Chương 27
Tác giả: Catherine Coookson
Một tuần trôi qua. Chàng khám cho một bà già tuổi gần 60 và pha chế cho bà một chai thuốc uống.
Chàng nhìn bà ta ngồi trước mặt bàn, nói:
- Bà Emily Green, bây giờ bà hãy về nhà, vào giường nằm nghỉ, sáng mai tôi sẽ ghé thăm bà. Tôi khuyên bà. - Chàng huơ tay trước mặt bà - hãy quên chuyện của chồng bà đi. Ông ta bệnh nặng không bằng một nửa bà đâu.
- Ôi bác sĩ, ông đừng nói thế!
- Tôi nói thật đấy. Ông ta ho vì hít phải bụi Silic thôi, mà hầu hết đàn ông làm trong hầm mỏ dầu phải mắc chứng ấy hết. Nhưng tôi xin nói thẳng cho bà biết. Bà mắc phải chứng viêm đường hô hấp, nếu bà không làm theo lời tôi dặn, bệnh sẽ nặng thêm đấy. Bây giờ bà phải nằm nghỉ.
- Nhưng ai sẽ chăm…
- Thì người trong nhà bà phải tự chăm sóc lấy mình. Ông nhà còn đủ tay đủ chân chứ?
- Ôi bác sĩ! Ông ấy sẽ ra sao? Nghĩa là…
- Ông ta sẽ ra sao à? Mặc kệ ông ấy. Bà sẽ ra sao? Các con gái bà ở đâu?
Một cô không đến chăm sóc việc bếp núc được à?
- Cả hai đứa đều có gia đình riêng, bác sĩ à. Mà chúng có đến đấy chứ, chúng ngoan lắm. Chúng đến luôn.
- Phải, phải, chúng đến luôn để mẹ chúng pha trà và nướng bánh cho chúng.
Ôi, tôi biết chuyện xảy ra trong nhà bà ra sao rồi; tôi đã đến thăm nhiều lần rồi.
Chàng đứng dậy và bình tĩnh dặn dò bà:
- Bà Emily, Tôi nói thật đấy. Về nhà nằm nghỉ đi. Nếu bà không nghe lời tôi, bà sẽ vào bệnh viện đấy và phải nằm ở đấy lâu cho mà xem. Bà hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ?
Bà ta cúi đầu rồi khẽ đáp:
- Vâng, thưa bác sĩ.
Phải, chàng biết bà ta đã hiểu ý chàng: bà ta mất đứa con trai 26 tuổi vì bệnh lao phổi, và mới đây, mất đứa con út, cô gái 9 tuổi.
Bà đứng dậy, nhìn chàng cười uể oải và nói:
- Tôi sẽ làm theo lời bác sĩ, tôi để cho họ lo liệu lấy. Thực ra, cách đây mấy tháng tôi đã nói rồi, tôi nói có ngày tôi sẽ để mặc xác họ với nhau.
- Tốt, bà Emily. Bây giờ chỉ cần thực hiện là mọi việc êm đẹp. Ngày mai khi đến nhà bà, tôi ,sẽ nói với chồng bà. Đừng lo về ông ấy. Đàn ông, cần làm việc, họ làm tuyệt lắm. Và chắc bà nhớ câu ngạn ngữ: Bụng đói chân phải bò.
Bà cười và nói:
- Cám ơn bác sĩ. Cám ơn. Bác sĩ là người thật tốt.
Khi bà ta về rồi, chàng ngồi xuống, lắc đầu. Đàn bà và chồng con! Chồng bà ta không nặng bằng một nửa bà. Ông ta ho và nhổ bậy nhổ bạ. Cái bệnh ấy thật tệ hại. Chàng thở dài, đưa tay ấn chuông gọi người bệnh tiếp theo. Nhưng khi chàng nghe có tiếng động ở ngoài cửa, chàng đứng dậy và ngạc nhiên thấy cửa mở và bà Daisy đứng ở đấy. Bà ta nói với người bệnh đang đợi:
- Tôi xin phép được nói với bác sĩ một phút thôi. Tôi đem đến cho bác sĩ một tin nhắn.
- Chuyện gì thế? - Chàng hỏi bà.
- Cô ấy về!
Chàng đứng yên một lát rồi hỏi:
- Helen phải không?
- Phải, còn ai về nữa? Có ai đi xa nữa mà hỏi Helen phải không? Đúng, đúng là Helen.
- Khi nào?
- Tối qua. Cô ấy đến gặp tôi lúc 8 giờ tối. Tôi không thể tin được. Thình lình đi vào.
