Chương 12
Tác giả: ASTRID LINDGREN
Ôi chao, bố mẹ Thomas và Annika cứ là ôm ghì lấy chúng mà hôn hít, rồi bày biện cho chúng một bữa tối rõ thịnh soạn, đắp chăn ấm cho chúng khi chúng đã lên giường. Họ ngồi thật lâu bên giường các con, nghe chúng kể bao nhiêu là chuyện lạ kỳ mà chúng đã trải qua trên đảo Taka-Tuka. Cả bọn đã vui sướng biết chừng nào khi ở bên nhau. Mỗi một điều hơi tiếc là chúng lỡ mất dịp Giáng sinh ở nhà. Thomas và Annika đều không muốn thú nhận với mẹ rằng chúng rất buồn vì không được vui bên cây thông Noel và nhận quà Giáng sinh, nhưng sự thực đúng là thế. Cảm giác mình lại trở về nhà cứ lạ lẫm thế nào, nhất là sau một chuyến đi dài, thế nên giá như chúng trở về đúng vào tối Giáng sinh, chắc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thomas và Annika cũng hơi buồn khi nghĩ đến Pippi. Giờ này hẳn nhiên Pippi đang nằm trong Biệt thự Bát nháo, hai chân kê lên gối, và chẳng có ai kéo chăn đắp cho nó. Hai anh em quyết định ngày mai hễ có thể là chạy sang đó ngay.
Nhưng hôm sau mẹ lại chẳng để chúng rời khỏi nhà, vì lâu lắm mới gặp lại chúng, hơn nữa bà nội sẽ đến dùng cơm với cả nhà để đón chào hai đứa cháu yêu.
Thomas và Annika bồn chồn không biết cả ngày hôm nay Pippi đã bày những trò gì, tới khi trời vừa sẩm tối thì chúng không chịu đựng hơn được nữa.
"Mẹ yêu quý ơi, nhất định chúng con phải sang nhà Pippi đây," Thomas nói.
"Ừ, đi đi, nhưng đừng ở bên đó quá lâu nhé!" Bà Settergren bảo.
Thế là Thomas và Annika chạy liền.
Khi đến bên hàng rào Biệt thự Bát nháo, chúng bèn dừng chân và cứ thế ngẩn ra nhìn. Những gì chúng thấy chẳng khác gì trên một tấm thiệp Giáng sinh. Toàn bộ ngôi biệt thự phủ trắng tuyết, và tất cả các ô cửa sổ đều sáng rực rỡ. Trên hàng hiên, một bó đuốc cháy tỏa sáng xuống cả tấm chăn tuyết phủ trắng khu vườn. Con đường dẫn đến hàng hiên đã được dọn sạch tuyết, để Thomas và Annika khỏi phải lội sâu trong tuyết.
Đúng lúc hai anh em rũ tuyết khỏi giàu bước lên hàng hiên thì cánh cửa bật mở và Pippi xuất hiện.
"Một lễ Giáng sinh vui vẻ trong căn lều nhé!"
Nó nói, đoạn đẩy hai anh em vào bếp. Và hãy trông, có một cây thông Noel thật kìa! Các ngọn nến trên cây đã được thắp sáng lung linh, mười bảy câu nến thơm cháy lách tách, toả hương thơm êm dịu. Giăm-bông, xúc xích và tất cả các món ăn Giáng sinh bày la liệt trên bàn, không thiếu món nào. Củi cháy đỏ trong bếp lò, con ngựa lại đứng trong thùng gỗ, hài lòng dậm dịch tứ chi. Ông Nilsson bắng nhắng chuyền cành giữa các ngọn nến trên cây thông Noel.
"Lẽ ra nó phải đóng vai thiên thần Giáng sinh cơ đấy," Pippi làu bàu. "Nhưng nó có chịu ngồi yên một chỗ cho đâu."
"Ôi Pippi, tuyệt quá đi mất!" Annika thốt lên. "Làm thế nào mà cậu lo được
"Tớ vốn là đứa chăm chỉ mà," Pippi đáp.
Thomas và Annika bỗng cảm thấy vui sướng không thể tưởng tượng được.
"Tớ thấy bọn mình được trở về nhà, trở về Biệt thự Bát nháo mới thích làm sao!" Thomas nói.
Bọn trẻ ngồi vào bàn và chén liền tù tì bao nhiêu giăm-bông, bánh bột gạo, xúc xích, bánh ngọt, chúng thấy những thứ này còn ngon hơn cả chuối và cùi dừa.
"Có điều Pippi ơi, hôm nay không phải ngày Giáng sinh!" Thomas nói.
