Hồi 6
Tác giả: Cổ Long
Mười bảy tháng tư, buổi sáng.
Trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi trời sáng, tất cả môn hạ đệ tử của Hoa Kỳ môn trong thành Tế Nam, và cả những tai mắt liên hệ đến họ, đều đã được cho xem một bức đồ họa, tiếp nhận một đạo chỉ thị.
Bức đồ họa là do mười một vị danh sư sinh sống bằng nghề vẽ chân dung trong thành vẽ ra, căn cứ vào chưởng quỹ và những người làm việc trong quán Triệu Đại Hữu miêu tả hình dung ra, họa hình hai nhân vật.
Một người trạc tuổi trung niên tên Ngô Đào, mặt nhọn, mắt hí, mũi dài, miệng rộng, ăn mặc như một người khách thương ở ngoại địa vào.
Còn người kia là một thằng bé ăn mày tên Nguyên Bảo, mặt tròn mắt to, cười là tít mắt lại, má lúm đồng tiền, vẻ mặt rất là dễ thương.
Chỉ thị là thứ khẩn cấp thuộc loại Nhất Hiệu Hoa Kỳ, ra lệnh bọn họ phải phát động toàn lực đi điều tra hành tung của hai người đó.
Bởi vì ba ca bộ đầu của phủ Tế Nam cũng có nhận được mật báo, cái gã buôn bán tên Ngô Đào này, rất có thể là một trong những tên đại đạo đang bị thiên hạ các châu các phủ các huyện truy nã, thậm chí còn rất có thể là người đã ba lần lọt vào hoàng cung đại nội ăn trộm, danh tiếng dưới cặp mắt người giang hồ chỉ thua có mỗi Đạo Soái Lưu Hương, tên là Đại Tiếu tướng quân.
Trên chiếc bàn gỗ, có để một mâm tương, một mâm bánh lạc, một nồi thịt nấu thật nhừ, và một mâm lớn cơm chiên thập cẩm.
Điền lão gia tử trước giờ ăn sáng vẫn thế, lão vốn cho rằng, ăn sáng cho no nê, làm việc sẽ có đầy đủ tinh thần.
Nhưng hôm nay, lão ăn lại không nhiều lắm.
Hôm nay lão có tâm sự, không những vậy, còn có chút cảm khái trong lòng.
– Đại Tiếu Tướng Quân, lão tử họ Lý.
Lão nói:
– Người này quả thật là một kẻ gan lì, có bản lãnh.
– Y tên Lý gì?
– Không biết.
Điền lão gia tử nói:
– Không ai biết cả.
Điền Kê Tử lại hỏi:
– Tại sao người ta lại gọi y là Đại Tiếu Tướng Quân?
– Bởi vì mọi người đều thừa nhận bản lãnh của y chỉ thua có Sở Lưu Hương một chút, vì vậy mới gọi y là Tướng Quân.
– Đại Tiếu hai chữ đó lại ở đâu ra?
– Mỗi khi làm vụ án nào xong, y đều cười lên ba tiếng.
Điền lão gia tử than thở:
– Lúc đó người khác nghe thấy tiếng cười của y, có người còn sợ quá đái luôn ra trong quần thật.
– Rồi sau đó?
– Sau đó chẳng có gì nữa.
– Chẳng có gì nữa?
Điền Kê Tử không hiểu:
– Chẳng có gì nữa là nghĩa làm sao?
– Chẳng có gì nữa có nghĩa là chẳng có gì nữa.
Điền lão gia tử nói:
– Người khác nghe tiếng cười của y chạy lại, thì chẳng còn gì nữa.
– Chẳng còn gì nữa cái gì?
– Hoàng kim, châu báu, đồ cổ ngọc, đồ cổ họa, chỉ cần y muốn lấy, cái gì cũng chẳng còn.
Điền lão gia tử lại thở ra một hơi:
– Hơn mười năm về trước, ngay cả con người y cũng chẳng còn luôn, làm như một ly rượu đổ vào miệng mi rồi, bỗng dưng chẳng còn gì nữa.
– Còn đấy chứ.
