Yury Druzhkov
Chương 43
Tác giả: Yury Druzhkov
B ạn đã thấy người ta quấy bột thế nào chưa? Còn cách nấu bột khoai tây? Bột có thể quấy được. Quấy bột không có gì khó lắm. Nhưng còn đinh sắt liệu có thể quấy lên như bột được không? Quấy làm sao cho đinh chảy ra thành nước ấy? Chúng ta sẽ khám phá ra chuyện này.
Ở cuối thành phố, trên quảng trường Thợ Luyện Kim có một nhà máy khổng lồ làm việc suốt đêm. Trong nhà máy này, có một lò nấu bằng đá khổng lồ.
Ở đó có một ngọn lửa rất nóng, chói sáng đến mức không thể nhìn bằng mắt bình thường được. Người ta nấu chảy kim loại trong những lò như vậy. Kim loại nóng như lửa, sánh như hồ. Kim loại chảy như chiếc kem đặt lên trên bếp.
Người thợ luyện kim đi đến bên lò. Người thợ luyện kim có tên gọi như vậy là vì người đó biết nấu chảy tất cả các loại thép rắn. Người đó nhìn được thép chảy nhờ chiếc kính xám và bảo:
- Ổn rồi!
Có điện thoại gọi người thợ luyện kim.
- Thợ luyện kim nghe đây. –Người đó nói vào máy điện thoại.
Có tiếng đáp lại:
- Xin mời anh đến kho một chút. Anh xem giúp hộ các em bé đem đến đây thứ kim loại gì.
- Được. Sắp hết ca rồi. Thế nào tôi cũng đến.
Đến sáng thì ca đêm xong việc: Người thợ luyện kim cởi áo bảo hộ ra và đi đến kho.
- Thứ kim loại các em đem đến đây tốt lắm! – Người đó khen. – Các em bé rất giỏi! Nhưng cái máy gì mà buồn cười thế này?
- Máy gì? – Người giữ kho hỏi. – À, cái này ấy à? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nào là lò xò, nào là ốc vít, cái máy đến lạ! Nhưng một khi nó đã đến tay chúng ta thì có nghĩa là không ai cần cái máy han gỉ này nữa. Cần phải đem luyện và đúc lấy một cái gì đó cần thiết. Nhưng này, trông nó giống như người ấy! Anh có cảm thấy thế không?
- Vâng, rất giống. Thôi tôi đây là một thứ đồ chơi. Đồ chơi bị hỏng! Này bác, bác cho tôi đi. Thằng bé Chi-mua nhà tôi nó đã là nhà kỹ thuật trẻ tuổi từ lâu rồi. Nó chữa được đồ chơi.
- Thì anh cầm lấy. Nhưng chữa được cái này, con trai anh mất khối thì giờ ra đấy.
- Cái này sẽ có ích đối với cháu. Cháu nó thích làm thợ. – một người thợ chính cống. Cảm ơn bác. Chào bác!
- Xin chào!
Người thợ luyện kim đi ô tô điện số mười lăm đến ngõ Sạch Sẽ. Ông ta gói chú người Sắt bé nhỏ han gỉ vào tờ báo.
Người thợ luyện kim bước lên tầng sáu, bấm chuông phòng số 21. Chú bé Chi-mua ra mở cửa. Vâng, đúng là chú bé Chi-mua ấy! Các bạn còn nhớ cha Chi-mua là thợ luyện kim chứ?
-Con chào bố! – Chi-mua nói.
- Chào con! Này quà cho con đây – một chú người sắt. Con nghĩ xem chúng ta làm thế nào chữa được chú ta?
Chi-mua nói:
- Cần phải lau dầu, xiết lại ốc xít và sơn chú ấy.
Chi-mua nhìn món quà của cha cho và bỗng kêu lên.
- Con biết chú ta rồi! Ba ơi, đây là Khéo Tay.
- Khéo Tay nào? … À, ừ! – Cha Chi-mua bỗng nhớ ra. – Ba không nhận ra đấy! Chú ta bị lỏng lẻo hết! Chắc hẳn gặp chuyện gì không may! Cần phải chữa ngay chú ấy! Chú Khéo Tay thật tộ nghiệp.
Chi-mua lau dầu, lấy giấy nhám đánh cho chú người sắt sáng lên như mới. Chú ta lấy tuốc-vit vặn chặt các đinh ốc. Sau đó chú ta lấy giẻ lau khô Khéo Tay rồi sơn một lớp sơn ê-may trông như mới. Khéo Tay trở nên rất đẹp. Nhưng chú người sắt vẫn bất động.
- Làm gì bây giờ? – Người thợ luyện kim nhún vai.
Chi-mua tự nhận:
- Có lẽ con không chữa được. Ba ơi, để con vào Câu lạc bộ các nhà kỹ thuật trẻ tuổi, gọi cậu bé con ông Bút Chì nổi tiếng, tên là Phất ấy! Cậu ta rất khéo tay! Cậu ta sẽ chữa được!
- Thôi! Khoan đã, - Cha Chi-mua ngăn lại. – hai cha con mình sẽ đem Khéo Tay đến đấy. Ở đấy có nhiều thợ. Ba nói thật là ba chưa tin cái cậu bé con ông Bút Chì ấy lắm đâu…