Ba bà kéo sợi
Tác giả: Anh em nhà GRIM
Ngày xưa có một cô gái lười biếng, không chịu kéo sợi. Mẹ cô
khuyên bảo thế nào cô cũng không nghe. Một hôm, bà mẹ không
chịu được nữa, tức quá đánh cô, cô khóc gào lên. Vừa lúc đó, hoàng
hậu đi qua nghe tiếng khóc bèn dừng xe lại, vào nhà hỏi bà mẹ vì
cớ gì mà lại đánh con gái đến nỗi nó kêu ầm lên thế. Bà mẹ sợ nói
con gái mình lười thì xấu hổ, nên mới tâu:
- Thần bảo cháu thôi đừng kéo sợi nữa vì nhà nghèo làm gì có
cúi đưa cho cháu, nhưng cháu cứ đòi kéo mãi.
Hoàng hậu nói:
- Ta thích nghe tiếng guồng sợi vù vù lắm. Ngươi cứ cho con gái
nhà ngươi đến cung, ta có nhiều cúi, nó tha hồ mà kéo.
Bà mẹ thấy vậy mừng lắm để hoàng hậu đem con gái về cung.
Về đến cung, hoàng hậu dẫn cô đến ba buồng đầy ngập cúi rất
tốt.
Hoàng hậu bảo cô gái:
- Con kéo cho hết chỗ cúi này. Kéo xong ta sẽ cho lấy con trai cả
ta. Con nghèo khổ ta không kể làm chi, chăm chỉ là của hồi môn quí
giá lắm rồi.
Cô gái rất lo vì dù có sống đến ba trăm năm và làm việc từ
sáng đến tối cũng không sao kéo hết chỗ cúi đó. Cô ngồi khóc một
mình ba ngày liền không nhúc nhích. Hôm thứ ba, hoàng hậu tới
ngạc nhiên thấy cô vẫn chưa làm gì cả. Nhưng cô thoái thác rằng vì
xa mẹ, buồn rầu nên chưa làm được. Hoàng hậu cũng cho là phải,
nhưng khi quay gót, dặn rằng:
- Mai con phải bắt đầu làm đi nhé.
Khi cô gái còn lại một mình một bóng, không biết xoay xở ra
sao. Trong lúc bối rối ra sao, cô ra đứng cửa sổ. Cô thấy có ba bà
đến. Bà thứ nhất có một bàn chân to bèn bẹt. Môi dưới bà thứ hai
trễ xuống quá cằm. Bà thứ ba có một ngón tay cái bèn bẹt. Ba bà
ngừng lại trước cửa sổ, ngước mắt lên nhìn cô và hỏi cô có việc gì
mà phải lo âu. Cô gái kể lể sự tình khốn khổ. Ba bà hứa sẽ đến
giúp:
- Nếu em bằng lòng mời chúng ta đi ăn cưới em, nếu em không
thẹn gọi chúng ta là chị họ, nếu em bằng lòng để chúng ta ngồi cùng
tiệc cưới với em, thì chúng ta sẽ kéo sợi giúp cho, chẳng mấy chốc
mà xong.
Cô gái đáp:
- Vâng, em rất đồng ý. Xin mời các chị vào làm ngay cho.
Ba bà thợ dệt lạ lùng vào buồng thứ nhất, thu xếp chỗ ngồi và
bắt đầu kéo sợi. Bà thứ nhất chắp sợi và đạp guồng. Bà thứ hai rấp
nước vào sợi. Bà thứ ba xe chỉ và ấn xuống bàn cho nhẵn. Mỗi lần
bà hất ngón tay cái là một con sợi rất mịn rơi xuống đất. Cô gái dấu
không cho hoàng hậu biết có ba bà giúp mình. Mỗi khi xe hoàng
hậu đến, cô cho hoàng hậu xem số sợi đã xe. Hoàng hậu khen cô hết
lời.
Cúi buồng thứ nhất xe hết, ba bà xe đến cúi buồng thứ hai. Rồi
đến cúi buồng thứ ba, chẳng mấy chốc cũng xe xong. Ba bà từ giao
cô và dặn:
- Em chớ quên lời hứa nhé, hạnh phúc sẽ tới với em.
