CHƯƠNG XXII
Tác giả: Bernardo Guimarães
Thế là Leoncio và Alvaro rốt cuộc đã lại gặp nhau, và tương quan lực lượng giữa hai người nay đã hoàn toàn đảo ngược lại. Làm sao sự tình lại xoay chuyển như vậy ?
Sau khi Isaura bị bắt đi, Alvaro thoạt tiên rơi vào một tình trạng chán nán trầm trọng. Chàng đã bị hạ nhục đến tận đáy sâu của tâm hồn vì thái độ xấc xược và những lời lăng mạ của Leoncio, nhưng hơn thế nữa, việc mất người chàng yêu là một cực hình không sao chịu nổi đối với chàng. Đó là những ngày tuyệt vọng.
Được biết tình trạng của Alvaro, Geraldo lập tức đến với chàng để an ủi, khích lệ chàng. Những sự săn sóc và những lời khuyên bảo của một người bạn chí tình đã làm cho Alvaro dần dần bình tĩnh lại. Sau khi đưa ra đủ các luận cứ phải chăng, Geraldo rốt cuộc đã thuyết phục được cho chàng thấy rằng tốt hơn là nên vĩnh viễn quên Isaura và đành tâm không bao giờ tìm gặp lại nàng nữa.
- Tất cả những cố gắng của cậu nhằm chuộc lại tự do cho cô ấy đều sẽ vô ích - Geraldo nói. - Cậu phải từ bỏ mối hoang tưởng đó : nó sẽ làm cho cậu rơi vào một tình trạng lố bịch. Cậu đã trải qua những phen thất vọng nặng nề, lần thứ nhất là tối hôm có dạ hội, và lần sau là buổi gặp gỡ Leoncio, còn tệ hại và nhục nhằn hơn nữa. Câu chuyện này thậm chí còn suýt gây ra những cuộc va chạm lôi thôi với cảnh sát nữa. Tôi van cậu, cậu đừng tìm cách làm cho tình hình nghiêm trọng thêm. Chắc chắn là cậu sẽ chuốc họa vào thân.
Thế là Alvaro cố làm sao quên mối tình của chàng đối với Isaura, và tạm thời từ bỏ những tư tưởng đấu tranh đòi hủy bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ, nhưng hoàn toàn vô ích. Một tháng trôi qua, và chàng đã hiểu ra rằng mình không thể tiếp tục phản lại lòng mình được nữa. Những cuộc truy hoang xả láng trong giới ăn chơi thượng lưu không sao xóa mờ được hình ảnh người đàn bà duy nhất mà chàng có thể yêu được. Chàng không giây phút nào không thấy hiện ra trước mắt hình ảnh Isaura, cũng lộng lẫy như trong buổi tối ấy, khi nàng ngồi trước dương cầm cất tiếng hát tuyệt vời đã làm cho tất cả các bạn chàng mê mẩn, rồi xanh xao sợ sệt khi bị Martinho lột mặt nạ… Chàng cũng luôn luôn thấy lại đôi mắt van lơn nhìn chàng khi nàng bị người ta dùng vũ lực lôi đi, đôi mắt dường như nói với chàng : “ Đừng bỏ em, ở trên đời này em chỉ còn có anh mà thôi. “
Alvaro tin chắc rằng chính định mệnh đã đưa Isaura vào đời chàng, và đã tuyển chọn chính chàng làm công cụ để giải thoát nàng ra khỏi thân phận nô tỳ và đưa nàng lên một địa vị xứng đáng với nàng.
Chàng bèn lên đường đi Rio de Janeiro, không có kế hoạch gì nhất định không biết rõ cho lắm là mình sẽ phải làm những gì để đạt đến mục đích.
Nói cho đúng ra, chàng hy vọng nhiều hơn cả là vận may sẽ giúp chàng trong công cuộc khó khăn này. Trước tiên chàng tìm cách tiếp xúc với những người quen biết với Leoncio để có được những thông tin chính xác hơn về kẻ thù. Chàng muốn tìm cách gây một áp lực nào đó buộc hắn phải trả tự do cho Isaura.
Vậy chàng lên thủ đô với ý định là sau đó sẽ về Campos. Chàng tìm cách liên hệ với những nhân vật tai mắt trong vùng. Người đầu tiên chàng gặp nói :
Tôi biết rất rõ Leoncio. Trên thực tế, gia tài của ông ta từ nay đã khánh kiệt. Ông ta chắc có nợ tiền của ngài ? Ông ta nợ hầu hết mọi người ở đây, và dù có đem bán hết tài sản của ông ta đi cũng không đủ trả lấy một nửa số tiền ông ta mắc nợ.
Cái thông báo bất ngờ này chợt mở rộng ra trước mắt Alvaro những khả năng mà trước đây chàng không mảy may dám hy vọng. Chàng hỏi người đang tiếp chuyện chàng :
- Vậy bản thân ngài có phải là một trong số chủ nợ của ông ta không ?