"Sao lại không!" Pippi đáp. "Lịch của Biệt thự Bát nháo chạy chậm hẳn so với các lịch khác. Tớ phải đem nó đến bác thợ làm lịch nhờ bác ấy chỉnh lại cho nó chạy đúng mới được."
"Tuyệt quá," Annika hoan hỉ, "thế là chúng mình vẫn cứ được liên hoan Giáng sinh, mặc dù không có quà Giáng sinh."
"Ô, tớ suýt quên," Pippi nói. "Tớ đã giấu kỹ quà Giáng sinh của các cậu. Các cậu phải tự tìm lấy."
Thomas và Annika đỏ bừng cả mặt vì vui sướng. Chúng nhảy bật dậy và bắt đầu tìm kiếm. Thomas tìm thấy trong thùng gỗ gói quà đề Thomas trong có một hộp màu vẽ rất đẹp. Còn Annika tìm thấy dưới gầm bàn một gói quà đề tên mình, trong đó lại đặt một cái ô che nắng xinh đẹp màu đỏ.
"Lần sau nếu chúng mình lại ra đảo Taka-Tuka, tớ có thể đem theo chiếc ô này theo," Anika nói.
Tít trên cao bên trên bếp lò còn treo hai gói quà nữa. Trong gói này là chiếc xe Jeep nhỏ cho Thomas, còn gói kia là bộ đồ búp bê cho Annika. Một gói quà bé xíu buộc lủng lẳng trên đuôi con ngựa, đó là một chiếc đồng hồ xinh xắn dành cho phòng riêng của Thomas và Annika.
"Còn tuyệt hơn cả một đêm Giáng sinh thật!" Thomas nói.
Sau khi đã tìm thấy tất cả các món quà Giáng sinh, hai anh em ôm ghì lấy Pippi để cảm ơn. Còn Pippi đứng lên cửa sổ phòng bếp nhìn ra màn tuyết ngoài vườn.
"Mai bọn mình sẽ đắp một ngôi nhà tuyết thật to," nó nói. "Rồi bọn mình sẽ cắm trong đó một cây nến để tối thắp.
"Phải đấy, chúng mình sẽ làm thế," Annika hưởng ứng, và cô bé càng lúc càng hoan hỉ vì đã được trở về nhà.
"Tớ đang nghĩ xem tụi mình có nên đắp một gò trượt từ trên mái xuống đống tuyết kia không," Pippi nói. "Tớ muốn dạy con ngựa trượt tuyết, nhưng còn chưa biết liệu nó cần đến bốn ván trượt hay chỉ hai thôi."
"Ngày mai sẽ vui lắm đấy!" Thomas xuýt xoa. "Thật may làm sao chúng mình lại trở về nhà đúng dịp lễ Giáng sinh!"
"Chúng mình muốn lúc nào cũng bày ra trò vui," Annika nói. "Cả ở Biệt thự Bát nháo này, lẫn trên đảo Taka-Tuka, ở khắp mọi nơi."
Pippi gật đầu nhất trí. Cả ba đứa bèn cùng leo lên bàn ăn. Bỗng một thoáng buồn hiện trên gương mặt Thomas.
"Tớ muốn sẽ chẳng bao giờ lớn lên," cậu quả quyết.
"Em cũng thế," Annika nói.
"Ừ, đúng là chẳng việc gì phải phí sức để lớn lên," Pippi nói. "Người lớn có bao giờ có được trò gì vui đâu. Họ chỉ có hàng đống những công việc tẻ ngắt, những bộ quần áo kỳ cục, rồi nào là quầng thâm quanh mắt, nào là thuế cụng đùng ."
"Thuế cộng đồng chứ," Annika sửa.
"Ừ, thì cũng vẫn vô nghĩa thế cả," Pippi nói. "Đã thế đầu óc họ lại chứa đầy những điều mê tín dị đoan và những ý nghĩ điên rồ. Họ tin một tai họa lớn sẽ xảy ra nếu đang ăn mà lại đút dao vào mồm, và tin vào vô số điều ngu ngốc tương tự."
"Và họ lại cũng chẳng biết chơi nữa cơ," Annika nói. "Ôi chao, sao con người ta lại cứ nhất định phải lớn lên cơ chứ."
"Ai bảo là con người ta cứ nhất định phải lớn lên?" Pippi vặn lại. "ấy nếu không nhầm thì tớ có ở đâu đó mấy viên thuốc."
"Thuốc gì cơ?" Thomas hỏi.
"Những viên thuốc cực tốt cho những ai không muốn lớn lên," Pippi nói và nhảy từ trên bàn bếp xuống. Nó lục lại khắp các tủ, ngăn kéo, và một lúc sau nó đem ra mấy cái hột trông giống hệt ba hạt đậu màu vàng.
