Làn khói mong manh
Tác giả: Võ Thị Xuân Hà
Khói thuốc mù mịt giăng. Có cả mùi xì gà rất thơm đọng lại ngoài cửa quán. Anh xuất hiện sau khi làn khói xì gà tan hết. Cô nhấp một ngụm rượu, rồi nhăn mặt vì nồng độ quá nặng. Cô ngẩng lên nhìn anh, im lặng. Anh ngồi xuống bên cạnh, phá tan không khí nặng nề khói thuốc: Em có chuyện gì?
Cô không đáp, rút bao thuốc còn nguyên ra, lấy một điếu. Anh giật điếu thuốc khỏi tay cô, nghiêm mặt lại: Đây là cách chỉ có trong phim thôi. Nói đi. Anh đang chờ nghe. Cô nhìn thẳng vào mặt người đàn ông: Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh bảo: Em nói từ đâu thì là bắt đầu từ đó. Cô bảo: Anh có biết... lẽ ra việc này anh phải chủ động không? Anh không hiểu? Thôi được rồi - cô tỏ vẻ hơi khó chịu - em biết là anh thích em, đúng không?
Anh rít một hơi xì gà, điếu xì gà nằm lệch trên đôi môi dày: Em nói tiếp đi. Cô bảo: Nhưng... anh quá ngạo mạn, không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Anh chỉ muốn người khác cầu xin mình. Em biết là anh thích em, vì thế mà anh mới đầu tư cho em. Anh lắc đầu: Đừng nhầm lẫn việc kinh doanh vào đây em ạ.
Cô cười chua chát: Cứ cho là thế. Vậy bây giờ em hỏi anh, anh định kéo dài quan hệ của anh và em đến bao giờ? Người đàn ông nhún vai: Điều này em tự biết. Cô bảo: Em cần một mái ấm. Em chán cảnh lông bông lắm rồi. Anh cười: Em đã lông bông bao giờ đâu mà chán? Nghe anh nói nhé, chuyện tình cảm thì cứ để cho nó diễn ra tự nhiên. Anh không ngạo mạn như em nghĩ đâu. Nhưng chưa phải lúc. Cô bảo: Thôi được rồi. Trời không chịu đất thì đất chịu trời. Em yêu anh và muốn cưới anh.
Hai bên thái dương anh hơi giật giật. Giây lát sau, anh nói khó nhọc: Để - anh - tính. Cô gái bướng bỉnh: Em không biết anh định tính cái gì. Em - chỉ - hỏi - anh - có - đồng - ý - lấy - em - không? Anh nhìn cô, rồi nhìn ra phía xa: Bây giờ thì chưa phải lúc, em ạ.
Cô cười lạnh nhạt: Chưa có nghĩa là không chứ gì? Anh lắc đầu: Chưa có nghĩa là chúng ta hãy để chuyện này sang một bên. Cô đứng lên. Điện thoại của anh reo. Phía bên kia, giọng một người bạn oang oang: Chào ông. Mai rảnh không, đi xa với tôi một chuyến. Anh bảo: Tôi lúc nào chẳng bận. Phía bên kia: Cố thu xếp nhé. Tôi dạo này thấy khó chịu quá, muốn về nông thôn chơi. Mà đi xa không thể thiếu ông được.
Cô lùi ra phía cửa rồi ngoắt lên xe, ngoắt cái đã vù xe ra tận ngoài đường, ngoắt cái đã mất hút sau làn khói dội lên từ khắp nơi trong thành phố.
Anh bước xuống tầng sàn.
Nhân viên đang lau sạch nền sàn nhảy. Anh hỏi quản lý: Có khách chưa em? Người quản lý lắc đầu, trình công việc: Em muốn thay một số thiết bị âm thanh. Anh gật: Tìm cho anh mấy đĩa nhạc Boston, mua đĩa cao cấp hẳn đi!
Sàn nhảy khi ấy đã bóng lộn. Anh rất hài lòng.
Nhạc nền của quán bar là một điệu Flamenco do Francis Goya chơi. Một vài khuôn mặt đã quá tuổi thanh niên mà chưa đến tuổi trung niên đang ngất ngư say sưa một cách trầm lắng theo tiếng đàn tuyệt diệu được khuếch đại qua hệ thống ampli Crown và loa JBL. Người bạn đồng niên đang trầm tư bên ly càphê bốc khói. Anh bước tới, giụi mẩu thuốc vào gạt tàn, nhìn người bạn cười: Ông thấy không, chỉ cách có mấy ngày mà giá cổ phiếu bên F đã biến động. Chơi quả vừa rồi thì vui quá. Đàn ông bạn lắc đầu: Việc đó tính sau. Chắc là tôi cũng không kém lắm trong những trò kinh doanh đâu. Anh hỏi: Ông đã nghĩ ra trò gì chưa? Đàn ông bạn gật đầu: Rồi!