Điền Kê Tử nói:
– Một ly rượu đổ vào miệng của con, sẽ lọt vào trong bụng con.
– Vẫn là chẳng còn gì cả.
Điền lão gia tử nói:
– Một ly rượu vào bụng mày rồi, sẽ biến thành nước tiểu, rượu thì chẳng còn gì cả.
Lão không cười, bởi đây không phải là chuyện cười.
Điền Kê Tử cũng không cười.
Y hiểu được ông già mình đang nói gì.
– Đại Tiếu tướng quân thất tung lâu năm rồi bèn biến thành Ngô Đào?
Điền lão gia tử bỗng quay người lại đi hỏi Tiêu Tuấn:
– Cái Bang hình đường vừa mới được sáng lập, trăm chuyện đang chờ, vạn chuyện đang đợi, ngươi không nên lại đây mới phải.
– Vâng.
Có thể dùng một chữ để nói rõ ý mình, Tiêu Tuấn không hề dùng đến chữ thứ hai.
– Chỉ bất quá ngươi vẫn cứ lại.
– Vâng.
– Ngươi vì chuyện gì lại đây?
Tiêu Tuấn suy nghĩ một lát mới trả lời:
– Vì Đại Tiếu tướng quân.
Y đang nói thực lời, trước giờ y chưa hề nói dối. Đối với điểm đó, Điền lão gia tử ắt hẳn cũng cảm thấy thỏa ý.
– Dĩ nhiên là ngươi vì y mà lại.
Điền lão gia tử nói:
– Ngưu Tam Quải dĩ nhiên cũng vì y mà lại, ta tin là hiện tại, rất nhiều người trong giang hồ đã biết y đang ở trong thành Tế Nam.
Điền Kê Tử lại chẳng còn hiểu đâu vào đâu:
– Nhưng mà Ngô Đào lúc trước có ở trong thành Tế Nam đâu.
– Y có ở trong thành Tế Nam, hay không ở trong thành Tế Nam, cũng đều không can hệ gì.
Điền lão gia tử nói.
– Tại sao?
– Bởi vì người khác vốn không phải đang muốn tìm y.
– Không phải y?
Điền Kê Tử hỏi:
– Là ai?
– Tôn Tế Thành.
Dĩ nhiên là Tôn Tế Thành.
Đại Tiếu Tướng Quân thất tung rồi, bèn hóa thân thành gã cự phú muôn vạn trong thành Tế Nam là Tôn Tế Thành.
Điền Kê Tử không phải là không nghĩ tới điểm đó.
Điền Kê Tử không phải là một kẻ ngu ngốc.
Y chỉ bất quá thích hỏi, chuyện gì y cũng muốn hỏi, rõ ràng là chuyện y đã biết rồi, có lúc y vẫn cứ muốn hỏi.
– Người khác nếu đã tìm Tôn Tế Thành, nếu đã hoài nghi Tôn Tế Thành là Đại Tiếu Tướng Quân, tại sao hiện tại còn hoài nghi Ngô Đào?
Điền Kê Tử lại hỏi:
– Không lẽ Ngô Đào và Tôn Tế Thành có gì liên hệ?
– Chỉ sợ có một điểm.
– Một điểm lớn hay một điểm nhỏ?
– Một điểm lớn, một điểm lớn thật lớn.
Điền lão gia tử nói:
– Chỉ sợ là lớn muốn chết đi được.
Lão lại than thở:
– Hiện tại chỉ sợ đã chết đi mất cả mấy mạng người rồi.
Ánh mắt của Tiêu Tuấn hình như lại nhìn về xa xăm, y nói chầm chậm từng tiếng một:
– Tôn Tế Thành đã chết rồi, người giết y cũng chết rồi, bọn môn hạ của y tại sao lại muốn đi lục soát thành Tế Nam?
Đấy là câu hỏi vô cùng trọng yếu, câu hỏi cũ rích đã được rất nhiều người hỏi đi hỏi lại, và cũng là câu hỏi chưa ai có thể trả lời được.
Có điều hiện tại đã không còn như vậy nữa.