- Bà ta bước lui, nói nho nhỏ:
- Chắc anh muốn biết tin nầy.
- Ồ Daisy.
- Chàng đưa tay nắm cánh tay bà ta và nói:
- Chắc có chuyện gì khiến cô ấy trở về.
- Phải, đương nhiên là có. Nhưng có gì đi nữa, cô ấy cũng không nói cho tôi biết. Có lẽ cổ sẽ nói cho anh hay. Thế nào anh cũng đến thăm cô ấy chứ? - Bà nhìn chàng cười toe toét.
- Khám bệnh xong tôi sẽ đến thăm liền.
- Tốt! Nhưng bây giờ tôi phải đi: nếu tôi ở lại thêm một phút nữa, ông già ngoài kia sẽ đấm tôi mất. Ông ta thở phì phò như có ai nhét cái vòng trong mũ
ông ta.
Bà mở cửa, cười với người đàn ông lùn hơn bà rất nhiều và với giọng ngọt ngào, bà nói:
- Rất cám ơn ông. Ông rất tốt. Tôi buộc lòng phải làm phiền ông.
Ông ta trả lời bằng một giọng hiền hoà:
- Không sao đâu.
- Rồi đưa mắt nhìn theo người đàn bà có vẻ kỳ cục bước nhanh dọc theo hành lang trước khi vào phòng khám. Vào trong phòng, ông ta nói một câu mà John không sao trả lời được.
- Người đâu mà trông kỳ quặc đến thế không biết.
***
Chàng có nhiều bệnh nhân mới đến khám suốt cả buổi sáng, cho nên khi chàng đến Col Mount thì đã vào quãng 3 giờ chiều.
Johnson ra mở cửa và sau một lát mới cất tiếng:
- Ồ, xin chào bác sĩ. Ông… ông muốn gặp bà Spears phải không?
John thấy thái độ của anh chàng nầy quá kênh kiệu, nên chàng bực mình đáp:
- Nầy Johnson, chả lẽ tôi đi xa như thế nầy để thăm anh! Anh hãy cho tôi biết bà Spears ở đâu?
Anh chàng quản gia đứng ưỡn ngồi rồi bằng một giọng kiêu căng, trả lời:
- Bà ấy đang ở trong phòng.
- vậy nhờ anh nói với bà ấy có khách đến thăm được không? Tôi đợi trong phòng khách.
- Nói xong, chàng đi qua tiền sảnh vào phòng khách - Chàng cố tình để cửa mở như thế, và khi đến lò sưởi, chàng quay lui nhìn ra tiền sảnh, thấy Johnson vẫn còn đứng yên tại chỗ, khi ấy anh ta mới bỏ đi về phía cầu thang, hai vai đung đưa.
Thái độ của anh ta làm cho John bực bội như những lần trước đây; nhưng đồng thời chàng tự hỏi tại sao chàng không lấy anh ta để làm trò cười.
Thế rồi chàng nghe bước chân của Helen đi xuống cầu thang, rồi nàng vào phòng đóng cửa lại, khi ấy chàng mới đi đến phía nàng, hai tay giang ra. Nàng nắm hai bàn tay chàng, cười và lên tiếng nói:
- John, gặp anh tôi mừng quá.
Chàng không thốt ra được lời nào, một lát mới lặp lại được những từ nàng đã nói:
- Gặp cô tôi mừng quá, cô em.
Nàng cười xoà, nói:
- Ngồi xuống và hỏi gì cứ hỏi.
Nàng ngồi xuống ghế nệm dài, còn chàng ngồi trên ghế bành gần bên nàng, rồi chàng nói:
- Đợi tôi hoàn hồn lấy lại hơi thở cái đã; tôi choáng váng vì quá kinh ngạc.
Nhưng, được rồi, tôi bắt đầu nhé. Cô từ đâu về?
- Paris, điểm xuất phát của tôi.
- Tôi tưởng cô đi La Mã, rồi đến Áo.
- Tôi đã đến La Mã và đi Áo. Rồi quay về Pari.
- Ở lại với bà già à?
- Không! Tôi nghĩ những con người như thế chỉ có trong tiểu thuyết thôi.
Ngày nào cũng tô son điểm phấn, với hai cô hầu luôn luôn phục vụ bên người.
- Bà ta bao nhiêu tuổi?
- Ồ, quãng 80, tinh thần minh mẫn, còn điều khiển công việc trong nhà. Bà ta muốn tôi ở lại với bà. Không, tôi không muốn ở lại với bà; bà ta không thích giọng của cô thư ký; cô gái tội nghiệp phải đọc sách cho bà ta nghe suốt ngày.