Sau khi thấy buồng đã hết cúi và những con chỉ chất thành
đống, hoàng hậu định ngày cưới. Chú rể sung sướng lấy được vợ
khéo léo đảm đang, ca tụng vợ mãi.
Cô dâu nói:
- Em có ba người chị, họ đã giúp đỡ em nhiều. Trong hạnh phúc
của em, em không thể quên các chị ấy được, xin chàng cho phép em
mời ba chị đến ăn cưới và dự tiệc với chúng ta.
Chú rể và hoàng hậu nói:
- Nhẽ nào lại không cho phép?
Nghi lễ vừa bắt đầu thì ba bà đến, ăn mặc kỳ quặc. Cô dâu nói:
- Em xin chào mừng ba chị!
Chú rể hỏi thầm cô dâu:
- Chết nỗi, sao em có họ hàng xấu xí thế?
Rồi chàng hỏi bà có chân bẹt:
- Vì đâu mà chân bà rộng thế?
- Vì tôi đạp guồng.
Rồi chàng hỏi bà thứ hai:
- Vì đâu mà môi mà trễ như thế?
- Vì tôi rấp nước bọt vào sợi.
Rồi chàng hỏi bà thứ ba:
- Vì đâu mà ngón tay cái bà bèn bẹt?
- Vì tôi xe chỉ.
Hoàng tử khiếp sợ, nói:
- Từ nay về sau vợ đẹp của ta không được mó đến guồng sợi
nữa.
Thế là vợ chàng thoát được cái việc kéo sợi mà cô ta không
thích.
Câu chuyện nói lên rằng số phận con người thường gặp những
may rủi. Khi gặp may mắn thì một con người lười biếng nhưng biết
giữ lời hứa như cô gái trong truyện cũng trở nên sung sướng.
Nhưng các em chớ quên một điều sự may mắn không phải lúc nào
cũng chờ đón chúng ta mà nó chỉ đến khi các em thực sự chăm chỉ.
Ngày xưa có một cô gái lười biếng, không chịu kéo sợi. Mẹ cô
khuyên bảo thế nào cô cũng không nghe. Một hôm, bà mẹ không
chịu được nữa, tức quá đánh cô, cô khóc gào lên. Vừa lúc đó, hoàng
hậu đi qua nghe tiếng khóc bèn dừng xe lại, vào nhà hỏi bà mẹ vì
cớ gì mà lại đánh con gái đến nỗi nó kêu ầm lên thế. Bà mẹ sợ nói
con gái mình lười thì xấu hổ, nên mới tâu:
- Thần bảo cháu thôi đừng kéo sợi nữa vì nhà nghèo làm gì có
cúi đưa cho cháu, nhưng cháu cứ đòi kéo mãi.
Hoàng hậu nói:
- Ta thích nghe tiếng guồng sợi vù vù lắm. Ngươi cứ cho con gái
nhà ngươi đến cung, ta có nhiều cúi, nó tha hồ mà kéo.
Bà mẹ thấy vậy mừng lắm để hoàng hậu đem con gái về cung.
Về đến cung, hoàng hậu dẫn cô đến ba buồng đầy ngập cúi rất
tốt.
Hoàng hậu bảo cô gái:
- Con kéo cho hết chỗ cúi này. Kéo xong ta sẽ cho lấy con trai cả
ta. Con nghèo khổ ta không kể làm chi, chăm chỉ là của hồi môn quí
giá lắm rồi.
Cô gái rất lo vì dù có sống đến ba trăm năm và làm việc từ
sáng đến tối cũng không sao kéo hết chỗ cúi đó. Cô ngồi khóc một
mình ba ngày liền không nhúc nhích. Hôm thứ ba, hoàng hậu tới
ngạc nhiên thấy cô vẫn chưa làm gì cả. Nhưng cô thoái thác rằng vì
xa mẹ, buồn rầu nên chưa làm được. Hoàng hậu cũng cho là phải,
nhưng khi quay gót, dặn rằng:
- Mai con phải bắt đầu làm đi nhé.