Hiện tại, câu hỏi đó đã có người trả lời được, người trả lời được một câu hỏi như thế, cũng chỉ có Điền lão gia tử.
– Câu trả lời cũng rất là đơn giản.
Lão nói:
– Chỉ cần tám chữ là có thể nói rõ ra được.
– Tám chữ?
Điền Kê Tử hỏi:
– Tám chữ gì?
– Tôn Tế Thành chưa hề chết bao giờ!
Đấy là câu nói thật kinh khủng, đại đa số nghe thấy đều không khỏi giật nảy mình lên. Điền Kê Tử và Tiêu Tuấn không phải là người trong đại đa số, bọn họ là thiểu số người trong đám thiểu số.
Bọn họ đều không hề lộ vẻ kinh ngạc.
Chỉ bất quá Điền Kê Tử vẫn còn đang hỏi:
– Y rõ ràng đã chết rồi, mọi người rõ ràng thấy thi thể của y đó, tại sao lại còn chưa chết?
– Người chết không phải là Tôn Tế Thành.
Điền lão gia tử nói:
– Cái xác chết đó cũng không phải là của Tôn Tế Thành.
– Của ai?
– Là một người rất giống Tôn Tế Thành, rất có thể là của một người mà Tôn Tế Thành đã đặc biệt chọn ra chế tạo, chuẩn bị chết thế cho y lúc cần thiết.
– Chọn ra thì con hiểu, có điều chế tạo...
Điền Kê Tử hỏi:
– Chế tạo có nghĩa là sao? Chế tạo cách nào?
– Trước hết, y tìm một người tướng mạo vô cùng giống với y, thêm vào chút kỹ xảo lên khuôn mặt, chút công sức.
Điền lão gia tử lại giải thích:
– Giang hồ truyền ngôn, ai cũng nói Đại Tiếu Tướng Quân và Hoa Thập Nương rất có giao tình với nhau, thuật dị dung gia truyền diệu tuyệt thiên hạ của Hoa Thập Nương, dĩ nhiên chắc y cũng có học chút ít.
– Sau đó, y bèn dấu người này trong mật thất, đợi đến lúc cần kíp đem ra chết thế.
– Đúng.
– Lúc cần kíp, có nghĩa là, lúc cái bí mật của y bị người ta phát hiện ra.
– Đúng.
– Y xiết cổ Liễu Kim Nương trước, dùng Thiếu Lâm thần quyền của Khâu Bất Đảo đánh chết người thế thân cho y, sau đó bèn cưỡng bách Khâu Bất Đảo uống thuốc độc tự tận, để người ta tưởng họ chết vì chuyện tình cảm.
– Đúng.
– Lúc trước, cho dù có người nghi ngờ y là Đại Tiếu tướng quân, có điều Tôn Tế Thành đã chết đi rồi, sẽ chẳng còn ai đi truy cứu chuyện này nữa.
– Đúng.
Điền lão gia tử nói:
– Sai rồi.
Điền Kê Tử cười khổ:
– Rốt cuộc là đúng hay là sai?
– Mày nói đúng, nhưng y làm sai.
Điền lão gia tử lạnh lùng nói:
– Y giết lầm người.
– Con lại tưởng y không sai lầm gì cả.
Điền Kê Tử nói:
– Liễu Kim Nương may cắt y phục cho y, mỗi bộ áo quần đều vừa đúng với tầm thước của y, đối với thân thể tứ chi cốt cách cấu kết con người y, rất là quen thuộc, vì vậy chỉ có nàng ta mới có thể phân biệt ra được người đó có phải là y hay không, bởi vì cốt cách cấu tạo mỗi người không giống nhau. Nếu con mà là y, con cũng sẽ phải giết Liễu Kim Nương thôi.
Điền lão gia tử bỗng dưng lại nổi giận lên, lão đánh mạnh xuống bàn một cái:
– Chỉ tiếc là mày không phải hắn, mày là thằng lưu manh, mày hiểu được gì, mày chẳng hiểu được cả đánh rắm.
Điền Kê Tử câm miệng lại.