Và bà ta muốn tôi thay chân cô ấy. Khi tôi không nghe lời bà ta, bà nổi cơn thịnh nộ. Ôi trời đất!
- Vậy cô không ở trong nhà ấy chứ?
- Ô không, thật ơn Chúa! Tôi đến ở trong một khách sạn gần đấy.
- Thì ra thế, rồi cô làm gì?
- Tôi đi chơi như mọi khách du lịch khác: thăm Louvre, Versailles, điện Tuilleries, và đương nhiên thăm nhà thờ Notre Dame, và đi siêu thị. Ôi, siêu thị thì thật tuyệt.
- Đi một mình à? - Giọng chàng để lộ vẻ ngạc nhiên.
Và nàng đáp:
- Phải, thưa Ngài, đi một mình, có người lái xe rất năng nổ, tôi thuê anh ta hàng ngày trong suốt thời gian tôi ở đấy hai tuần liền. Anh ta thường đề nghị hôm sau tôi nên đi xem ở đâu. Anh ta rất năng động và rất dễ thương. Anh ta tự cho mình là người bảo vệ tôi, vì anh ta biết tôi đang cô độc một mình.
- Xin hỏi cô một câu ngu ngốc nhé, có phải cô cần có người bảo vệ không?
- Phải, cần, cần chứ.
- Helen đáp và cười lớn.
- Có một ông rất sang trọng cứ lẽo đẽo theo tôi cho đến một hôm người bảo vệ của tôi phải can thiệp. Khi ấy anh ta đang đợi tôi sau khi tôi đi tham quan một di tích ra, anh ta nói với tôi: -
"Thưa bà, chúng ta phải đi nhanh ra ga, nếu không, chồng bà đến mà không thấy thế nào ông cũng giận đấy." - Ít ra tôi cũng hiểu được đại khái tiếng Pháp vùng ngoại ô của anh ta như thế. Tôi nói vùng ngoại ô là vì anh ta ở tận cuối thành phố Pari. Nhưng không có gì về các ông sang trọng nầy mà anh ta không biết… và nhờ nói chuyện với anh ta, mà tôi hiểu được đủ các loại đàn ông đàn bà như thế ở đấy - Bỗng nụ cười trên môi nàng biến mất và nàng nói tiếp:
- Anh biết không, Leonard không muốn tôi sống trong cảnh buồn rầu hay là để cho nhà cửa có vẻ tang tóc quá, cho nên tôi phải đi du lịch nước ngoài. Còn chuyện nầy đáng nói nữa, - nàng cười trở lại - mãi cho đến tối hôm người bảo vệ và tôi chia tay, tôi mới biết cái ông mà anh ta gọi là chồng tôi đến đón đấy, quả có thật, ông ta từ trên tàu bước xuống với vẻ rất bình tĩnh, hoá ra là một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng. Nhưng chuyện nầy xảy ra vào hôm trước khi tôi ra về, và tôi rất buồn khi chia tay anh ta. Anh biết không, anh ta để xe ở ngoài, vào tận ga để tiễn tôi.
- Anh ta có lớn tuổi không?
- Không. Theo tôi thì anh ta chừng 35 tuổi. Nhưng anh ta có vợ và 5 con.
- Ồ, nguồn Pháp quá đỗi lãng mạn!
- Đúng, đúng thế, John à.
Bỗng chàng hỏi:
- Về nhà có vui không?
Nụ cười tắt trên môi nàng, nàng đáp:
- Tôi chưa biết. Tôi chỉ biết phải về thôi.
- Phải về nghĩa là sao?
- Thật khó trả lời câu hỏi của anh, nhưng đã có chuyện khiến tôi phải ,về:
Chắc anh không tin chuyện nầy. Chắc anh sẽ nói đây là chuyện do tưởng tượng hay do khao khát trong tiềm thức gây ra. Nhưng chuyện nầy xảy ra khi tôi ngồi nơi bàn trước cửa sổ phòng tôi ở. Cảnh bên ngoài rất đẹp. Khách sạn nằm trên con đường chính, ánh mặt trời chiếu trên hàng cây tiêu huyền, và có nhiều người đi quanh đấy. Mọi vật đều trong sáng vui tươi.
- Bỗng nàng nhìn thẳng vào mặt chàng.