- Đáng buồn cho tôi là phải ! Tôi là một trong những chủ nợ chính của ông ta.
- Của cải của ông Leoncio ước tính được bao nhiêu ?
- Trên thực tế thì ông ta không còn một xu nhỏ. Như tôi đã nói với ngài, giờ này số nợ của ông ta đã vượt xa tài sản của ông ta.
- Ông có biết số nợ ấy tổng cộng là bao nhiêu không ?
- Vào khoảng năm trăm ngàn quan tiền vàng cả thảy, trong khi cái điền trang của ông ta ở Campos, kể cả số nô lệ và nô tỳ trong đó, chỉ đáng giá hai trăm ngàn quan là cùng. Chúng tôi đã cho ông ta hoãn nợ nhiều lần với những thời hạn dài hơn hẳn những thời hạn do pháp luật quy định. Nhưng đến bây giờ thì chúng tôi không thể đợi được nữa, và đã quyết định yêu cầu tịch thu tài sản của ông ta.
- Ngài có biết những người chủ nợ khác không ? Ngài có thể kể hết tên những người ấy không ? - Alvaro hỏi, - chàng vừa chợt nảy ra một ý mới.
- Sao lại không ? - Người kia đáp, đoạn lập tức vào lấy cho chàng một danh sách có đủ tên họ và địa chỉ.
Sự thật là tình hình tài chính của Leoncio đã bắt đầu suy thoái từ lâu. Khi Don Almeida đã dời lên ở thủ đô, hắn đã phung phí hết một phần khá lớn trong tài sản thừa hưởng được. Xưa nay Don Almeida vẫn sinh hoạt chi tiêu một cách bừa bãi và đến khi định cư ở thủ đô, ông ta không còn nhìn ngó gì đến việc cai quản điền trang nữa. Từ đấy, sản lượng của điền trang cứ mỗi năm một sa sút, cũng như số lượng nô lệ. Nhiều người bị chết, hoặc bỏ trốn đi. Vì cứ phải luôn luôn mua thêm nô lệ mới mà lại không có đủ số tiền cần
thiết, ông ta phải vay hết lần này đến lần khác, và số nợ cứ dần dần chồng chất lên mãi.
Từ khi Don Almeida chết đi, tình hình này lại càng thêm trầm trọng. Leoncio tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc quản lý các tài sản đã thừa hưởng được, và đặc biệt là không có khả năng khai thác các nguồn lợi nông nghiệp. Những thói tiêu pha hoang phí, và sau này là sự đam mê của Leoncio đối với Isaura đã làm cho quá trình suy sụp tăng lên rất nhanh. Hắn phung phí tiền bạc không hề tính toán. Khi Isaura trốn đi, hắn đã ném ra những số tiền rất lớn để tìm kiếm nàng, và những khó khăn về tài chính của hắn trở nên trầm trọng hơn hẳn. Bây giờ Leoncio mắc nợ hầu hết các trang chủ lớn trong vùng, và không có cách gì trang trải được. Cuối cùng các chủ nợ của hắn quyết định nhờ đến pháp luật can thiệp để may ra có thể thu hồi ít nhất là một phần số tiền đã cho Leoncio vay.
Alvaro xuất hiện làm cho sự tình thay đổi hẳn.
Sau khi tập hợp các chủ nợ của Leoncio lại, chàng đề nghị họ để cho mình mua lại tổng số nợ của Leoncio với giá là một nửa số tiền nợ. Để cho họ khỏi nghi ngờ, chàng cam đoan với họ là mình tuyệt nhiên không có ý định xúc phạm đến Leoncio hoặc lạm dụng cái chủ quyền mình mới có được. Ngược lại, trong khi làm như vậy chàng chỉ tìm cách tránh cho Leoncio nỗi nhục nhằn phải nhìn thấy cảnh gia sản mình bị tòa án tịch thu và bản thân bị đuổi ra khỏi nhà không có lấy một đồng xu dính túi.
Quả thật như vậy, tuy căm ghét và khinh miệt Leoncio, Alvaro không hề muốn trả thù hắn một cách cạn tàu ráo máng. Chàng giàu hơn Leoncio rất nhiều, và rất sẵn lòng thương lượng với hắn để trả cho hắn một số tiền bằng tổng số tài sản của hắn để đổi lấy quyền tự do của Isaura.
Nhưng cách diễn biến của sự việc đã đưa đến một tình huống khác hẳn. Sau khi chuộc lại số nợ của Leoncio, Alvaro từ nay đã trở thành chủ nhân của tất cả các điền trang và tất cả các nô lệ của hắn, và có quyền quyết định mọi việc theo ý của mình. Nhưng một lần nữa chàng vẫn không muốn đẩy kẻ thù vào cảnh khốn cùng.