Y nhìn ra được lần này, ông già mình đang tức giận thật, có điều, y không hiểu sao ông già bỗng dưng lại tức giận đến thế.
Vì vậy y không dám mở miệng ra nói gì nữa, người nãy giờ không mở miệng ra là Tiêu Tuấn, lại bỗng dưng mở miệng ra:
– Nhất định có một chổ sơ hở.
Y chỉ nói có bảy chữ.
Thật ra, câu đó phải cần dùng đến ba bốn chục chữ mới nói rõ ra được, là kế hoạch đó của Tôn Tế Thành tuy rất chu mật, có điều trong đó chắc phải có một chỗ sơ hở, do đó mà người khác mới phát hiện ra, người chết không phải là y.
Y chỉ nói có bảy chữ, bởi vì y tin là lão gia tử nhất định hiểu ý của y muốn nói gì.
– Dĩ nhiên là có một chỗ sơ hở.
Lão nói:
– Nếu như có người tin rằng trên đời này còn có một tội án được bưng bít kín mít, nước chảy vào không lọt, người đó nhất định là một thằng điên.
Tôn Tế Thành tự mình cũng rất có thể ngấm ngầm cảm thấy được chỗ sơ hở đó, vì vậy y mới nhịn không nổi phải trở về lại xem thử.
Điền lão gia tử cười nhạt:
– Nhất định y cho rằng nơi đây là chỗ rất an toàn, tuyệt đối không ai ngờ được y sẽ về lại.
– Vì vậy mà y trở về.
Tiêu Tuấn nói:
– Vì vậy mà Ngô Đào mới xuất hiện trong thành Tế Nam.
Đấy chính là kết luận của bọn họ.
Có điều, Điền Kê Tử vẫn còn có vấn đề:
– Nếu Ngô Đào là Tôn Tế Thành, và cũng chính là Đại Tiếu Tướng Quân, thì thằng bé ăn mày kia lại là ai?
Điền lão gia tử sa sầm mặt không nói gì cả.
Tiêu Tuấn cũng không mở miệng.
Điền Kê Tử lại hỏi y:
– Nếu Nguyên Bảo và người mà ông nói đó có liên quan gì với nhau, tại sao nó lại đi chung với Ngô Đào? Không lẽ nó cũng biết Ngô Đào là Đại Tiếu Tướng Quân? Làm sao nó biết được chuyện đó?
Điền lão gia tử lại có vẻ muốn nổi giận lên:
– Mày hỏi gì hỏi hoài thế? Sao mày không đi hỏi chính thằng nhỏ đấy?
Điền Kê Tử thở ra:
– Con cũng muốn đi hỏi nó đấy chứ, chỉ tiếc là bất kỳ ai muốn tìm nó e cũng không dễ dàng gì tìm được.
– Tại sao?
– Nếu con là Ngô Đào, con giết lão vương rồi, nhất định cũng sẽ giết nó bịt miệng.
Điền Kê Tử nói.
Y nhìn len lén qua ông già mình, bỗng cười lên một tiếng:
– May mà con không phải là Ngô Đào, con chỉ bất quá là một tên hồ đồ thế thôi.
Điền Kê Tử không phải là kẻ hồ đồ.
Y là người thông minh cơ cảnh, có đảm thức, phản ứng nhanh nhẹn, không những vậy còn rất có tài phán đoán, môn hạ huynh đệ trong Hoa Kỳ môn không ai là không bội phục y, bởi vì những phán đoán của y trước giờ hầu như chưa hề bị sai lầm lần nào.
Lần này, phán đoán của y cũng chắc chắn là mười phần chính xác, ngay cả Điền lão gia tử và Tiêu Tuấn cũng không có gì dị nghị.
Có điều lần này, bọn họ đã tính lầm.
Ngô Đào không hề giết Nguyên Bảo bịt miệng, không những vậy, hình như ngay cả chút ý định muốn giết nó cũng không có.
Bọn họ cũng không hề chạy đi đâu cả.
Hiện tại, bọn họ vẫn còn ở ngay trong Tế Nam, chỉ bất quá, không ai có thể tìm được tới họ thế thôi.
