Chương 17
Tác giả: Catherine Coookson
Khi ấy đã hơn bảy giờ tối. John đi qua cửa thông nối nhà phụ với tiền sảnh, vợ chàng đang đứng đợi chàng ở đấy. Mặt nàng đanh lại, giọng chua chát, nàng hỏi:
- Tại sao khi nào về nhà, anh cũng phải đi qua cửa hông nầy?
- Anh nghĩ cửa nào cũng là cửa nhà anh hết.
- Chàng đáp, giọng mệt mỏi.
- Đừng ngốc như thế. Chắc anh muốn tôi nói bữa ăn đã dọn đợi anh từ khi sáu giờ rưỡi.
- Và em cũng đừng ngốc, Beatrice, - chàng đáp lại bằng giọng gay gắt. Anh đã nói không biết bao nhiêu lần là anh không thể bỏ phòng mạch đầy bệnh nhân nếu ông già không làm xuể.
- Anh đã có người phụ tá.
- Đúng nhưng phòng khám của người phụ tá cũng đầy. Vả lại anh có người gọi đến nhà khám.
Miệng vừa nói "Có người gọi, có người gọi" chân nàng vừa đi về phía phòng ăn. Chàng không đi theo nàng, mà nói:
- Em cho phép anh thay áo khoác đã chứ?
Sau khi rửa tay xong, chàng nhìn vào mặt mình trong gương. Trong vòng 18 tháng qua, mặt chàng đã thay đổi nhiều, chàng nhủ thầm. Chàng chỉ mới lấy vợ 18 tháng thôi ư? Thế mà chàng có cảm tưởng như 18 năm; ít ra cảm tưởng nầy đã có từ năm ngoái. Sáu tháng đầu thì vui thật… ờ, vui ở mức độ nào đấy thôi.
Chàng nhớ từng chi tiết; ít ra cũng vui được ở tình dục và hôn nhân. Ngày nào chàng cũng hưởng lạc thú trong tình dục. Nhưng chàng thiếu kinh nghiệm trong chuyện nầy. Mấy tháng đầu, chàng xác nhận chàng cảm thấy vinh dự vì được nàng đòi hỏi lạc thú xác thịt liên miên, nhưng rồi chàng thấy việc nầy trở nên nhàm chán, và cuối cùng mệt mỏi; nhiều lúc chàng phải công nhận nàng quá dâm dục. Chàng nghĩ nàngđã thừa hưởng tính dâm của bố nàng; cái tính nầy đã dẫn ông ta đến chỗ chết. Cuối cùng chàng đầu hàng, đành nói với vợ:
- Thôi, không làm nữa. Đêm nay không làm nữa. Anh… mệt quá rồi. Anh làm việc 12 giờ mỗi ngày, anh không thể làm nổi việc nầy được nữa.
Khi ấy chàng có thể thấy được mặt nàng đỏ gay, và nàng nhảy ra khỏi giường, đi lui đi tới trong phòng cho đến khi chàng phải ngồi dậy, dỗ dành: "Em nhớ cho là phải sống có điều độ mới được", đồng thời chàng cảm thấy thật kinh khủng khi phải nói như thế với phụ nữ, mà người phụ nữ nầy chính là vợ chàng.
Nhưng nàng quay qua gây gổ với chàng, nàng trách chàng không cho nàng đứa con nào hết. Chàng thường nghĩ đùa rằng với tính dâm như thế, nàng không những chỉ đẻ một hai đứa thôi, mà chắc phải cả bầy. Chàng không dám nói cho nàng biết đêm ấy chàng về nhà trễ, vì còn phải ghé thăm bệnh cho bà Annie. Bà ta cũng đau khớp như mẹ chàng, mặc dù bệnh tình không nặng như mẹ chàng.
Nhưng độ gần đây, bà Annie đau ở cánh tay trái từ vai xuống, cho nên bà phải thôi làm những công việc nặng nhọc. May thay, Rosie đã thành người trợ lý cho bà rất đắc lực. Chưa bao giờ chàng thấy Rosie có vẻ sung sướng như thế, nhưng không phải vì công việc làm cho cô ta sung sướng nhiều đến thế, mà chính vì
Robbie đã lưu tâm chăm sóc đến cô. Cô ta rất thích ở trong nhà của bà Annie.
Nhiều khi suốt cả tuần chàng không thấy mặt cô, vì mỗi khi cô về nhà là cô đi thẳng lên phòng, mà chàng khi ấy thì, hoặc là đang làm việc ở phòng mạch, hoặc là đang ngồi với mẹ chàng… và Beatrice. Đây là một chuyện kỳ khôi nữa, Beatrice không muốn để cho chàng ngồi một mình với mẹ chàng. Và điều làm cho chàng trở nên bối rối là chính mẹ chàng nhìn cô con dâu với cái nhìn khác trước. Mới hôm qua thôi, bà đã nói với chàng:
- Mọi việc không ổn rồi, phải không?