Người phục vụ đặt trước mặt họ hai ly rượu. Đàn ông bạn cảm ơn, khoát tay: Ông uống đi, hôm nay tôi hơi nhức đầu. Anh gật đầu, rồi uống cạn một ly. Bạn bảo: Tôi - đã - buôn - bưu - thiếp. Không những buôn, mà còn tổ chức sản xuất. Anh cười ngạc nhiên: Này, tôi không nghĩ là ông lại có óc sáng tạo đến thế đâu nhé. Đàn ông bạn nhún vai: Đây là ý định nghiêm túc của tôi.
Anh rút một điếu thuốc, châm lửa: Ông nên lao vào kinh doanh đất và cổ phiếu. Ông có thời gian hơn tôi. Đàn ông bạn nhún vai: Không, tôi muốn bắt đầu một cái gì đó khác lạ. Khách của tôi là những người sành chơi bưu thiếp. Họ tìm đến do tôi có nhiều hàng đẹp, hàng độc, hàng thủ công. Thiên hạ vẫn còn lãng mạn lắm. Anh cười: Đúng là tôi chưa đánh giá hết khả năng của ông. Một nghề đơn giản, tưởng như chỉ hợp với mấy cô cậu sinh viên chưa tìm được việc làm, thế mà vào tay ông, khác hẳn.
Đàn ông bạn bảo: Tôi đang thuê mấy cậu hoạ sĩ làm mấy bộ sưu tập về Hà Nội. Bộ này, nếu thành công, tôi nghĩ là sẽ xuất khẩu được, ít nhất là cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đấy là một thị trường khá lớn. Rồi sau đó, sẽ là thị trường châu Âu, châu Á. Tôi đã có hợp đồng nhưng chưa dám ký. Tại ông bận quá, chứ nếu không rủ ông cùng làm, chắc sẽ khá. Anh cười: Chúc mừng ông! Nhưng tôi thấy chuyện làm ăn của ông vẫn đầy chất nghệ sĩ.
Đàn ông bạn trợn mắt: Ý ông là? Anh cười: Ông cứ áp dụng những mẹo kinh doanh mà tôi biết ông có một kho bên tây vào là xong. Đàn ông bạn lắc đầu: Không, chúng ta là người phương Đông, tôi muốn mọi thứ phải diễn ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.
Anh nhíu mày: Trong kinh doanh nên tàn nhẫn một chút. Tôi đọc binh pháp, thấy các cụ bảo muốn người ta sống, hãy cứ đẩy người ta vào chỗ chết đã. Đàn ông bạn bảo: Bưu thiếp làm sao giết người được. Anh cười: Ông đã hiểu ý tôi đâu mà bảo là không được? Ai giết mà giết ai ở đây?
Trong quán, nhạc đã bắt đầu mạnh hơn. Nhi bước vào, ngồi ở một góc. Người phục vụ nhanh nhảu cười và bảo:
- Em nhảy chưa?
Nhi gật đầu:
- Lát nữa. Em không thích điệu này lắm.
Đàn ông bạn chỉ tay ra phía Nhi: Cô bé này... có một sự hồn nhiên, lãng mạn đến đáng yêu. Lâu lắm chúng ta không gặp những người như thế. Anh gật đầu: Công việc, sự dằn vặt của cuộc sống, những nỗi niềm vớ vẩn... đã giết chết sự lãng mạn của tôi. Nhưng ông ạ, đừng nên biến kinh doanh thành một trò cải lương.
Đàn ông bạn lắc đầu: Không, tôi muốn bắt đầu kinh doanh bằng một niềm ham thích. Đối tượng khách hàng như cô gái kia là loại khách hàng rất dễ lấy tiền. Anh bảo: Vậy cứ để xem ông kinh doanh ra sao. Ông có muốn nhảy không? Đàn ông bạn lắc đầu. Anh cười: Để sự lãng mạn kia nhảy một mình thì không tốt lắm. Hơn nữa, ông sẽ biết nhiều về đối tượng chi tiền cho ông qua cô bé này đấy. Đàn ông bạn không nói gì.
Nhi đã đứng trên sàn. Cô xoay một vòng rồi như hoà mình vào điệu nhạc mê hồn trận.
Anh cười: Ngày trước tôi và ông cũng bốc nhỉ? Đàn ông bạn mở một nút áo cho thoáng, rồi bảo: Cái thời anh em mình còn định lập một ban nhạc Rock. Hay thật. Nhưng ông còn hơn tôi là được gắn bó với tiếng nhạc. Anh sửa lại: Nó đơn thuần là tiếng nhạc làm ăn. Đàn ông bạn bảo: Vẫn là nhạc. Tôi không chịu nổi cảnh ngồi nhìn này nữa. Rồi Đàn ông bạn xăm xăm bước lên sàn.
Nhi cười rất vui vẻ.
Đàn ông bạn bảo:
- Anh nhảy cùng em được chứ?
Nhưng cô gái đã nhìn thấy chủ quán bar. Cô vừa đưa tay ra đồng ý với ông bạn, vừa xoay người tiến về phía anh. Xoay xoay vài vòng cùng người đàn ông trẻ, rồi cô dừng lại lấy tay lau mồ hôi. Anh vẫy tay. Tức thì, người phục vụ đưa cho anh một cái khăn lạnh. Anh đưa cho cô gái.
