Chương Mười
Tác giả: Võ Hồng
1. Cái Mỹ dẫu làm hoa mắt, nhưng con người ít bị lừa trong thời gian lâu cho bằng cái Chân. Trí óc khó phân biệt cái Chân nhưng lại giúp con mắt phân biệt nhanh cái Mỹ.
2. Nghệ thuật là thấy được cái nhỏ nhất chưa ai thấy, nghe được cái nhẹ nhất chưa ai nghe và diễn tả bằng ngôn ngữ chưa ai dùng. Là tránh xa những vết xe cũ, những lối mòn.
3. Con người thường chăm chăm nghĩ đến cái nhỏ nhất mình bị từ chối mà không chịu nhớ đến nhiều cái lớn hơn mình đã được nhận.
4. Người ta thường đòi hỏi quá nhiều điều kiện khi tuyển một nhân viên hạng thấp, quá ít điều kiện để chọn một thủ lãnh cấp cao.
5. Người không theo một tôn giáo thường bị coi là kẻ chê ghét tôn giáo. Nên hiểu ngược lại. Đó là người quá yêu tôn giáo, yêu nhiều tôn giáo, khiến không thể theo một mà xa những tôn giáo kia.
6. Giữa khi tốt trời, phải đề phòng cơn dông. Khi giàu phải nghĩ đến lúc sẽ sa sút. Khi có chức vụ phải nghĩ đến ngày về hưu.
7. Người làm ơn cho nhân loại chẳng hưởng được gì. Chỉ nhân loại được hưởng. Mà hưởng nhiều nhất là kẻ bất nhân.
8. Cô đơn nhất là những người quá đẹp, quá giàu có quyền chức quá lớn. Họ không có bạn, bởi họ không còn biết nên tin ai.
9. Có những hạnh phúc ngẫu nhiên, ta không hiểu nhờ đâu mà có. Nhưng khỏi phải bỡ ngỡ lâu bởi nó sẽ bất ngờ ra đi như đã bất ngờ vụt đến.
10. Không có vị tha, tất cả đều vị kỷ. Làm tốt cho người là làm tốt cho mình. Làm xấu cho người thì sớm muộn gì mình cũng lãnh cái xấu đó.
11. Hãy nhìn những cái khổ của người khác, và ta sẽ bớt khổ.
12. Khi đã nếm nhiều đau khổ thì con người trở nên hoặc là quá xấu hoặc là quá tốt.
13. Người học đòi cầm bút thường vung phí từ ngữ như anh nhà nghèo may trúng số độc đắc vung phí tiền.
14. Cảnh sát thường chỉ bắt qủa tang món hàng giả nơi nhà những người dân lương thiện.
15. Không ai thích giao thiệp với một người hơi thông minh cứ tự cho là mình rất thông minh và ưa nhai lại những điều mà người kém thông minh cũng dư biết.
16. Này người đẹp! Những gì cô đút vô miệng đều là món thơm ngon, còn từ miệng cô tuôn ra sao chỉ thấy toàn xấu xa, cay độc.
17. Thanh thiếu niên thích bắt chước những gương tốt cụ thể ngoài đời, thích ngáp trước lời hoa mỹ trong sạch.
18. Một không có nghĩa là ít, là kém Hai, là chịu thua thiệt. Như khi nói: "Con người chỉ một lần chết."
19. Người trí thức nhút nhát hơn người bình dân. Tiểu thư khuê các nhút nhát hơn cô thôn nữ lam lũ. Con thỏ xinh xắn nhút nhát hơn con nhím xù xì.
20. Lời nói khiêm tốn, nụ cười dịu dàng tước khí giới nhẹ nhàng hơn Nhu đạo và Thái cực đạo.
21. Người tốt luôn luôn áy náy rằng sao mình còn chưa thật tốt, người xấu luôn luôn tự hào rằng dẫu gì mình cũng không đến nỗi xấu.
22. Với người xuất gia thì tư chối lợi danh không khó bởi phải làm việc cực nhọc mới có được lợi danh. Từ chối ái tình mới khó, vì hễ có hoàn cảnh dễ dãi là nó mời mọc mình.
23. Một số những kẻ ném đá anh không tiếc tay được tuyển từ những đệ tử hiện đang hết lòng sùng bái anh.
24. Khi tạo cái vui cho người khác, anh được vui theo. Loại vui này không giống cái vui mua ở nhà hát, rạp xiếc.
25. Khi trẻ ta thấy ta đẹp hơn thực tế. Khi già ta thấy ta xấu hơn thực tế. Chớ chi ta có thể nhìn thấy ta bằng con mắt của người khác.
26. Với một người đã chết không ai còn ganh tị, khỏi cần lưu tâm đề phòng, không sợ giành giựt, cho nên bài bi ký khắc nơi bia mộ nào cũng rổn rảng giọng ca ngợi.
27. Những con bò vạm vỡ, những con trâu đường bệ, những con ngựa dũng mãnh... may mà chúng không biết nói như người. Nếu không thì với sức lực đó chúng ồn ào chịu sao cho nổi, khi bên tai tiếng động cơ, tiếng nhạc... đã rống suốt ngày.