Và khi nghe chàng đáp:
- Ồ, chỉ là chuyện vợ chồng hục hặc nhau thường tình thôi.
Thì bà nói ngay:
- Chị ấy đã thay đổi… thay đổi tính tình hẳn. Chưa bao giờ mẹ thấy chị ấy như thế nầy.
- Đúng, dĩ nhiên mẹ chưa thấy, mẹ à, vì trước khi mẹ đến đây mẹ không biết gì về cô ấy cả. - Chàng muốn nói thêm cho mẹ chàng hiểu thục chất của vấn đề:
Vì bây giờ chàng đã hiểu rõ chuyện nầy, chàng hiểu nàng giương cái bẫy để chàng đề nghị làm đám cưới. Phải, bây giờ thì vấn đề nầy quá rõ ràng rồi.
Nhưng thôi, việc đã qua rồi, vấn đề phải làm bây giờ là cố gắng cải thiện một công việc tồi tệ. Phải tiếp tục cuộc sống thôi.
Nhưng khi ấy chàng tự hỏi: Tại sao phải tiếp tục cuộc sống như thế nầy? Và chàng cảm thấy tức ứa cơm…
Khi họ ăn nửa chừng, chàng mới nhìn nàng và hỏi:
- Tại sao em không cho anh biết Helen về đây?
Chàng thấy nàng ngừng nhai một lát mới cất tiếng đáp:
- Vì tôi nghĩ chuyện nầy không liên quan gì đến anh.
- Chuyện em cô về sống ở đây và đến thăm chúng ta mà không liên quan đến tôi à?
- Nó sẽ không ghé đến đây đâu.
- Phải, tôi nghĩ cô ấy không đến, vì cô ta biết cô sẽ đón tiếp như thế nào rồi.
- Tôi xin phép hỏi anh, tại sao anh biết chuyện nầy? Chắc anh đã đến thăm cái chuồng lợn và nói chuyện với Rosie.
- Phải, tôi ghé thăm những người bạn… và Rosie, cả tuần nay tôi không gặp cô ấy, cô ấy cho tôi biết cô đã nói cho em hay chuyện bà Sylvia Davison bán trại Col Mount và vợ chồng Helen mua trại ấy.
- Anh có thể nói cho tôi hay tại sao nó mua ngôi nhà ấy khi chồng nó được lệnh đến Thuỵ Sĩ, và tại đấy người ta tuyên bố anh chàng bị lao phổi hay gì đấy, và dĩ nhiên cái xứ xa xôi ấy không hợp cho người mắc bệnh phổi chứ? Anh hãy trả lời cho tôi câu nầy: tại sao nó mua ngôi nhà ấy?
- Tốt hơn là em nên hỏi cô ấy khi em gặp cổ, nếu không thì thế nào anh cũng hỏi.
- Anh không được hỏi! Cô ta nhổm người trên ghế. Anh không được đến thăm họ.
- Tại sao không?
Thực ra chàng không có ý định đến thăm họ; nghĩ đến chuyện gặp lại Helen là chàng thấy không chịu nổi. Nhưng chàng vẫn nói:
- Cô ấy là em vợ anh, và anh thích Leonard. Thế nào chúng ta cũng phải đến thăm họ thôi; chúng ta có thể cùng đi với nhau.
Cô ném dao nĩa lên bàn, mím chặt môi, rít lên:
- Anh biết tôi căm thù Helen như thế nào rồi, cho nên anh đừng nói đến chuyện tôi… chuyện chúng ta đi thăm họ.
Chàng đứng dậy, mặt lộ vẻ tức giận, chàng đáp lại:
- Cô đừng nói với tôi là tôi được hay không được đến thăm họ. Tôi có ý định đến thăm họ, cho nên cô đùng hòng cản tôi, tôi muốn thăm ai khi nào và ở đâu, đó là quyền của tôi. Tôi đã quá chán cảnh mè nheo của cô rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta càng ít gặp nhau chừng nào, càng tốt chừng ấy. Cho nên kể từ bây giờ, tôi làm việc xong, tôi sẽ ngủ ở phòng khách.
Trước khi chàng nói xong, cô ta đã đi vòng qua bàn ăn, nói to với chồng:
- Ồ không! Không được! Anh không được đưa tôi ra làm trò cười trước mặt gia nhân trong nhà như thế.