Nhi nói:
- Em cảm ơn. Anh thấy không, từ ngày em nhảy ở đây, khách đông lên hẳn. Mọi người ai cũng thích nhảy, mà sao sợ đứng trên sàn thế nhỉ? Hay người ta sợ thiên hạ bảo nhảy là xấu hay sao ấy. Em không thích thế, cứ giả tạo thế nào ấy.
Anh gật đầu:
- Em nói đúng.
Nhi nhìn anh đăm đăm:
- Trông anh già quá.
Anh hỏi:
- Thế à?
Nhi bảo:
- Chẳng thấy anh cười bao giờ.
Điện thoại reo. Anh bấm máy: Alô. Giọng một người đàn bà: Anh đến chỗ em được không? Anh nhếch mép: Chuyện cô em họ của em phải không. Chuyện góp vốn của anh với cô ấy à? Ok, anh sẽ đến.
Nhi nhìn anh chăm chú. Anh lắc đầu: Đừng để ý những chuyện đó, cô bé.
Lần đầu tiên anh bước chân vào một khu nhà cho sinh viên và người có thu nhập thấp thuê. Xe ôtô đỗ ngoài cổng. Vài ba anh chàng sinh viên hiếu kỳ xúm quanh xin lửa lái xe, hút thuốc vặt, tán chuyện phiếm.
Anh hỏi một cô sinh viên:
- Cho tôi hỏi nhà của cô Nhi ở đâu?
- Đi qua cái nhà có điện thờ kia kìa.
Anh bước ngang qua cái chiếu rải dưới đất của một bà đồng đang ngồi cúng ngay dưới gốc cây bằng lăng. Hương khói nghi ngút và cỗ hương hoa của bà ta xếp chồng chất trên một cái bàn gỗ nhỏ.
Anh nhẹ gõ một cái cánh cửa mộc không sơn quét.
Cửa bật mở. Nhi trong bộ dạng xộc xệch, mặt lem nhem dầu bếp. Cô ngạc nhiên, hét tướng lên rồi thụt vào trong:
- Ôi, anh đấy à? Hôm nay mặt trời rõ là xuống núi khá lâu rồi.
Anh cười:
- Nghĩa là mọi sự cũng bình thường thôi. Không mời tôi vào nhà à?
Nhi nói vọng ra:
- Anh đứng chờ ngoài đó vài phút. Cái chỗ này đâu phải là nhà theo khái niệm của anh.
Anh châm thuốc. Nhìn quanh quan sát. Một lúc sau, Nhi nhô ra:
- Em mời anh hạ cố vào thăm dinh xá của em.
Anh vào. Ngồi lênh phênh trên mép phản được trải nệm trắng muốt. Nhi bưng nước lễ phép mời:
- Anh uống nước em đun bằng bếp dầu.
Anh cười:
- Có ngon hơn đun bằng bếp ga với bằng phích điện không?
- Dĩ nhiên là không bằng rồi. Sao hôm nay anh lại đến tận đây thế? Có chuyện gì không hả anh?
- Có. À, mà không, chỉ đến thăm em sống thế nào thôi.
- Chỉ thế thôi sao?
- Em... có ngại tiếp anh không?
- Thì em đang tiếp anh đây ạ. Nhà em đơn sơ thế này mà anh còn đến được nữa là...
- Thực ra anh muốn nói là, anh và mọi thứ xung quanh anh đã quá già so với em.
- Chính anh còn cổ hủ hơn em. Em chưa bao giờ nghĩ chuyện chênh lệch về tuổi tác hay thân phận lại không thể đưa người ta đến gần bên nhau.
- Em nghĩ thế thật à? Thế em cho cái gì mới ngăn cản con người đến với nhau?
- Bản chất con người!
- Nghĩa là...?
- Em không thể hiểu nhiều được như anh. Nhưng anh nghĩ kỹ mà xem có phải em nói vu vơ không? Sớm muộn thì những kẻ thực dụng sẽ phải lòi cái mặt ra ánh sáng. Họ là những làn khói độc, mỏng manh. Còn có tha thứ cho họ không thì còn phải tuỳ thuộc vào văn hoá của chúng ta.
Anh im lặng nhìn Nhi trong thứ ánh sáng đèn vàng quạch của buổi chiều tà. Gương mặt cô như được bao bọc bởi thứ ánh sáng thiên thần tuyệt đẹp mà cũng sần sùi góc cạnh như thớ đá hoá thạch.
Anh uống hết ly nước cô đưa, rồi đứng lên. Gương mặt khắc khổ của người đàn ông dãn ra.
Nhi tiễn anh ra cổng. Họ chào nhau như những đôi bạn sinh viên khác vẫn thường chào. Anh lên xe, nói với lái xe:
- Thiên thần ở khắp nơi, trong những ngõ ngách mà chúng ta không bao giờ để mắt đến.
Lái xe quay nhìn anh lạ lẫm.
Khi ấy, những vầng khói bụi ánh lên thứ ánh sáng phù sa ngũ sắc.
Phố ồn ào một màu hoàng hôn. Những tầng lá nhuốm bụi và khói xăng nhờ có những cơn gió đầu xuân thổi nhẹ lướt qua mà óng ánh xanh.