Caroline Quine
Chương 4
Tác giả: Caroline Quine
– Ann! – Liz hốt hoảng thét lên, trong khi em gái cô lao ra giữa những chiếc xe.
Nhưng Ann không nghe thấy tiếng cô gọi mình. Cô đã chộp cánh tay cô gái bất cẩn và đã kéo mạnh cô ta về phía sau. Vừa đúng lúc! Người lái xe xoay nhanh tay lái và tránh được hai cô gái. Lúc đã an toàn trên vệ đường, Ann bèn nghĩ đến chuyện nhìn cô gái mà cô vừa cứu mạng. Lúc đó Liz và cô kêu lên:
– Fritzi Brunner!
Cô phục vụ trẻ như mất hồn. Cô cố gắng lắp bắp giải thích vừa vung vẩy hai tay. Cuối cùng cô trượt khỏi lề đường và suýt ngã. Lần này chính Liz chộp kịp cô ta.
– Nào, Fritzi, bình tĩnh lại đi! Đã xảy ra chuyện gì với chị?
– Cái ví của tôi! Cái ví cầm tay của tôi! Fritzi kêu lên và lại bắt đầu múa máy hai tay. Tôi đã đánh mất nó. Tôi đang tìm nó. Bên trong có những giấy tờ quan trọng!
Trong khi Ann giữ cánh tay cô lại. Liz nhìn hai bên. Và không lâu cô đã tìm được cái ví đã rơi trong rãnh ở ven đường.
– Có phải ví của chị không?
– Cám ơn Thượng đế, đúng là nó! – Fritzi reo lên rồi lao đến. - Ồ! Cám ơn, cám ơn! Các cô tốt quá! Tôi xin lỗi các cô ... Tôi không làm chủ được mình!
Hai chị em Parker nở nụ cười vị tha. Vì Fritzi trở về Starhurst sau khi đi chợ nên cả ba cùng đi. Khi về đến nơi, Liz và ann lên thẳng phòng của mình.
– Thật là một ngày đầy sóng gió! – Ann vừa cười vừa nhận xét. – Thư giãn một chút thật khoẻ khoắn, ở nhà yên ổn hơn nhiều!
Vừa nói, cô vừa mở cửa phòng học ... Lúc đó cô kinh ngạc dừng lại, trong khi Liz kêu lên:
– Đã xảy ra chuyện gì ở đây trong lúc chúng ta đi vắng?
Gian phòng bị xáo trộn. Các hộc tủ bàn học bị trút ra, nằm lăn lóc trên sàn nhà. Sách vở, giấy tờ, và đồ vật trang trí chồng chơ trên thảm.
Khi nghe hai chị em kêu lên, Evelyn Star chạy đến.
– Chán chưa! vậy là sao?
– Mình không biết nữa, - Liz càu nhàu. – hình như có ai đó đã lục lạo khắp nơi, hy vọng tìm ra một vật gì đó ...
Tuy nhiên sau khi kiểm tra kho báu của mình, hai chị em nha Parker nhận rằng họ không bị mất tiền cũng như những nữ trang nhỏ của mình.
– Nếu đây là một trò đùa, - Liz lại nói, - phải thú nhận rằng đây là một trò đùa thối tha!
Đúng lúc đó, Ann nhận ra bản nhạc mà mình cẩn thận chụp lại đêm hôm trước một lần nữa lại biến mất.
– Trò đùa đã đi quá xa! – Evelyn bất mãn tuyên bố. – mình sẽ đi báo ngay với bà Randall.
Hai chị em cố gắng năn nỉ cô đừng làm gì cả nhưng vô ích. Cô khăng khăng đi đến phòng bà Hiệu trưởng và tường thuật cho bà mọi chuyện. Bà Randall lên ngay để tận mắt chứng kiến. Trước gian phòng bị xao trộn, bà giận dữ và quyết định ngay một hành động tức khắc.
Ít lâu sau đó, bà đã tập hợp tất cả nữ lưu trú sinh để thẩm vấn. Thật không may, cuộc điều tra không đưa đến đâu. Không một học sinh nào đã trông thấy ai đó đến phòng hai chị em nhà Parker khi họ đi vắng. Và dĩ nhiên, không ai tố giác cho dù kẻ tội phạm đang hiện diện.
Bà Randall đành cho các bạn học sinh giải tán. Ngay tức khắc nhiều nhóm được hình thành để bàn tán về những biến cố. Liz và Ann cương quyết cho rằng trò đùa đáng ngờ này do Letty là tác giả. Cho nên hai cô ngạc nhiên khi thình lình họ trông thấy Letty và Ida đi vào phòng của bà Hiệu trưởng. Do cả hai cô gái nói lớn nên có thể nghe được những gì họ nói:
– Ida và tôi. – Letty khai báo. – chúng tôi có thể cho một thông tin có liên quan đến tên trộm ở phòng của hai chị em nhà Parker. Chúng tôi đã trông thấy một người đàn ông leo lên một cây thang đến cửa sổ phòng họ.