Khi cô gái còn lại một mình một bóng, không biết xoay xở ra
sao. Trong lúc bối rối ra sao, cô ra đứng cửa sổ. Cô thấy có ba bà
đến. Bà thứ nhất có một bàn chân to bèn bẹt. Môi dưới bà thứ hai
trễ xuống quá cằm. Bà thứ ba có một ngón tay cái bèn bẹt. Ba bà
ngừng lại trước cửa sổ, ngước mắt lên nhìn cô và hỏi cô có việc gì
mà phải lo âu. Cô gái kể lể sự tình khốn khổ. Ba bà hứa sẽ đến
giúp:
- Nếu em bằng lòng mời chúng ta đi ăn cưới em, nếu em không
thẹn gọi chúng ta là chị họ, nếu em bằng lòng để chúng ta ngồi cùng
tiệc cưới với em, thì chúng ta sẽ kéo sợi giúp cho, chẳng mấy chốc
mà xong.
Cô gái đáp:
- Vâng, em rất đồng ý. Xin mời các chị vào làm ngay cho.
Ba bà thợ dệt lạ lùng vào buồng thứ nhất, thu xếp chỗ ngồi và
bắt đầu kéo sợi. Bà thứ nhất chắp sợi và đạp guồng. Bà thứ hai rấp
nước vào sợi. Bà thứ ba xe chỉ và ấn xuống bàn cho nhẵn. Mỗi lần
bà hất ngón tay cái là một con sợi rất mịn rơi xuống đất. Cô gái dấu
không cho hoàng hậu biết có ba bà giúp mình. Mỗi khi xe hoàng
hậu đến, cô cho hoàng hậu xem số sợi đã xe. Hoàng hậu khen cô hết
lời.
Cúi buồng thứ nhất xe hết, ba bà xe đến cúi buồng thứ hai. Rồi
đến cúi buồng thứ ba, chẳng mấy chốc cũng xe xong. Ba bà từ giao
cô và dặn:
- Em chớ quên lời hứa nhé, hạnh phúc sẽ tới với em.
Sau khi thấy buồng đã hết cúi và những con chỉ chất thành
đống, hoàng hậu định ngày cưới. Chú rể sung sướng lấy được vợ
khéo léo đảm đang, ca tụng vợ mãi.
Cô dâu nói:
- Em có ba người chị, họ đã giúp đỡ em nhiều. Trong hạnh phúc
của em, em không thể quên các chị ấy được, xin chàng cho phép em
mời ba chị đến ăn cưới và dự tiệc với chúng ta.
Chú rể và hoàng hậu nói:
- Nhẽ nào lại không cho phép?
Nghi lễ vừa bắt đầu thì ba bà đến, ăn mặc kỳ quặc. Cô dâu nói:
- Em xin chào mừng ba chị!
Chú rể hỏi thầm cô dâu:
- Chết nỗi, sao em có họ hàng xấu xí thế?
Rồi chàng hỏi bà có chân bẹt:
- Vì đâu mà chân bà rộng thế?
- Vì tôi đạp guồng.
Rồi chàng hỏi bà thứ hai:
- Vì đâu mà môi mà trễ như thế?
- Vì tôi rấp nước bọt vào sợi.
Rồi chàng hỏi bà thứ ba:
- Vì đâu mà ngón tay cái bà bèn bẹt?
- Vì tôi xe chỉ.
Hoàng tử khiếp sợ, nói:
- Từ nay về sau vợ đẹp của ta không được mó đến guồng sợi
nữa.
Thế là vợ chàng thoát được cái việc kéo sợi mà cô ta không
thích.
Câu chuyện nói lên rằng số phận con người thường gặp những
may rủi. Khi gặp may mắn thì một con người lười biếng nhưng biết
giữ lời hứa như cô gái trong truyện cũng trở nên sung sướng.
Nhưng các em chớ quên một điều sự may mắn không phải lúc nào
cũng chờ đón chúng ta mà nó chỉ đến khi các em thực sự chăm chỉ.