"Những hạt đậu!" Thomas sửng sốt bảo.
"Cậu tưởng thế hả?" Pippi đáp. "Đâu phải những hạt đậu, mà là những viên thuốc Krummelus. Từ lâu lắm rồi, một ông lão thủ lĩnh da đỏ Rio đã tặng tớ những viên thuốc này, khi tớ vừa hé răng rằng tớ chẳng thích lớn lên."
"Thế những viên thuốc sẽ giúp cậu được chăng?" Annika nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên rồi," Pippi cam đoan. "Nhưng phải uống chúng trong bóng tối và đọc câu thần chú:
Thuốc Krummelus nhỏ yêu quý.
Ta chẳng bao giờ muốn lúy ."
"Cậu hẳn định nói là muốn lớn." Thomas góp ý.
"Tớ đã bảo lúy tức là muốn nói lúy , " Pippi cãi. "Mẹo chính là ở đó đấy, cậu hiểu chưa. Phần đông mọi người nói lớn, và đấy chính là điều tai hại nhất có thể xảy ra với họ. Vì liền sau đó họ bắt đầu lớn lên thật. Lần nọ có một cậu bé đã nuốt những viên thuốc này. Lẽ ra phải nói là lúy thì cậu ta lại nói lớn . Thế là cậu ta bắt đầu lớn nhanh như thổi, khiến ai thấy cũng phát sợ. Mỗi ngày cậu cao vổng lên hàng mét. Thật đáng buồn biết bao. Khi cậu mới cao bằng con hắc tinh tinh, có thể giơ tay ra là vặt táo trên cây dễ dàng, thì cậu vẫn còn cảm thấy tương đối dễ chịu. Nhưng chẳng mấy chốc mà cậu trở nên bất hạnh vì cao quá cỡ. Khi các bà dì đến thăm và muốn nói với cậu: ‘Ôi, cháu mới cao lớn và khoẻ mạnh làm sao!’, thì họ phải gào vào một cái loa phóng thanh thì may ra mới đến được tai cậu. Người ta chẳng còn trông thấy gì ở con người cậu, ngoại trừ hai cẳng chân gầy nhẳng và dài nghêu tựa hai cột cờ từ đất cao vọt lên, mất hút giữa các đám mây. Và người ta cũng không khi nào còn nghe được gì từ cậu. A mà có một lần, đó là cái lần bỗng cậu nảy ý định liếm mặt trời thử chơi. Cậu bèn bị bỏng lưỡi, rú lên một tiếng đau đớn tới mức hoa cỏ dưới mặt đất héo rũ cả đi. Nhưng đó cũng là tín hiệu sống cuối cùng từ cậu. Mặc dù hai cẳng chân cậu vẫn tiếp tục chu du ở Rio và làm rối loạn giao thông tại đó, tớ nghĩ thế."
"Tớ không dám nuốt mấy viên thuốc này đâu," Annika khiếp sợ nói. "Nhỡ tớ nói nhịu thì chết!"
"Cậu nói nhịu thế nào được," Pippi an ủi. "Tớ mà nghĩ cậu sẽ nói nhịu thì không đời nào tớ đưa thuốc cho cậu. Vì nếu chỉ còn được chơi đùa với hai cẳng chân của cậu thì chán lăm. Thomas, tớ và hai cẳng chân cậu, một hội bạn mới thú vị chứ? Không, xin kiếu!"
"Nhất định, em không nói nhịu đâu, Annika," Thomas nói.
Bọn trẻ thổi tắt hết nến trên cây thông Noel. Trong bếp trở nên tối om. Chỉ có ánh lửa leo lét hắt qua khe cửa bếp lò. Ba đứa ngồi bệt thành vòng tròn trên sàn nhà, tay nắm tay. Pippi chia cho Thomas và Annika mỗi đứa một viên thuốc Krummelus. Chúng khẽ rùng mình vì hồi hộp. Thử nghĩ mà xem, chỉ tích tắc nữa thôi viên thuốc này sẽ nằm gọn trong bụng chúng và chúng sẽ không bao giờ, không bao giờ cần lớn lên nữa. Tuyệt quá!
"Nào!" Pippi thì thào.
Chúng nuốt những viên thuốc.
"Thuốc Krummelus nhỏ yêu quý.
Ta chẳng bao giờ muốn lúy ".
Cả ba đồng thanh đọc.
Thế là xong, Pippi bật đèn trần lên.
"Tuyệt diệu!" Nó nói. "Giờ thì mình khỏi lo lớn lên, khỏi ngại mắt có quầng thâm và ti tỉ những việc khó chịu khác. Tuy nhiên, thuốc đã nằm rất lâu trong tủ, nên không chắc có còn hiệu nghiệm không. Mặc dầu vậy bọn mình vẫn muốn hy vọng điều tốt đẹp nhất."
