watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Nô tỳ Isaura-CHƯƠNG XI - tác giả Bernardo Guimarães Bernardo Guimarães

Bernardo Guimarães

CHƯƠNG XI

Tác giả: Bernardo Guimarães

Alvaro thuộc loại người tốt số được thiên nhiên ưu đãi, phú cho hàng ngàn đức tính ưu việt. Là con một của một gia đình giàu có, chàng mất bố mẹ vào tuổi hai mươi lăm và trở thành chủ nhân của một gia tài rất lớn.
Người tầm thước, cân đối, dung mạo khôi ngô, chàng thu phục được nhiều thiện cảm nhờ tính cách nồng nhiệt và tấm lòng cao thượng. Tuy chưa phải là người có văn hoá cao, chàng có được một trí thông minh nhạy bén và một nhãn quan sáng suốt. Vốn biết rằng tài sản chỉ là kết quả của sự tình cờ, và sự giàu sang chỉ là chuyện nhất thời, chàng cho rằng ở đời cần có nghề nghiệp vững vàng, cho nên quyết tâm đầu đơn học luật. Lúc đầu chàng thấy thích thú với ngành này, nhưng rồi lại phát chán và cuối cùng bỏ hẳn. Vốn ham mê các vấn đề chính trị và xã hội, chàng rất thích các lý thuyết cải tạo cuộc sống nhằm xây dựng một thế giới lý tưởng. Chàng thường tuyên bố rằng các luật lệ và các thiết chế xã hội hiện hành đều dựa trên những quan niệm sai lầm và những định kiến phi lý. Bản thân chàng khước từ mọi thứ đặc quyền, mọi thứ vinh hoa và lớn tiếng truyền bá những tư tưởng tiến bộ. Nói tóm lại, chàng là một người có tư tưởng khoáng đạt, bênh vực chủ nghĩa cộng hoà và có lẽ cả chủ nghĩa xã hội nữa.
Đã thế, dĩ nhiên là chàng phải chủ trương xoá bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ. Được thừa hưởng một di sản gồm có một số lớn nô lệ, chàng vội vàng trả tự do cho họ ngay từ đầu. Tuy vậy, biết rõ rằng chuyển đột ngột từ thân phận phục tòng tuyệt đối sang cuộc sống hoàn toàn tự do là một điều khá nguy hiểm đối với con người, Alvaro đã thành lập trong một địa phận của chàng một công xã giao cho một người thuộc hạ thân tín cai quản. Đó là một cách thu xếp khôn ngoan có nhiều lợi ích cho những người mới được trả tự do, cho xã hội và cho bản thân chàng. Những khoảnh đất canh tác đã được chia cho những người mới được giải phóng. Họ trở thành những người lĩnh canh, có bổn phận phải tuân theo những công lệ nhất định. Các công xã này ngăn ngừa cho họ khỏi rơi vào tình trạng ăn không ngồi rồi, khỏi nhiễm những thói hư tật xấu và khỏi rơi vào tội ác. Nó bảo đảm cho họ đủ sống, lại có thể thu được một số tiền trong đó họ trích một phần nộp cho Alvaro.
Vốn là người có những cách suy nghĩ độc đáo gần như đến mức gàn dở, Alvaro lại còn tham gia một giáo phái gọi là quakers, nổi tiếng là khổ hạnh và thanh bạch. Tuy vậy, chàng vẫn ham thích những lạc thú ở đời, thích sinh hoạt và ăn mặc sang trọng, thích giao du với nữ giới. Nhưng tình cảm của chàng đối với bạn gái xưa nay phần lớn đều có tính chất tinh thần, vô tư. Kể cho đến lúc này Alvaro chưa bao giờ gặp được một người đáp ứng với cái quan niệm về tình yêu lý tưởng mà chàng vẫn ấp ủ.
Những đức tính nói trên làm cho Alvaro trở thành đối tượng hâm mộ và khao khát của khá nhiều thiếu nữ con nhà. Nhưng tuy chàng vẫn tỏ ra nhã nhặn và ân cần đối với họ, chưa có một người nào làm rung động trái tim chàng.
