Chương 2
Tác giả: Catherine Coookson
John nhớ lại buổi tiệc vườn sinh nhật, chàng xem đây là khởi đầu cuộc sống mới của chàng. Những ngày học ngành y của chàng hình như đã đi vào dĩ vãng.
Hai năm thực tập trong các bệnh viện xem như đã quá xa vời. Chỉ có mẹ chàng là người còn lưu lại hình ảnh nổi bật nhất trong quá khứ. Nghĩ đến chuyện nầy, bỗng chàng thấy muốn đi thăm mẹ trong ngày hôm nay. Nhưng đi thăm tức là mất thì giờ đi lui đi tới mà hôm nay là ngày nghỉ, chàng muốn được sống trọn vẹn ngày nghỉ hôm nay cho mình xa thành phố và lánh mọi người, đi đến chỗ nào thoáng đãng phố và lánh mọi người, đi đến chỗ nào thoáng đãng rộng rãi, nếu không leo núi thì cũng leo đồi. Chàng chỉ muốn đi xa. Vậy, đi lánh mặt chàng chỉ cần mang cái xắc lên lưng với vài miếng bánh đậu và vài cái xăng uých mới ra lò với hai chai bia là đủ.
Trời đã vào thu, giữa tháng Bảy. Bầu trời cao, có gió nhẹ thổi làm cho không khí bớt nóng. Mặt đất cứng ngắt, chàng cất mũ cho gió thổi lồng vào tóc.
Chàng tránh làng mạc, đi lên đồi. Chàng theo con đường lên dần đến một vùng cao, rồi đến một bình nguyên nhỏ, đứng ở đấy nhìn ra xa, chàng sẽ thấy giáo đường Durham vươn cao trên bờ sông Wear. Bên trái là vùng Gateshead, và bên kia, qua sông Tyne là vùng Newcastle.
Chàng chỉ mới quen biết vùng phía Bắc. Mẹ chàng người ở Sussex, còn bố chàng lai Pháp. Nhưng bà Ada em gái của mẹ chàng, sống ở Middlesbrough và hiện mẹ chàng đang ở đấy, nhưng bà không thích nơi ấy đấy năm rồi bệnh thấp khớp hành hạ mẹ chàng, và vừa thương mẹ lại vừa vì bổn phận, chàng cảm thấy cần phải đưa mẹ đến ở gần với mình.
Nhưng hôm nay chàng không nghĩ đến chuyện nầy, hôm nay chàng muốn tự do: chàng không khám những bệnh rối loạn tiêu hoá, không khám các bệnh về gan mật, không khám người mắc bệnh mụn cóc, đau chân, không khám các bệnh nhẹ. Không chữa cho họ cũng không sao.
Chàng nằm dài trên lớp cỏ cứng, hai tay gối dưới đầu, kéo mũ che mặt, và chàng không ngạc nhiên khi vừa nằm xuống là nghĩ liền đến chốn Ngàn Thông.
Chàng lai thấy mình đang dự buổi tiệc vườn ở đấy, thấy mình đang vui đùa với cô Rosie tinh nghịch. Rồi hình ảnh cô chị, cô Helen, hiện ra, người chị sắp lấy chồng.
Chàng lai tự hỏi tại sao gương mặt cô ta đã gây nhiều ấn tượng cho chàng như thế.
Vâng, nàng thật đẹp chàng đã gặp nhiều cô gái đẹp, nhiều phụ nữ đẹp đủ mọi lứa tuổi. Vâng, đủ mọi lứa tuổi vì mỗi lứa tuổi đều có một vẻ đẹp riêng. Nhưng sắc đẹp của nàng thật khác. Rồi lại còn Marion nữa. Marion đã làm cho chàng bàng hoàng kinh ngạc. Cô nầy cũng sắp lấy chồng. Bỗng chàng nghĩ đến người cha.