Các chủ nợ không mất thì giờ đắn đo nhiều về lời đề nghị của Alvaro. Họ nhận lời rất nhanh. Họ thừa biết chắc sẽ được thanh toán ngay một phần tiền nợ còn hơn là phải mất thì giờ vào việc kiện tụng lôi thôi mà chưa chắc đã thu lại được nhiều hơn.
Thế là Alvaro lên đường đến Campos, có hai viên mõ tòa và một viên chưởng bạ đi theo, trong tay có đủ những giấy tờ chứng nhận tư cách chủ nhân mới của điền trang. Lúc bấy giờ chàng chỉ có ý định dùng những thứ đó để hăm dọa Leoncio là sẽ tịch thu toàn bộ gia sản của hắn nếu hắn không chịu trả tự do cho Isaura.
Choáng váng và ngán ngẩm trước sự xoay chuyển bất ngờ của tình thế, Leoncio toan ra khỏi phòng khách thì Alvaro đã nắm lấy cánh tay hắn giữ lại.
- Thưa ngài, xin ngài đợi cho một lát. Xin ngài cho tôi biết sự thật về những dự định của ngài đối với Isaura ?
- Trả tự do cho cô ta, tôi đã nói rồi, - Leoncio đáp xẵng.
- Xin hỏi thêm một câu nữa. Hình như ngài còn định gả chồng cho cô ấy nữa thì phải ? Ngài có thể cho biết là đã hỏi ý cô ấy chưa ?
- Ô ! Người ta bắt buộc tôi phải thế, thưa ngài ! - Isaura kêu lên.
- Đúng đấy, anh Alvaro ạ, - Ông Miguel nói thêm. - Ngưòi ta bắt nó phải lấy người này mới chịu trả tự do cho nó.
- Người này ấy à ? - Alvaro kêu lên khi nhìn thấy người gù.
- Phải, - Miguel nói. - Và nếu nó không chịu, nó sẽ bị nhốt suốt đời trong một căn xà lim, chân bị xích vào tường, và không ai được vào thăm. Vả lại từ khi bị đưa từ Recife về, nó vẫn bị giam như vậy.
- Con quái vật ! - Alvaro quay về phía Leoncio quát lớn. - Mày sẽ bị trừng phạt đích đáng về những tội ác ghê tởm này !
- Thật xấu hổ ! - Malvina nức nở, hai tay bưng lấy mặt.
- Tội nghiệp Isaura ! - Alvaro nói, hai tay giang về phía người yêu. Anh đã tự hứa với mình là sẽ giải thoát em ra khỏi nanh vuốt kẻ hành hạ ức hiếp em. Anh đã hiểu sự trong sạch và cao quý của tâm hồn em, và đã hiểu rằng đó là một sứ mệnh mà Trời đã giao cho anh. Anh sung sướng được thấy sứ mệnh ấy đã hoàn thành. Em đừng run sợ nữa, kẻ thù của em đã bị tiêu diệt. Cái thiện đã thắng cái ác.
- Thôi ông đừng khoác lác nữa ! - Leoncio gầm lên. - Đây là một sự phản trắc, đây là một sự gian lận bỉ ổi !
- Isaura ạ, - Alvaro nói tiếp như thể không nghe thấy hắn nói gì, - nếu người này trước đây có toàn quyền đối với đời em, thì ngày nay hắn chẳng còn là cái gì hết. Bao nhiêu tài sản trước kia của hắn bây giờ đều thuộc quyền sử dụng của anh, và anh xin trao nó lại cho em. Trước đây em là nô tỳ của hắn, và hắn là đao phủ của em. Bây giờ em là bà chủ và hắn là tên nô lệ của em. Bây giờ em là người có toàn quyền định số phận của hắn.
- Thưa ngài, - Isaura quỳ sụp xuống chân Alvaro, - ngài là người nhân từ và đại lượng, em van xin ngài hãy tha thứ cho ông ta.
- Em đứng dậy đi Isaura, - Alvaro giơ tay đỡ nàng dậy. - Chỗ của em không phải ở dưới chân anh. Em biết anh yêu em đến nhường nào. Mặc cho những định kiến của người đời, em hãy biết rằng anh sẽ là người sung sướng nhất trên thế gian nếu em nhận lời lấy anh.
Một tiếng hét ghê rợn, như tiếng rống của một con vật bị thương, vang lên trong phòng khách. Đó là Leoncio.
- Thưa ngài, - hắn nói với Alvaro, mặt tái mét, hai mắt trợn ngược, - ngài đã lấy hết của tôi, ngài đã trả thù xong nhưng ngài không thể hưởng cái thú được trông thấy tôi cầu xin lượng khoan hồng của ngài đâu.
Nói đoạn hắn nhảy bổ sang phòng bên.
- Leoncio ! Leoncio ! Anh đi đâu thế ? - Malvina vừa gọi vừa lao theo.
Nàng vừa bước qua ngưỡng cửa thì một phát súng nổ.
Bằng một phát đạn bắn vào đầu, Leoncio vừa kết liễu đời mình.
HẾT