Yury Druzhkov
Chương 31
Tác giả: Yury Druzhkov
V ừa nhìn thấy chiếc tàu mang tên “Bé Phất”, tên cướp biển liền kêu lên.
- Ôi, có chiếc tàu! Một chiếc tàu thật sự! Tàu của ai thế này? Phải cướp mới được! Nào! Tấn công! Theo tao! Hoan hô! … - Nó kêu lên, nhưng chính nó lại đứng yên một chỗ.
Xung quanh rất đông người. Rất nhiều trẻ em và có cả một vài người cảnh sát.
Con chó “Nhem Nhuốc” trung thành lôi sợi dây cho thằng gián điệp bíu vào. Thằng Lỗ Thủng bảo:
- Hiểu rồi! Thằng Bút Chì khốn kiếp vẽ cái tàu này đây mà! Trên tàu bây giờ không có ai. Chúng ta làm thế nào lên tàu được bây giờ?
- Nhìn kìa! Nhìn kìa! Thuyền trưởng đang tới kìa! – Bọn con trai trông thấy tên cướp may ô kẻ ngang liền kêu lên.
- Vâng, vâng! Tôi là thuyền trưởng đây! Tôi là thuyền trưởng đây! – Tên cướp biển sung sướng – Nào nào, cho tôi đi nào! Tôi là thuyền trưởng đây!
Hai tên cướp bám thang leo lên tàu.
- Hoan hô! – Tên cướp biển hét lên. – Tàu buồm! Tàu của ta! Hoan hô! Hoan hô! Vi-ra! Ca-ram-ba! – Tên cướp biển kêu lên những tiếng thật là khó hiểu.
Tên cướp biển nào cũng thường hay la hét những tiếng khó hiểu như vậy ở trên tàu, nếu không thì lại không phải là cướp biển.
- Rẽ trái! Rẽ phải! – Tên cướp biển hô lên. – Ca-ram-ba! Vi-ra! ca to-rơ-ca!... Rẽ trái! Rẽ phải!
- Rẽ trái! – Bọn con trai hớn hở lặp lại.
- Hoan hô! – Tên cướp biển kêu lên.
- Hoan hô-ô! – Tất cả bọn con trai hưởng ứng. – Rẽ trái! Tiến lên phía trước!
- Ai chỉ huy! – Tên cướp biển bỗng sực nhớ. Lão nhìn bọn con trai và vẫy tay. – Giải tán! Không có gì phải nhìn cả!
- Phải đấy đồng bào ạ. – Mấy người cảnh sát nói – đừng làm phiền mọi người.
Người lớn đều đã ai vào việc nấy. Còn bọn con trai thì được bố mẹ dẫn về nhà. Bọn chúng chỉ tay vào tên gián điệp mặc áo giả làm con gái đang ở trên tàu và làm ồn lên:
- Con gái được đưa lên tàu, mà con trai chúng con lại không!
Đến khi trên bờ sông không còn ai nữa, hai tên cướp biển mới kéo lên một lá cờ đen có hai cái xương bắt chéo.
Tất cả bọn kẻ cướp đều thích loại cờ này. Con chó “Nhem Nhuốc” thì lại thích những cái xương trắng.