ Vinh phát hiện, lấy cất. có thế thôi!
-hèn nào tìm mãi không ra?-Khang vỡ lẽ.-Hại người không được còn bị u đầu, mẻ trán, phen này chắc tỡn tới già luôn.
-"Ác lai, ác báo" thôi! người ngay sợ gì kẻ tiểu nhân ám hại chứ.-huệ nói to.
Cũng là lúc Đình Tuấn chạy ùa vào mang theo cả dòng người đông đảo:
-Cứu tôi...cứu tôi với!-tuấn la lớn.
-Lại kêu cứu nũa vậy?-Trinh lo âu hỏi, thì ra nơi lưng áo Tuấn có ai đó cắc cớ dán vào tờ giấy khá to với dòng chử thật rõ" Ai là bạn muốn kết thân, thì làm ơn "đấm mạnh" vào người tôi. Càng nhiều càng tốt!"
Các cô gái xúm vào, kẻ kéo áo, người đấm tới tấp, theo sau là những nụ cười cao vút.
-ủa Tuấn! Chưa đi sao vào đây nữa?-Trinh quan tâm sâu sát.
-Từ từ cho nó nghỉ mệt đi!-Vinh xoa vai Tuấn, cười ngã nghiêng.-ôi! " em trai" tôi...bị đòn tập thể, nhừ cả người..tội ơi là tội!
-thôi đi thằng quỷ, làm ơn tha cho tao!-Tuấn bật dậy nhìn Vinh nói.-Xé giùm tao tờ giấy boá hại này coi Trinh. Hèn nào đi tới đâu cũng bị các cô " dí" tới đó. Mới đầu tưởng mình đẹp trai họ "bu" ai dè tới gần để đánh, báo hại chạy trối chết. Phen này hồn día bay mất hết, làm sao đi thi cho đỗ TRẠNG để " võng anh đi trước nàng theo sau đây"!
Rồi Tuấn than thở ai oán:
-Mới tới trường còn đứng xớ rớ chưa vào được thì gặp thằng " đầu hói" Liêm, tưởng nó nhiệt tình giúp đỡ, ai dè chơi khăm bạn bè...mới bị đau một vố " quá xá quà xa"!
-Nỗi đau này chỉ mỗi một người chữa khỏi thôi, phải không Tuấn?-Vinh xen vào.-Trinh ơi...làm ơn ra tay " cứu độ, cứu khổ chúng sinh" cho Đình Tuấn đi...Nó ngất ngư rồi.
-Vinh này kỳ quá!-Trinh hét lớn, lại dùng tớ"ưng xà trảo" làm bọn con trai té nhào hết.
Không gian vui nhộn đưa tiếng cười vang xa mãi như chào đón những đàn chim sắp dang cánh mở rộn tầm nhìn vào bầu trời cao lộng gió. Đường tương lai của tuổi trẻ yêu đời, yêu cuộc sống hôm nay sao mà rực rỡ quá!
Họ là những người chủ tương lai của đất nước, vững vàng trong thiên niên kỹ mới.
Nhóm "ngũ long" giờ đây thật sự vui sống an lành trong vòng tay yêu thương của bạn bè, xoá hết mọi tỵ hiềm ganh ghét. Tất cả chỉ còn tồn tại niềm vui.
Ngồi quây tròn..Họ cất lên lời ca ngọt ngào êm ái như gom cả bầu trời cao lộng gió vào những đôi mắt biếc, ngời sáng tin yêu vào cuộc đời.
HẾT