Cho dù một người còn tinh minh gấp mười lần Điền Kê Tử, cũng nhất định không thể nào ngờ tới rằng bọn họ lại tới một nơi như thế.
Không ai có thể ngờ được, bọn họ lại đi núp vào trong một chỗ như vậy.
Tế Nam là một cái thành xưa, và cũng là một cái thành nổi danh, phủ huyện đã mở từ lâu, dân cư đông đúc trù mật.
Chỗ vệ môn của tri phủ phủ Tế Nam kiến trúc thật hùng vĩ, khí thế so với đa số các phủ huyện khác còn muốn lớn lao hơn nhiều.
Nhà lao của phủ Tế Nam kiến trúc vô cùng kiên cố, cấm vệ nghiêm mật, người bị nhốt trong lao muốn thoát ra, còn khó hơn là lên trời.
Muốn thoát ra tuy khó còn hơn lên trời, muốn chui vào có phải cũng khó như vậy không?
Chưa có ai đi mài cứu kỹ lưỡng vấn đề đó.
Có ai nguyện ý vô duyên vô cố nhốt mình vào trong lao ngục làm gì?
Cũng có người nguyện ý, ít nhất là có hai người.
o O o Tòa nhà lao nào cũng đều có một mặt âm u, nhà lao ở phủ Tế Nam cũng không ngoại lệ.
Tù phạm bị nhốt trong nhà lao này, chỉ cần nghe tới ba chữ “ổ thần tiên” là đã sợ kinh khủng ngay cả đũng quần cũng muốn ướt đẫm ra.
OÅ thần tiên dĩ nhiên không phải là ổ của thần tiên, cũng không phải là chỗ thần tiên lại.
OÅ thần tiên là một phòng giam đáng sợ nhất trong nhà lao phủ Tế Nam, chỉ có những tay ác quỹ khả ố nhất mới bị bắt giam vào trong đó.
Hiện tại, bị tù trong ổ thần tiên, là hai tên tử tù đang chờ ngày phán quyết xử trảm, không những tội án lớn như núi rồi, mà tính tình cũng là thứ cùng hung cực ác.
Cái ngày mười sáu tháng tư trước bình minh lúc trời tối nhất đó, bọn họ bỗng bị người thức tỉnh từ trong mộng dậy, bỗng phát hiện ra trong căn phòng giam u ám như mồ quỹ kia, có thêm hai người nữa.
Bọn họ nhìn không rõ khuôn mặt của hai người đó, chỉ thấy được trong đó có một người khá cao lớn.
Tử tù mừng rỡ, bọn họ ngỡ rằng bè lũ của mình đã lại cứu bọn họ ra.
Trong bóng tối, cái hình ảnh cao lớn đó cũng rất khách khí nói cho bọn họ biết:
– Tôi lại đưa các ông ra đây.
– Đưa bọn ta đi đâu?
Tử tù càng mừng rỡ.
Người đang nói càng khách khí:
– Cỡ hạng người như hai vị đây, trừ mười tám tầng địa ngục ra, còn có nơi nào khác nữa?
Tử tù vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, đang tính nghiêng người nhảy lên, có điều toàn thân trên dưới đều đã bị cầm chế.
Cái bóng người đó chỉ thò ngón tay ra, là đã chế ngự hết cả bọn họ.
Bọn họ bình sinh giết người vô số, tính tình cũng rất là ương ngạnh, có điều đứng trước mặt một người như quỷ mỵ vậy, làm như đã biến thành hai con bọ chét thối tha.
Bọn họ đang toát mồ hôi ra dầm dề, hỏi người đó:
– Bọn ta có thù gì với ngươi không?
– Không.
– Có oán?
– Cũng không.
– Nếu đã không có thù có oán gì, tại sao lại mạo hiểm vào đây lấy mạng chúng ta?
Câu trả lời của đối phương làm hai gã tử tù không thể nào ngờ được, nghe rồi khóc cũng không xong, cười cũng không nổi, chết cũng không nhắm được mắt.