Chàng mừng vì chàng không nằm trong danh sách khách khứa thân tình của ông ta; chàng không nuốt nổi mẫu người như ông ta; mẫu người tự phụ, cao ngạo. Nếu cần ai đóng vai Lãnh chúa trang viên thì hãy đến mời ông ta đóng. May thay là chàng nghe bố ông ta là người hoàn toàn khác biệt ổng. Chàng nhớ lại những điều chàng đã nghe Rosie miêu tả về ông nội cô, quả đúng như lời cô Comwall1s đã nói cho chàng nghe. Theo lời Rosie đã kể, chắc ông nội cô ta là một ông già đáng yêu. Từ đáng yêu đã được cô ta đặc biệt dùng để nói về ông nội. Nhưng cái cô Beatrice ở đâu lại lọt vào trong gia đình nầy. Bây giờ cô ta điều hành ngôi nhà.
Chàng cảm thấy buồn vì cô ta. Chàng không biết tại sao, nhưng chàng buồn thật.
Cô ta không thích người nào trong nhà hết. Mặc dù cô ta cũng xinh xắn đấy, nhưng cô ta không có nét nào đặc biệt hấp dẫn.
A tuyệt, chàng thở dài, tất cả họ đang ở dưới thung lũng, còn chàng thì ở đây, bình an với cảnh vật thiên không? Tại sao từ trong thâm tâm chàng cứ nghĩ là mình đã đến quá trễ? Quá trễ vì cái gì?
Phải chăng có một chú thỏ đang chạy qua đám cỏ? Có người nào thường leo lên đỉnh núi nầy không? Tại sao không? Có thời gian, có cơ hội, có nhu cầu thì có người lên chứ, cuộc đời là thế mà.
Chàng mơ màng nghe có tiếng nói:
- Em xin lỗi, - chàng đáp lại:
- Có gì mà xin lỗi, em đâu biết trước cơ sự như thế nầy. Anh đến quá trễ rồi, trễ một năm. Anh cũng ân hận. Chuyện nầy xảy ra quá tình cờ.
- Thế rồi cõi hư không êm ái, dịu dàng, ấm áp trùm khi lấy hàng, chàng du mình vào chốn không gian êm ái ấy.
Chàng không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng chàng biết mặt mình nóng ran.
Chắc cái mũ đã truất khỏi mặt và ánh nàng chói chang chiếu vào mắt. Ngày mai chắc trông mặt chàng đỏ dừ; da chàng dễ ăn nắng. Nhưng thế nào da chàng cũng không có màu đồng mà chắc sẽ có màu nâu sậm. Mẹ chàng thường nói da sậm đen trông hấp dẫn. Nghĩ thế chàng lại nhớ mẹ. Chắc chàng phải đi thăm mẹ thôi.
Chắc chàng phải xin nghỉ vài hôm mới được.
Khi chàng từ từ mở mắt ra, ánh nắng làm loá mắt chàng phải nhấp nháy mấy lần mới thấy một khuôn mặt đang tươi cười nhìn chàng. Chàng lại nhắm nghiền mắt lại.
- Anh dã ngủ một giấc ngon lành.
Chàng vùng ngồi dậy thật nhanh đến nỗi lưng tê cứng lại, chàng nhăn mặt khi nhìn sang một bên, thấy Helen Steel dang ngồi đấy.
Khi chàng định đímg lên, nàng bèn đưa tay ngăn lại rồi cười nói:
- Đừng vội ! Bác sĩ đã nói hấp tấp quá sẽ hại tim.
Anh phải từ từ thôi.
- Nàng gật đầu nhìn chàng.
Chàng che mặt một chốc rồi nói nhỏ:
- Tôi xin lỗi. Cô lên đây đã lâu chưa?
- Ồ để em xem nào.
- Nàng đưa một tay che mắt, ngả đầu ra sau và đáp:
- Lên từ lúc thời gian và hoàn cảnh cho phép, lúc anh đang lo lắng điều gì đấy - Lúc ấy bao lâu rồi?