- Khi ấy tôi nghĩ: Thành phố đẹp như thế nầy, tại sao không ở lại đây mà bỏ đi qua Tây Ban Nha? Nghĩ thì nghĩ, nhưng tôi vẫn kéo tấm gương soi về phía tôi - tôi vẫn chuẩn bị thu xếp, nghĩ đến chuyện đi Tây Ban Nha - thì bỗng - nàng dừng lại, nhìn xuống hai bàn tay đang bấu chặt vào lòng chiếc váy màu nâu và nói tiếp - chuyện xảy ra quá rõ ràng: Tôi… tôi cảm thấy Leonard đang đứng sau lưng tôi. Tôi cảm thấy có thể đưa tay lên như thế nầy - bỗng nàng đưa nhanh hai tay lên đầu - là sờ vào mặt anh ấy được. Anh ấy thường đứng sau lưng tôi như thế mỗi khi tôi ngồi vào bàn trang điểm. Tôi nghĩ anh ấy đang đứng sau lưng tôi và tôi cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân, cho đến khi tôi thấy hình như anh để tay lên vai tôi, và - nàng dừng lại một lát mới nói tiếp - giọng anh vang lên trong óc tôi một cách rõ ràng như thể anh nói lớn lên rằng:
"Về đi. Đừng đi đâu nữa. Đi đâu em cũng không quên được anh đâu?. Và anh biết sao không, - nàng nhấp nháy mắt rồi nhìn đăm đăm vào mặt chàng và nói, - anh biết sao không, John, tôi nói lớn lên rằng: "Em không muốn quên anh.
Không bao giờ quên anh". Và anh ấy đáp: "Anh biết, em yêu à, và anh không muốn em quên anh. Thời gian sẽ giúp em hết đau khổ, nhưng giá mà em về nhà, và… ở tại nhà, thì em sẽ bớt đau khổ". Và, John nầy, anh biết không, lời anh ấy như đinh đóng cột, ảnh nói: "Dù sao đi nữa thì em cũng phải ở nhà". nói tóm lại, chuyện xảy ra thật dễ sợ… như thể có chuyện gì đấy sắp xảy ra cho tôi.
Bỗng John nắm lấy tay nàng, chàng nói:
- Không có chuyện gì tai hại xảy ra cho cô đâu. Tôi tin vào chuyện cô vừa nói. Tôi biết ông ấy rất thương yêu cô, ông biết cô muốn thoát khỏi cảnh đau đớn vì mất ông ấy, và muốn làm thế, cô phải cố xem ông như người đã thuộc về lòng đất rồi; và chắc cô biết tục ngữ có câu: "thiên địa minh minh, bí ẩn khôn lường".
Nàng, đứng dậy khỏi chiếc ghế nệm dài. Nhưng chàng ngồi yên không nhúc nhích. Chàng nhìn nàng đi đến lò sưởi, đưa tay vịn vào mép bề lò sưởi, và chàng cố lắng tai để nghe nàng nói nho nhỏ:
- Anh nói đúng: Chuyện bí ẩn khôn lường. Quá rõ ràng như thế, tôi… tôi quay người để xem có thấy anh ấy hay bóng ma của anh ấy, hay thấy cái gì đấy chứng tỏ anh ấy có ở đó? Không có gì hết; nhưng từ lúc ấy lòng tôi nao nức muốn về.
- Nàng quay qua nhìn chàng, nói tiếp.
- Thế là tôi về. Và chắc anh biết, tôi sung sướng được về, và được gặp lại anh, và gặp Daisy. Anh và bà ấy là hai người bạn, bạn thật sự. Khi có anh và Daisy bên cạnh tôi mới yên ổn, với người khác thì không, ngay cả với Rosie. Phải, tôi không được yên ổn khi có
Rosie bên cạnh. Tôi… Tôi không thể nói với Rosie những điều tôi nói cho anh nghe được. Tôi yêu Rosi vì cô ấy là em tôi, và mặc dù bây giờ cô ấy đã có chồng, nhưng tôi vẫn xem cô ấy còn bé bỏng. Thế nhưng, nhìn chung, cô ấy cũng đã nếm qua mùi cay đắng của cuộc đời rồi.
- Phải, - chàng gật đầu - cô ấy đã nếm qua mùi cay đắng của cuộc đời rồi, cô ấy không còn bé bỏng nữa đâu, mà sắp thành bà mẹ trẻ rồi. Tôi nghĩ chắc không bao lâu nữa, mọi người sẽ biết cô ta sắp làm mẹ.
- Thật thế sao? Ôi! Tuyệt làm sao!
- Phải, Rosie cũng nghĩ thế. Và tất nhiên anh ấy cũng thấy thế… Đúng theo ý anh ấy thì chưa có thiếu nữ nào có chồng mà mang thai nhanh như vợ ảnh: Vợ
ảnh là người đầu tiên có thai nhanh như thế.
Nàng cười nói:
- Tôi phải đi thăm cô ấy mới được.