– Vậy tại sao các em không báo cáo sự việc? – bà Randall ngạc nhiên hỏi.
– Lúc đó chúng tôi nghĩ đó là một thợ sửa chữa. Bây giờ tôi biết đó là một tên trộm ... nhưng tôi không nghĩ hắn đã đến chỉ để đánh cắp bản nhạc.
– Liz và Ann đã báo với tôi rằng đó là vật duy nhất bị đánh cắp!
– Xì! Bà cũng biết rằng hai chị em nhà đó tự cho mình là thám tử! Chúng đọc cả đống sách về vấn đề này ... và cũng có những dụng cụ mà những thám tử và những tên trộm đều sử dụng tốt như nhau. Có lẽ tên trộm kia cũng muốn sở hữu một dụng cụ như thế.
Giả thiết thật thọ thiển và Liz đang đứng ở đại sảnh chỉ muốn bật cười.
Nhưng Ann thì cảm thấy bị xúc phạm về nhận xét và suy luận muốn ám chỉ một đìều xấu xa, nên cô phản ứng rất mạnh, cô gõ cửa phòng bà Hiệu trưởng, bước vào và nói to:
– Cháu đã nghe những gì Letty vừa nói, thưa bà, và cháu phản đối. Sai rồi.
Chúng cháu không sở hữu một vật nào ... ơ ... bất thường cả. Và cháu thách nó chứng minh được điều ngược lại.
Letty đỏ mặt và miễn cưỡng tuyên bố:
– Cũng có thể. Ngoài Ida và tôi ra còn có người khác, chúng tôi đã thật sự trông thấy một người đàn ông lao vào phòng của hai chị em nhà Parker.
Bà Randall rất phiền muộn, bà tuyên bố rằng đúng vào hôm đóng bảo vệ bị ốm và bản thân bà đã không thể trông coi ngôi trường một cách đúng đắn.
– Do đó cũng có thể một kẻ lạ mặt nào đó đã leo lên chỗ của các cháu, bà nói với Ann và Liz vừa vào hãy đứng bên cạnh em của mình. Ta thật tiếc, hãy tin ta đi.
Khi cuộc họp nhỏ đã chấm dứt, hai chị em đã quyết định giải mã sự bí ẩn khó chịu này. Tại sao một ai đó ở bên ngoài lại muốn đánh cắp bản nhạc của họ? Hắn sử dụng nó vào việc gì?
Evelyn Starr cho rằng kẻ trộm là do Letty hoàn toàn bịa đặt. Cô ta nói rõ rằng:
– Chỉ để làm mọi chuyện rắc rối thêm!
– Chính ra cũng không quan trọng, - Liz xác nhận một cách nhẫn nhịn. – Ann và mình chỉ cần bắt tay vào viết một bản nhạc “Tất cả đều bí ẩn” ... một tựa đề thời sự, bạn có thấy vậy không?
Không cần che đậy gì cả, hai cô bé bắt tay ngay vào việc:
ý định của chúng là càng sớm càng tốt giao cho cô Rosemont là giáo sư dạy môn nhạc. Khi bản nhạc đã được chép lại, Liz và Ann yêu cầu bà Randall tạm thời cất nó vào tủ sắt của bà.
Đêm hôm sau, sau khi ăn tối, hai chị em quyết định đã đến lúc đến gặp cô Rosemont ở đầu kia của Starhurst, trong dãy nhà nằm ở rià sân cỏ nơi có nhiều giáo sư khác của trường cùng ở.
– Đêm nay trời tối quá! – Liz nói khẽ trong lúc đi dọc con đường chính. – chĩ nghĩ trời sắp mưa.
– Đúng đấy! ta đi nhanh lên! – Ann đáp.
Chúng đi tắt qua những bụi cây. Bỗng Ann khựng lại:
– Liz. – Cô nói khẽ. – Em nghĩ rằng mình đã thấy ai đó cử động đằng sau đó.
Em mong rằng không phải là ...
Cô không kịp nói hết câu. Bóng đen đã bước ra từ một bụi cây. Liz và Ann lúc đó trông thấy một người đàn ông, mặc một áo choàng và một cái áo dài, dành cho lễ tốt nghiệp, phần trên khuôn mặt che khuất dưới một cái mũ nhung dài.
Hắn tiến thẳng về phía hai chị em.
– Dừng lại! - Hắn khẽ ra lệnh.