Annika sực nhớ ra điều gì đó.
"Ô, Pippi, cậu vẫn muốn khi lớn lên sẽ trở thành cướp biển cơ mà!" Cô bé nói.
"Dào ôi, thì tớ vẫn cứ thành cướp biển được chứ sao?"
Pippi đáp. "Tớ có thể trở thành một cướp biển nhí độc ác gieo rắc sợ hãi và kinh hoàng khắp nơi." Nó nghĩ ngợi giây lát rồi tiếp, "các cậu thử hình dung xem: rất nhiều năm sau, một bà dì đi ngang qua đây trông thấy bọn mình chạy loăng quăng chơi trong vườn, có thể bà ấy sẽ hỏi cậu, Thomas ạ: "Năm nay cháu lên mấy, anh bạn nhỏ của ta?’ Và cậu sẽ trả lời: ‘53 tuổi ạ, nếu cháu không nhầm!’ "
Thomas cười thích chí:
"Thế thì chắc chắn bà ấy sẽ cho rằng tớ bé kinh khủng."
"Đương nhiên," Pippi nói. "Và cậu có thể bảo với bà ấy rằng hồi nhỏ cậu còn lớn hơn thế này."
Đúng lúc này Thomas và Annika sực nhớ lời mẹ dặn không được ở chơi quá lâu.
"Bây giờ chúng tớ phải về thôi," Thomas nói.
"Nhưng mai chúng tớ lại sang," Annika tiếp.
"Tuyệt. Đúng tám giờ sáng mai bọn mình bắt tay vào đắp ngôi nhà tuyết," Pippi tuyên bố.
Nó tiễn anh em Thomas ra đến tận cổng vườn, và hai cái bím tóc đỏ quạch của nó cứ vung văng quanh đầu khi nó chạy trở vào Biệt thự Bát nháo.
***
Lát sau, trong khi đang đánh răng, Thomas bảo.
"Thật tình, nếu như anh không biết đó là những viên thuốc Krummelus thì có lẽ anh đã thề rằng đó chỉ là những hạt đậu bình thường."
Annika mặc bộ váy ngủ màu hồng, đứng bên cửa sổ ngó sang Biệt thự Bát nháo.
"Nhìn xem, em trông thấy Pippi cơ!" Cô bé reo lên.
Thomas chạy đến bên cửa sổ. Ừ, đúng thật! Lúc này, khi những cành cây trụi lá, từ đây có thể nhìn vào tận trong bếp nhà Pippi.
Pippi ngồi bên bàn, hai tay chống cằm. Vẻ mơ màng, nó chăm chú nhìn ngọn nến nhỏ lung linh trước mặt.
"Cậu ấy… cậu ấy trông cô đơn làm sao ấy," Annika nói, giọng run run.
"Ôi anh Thomas, giá như bây giờ đã là ngày mai để chúng mình có thể chạy ngay sang với Pippi."
Hai anh em cứ thế đứng lặng lẽ nhìn ra trời đêm mùa đông. Những ngôi sao lấp lánh phía trên mái Biệt thự Bát nháo. Pippi đang ở bên đó. Cậu ấy sẽ luôn luôn ở đó. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến điều ấy. Năm tháng cứ việc trôi qua, còn Pippi, Thomas và Annika vẫn cứ mãi là trẻ con, không bao giờ lớn lên. Tất nhiên với điều kiện thuốc Krummelus chưa hết hiệu nghiệm! Xuân sẽ sang, rồi hè đến, thu qua, đông tới, nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ ngưng vui chơi cả. Ngày mai chúng sẽ đắp một ngôi nhà tuyết, rồi một gò trượt từ mái Biệt thự Bát nháo xuống đất. Sang xuân, chúng lại leo vào thân cây sồi rỗng, nơi mọc ra những chai nước chanh, chúng sẽ chơi trò tìm báu vật, sẽ cưỡi con ngựa của Pippi, sẽ chui vào thùng gỗ ngồi kể chuyện, có lẽ thỉnh thoảng còn đi tới đảo Taka -Tuka tìm Momo, Moana và những đứa bạn thổ dân khác, nhưng bao giờ chúng cũng vẫn sẽ trở lại Biệt thự Bát nháo.
Phải, ý nghĩ Pippi sẽ mãi mãi ở lại Biệt thự Bát nháo là một niềm an ủi tuyệt vời.
"Nếu Pippi nhìn sang đây, chúng mình có thể vẫy chào cậu ấy," Thomas nói.
Nhưng Pippi vẫn đăm đăm mơ màng nhìn ra phía trước.
Đoạn nó thổi tắt ngọn nến.