28. Nỗi khổ tâm của cha mẹ là không biết làm cách nào để tạo cho con mình một khuôn mặt đẹp. Tặng một bộ quần áo đẹp dễ hơn. Dễ nhất là đặt cho con một cái tên thật đẹp.
29. Cuốn sách luân lý dạy Đạo đức lý thuyết, trong khi cuộc sống dạy cái Xấu thực tê, dễ nhìn mà bắt chước: độc ác, hung bạo, tham lam...
30. Bà giám đốc trại gà có chồng và hàng tá bồ bịch vậy mà nỡ bắt gà mái chỉ được ăn để đẻ trứng. Ông giám đốc trại nuôi heo có vợ và lu bù nhân ngãi vậy mà bắt thiến hết mọi con heo trong chuồng. Thượng đế ơi, luật sống văn minh tàn nhẫn vậy sao?
31. Bao nhiêu bất công dành cho người đàn bà. Đứa con sinh ra xinh xắn thì không ai khen là công của mẹ, nhưng khi sinh đứa con xấu xí thì được ngầm coi là lỗi của mẹ.
32. Xung quanh ta Thiên nhiên nhân ái rộng khắp. Cây mít, cây xoài cần cù ra trái và ta tàn nhẫn lặt hái rụi. Vậy mà năm sau tới mùa lại vẫn ra trái, không biết giận.
33. Khỏi cần đi xa mới tìm học được cái Xấu: cha nói láo với khách hàng, mẹ mồm năm miệng mười, cô giáo thương ghét bất công...
34. Người Âu Mỹ nghèo nàn đáng thương khi phải đặt tên cho con. Chỉ quanh quẩn có Răng, Rắc, Rọt, Rim... Ta xài sang hơn. Tha hồ mà chọn: Diễm, Hương...Dũng, Tuấn...cả một cuốn tự điển.
35. Đời người là một con đường mà khởi đầu và kết thúc là hai đứa con nít.
36. Bầy chó con mới đẻ được một tháng, thấy cô chủ tới gần vội chạy ùa lại quấn quít, vừa vẫy đuôi, vừa ríu rít reo mừng. Tình yêu cần ai dạy, ai khuyên.
37. Này anh bạn trẻ, xin hãy chọn một hoặc là được hưởng thụ đầy đủ tràn trề, hoặc là chịu sống quạnh hiu để được làm nhà học giả.
38. Thắng người khó, thắng mình cũng không dễ. Vâng, bạn đừng bị chạm tự ái khi nghe tôi khuyên. Điều tôi khuyên, chính tôi cũng đang không làm được.
40. Trước khi phê phán, hãy tìm hiểu nguyên nhân: nguyên nhân rõ ràng và lý do tiềm ẩn. Sự việc càng ghê tởm, càng rùng rợn, càng vô lý thì càng nên dè dặt, đừng vội kết luận nặng lời.
41. Vì thực hiện lời sách dạy "Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói "nên không còn đủ thời giờ để nói dài. Lời dạy thật thâm thúy, thâm thúy đến mấy tầng.
41. Nhờ có kẻ thù mà ta phải cố gắng: cố gắng làm tốt hơn, sống tốt hơn.
42. Những người tàng tàng ưa nói triết lý nên nhà triết lý thường bị coi là tàng tàng.
43. Mặt trời nói "Ta vẫn vậy" Nhưng người cãi "Rõ ràng buổi sáng trông mày xinh xắn, buổi chiều ngó mày âm u"
44. Hãy vặn cho nhiều chiếc đồng hồ chỉ khác giờ nhau. Mỗi chiếc sẽ cứ cần mẫn chạy nghiêm trang phần mình, như chính mình là tiêu chuẩn, là chính thống. Con người trong xã hội cũng giống vậy.
45. Khi phê phán cụ thể công việc của ai, đừng dùng chữ Dốt để chê, bởi sự Dốt rộng như vũ trụ, dày như đêm tối, bao trùm con người từ buổi Sáng thế đến ngày Tận thế.
46. Lúc trẻ, cái gì cũng khiến khóc được. Lúc già, cái gì cũng khiến cười được.
47. Cái gì khó hiểu thì đổ cho Trời sắp đặt
48. Cái gì khó xử thì giao cho Trời làm dùm. Chỉ vì "Cái áo làm ra thầy tu" mà ta gặp phải ông giảng Triết mới học A B C về Triết, ông thuyết trình Luật mới thuộc đoạn Luật đó trước khi đăng đàn, ông đọc tham luận Kinh tế đọc lộn trang sau ra trước một cách hùng biện.
49. Ông thầy thuốc giỏi thì mở phòng mạch chữa bệnh. Ông thầy thuốc dỡ thì mở lớp dạy nghề thuốc.
50. Sự thèm muốn điểm phấn thoa son, cắm hoa, đệm nhạc cho vật được thèm muốn. Sự thoả mãn lau, ném, dẹp hết.