Ta có thể dễ dàng hình dung nỗi kinh ngạc và thất vọng của các cô gái đẹp ở Recife khi họ phát hiện ra rằng Alvaro đặc biệt quan tâm đến người thiếu nữ xa lạ này. Trong một buổi tiếp tân trước đây, cũng trong phòng khách này, Alvaro đã nói về Elvira với những lời ca ngợi hân hoan đến nỗi họ đều phải lấy làm lạ. Trong khi chờ đợi để biết rõ thêm, lẽ tự nhiên là họ không thiếu lời chế giễu người thiếu nữ chưa quen biết và người kỵ sĩ của nàng. Đến khi họ biết Elvira, họ thấy ghen tị dữ dội với nàng. Nhan sắc của Elvira không thể nào phủ nhận được. Vẻ khiêm nhường và tính e lệ của nàng không hề làm suy giảm vẻ duyên dáng tự nhiên của nàng. Ngay cách ăn mặc giản dị của nàng, tương phản hẳn với những cách trang phục sang trọng ở xung quanh, cũng chỉ làm nổi bật những đường nét yêu kiều của nàng mà thôi.
Cái ấn tượng đẹp đẽ mà nàng đã gây nên khi xuất hiện trong phòng khách và cách săn đón ân cần của Alvaro, luôn luôn chú ý làm tôn những ưu thế của nàng, đã xúc phạm sâu xa đến lòng tự ái của các thiếu nữ khác, nhất là tối hôm ấy họ chỉ nhận được của giới đàn ông những cái nhìn dửng dưng, và tệ hơn thế nữa, họ còn trở thành đối tượng của những câu nói đùa không lấy gì làm vinh hạnh đối với họ.
Lòng tràn ngập hân hoan, Alvaro không nhận thấy cái thái độ đối địch của họ đối với Elvira và đối với bản thân chàng. Nhưng Elvira, tính đã vẫn nhút nhát, chẳng bao lâu đã thấy khó chịu trong cái không khí xã giao bề ngoài thì ân cần vồn vã mà bên trong thì ghen ghét đố kỵ này. Nàng kéo ông Anselmo - người đàn ông đứng tuổi cùng đi với nàng sang một phòng khách vắng người, nói :
- Cha ơi, ta hãy ngồi lại trong căn phòng này một lát : ở đây yên hơn. Chao ôi ! - Nàng nói tiếp khi hai người đã ngồi xuống, sao ta lại đến cái buổi dạ hội toàn những kẻ giàu sang này làm gì ? Cái không khí xa hoa này làm cho con chóng mặt quá. Con trà trộn vào giới thượng lưu như thế này thật là có tội. Cha ạ, như thế này là con đã lừa dối mọi người, con thấy hối hận quá. Nếu các phu nhân và các tiểu thư quý phái ấy đoán được rằng đứa con gái đang khiêu vũ và vui chơi với họ là một con nô tỳ trốn chủ thì sẽ ra sao ?…Phải, một con nô tỳ, một con nô tỳ ! - nàng đứng phắt dậy, kêu lên. - Con tin chắc rằng mọi người đều đọc được mấy chữ nhục nhã này hằn sâu trên trán con ! Ta hãy trốn khỏi nơi này thôi, cha ạ, trốn đi ! Con có cảm giác là mọi người đều chế nhạo con. Con ngạt thở quá. Mình trốn về đi thôi.
Cô gái đáng thương vừa nói vừa thở hổn hển, mắt lo lắng nhìn quanh. Nàng đẩy vào lưng cha, giục giã, giọng đau đớn :
- Ta về thôi, cha, con van cha !
- Con hãy bình tâm lại, - người đàn ông nói. Ở đây không có người nào có thể biết con là ai. Làm sao họ lại có thể tưởng tượng được một chuyện như thế, khi mà trong tất cả các tiểu thư quý tộc kia không có lấy một cô nào sánh được với con về nhan sắc, về duyên dáng và về trí tuệ ?
- Chính thế mới phiền đấy cha ạ. Con được mọi người chú ý. Tất cả những cái nhìn tò mò ấy làm con run sợ. Con chỉ muốn mặt đất dưới chân con sập xuống để vĩnh viễn chôn vùi con cho khuất mắt họ.
- Con hãy xua đuổi những ý nghĩ ấy đi. Chính cái thái độ rụt rè và sợ hãi của con mới thật là nguy hiểm. Con hãy cứ phô bày vẻ đẹp và sức hấp dẫn của con ra một cách hồn nhiên không ngượng ngập, con hãy khiêu vũ, nói chuyện, ca hát, con hãy tỏ ra vui vẻ, thoải mái, hưng phấn. Không ai có thể nghĩ con là nô tỳ đâu, họ chỉ có thể nghi con là một công chúa ẩn danh mà thôi. Can đảm lên con ạ ! Ít nhất con cũng phải cố lấy một buổi tối hôm nay vì đó sẽ là buổi tối cuối cùng của cha con mình ở đây : chúng ta không còn có thể ở lại một ngày nào nữa trong một thành phố đã bắt đầu chú ý quá nhiều đến chúng ta.