- Nhưng bỗng giọng hách dịch của cô biến mất. Cô chuyển sang giọng van lơn:
- John, xin anh, xin anh đừng làm thế với em. Em hứa với anh, em… em sẽ không. Cô gục đầu xuống; cô không nói thêm lời nào có vẻ ra lệnh cho chồng nữa, lòng khao khát muốn ngã vào vòng tay chàng như trước đây bùng lên trong lòng cô, cô muốn chiếm hữu chàng, muốn biến chàng thành của riêng của mình thôi. Ồ phải, chỉ là của riêng một mình cô. Thậm chí chàng cũng không được nghĩ đến mẹ mình nữa; chàng đã dành quá nhiều thì giờ với mẹ rồi. Nếu cô không cẩn thận, thế nào cô cũng đi đến chỗ căm ghét bà ấy.
Chàng đưa tay sờ lên vai cô, vừa nói:
- Được rồi, được rồi. Rồi sẽ ổn thôi. Bỏ qua chuyện ấy đi. Anh… anh đến thư phòng làm việc; anh có công việc phải làm gấp.
- Xin anh đừng buồn! Mà anh phải ăn cho xong bữa đã.
- Thôi, anh không ăn nữa. Anh không thấy đói. Nhờ em gọi Frances mang cà phê đến cho anh.
Cô cúi đầu xuống và đứng yên, chàng bèn đi qua mặt vợ và ra khỏi phòng.
Vào phòng làm việc, John ngồi xuống ghế, nhìn đống giấy tờ xếp ngay ngắn trước mặt, nào giấy, bút, mực đâu vào đấy ngăn nắp. Chàng nhắm mắt, chống hai cùi tay lên bàn, tựa đầu lên hai bàn tay. Helen hiện ở Col Mount, mới đến chưa đầy 20 phút.
Khuỷu tay chàng xìa trên mặt bàn, chàng giật mình, ngẩng đầu lên, tự hỏi:
- Tình hình có khác gì đâu? Cô ấy lấy chồng, còn mình đã lấy vợ, và đừng quên cô ấy lấy… một người dễ thuơng. Chàng còn nghe rõ giọng nàng nói bên tai. Còn chàng lấy ai? Một người xấu tính, tham lam, kỳ quặc: Trong người có đến hai ba cá tính khác nhau - một bà nội trợ đảm đang đáng trọng; có nhiều khi là một người tình vui tính, hoạt bát, nhưng tính nầy đã biến mất từ lâu để biến sang một kẻ đam mê nhục dục, thậm chí còn trở thành một kẻ chỉ biết say sưa thú vui xác thịt đê tiện ban đêm.
Chàng muốn tình yêu, chàng muốn hưởng lạc thú thể xác, nhưng vừa phải thôi. Chàng không ngờ nàng chỉ muốn lấy chồng để hưởng thú vui nhục dục; vì rõ ràng trước dó nàng không có người đàn ông nào để làm cho nàng thoả mãn.
Chàng đã nghe người ta nói đến nhũng phụ nữ như thế nầy rồi, nhưng chàng không ngờ chàng gặp phải một người vợ như thế. Chàng muốn đem chuyện nầy để nói với ai đó. Nhưng chàng không thể đem nói với ông Cornwallis được. Dĩ nhiên đây là tính di truyền, được người cha truyền sang cho nàng.
Hình ảnh Helen lại trở về trong óc chàng, chàng mường tượng ra cảnh chàng ngồi với nàng trên đỉnh ngọn Craig’s Toa, nàng chỉ cho chàng thấy ngôi nhà của cô bạn nằm phía bên kia thung lũng. Điều đáng buồn cho hai người, là họ gặp nhau quá trễ, chỉ quá trễ một chút.
Bỗng chàng nghe có tiếng chân người đi nhè nhẹ trên tầng lầu, chàng ngước mắt nhìn lên trần nhà. Nàng đi vào phòng ngủ. Chàng vội đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, qua tiền sảnh, đi dọc theo hành lang dài và sang nhà phụ.
Mẹ chàng đã vào giường. Chàng gõ nhẹ lên cửa phòng ngủ, lên tiếng hỏi:
- Mẹ khỏe chứ?
- Khỏe, con yêu, vào đi.
Bà Catherine nhìn con, nói:
- Có phải ớn lên tận cổ rồi không?
Chàng kéo chiếc ghế đến ngồi bên cạnh giường mẹ và đáp:
- Đại loại như thế.
Bà nhìn chàng, ngồi gục đầu xuống, nhỏ nhẹ nói:
- Có phải con muốn nói đến chuyện ấy không? Có nhiều chuyện xảy ra và mẹ không hiểu hết vấn dề.
Chàng ngẩng đầu nhìn bà. Phải. Đúng thế. Chàng muốn nói đến chuyện ấy.
Chàng có thể nói cho bà biết: vì bà là người khôn ngoan, là mẹ chàng. Chàng hỏi nhỏ nhẹ:
- Mẹ có nghe ai nói đến hay là đã biết người phụ nữ nào mà… mà quá dâm không?