Người này ban đêm xông vào nhà lao giết bọn họ, cũng chỉ vì:
– Chúng ta muốn mượn tạm nơi này ngủ một giấc.
Cái người như quỷ mỵ đó dĩ nhiên chính là Ngô Đào. Đứng sau lưng y nhìn y giết người, trừ Nguyên Bảo ra cũng không phải là ai xa lạ.
Điều duy nhất làm người ta không hiểu là, Nguyên Bảo không hề bị Ngô Đào bó lại đem đến đây.
Nguyên Bảo tự mình đi theo y lại đây.
Trong căn phòng tối tăm của Triệu Đại Hữu, sau khi dùng một thứ thủ pháp không thể nào tưởng tượng được, đánh chết tay cao thủ Ưng Trảo môn ở Hoài Nam chỉ trong một tích tắc, y bèn dùng một bàn tay chụp Nguyên Bảo ném ra cửa sổ.
Có điều, Nguyên Bảo còn chưa kịp rớt xuống đất, bỗng dưng đã được y dùng một tay chụp lấy.
Sau đó Nguyên Bảo bèn phát hiện ra mình bỗng dưng đã ra tới bảy tám tầng mái ngói.
– Mẹ ơi.
Nguyên Bảo la làng lên:
– Ông làm cách gì mà luyện được ra được một thân công phu như vậy? Rốt cuộc ông là người hay là quỹ?
– Có lúc là người, có lúc là quỹ.
Ngô Đào hững hờ trả lời:
– Có lúc nửa người nửa quỹ, có lúc không phải người không phải quỹ, có lúc ngay cả chính tao cũng không biết mình là thứ gì.
Cái giọng hững hờ đó của y phảng phất đượm vẻ bi thương không sao nói được, may mà Nguyên Bảo hình như không nghe ra.
Bất hạnh là, Nguyên Bảo hình như có nghe ra chút ít.
Thằng bé ăn mày này hình như biết rất nhiều những chuyện nó không nên biết, do đó nó bèn hỏi:
– Hiện tại, có phải ông muốn giết tôi để bịt miệng đấy không?
– Giết mày để bịt miệng?
Ngô Đào cười nhạt:
– Mày biết gì? Tại sao tao phải giết mày để bịt miệng?
– Ít nhất tôi cũng biết ông đã giết người.
– Giết người rồi sao?
Giọng của Ngô Đào lại đượm vẻ bi thương:
– Trên đời này, giết người có phải chỉ một mình tao đâu?
Nguyên Bảo nhìn y, bỗng thở ra một hơi.
– Thật ra, tôi cũng biết, lão đó không phải bị ông giết chết.
– Sao?
– Lão ta sợ quá mà chết.
Nguyên Bảo nói:
– Ông vừa xuất thủ đã bóp nát hai cái vuốt gà của lão, nói nhỏ bên tai lão một câu, tôi bèn nghe lão đánh rắm một lượt mấy cái, lập tức ngửi thấy mùi thối rùm.
Nguyên Bảo lại nói:
– Tôi có nghe người ta nói, người nào sợ quá mà chết cũng đều như vậy.
– Mày biết cũng nhiều chuyện quá đấy.
– Tôi còn biết là lão đó vốn đã đáng chết lắm.
– Tại sao?
Ngô Đào hỏi.
– Lão chẳng biết ông là ai cả, chỉ bất quá muốn đem ông về hỏi mấy câu thế thôi, có điều, lão vừa vào tới nơi đã muốn dùng trọng thủ bóp nát bốn chỗ khớp xương trên người ông.
Nguyên Bảo nói:
– Hạng người như vậy, bình thường làm chuyện gì chắc chắn là vừa hung dữ vừa ác độc, không chừng cũng nên chết đi là vừa.
Ngô Đào nhìn lom lom vào thằng nhỏ cả nửa ngày, trên mặt tuy không có tý biểu tình gì, ánh mắt lại lộ ra vẻ gì đó không ai nhìn ra nổi hoặc giải thích nổi.
– Mày đi đi.
Y nói:
– Đi mau thôi.