Nàng quay nhìn cái đồng hồ bỏ túi một lát rồi đáp:
- Chính xác là bốn mươi hai phút.
- Và cô đã ngồi thế suốt thời gian đó à?
- Ờ, cũng như anh, em cần ngồi nghỉ sau khi đã leo lên dốc cao. Nhưng theo em thì chắc anh còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn em, vì anh đã thức dậy lúc nửa đêm.
Chàng mở to mắt, ngạc nhiên, đưa tay vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn rồi mới hỏi nàng:
- Làm sao cô biết tôi dậy lúc nửa đêm?
- Needler nói cho em biết.
- Anh chàng Needler nói à?
- Dạ, anh ta đem con ngựa Pansy đi đóng móng, anh trả con ngựa anh thuê của bác thợ rèn Ben Atkinson, mà nhà của Isaac Green thì ở cách đấy đến bốn dặm, và khi anh trả ngựa thì đã ba giờ sáng, và bà Nancy đang lâm vào hoàn cảnh rất tồi tệ.
Tôi nghĩ cả Needler lẫn Ben Atkinson nên bắt đầu làm nghề phóng viên nhà báo thì vừa.
Nàng cười, nói:
- Bà ta đẻ trai hay gái? - Khi nghe chàng trả lời "Cả trai lẫn gái", nàng cười xoà, thốt lên:
- Sinh đôi sao?
Chàng gật đầu, đáp:
- Vâng sinh đôi. Thế là tất cả 11 đứa.
- Thật quá diệu kỳ! - Thế mà bà ta đã mất bốn đứa rồi đấy.
Chàng lại tròn xoe đôi mắt:
- Sao cô biết bà ấy mất bốn đứa" - Thế rồi cả hai mái đầu cùng lắc lư và cùng thốt lên:
- Lại Needler cho biết rồi!
Rồi nàng tiếp tục cười, nói:
- Needler nói rằng ông Isaac cầm bằng bà Nancy như thỏ hai nglrời cùng ăn cỏ mà sống. Anh ta còn nói ngày nào ông Isaac cũng dọc Kinh Thánh và cố nhớ thuộc lòng tìm chữ.
Chàng gục người tới ta và hai người lại cùng cười; rồi chàng quay mặt sang một bên như để lau nước mắt và nói:
- Tôi nghĩ là anh chàng Needler đã sơ ý đem chuyện như thế nầy ra nói với một tiểu thư.
- Anh kinh ngạc lắm phải không?
- Kinh ngạc à? Trời! Không đâu. Nhưng đem những chuyện như thế nầy nói cho các tiểu thư nghe thì cũng lạ đời chứ.
- Ồ! chúng em đọc nghe nhiều chuyện hay lắm. Ông nội em biết những chuyện như thế nầy, ông tuyệt vời lắm. Anh biết không, ông nội em thường đem bọn em qua nhà hàng xóm xem heo đẻ, và ổng thường cùng Jamie nói đến nhiều chuyện. Rồi còn có cả Robbie nữa.
Rosie lẽo đẽo theo Robbie khi nó mới biết đi, khi thì bò dưới hàng rào để sang, khi thì lội dtl'tn nu tóc vòng quanh cuối bức tường dể sang. Và cũng như tất cả mọi nglrời trong nhà nó học hỏi đã nhiều điều qua hai con bò cái, năm con dê, và con ngựa cái đã sinh được con ngựa con thật đẹp, nhưng con ngựa con đã chết cùng ngày hôm ấy; vào hôm ấy, trong nhà em có nhiều người khác đến nỗi bố em không thể ngăn cản được.
Chắc bây giờ anh đã biết giữa bố em và gia đình Macintosh đã xảy ra cảnh xích mích trẩm trọng, vì anh đã nói chuyện với Rosie rồi.
Chàng gật đầu, đáp:
- Biết, đúng là tôi đã biết nhiều chuyện. Anh ta có vẻ là một thanh niên năng nổ.