Chàng thấy mắt mẹ chàng nheo lai, rồi nghe bà đáp:
- Mẹ nghĩ thế mà đúng.
- Mẹ muốn nói gì thế?
- Mẹ đã đoán việc xảy ra như thế. Ồ có, con à, mẹ có nghe nhiều người đàn bà ăn tươi nuốt sống đàn ông. Nhưng ban ngày thì trông họ rất tội nghiệp, làm như họ không ham muốn gì hết về chuyện ây. Chỉ khi nào có người nào nói về chuyện ấy, con mới biết được thôi. Dĩ nhiên chuyện ấy rất tự nhiên cho đàn ông, nhưng đàn bà mà quá dâm thì thật tệ. Chắc con không tin chuyện cô em dâu của dì Ada con, nhưng sự thực con mụ ấy cũng quá dâm. Anh chồng phải bỏ mà đi.
Chắc con sẽ nói chuyện ấy không phải lỗi của họ, mà đấy là do trời sinh họ ra như thế.
Hai người lặng một hồi lâu chàng mới gật đầu.
- Và kỳ lạ nhất là - bà nói tiếp, đầu lúc lắc - trường hợp nầy lại thường rơi vào những người trầm lặng, chính những người nhút nhát lại hoá ra thế. Nếu gặp hoàn cảnh thuận tiện, chắc có thể họ đi… làm đĩ.
- Ồ, mẹ!
- Con đừng có vẻ ngạc nhiên như thế, mà chuyện thật đấy. Con có nhớ anh nông dân Braithwaite không? Và con có nhớ mọi người lên án anh ta vì anh bỏ đi khỏi nhà, để lại bà vợ nhỏ nhắn tội nghiệp với bầy con ba đứa không? Đấy, anh ta cũng gặp trường hợp như thế đấy, anh ta đã nói cho ba con nghe về chuyện ấy. Công ăn việc làm của anh ta bị trắc trở cũng tại vị chị vợ hết cả.
-Vì bà Braithwaite à? - Chàng hỏi hai mắt tròn xoe.
- Phải, vì bà Braithwaite.
Chàng nhìn sang một bên. Chị ta là người phụ nữ nhỏ nhắn chứ không có vóc dáng như Beatrice và không có phong thái như Beatrice; chị ta có vẻ là một bà nội trợ, một bà chủ nhà. Thật ở đời khó biết đâu là chân đâu là giả.
- Con muốn ngủ phòng khác một thời gian.
- Mẹ có nói với cô ấy thế, nhưng cổ không bằng lòng làm thế có thể giúp cô ta nguội bớt lửa dục.
- Đáng ra cô ta phải uống thuốc an thần mới phải, uống thuốc ấy để giúp buồn ngủ.
- Chưa bao giờ mẹ thấy ai làm thế.
- Phải, nhưng con không thể nằm ngủ với cô ấy.
- Đáng ra con phải tìm hiểu cô ta trước đã mới phải. Nhưng đằng nầy, trước khi lấy người ta, con không biết gì và họ hết.
Bà đưa tay ra.
- Mẹ xin lỗi con.
Chàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ánh sáng lờ mờ ở bên ngoài, rồi nói:
- Helen vừa đến ở tại Col Mount, cô ta biết chuyện nầy mà không nói cho con biết. Nhờ Rosie nói con mới biết.
- Mẹ cũng biết.
Chàng quay người, nhìn bà hỏi:
- Mẹ biết à?
- Biết, mẹ biết, và mẹ còn biết nhiều chuyện khác nữa, cho nên mẹ nghĩ con biết càng ít, càng khỏe trí cho con.
- Ồ, mẹ! - Chàng ngồi xuống. Khi chàng lẩm bẩm nói cái gì đấy, bà lại cướp lời chàng, nói tiếp:
- Phải, cuộc đời quả là địa ngục trần gian, nhưng phải sống thôi, con phải ráng đứng cho vững mà sống. Con hãy sang phòng khác mà ngủ.
- Không, - chàng lắc đầu.
- Con chưa làm thế được. Cô ấy đang ở trong trạng thái bị kích động.
- Thì thôi tuỳ con. Nhung cứ nhìn con thì thấy, mẹ nghĩ con cần phải ngủ nhiều. Vậy hôn mẹ mà đi ngủ.
Chàng hôn bà, hai mẹ con ôm nhau một lát. Rồi chàng ra khỏi phòng về lại phòng làm việc.
Sau 12 giờ khuya chàng mới lên lầu: Beatrice nằm nghiêng một bên, có vẻ như đang ngủ. Và khi chàng nằm xuống một bên nàng, cô không quay lại về phía chàng. Chàng thở dài, và trước khi giấc ngủ đến, chàng bỗng nghĩ đến công việc ngày hôm sau.