- Đúng thế thật cha ạ, thật là tai hại ! - cô gái đáp, đột nhiên thấy ngán ngẩm vô cùng. - Thế là cha con mình đành chịu cái cảnh phải đi lang thang khắp nơi, phải sống lén lút và lo sợ thường xuyên, như thể hai kẻ tôi đòi đã bị đóng dấu lên mặt. Ôi, phải ra đi con sẽ khổ tâm lắm. Con không biết có một cái gì thật bí ẩn làm cho con lưu luyến chốn này. Nhưng cha nói rất phải, ta phải ra đi thôi. Có lẽ dạo ấy cứ ở lại trang viên mà chết vì nhục hình còn hơn.
Vừa lúc ấy Alvaro nhớn nhác bước vào phòng, như thể đang đi tìm ai. Trông thấy Elvira, chàng mừng rỡ reo lên :
- Đây rồi ! thế mà tôi cứ tưởng tiểu thư đã biến mất. Tiểu thư không định bỏ đi đấy chứ ? Vì nếu thế thì tiểu thư ác quá. Xin Elvira đừng quá kín đáo như vậy. Tại sao lại lánh vào đây, trong khi lẽ ra tiểu thư phải ở phòng khách lớn ? Ngoài ấy mọi người đang nằng nặc đòi phải đi mời tiểu thư ra cho bằng được đấy.
- Xin anh lượng thứ cho, - Elvira nói khẽ. - Một đứa con gái như tôi, vốn được nuôi dạy ở một vùng tỉnh lẻ hẻo lánh, không quen dự những buổi dạ hội như thế này, tất nhiên phải cảm thấy mình ngượng nghịu vụng về…
- Ô kìa, không phải thế đâu, tiểu thư sẽ rất chóng quen. Những cuộc vui, những mùi hương, những món xa hoa sinh ra chính là để cho những người như tiểu thư hưởng thụ, Elvira ạ, và Chúa tạo ra sắc đẹp là để mọi người chiêm ngưỡng. Tôi đến tìm cô theo yêu cầu của mấy người bạn. Nhảy valse và quadrille mãi cũng nhàm cho nên các cô các bà thường hát để thay đổi tiết mục. Tôi có khẳng định với mấy người bạn là tiểu thư có một giọng hát tuyệt vời, cho nên họ nhất thiết muốn được nghe tiểu thư hát. Xin tiểu thư tha thứ cho tôi đã để lộ tài năng của tiểu thư.
- Trời ơi, anh Alvaro ! Tôi mà hát trước một cử toạ tinh tế như vậy được sao ? Tôi van anh, xin anh miễn cho tôi một cuộc thử thách như vậy. Chính vì nghĩ đến anh mà tôi xin miễn. Tôi vụng về, tôi hát dở, chắc chắn là sẽ làm cho anh thất vọng. Xin anh tránh cho cả hai người một phen nhục nhã, ê chề.
- Đó là những lời thoái thác mà tôi không thể chấp nhận được, Elvira quý mến ạ. Tôi đã từng được nghe Elvira hát, và nếu tôi không biết chắc Elvira có một giọng hát tuyệt vời như vậy thì tôi chẳng dám nói liều như vừa rồi. Tôi van tiểu thư, xin tiểu thư cho chúng tôi được thưởng thức “ Khúc hát của người nữ tỳ “ mà có lần tôi đã may mắn được nghe tiểu thư hát khe khẽ một đoạn : hôm ấy khúc hát đã làm cho tôi xúc động quá.
- Tại sao lại phải chính bài ấy ? Bài ấy buồn lắm.
- Có lẽ chính vì vậy mà tiểu thư hát hay đến thế.
- Thôi cũng được, - Elvira thở dài, - bao giờ cũng vậy : chính những người quý mến mình đều làm khổ mình hơn ai hết…
Cô thiếu nữ sẵn sàng đổi bất cứ cái gì để có thể thoát thân. Trong tình cảnh này mà phải hát thì thật quá sức nàng. Nhưng nàng không lùi bước được nữa. Nhớ lại những lời khuyên của cha, nàng nhẫn nhục đi theo Alvaro. Chàng đưa nàng đến cạnh dương cầm. Elvira ngồi xuống trước cây đàn, giản dị và duyên dáng.
Một đám người tò mò tụ tập quanh chiếc dương cầm. Đàn ông thì háo hức muốn biết là giọng hát của nàng có tương ứng với vẻ đẹp lạ lùng của nàng không, phụ nữ thì hy vọng kẻ kình địch của họ sẽ thất bại trong khi biểu diễn. Elvira lúc bấy giờ lâm vào cái tình thế khó khăn của một danh ca đã có tiếng tăm vững vàng đầu tiên trình diễn trước một công chúng khó tính.
