Chương 1
Tác giả: Yury Druzhkov
T rên một đường phố rất đẹp gọi là phố của những chiếc chuông vui, tại một đô thị nọ, có một cửa hàng đồ chơi vô cùng - vô cùng lớn. Một hôm, bỗng có tiếng ai nhảy mũi ngay trong cửa hàng. Nếu kẻ hắt xì là người bán hàng thường giới thiệu các loại hàng đồ chơi cho trẻ nhỏ thì chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Nếu người nhảy mũi là một cậu bé mua hàng nào đó thì cũng chẳng hề làm cho ai sửng sốt. Nhưng đây lại chẳng có điều gì liên quan đến người bán hàng cũng như một cậu bé con nào hết. Tôi rất biết, người nhảy mũi đó là ai! Thoạt đầu, chẳng có ai tin tôi đâu, nhưng dù sao, tôi vẫn cứ nói.
Chiếc hộp nhỏ vừa mới hắt xì đó! Phải! Phải! Một chiếc hộp đựng bút chì màu. Chiếc hộp ở ngay trong kho chứa đồ chơi, nằm giữa các loại hộp nhỏ, to khác. Trên nắp hộp đó có in một dòng chữ màu rực rỡ:
BÚT CHÌ MÀU NHÃN HIỆU >
Nhưng nào đã hết. Bên cạnh đó còn có một hộp khác. Hộp này gọi là:
NHÀ CHẾ TẠO MÁY MÓC >
Khi chiếc hộp thứ nhất vừa nhảy mũi xong thì chiếc hộp thứ hai bèn nói:
- Trăm tuổi!
Tiếp đó cái nắp lộng lẫy của hộp thứ nhất hé mở. Từ trong hộp xuất hiện một chiếc bút chì độc nhất bé tí xíu. Chiếc bút chì thật lạ! Không phải bút chì thường, không phải bút chì màu, mà là một chiếc bút chì vô cùng kỳ lạ! Xin hãy nhìn xem. Quả là kỳ cục có phải không?
Chiếc bút chì tiến lại gần > máy móc, gõ lên chiếc nắp hộp gõ và hỏi to:
- Ai ở trong đó?
- Tôi đây! Tôi là thợ khéo tay - có tiếng trả lời - Giúp cho tôi ra khỏi đây với! Tôi không sao ra được! - Lập tức ở trong hộp có tiếng gì lục cục vang ra.
Búc Chì liền nâng nắp hộp lên, ngó qua khe hở. Trong đó có một hình người bằng sắt kỳ quặc đang ngồi giữa đám óc, vít, giũa, lò xo, bánh xe và những lá thép mỏng. Anh ta bật nhảy ra tựa chiếc lò xo, rồi lắc lư trên đôi chân mảnh thật tức cười, giương mắt nhìn Bút Chì và ngạc nhiên hỏi:
- Bạn là ai?
- Tôi hả?...Tôi là một hoạ sĩ thần kỳ. Tên tôi là Bút Chì. Tôi biết vẽ những bức tranh động đậy.
- Tranh động đậy là ra làm sao?
- Chẳng hạn nếu bạn muốn, tôi sẽ vẽ một con chim. Con chim lập tức cử động ngay và bay đi mất. Tôi còn vẽ được cả kẹo nữa. Kẹo ăn được hẳn hoi...
- Xạo! - Khéo Tay liền kêu lên - Không bao giờ có chuyện đó - Anh ta phá lên cười - Không có được!
Bút Chì bực mình nói:
- Các vị thần không bao giờ nói dối.
- Vậy hãy thử vẽ chiếc máy bay đi! Để coi cậu là vị thần gì, nếu như cậu nói thật.
- Vẽ máy bay hả? Tôi đâu biết máy bay là cái gì - Bút Chì nói - Có lẽ để tôi vẽ củ cà rốt hay hơn. Được không?
- Tôi đâu cần cà rốt! Cậu chưa bao giờ trông thấy máy bay thiệt sao? Nực cười quá hà!
Bút Chì lại lên cơn tức:
- Thôi đừng có cười nữa. Nếu cái gì cậu cũng trông thấy cả rồi, hãy nói cho tôi biết, máy bay ra làm sao đi! Hình dáng nó thế nào, nó giống như cái gì chớ? Rồi tôi sẽ vẽ cho coi. Trong hộp của tôi có cả một quyển tranh tô màu. Ở đó có in hình nhà, chim, dưa chuột, kẹo, ngựa, gà con, gà mái, chó, mèo. Ngoài ra chẳng có gì hết! Cũng chẳng có cái máy bay nào!