Anh chàng RobbieMacintosh ấy, đằng sau bục tường là một nông trại rất đẹp.
- Đúng! - Nàng thôi cười, nói tiếp.
- Nhưng đây là nguyên nhân gây ra cảnh xích mích. Mà dù sao thì chúng ta cũng đang được ngồi ở đây - Nàng ngửa người ra trên hai tay chống sau lưng, ngước mắt nhìn trời, nói:
- Đây là nơi tuyệt em nhất rồi chứ gì?
- Đúng, đúng đây là nơi tuyệt vời nhất.
- Làm sao anh lên đây được?
- Ồ! anh leo lên.
- Thật không? Anh leo núi được à?
Nếu gặp được ngọn núi nào để leo. Nhưng chặng dốc 20 mét cuối cùng ở ngọn nầy thẳng đứng, nên tôi cũng tốn nhiều sức mới leo lên đu"c. Còn cô, lám sao cô lên đó đây.
- Thưa Ngài", em cũng leo lên. Em leo lên ] đây… đã nhiều năm rồi. Ngay cả trong mùa đông. Mùa đông à lên đây, quang cảnh tuyệt lắm, mọi vật rõ rang trong suốt.
Chàng thấy nàng đưa lưỡi liếm môi, bèn hỏi:
Cô khát phải không?
- Phải! Khát thật. Thường em có mang theo đồ giải khát nhưng hôm nay lai không; em đi vội quá.
Nàng lại mỉm cười. Chàng nói:
- Được rồi, tôi sẽ làm cho cô hết khát, nhưng không biết cô có uống được thứ nầy không"' Bia cô uống được không?
Khi nghe nàng hỏi: "Bia nặng hay nhẹ?" Chàng bật cười, đưa tay lấy cái xắc, mở lấy ra một chai bia rồi nói:
- Chắc là nhẹ. Hơi âm ấm; dáng ra tôi dể dưới bóng râm thì hay hơn.
- Chà, khó tìm ra chỗ có bóng mát ở đây ,động óc hút. Đằng kia có một gốc cây đấy, hất đầu chỉ. ồi chàng trót một cốc bia đưa cho nàng.
Nàng uống hay hơi là hết cốc bia, và khi nàng đưa cái cốc không cho chàng, chàng phải cố hết sức dằn mình mới khỏi nắm tay lôi nàng vào lòng.
Chàng im lặng trót cho mình một cốc; rồi lấy cái hộp giấy bìa cứng trong xắc ra; chàng nói:
- Không có gì trong nầy do bà Pearson làm hết.
- Bà ấy tệ như thế sao, không nấu nướng gì hết à?
- Tệ lẵm. Mà phiền một nỗi là, nếu mình lịch sự nói cho bà ấy biết mình thích món gì, thế là mình ăn luôn món dó suất năm ngày liền trong tuần.
- Ồ, bà bếp nhà em cũng thế. Có lần em nói em thích bánh mận, bà liền làm miết bánh mận cho em.
Những người khác thì thích bánh xốp hay bánh táo, hay là món gì đấy, nhưng em thì cứ bánh mận. - Nàng bắt chước giọng bà bếp: "Vì cô Helen thích bánh mận":
Nàng lắc đầu rồi nói tiếp:
- Em không hề thích bánh mận. Nhưng em eo người tâm đầu ý hiệp, đó là chị Jamie.
- Nàng gật đầu phân trần thêm.
- Chị Jamie Bluett là ngồi hầu ở phòng khách. Còn hai con chó Flossle và Biggy thì thùng biết kh i nào có bánh mận, vì khi ấy chúng thấy mặt em là chúng sủa lăn mừng rỡ.
Chàng nhìn nàng, nói:
Phó mát, cà chua, hay là… thịt giăm bông hảo hạng .
- Em xin thịt giăm bông hảo hạng, thưa "Ngài", cám ơn "Ngài".