Gian phòng bỗng im phăng phắc. Mọi người đều nín thở chờ nghe. Alvaro lo lắng và xúc động. Về phía mình, Elvira chẳng hề quan tâm đến chuyện mình hát có hay hay không. Giá có thể được, nàng chỉ muốn làm người con gái xấu xí và ngu ngốc nhất trong đám để mọi người quên nàng đi và để cho nàng yên thân. Nhưng nàng lại yêu Alvaro. Nàng vô cùng biết ơn chàng vì đã nồng nhiệt mong muốn lấy nàng làm mẫu mực cho nhan sắc và tài năng trước mắt mọi người. Để làm cho Alvaro vui lòng và để khỏi làm hỏng cái hình ảnh mà chàng đã muốn tạo ra cho nàng, nàng nhất thiết phải hát thật hay. Nàng quên hẳn bản thân, chỉ nghĩ làm sao bảo vệ được uy tín của Alvaro trước đám người này.
Khi đã ngồi vào đàn, đặt mấy ngón tay thon thả lên phím và dạo qua những hợp âm đầu tiên, nàng bỗng thấy mọi sự đều dễ dàng một cách kỳ diệu. Gương mặt nàng, thường ngày vốn phản ánh tính khiêm nhường và ngây thơ, bỗng toả ra một ánh sáng rực rỡ lạ lùng. Lồng ngực với những đường nét yêu kiều của nàng nâng cao lên, lộng lẫy và uy nghi. Đôi mắt nàng tràn đầy một ánh sáng trong trẻo, ngực nàng phập phồng vì xúc động, cổ nàng vươn lên mềm mại như cổ thiên nga. Hơi thở của cảm hứng nghệ thuật như thổi qua gương mặt nàng. Tưởng chừng như nàng là sứ giả của cái Đẹp sắp truyền thông những giai điệu của thiên đường. Elvira thật sự là một nữ hoàng.
Tâm trạng ưu phiền của Elvira có một tác dụng diệu kỳ đối với tiếng hát của nàng. Hai dòng lệ long lanh trên má nàng, và những âm điệu trong trẻo và du dương của giọng hát đượm buồn đã gây nên một nỗi xúc động mạnh mẽ trong một cử toạ vốn thiên về những thú vui hời hợt.
Khúc hát của Elvira là một thành công mỹ mãn chưa từng thấy. Tiếng hát vừa dứt thì những tràng pháo tay dồn dập vang dội khắp gian phòng.
- Thật là thần diệu ! - Geraldo reo lên. - Tôi ngỡ như mình đang ở trên thiên đường, đang nghe tiếng hát của các thiên thần !
- Đây là một nghệ sĩ lớn ! - Một người khác nói. Giá biểu diễn ở nhà hát thì cô ấy sẽ làm cho cả cô Malibran cũng phải lu mờ, cả thế giới sẽ đòi được nghe tiếng hát ấy. Alvaro nói đúng, một con người như thế không thể nào là một người con gái bình thường. Lại càng không thể là một cô gái giang hồ.
Tiếng đàn sáo lại cử lên, cắt ngang những lời bàn tán. Alvaro đến cạnh Elvira lúc bấy giờ đã trở lại ngồi bên cạnh cha nàng, nói :
- Dona Elvira ạ, xin tiểu thư nhớ cho rằng tiểu thư đã hứa dành cho tôi điệu quadrille sắp tới.
Elvira cố gượng cười và cố xua đuổi cái cảm giác chán nản ghê gớm đã tràn ngập lòng nàng khi rời dương cầm. Nàng cầm lấy lòng tay Alvaro, và hai người nhập vào các đôi nam nữ đang khiêu vũ.
Nô tỳ Isaura
Lời giới thiệu
CHƯƠNG I
CHƯƠNG II
CHƯƠNG III
CHƯƠNG IV
CHƯƠNG V
CHƯƠNG VI
CHƯƠNG VII
CHƯƠNG VIII
CHƯƠNG IX
CHƯƠNG X
CHƯƠNG XI
CHƯƠNG XII
CHƯƠNG XIII
CHƯƠNG XIV
CHƯƠNG XV
CHƯƠNG XVI
CHƯƠNG XVII
CHƯƠNG XVIII
CHƯƠNG XIX
CHƯƠNG XX
CHƯƠNG XXI
CHƯƠNG XXII