- Chắc cô ấy thích lắm. Phải, cô ấy sẽ rất mừng vì cô đến thăm. Cô có viết thư cho cô ấy một hai lần gì thì phải, nhưng hôm qua vào giờ nầy tôi còn nghĩ cô đang ở tại Timbuktu hay Borneo hay Congo đâu đó.
Bỗng nàng hỏi nhỏ:
- Anh muốn uống trà không?
- Muốn chứ. Rất … muốn.
Nàng kéo dây chuông, khi Johnson mở cửa, nàng nói:
- Johnson, nhờ anh gọi mang trà cho chúng tôi.
John thấy anh chàng có thái độ thật đáng ghét, nên sau khi anh ta đi ra và đóng cửa lại rồi, chàng nói:
- Helen, thú thật, tôi không ngửi nổi anh chàng nầy.
Nghe thế, Helen cười vang và đáp:
- Phải, anh ta có vẻ tự cao tự đại, phải không? Nhưng anh ta rất trung thành với Leonard. Ngoài ra, anh ta đã phục vụ tận tuỵ cho Frederick một thời gian.
Nhưng không phải vì những chuyện nầy mà tôi cho anh ta xứng đáng được thay vào chỗ của Beecham, người quản gia già dễ thương. Vả lại khi tôi đi xa, tôi đã uỷ nhiệm hết công việc nhà cho anh ta, và anh ta đã chăm sóc rất chu đáo. Sổ sách kế toán rất rõ ràng minh bạch. Sáng nay, anh ta nhất quyết đòi tôi xem sổ sách cho được - Bỗng nàng hạ giọng khi nói đến việc nầy - anh ta muốn tôi thấy anh ta rất tiết kiệm trong việc chi tiêu, và tôi biết việc nầy làm cho bà bếp bất bình, vì bà bếp Dolly Jones thích ăn uống nhiều, cũng như các gia nhân khác.
Và vì họ làm việc để kiếm cái ăn, còn tôi, tôi cảm thấy nên để cho họ ăn, cho nên tôi phải nói với anh ta, dĩ nhiên là rất lịch sự, rằng không cần phải tiết kiệm quá, cứ để cho bà bếp mua thức ăn đầy đủ như bà ta đã làm bấy lâu nay. Một buổi sáng thật căng. Và tôi đoán có lẽ vì anh ta mà khi tôi về nhà, cả nhà đều đón tiếp tôi rất niềm nở, vui mừng.
- Tốt, tôi vui mừng khi biết tôi không phải là người duy nhất không chịu đựng được anh ta.
Johnson không hạ mình đẩy vào chiếu xe trên đó đặt bộ đồ trà, nên Hannah Worth đẩy vào, chị ta tươi cười nói:
- Xin chào bác sĩ.
- Chào chị Hannah - chàng đáp - mạnh khoẻ chứ?
- Dạ khoẻ. Chúng tôi đều khoẻ, - chị liếc nhìn Helen - Bà chủ đã về. Ôi lạy Chúa! Tuyệt quá!
Johnson đứng ưỡn người lên, anh ta nói với cô hầu:
- Chị để đấy. Để tôi lo việc rót trà cho.
- Khỏi cần, Johnson, cám ơn anh - Helen lên tiếng.
Anh ta thở dài nho nhỏ, quay đi, thủng thỉnh bước ra khỏi phòng.
Helen vừa rót trà vừa nói:
- Anh có muốn đưa mẹ anh đến đây chơi vào buổi tối không, John? Bà đi chơi bằng xe ngựa thấp chắc được chứ?
- Ồ, bà thích đi lắm. Cô cứ cho biết khi nào rảnh, chúng tôi sẽ đến chơi.
- Ồ, anh định khi nào đi - tôi không có ý định đi thăm ai hết. Người duy nhất tôi muốn lui tới là Daisy thôi. Anh cứ xem bất cứ khi nào anh rảnh ở phòng mạch, anh báo tin cho tôi biết, Henry sẽ đến - nàng cười - sẽ mang "xe" để đón hai người.
Chàng không tin chàng đang ngồi uống trà ăn bánh với nàng tại đây. Daisy đã nói chắc còn lâu nàng mới vui sống bình thường lại được, nhưng nhìn cảnh cư xử của nàng, chàng thấy nàng đã bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ có một điều chàng phân vân: không biết khi nàng trở lại với cuộc sống thường nhật, thì cuộc sống của chàng có gì thay đổi không, vì trước mắt chàng, hình ảnh của Beatrice lù lù hiện ra, và sau lưng cô ta là luật pháp.