– Tôi không đi, tôi cũng không đi được.
– Tại sao?
– Người khác đã tìm được đến ông rồi, dĩ nhiên cũng biết chuyện tôi và ông ở cùng một chỗ.
Nguyên Bảo nói:
– Hiện tại ông đi xong chuyện ông, tôi chẳng biết ông đi đâu, nếu tôi bị bọn họ chụp được, còn không bị họ đánh cho sống đi chết lại mới là lạ.
Nó kéo ống tay áo của Ngô Đào:
– Vì vậy, tôi chỉ còn nước theo ông, không những vậy, còn đeo cứng theo ông.
Ngô Đào lại nhìn lom lom vào nó thêm nửa ngày, rồi mới hỏi:
– Mày có biết tao là ai không?
– Không biết.
– Tao không phải là kẻ buôn bán tầm thường như bao người khác.
– Tôi cũng không phải là thằng bé ăn mày tầm thường như bao người khác.
– Mày không muốn biết tao là ai sao?
– Tôi muốn, nhưng tôi không muốn cho ông biết tôi là ai.
Nguyên Bảo nói:
– Vì vậy, chỉ cần ông đừng hỏi tôi, tôi cũng chẳng hỏi ông.
– Mày đi theo tao cũng chẳng có gì hay ho cho mày đâu.
Ngô Đào nói:
– Tao mà là người, chắc không phải là người tốt, cho dù tao là quỹ, cũng là một con ác quỹ.
Giọng nói của y lại biến ra lạnh lùng hung bạo:
– Tao chỉ bất quá muốn lợi dụng mày qua cho hết đêm nay, tao cũng thấy ra được, mày có chút lai lịch, gặp lúc cần kíp còn có thể lợi dụng gia thế của mày đi uy hiếp người khác.
– Tôi biết.
Nguyên Bảo nói tỉnh bơ:
– Tôi hoàn toàn hiểu chuyện đó.
– Mày đi theo tao, không những phải chịu khổ chịu nạn chịu tức chịu tội với tao, không chừng tao còn đưa mày lên đỡ một đao nữa.
– Tôi biết.
– Mày không hối hận sao?
– Đây là tôi nguyện ý mà, tại sao lại hối hận?
Nguyên Bảo bỗng dưng cười lên một tiếng:
– Huống gì không chừng tôi cũng lợi dụng ông, người khác chém lại một đao, rốt cuộc ai là người có bản lãnh lợi dụng được đưa người kia lên đỡ một đao, hiện tại còn khó nói được lắm.
Ngô Đào không cười.
Y vốn đang tính cười lên, nhưng y không cười.
Nguyên Bảo lại hỏi y:
– Hiện tại ông đang tính đi đâu?
– Đại khái là đi ngủ một giấc, lấy lại tinh thần.
Ngô Đào nói:
– Bất kể làm chuyện gì, cũng phải cần có đầy đủ tinh thần.
Y cười nhạt:
– Người khác nhất định cho rằng tao sẽ chạy trốn thục mạng như một con chó hoang, tao cứ làm cho chúng nó kinh ngạc một phen.
– Ngủ là chuyện tốt.
Nguyên Bảo nói:
– Chỉ bất quá, trong thành Tế Nam còn có chỗ nào cho ông ngủ được một giấc thật ngon?
– Có một chỗ bọn họ nhất định sẽ không tìm tới, bởi vì không ai có thể ngờ được tao sẽ tới đó.
Ngô Đào nói rất chắc ăn.
– Không ai ngờ tới được?
– Không ai.
– Có một người.
Nguyên Bảo nháy mắt:
– Ít nhất còn có một người có thể nghĩ tới được.
– Ai?
– Tôi.
Ngô Đào nhìn nó lom lom:
– Mày có biết tao đang nói chỗ nào không?
Nguyên Bảo tủm tỉm cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền:
– Không những tôi biết nơi đó chỗ nào, tôi còn biết nơi đó vào dễ mà ra rất khó.
Do đó mà Nguyên Bảo bèn đi theo Ngô Đào vào ổ thần tiên.