Khéo Tay nhảy tưng tưng khiến cho những chiếc chân của mình reo lên:
- Ôi, trong quyển tranh của cậu toàn những hình ngán ngẩm! Thôi được rồi. Tôi sẽ nói về cái máy bay cho cậu hay. Nó giống như một quả dưa chuộc thật là to và có đôi cánh nho nhỏ. Tôi sẽ lấy các thứ ở trong hộp ra lắp mô hình máy bay.
Khéo Tay lập tức nhảy vào hộp.
Chú ta lục tìm các ốc vít cần thiết rồi chú ta lắp, vặn sao cho đúng chỗ, sử dụng tuốc-nơ-vít thật khéo léo và gõ búa cách cách - Cách! Miệng lúc nào cũng ca hát:
Tự tay ta làm ra tất cả,
Ta không tin vào những thần kỳ
Tài ghê! Tài ghê! Tài ghê!
Còn Bút Chì thì thò tay vào túi lấy ra những cây bút chì màu, nghĩ tới nghĩ lui để vẽ quả dưa chuột. Một quả dưa xanh, tươi, da hơi sần sùi. Sau đó chú vẽ thêm đôi cánh.
- Này, Khéo Tay ơi! - Bút Chì gọi - Lại đây mà coi! Tôi vẽ máy bay nè!
- Chút xíu nữa, - Anh bạn thơ trả lời - để tôi gắn nốt cái cánh quạt cho xong cái máy bay đã. Ta lấy ốc vít, ta vặn cánh quạt vào...Ta nện một hai...Thế là xong! Coi đây, máy bay như vầy đó!
Kéo Tay nhảy ra khỏi hộp, tay cầm theo chiếc máy bay. Máy bay giống in như thật! Tôi khỏi cần phải nói đến loại máy bay nào. Bởi vì trẻ em ai mà chẳng trông thấy máy bay. Chỉ có một mình Bút Chì là chưa trông thấy máy bay bao giờ. Chú ta nói:
- Ôi, anh bạn vẽ giỏi quá!
- Anh bạn lầm rồi - Khéo Tay mỉm cười - Tôi đâu có biết vẽ. Tôi dùng bộ xếp lắp thành máy bay đấy.
Khéo Tay chợt trông thấy quả dưa chuột, quả dưa chuột tươi, xanh.
- Anh bạn lấy dưa chuột ở đâu ra đó? - chú ta ngạc nhiên.
- Đấy là...đấy là máy bay của tôi.
Anh thợ Khéo Tay rung cả đôi chân bằng lò xo của mình lên mà reo, mà cười to thiệt là to. Ra cái anh chàng Khéo Tay hay cười là như vậy đó! Anh ta cứ cười phá lên tựa như bị ai thọc léc không còn cách nào ngưng lại được nữa.
Bút Chì rất bực mình. Chú ta liền vẽ lên trên tường một đám mây đen. Đám mây biến thành một trận mưa thực sự. Trận mưa làm cho Khéo Tay bị ước từ đầu đến chân và lập tức bặt cười.
- Hừ..ừ..- Chú ta nói - Trận mưa khốn khiếp ấy ở đâu ra vậy? Tôi đến bị gỉ sét mất thôi!
Bút Chì liền la lên:
- Ai bảo anh bạn cứ cười hoài? Chính anh bạn nói là nó giống quả dưa chuột!
- Ôi, chịu hết nổi rồi! Anh bạn đừng chọc cười nữa kẻo tôi long ra hết trơn bây giờ. Máy bay ơi là máy bay! Sao anh bạn lại cắm hai cái lông gà vào quả dưa chuột như vậy? Khà - khà - khà! Máy bay như thế này thì bay làm sao được!
- Vậy mà bay được đấy! Đôi cánh sẽ cất lên và máy bay sẽ bay lên cho coi!
- Nhưng động cơ trong máy bay của anh ở đâu? Tay lái nữa? Không có tay lái, không có động cơ thì không có máy bay nào bay được hết.
- Cứ ngồi thử lên máy bay của tôi coi! Tôi sẽ cho anh bạn biết là bay được hay không bay được - Bút Chì nói xong liền cưỡi lên quả dưa chuột.
Khéo Tay cười ngặt nghẽo đến nỗi ngã bổ nhà vào quả dưa chuột, ngay lúc đó có ngọn gió bất ngờ ùa vào ô cửa sổ con, làm vung đôi cánh, quả dưa chuột rập rình và bay vút lên như máy bay thật.
- Ái dà! - Bút Chì và Khéo Tay cùng kêu lên.
>
Đó là quả dưa chuột tươi, đúng là quả dưa chuột xanh như thật bay vọt lên cửa sổ và rơi xuống đất.
Thực vậy. Máy bay không hề có tay lái nào hết. Mà đã không có tay lái thì bay làm sao được? Tất nhiên là không được rồi! Do vậy máy bay mới vỡ tan ra. Hai cánh bị bay đi hai phía và bị gió cuốn hất ngược lên tận mái nhà.