Chàng đưa cái hộp cho nàng, rồi cũng làm ra vẻ kiểu cách như nàng, chàng nói:
- Xin phục vụ "Bà Lớn". Giăm bông nằm bên phải hộp, tức là ở phía trái của "Bà".
- Hai người lại cười.
Chàng uống hết chai bia thứ nhất và mở sang chạy thứ hai. Khi chàng đưa ly bia cho nàng, nàng đưa lên môi uống, rồi vừa cười vừa nói:
- Nếu em xỉn lăn ra truĐc cửa nhà th ì chắc cũng không ngạc nhiên, và thế nào bế cũng hỏi: "Mày đi đâu thế, con kia"? và em sẽ cười toe toét đáp lai: Con đi chơi với ông bác sĩ. Ngồi tít trên đỉnh ngọn núi đá"…
Ôi thật tuyệt Uống xong, nàng đưa cái ly không cho chàng và nói:
- Em lại làm mất tư cách của một tiểu thư rồi, và em phải thú thật chiều nay em rất vui, chưa bao giờ vui như thế nầy.
Chàng nhìn vào mắt nàng, đôi mắt có vẻ ao thóc được đón nhận mắt chàng.
Chàng bình tĩnh hỏi:
- Khi nào thì em làm đám cưới?
Giọng nàng cũng bình tĩnh như chàng vào lễ Phục Sinh sắp tới.
- Cô sẽ sống ở đâu?
- Ban đầu ở Hampshire. Bọn em sẽ thuê một ngôi nhà ở đấy
- Ôi bốn mắt vẫn không rời nhau. Tôi mong cô được hạnh phúc.
- Em tin chắc sẽ được. Vâng. Vâng, - nàng gật đầu như để nhấn mạnh thêm. -
Em tin chắc em sẽ được hạnh phúc.
Bỗng chàng ngả người ra sau, lấy đồng hồ ra xem rồi thết lên:
- Trời đất Cô biết mấy giờ rồi không? Bốn giờ rưỡi rồi mà năm giờ là tôi phải khám bệnh. Chắc tôi đi xuống nhanh hơn đi lên… Tại sao chàng nói thế nhỉ? Hôm nay chàng đâu có giờ khám bệnh.
- Bỏ hộp và chai không vào xách, chàng đứng dậy, nhưng nàng vẫn ngồi yên, hai tay vòng quanh đầu gối, chàng nhìn nàng, nói:
- Cô không xuống luôn à, - giọng chàng không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định.
Nàng bình tĩnh đáp:
- Không, anh đừng thắc mắc, em không về nhà, em sẽ đến chỗ kia kìa.
- Nàng đưa tay chỉ.
- Anh có thấy cái nóc nhà ở dưới thung lũng kia không?
- Thấy Thấy! Tôi thấy rồi.
- Em có người bạn ở đấy. Em đã định đến đấy nhưng rồi bỗng em lại muốn lên đây xem đường cũng xa đấy.
- Đường chim bay không mấy xa. Cách đây chỉ ba dặm, có lẽ thế, và cách thành phố khoảng năm dặm.
Chia bàn tay về pha nàng, chàng nói:
- Đừng đứng lên. Cứ ngồi như thế.
Nàng nhìn mặt chàng không cười, bình tĩnh đáp:
- Cám ơn anh về buổi chiều đáng yêu. Em sẽ nhớ mãi buổi chiều nầy.
- Tôi cũng thế, tôi sẽ nhớ mãi, - chàng nói rồi quay người tróc nhanh ra phía bìa núi.
Khi đầu chàng đã biến mất dưới sườn núi, nàng nhìn về phía ngôi nhà trong thung lúng. Rồi nàng co hai chân lên, vòng hai tay quanh đầu gối, tựa dầu lên đấy Nàng ngồi yên như thế, tự nhủ lòng: Thời gian và hoàn cảnh tạo ra cuộc đời.